Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 *Trùng sinh*

Hi!
Tiếp đoạn trước nha
                  ________________

Có thể vì là người trong lời tiên tri. Cũng có thể vì sự hận thù mãnh liệt khiến các vị thần đã đưa cậu về quá khứ. Trong đó đã có khá nhiều vị thần chú ý đến cậu
Lúc cậu tỉnh dậy chỉ thấy mình như đang chìm xuống biển sâu. Cậu ngoi lên mặt nước. Xung quanh có những người bạn học à không phải là những người phản bội, họ đang dỗ dành Alice. Cảnh tượng này khiến cậu quen thuộc, cậu tự hiểu mình đã trở về quá khứ, năm mình 15 tuổi. Lần này trở về nhất định cậu sẽ không bước vào kết cục bi thảm đó nữa đâu. Nhưng người cậu bây giờ ướt nhẹp. Cậu định đi thay đồ thì một bàn tay giữ cậu lại.Ôi! Đó là Kazuha. Nhìn thấy mặt anh, cậu thấy ghét bỏ. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Cậu giựt tay lại hỏi:
"Tiên sinh giữ tay tôi lại để làm gì vậy ạ❄"
Giọng nói lạnh băng, khuôn mặt không có một cảm xúc nào...
Anh ta bị khí chất của cậu làm run sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói:
"Cậu làm Alice khóc rồi mau xin lỗi em ấy đi! "
Cậu phụt cười. Muốn cậu xin lỗi cô ta. Nhưng cô ta đẩy cậu xuống nước mà vô lý thật đấy. Cậu nhẹ nhàng nói một câu lời nói lạnh lẽo xen lẫn với chế diễu:
"Muốn tôi xin lỗi trong khi nó đẩy tôi xuống nước. Ha~ Chỉ có những kẻ ngu mới nói điều đó thôi!! "
Anh ta tức giận muốn đánh cậu nhưng cậu đã giữ lại cho anh một tát vào mặt. Mọi người ở đó đều sửng sốt. Trước đây, cậu chưa từng nói lớn tiếng với anh vậy mà bây giờ cậu lại tát anh. Kể cả con ả đó cũng chẳng thể lường trước được việc này. Ả ta giả bộ khóc lóc chạy tới xoa mặt anh rồi nói những lời không mấy tốt đẹp về cậu
"Anh Kazuha, anh có sao không? Cả anh nữa Kuni- chan tại sao anh lại tức giận cơ chứ? "
"Cậu bị cảnh này chọc cười rồi, nhẹ nhàng nói với giọng lạnh băng:
" Tôi và cô bằng tuổi nhau thế nên đừng xưng hô anh em như mình đúng rồi hơn nữa tôi chưa cho cô gọi biệt danh của tôi, tôi mong cô gọi tôi là Scaramouche "
Cô ta thút thít trả lời:
"Hức... Em gọi quen rồi không đổi được... "
Một bước đi sai lầm. Cậu nhếch mép :
"Thế để tôi phế cái thanh quản của cô nhé"
Cô ta òa khóc như mình bị bắt nạt:
"Tại sao anh lại nói vậy... Hức.. Nếu anh muốn em có thể đổi mà hức! "
Cậu tát vào mặt cô một cái rồi nói:
" Cô là chó à? Tôi nói cô xưng hô bằng 'tôi cậu' mà. Và bỏ cái thói mít ước đó đi... Động một chút là khóc"
Cô ta khóc to hơn khiến mọi người đang sừng sững đó lại dỗ cô
Cậu chẳng thèm quan tâm, đi thẳng vào phòng thay đồ. Cậu lấy ra một chiếc áo trắng... Chiếc áo này là của người anh họ Venti [ truyện tui việc zị á] tặng cho cậu năm 12 tuổi.
Nó dài đến đầu gối che đi chiếc quần của cậu. Cậu mặc xong liền suy nghĩ đến sự việc tiếp theo rồi nhẹ nhàng cười, một nụ cười ẩn ý.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra!?
        
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allscra