Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)🖤

Cô cảm giác hôm nay thành viên của Phạm Thiên cũng quá rảnh rỗi, cứ lần lượt về ăn rồi lại ra phòng khách ngồi nói chuyện. Phần lớn đều nói về tóc của cô, Kokonoi và Kakuchou khá kiệm lời. Họ luôn như vậy.
  -"Vậy là mày chịu để tóc dài thật, anh hơi bất ngờ đấy". Ran tách tách vài tấm, lỡ đâu con nhỏ này mai lại cắt phăng đi tiêu.
  -"Tiện thôi, và đừng chụp nữa trời ạ".
  -"Mai mày cắt đi thì sao? Hay đừng cắt nữa, mấy anh đây đều không thiếu kinh nghiệm dưỡng tóc, chắc chắn không phiền tới mày đâu".
  -"Giờ thì nó phiền phức y như tôi nghĩ rồi".
  Cả căn phòng nháo nhào cả lên, Phạm Thiên chưa bao giờ như đám trẻ con hơn như này. Senju lắc đầu ngao ngán. Cô đứng dậy bước đi. Không quên quay lại hỏi 1 câu.
  -" Pudding"?
  - "Hả?" Rin như bị nhắc từ khoá, cũng tự nhiên nói.
  - "Vậy là được rồi". Rồi đi ra khỏi cửa, giờ này còn đi đâu vậy chứ.
  ------
Senju đi tới vài nơi, cô chỉ biết một số món ngọt yêu thích của vài người. Mikey là Taiyaki, Rindou là Pudding, còn cô là kem chocolate mint. Sở thích trẻ con. Mát lạnh và ngọt ngào, ai nói không thể đi cùng nhau. Thế là cô gái trẻ lại rong ruổi vài nẻo đường, mua vài thứ rồi thong dong về nhà.
-"Mikey? Anh còn ở đây à?". Cô bước vào, thấy sếp vẫn còn ngồi ở sofa, có lẽ những người khác đã về phòng rồi.
-"Này, Taiyaki, còn nóng. Ăn đi, chắc nãy giờ cũng xuôi cơm rồi nhỉ?". Cô ném túi bánh vẫn còn ấm vào người Mikey.
Rồi đi vào bếp cất mấy hộp kem và pudding của mình lại.
  - "Sao mày lại mua?". Mikey chậm rãi lấy từ túi ra một cái, cắn 1 miếng lớn.
  - "Ai biết chứ? Tự nhiên muốn mua. Mà có lẽ anh cũng muốn ăn". Cô đang nhâm nhi cây kem của riêng mình, phía trên chỉ còn ánh đèn nhỏ chiếu sáng chiếc sofa.
  - "Mày hôm nay, khiến căn nhà này thay đổi đấy. Nó sáng sủa hơn, ấm áp hơn.. và cảm giác gia đình hơn..". Mikey từ từ ăn từng miếng một.
  - "Ồ, cảm giác gia đình trong 1 căn nhà thì có gì lạ sao?".
  - "Nó lạ nếu là căn nhà của lũ bất lương thích lấy mạng người khác".
  - "Nhà của những kẻ lang thang. Các anh là những kẻ lang thang, coi đây là nơi chốn, không phải nhà. Tôi chỉ muốn thử thay đổi nó xem sao, xem thử tôi có thể làm gì".
  - "Mày đang thay đổi, rất nhiều". Mikey liếc nhìn sang, Senju vẫn thản nhiên ăn.
  - "Có khi, tôi sẽ thay đổi đến khi không ai nhận ra nữa. Rồi biến mất cũng không ai tìm được". Em đứng dậy, vứt đại que kem vào sọt rác.
  - "Mày không thể trốn khỏi Phạm Thiên, mày biết mà? Con cờ không thể khời khỏi bàn cờ, trừ khi nó chết".
  -" Vậy chắc Kawaragi Senju đây sẽ chết sớm thôi. Anh đi ngủ đi sếp, dù sao hôm nay công việc cũng không có". Cô bước đi, không nhìn lấy Mikey 1 lần.
  ------
Cốc cốc.
-"Giờ này ai còn gõ cửa vậy trời???". Rindou lếc xác ra mở cửa, anh hằn học vuốt đầu tóc.
-"Có việc gì đây? Senju...?".
-"Pudding của anh". Cô vừa nói vừa giơ hộp pudding và muỗng trước mặt anh.
-₫Nay lại tâm lý thế cơ à?₫. Anh nhận lấy từ tay cô -" Mày chọn đúng vị rồi đấy". Bóc ngay tức khắc, Rin múc 1 muỗng vào miệng, dựa vào thành cửa cảm thán.
-"Tiện mua thôi. Không có gì thì tôi về phòng nha?". Em nhìn hắn rồi ra ý. -"Được chứ??".
- ₫Pudding này hơi ngọt. Không, tất nhiên không". Anh đặt hộp Pudding xuống bàn cạnh cửa.
- "Tiện rồi thì tiện vào phòng anh luôn".
Nói rồi Rindou chợt kéo Senju vào phòng. Ừ, đúng là hơi ngọt rồi.
(Phần này hơi ngắn, tại bỏ cả 1 phần RinSen lớn quá, không đăng thì tui quên plot mất😞, maybe trong tương lai quả P RS sẽ đc triển sau..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro