Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Arakawa x Seimei] Bạch Vĩ

OOC! OOC! OOC! ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC 3 LẦN!
Arakawa x Seimei.

Hiếm có một ngày các thức thần tụ tập đông đủ, Tamamo no Mae gọi tất cả các thức thần cùng nhau uống rượu đàm đạo một hồi. Ubume thức thời mà kéo các thức thần bé con đi ngủ sớm.
Khi Seimei đến, nhìn thấy chính là cảnh các thức thần nhà mình đang nhốn nháo chơi đánh bài phạt rượu. Nhìn thấy y, Kamigui hí hửng kéo y đến. Mặc dù liên tục từ chối nhưng họ vẫn chuốc cho Seimei say mèm với lí do cảm ơn y đã chăm lo cho họ.....
Ibaraki ngửa đầu uống cạn chén rượu, vừa vươn tay ra sau chống người thì sờ trúng một mớ lông mềm mềm. Hắn nghi hoặc đưa thứ đó ra trước mặt:
- Đuôi cáo trắng??
Sau đó còn thuận tiện bóp thêm 2 cái.
Tất cả mọi người nhìn cái đuôi xù mà Ibaraki đang nắm trong tay, rồi theo đó nhìn lên... Toàn trường tĩnh lặng, ngay cả tiếng con muỗi vo ve cũng có thể nghe thấy rõ ràng!
Seimei đang ngồi ôm chân, hai tay cầm chén rượu còn lưng chừng, môi mỏng hơi mở, hai má ửng đỏ, đôi mắt mông lung phiếm ánh nước, mày hơi nhíu lại, trên đầu là cặp tai cáo trắng xù đang cụp xuống. Y bất mãn giật lại đuôi từ trong tay Ibaraki, vừa ôm đuôi vừa nhìn hắn đầy ủy khuất. Tổng thể chính là muốn bao nhiêu yêu nghiệt có bấy nhiêu yêu nghiệt!!!
Bình thường y luôn một bộ nghiêm nghị thanh cao, giờ khắc này lại hồn nhiên bày ra bộ dạng ngây thơ như vậy chính là chọc cho một bầy lang sói dựng cả đuôi lên!
Kamigui là người mất bình tĩnh trước nhào lên người Seimei sau đó bị Yuotochi và Enenra cưỡng chế kéo ra ngoài quánh tơi bời. Momiji cũng nhào theo sau nhưng bị Shuten kéo về. Nhờ vậy những người khác có hơi bình tĩnh lại, không còn thở gấp lom lom nhìn Seimei như muốn ăn tươi nuốt sống nữa.
Aoandon là người mở miệng trước:
- Vậy tin đồn Seimei là con của người và yêu hồ là đúng!
Tamamo no Mae từ sau lưng ôm y vào trong ngực, nhìn chúng thức thần đầy thị uy:
- Đúng vậy, nếu không ta cũng sẽ không chăm hắn thế này đâu!
Tamamo no Mae cười nhẹ nói:
- Ootengu ngươi định thổi cả liêu bay luôn đấy à? Yuotouchi ngươi muốn chém ai đấy? (còn hỏi?) Youko, ngươi muốn quạt cả ta à? Shiro Douji, Kuro Douji các ngươi cất vũ khí vào đi! Ngươi quản chim nhà ngươi cho tốt đấy Kachou Fuugetsu!.....(lượt N chữ)
Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, căng thẳng đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, cũng có không ít những kẻ mưu tính đục nước béo cò. Ichimoku Ren lẳng lặng lùi ra sau thủ thế, bất cứ lúc nào cũng có thể chờ bọn họ đánh nhau sau đó dựng khiên và cướp Seimei đi. Susabi nhìn sang y với ánh mắt : Ta biết tổng ý đồ của ngươi rồi! Ootengu cũng nhìn hai người họ: Ta sẽ để các ngươi đắc ý à?
Sau đó không biết do ai khơi mào trước, cả đám thức thần không hẹn mà cùng nhào vào nhau đánh một trận sống mái!
Seimei mơ mơ màng màng cảm thấy nơi này thực ồn ào nên đã lẳng lặng che cặp tai xù rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Do mãi đánh nhau nên cũng chẳng ai để ý thấy y đã biến mất trừ một người. Arakawa cười nghĩ: Thực là một đám bốc đồng, định lực quá kém!
Hắn nhẹ chân nhẹ tay chuồn ra ngoài, vừa bước nhanh vừa tìm kiếm bóng hình khiến người người mê đắm của y.
Seimei ngồi trên hành lang, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cây anh đào. Trăng tròn vằng vặc thả từng tia sáng nhu hòa bao phủ khắp người y trông hệt như trích tiên bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên.
Arakawa ôm chầm lấy thân ảnh quyến rũ của y, thổi nhẹ vào cặp tai mao nhung trên đầu Seimei khiến chúng khó chịu vẫy vẫy. Hắn trầm trầm nói:
- Seimei ngươi quá bất cẩn~!
Hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của y, tay còn lại vòng sang kéo cổ áo y xuống, sau đó cuối đầu hôn lấy chiếc cổ trắng mượt, vừa liếm cắn làm cổ y nổi lên nhưng mạt đỏ ái mụi đầy tình sắc. Seimei khó chịu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi kiềm kẹp của Arakawa, hắn cười thấp giọng sau đó kéo y quay sang đối diện với chính mình. Y mông mông lung lung nhìn hắn, Hắn đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt ửng đỏ đầy mị hoặc của Seimei, trầm giọng hỏi:
- Ngươi biết ta là ai chứ?
Y gật gật đầu, tiếng nói nhẹ nhàng như gió mùa thu, nhuốm đầy men say vang lên:
- Ara...kawa~!
Hắn nghe thấy trái tim mình nhảy điên cuồng trong lồng ngực: Thật muốn đè người trước mặt xuống... Làm hắn phải giãy giụa dưới thân mình... Làm hắn phải khóc lóc cầu xin...
Arakawa đen mặt than thở:
- Thật đáng tiếc, mỹ vị trước mắt lại không thể ăn. Hmm... Nhưng ta vẫn có thể lấy chút phúc lợi chứ nhỉ?
Hắn chộp lấy gáy của Seimei, kéo đầu y ghé sát mặt mình, sau đó dán lên đôi môi mỏng ánh nhuận đang khẽ mở. Arakawa điên cuồng mà xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào, Seimei ngây ngốc muốn đẩy người làm mình khó chịu trước mặt ra. Nhưng đổi lại chỉ khiến hắn càng siết chặt y, giam hãm y trong khí thế chiếm đoạt bá đạo. Dường như cảm thấy Seimei sắp không thở được Arakawa tiếc nuối tách ra. Y thở hồng hộc, mặt đỏ gay, đôi mắt vì thiếu dưỡng khí mà càng thêm đỏ ửng mị hoặc, Seimei cả người mềm nhũn ngã vào ngực hắn. Arakawa lại không dừng tay mà tiếp tục luồn tay vào áo y, xoa nắn hai hạt tiểu đậu trước ngực. Y bất ngờ mà rên nhẹ một tiếng khiến sức chịu đựng của hắn sắp bị đập nát. Thế nhưng hắn không có làm đến cùng mà chỉ sờ sờ, liếm cắn vài cái trên cơ thể trắng mịn thơm ngon này.
Seimei dựa vào người Arakawa, mơ màng ngủ mất. Hắn ôm y cười nói:
- Ngươi thật không biết đề phòng, nếu lỡ hôm nay gặp không phải ta mà là sài lang khác chắc ngươi đã bị gặm sạch sẽ không còn một mảnh.
Hắn bế ngang Seimei, ôm y trở về phòng. Vừa lúc đó các thức thần khác vừa chạy đến trông thấy chính là cảnh Seimei đang ngủ trang phục bị lôi kéo nửa kín nửa hở lộ ra những dấu hồng ngân đầy ám mụi đang bị Arakawa với gương mặt gợi đòn ôm ngang trong ngực bước đi. Nhất thời, sát khí từ bốn phương tám hướng bốc lên nghi ngút. Hắn cười:
- Ta vẫn chưa làm gì y cả, các ngươi tốt nhất đừng ồn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của Simei cũng đừng trách.
Các thức thần khác tức giận nghĩ: Đợi lát nữa xem chúng ta có băm ngươi ra làm thức ăn cho cá hay không!
>>>>>>_(:з」∠)_<<<<<<<<
Sáng sớm, Seimei khó chịu mở mắt dậy. Y hoàn toàn không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nên khi y bước vào, đập vào mắt là cảnh các thức thần nhà mình đang nhìn Arakawa với ánh mắt như muốn lột da rút gân hắn. Y lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong liêu:
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Tamamo no Mae đi đến nhẹ nhàng cầm tay y rồi nói :
- Hôm qua trăng tròn, ngươi lại uống say, yêu khí không kiềm hãm được mà làm ngươi lộ ra tai và đuôi.
- Ồ ra là vậy! Thế nhưng những vết đỏ trên người ta...
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì sát khí lại bay lên ngút trời. Arakawa mặt kệ những ánh mắt muốn lột da rút gân mình, quay sang cười quyến rũ với y:
- Hẳn là ngươi có thể hiểu mà Seimei!
Seimei hơi bất ngờ mà a một tiếng, sau đó đơ mặt ra nhìn hắn. Arakawa dở khóc dở cười mà bước đến, nâng cằm y lên hỏi:
- Sao nào? Không thích?
- CÒN PHẢI HỎI? CON RÁI CÁ NHƯ NGƯƠI MÀ SAO KHIẾN SEIMEI THẤY HẠNH PHÚC ĐƯỢC? - Youtouchi đập đao xuống sàn mạnh mẽ nói.
- Đồng quan điểm!
- Như trên
- Chính xác!
- Không ý kiến!
......
Nữa ngày trời, Seimei mới phun ra được 1 câu:
- Không, là do ta hơi bất ngờ...
Arakawa nhướng mày hỏi:
- Vậy là ngươi không ghét việc ta làm với ngươi?
Xoạch một tiếng, Seimei cầm quạt che mặt mình lại nhưng vẫn không giấu được đôi tai dần ửng đỏ.
Lần này, đến Arakawa cứng đờ do sốc,còn vô số các thức thần khác thì hóa đá, sau đó tâm hồn vỡ nát hỗn độn trong gió.
Kamigui đập bàn:
- Ta mặc kệ, đập chậu cướp bông ta cũng không ngại!
Momiji khóc nấc:
- Seimei cho dù ngài có thích người khác, ta vẫn không buông tha cho ngài đâu, hic~!
- Seimei ta không hiểu nổi con cá đó có gì mà ngươi lại thích được? - Susabi cau mày hỏi.
- Dù sao đi nữa ta vẫn sẽ thủ hộ bên ngài thật tốt, Seimei! - Ichimoku Ren vững chắc nói.
(lược N lời nói khác...)
Seimei cảm động:
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm, ta cũng không biết lấy gì để báo đáp mọi người cho đủ.
Bốn phía đồng thanh vững chắc hô:
- LẤY THÂN BÁO ĐÁP!
Arakawa đen mặt, trầm trầm cười rồi ôm ngang Seimei chạy đi:
- Người của ta rồi, các ngươi đừng hòng đoạt!
- ĐỨNG LẠI TÊN KHỐN!
Hiếm có một ngày các thức thần trong liêu lại đồng lòng đến vậy, ngay cả lời nói và hành động cũng trùng nhau bất ngờ, Seimei nằm trong lòng hắn cảm khái.
- Seimei, ngươi nghĩ gì đấy?
- Không có gì đâu.
- Tốt nhất là đừng nghĩ gì vì bây giờ ngươi là người của ta rồi có hối hận cũng không kịp đâu! - Arakawa bá đạo kề sát mặt y.
Y cười dịu dàng, hôn lên mặt hắn:
- Vì sao ta lại hối hận? À ngươi nên chạy nhanh đi, tốc độ của họ không phải vừa đâu.
Hắn nghiến răng rủa trong lòng : Lũ chết tiệt.
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro