Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mèo

Tôi mới nuôi một con mèo, một con mèo trắng mắt xanh.

Nó tên là Satoru.

Hồi mới nuôi, nó là một con mèo con đáng yêu vô cùng, nó rất cuốn người vào ngoan ăn. Satoru khiến tôi phải nuông chiều nó rất nhiều, đến nỗi tôi đã nuôi nó lớn lên dù cho mỗi tháng phải bỏ đi nửa số tiền mỗi tháng của mình.

Nhưng bạn phải nhìn nó thì bạn mới biết được, số chi tiêu ấy là xứng đáng đến nhường nào,màu lông của Satoru lúc nào cũng trắng muốt và gọn gàng, cả mấy sợi râu mèo đầy quý tộc, đôi mắt nó chính là hòn bi ve tròn và xanh ngát.

Satoru trở thành con mèo đẹp nhất trong khu nhà tôi ở khi ấy.

Thực chất khu nhà tôi sống có chút tồi tàn, xuống cấp, và hầu hết người sống ở đây đều là người già về hưu.

Quanh đây có rất nhiều mèo hoang, những người dân thiện lành thường thay phiên nhau đưa cho chúng thức ăn thừa trong bữa cơm của họ. Vậy nên, mấy con mèo hoang đó dù nhìn có chút hung dữ, nhưng đứa nào đứa nấy cũng béo tròn béo núc, thỉnh thoảng còn nằm lăn lóc trên cầu thang chắn đường tôi đi làm về.

Tôi không bao giờ giang tay và vuốt ve lấy đám mèo này, vì không giống như Satoru nhà tôi, chúng chỉ vệ sinh bộ lông ấy bằng việc liếm lấy từng nhúm lông nhem nhuốc lấm bùn. Cũng vì thích sạch sẽ, nên tôi cũng chẳng bao giờ đưa Satoru ra ngoài và cho nó chơi với bọn mèo hoang đó.

Và mèo trắng nhà tôi cũng thật ngoan ngoãn, nó luôn đứng chờ trước cửa đợi chủ nhân của nó về, rồi cuốn lấy chân tôi. Tôi sẽ ẫm nó lên và trêu đùa, thơm vào bộ lông trắng mềm thơm của nó. Sau nửa ngày chờ đợi, Satoru rồi sẽ gặp tôi và chơi đùa cùng tôi đến khi cùng thiếp đi vào giấc ngủ.

Cũng có lúc tôi nghĩ liệu Satoru có thấy cô đơn không, vì thứ duy nhất khiến nó liên kết với thế giới chỉ là thông qua chiếc cửa kính nối với hướng ra ban công, nơi có khu vườn xanh và thi thoảng tôi sẽ vuốt ve nó ngoài đó. Nhưng mèo nhỏ có vẻ không quan tâm về việc nó chỉ có một mình, bởi nó sẽ luôn kêu lên meo meo thích thú khi được tôi vuốt ve yêu chiều, và cuốn lấy tôi híp mắt mỗi lần tôi ôm nó.

Satoru có lẽ không cô đơn.

—--------------------------------------

Tôi được chuyển công việc sang phòng ban khác, và nó khiến tôi bận rộn hơn. Tôi chỉ có thể gặp Satoru vào tám giờ tối mỗi ngày. Và khi cánh cửa được tôi mở ra kéo theo ánh đèn hành lang phản chiếu vào, tôi có thể lần nữa nhìn thấy đôi mắt xanh đó sáng lên, và một nhúm lông màu trắng kéo đến quấn quýt.

Một con mèo cái đã chết sau khi sinh, đó là một câu chuyện đau lòng tôi vô tình nghe được khi đi qua cuộc nói chuyện của các bác hàng xóm. Đó là cái kết buồn cho chuyện tình của con mèo hoang xã hội đen và con mèo cái đã cảm hóa nó. Nhưng tôi không thể ở lại chia buồn với họ, vì Satoru vẫn đang đợi tôi ở nhà. Sau thật lâu, thật lâu.

Mùa hè nóng, sẽ thích hợp hơn nếu Satoru được nằm trong khu vườn tôi đã trông nên cho nó tránh nắng, vậy nên cửa kính đã được mở. Tôi không sợ mèo trắng sẽ làm bẩn căn nhà này, hay kể cả là bộ lông trắng muốt quý giá của nó. Vì dành thời gian chăm sóc và yêu thương Satoru sẽ luôn là điều tôi đặt lên hàng đầu.

"Tao không biết là mày ham chơi vậy đó."

Nhưng sau một tuần trời làm vậy, Satoru không còn đứng chờ tôi ở cửa như trước kia nữa. Nó thường ngồi ở bên ngoài ban công, nhìn xuống khoảng sân bên dưới và chờ đợi điều gì đó. Satoru có vẻ đã có bạn.

Công việc bận rộn, và sẽ tốt hơn nếu nó có thứ gì đó chơi cùng thay vì nằm dài và đợi chờ tôi mãi, tôi mừng vì điều đó.

Những tháng ngày cuối tháng 5 đang đến gần, và chiều nay bầu trời đổ một cơn giông. Trời vẫn mưa, và cửa ban công chưa đóng lại. Tôi mong rằng Satoru sẽ không nghịch ngợm và chạy lông nhông ngoài đó với đống đất bám trên chân nó, nếu không thì tôi sẽ có một ngày cuối tuần bận bịu khi phải xử lý cái bãi chiến trường đó.

Khi tôi về, căn nhà vắng tanh, bóng dáng con mèo cưng cũng chẳng thấy đâu, trên mặt sàn con lấm tấm với hạt mưa từ chiều.

Đó là lần đầu tiên Satoru bỏ nhà đi.

Tôi lo sót vó, dán tờ rơi khắp nơi để tìm kiếm con mèo cưng của mình, cái đứa quen ăn sung mặc sướng như nó thì có thể đi đâu được cơ chứ.

Nhưng sau cùng thì mọi tin tức tìm kiếm đều chẳng thu lại chút gì. Satoru cứ thế bặt vô âm tín đến một tuần.

Tôi về nhà sớm hơn thường lệ, ánh chiều tà từ ngoài cửa chiếu lên căn nhà bừa bộn của tôi, con mèo trắng đang nằm ngủ trên sàn, và từ đâu đã xuất hiện một con mèo hoang màu đen khác đang lục lọi kiếm tìm đồ ăn trong các hộc tử nhà tôi.

Satoru còn chẳng quan tâm mà cứ nằm ngủ, lăn lộn với cái bộ lông trắng đó của nó.

"Ôi cưng ơi, mày đã đi đâu thế này."

Và mặc kệ cái con mèo hoang vô duyên kia, tôi chạy ồ vào túm lấy bé mèo của mình mà ôm ấp. Va chạm giang hồ một tuần mà nó vẫn sạch sẽ quá thể, chỉ trừ trên trán của nó từ khi nào đã xuất hiện một vết sẹo nhỏ.

Còn con mèo đen kia sau khi tìm thấy hộp pa tê mà tôi thường cho Satoru ăn, con mèo đó liền gặm cái hộp và chuồn đi mất.

Nhưng mà, 100 hộp pa tê để đổi lại Satoru thì tôi cũng nguyện.

—-----------------------------------------------------

"Con mèo giang hồ có lẽ đã tìm thấy người bạn đời tiếp theo."

Một tin tức khác tôi nhận được sau cái kết buồn hồi trước. Còn tôi không quan tâm lắm mà đi về nhà, việc phải nuôi thêm một cái miệng ăn làm cho công việc có chút vất vả hơn trước, nhưng ít nhất thì Satoru có thêm niềm vui mới, vậy là đủ.

"Mặt thẹo, Satoru không phải là cái đệm mà lúc nào mày cũng nằm lên nó vậy đâu."

Sau một khoảng thời gian đắn đo, tôi đành chính thức nhận nuôi con mèo đen ngày trước, vì Satoru kể từ hôm trở về ấy cứ đứng trước cửa kính đợi chờ một cái gì đó.

Và cái gì đó là con mèo đen với vết sẹo dài ở khóe mồm này.

Mặt thẹo đô hơn Satoru khá nhiều, vì nó là mèo hoang được ăn đủ protein, tinh bột mỗi ngày, nuôi nó theo phong cách quý tộc của Satoru chẳng hợp tí nào.

Đã vậy cứ sơ hở là Mặt thẹo liền đè Satoru ra với không lí do, phản cảm vô cùng.

"Satoru, mày cũng là mèo đực đó, không thấy nhục sao??"

Sau bao lần bị cào vì can thiệp vào đại sự của con mèo sẹo kia, tôi đành bất lực mà ôm Satoru ra một góc thủ thỉ, nhưng con mèo này gay thật rồi, nhìn cách nó meo meo mà cuốn lấy tôi lấy lòng này.

Cuối cùng, tôi mặc kệ mà để chúng nó thuận theo tự nhiên, một trong những quyết định tệ nhất của tôi đối với Satoru.

__________________________________

Sau một thời gian, bụng Satoru bắt đầu tròn ra.

Tôi thừa nhận là bản thân đã đem bé con nhà tôi đi thiến từ năm ngoái, nhưng việc bụng nó tròn ra thì làm ơn tôi không biết gì hết.

Vậy nên tôi đã đem nó thú y để khám.

Bác sĩ nói rằng nó chỉ bị đầy bụng thôi, và việc mèo đực mang thai là việc khá hi hữu.

Nhưng mà con mèo gay này thì vẫn tin vào việc bụng nó đang có mèo con, từ cái việc Mặt thẹo chăm chỉ liếm lông cho Satoru và chia sẻ cho nó nửa hộp pa tê. Vì chúng không phải con người, nên tôi có cố gắng đến mấy cũng thể để hai con mèo gay này hiểu ra vấn đề được.

Ít nhất thì tình yêu của chúng nó cũng đáng yêu đấy.

Nhưng rồi một ngày nọ khi đi về, tôi thấy Satoru đang nằm, người bê bết máu, còn Mặt thẹo đã biến đâu đi mất. Chúng nó đã xảy ra ẩu đả với nhau.

"Con mèo giang hồ là một đứa bỏ con."

Mặt thẹo chính là con mèo trong giang hồ ấy, vuốt ve Satoru với vết thương đang lành, tôi cố gắng an ủi cho mèo cưng của tôi. Không nghĩ rằng việc thất tình lần đầu tiên với nó lại tồi tệ như này. Satoru lúc nào cũng nằm ườn ra, với đôi mắt xanh tròn ươn ướt, âm ỉ meo meo.

Sau một thời gian mở cửa để đợi Mặt thẹo trở về xin lỗi, cuối cùng Satoru đã biến mất lần thứ hai. Nhưng sau khi trắng cả đêm lo nghĩ, cuối cùng tôi thấy nó trở về, với một con mèo đen nhỏ xách theo, con mèo đen nhỏ đó y hết thằng Mặt thẹo, trông mà ghét.

Cái miệng ăn thứ hai lại lần nữa xuất hiện, con mèo này khó tính vô cùng. Mèo đen nhỏ thường nôn ra khi ăn hạt, sữa, và pa tê.

Nên tôi đặt tên nó là Huệ.

Có lẽ được nuôi theo cách của mèo hoang, Huệ thích ăn cơm với thịt hơn.

Còn Satoru thường liếm láp hộp pa tê với Huệ nhỏ bên cạnh hí húi ăn cơm.

Mèo trắng nhà tôi đã nhặt về một đứa con nuôi trông y hệt tên bồ cũ của nó. Nhưng lần này nó đã không còn cô đơn.

Huệ có vẻ không thích sự thân mật của Satoru cho lắm, nhưng nó cũng không ghét điều đó, lông của Huệ ngắn nhưng nó béo tròn, còn Satoru có bộ lông dày và dánh người thon gọn.

"Được người đẹp ôm thì mày sướng quá đấy Huệ ạ."

Một khoảng khắc yên bình mùa đông khi tôi nằm trên giường nhìn Satoru đang ủ ấm Huệ bằng bộ lông được chăm chút kĩ càng của nó.

Satoru đã có một thời gian êm ấm lâu thật lâu.

"Con mèo giang hồ được tìm thấy khi đã chết dưới gốc cây, đứa con của nó với bạn đời cũng biến mất."

Câu chuyện buồn có cái kết thứ hai. Không lâu trước khi chuyển nhà, tôi đã nghe được thông tin này từ các bác hàng xóm. Đây đã là truyện từ hai năm trước, và chỉ là lời kế khi các bác cùng ôn lại kỉ niệm xưa của mấy con mèo hoang.

"Sao mày giống thằng Mặt thẹo thế."
Trong khi tôi vất vả khiêng vác đồ đạc, Satoru đang có một cuộc vật lộn bất lực trước Huệ, sau khi lớn lên, con mèo đen đó thi thoảng lại trộm nằm lên trên người Satoru.

Huệ có vẻ là đứa con mồ côi trong lời đồn kia, còn Satoru thì chỉ coi Huệ như đứa con cần được chăm sóc, thi thoảng vẫn sẽ liếm láp bộ lông đen của nó như một sự yêu thương.

Sau bao năm kiếm cuốc, tôi đã tìm được một căn nhà tốt hơn để chăm sóc cho chúng, vậy nên việc thấy Huệ cố gắng tỏ ra nó đã trưởng thành bằng cách chăm sóc bộ lông cho Satoru dưới ánh nắng vàng trong khu vườn sẽ không còn nữa.

"Căn nhà mới sẽ tốt hơn thôi."

Tôi nhìn Satoru và Huệ đang ngủ và vui mừng vì Satoru sẽ không cô đơn nữa.

Nhưng rồi con mèo đen lại bỏ mèo trắng mà đi trong ngày dọn nhà.

Có lẽ chúng nó đã giận nhau.

Huệ sinh ra và lớn lên ở khu vườn, và căn chung cư cũ với những người già thiện lành, cuộc sống ăn protein và tinh bột rồi sinh tồn qua từng ngày là điều thích hợp với nó. Ít nhất nó đã được chăm sóc bởi Satoru và không trở nên bạo lực như thằng Mặt thẹo.

"Nó sẽ sống tốt thôi, Satoru."

Trên hành trình đến căn nhà mới, tôi vừa vuốt ve bộ lông trắng ủ rũ đang nằm lên lòng mình.

Căn nhà mới rộng rãi và an toàn, có một khu vườn mới. Tôi mua vì nghĩ Satoru và Huệ sẽ hạnh phúc trong lúc chơi đùa ở đây, nhưng khi một mình thì tự mèo trắng cũng sẽ có một niềm vui mới.

"Số mày đào hoa lắm, đừng lo."

—-----------------------------------------------------------

Và rồi chúng tôi trở về những tháng ngày trước kia, Satoru sẽ ngồi liếm láp bộ lông của mình cho đến khi tôi về, và tôi sẽ ôm nó khi chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã nuôi Satoru 5 năm, nhưng mới biết Satoru là con mèo thích va chạm thì phải, vì nó vừa có thêm một vết sẹo mới ở vùng bụng, một vết dài ngoằng phải mất cả tháng trời mới lành lặn.

Ít nhất thì hôm đó không có con mèo nào đi cùng nó về.

Bộ phận tôi làm nhận về một vị trưởng phòng mới, đại khái là một tên thách đấu hạ hạng xuống kim cương để trải nghiệm cuộc sống leo rank mỗi ngày ra sao. Tên trưởng phòng mới là Ryomen Sukuna, gã có nhận diện là một tên giang hồ và tính cách của một kẻ giả đạo đức.
Vì là sếp, nên tôi cũng đành mời gã về ăn tiệc tân gia của tôi. Thật không muốn Satoru phải tiếp xúc với nhiều thành phần của xã hội loài mèo tí nào.

"Con mèo này già rồi!"

Đó là điều không mấy tốt đẹp dành cho một người đã nuôi Satoru từ khi nó còn là mèo con dành cho tôi.

Nhưng tên sếp mới kia cứ thế mà túm lấy lông Satoru, đặt nó lên lòng gã mà vuốt ve.

Và thế là, Sukuna ăn nguyên một vết cào dài trên tay gã.

May mắn là tôi vừa cắt móng tay cho Satoru không lâu nên vểt thương khá nông và chỉ rớm máu.

"U chu chu, Satoru hư quá!"

Sau đó tôi liền đón lấy mèo trắng của tôi trong khi tên sếp ghim hai đôi mắt đỏ rực của gã lên trên Satoru.

"Nó là Satoru sao?" - gã ta hỏi với giọng điệu cọc cằn.

May mắn là đồng nghiệp của tôi vẫn còn đang cuống cuồng lên, nên Ryomen sẽ không thể ra tay đấm người chủ vô tội này được.

"À vâng, xin lỗi sếp, Satoru có chút hơi tăng động quá nên thi thoảng nó hay cào người lắm."

Để bảo toàn tương lai của mình, tôi chỉ đành để nó trong phòng ngủ và niệm chú tiếp tục buổi tiệc tân gia.

Cũng may là Sukuna không quá hẹp hòi mà bỏ qua sự việc này, gã cũng bỏ đi không lâu sau đó để cho nhân viên chúng tôi tiếp tục ăn uống no say.

Sau sự việc ngày hôm đó, Sukuna trở nên tiện đường đưa đón nhân viên làm việc muộn về nhà, và mỗi khi đến nhà tôi, gã thường xuống xe theo tôi vào tận nhà với lý do muốn làm quen với Satoru. Và thật tệ là tôi không thể từ chối gã vì vết thương kia đã trở thành sẹo.  

"Satoru có lẽ phải chịu trách nhiệm với tôi."

Sukuna hẹp hòi với cả một con mèo vô tội.

Ngày đầu tiên thấy gã theo tôi về nhà, Satoru liền dựng lông lên, nó xù bộ lông trắng muốt và nhảy ra đằng sau tôi, định giơ móng cào nát mặt vị sếp kia.

Thật may là tôi kịp giơ tay túm lấy nó trước khi bữa cơm pa tê của Satoru biến mất.

Tên sếp cũng chỉ nhếch khóe miệng và đi về.
Và vào những ngày tiếp theo, sự việc vẫn tiếp diễn như vậy, cho đến khi Satoru chán nản nằm ườn ra sàn, không còn chút phản ứng nào nữa. Thì sếp của tôi cũng không còn cần phải đưa nhân viên làm thêm về sau giờ làm.

Satoru có vẻ cô đơn. Những tháng ngày bình yên tiếp theo, đôi khi tôi thấy đôi mắt nó trống rỗng, và Satoru ngơ ngác. May mắn, Satoru mới ngủ dậy nên còn hơi mơ màng.

Dạo gần đây mèo trắng ngủ nhiều hơn, thỉnh thoảng quên cả việc chờ tôi đi làm về.

Vào một hôm tôi mở tiệc cùng đồng nghiệp ở nhà, Sukuna cũng tham gia dù gã khá bận bịu với việc làm nhiều công việc trong một thời gian. Gã khá chú ý đến dáng vẻ ngủ ngoan của Satoru dù cho người lạ đang ồn ào trong khu vực riêng của nó.

"Tôi cũng nuôi một con mèo ở nhà, sẽ tốt hơn cho Satoru khi nó có một người bạn."

Có vẻ Satoru sẽ năng động hơn khi có một người bạn đồng hành, sau khi cân nhắc và nốc mấy chai bia. Tôi say mèn gói ghém đồ đạc cho Satoru, để bé mèo ngơ ngác sau khi ngủ dậy và đưa cho Sukuna chăm sóc một tuần.

Gã ta có vẻ khá vui và vỗ vai tôi bôm bốp, trông không có vẻ đáng tin lắm nhưng mà cơn say làm tôi không có tỉnh táo lắm.

Ít nhất thì sếp báo cáo tin tức của Satoru mỗi ngày, còn chụp ảnh đùa nghịch của nó với một con mèo khác. Nhìn con mèo đó khá lạ và hung dữ nhưng mà trông chúng nó đùa nghịch khá vui. Lâu rồi không thấy Satoru năng động như vậy.

Vào cuối tuần sau, khi đến cái biệt phủ của sếp và thấy Satoru đang nằm ngủ ngoan trong lòng gã. Thế quái nào tôi lại giao Satoru cho sếp nuôi.

Và sếp có vẻ khá hài lòng, vậy nên thưởng lương cuối năm của tôi tăng lên gấp năm lần.

Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua đó để chơi cùng với Satoru. Thật kì lạ vì Sukuna bận hơn tôi trăm ngàn lần nhưng hắn vẫn có thời gian chơi cùng mèo. Đôi khi còn vác theo Satoru lên cơ quan. Mèo trắng tròn lên trông thấy vì cái pa tê thượng hạng mà người giàu dùng. Nếu tôi có chức có quyền như gã thì có lẽ Satoru sẽ không phải cô đơn rồi.

Dù sao thì Satoru đã có một người chủ mới. Đó là sếp của tôi. Nhưng sau một năm, Sukuna đã chuyển công tác sang một vùng xa xôi khác, cùng với cả Satoru. Và không lâu sau đó gã mời chúng tôi đến với đám cưới của hắn và người yêu.

"Đm, thế quái nào vợ sếp cùng tên với con mèo trắng mình nuôi thế."

Tôi vẫn chẳng ngừng thắc mắc khi cùng đồng nghiệp đi đến đám cưới của người sếp tài phiệt.

Đám cưới đó to khủng khiếp, mâm đồ ăn bằng cả năm làm việc của nhân viên văn phòng, đã vậy còn có mấy hộp pa tê mèo cho khách xách tay cầm về.

Khi "cô dâu" bước vào, tôi bị choáng ngợp, thứ nhất, sếp gay bỏ mẹ rồi, thứ hai, sếp đéo xứng tí nào.

"Cô dâu" đẹp tuyệt đối, mái tóc trắng bông xù và đôi mắt xanh tròn, dáng người khá cao và bộ váy màu trắng. Khi thấy ánh mắt của tôi đang nhìn, người đó híp mắt cười cúi đầu và đi tiếp trên lễ đường. Nơi mà Ryomen Sukuna và Satoru sẽ tuyên thệ tình yêu của chúng nó.

Đm, tên sếp phải gọi mình là bố mẹ vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro