(12)🖤
-"Chị Sanzu à, em biết là chị đã nói là sẽ trả lời trong nay mai, nhưng hình như nó không giống như suy nghĩ của em lắm đâu?". Hana bối rối, tay cứng đờ chỉ vào đống hành lý lỉnh kỉnh của cô. Nói là lỉnh khỉnh thế thôi chứ cũng không có gì, cô chỉ mang một cái vali và thêm một cái balo để mang đồ dùng làm việc cho Kokonoi thôi. Cô bỏ lại gần hết đống đồ trong phòng, nếu hai người kia mà biết ý đôi chút, thì chúng chắc bán lại cũng được không ít tiền đâu.
-"Em cứ coi như là chị lỡ lời nên bị chủ nhà "đuổi khỏi" đi". Senju vờ cười cho cô em gái kia bớt ngượng.
-"Em biết...".
-"Vậy phiền em ,sau giờ hôm nay dẫn đường chị về đó nhé. Chỉ sẽ đãi em bữa nhẹ, em đi cùng chị ra siêu thị nhé?". Cô bước đến đặt chiếc vali vào góc phòng, còn laptop, tốt nhất là nơi tụi trẻ không thấy.
-"Sau này chúng ta ở chung rồi, giúp đỡ nhau nhé". Senju quay lại nhìn cô bé vẫn đang đứng chôn chân cùng với cán chuổi dựng đứng..
-"Vâng..vâng ạ". Hana lúng túng trả lời rồi quay người đi ra, có lẽ em ấy đi đón học sinh thôi.
------------
-"Cô ơi, đây là vali của ai vậy ạ?". Cô nhóc nhà Miya tò mò bước đến chỉ chỉ vào cái vali đen một góc phòng của cô, hình như bước chân của cô bé còn lôi kéo cả một đám trẻ con đi theo. Vali của cô bị đám trẻ vây quanh rồi.
-"Của cô đó. Đừng động vào nhé các con". Senju đành đến giải vây cho món đồ của mình.
-"Vậy....cô Senju... chuyển đi nữa sao?... Đúng không..cô?". Không không, trời ơi, bé nhà Miya, cô bé rưng rưng rồi, khoan, dừng đã. Cô nhẹ nhàng bồng cô bé lên, rồi vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé ấy.
-"Cô chỉ chuyển đến cùng với cô Hana thôi, không sao mà, đừng khóc..".! Mà hình như...đám trẻ ở dưới không hiểu câu nói sau của cô lắm, tụi nó oà khóc lên, lao vào chân cô mà dụi mà đẩy.
-"CÔ SENJU....HU.HUU!!...".
Senju đành vội đặt cô bé xuống, rồi nhanh chân ngồi xuống, đám trẻ như được thời, lao vào vòng tay cô không ngần ngại. Có đứa còn khóc ướt áo cô rồi!!!....
-"Hana!! Đến giúp chị một chút!!". Senju lớn tiếng gọi Hana đang ở góc đối diện của phòng, em ấy còn thản nhiên chơi xếp hình với mấy đứa trẻ ngoan....
-"Hở?". Hana vừa quay mặt đã bất ngờ với cái cảnh tượng một cô một đám trò víu vào nhau mà khóc thế này..
-"Chị.chị Sanzu..". Hana vùng dậy chạy đến bên cứu viện.
Đám nhóc thấy cô giáo còn lại đến thì cất lời trong tiếng khóc còn chưa ngớt. Không quên bấu víu lấy người cô.
-"Cô Hana ơi, cô với cô Senju sẽ ở cùng nhau.., đ..úng. . khô..ng ạ??"
-"Hả?. Không...đâu". Hana hình như hành động như đang chối đây đẩy. Rồi em ấy lại bắt đầu như bị rắc phấn hoa hồng lên mặt, đỏ hết cả lên.
-"Hana!!". Senju muốn thét lên. "Aaaaaaaaa...hu huhu....hức... Cô Senju nói dối, cô ..bỏ..t.ụi..con!!!".
-"Không không, cô chuyển đến cùng khu nhà trọ với cô Hana đó, mấy đứa à!!! Nghe cô nói đã, đừng khóc nữa!". Senju vội vàng thả cô bé nhà Miya rồi ngồi xuống, đám trẻ đang khóc cùng vội chẳng kém và lao vào người cô. Cô khổ quá mà....
--------
-"Vậy là cô Hana sẽ sống cạnh với cô Senju ạ?" Thằng nhóc mít ướt vẫn đang ngồi bệt xuống để Hana lau nước mũi.
-"Ừm, đúng rồi". Hana gật gật đầu đồng ý, không thể phủ nhận là Hana là một giáo viên nhà trẻ tốt, nhưng cái cách em ấy xử lý tình huống như khi nãy khiến cô muốn đập đầu vô tường mất thôi.
-"Vậy nên các em đừng khóc nữa nha". Senju cũng không khá khẩm hơn là mấy, đám trẻ nhỏ tuổi vẫn đang dụi vào người cô mà khóc.
-"Vậy cô Hana phải canh chừng cô Senju đó, đừng để cô ấy chạy nha cô". Thằng nhóc kia thẳng thắn đưa ra lời ủy thác.
-"Ừm. Cô chắc chắn". Sau khi Hana trả lời liền thầm nhìn sang hướng Senju. Cô cũng chẳng biết nên cười hay rạch vứt luôn miệng đi.
-------------
"À phải rồi, cô không chạy được. Dù là ở đây sao?".
-------------
-"Chị dọn tạm đống hành lý rồi sẽ nấu nha, mấy món đồ gia dụng chị mua lát nữa sẽ được chuyển tới thôi". Senju nói với Hana trước khi tạm biệt em ấy ở cửa phòng, đống giấy tờ danh phận giả mà cô phải làm bao nhiêu năm kinh nghiệm vẫn luôn được dùng rất thuật lợi, bà chủ đã vui vẻ chào đón cô, nên cô không ngại trả tiền thuê trước cả năm rồi. Sáng sớm hôm đó Senju đã ra ngoài từ sáng sớm để ghé vào mấy trung tâm mua đồ gia dụng cơ đấy, có lẽ lúc ấy cô đã thật sự nghĩ tới việc bắt đầu một cuộc sống mới.
*Cạch cạnh*
Tiếng vận chuyển đồ đạc vốn dĩ rất ồn ào, nên cô đã "thương lòng" mà đưa thêm tiền cho họ, đúng là người làm công, nhìn thấy tiền là sáng mắt. Này, cô không trách họ đâu. Chỉ là với Senju thì tiền từ lâu đã chẳng còn là thứ quan trọng. Đồ dùng từ khi nào đã được lấp đầy căn phòng rồi, chốt cuối, cô vẫn đưa thêm khá nhiều tiền. Không biết có ai nghĩ cô dư tiền mà lại chuyển vào một phòng trọ cũ, tồi tàn không?
-----------
-"Em cứ ăn thoải mái đi, Hana". Senju bước đến ngồi xuống ghế sau khi vừa lấy thêm cốc nước.
-"Dạ..". Hana ngại ngùng gắp thức ăn lên mà nhấp nháp.
-"Món gia đình thôi, siêu thị cuối ngày chẳng được mấy thứ. Lần sau chị đãi lẩu hay nướng nhé." Senju gác tay cười cười, chăm chú nhìn vào cô em nhìn như chú sóc con đang ngậm hạt ấy.
-"Chị nấu ngon quá, hợp miệng em lắm!". Hana như mới ngậm kẹo nổ trong miệng, bung ra lời không lấy gì ngăn cản được. Trời, ánh mắt em ấy long lanh lên luôn kìa. Phì!
-"Mấy món thường thôi, coi như miệng chúng ta hợp nhau đi".
Senju không động đũa chút nào, nhìn đồ ăn mà chỉ thấy ngán, cô nấu lắm món theo thói quen rồi. Thật sự muốn xem, mấy thằng đàn ông kia, mấy tháng qua sẽ ăn cái gì?
"Kokonoi, anh đã ăn gì trong mấy tháng qua vậy?" Senju không tự chủ được mà cầm điện thoại lên mà nhắn cho anh ta mất rồi. Nói chứ ngày trước, họ toàn ăn cùng nhau mà, mười năm đâu có ít.
*Tình* *Ting*
"Ăn tiền". Rep nhanh vậy sao, anh ta canh điện thoại à?
"Đúng là ăn tiền rồi". Senju cười khẩy, ăn tiền thành ra cũng vui đó chứ.
"Mày cũng ăn tiền "của anh" ".
"Này này, tôi cũng làm việc chứ đâu có ăn không đâu".
"Vốn dĩ đó ban đầu là tiền của anh..Chấp nhận đi".
"Được rồi, của anh".
-------------
-"Chị không ăn à?" Hana nãy giờ vẫn vô tư ăn, đôi lúc ngước lên thì bắt gặp Senju đang cười mà nhắn tin điện thoại.
-"Bạn trai chị à? Em ít khi thấy chị nhắn tin với ai lắm, mà còn cười như này.". Hana ăn xong nhưng tay vẫn không ngừng quơ đũa như đang diễn thuyết.
-"Anh trai nhiều tiền...của chị".
*Ting*
Cùng lúc điện thoại được đặt lên mặt bàn, thông báo chuyển tiền từ anh ta khiến điện thoại bật sáng màn hình.
-"500.000 yên!!"_ và " tiền tháng này, làm việc chăm chỉ lên..."..??"
Hana thầm nghĩ trong lòng, chị ấy là người bám chân người khác như vậy sao???? Không không, tin ghi rõ là làm việc, làm việc thôi. Nhưng làm việc gì mà bằng em làm hơn cả một, hai quý chứ đùa???
-"Anh ta đúng là giàu nhỉ? Nhưng Hana à, nhìn điện thoại của người khác là không tốt đâu". Senju liếc nhìn điện thoại rồi chuyển ánh mắt lên một Hana đang bối rối.
-"Nếu em muốn biết thêm, chị có nhiều đàn ông nhiều tiền lắm". Trong phút chốc, cái hình ảnh một Senju lãng lơ, một con ả đàn bà ty tiện như vừa hiện hữu.
-"Các anh trai của chị lắm tiền lắm".
-" Anh trai??!!". Hana sắp như phóng khỏi ghế ấy.
-" Ừm".
---------------
-"Oẹ...haiz..haiz". Mấy nay chuyển sang nhà mới thì việc này thường xuyên xảy ra, do cô không quen hay suy sụp do mấy nay chỉ ăn mấy món ở nhà trẻ vậy? Cô đâu có ăn đồ chua hay nhiều gì cho cam để bị trào ngược dạ dày chứ??
Senju ngừng lại trong vài phút suy nghĩ, trầm ngâm trước cửa. Cuối cùng thì cô quyết định mặc lên chiếc áo khoác da dài quá gối, ra ngoài lúc 10h đêm. Đêm ngày 19.
-------------
Vừa viết xong, kiểu gì mà máy tôi làm biến mất cả chap nên phải cắm đầu viết lại🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro