[Orochi x Seimei] Xà huyệt (2)
OOC!!!! Toàn bộ nội dung đều là tưởng tượng ra!! Bug cực nhiều!!!
Xin lỗi vì đến giờ mới đăng chap mới, do mị bận quá. Mọi người đọc vui vẻ nhé :'3
—•—•—•—•—•—
Seimei nặng nề mở ra đôi mắt, cũng chẳng biết đã ngất bao lâu nhưng y có hơi bất ngờ rằng ngoại trừ vài dấu vết mờ mờ ám muội cùng nơi tư mật có chút tê dại thì còn lại đều tốt lắm. Các vết thương trên người đã được bôi thuốc và xử lý tốt, quần áo cũng đã được thay bằng một bộ trang phục trông có vẻ đắt tiền, tơ lụa mềm nhẹ lướt qua da thịt mẫn cảm sau chuyện đó cũng không làm y khó chịu.
Y nằm yên trên chiếc giường mềm mại, lười đến mức ngay cả một ngón tay đều không muốn động. Nếu không phải bản thân đang nằm trong hang ổ của đại yêu quái Bát Kì Đại Xà Orochi thì hoàn cảnh hiện tại cũng khá thoải mái so với thân phận là kẻ địch bị bắt. Từ sau khi chẻ bản thân thành hai thì rất nhiều cảm xúc của y cũng theo đó biến mất, ví dụ như tức giận, oán hận, căm ghét,... Y hoàn toàn không cảm nhận được. Có lẽ là do chúng đã chuyển sang nửa kia hết rồi... Cho nên sau khi bị trói, bị cưỡng bức xong y cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, dù chịu đau đớn, nhưng chẳng phải cơ thể vẫn tốt đẹp nằm đây hay sao? Chưa bị hắn một hơi giết chết đã là chuyện thập phần đáng mừng rồi, hơn nữa Orochi cũng không có bắt nhốt hay tra tấn y trong hầm tối ẩm ướt dơ bẩn gì cả. Yêu quái vốn chẳng mấy coi trọng những cái lễ nghi tư tưởng phiền phức của nhân loại, mà bản thân y là lớn lên giữa một đám yêu quái nên suy nghĩ có phần khác hơn so với nhiều người. Seimei cũng không sợ lúc y bị cưỡng chế hoạt động thế này thì Orochi sẽ đi bem Heian, bởi ngay lúc hắn xuất hiện trước mặt y thì yêu khí hỗn loạn lúc có lúc không của hắn đã bán đứng hắn, chắc chắn Orochi vẫn chưa hồi phục sức mạnh! Điều mà y quan tâm hiện tại là mọi người ở liêu cơ, hẳn là họ đang lo sốt vó lên.
Quả thực Seimei đã đoán đúng một phần, Orochi hiện tại không có ý định san bằng nhân loại một phần vì sức mạnh chưa khôi phục, phần nhiều còn lại là do mớ cảm xúc trong lòng ảnh hưởng đến yêu khí, làm cho nó không ổn định. Orochi phiền muộn không thôi, không rõ những cảm xúc kì lạ này do đâu mà có, nhưng chắc chắn là tên Seimei kia có liên quan!! Hắn nhiều lần muốn giết quách y đi nhưng có cái gì đó trong đầu cứ liên tục nhắc nhở hắn nếu dám làm vậy sẽ hối hận không thôi, thậm chí đối xử tệ với y một chút cũng không thể. Giống như chuyện hắn bắt trói, cưỡng bức Seimei, nhìn người dưới thân hơi thở mỏng manh, thảm thương như con búp bê vải bị chơi đùa đến hỏng, trái tim hắn như bị thứ gì đó ghim vào đau đến rỉ máu. Orochi ngồi ngẩn người nhìn Seimei qua một tấm kính yêu thuật mà thở dài.
Đồng dạng ngẩn người nhìn góc tường còn có Seimei, trong phòng ngoài cái giường lớn ra chỉ còn có mỗi cái bàn cùng vài cái ghế, trên bàn để sẵn ấm trà còn lại thì đều trống không, cũng chẳng có cửa sổ để mà ngắm cảnh. Đừng hỏi vì sao y chỉ muốn có cửa sổ để ngắm cảnh mà không phải trốn đi, linh lực bị phong bế thế này thì dù có rời khỏi đây được thì cũng chẳng có cách nào thoát khỏi kết giới mà kẻ kia giăng ra. Mỗi bữa đúng giờ đều có con rối của Orochi mang cơm đến cho y. Trừ khoảng thời gian ăn và ngủ ra thì y chẳng biết làm gì để giết thời gian cả, vết thương trên người đã sớm biến mất tăm, Seimei có cảm giác hình như mình bị nuôi mập lên một vòng rồi. Cứ như thế đã một tuần trôi qua, hắn cũng không đến tìm y kể từ hôm ấy, Seimei ngồi trên giường thở dài, thật sự rất là chán, bình thường mỗi ngày đều có một đống sự vụ cần giải quyết, đột nhiên mấy ngày hôm nay lại chẳng phải làm gì khiến tinh thần có chút hoảng hốt, khi về tuyệt đối phải thức ba ngày ba đêm mới có thể miễn cưỡng ổn thỏa đống giấy tờ đấy cho xem!
Đang nằm ngơ ngác nhìn trần nhà, đột nhiên bên tai y vẳng lên tiếng khóc nho nhỏ. Seimei bật người dậy tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, phải biết mấy ngày hôm nay ngoại trừ âm thanh của chính mình cùng tiếng bước chân của con rối thì y chẳng còn nghe được âm thanh nào khác. Y cúi người nhìn xuống dưới giường thì phát hiện một con rắn lục sắc bé tí đang cuộn mình khóc thút thít, y dịu dàng hỏi nó:
- Sao lại khóc đấy?
Rắn nhỏ nghe thấy ngẩng phắt đầu dậy ngơ ngác nhìn y. Sau đó hoảng loạn:
- Ngươi là ai? Sao lại nghe được tiếng ta khóc? Nhân loại làm sao có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật???
Seimei cười mỉm:
- Có lẽ do ta không phải hoàn toàn là nhân loại. Có thể ra đây rồi nói chuyện không, cúi người như thế này rất mệt nha.
- Ngươi sẽ... Sẽ không làm hại ta chứ? _ Rắn nhỏ sợ hãi nói.
- Không đâu, lâu lắm mới có người trò chuyện cùng, sao ta lại hại ngươi? Hơn nữa dù ngươi là rắn nhỏ nhưng hẳn là độc tính cũng không thấp đi, ta là người phải dè chừng ngươi mới đúng.
Rắn nhỏ nghệch mặt ra nhớ rằng quả thực mình còn có nọc độc a, có gì thì cắn người kia một phát là được rồi cần gì phải sợ hãi? Đều do cái người xinh đẹp đó dọa mình huhu, lần đầu tiên trong cuộc đời nó gặp được nhân loại có thể nghe hiểu và trò chuyện với rắn, phải biết nó là rắn tinh đã khai mở linh trí nhưng còn chưa nói được tiếng người đâu!
Rắn nhỏ lặng lẽ bò ra khỏi chỗ trốn, giương đôi mắt nhỏ lúng liếng nhìn y:
- Ta tên Tiểu Lục, còn ngươi?
- Ta là Abe no Seimei. – y cười nói.
Tiểu Lục trợn tròn mắt kinh ngạc, muốn nhìn được biểu cảm kinh ngạc của một con rắn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
- A... Abe no Seimei, có phải là Seimei đó không? Âm Dương Sư thiên tài của Bình An kinh? – nó lắp bắp.
- Thiên tài thì hơi quá, nhưng quả thực ta là Âm Dương Sư.
Rắn nhỏ kích động không thôi:
- Ta nghe mọi người đồn thổi rất nhiều về ngài, có thật ngài là Âm Dương Sư duy nhất sẽ thông cảm, cứu vớt yêu quái chúng ta hay không? Thậm chí còn sống vui vẻ cùng yêu quái?
- Ta không cứu vớt ai cả, với ta mọi sinh linh là bình đẳng, bảo vệ trật tự hai giới là trách nhiệm của ta. – y cười dịu dàng.
Tiểu Lục lâng lâng trong lòng, thực có xúc động muốn gào thét cho tất cả chúng yêu biết nó được trò truyện cùng Seimei đại nhân, thậm chí y còn cười với nó, Seimei đại nhân đẹp quá đi! Một chữ đẹp cũng không diễn tả hết được, nhưng vốn ngôn ngữ có hạn nên nó không biết dùng từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp ấy.
- Sao ngươi lại vào được trong này?_ Y thắc mắc hỏi.
Vì đề phòng y trốn chạy, Orochi đã giăng kết giới hạn chế, y chỉ có thể đi qua lại giữa phòng ngủ - phòng tắm - nhà xí. Chỉ có con rối của hắn mới có thể vượt qua kết giới ấy, Orochi cũng chẳng có lý do gì để thả một con rắn tinh vừa mới khai mở linh trí chạy vào đây. Quả nhiên, Seimei nghe được rắn nhỏ nói:
- Ta từ cuối mùa thu ta đã bò vào đây ngủ đông a, lúc đấy nơi này chẳng ai thèm ngó tới. Vì chỗ này là chỗ của Orochi đại nhân vĩ đại mà ta ngưỡng mộ cho nên...ta mới muốn bò vào đây a...
Seimei thực sự có chút muốn cười, hoá ra Ác Thần cũng có người hâm mộ nhỏ bé như thế này. Nhưng nếu rắn nhỏ đã thức dậy thì nghĩa là mùa xuân đã tới rồi sao? Y không biết bản thân còn phải ở lại đây bao lâu nữa. Y cười mỉm nói với rắn nhỏ:
- Tiểu Lục, ngươi có thể ở đây bầu bạn với ta được không?
- Tất nhiên là được!!! Nhưng ngài làm sao lại ở đây a? Chẵng lẽ..._ Rắn nhỏ sốt sắng hỏi.
- Ân, do ta bất cẩn nên bị hắn bắt nhốt ở đây a.
Tiểu Lục cúi đầu không biết nói gì, ai biểu nó vừa hâm mộ Seimei đại nhân vừa ngưỡng mộ Orochi đại đại nhân kia chứ...
Từ nhỏ, Seimei đã rất khác so với những đứa trẻ bình thường. Một phần do linh lực và huyết mạch của y, phần còn lại là ngay từ lúc bắt đầu biết nói y đã có thể dễ dàng giao tiếp với rắn. Mẹ và cha của y luôn luôn căn dặn y không bao giờ để bất kì ai biết rằng y nói và hiểu được tiếng rắn. Có thể Seimei là Âm Dương Sư danh chấn Bình An Kinh, tinh thông mọi loại tài nghệ, năng lực mạnh mẽ hơn người, nhưng chỉ riêng việc này thì không một ai được phép biết. Cho đến hiện tại y vẫn không hiểu tại sao cha mẹ lại sợ hãi năng lực này của y đến thế.
====================
Ở cái nơi không thấy mặt trời này, Seimei không thể phân rõ được đang là ngày hay đêm, chỉ biết khi có con rối mang cơm đến cho thì y có thể đoán đại khái được đang là giờ nào. Trên giường, Seimei vùi mình trong lớp chăn bông mềm mại ngủ ngon lành không chút phòng bị, bỗng một bóng đen cao lớn đột ngột xuất hiện trong phòng, một làn sương mỏng từ tay hắn tản ra khắp nơi càng làm Seimei ngủ sâu hơn, Tiểu Lục cuộn mình trên bàn cũng mê mang không hay biết gì.
Orochi tiến sát lại, kéo chăn của y ra, đôi tay linh hoạt cởi áo Seimei sau đó nhẹ nhàng vuốt dọc từ cần cổ đến ngực trái. Hắn cúi đầu cắn mạnh lên ngực y, máu đỏ diễm lệ tương phản trên làn da trắng ngần làm cho tâm thần hắn có hơi nhộn nhạo. Orochi cắn rách ngón tay, dùng máu của chính mình và Seimei vẽ loạn trên người y. Máu như có ma lực tự động biến mất trên người y, thay vào đó một loạt kí tự không rõ nghĩa, như chú định xuất hiện khắp người Seimei. Từng đợt, từng đợt yêu khí cuồn cuộn thổi lên không ngừng, ảo hoá thành một con tử xà khổng lồ vờn quanh phòng sau đó biến mất vào trong thân thể Seimei chỉ để lại một hình xăm be bé trên eo y. Orochi mị mắt nhìn một màn trước mắt sau đó cất tiếng cười to. Con tử xà đó vốn là thần lực của hắn phong ấn vào sâu tận trong linh hồn của người yêu mình vào hàng ngàn năm về trước, việc y có thể giao tiếp với rắn chính là do mảnh thần lực trong người gây ra.
Hắn nằm xuống cạnh Seimei, ôm chặt y vào lòng như thể sợ rằng khi buông tay ra thì người trong lòng liền tan biến đi mất. Orochi nhắm mắt, đầu kề sát vào tai y hít một hơi rồi nỉ non:
- Cưng à, ta xin lỗi vì đến giờ mới nhận ra em. Thứ lỗi cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro