(14)🖤
Viên Mifepristone trắng ngà lạnh ngắt trên tay Kokonoi, có lẽ vì nó vừa được lấy ra từ phòng thuốc. Căn phòng đó thật sự lạnh lẽo, dược sĩ đã nhìn gã với một cái nhìn khinh bỉ khi khi thấy gã lê bước đằng sau ông bác sĩ già.
-"Mifepristone, bổ sung thêm liều vitamin B,C". Ông nói với cô dược sĩ, sau đó quay đến bàn máy tính không xa.
-"Kawaragi Senju và Hajime Kokonoi, đúng chứ? Tôi muốn chắc chắn trước khi in bản cam kết". Ông liếc gã một lần để nhận chỉ được cái gật đầu từ gã. Gã không nói thêm gì, chỉ đứng yên ở đó, mặc cho ông đã bảo cậu ta có thể ngồi ghế ở đằng kia.
-"Hai người là gì của nhau vậy?..... Tôi không hỏi đến đứa trẻ". Ông đứng dậy để đi đến bên cạnh chiếc máy in đang phát ra âm thanh rè rè, mực in đều tăm tắp trên tờ giấy photo trắng.
-".....Tôi không... biết". Kokonoi đã lặng yên một hồi lâu chợt cất tiếng nên cũng khiến nữ dược sĩ chú ý tới.
-"Tôi thấy cậu lo lắng cho nữ bệnh nhân đó lắm, thật sự không là gì sao?" Cho đến khi ông bước đến và dí vào tay gã bản cam kết, Kokonoi mới hoàng hồn trở lại. Cùng lúc, gói thuốc cũng đến được tay anh.
-"Tôi không thể chắc chắn được, tôi biết cô ấy.....mười năm, và chỉ thế thôi". Lời bộc bạch của gã tội phạm, ánh đèn sáng trong căn phòng cũng không thể chiếu rõ trên vầng trán, là do chiếc nón lưỡi trai gã đeo vội. Gã gạt lọn tóc vướng trước mắt như nút thắt trong lòng.
-"Cơ thể nữ bệnh nhân chỉ được coi là vớt vát đủ tiêu chuẩn để thực hiện phá thai. Nhưng xin hãy tin tưởng vào bệnh viện chúng tôi. Cô ấy sẽ khoẻ mạnh sớm thôi".
-"Cảm ơn bác sĩ" Gã quay lưng đi, bóng gã cứ xa dần dưới vài ánh đèn được bật mở trên hành lang lúc 2 giờ sáng.
-"Cô thấy anh ta thế nào?"
-".....Anh ta là kẻ không biết rằng mình đang yêu..."
-"Ừ, thật buồn cười ".
------------------
-"Senju, ăn chút cháo đi rồi uống thuốc". Koko xách cặp lồng, hắn nghĩ là cô cần ăn gì đó trước, cho dù là vitamin hay thứ thuốc kia.
-"Thuốc gì?" Senju nằm dài trên giường bệnh, nghe tiếng hắn quay lại thì cũng nhổm người dậy.
-"Vitamin... Cơ thể mày cần bổ sung thêm nhiều thứ lắm. Cố mà uống hết đi". Kokonoi đặt lồng cháo lên bàn, sẵn tiện kéo cho mình cái ghế để ngồi cạnh giường.
-"Nhích lên chút, để anh kéo bàn gấp xuống cho mày". Hắn ôn tồn đỡ lấy cô, nhẹ nhàng chỉ sợ cô như cánh hoa xuân sắp tàn. Sau tất thảy hành động đó, Senju yên vị dựa lưng trên thành đầu giường.
-"Tôi đáng ra nên lưu giữ lại cái khoảng khắc này. Lần đầu... Lần đầu anh gọi tên tôi đó.." Senju cúi đầu nhìn vào đôi tay thon đan vào nhau, nói cô cũng không làm việc nặng nhiều cũng đúng, nhưng nếu muốn nói, từ từng đốt ngón tay, từng cử chỉ lại dần ngày càng thô cứng hơn rất nhiều cô gái khác. "Để xem, chàng Hajime chăm sóc tôi cẩn thận thế này cơ mà" Senju phì cười trong khi hắn chuẩn bị cho bữa ăn "ban sáng" của cô. Đúng nhỉ? Trong cơn lo lắng, hắn vô thức gọi thẳng ra tên em, cái tên mà hắn đã kìm nét mười năm nay không dám cất tiếng dù một lần. "Senju"
-"Đưa tôi tờ giấy đó đi". Senju biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cô nằm đây với bình truyền nước biển cả, và anh ta bước vào với một tờ giấy. Một là giấy khám sức khỏe tổng thể, hai là giấy xuất viện. Cô chắc chắn thế vì cả hai ít ra đều cần bệnh nhân "còn sống" như cô cần biết, đúng không?
-"Mày không cần nó đâu". Kokonoi chột dạ, nhanh chóng giấu tờ giấy đi.
-"Thôi nào, nếu anh không muốn tôi nhìn thấy nó thì anh đã chẳng mang nó trên tay mà bước vào đây rồi". Senju chống tay lên cái thành bàn nhỏ, chào nóng hương khói còn vương trong không khí, như làn sương mờ trước khuôn mặt em.
-"Đưa đây đi, nó liên quan đến tôi mà".
----------
-"Có lẽ tôi nên tự mình đi khám trước."
Senju trầm ngâm nhìn vào tờ cam kết. Hừm, giấy cam kết phá thai. Cô đã không biết nên diễn tả cảm xúc ra sao khi thấy tên anh ta cũng trong tờ giấy. Bất ngờ đấy..
-Chỉ là lỡ đâu, vận mệnh sắp đặt anh ta phải biết thì sao- Như trò đùa vậy-
-"Được rồi, đưa thuốc cho tôi đi". Cô đặt tờ giấy vào tay anh ta, thản nhiên mà nói ra lời đó cùng với bàn tay mở không chút ngần ngại.
-"Ra là mày chấp nhận nó nhanh thế sao? Thế mày có gì giải thích không?!!" Kokonoi như tức điên với cái hành động của em, hắn đứng phắt dậy, đúng rồi, hắn sao mà kìm lại được chứ?
-"Không, có gì đâu? Anh chưa từng nói tôi không được có "nó"?" Nếu anh ta đã chưa muốn đưa cô thì thôi, sớm muộn gì mà chả đưa, nếu không anh ta đã không ngồi đây. Senju đành tiếp tục với bữa cháo nhìn chán ngắt của mình.
-"Cảm ơn, tôi sẽ tự trả viện phí. Để nó ở đây đi". Senju chỉ vào cái bàn nhỏ của mình. "Sớm ngày hôm nay chẳng phải là ngày đó hay sao? Anh không nhanh có khi bị nghi ngờ đó?" Người nào trong tổ chức cũng bắt buộc có mặt trong buổi xử tội đó, dù chẳng còn kẻ nào kinh sợ nó nữa?
-"Còn 4 tiếng, anh không có gì phải vội cả. Và không có mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai...". Kokonoi đành ngồi lại xuống ghế của mình, ít ra hắn phải ngồi đây để chắc chắn con nhỏ khùng điên này uống thuốc.
-"Mày ở đây thêm hai ngày nữa, còn một đợt thuốc. Đừng có đi lung tung. Mẹ nó, còn không chăm sóc nổi bản thân mà mày muốn chạy trốn đi đâu kia chứ?!"
-"Ừm"
Vậy ai là cha đứa bé vậy?
Để xem, Senju đang cố nhớ lại nó.
------------------------
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên kia căn phòng. Thường sẽ chẳng ai đến lần tìm đến cô vào tầm chiều tối này, chẳng phải đã 6 giờ rồi sao? Senju rời khỏi chiếc máy tính, quay người đến mở cánh cửa gỗ tùng đỏ.
-"Senju, mày thay đồ đi. Đi cùng anh một chút". Gã chống tay lên thành cửa, nhìn xuống người con gái thấp hơn gã khá nhiều.
-"Sao? Còn việc gì?". Senju cũng phải hỏi lại, anh ta chẳng bao giờ quan tâm tới công việc của cô, thật ra là nó không liên quan gì đến nhau mấy.
-"Đầu bên kia thành phố, hàng mới đến. Thằng già bên đó đang cố bụng không chịu giao ra, chắc nó muốn thêm tiền. Anh thấy mày hợp với mấy vụ này hơn anh." Anh ta dạt nhẹ cô ra mà bước vào phòng? Thật giờ chẳng ai còn giữ chút được chút tinh tế nào.
-"Thế cứ cho ông ta thêm chút tiền đi. Chẳng phải đơn giản sao? Tôi tưởng anh đâu có thiếu tiền bao giờ". Senju bước cạnh đến anh ta, anh ta cao lắm. Hơn cô chắc phải cả cái đầu. Nghĩ nếu cắt đầu anh ta đi thì có khi dễ nói chuyện hơn đó. "Đừng nghịch máy tính của tôi!" Cô nhanh tay nhấc đồ của mình khỏi tầm tay nghịch ngợm nãy giờ đã bấm lách tách vài ba cái rồi. Trẻ con!
-"Mày rõ chúng ta không thiếu tiền. Nhưng bị bào tiền từ lần này sang lần khác chẳng phải rất tốn kém sao? Tiền bạc cả mà. Hiểu chuyện chút đi " Anh ta nghiêng người chọt một cái vào má cô, cả cái tổ chức chẳng mỗi hai người đó còn thích chơi đùa như này.
-"Vậy ngày mai" Senju hất tay hắn ra.
-"Anh hẹn người ta để đàm chuyện rồi. Đừng làm anh thành kẻ thất hứa chứ. Anh chắc sẽ không tiêu phí thời gian của mày". Hắn thong thả bước đến ngồi trên giường cô, gác tay mà nhìn chăm chăm cô. Quá thản nhiên rồi!
-"Vậy ra ngoài!". Senju chỉ thẳng tay về phía cửa, hô to mà hình như chẳng khiến anh ta quan tâm.
-"Anh đâu có làm ảnh hưởng đến mày. Tự nhiên đi" Gã nở nụ cười đầy chất thương mại, ngồi yên không động di chuyển. Gã cũng bất lực lắm chứ, nó đang mặc cái gì vậy? Pijama cho trẻ con à? Chẳng phải đồ lụa nhẹ mỏng hay chiếc váy ngắn màu trầm. Nó có phải phụ nữ không thế?
-"Trẻ con!" Senju đành bất lực, mà lấy đồ để thay. Dù sao cũng là giao dịch, cũng nên ăn mặc sao cho đàng hoàng. Áo sơ mi và chân váy bút chì. Được, vừa đủ tiêu chuẩn.
Senju đứng trước bàn trang điểm, cô chỉ đánh lên ít son, làm nhiều quá chỉ tổ lố lăng, vì mặt cô gần như chưa bao giờ cần mấy thứ đó. Bàn trang điểm cô cũng có nhiều thứ lắm đâu. Cuối cùng khoác thêm chiếc áo vest màu be, đơn giản nhưng cũng ra trò. Nó luôn là tông màu cô yêu thích, màu đen đôi khi lại quá gây chú ý.
-"Cái gì đây? Mày bây giờ còn dùng trâm cài tóc nữa à?" Gã tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, thường nó chỉ xoã ra thôi, chứ có bao giờ để thế này chứ. Gã chú ý đến cái cổ bé bé, có lẽ một bàn tay của gã cũng có thể nắm trọn nó đấy, gã đưa tay ra đo thử trực tiếp. Lọn tóc non dưới gáy chưa kịp dài, bung ra như lông tơ gà con. Nhìn mịn màng biết bao.
-"Làm ơn, liên quan đến tiền bạc phải gọn gàng. Suy xét lại, 10 năm trước anh dùng nó cũng hợp đó. Rồi, đi nhanh lên." Senju bước đến bên cửa, đứng đợi hắn ta còn đang đứng đút tay vào túi quần ở giữa phòng.
Senju, nó chẳng phải rất đẹp đúng không? Rindou nhỉ?
Senju ngồi bên ghế phụ, gã thì đang chính tay phóng cái xe Bugatti Veyron thân thương. Một vẻ ngoài hào nhoáng nhưng cũng có chút rất điềm nhiên, dòng xe này luôn là thế. Cũng chẳng quá đắt đỏ bao nhiêu, ít thì 1,6 triệu USD, nhiều thì ai mà biết. Gã biết thế, sau đó gã không quan tâm mấy cái giá sao cùng khi về tay gã nữa. Bánh xe cứ lao vun vút đi, làn gió cứ mạnh mẽ phóng như mong chờ đuổi kịp "con mãnh thú" của gã.
-"Ông Furukawa, rất vui được gặp ông." Gã còn chưa kịp thêm bước nào thì cái con lợn ục ịch kia đã tự lết xác đến, đúng là bọn hám tiền. Gã khinh bỉ bọn chúng, nhưng cư nhiên, ta cần "đàm đạo" trước đã.
-"Cô đây là?" Con lợn hám tiền này, mày chỉ quan tâm thế thôi à? Gã quay sang, trầm ngâm đôi chút. Senju, nó là gì nhỉ?
-"Kawaragi Senju, một trong hai cố vấn của...." Senju đã ngắt lại lời mình trước khi nói ra cái tên đó. Cô dương mắt lên nhìn gã ta, mong chờ hắn giúp đỡ vài câu từ.
-"Cô ấy là người của tôi, là người điều hành buổi ý kiến của ta hôm nay". Hắn nhìn em với ánh mắt khó hiểu, mà thôi, em không muốn hiểu.
-"Vâng, tôi đã nghe danh cô lâu rồi. Rất hân hạnh ạ." Ông già đó giơ cái bàn tay mật mạp, đầy lông đó ra. Senju cũng phải bắt tay cho có lệ, cô gặp không ít trường hợp này rồi. Tay còn lại đặt lên tay cô mà "mân mê".
Tởm, tởm, kinh tởm.
-"Được rồi, ông anh. Chúng ta nên nhanh lên nào!" Hắn nhanh chóng cũng gạt cái màn xã giao này nhanh đi, chính gã còn ngứa mắt.
---------------------------
-"Vậy ông anh mong muốn điều gì đây?" Anh ta dựa lưng trên cái ghế salong, tay chân gác mọi nơi. Tay thì trên thành ghế, vòng qua vai cô. Chân thì gác thẳng lên cái bàn mặt kính, nếu cô ngày trước thì chắc cũng đã ngồi vậy cùng.
-"Cậu cũng biết đấy, chúng ta cũng là làm ăn sòng phẳng với nhau cả. Tôi cố trách mấy thằng cớm, cậu thì giao tiền. Nhưng gần đây, chẳng phải tiền công cho tôi quá thấp hay sao?" Ông ta cũng chỉ nói như thì thầm, như e sợ, nếu đã đòi hỏi thì ông nên mạnh dạn về tâm lý trước đã chứ?
-"Ông anh hiểu mà, chẳng phải ông mới nói ta đã sòng phẳng rồi sao? Tiền vẫn chưa bao giờ ít so với đòi hỏi ban đầu của ông anh đâu, dù chỉ một đồng". Hắn ngước đầu lên, đôi mắt xếch của hắn như thăm dò, dưới anh nhìn đó, gã già kia từng cảm xúc đều bộc lộ không thiếu.
-"Nhưng...nhưng..". Ông ta sợ hãi, ngồi dạt lưng về đằng sau.
-"Tôi có thể nói chuyện một chút về mặt tiền bạc". Senju nãy giờ ngồi nghiêm trang không nói gì, cuối cùng cũng đã lên tiếng.
-"Vâng cô Kawaragi, đúng là chỉ có.... cô hiểu tôi.... HẢ???" Lão ta như mở cờ trong bụng, như cún mà ngoe nguẩy đuôi.
-"1 yên". Senju đứng dậy, thằng già này, vừa hèn kém, vừa đáng ghê tởm. Cô cư nhiên không muốn nghe thêm lời nào từ cái mồm mùi nước thải đó nữa.
-"Ây dà, mày vẫn như xưa nhỉ? Chẳng phải ai đó bảo anh phải điềm tĩnh chút sao" Hắn ta cũng đột nhiên ngồi dậy, nắc nẻ mà cười. Senju quay ra liếc một cái sắc lẹm, bắt gặp ánh mắt gã, nhưng gã nào có quan tâm.
-"Mày nên biết điều đi!"
Senju rút ra chiếc trâm cài tóc, nhọn hoắc, bóng bẩy. Cô dí sát nó vào cổ thằng già kia.
-" Furukawa, nếu giờ ông có chết cũng chẳng ảnh hưởng đến ai đâu nhỉ? Cả cái khách sạn tráng lệ này, ông chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì bà chủ, mấy cậu công tử, cô tiểu thư nhà ông cũng đủ ăn cả đời mà đúng không?" Ánh mắt Senju như trải màn sương, lão già đổ mồ hôi từng dòng, mắt đã ngoé nước. Lão gật đầu.
-"Nên biết phận đi!" Senju đứng thẳng người lên, đang định sẽ trở lại trạng thái trước đó, thì đã bắt gặp hắn ta đứng đằng sau từ bao giờ. Tay hắn cầm cái súng lục mà ngắm nghía, nhìn qua nhìn lại.
-"Lại đây, Senju." Như đã thấy em đã nhìn thấy, gã khua tay bảo em đến chỗ hắn. Quay một vòng tay, em đã trong lòng hắn từ khi nào rồi. "Nào, cầm lấy nó đi nào. Chẳng phải mày bảo lâu lắm mới cầm đến súng sao? Để anh dạy lại cũng được".
Gã lần mò, mơn chớn từ cổ tay, rồi lên từng ngón tay thanh mảnh. Gã dí sát vào người em, cái hơi thở đàn ông phả vào cổ em. Senju nhìn sang, hắn nhìn em một cái rồi cười mỉm.
-"Ông anh à, chẳng phải đang rất vui sao?"
Đoàng.
Vết súng hằn sâu lên chiếc ghế lão ta ngồi, ánh mắt hốt hoảng của lão, đúng rồi, mé cửa tử đâu ai dễ dàng chấp nhận chứ?
-"Bỏ ra đi Ran!". Senju định vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng đấu với đàn ông đã bao giờ dễ dàng đâu, cô không muốn vật hắn ở đây đâu.
-"Rồi rồi. Tiểu thư đã gọi thẳng tên tôi ra thế thì đành chấp nhận thôi". Ran buông em ra, nhưng cũng bỏ lại trên tay em khẩu súng đó.
-----------------------------------------------
Lão già đó bật dậy sau khi hai còn người đó bước ra đến cửa. Senju đã đành đeo găng tay, mùi thuốc súng không hợp mũi cô lắm, giờ nó còn ám lên tay.
-"Lấy một bình rượu vang Conde de los Andes Rioja cho ngài Haitani đi!" Lão nhìn gã vẫn đang đứng trước cửa đùa nghịch với Kawaragi. Lấy lòng gã, đòi hỏi tầm này cũng không được nữa, giờ nên lo cho cái mạng già của lão đã. Kết thúc cuộc gọi, lão sụp xuống.
Kawaragi Senju, cô ta dùng trâm Tama Kanzashi.
----------------------------------------------
-"Ai mà ngờ lão ta còn tặng ta cả rượu chứ?" Senju mở hộp rượu trong tay, còn Ran vừa bước vào ghế lái, đặt xuống một cái hộp. Hắn không lầm thì chỉ là cái hộp để đựng ly thôi. Nhân viên lễ tân đã hớt hải chạy đến để đưa hắn mấy thứ linh tinh này, mà chắc chỉ "ông bạn" bảo thôi chứ ai.
-"Đi ăn tối rồi uống sao cũng được, anh với mày sẽ uống trên xe. Giữ bình rượu cho chắc vào". Ran xoay người cài dây an toàn cho Senju, mở khoá xe.
-------------------------------------------------
Burger nướng phủ phô mai và nấm, rất hợp với vị trái cây riêng biệt và vị cay nồng ấm áp của món rượu lão đưa. Gã biết rõ mà.
-----------------
-"Mở nắp đi, ly này được vệ sinh trước rồi. Không phải lo".
-"Uống rồi anh còn lái xe được không?" Senju nghi hoặc hỏi, nếu cả hai say thì sao?
-"Ít thì không sao đâu".
-"Vậy ra ngoài mà uống". Chiếc xe đậu ngay dưới một ánh đèn đường, tất nhiên là một khu vắng người. Ran dựa trên nắp xe, ly rượu vừa được cô nào rót ra cho gã này.
-"Cay!" Senju vừa nhấp môi đã thấm cái vị cay của nó rồi.
-"Nói như mày chưa uống rượu bao giờ ấy". Ran cười khẩy, nhấp cho bản thân mình một ngụp.
-"Đúng như vậy thì sao?" Cô quay ngoắt sang phản lại ngay lời gã.
-".........Vậy thì thử đi". Gã lặng một lúc, 26 tuổi, làm cho Phạm Thiên bao năm. Chưa uống rượu? Hài. Gã cụng một cái lên chiếc ly trên tay em.
Chink.
-----------------
-"Haha, Sanzu cũng có lúc như thế sao?" Hai kẻ cười như dại, dưới ánh đèn đường, có kẻ say trong lần đầu, có kẻ chờ kẻ còn lại chìm trong cơn say. Ran biết Sanzu là anh trai của Senju, chỉ quan hệ tụi nó rất khó nói. Chẳng biết tụi nó liệu có muốn nhận anh em gì với nhau không ấy chứ. Nhưng khi nhắc tới Senju, Sanzu luôn có cảm xúc khá khó hiểu, nên gã thường coi việc nhắc tên em là việc đáng mang ra để đùa với thằng đồng nghiệp lắm, ừ nó ý nghĩa.
-"Ran này, anh làm anh trai tốt thật đó. Còn tôi là đứa em gái tồi, Sanzu còn bỏ tôi đi mà lại". Senju gác tay lên vai gã, cười cười thành tiếng, như lại chỉ như gió thổi mây bay.
-"Vậy mày có muốn anh bỏ mày luôn không, con mèo say mèm này?" Ran giữ lấy tấm thân lắc lư trước mắt mình, đôi vai gầy dựa vào lòng ngực gã.
-"K..hôn..g..Hứ..c..hì.hì".
-"Nãy ai bảo mới uống rượu lần đầu...". Ran nhìn vào khuôn mặt em đỏ khướt trong lòng mình.
Được, nếu đã thế. Có gì anh mày cũng sẽ chịu......Không bỏ mày đâu... Senju..Quả nhiên buổi đêm, cái thời điểm mà con người ta mệt mỏi, tâm trí và cảm xúc cũng mong manh, dễ thay đổi như vậy? Và gã không biết, lời thú nhận này mấy phần là thật. Ran ôm lấy em, như điều mà gã thèm muốn..
Mưa rồi...
-------------------------
Tiếng mưa lách tách lên nóc xe, tiếng vang vọng trong không gian xe. Nóng nực, nhưng lại như ngồi cạnh ánh lửa đêm đông, ấm áp..
-"Ran....Đừng...Tránh ra đi". Tóc nàng xoã ra, trên chiếc ghế sau màu thẳm. Nhưng hắn đâu để tâm, gã lao vào em, như con mãnh thú rồ dại, lưỡi nàng và gã đan vào nhau. Nàng chối bỏ, còn gã thì từ lâu đã không ngại động chạm vào đàn bà.
Cái thân thể con gái lấp ló dưới lớp áo sơ mi, cặp ngực đưa đẩy trước mắt gã, nó như của mấy con điếm hắn hay thấy trên những khu phố đèn đỏ mà gã từng đi qua, nhưng của nó, lại khiến gã hứng thú đến lạ. Hơi thở của người con gái khó khăn nằm dưới thân gã, mái tóc rũ rượi, đôi tay lần mò trong bóng tối tìm lối thoát. Và gã đã không cho em cơ hội. Em không rên rỉ, chống cự, mà chỉ van xin, lời cầu của em chỉ như tiếng mưa nhỏ giọt ngoài kia, chẳng thể đả động tới tâm trí gã. Và chỉ thế thôi, em nằm trong lòng gã, không thể thoát. Tiếng mưa ngày một nặng hạt, lấn át tiếng hoan hỉ của gã và em.
Em chấp nhận, đưa đôi môi mềm lên đôi môi khô khốc của gã mà khi nãy hắn còn khao khát như vàng, còn ngóng trông như mưa đầu xuân. Em ôm lấy đôi vai của gã, lời thì thầm bên tai. Nó không ngừng khiến gã không thể rời khỏi em. Hai thân thể sát vào nhau, như không gì có thể tách rời. Ngực em và gã chạm vào nhau, không che chắn, không ngăn cách. Em không phải là kẻ dưới thế, mà gã mới là kẻ đang phục tùng em, không đòi hỏi. Gã đang nhận lấy ân điển từ em, cô gái hắn dõi ánh mắt theo từ khi nào. Mùi cay nồng của rượu vang, nồng lên hơi ấm cho cuộc tình mà gã dành cho em. Gã đưa đẩy, khao khát mùi vị của em,khao khát được để mùi hương gã trên cơ thể em, ám lại để chẳng thằng đàn ông dám lại gần.
-"Senju, đừng bỏ lại tao!"
Hôm sau, chiếc nhẫn tự trưng cho cái đời độc thân của gã trên ngón út đã không còn. Nó ở ngón áp út, mà dù bên tay nào cũng nào có quan trọng. Vì gã sa vào cái hạnh phúc mà mối quan hệ em "bẫy" gã mất rồi. Hay gã tự mình chui vào lòng tay em vậy?
-----------------------------
Có lẽ ngày hôm đó, những cuộc điện thoại tràn ngập thông báo điện thoại cô mà của gã gọi đã thể hiện điều đó rồi. Cái ngày mà cô trốn chạy khỏi mối quan hệ đó, khỏi Phạm Thiên.
Bỏ hắn ở lại.
---------------------------
Rồi, vừa lòng các human chưa? T mệt rồi, đi húp trà đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro