(3)🖤
Warning: R16 RinSen ( chắc z)
Rin kéo lấy cô, dù ở đây cũng đã chục năm rồi nhưng cô chưa bao giờ vào phòng ai khác ngoài Takeomi. Phòng của Rin không quá nhiều thứ, cũng như phòng cô ngoài việc không có vài cái giá sách thôi. Cô cứ đưa mắt đi lung tung khắp phòng.
-"Senju, nhìn chi tiết khắp phòng của một người đàn ông không có gì hay đâu." Rin kéo em ngồi xuống giường, quay lại đóng cửa và lấy hộp pudding đang ăn dở.
Cũng chẳng hiểu tại sao lại ngồi yên như vậy, cô cứ ung dung đung đưa chân trên giường, đôi dép bông va đập nhẹ vào lòng bàn chân.
-"Mày thản nhiên quá, đây là phòng anh đấy?" Rin dí sát mặt vào cô, chứ như chỉ nhích 1 chút là mũi hai người sẽ chạm nhau.
-'Vậy tôi nên làm gì đây? Hoảng loạng bỏ chạy à? Đây là địa bàn của anh, chạy thôi cũng khó rồi." Cô đưa người ra sau, tránh mặt anh.
-"Dù sao thì một cô gái xinh đẹp cũng nên phản kháng thì bị một thằng đàn ông lôi vào phòng riêng chứ?" Rin vén tóc mái của cô sang, để lộ ra bông tai trái.
-"Mày vẫn còn giữ nó à?" Rin mân mê đôi hạt nhựa bóng trên tai cô.
-"Đó là việc của tôi." Em cũng để mặc cho Rin làm gì thì làm.
-'Giờ thằng đó vẫn sống tốt chứ? Anh vẫn nhớ hình ảnh bất lực của nó đấy, một thằng đàn ông đã gào khóc. Vì mày.." Rin rời khỏi cô, ăn thêm một muỗng pudding.
-"Vẫn tốt, anh ấy lớn hơn anh đấy.' Cô ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt Rin nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt nhìn không ra cảm xúc.
-"Vậy à? Để xem." Rin múc 1 muỗng lớn, hộp pudding cũng hết như thế.
-"Hả?".
--------
Rin ném cái hộp ra góc phòng, tiện thế đè cô xuống. Môi hôn chạm lấy nhau, Senju là bất ngờ, bất kháng. Lưỡi anh cũng dễ dàng luồn vào trong, bắt lấy của cô cũng như đang bất động. Con nhóc này lại ăn kem bạc hà nữa rồi, ánh mắt Rin mở hờ, nhìn khuôn mặt trước mắt cứ thay đổi không ngừng. Bất ngờ, ngơ ngác rồi tới xấu hổ, bất kham. Lưỡi anh cứ đưa đẩy khắp khoang miệng Senju, nếm từng mùi vị hương bạc hà còn lại. Nào, hãy phản kháng đi chứ. Nhưng hình như nó không làm vậy, nó mặc kệ, nó để anh làm gì thì làm?
-"Kem bạc hà nữa?" Rin rời khỏi môi cô, con nhóc này, dù sắp chết cũng không làm gì à?
-"Ừ, tôi mới ăn cùng Mikey." Senju thở không ra hơi, quay hắt sang một bên tìm góc thoải mái. Thằng cha này không biết tự giác à?
-"Nay mày lo chuyện bao đồng thật đấy". Rin bật dậy rời khỏi giường, bước tới kệ tủ đầu giường rót cho mình một ly nước. Rắc rắc, anh đổ ra tay hai viên thuốc, một thì uống thẳng. Còn lại quay sang cô, đưa kèm nước.
-"Này, uống đi. Anh cũng uống rồi, khỏi lo." Cô nhận lấy, vẫn hơi phòng bị, nhưng vào chuồng hổ thì khó ra, gió chiều nào theo chiều ấy vậy. Cô cũng nốc thẳng vào miệng, ực hết nước trong ly.
-"Đấy, rõ là ngoan." Rin cười cười, xoa đầu Senju, tóc cô rối đi vài phần.
- "Đây là?"
- "Vitamin, mày sợ gì à?" Rin bắt đầu đứng trước gương cởi từng lớp áo ra. Từ khi nãy về nhà thì hắn còn chưa kịp vệ sinh. Thoát tục hoàn toàn, hình xăm lớn nửa thân cứ ngày càng lộ ra.
- "Anh xăm nó bao lâu rồi? Xăm hết nửa thân trên như vậy chắc đau lắm." Cô cũng cảm thấy sợ dùm ấy.
- "Năm 14,15 tuổi gì đó. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mày chạy đấy. Còn ngồi đấy hỏi lung tung." Rin liếc sang Senju, con bé vẫn đang nhìn chăm chú vào hình xăm của anh.
- "Anh muốn tôi thử chạy không?"
- "Có."
Lời nói vừa bật ra, Senju không ngần ngại bật ra khỏi giường, chạy thẳng tới cửa. Lao qua Rin cũng chẳng biết biểu cảm ra sao. 'Cạnh cạnh', cửa không mở được, khoá rồi. Đấy, rõ ràng cô đã chẳng hi vọng gì rồi, chạy được thì chạy ngay từ đầu mắc gì đợi tận bây giờ.
-"Đó, coi như tôi đã cố rồi, tôi cũng không có ý định bay qua cửa sổ đâu." Cô quay người định quay lại chỗ ngồi, thì Rin từ khi nào đã đứng sẵn ngay trước mặt cô, tay chỉ nhẹ nhàng ép vào cái cửa gỗ tùng.
- "Tốt lắm, mày ít nhất nên biết phản kháng như vậy." Rin cười tít mắt. Hả? Vậy nghĩa là gì chứ? Rồi anh ta gục đầu xuống lên vai cô, như buông thõng cả người.
- "Chạm vào anh đi, anh xin mày đấy." Cô không thấy mặt Rin, không thấy khuôn mặt anh ta hiện ra sao, chỉ là chất giọng đúng là đang van lơn.
- "Vào đâu?" Cô như cứng đơ cả người, cái gì vậy chứ????
- "Đâu cũng được, mày muốn chạm vào đâu cũng được."
- "Được rồi, được rồi." Cô từ từ tay vuốt vuốt lưng anh, anh ta với cô giờ như con hươu cao cổ vùi đầu vào tay người đòi ăn ấy. Tay chạm vào từng thớ da thịt, phần xăm lớn nổi lên nhẹ nhàng trên da.
- "Chỗ khác đi...'
- "Còn ở đâu nữa chứ???" Haiz, cô đưa tay dần lên, sờ nhẹ vào gáy cổ Rin. Vén nhẹ vài lọn tóc còn vương trên ấy.
- "Ừ ừm, tay.. tay." Tay còn cô mơn theo cánh tay của anh, nó rũ xuống tận dưới.
- "Đây rồi, bàn tay anh." Rõ là tay Rin vừa tự động đặt lên tay cô.
- "Đây nhé." Cô kéo tay anh lên, để lên mặt mình. Da cô dù không dưỡng thường xuyên thì vẫn da con gái, mềm mại hơn nhiều so với bàn tay thô cứng của anh ta.
- "Giờ tôi thật sự muốn đi tắm lại đấy, phòng anh đang mở máy lạnh mà sao nóng quá vậy? Chơi đùa thế đủ rồi, mở cửa dùm tôi đi." Nhiệt độ nơi này cứ dần dần tăng lên, đúng không??
- "Đến lúc rồi, mày giả ngơ hay ngơ thật vậy?" Rin cuối cùng cũng ngước đầu dậy. Nhưng như ngay lập tức lại quay lại hõm cổ Senju. Tay trái khi nãy thuận tiện giữ đầu cô đứng yên. Rin đè môi xuống, cắn nhẹ một đường. Dấu răng đỏ đỏ chưa j đã hiện rõ ở đó rồi.
- "Này đau, bớt vui rồi đấy. Mà nãy giờ cũng có vui gì đâu.' Cô đẩy Rin ra, tay sờ thử xem cổ mình sao rồi.
- "Sao ấy chứ? Giờ mới tới giờ vui mà." Rin cười cười rồi bước đến bế lấy cô, sải bước đến giường.
Rin đè Senju xuống, thẳng thừng lao đến môi cô. Môi nhỏ này mềm lắm, anh hôn nhè nhẹ từ từ rồi mơn chớn vào cánh môi, khoang miệng cô mở hé không phải là thôi thúc anh ta đâu. Chỉ là anh chắn hết cả mũi cô rồi. Tay anh luồn vào trong cái áo ngủ mới của cô, kéo lên. Lại cấn ngay ngực cô, thì thôi anh cũng chạm vào khuôn ngực đầy đặn kia.
-"Chịu đựng một chút, anh muốn nhìn hết cơ thể mày cơ."
------
-"Bao lâu rồi mày chưa đụng vào súng thế?". Rin rờ tay em vào má hắn.
-" Gần hai năm". Em bỏ mặc cơ thể từ khi nào đã phô bày trước "thằng đàn ông" trước mặt rồi. Không còn phần nào che dấu. Em có nên xấu hổ nữa không nhỉ?
-" Thành viên cốt cán mà không động vào vũ khí lâu như vậy, mày định hoàn lương à?" Rin nhón lên để mặt đối diện với em.
-" Việc của tôi không liên quan tới chúng". Em nhìn vào sâu trong đôi mắt đó, tự hỏi anh ta muốn gì?
-" Anh biết mày dưới trướng Kokonoi nhưng không động tới thì có khi sau này khó sống đấy". Rin cúi xuống hôn xuống sống mũi em.
-" Dù sao thì nhanh lên đi, trong phòng mà cứ nóng lạnh thế này!". Em thở hắt ra hơi, tỏ thái độ.
-" Mày đừng nóng vội, anh thích từ tốn với phụ nữ hơn, nhất là phụ nữ đẹp."
Rin dời xuống, để lại dấu hôn trên đòn xương quai xanh. Rồi lại nhẹ nhàng chạm vào ngực em, nó trắng ngần đôi chút ửng đỏ. Hắn đặt lưỡi liếm nhẹ lên đầu nhũ hoa, xoa dịu rồi đột nhiên bóp mạnh một cái.
-"Á!" Em cũng không ngờ tới việc này, kêu lên một tiếng.
-"Đúng rồi, kêu lên rên lên cho anh mày nghe" Rin ngước lên cười nhẹ.
-"Anh là đồ..."
Rồi hắn lại dời tay xuống phần dưới của em, giờ cả mảnh vải che cũng không có.
-"Anh sợ mày đau thôi, nếu không làm gì trước thì tội mày lắm". Hắn kéo ngón tay ra, vài giọt "nước" chảy dài trên nó.
-"Giờ thì chuẩn bị đi". Hắn cho thẳng nó vào trong, không bao không báo trước.
-"Đau!! Đau lắm!! Này!!" Senju đập vào vai hắn. Đây là lần đầu của em mà...
-"Lần đầu à? Thế lại càng thú vị rồi, anh xin lỗi nhé." Câu nói còn chưa kết thúc, hắn ta cư nhiên đâm thẳng vào trong, không chút thương tình.
-"ha..h...a, đau...mà..chậm chút đi" Cô rên la không ngừng, móng tay cào vào tấm lưng dài để trên thân mình. Như tất cả đều là ngoài tai, Rin cứ tiếp tục ra vào không thương tiếc.
-"Lần đầu của mày là của anh, anh sẽ lưu giữ nó cho mày" Nói rồi Rin bế thốc em lên, đè em sát vào tường. Tay sờ lên hình xăm Phạm Thiên ở xương cánh bướm của em.
-"Xem này, mày không thể bay được nữa rồi, nên đừng trốn chạy".
Cô rên rỉ trong vòng tay to lớn ấy, đúng rồi, cô đâu chạy được, chỉ có để hắn ta dày vò lấy thân mình.
-"Vậy thì.. nhanh lên đi".
------
-"Tôi về phòng được chứ?" Em đau đớn ngồi dậy, hắn ta đúng là không chút thương tình.
-"Sao thế? Anh có làm gì đâu mà sợ?"
Anh cũng từ từ ngồi dậy theo em, sờ sờ vào mấy nốt hôn dày đặc trên lưng em.
-" Tiếp xúc thân mật với bạn tình sau quan hệ sẽ dễ nảy sinh tình cảm". Em vén tấm chăn lấy thân trước.
-"Ồ, thế thì anh nghĩ mày phải ở lại cả đêm nay". Rin vui vẻ cười rồi lại lôi em nằm xuống trong lòng mình.
-" Mày hiểu rõ quá nhỉ? Lần đầu cũng biết lắm thứ ghê" Rin ôm chặt em trong tay, gục vào tóc em.
-"Bạn đại học có nói, tôi vô tình nghe thôi". Em cũng thuận rúc đầu vào ngực Rin, phòng giờ thật sự quá lạnh.
-"Mày rõ là lắm chuyện còn gì. Đi ngủ đi, Senju". Hắn vỗ nhẹ vào vai em.
-"Ngủ ngon".
(Đây là lần đầu mình viết dạng này, nếu cảm xúc không tới thì cho mình xinloi nha, hụ hụ 😞💦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro