
Chap 19
Lilie : Vâng em có tin anh nhưng em không nghĩ...
Gladion : Em nên biết gia tộc các hùng mạnh các tiểu thiếu gia càng tài giỏi hơn.
Vừa nói gã vừa dựa lưng vào Sofa, nếu không phải không nói cậu ta quả là sức mạnh với Pokemon sự đoàn kết với Pokemon đều rất tốt. Với những kẻ tài năng, giỏi giang, sức khỏe và thứ quan trong nhất gã đã từng xém đụng chạm vào mẹ của cậu Hanako
Hai người bàn với nhau một chút về chuyện tìm kiếm người ba của mình, nhưng lại có cảm giác không đáng sợ.
Quay lại chỗ Satoshi
Alain : Đã 200 ngày sau khi em bất tỉnh, lần thứ nhất em bất tỉnh trong 30 ngày, lần thứ hai em đã bất tỉnh xuyên suốt 2 năm, vậy lần này em muốn bất tỉnh bao lâu đây ? 3 năm ? Anh vẫn chưa thổ lộ với em nữa... Lần này nếu em tỉnh lại mọi thứ anh có đều sẽ cho em, cũng sẽ cho em những thứ em cần.
Pikachu : Pika..Pi...Pikachu ( Bớt bớt lại, thứ chủ nhân tôi cần chắc chắn cậu không có )
Alain nhìn qua con Pikachu luôn đồng hành cùng cậu mà cười nhẹ, nó là sát thần đó là những biệt danh mà cộng đồng mạng gần đây đặt cho nó. Nhưng cái tia điện lúc cậu bị bắn chắc chắn có hàm ý, lần này nếu cậu không tỉnh lại có lẽ... Thế giới sẽ một loạt các náo động đáng sợ.. Đến từ vị trí các Anh tú
Dento : Cậu vào thăm em ấy à ?
Alain : Ưm, mà cho hỏi đợt lần này sao tôi không đóng tièn được
Dento : Đánh lộn nhiều quá người ta không cho bọn mình đóng rồi
Alain : ??
Dento : Họ kêu nếu là Daigo hay Tiến sĩ Okido còn cho, bọn mình thì bị cấm
Goh : Chuyển cậu ấy qua Galac đi // Bước vào //
Goh bước vào chuyển cậu qua Galac địa bàn của anh, anh khá nổi tiếng ở đó bởi tài năng tuy không giống mọi người là kẻ giàu và có tài sẵn nhưng lại thuộc top những người hoàn mĩ.
Daigo : ... Không nên đâu // bước vào //
Daigo bước vào, nhìn chàng trai luôn chú ý vào sức khỏe và thối quen của cậu mà chán nản, khi biết cần chăm sóc cậu kĩ thì đã trích từng giờ một để chăm sóc cậu, vừa bận rộn nhưng lại đủ thời gian ngồi làm việc chăm sóc cậu. Nhưng dù sao cậu luôn được cho những thức ăn tốt nhất.
Daigo : Ở đây đi, có thể chuyển qua bệnh viện của gia đình tôi.
Daigo vừa nói vừa đặt lên trên đầu giường bệnh một bịch bánh nhỏ. Shinji từ đâu bước vào, mái tóc màu tím này chắc là đặc trưng của con người này.
Shinji : Xin phép
Vừa bước vào trên tay là bó hoa cúc trắng. Nhìn người này và so với nhưngx người trong căn phòng lại chẳng kém phần thanh lịch và nho nhả. Khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu bạc, quần jean dài màu trắng nhìn có lẽ mang gì đó của sự trưởng thành.
Dento : Rất vui được gặp, chắc cậu là người quen của Satoshi nhỉ ?
Shinji : Ưm, chủ nhân cũ của con khỉ lửa kia // Chỉ vào Goukazaru //
Dento : Là cái người mà Satoshi ghét à ?
Shinji : Tôi không biết cậu ta nghĩ gì về tôi,chỉ là tôi đến thăm cậu ta thay anh trai của mình.
Đặt bó hoa lên đầu giường, chỉ cần làm vậy y tá tự biết cắm hoa. Nhìn cậu trên giường khuôn mặt mang nhiều phần bình tĩnh này đúng là cậu chẳng thay đổi gì cho đến khi lần cuối gặp.
Hikari : Xin lỗi cho tôi vào được không ?
Hikari nhẹ nhàng gõ cửa, Y tá cũng bước vào dặn dò không nên quá nhiều người trong phòng bệnh nên goh và Dento bước ra.
Hikari : Shinji cậu cũng tới thăm Satoshi sao ?
Shinji : Hỏi đùa à ? Tôi ở đây không thăm cậu ta...
Alain : ... Im lặng hoặc cút khỏi đây!
Alain đã căng, muốn lằm càng ở đây chắc chắn anh không tha cho Shinji đâu. Shinji nghe vậy cung bỏ ra ngoài không thèm quay đầu.
Hikari : Em xin lỗi ạ
Alain : Không phải lỗi của em.
Nhìn con người trước mặt,Hikari thật sự ngưỡng mộ cậu khi dám đối diện với người trước mắt... Cao và đáng sợ vô cùng.
EnD
T/g : Kill Snow Of Devid
Ngày viết : 27.11.2022
Ngày cập nhật : 27.11.2022
Thời gian : 12:17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro