Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tầm chiều cậu đã tỉnh hôm nay đi máy bay khá lâu nên khiến cậu mất sức và mệt, tỉnh dậy Dento đã đứng đợi sẵn kế bên anh là Gekkoga đang sắp khăn tay cho cậu
Dento : Em ổn chứ Satoshi? Có cảm thấy gì mệt không
Nghe thanh âm cậu cũng biết là ai nên không nói gì để yên cho anh làm gì làm cậu chỉ ngồi đó và lờ mờ.

Satoshi : Em ngủ có lâu không ?

Dento : Không quá lâu đâu, em đói chưa cháo đã nấu xong rồi nếu em muốn ăn có thể xuống ngay

Cậu gật đầu ngồi dậy đeo dép trong nhà, Dento thực sự cảm thán nhà Shigeru và Daigo độ giàu thì không nói đi phòng cho cậu luôn được lót một loại thảm dày mọi vật cứng đều được bo góc lại rồi chỉ cần té cũng như một chiếc đệm không có gì gọi là bất ngờ.

Không cần thay đồ cho cậu đã có Gekkouga lo lúc cậu về rồi, hiện cậu đang bận một chiếc áo thung dài tay màu đen cùng quần đùi dài qua đầu gối màu xanh đậm nhìn là biết con Pokemon này biết phối đồ như nào rồi.

Dento : ' So về kĩ thuật mình còn không bằng một con Pokemon của em ấy'

Nổi lòng của Dento đâu ai thấu đâu anh cố gắng học bao nhiêu đều bị Pokemon của cậu Coppy cho bằng hết. Chăm sóc cậu cũng vi cậu quan tâm nhưng phải thực sự nói cậu quá được Pokemon ưu ái

Dento dìu cậu đi xuông Manon đang ăn nhìn thấy thì bèn lấy máy ảnh của mình chụp lại. Cảnh đẹp nhưng con bé không thể không nói rằng nhà Daigo là nơi phù hợp chekin nhất mà con bé biết đấy.

Daigo : Không hiểu sao Alain có thể chịu nổi cái tính của em

Manon : Anh ấy đâu có chịu nổi đâu, lúc trước đi chung anh ấy kêu quan tâm vậy chứ anh ấy bắt em im lặng quài à . Khi gặp anh Satoshi em muốn bỏ anh ấy để theo anh Satoshi luôn ấy!

Daigo : Alain cậu nghe chưa đến cả cô nhóc bạn đồng hành của cậu cũng chẳng ưa cậu kìa

Alain đang gọi cho Daigo nghe vậy thì phì cười anh cũng lên tiếng nói

Alain : Oh vậy bây giờ được đi chung với em ấy rồi đấy hài lòng chưa ?

Manon : ANH ALAIN ĐỪNG ĐUỔI VIỆC EM

Con bé hét lên khi thấy Alain sợ bị gã đuổi việc, Alain nổi tiếng đuổi người không cần lí do gã có quyền hạng không những cao mà còn rất cao nữa cơ.

Satoshi : ... Mọi người đang nói gì vậy ? Mà Manon sao em lại lêu Alain đừng đuổi việc em

Satoshi khó hiểu ngồi vào giữa bàn ăn cậu điềm tĩnh đến lạ điều này còn thể hiện khi ngồi vào ghế các người hầu có bưng đồ cho cậu cậu cũng chẳng phản ứng.

Alain : .. Haz còn hai ngày nữa anh mới xong việc

Satoshi : Anh làm việc của mình đi ạ , em ờ nhờ nhà anh Daigo cũng ổn mọi người đối xử với em tốt hơn ở nhà tiến Sĩ Okido

Daigo : Là do anh đích thân mình tuyển dụng phải khác

Satoshi : ... ' Vậy Shigeru không tập trung tuyển dụng sao ? '

Shigeru : NÀY NÀY SATOSHI CẬU ĐỪNG NGHĨ TỚ KHÔNG TẬP CHUNG !!

Satoshi quay qua hướng phát ra âm thanh nhìn y với vẽ mặt bất ngờ. Sao cứ như Shigeru đọc được suy nghĩ của cậu quá vậy !! ĐÁNG SỢ

Satoshi : Cậu đoán được sao ?

Shigeru : Nhìn cậu là biết tớ bận quá nên không có thời gian chọn cố lắm mà ra vậy SATOSHI cậu hiểu lòng tớ chút đi !!

Satoshi : Lúc đi ra sân bay tiến sĩ Okido nói cậu hơn tớ bốn tuổi có đúng không ?

Shigeru : ... ' ÔNG À ÔNG THÍCH HẠI CHÁU VẬY '

Daigo : Em không biết sao Satoshi ?

Satoshi : Dạ không nghe giáo sư nói em còn không tin

Daigo : Cậu ta năm nay hai mươi đấy

Manon : Điều này lúc anh bất tĩnh mới được đưa tin em cũng không tin đâu.

Satoshi : Vậy ra lúc bất tĩnh em bỏ qua nhiều sự kiện vậy sao

Manon : Lúc anh bất tĩnh thì anh Alain lên làm giáo sư nè, anh Daigo lên làm chủ tập đoàn Tsuwabuki luôn nè.

Manon kể còn nhiều lắm con bé còn không tin ngần ấy sự kiện chỉ trong hai năm đâu

Satoshi : ... Vậy sự kiện mẹ anh mất vì lí do gì em biết không

Satoshi mỉm cười nói, Daigo im lặng điều này y không biết nhưng nghe Shigeru kể lại là do Sạc lỡ ... liệu cậu có chịu nổi đã kích không đây

Shigeru : Cậu biết rồi ?

Satoshi : Một nữa còn một nữa còn lai tớ không biết

Satoshi điềm tĩnh trả lời cậu với Gekkouga lại đồng bộ lần này không phải vì khao khát mạnh lên mà là vì SỰ THẬT

Shigeru : Tớ không nghĩ cậu sẽ ổn nếu nghe câu trả lời

Satoshi lại cười ánh mắt vượt lên rồi nhìn Shigeru.

Satoshi : Tớ có thể bình tĩnh được sau tất cả tớ nghĩ bản thân không nên sẽ không bao giờ buồn đâu

Shigeru : Được coi như cậu thắng.

Anh im lặng rồi bắt đầu nói

Shigeru : Theo như tớ được biết và tìm hiểu hôm ấy Hanako đi kiếm loại cỏ cậu thích tớ không rõ vì lí do gì rồi vô tình đi chúng vùng đất lỡ... bà ấy bị té vào lúc tầm chiều và khu đất ấy thuộc sở hữu của gia đình cậu nên khó mà tìm ra được, đến khi cậu nói mọi người chia nhau tìm thì chỉ còn là cái xác.Lúc ấy cậu chỉ mới từ Kalos về Kanto 4 ngày...

Đang kể giữa chừng cậu đã kêu dừng lại khuôn mặt đen lại.

Satoshi : * Ăn cháo * Được rồi không sao cả

Cậu im lặng ăn cháo tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì, Shigeru anh là người đau nhất tận mắt thấy cậu bất tỉnh thì liệu có ai thấu cho anh lo cho cậu cỡ nào.

Dento : * Chóng cằm * ' Nếu là em ấy trước kia sẽ không được điềm tĩnh như vậy đâu '

Đúng nếu so với cậu trước kia hiện tại cậu vừa điềm tĩnh ăn tiếp phần ăn của mình khuôn mặt vẫn không một vết nhăn

Gekkouga :..

Nó vẫn liên kết với chủ nhân của nó, nó muốn tách ra nhưng thôi vậy ngồi ăn phần của nó tốt hơn. Vài phút sau liên kết tự ngắt

Satoshi : Em ăn xong rồi ! Manon chút ra săn vườn với anh nhé

Cậu đứng dậy rời đi, khuôn mặt thờ ơ đó khiến Shigeru hối hận khi kể cho cậu

Satoshi : ' Lỗi quy lại đều do mình ' * Cười khổ *

Sau tất cả sớm muộn cũng biết cậu không muốn đến lúc nhìn thấy mới được biết đâu.

Cậu muốn buôn bỏ đau thương...

EnD

Ngày viết : 11.10.2022
Ngày cập nhật : 11.10.2022
Thời gian : 10:31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro