Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Susabi x Seimei] Không Thể Trốn

OOC! OOC! OOC! ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC 3 LẦN!
CÓ CẢNH NÓNG!
Tag: ABO, Susabi alpha x Seimei omega.

Ngoài vườn, cây anh đào đang vui vẻ đung đưa trong gió. Seimei ngồi trên hành lang lẵng lặng nhấp trà, y cảm khái:
- Mọi người đều ra ngoài hết rồi. Thật yên tĩnh haiz.
Nhưng cũng hiếm có một ngày y được thanh tĩnh nghỉ ngơi như vậy nên y vẫn cố gắng hưởng thụ cảm giác này.
Cứ ngỡ rằng hôm nay bản thân sẽ bình lặng mà trải qua một ngày. Nào ngờ, trời đất bỗng dưng tối sầm, trên cao hàng vạn ánh sao lấp lánh đang mãnh liệt rơi xuống, đi cùng chúng là thân ảnh thon dài với mái tóc mượt mà khí thế cao quý bá đạo chèn ép người khác đến không thở nổi của Thần sử đại nhân - Susabi. Ngay khi cách mặt đất một khoảng, những ngôi sao đột nhiên dừng lại xoay vần lấy vị Thần sử sau đó hóa thành bụi vàng lấp lánh mà tan biến theo hư không. Susabi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Seimei nhàn nhạt nhìn người trước mặt:
- Lâu không gặp.
Seimei bình tĩnh phẩy quạt, cung kính cúi đầu:
- Hân hạnh gặp ngài, Thần sử đại nhân! Chẳng hay đại nhân đây đến gặp ta là có việc gì?
Hắn cau mày:
- Đừng quá câu nệ! Chẳng lẽ không có việc thì ta không thể đến đây à?
- A, không, ngài muốn sao thì chính là như vậy, Susabi sama! - y ngượng ngùng đáp.
Seimei tự tay rót trà rồi đưa cho Susabi, hắn nhận lấy, tay mờ ám mà chạm nhẹ vào tay Seimei sau đó mới nhận lấy ly trà. Y cũng không để ý mà chỉ cho rằng đó là chuyện bình thường.
Hắn trầm tư nhìn tay mình một lúc, nhẹ nhàng thổi trà sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm. Toàn bộ chuỗi động tác, muốn bao nhiêu cao quý ưu nhã thì có bấy nhiêu cao quý ưu nhã dù có lẽ bên trong người làm ra động tác ưu nhã ấy không mấy ưu nhã như vẻ ngoài....
- Vậy... - Seimei hoàn toàn không biết phải nói gì tiếp.
- Ta đến chỉ vì muốn trò chuyện với ngươi như bằng hữu thôi.
Y à một tiếng rồi lại nhìn ra cây anh đào, không khí quỷ dị đến đáng sợ.
- Những người khác đâu?
Seimei cười cười:
- Họ đều có việc mà ra ngoài hết rồi. Ta đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày ta không còn sức mạnh gì nữa, không còn là âm dương sư có phải chăng đây chính là không khí mà ta phải trải qua mỗi ngày? Tịch mịch, cô độc.
Susabi nhìn y, sau đó không mặn không nhạt mà phun ra một câu khiến đối phương sững sờ:
- Cho dù điều đó có thực sự xảy ra ta vẫn sẽ bên cạnh ngươi!
Một khoảng lặng đáng sợ...
- Su... Susabi sama ngài đừng đùa bỡn ta! - Seimei ngượng ngùng nói.
- Ta không đùa! - ngữ khí chắc nịch.
Y ho nhẹ rồi xem như chưa từng nghe thấy mà lái sang chuyện khác. Muôn vàn cánh hoa anh đào theo gió nhẹ nhàng bay xuống chỗ hai người. Một người tóc bạc mĩ mạo tuyệt luân, một người anh tuấn khí thế cao quý bá đạo khỏi phải nói khung cảnh có biết bao mỹ lệ nhưng tiếc thay lại không ai có thể nhìn thấy được.
Lại ngồi trò chuyện trên trời dưới đất với Susabi một lúc, Seimei cảm thấy bản thân dường như đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Không nhớ đến thì thôi. Vừa nghĩ tới, bỗng một luồn điện sộc thẳng lên đại não y khiến Seimei không khỏi choáng váng. Y quên mất hôm nay chính là ngày đến kì phát tình của mình.
Y vội vã đứng dậy qua loa nói với Susabi rằng mình có việc gấp bảo hắn về trước sau đó chập chững mà chạy trối chết về phòng. Susabi cau mày, dường như hắn vừa ngửi thấy mùi gì đó rất ngọt ngào, cả cơ thể hắn cũng không kìm được mà xao động khi mùi hương đó phất qua mũi. Nhìn Seimei bước đi xiêu vẹo, Susabi cũng chẳng hề có ý định đi về theo lời y. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về hướng Seimei.
Seimei vừa đến cửa phòng liền ngã nhoài xuống sàn. Cả người y mềm nhũn chân tay vô lực. Dù vậy, y vẫn gắng gượng lấy từ trong người ra hộp thuốc ức chế do Kusuriuri làm riêng cho y, sau đó lại cắn răng dựng lên một cái khiên xung quanh.
Có tiếng bước chân vững chãi đang đến gần, nhưng Seimei nào còn tâm trí mà để ý. Cửa phòng bật mở, một luồng hương ngọt ngào mãnh liệt xông ra ngoài. Ngay lúc ở bên ngoài Susabi đã ngửi được mùi hương quyến rũ này, nhưng không ngờ càng đến gần phòng Seimei thì nó càng mãnh liệt. Hắn không kiềm được mà gấp gáp tiến tới, trong cơ thể có một thứ gì đó khuấy động, thôi thúc hắn không ngừng.
Seimei gian nan quay sang nhìn Susabi, hắn đứng ngược sáng đôi mắt mông lung làm y không tài nào nhìn rõ mặt hắn, Seimei chỉ cảm giác được người trước mặt đang tỏa ra một mùi hương dụ hoặc nhưng cũng cực kì nguy hiểm. Y không hề mong vị thần sử đại nhân mình kính ngưỡng trông thấy bộ dạng thảm hại này, Seimei yếu ớt nói:
- Susabi sama, thỉnh ngài...về đi... Có được không? (Ta như vậy thực đáng khinh ngài không nên nhìn sẽ vấy bẩn đôi mắt ngài mất)
Đổi lại, khí tức nguy hiểm càng dâng lên dữ dội hơn, hắn ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống Seimei đang không có bất kỳ năng lực phản kháng nào dưới chân:
- Ngươi đuổi ta?
- A... Không có... Chỉ là...
Hắn nhíu mày:
- Ngươi nghĩ cái khiên thế này có thể bảo vệ được ngươi? Ngăn được mùi hương dụ nhân của ngươi? Ngăn được ta?
Seimei lắp bắp:
- Không...a...
- Không gì cơ? - Hắn cười thực nhẹ nhàng, nhưng động tác hắn làm ra lại không mảy may liên quan đến nụ cười ấy.
Susabi vươn tay, chiếc khiên mỏng manh lập tức bể nát lấp la lấp lánh mà biến mất. Hắn ngồi xuống, nâng mặt Seimei lên, ép y phải nhìn thẳng vào hắn:
- Seimei, nhìn ta này! Ngươi vẫn không hiểu sao? Ta yêu ngươi!
Y đơ người, đại não vì hơi nóng xông lên mà choáng váng sau đó lại bị lời nói của Susabi làm cho chấn kinh, y nhất thời không còn rõ mình là ai nữa. Không chờ Seimei nói gì, Susabi liền cúi đầu, mãnh liệt gặm mút đôi môi mỏng manh bản thân đã mơ ước từ lâu. Hắn nheo mắt, thực thoải mái, còn hơn cả tưởng tượng. Susabi nắm lấy cằm, ép y phải mở ra khuôn miệng nhỏ nhắn sau đó khí thế như vương giả mà chiếm đoạt lấy mọi ngóc ngách của Seimei. Y yếu ớt rên, tay không có lực mà đập nhẹ vào ngực hắn như muốn bảo hắn buông ra. Susabi càng là ôm ghì lấy người trước mặt, tay còn lại đưa ra sau gáy cưỡng ép Seimei càng tiếp nhận nhiều hơn sự xâm lược của hắn. Nhận ra người trong ngực sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, Susabi mới luyến tiếc mà nhả ra nhưng hắn cũng không buông tha mà tiếp tục gặm cắn khiến môi Seimei sưng đỏ lên. Nhìn người trước mặt mềm yếu mà dựa vào người mình, hắn bất giác nổi máu xấu xa mà chọc ghẹo y:
- Ai mà nghĩ được, Âm Dương Sư mà người người vọng ngưỡng lại là một Omega, hơn nữa còn đang động tình nằm dưới thân một Alpha khác nhỉ?
- Không... Không phải... - Seimei thở dốc nói.
Susabi cũng chẳng để ý y trả lời cái gì, hắn hóa ra ảo cảnh, tìm một chỗ thoải mái bế y đặt xuống. Hắn đè lên người Seimei chân chen giữa đùi y cưỡng chế tách hai chân y ra. Hắn một đường gặm cắn từ môi xuống hầu kết, xương quai xanh, tay cũng không nhàn rỗi mà xé mở quần áo vướng víu của cả hai. Lồng ngực trắng tuyết của Seimei tức khắc lõa lồ trước mặt hắn, Susabi liền ngậm lấy hạt tiểu đậu đang không ngừng run rẩy. Một tiếng rên kiều mị bật ra từ y khiến hắn càng không ngừng khao khát, điên cuồng mà duyện cắn trước ngực y. Hắn mơn trớn khắp người Seimei, tay dần trượt xuống xoa bóp lấy vòng eo tinh tế, sau đó là bờ mông căng tròn mịn màng. Nhận ra tính khí của người trong lòng đã run rẩy hưng phấn vươn cao nhưng Susabi cố tình không thèm để ý mà chỉ tìm tòi ở nơi tư mật giữa cánh mông ai kia. Huyệt khẩu đã trơn ướt từ lâu ngón tay hắn dễ dàng ra vào trong dũng đạo chật hẹp. Seimei giật nảy người, muốn nhích lên trên hòng tránh khỏi cảm giác kì lạ do hắn mang đến, nhưng sẽ dễ dàng vậy à? Hắn chộp lấy chân của y, cưỡng ép vắt lên trên cổ của hắn. Tính khí của Susabi đã đặt trước cửa huyệt. Seimei nức nở:
- Đừng... Ngài không nên... Không nên làm vậy...! A~~
Hắn bất ngờ đâm mạnh vào bên trong khiến y không nhìn được mà bật ra tiếng rên kiều mị. Ngay lập tức y dùng tay che kín miệng lại, cố gắng không để âm thanh nào lọt được ra ngoài, chọc lấy con sói đang rong ruổi trên người. Hắn thô bạo kéo tay Seimei, dùng một tay khóa chúng trên đỉnh đầu. Susabi điên cuồng thúc vào người y, y khóc, nước mắt rơi lã chã nhuộm đôi mắt càng thêm ửng đỏ. Hắn cuối người xuống, nhẹ nhàng liếm khóe mắt y. Giọng nói chứa đầy điên cuồng cùng cố chấp mơ hồ pha lẫn một tia đau xót không rõ:
- Seimei ta yêu ngươi! Ta muốn độc chiếm ngươi! Ta ghét khi lũ nhân loại ngu ngốc ấy dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn ngươi! Ghét chúng chạm vào ngươi! Bây giờ ngươi đã là của ta rồi đúng chứ?
Seimei vô lực, cả người mang tầng tầng vết hôn ngân ám muội. Không đợi y nói gì, Susabi bế thốc lên để y khóa ngồi trong lòng mình, tính khí mạnh mẽ càng đâm sâu, điên cuồng va chạm vào bên trong người vị âm dương sư cao quý xinh đẹp bậc nhất Heian. Hắn kéo mái tóc mềm mại như tơ của y sang một bên, để lộ phần gáy tinh tế, hắn nghĩ có phải hay không chỉ cần hắn cắn vào nơi này đánh dấu y thì y sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn? Vừa nghĩ như vậy, Susabi liền không ngần ngại mà cắn xuống. Liên kết linh thiêng nhất giữa vị Thần sử cao cao tại thượng cùng vị âm dương sư người người vọng ngưỡng đã được thực hiện, nó không thể phá vỡ, không một ai có thể chen chân vào hắn và Seimei nữa. Cho dù có không muốn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ cưỡng ép y, giống như hiện tại, cho dù y có hận hắn thì chuyện cũng đã rồi, nếu chạy trốn hắn, Susabi sẽ không ngần ngại mà trói y về nhà mình, một bước cũng không để thoát khỏi tầm mắt mình và không một ai có thể nhìn thấy hay tranh giành Seimei bảo bối của hắn nữa!
Seimei bật khóc, lí trí ít ỏi đến đáng thương của y nói cho y biết chuyện gì đó rất kinh khủng vừa xảy ra với mình, nhưng rồi chưa kịp nghĩ thì lại bị sóng tình của ai đó dập đến mơ màng.
Không biết cả hai đã làm bao nhiêu lần, rốt cuộc hắn cũng buông tha cho y. Seimei mệt mỏi ngã xuống chìm vào giấc ngủ. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đỡ y xuống đệm, bản thân thì nhờ người giấy nhỏ chuẩn bị nước tắm cho cả hai. Susabi bế ngang y lên, đặt vào trong bồn tắm. Hơi nước lượng lờ mơn trớn làn da nguyên bản trắng mượt nay phủ đầy dấu vết tình dục đầy dụ hoặc. Seimei an tĩnh nằm trong bồn tắm mặc hắn vừa mang danh tẩy rửa thân thể người ta vừa ăn đậu hủ trắng trợn. Hắn cũng thong thả tẩy sơ chính mình. Hắn không hề lo lắng sẽ có ai đến quấy rầy không gian riêng tư của hai người bọn họ bởi cái ảo cảnh dựng lên bao phủ lấy cả cái liêu này đâu phải để trưng, không có sự cho phép của hắn dù là thần tiên cũng không thể bước vào! Vì vậy ngày hôm đó có một đám người có nhà không thể về...
Seimei khó nhọc mở mắt, cả người y tê dại, đau đớn không thôi, không cần nói cũng biết hiện tại y có bao nhiêu thê thảm. Gắng gượng nhìn lấy bản thân, y triệt để hóa đá vì sốc, cả cơ thể phủ đầy dấu răng, dấu hôn của ai đó, căng mắt tìm mới có được một nơi không có dấu vết mờ ám. Vươn tay sờ ra sau gáy, tâm hồn y đã triệt để vỡ nát bét, y đã bị đánh dấu, bị một alpha khác đánh dấu...
Susabi bước vào, nhận thấy Seimei có gì đó không ổn, hắn ngay lập tức buông bát cháo trong tay đặt xuống sàn, khẽ khàng, trân quý ôm lấy y - người tưởng chừng như sắp hỏng mất. Giọng nói cuả hắn cũng trở nên mềm nhẹ rất nhiều lần:
- Seimei, ngươi đừng sợ. Ta sẽ chịu trách nhiệm! Ngươi muốn mắng, muốn đánh, muốn làm gì ta cũng được, nhưng ta truyệt đối sẽ không để người rời khỏi ta dù chỉ một bước! Seimei ta yêu ngươi! Ta thực sự rất yêu ngươi!
Seimei có chút khó tin nhìn hắn:
- Ta có thể tin được ngài sao? Chẳng phải ngài rất ghét nhân loại?
- Ngươi là đặc biệt! - ngữ khí chắc nịch.
Y cúi đầu, buồn buồn nói:
- Ngài có biết không, ta đã kiềm chế bản thân rất nhiều mỗi lần ngài đứng trước mặt ta? Ngài cao quý như vậy, khinh bỉ nhân loại đến vậy ta không hề có chút hi vọng nào về việc ngài sẽ biết đến tình cảm của ta. Chuyện hôm qua chỉ là sự cố thôi, ngài không cần vì vậy mà áy náy, cưỡng ép bản thân làm ra việc mà mình không muốn, ta sẽ ổn mà.
Susabi có chút phát rồ muốn dùng sao dội tỉnh người trước mặt, hắn ôm lấy mặt y, cưỡng ép nhìn vào mắt mình:
- Nhìn ta này Seimei, ta yêu ngươi là sự thật! Chuyện hôm qua chính ta cố ý muốn nó phát sinh chẳng phải sự cố gì cả! Vì tự tôn của một vị thần mà ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, ta không chịu đựng được nữa Seimei à! Nhìn vào mắt ta, chẳng phải thứ tình cảm điên cuồng này đã quá rõ ràng rồi hay sao? A... ngươi đừng khóc chứ!
Hắn cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên mặt Seimei, y cười hạnh phúc nói:
- Ta cũng yêu ngài rất nhiều Susabi!
Hắn dỗ Seimei một lát, đút y ăn hết chén cháo rồi để y ngủ, toàn bộ quá trình, Seimei ngoan đến độ làm hắn cười ngố ra mặt. Susabi khép cửa lại, dặn dò không ai được vào bên trong quấy rầy, bản thân thì đến phòng chính chuẩn bị đối chiến với các vị tiền bối.
Ubume nhào tới tra hỏi đầu tiên:
- Hôm qua ngươi đã làm gì với Seimei sama?
- Làm chuyện người lớn. - mặt tỉnh rụi.
- Ngươi... ngươi đã đánh dấu hắn rồi?
- Tất nhiên.
Vị cô cô đáng kính có xúc động muốn một kiếm chém bay tên vô liêm sỉ trước mặt nếu không ngại thân phận thần sử của hắn. Ubume tức trợn mắt:
- Ngươi có biết ngài ấy là người ta nâng trong tay còn sợ vỡ hay không? Vậy mà ngươi một hơi gặm sạch sẽ còn đánh dấu người ta khi chưa được sự đồng ý!
Tamamo no Mae bình tĩnh kéo Ubume ra sau, cười thập phần nguy hiểm:
- Ta biết nhóc Seimei cũng thích ngươi, nhưng ngươi có bảo đảm sẽ làm cháu ta hạnh phúc?
- Ta nhất định sẽ làm vậy!
- Tốt nhất là như thế, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy! Chuyện Seimei là Omega chỉ có bọn ta, y và ngươi biết, ngươi tốt nhất nên giải quyết cho thỏa đáng.
- Vâng!
Tamamo no Mae bình tĩnh bước ra ngoài, Ubume thì vẫn bực tức không thôi. Tamamo no Mae ngẫm lại lúc trước nhóc Seimei nhiều lần chạy tới tâm sự với hắn rằng y thích tên cao ngạo ấy rất nhiều, hắn cũng không ít lần đề nghị bắt trói Susabi lại làm quà cho Seimei nhưng nhóc ấy không chịu. Giờ thì toại nguyện rồi, Seimei không còn phiền lòng nữa nhưng tên Thần sử ấy nếu dám làm nhóc con của hắn đau khổ thì...
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro