Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Dấu này  [ ... ]  là tôi không biết là gì hoặc  bị bí, mọi người cmt giúp tôi nhé.

*******************
Satoshi : Theo như em được nghe hình như em đã phải chết rồi
Gladio : .... " Sao mình phải ở dây và câu đầu tiên được nghe là cậu ta đã phải chết. "

Daigo : Em phải chết là sao ?

Shigeru : Có lẽ không ai biết chứ thật ra em ấy đã xém chết khi vừa sinh ra đấy. Cái lúc tôi nhìn thấy em ấy nằm thở thoi thóp đã khiến tôi có một chút cảm giác-

Satoshi : ... Đúng vậy, và em đã gặp lại ngài Thần Sáng Thế

Cậu nói, vừa nói chất giọng vẫn cứ hừ hừ lạnh nhạt. Cậu không biểu tình nhiều cũng chẳng suy nghĩ nhiều, mọi việc cậu làm đều có lí do. Mọi người im lặng, Satoshi đang nói những vấn đề họ không hiểu. Họ biết bản thân thích cậu nhưng quá khứ về cậu, gia thế của cậu, thứ khiến cậu vui, tâm lý của cậu hầu như họ không biết. Yếu tố tình cảm của bọn họ mà nói chính là mến bình thường thôi chứ chẳng phải yêu....

Satoshi : mọi người đừng cười chê nhé, em không hứng thú đâu. Hiện không nhìn được đúng là bất lợi nhưng chẳng sao cả. Ngay từ đầu em cũng chẳng cần nhìn, dự định đi Alola của em Shigeru anh giúp em chuẩn bị nhé. Dự án hợp tác gì cũng được chúng ta đến phòng bệnh của em nói chuyện.

Cậu đưa  tay nắm lấy tay của Mewtwo nó đang đờ đẫn đứng nhìn cậu giải quyết mọi việc trong khi ánh mắt không nhìn thấy gì. Nó kính nể sự hiển nhiên này của cậu, vừa tỉnh lại đã lập một loạt các kế hoạch như vậy đây đúng là dùng não đến chết máy mà.

Satoshi sau khi ổn định ngồi trên giường bệnh để mặt bác sĩ khám, căn phòng ngoài tiếng máy móc không ai nói lời nào. Satoshi im lặng một lúc rồi thở một hơi dài, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói

Satoshi : Anh là Gladio đúng chứ ? Em là Satoshi là người thừa kế hợp pháp của mẹ em.

Cậu không thấy nhưng cảm nhận được ai quen ai không quen. Cậu không nhanh không chậm làm những hành động này như muốn nói ' Tôi không hoảng mọi người hoảng làm gì '. Gladio nhận được câu hỏi cũng chẳng trả lời được. Ban đầu anh đến đây theo lời mẹ mình vì bà ấy kêu nói chuyện với cậu có nguy cơ biết được chút thông tin giờ hay rồi.

Gladio : Rất vui được gặp em. Anh là Gladio là con cả của nhà [ .... ]

Satoshi : Rất vui được gặp ạ.

Daigo : Satoshi em nói bản thân là thừa kế hợp pháp vậy em có duyệt được....

Satoshi cười nhẹ rồi chỉ đến con Pokemon trên góc tường đang đứng khoanh tay đứng đó. Nó đang nhìn về phía cậu, một tệp hồ sơ trên tay nó nhìn mọi thứ đều như đã quen. Nó đang cười một nụ cười khuẩy kinh điển nó thường hay dùng cho những con người hung ác kia.

Satoshi : Bên cạnh em chính là con Pokemon mà không ai đánh bại được. Nó cũng chính là con Pokemon bị cáy cơ thể người rất ổn áp đấy.

Cậu cười khúc khích. Nụ cười của cậu vẫn nở ra như một đứa trẻ ngoan khi ngồi trên ghế, các vị bác sĩ ở đây đều biết họ phải cẩn thận với đứa nhóc đang ngồi trên giường bệnh này nếu làm sai lầm thì....

Satoshi : Đừng lo lắng, tôi không làm khó mọi người đâu

Cậu cười nhẹ, các vị bác sĩ này lo lắng cũng phải, cậu đi phiêu lưu nên ít ai để ý chứ nếu ở lâu một thời gian ai cũng biết cậu có gia thế như nào. Số thời gian cậu nghiêm túc cũng rất ít chủ yếu là chơi bời tuỳ ý, dù khi hti đấu cậu có vui vẻ, có phấn đấu nhưng cũng chỉ là cảm xúc. địa vị thật của cậu lại không giống như vậy.

Bác sĩ : Cậu có thế- Cảm nhận được màu sắc tố hay không ? Hay đơn thuần là cảm nhận xung quanh ấy

Satoshi : Cảm nhận được hết, nhưng nhìn thì không. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, sắc tố càng không có

Cậu vui vẻ nói, bản chất của cậu là như vậy nở nụ cười trong khi người khác đang đau lòng thay cậu rất nhiều. Một nụ cười của cậu đánh đổi hàng ngàn giọt nước mắt của người khác.

Gladio : " Đứa nhóc này, đụng không được, cũng chẳng yêu được, mình điên mất "

Gladio đau đầu xoa xoa thái dương, anh đến đây để bàn công chuyện và bị kéo thức đến bây giờ. Lúc trước anh không biết nghĩ đến đây chỉ nói chuyện một lúc là xong nhưng anh sai rồi, anh đến đây không những ngồi bàn với mọi người về bệnh còn phải tư vấn cách chăm trẻ nữa ( Anh trai có khác phải không )

Daigo : Cũng toàn đại thiếu, nhị thiếu như nhau chúg ta không nên làm khó nhau nhỉ ? Nhường nhịn một chút, nhường nhịn nhau một chút.

Dento : Câu đó tôi mới phải là người nói, cậu cũng vậy Alain buôn bóng Pokemon xuống

Cạch-

-EnD-

T/g : Kill Snow Of Devid
Ngày viết : 11.03.2023
Ngày cập nhật : 11.03.2023
Thời gian : 13:26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro