Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)🖤

-"À chị Sanzu, chị có nơi ở chưa vậy? Vì ngày trước, em vẫn thấy chị thường lang thang ở ngoài, đến tận tối đêm mới đi đâu. Nếu chị không thấy phiền, phòng trọ cạnh nhà em vẫn còn, em đã nói với bà chủ, bà ấy luôn sẵn sàng đón hàng xóm mới." Hana dựng cán chổi lên, rón rén nhỏ nhẹ hỏi cô. Sân chơi của trẻ con nên phải sạch sẽ, cũng khó hiểu, vì cái cớ gì mà một trò đùa với trẻ con mà cô phải làm thêm công việc này khi đã "bộn bề" lắm thứ về đêm như vậy chứ?? Nhưng nhìn bọn nhỏ quấy khóc mỗi lần cô bảo cô phải nghỉ làm cô giáo, thì cô lại . . .mềm lòng? Dù sao cô cũng là con gái, phụ nữ mà thôi nhỉ? Không thể sắt đá như lũ đàn ông kia được,   cái lũ suy nghĩ chỉ dừng lại ở tiền, hoặc mấy cái mạng người.
  -"Thật à? Thật biết ơn em quá, chị sẽ suy nghĩ lại sau. Mai hoặc sau mấy ngày chị trả lời nhé." Senju cười cười cho có lệ. Nhìn ánh mắt lấp lánh ánh sao của cô giáo viên trẻ kia kìa. Thật muốn bảo số lượng trẻ cô phải trông tăng thêm một đấy. Cái khoảng sân trống chỉ còn hai bóng người khoảng xế chiều, rồi sẽ có khoảng nào đó đầy ắp tiếng cười trẻ con, hoặc là sự ồn ào.
  ----------------
-"Senju, gần đây em nhìn mệt mỏi lắm đấy? Có bị suy nhược không?? Sao không về ăn trưa cho khoẻ??" Benkei lo lắng bước ra từ gian bếp, cũng trùng hợp nhìn được cái thở dài của cô.
-"Chỉ là công việc hơi nhiều thôi, phải làm ra gì thì người ta mới tăng lương được, tăng thật nhiều! Akashi Senju này phải kiếm thật nhiều tiền đúng chứ?" Cô cũng vờ đưa tay lên ép cơ, chỉ là giờ cô đúng là suy nhược rồi, tay cũng chỉ còn mỗi cảm giác ê mỏi, đây là lý do phụ nữ bây giờ không muốn có con phải không?
-"Aaaa, sau này chắc em không muốn có con đâu~". Senju vươn vai một cái, lưng cô muốn cứng đờ luôn rồi.
-"Gì vậy chứ?. Chẳng phải lúc còn nhỏ em thích con nít lắm sao?".
Ồ, trẻ con. Cô đã không thích chúng từ lời nói dối của "đứa trẻ" năm nào rồi, cô đang tự ghét chính mình hay sao. Vết máu cứ loang trên khuôn miệng, chảy dần nhuộm đỏ cả một mảng áo, vương  một vùng trên đất.
Thật kinh khủng, đôi lúc cô quên một đứa trẻ có thể làm việc kinh khủng ra sao, đôi mắt kinh hoàng, khi ấy đứa trẻ tên Senju đã bật ngửa ra sau khi thấy ánh mắt đó.
  -"Thấy chưa Senju, anh đã xử đúng "kẻ phạm tội" mà em nói rồi này".     Mikey nhìn giương giương vào cô, đôi tay dính đầy máu vươn tay lướt nhẹ trên đôi má mềm của cô nhóc chín tuổi. Cô liếc nhìn sang Haruchiyo, anh trai, anh ấy đã nhìn em bằng ánh mắt căm hận, tại sao vậy chứ? Sao mọi chuyện tại thành ra như vậy?!. Dòng nước mắt lúc ấy cũng đã chảy dài trên mắt cô, đôi tay nhỏ bé cố dùng lực lết thân dài ra sau.
  -"....Đún..g vậy, cả..m ơn anh, Mi..ke..y". Chết tiệt, lúc đó cô đã mỉm cười cảm ơn...
  -----
-"Anh Benkei, hôm nay em đã ăn ở ngoài rồi. Em lên phòng trước nhé". Cô vừa nói vừa định lách qua thân người to xác đang đứng trước mặt.
-"Không được, nhìn em chẳng giống ăn rồi gì cả. Vào đây ăn ngay, anh cũng vừa nấu xong bữa tối". Benkei kiên quyết kéo cô nhóc đã sụi lơ ra vào phòng bếp.
-"Được rồi, được rồi mà". Đôi lúc cũng khá vui vì có người quan tâm thế này đấy.
-"Vẫn câu hỏi cũ, Waka lại đâu rồi?". Cô đung đưa chiếc muỗng bạc trong tay, ngoan ngoãn ngồi ăn mấy món tuyệt phẩm do đại nhân Benkei chiêu đãi.
-"Lại lười chảy thây trên phòng ấy, em muốn thì lên mà gọi cậu ta xuống ăn cơm." Benkei chỉ chỉ lên bậc cầu thang, cái tên lười đó giờ ngày càng lười.
-"Vâng để em lên gọi." Senju đặt muỗng xuống, bước ra khỏi ghế.
-"Ừ, nếu cậu ta không chịu ăn thì em cứ xuống ăn tiếp đi. Không cần đợi làm gì." Benkei vừa nhai xong muỗng cơm cũng ngước đầu lên nói câu quan tâm.
-"Vâng".
----------
-"Waka à, chú cũng xuống ăn cơm không? Không thể cứ lên phòng tập rồi về nhà nhịn đói như vậy được!" Âm thanh tay tiếp xúc với cửa gỗ cứ vang cốc cốc không ngừng, nhưng hình như không kéo nổi ai ra khỏi cơn phân tâm.
-"Waka..Chú ơi.." Senju cố cất thêm vài câu gọi, có lẽ nên nghe lời Benkei thôi. Cô cũng đã mệt lả với công việc thường này rồi.
-" Được rồi....." Tiếng gõ cửa dừng lại trong giây lát, rồi lời thầm thì qua cánh cửa cất ra. "Nếu chú không phiền, lát nữa có thể cho em mượn ban công để "hút thuốc" được chứ?" Senju dựa đầu vào cửa, dụi phần tóc đã mọc hồng thấy rõ ở đỉnh đầu.
-"Em sẽ coi im lặng là đồng ý". Senju ngước đầu dậy chuẩn bị quay người đi xuống.
*Cạnh*
Tiếng mở cửa phát ra từ sau lưng, cái bóng lưng hơi gù cũng bước ra từ cửa.
  -"Tôi đã bảo em đừng nên hút thuốc, đừng có mà làm tổn hại sức khỏe của mình". Giọng Wakasa khó chịu cứ như đang lê dài chân bước về phía cô, một Senju đang đứng yên.
  -"Vậy thì ai cũng suốt ngày không chịu ăn đó thôi". Senju quay người đáp lại, vẻ mặt không biết đã thay đổi bao nhiêu độ rồi.
  -"Em.." Wakasa như bị ứ đọng lại mọi lời muốn nói xuống họng.
  -"Hì hì, xuống ăn cơm thôi".
  Rồi cũng một đôi tay kéo lấy em từ phía sau, kéo em về gần mình, hôn lấy đôi môi em, cứ ngấu nghiến, dai dẳng, không để cho em một giây suy nghĩ gì thêm. Hai bóng hình dán sát lấy nhau trên cái hành lang chỉ thấy xa xa là ánh sáng. Senju không phản kháng, chết tiệt, có phải đàn ông thằng nào cũng vậy không?
  Waka rời ra khỏi em, dùng tay hứng lấy cái thân hình như muốn đổ gục xuống, thật là, có khi cô phải tập thở dần không?
  -"Em không bất ngờ, không phải lần đầu sao?" Waka nâng đầu em dậy, chưa gì mà hỏi lắm lời.
  -"Chú muốn nghĩ sao cũng được, với chú, nếu tính là lần đầu cũng không sao.. haiz..haiz". Senju thở hắt ra hơi, cái hơi thở ấm nóng cứ phả ra không ngừng, mắt cô cũng đã hơi ướt.
  -"Em đã làm với ai rồi?". Wakasa nhíu mày, tay còn lại giữ chặt lấy vai em.
  -"....với những con người...xa lạ".
  ---------
  -"Waka, mày chịu xuống ăn cơm cơ à? Senju đâu rồi?" Benkei thắc mắc, em ấy mới đây mà đã chạy đi đâu, còn chưa ăn xong chén cơm.
  -"Rửa mặt.." Waka kéo ghế ra cạnh nơi còn bát cơm nóng với chiếc muỗng bạc, xem ra anh phải tự xới cho mình rồi.
  -------
  -"Em muốn chuyển ra khỏi nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro