1. Pháp sư đền thờ Kaguya
"Ê, Tayuya! Pháp sư đại nhân đâu rồi? Bên chính điện có mỗi Izuna đại nhân với Kagami đại nhân đang bàn việc, ta không dám làm phiền."
Kidomaru cõng một cái sọt bước vào phòng nơi những người bạn của hắn ta đang bận rộn công việc giấy tờ.
"Sao ta biết được! Ta đã ở đây sắp xếp tình báo cả đêm rồi đấy!" Thiếu nữ tóc đỏ nằm bò ra bàn gỗ với những chồng giấy xung quanh "Vậy mà ngày trước ngài ấy nói chỉ yêu cầu chúng ta quét tước đền thờ."
"Thôi đi, giờ thay đại nhân đi ra bên ngoài làm việc rồi được người ta kính cẩn gọi là ngài tu nữ thì ai tự hào hất mặt lên trời lắm cơ?" Sakon cười nhạo một tiếng Ukon ở đằng sau cũng đang vừa đọc giấy tờ vừa gật đầu "Mà mấy kẻ kia cũng buồn cười, trước đó thấy chúng ta hình dạng khác người thì sợ chết khiếp. Giờ thì mới qua 4 năm là lại tôn kính gọi chúng ta là hộ pháp của đền thờ có thánh thể các thứ. Mê tín đến độ mà ta ở đền thờ còn sợ họ. "
"Biết sao được. Pháp sư đại nhân của chúng ta hiện tại, không khác gì thần thánh tồn tại trong mắt đám phàm nhân đó mà. Làm việc cho ngài ấy nên chúng ta cũng được thơm lây thôi." Kidomaru nhún vai khi đặt sọt giấy xuống bàn "Vấn đề trở lại, ngài ấy đâu rồi. Ta có tin cần truyền lại."
"Chắc lại đi tìm nơi nào ngủ trưa rồi. Dạo này Sasuke đại nhân bị ảnh hưởng bởi lý tính lười biếng nên y như con mèo lười vậy." Kimimaro bước vào và đáp lời tên đồng sự "Có chuyện gì thì vào nói với Jirobo cũng được, nay hắn ta làm đồ ăn đó. Hắn sẽ truyền lời cho ngài Yukito."
"Cũng không có gì... Nguyệt quốc xảy ra đảo chính nên là lãnh chúa mới bên đó muốn mời đại nhân nhà chúng ta đến dự lễ lên ngôi."
"Cái hòn đảo nhỏ xíu hình trăng khuyết đó á? Tưởng mang chữ Nguyệt là có thể dính hơi Nguyệt thần để mời chúng ta đến chứng thực danh phận chắc?" Tayuya cười nhạo "Lãnh chúa cũ còn khá thân với đại nhân. Ê, nói vậy mà cái tên phản loạn này còn dám mời ngài ấy tới? Không sợ bị nguyền rủa à?"
Lời của cô chọc đám đồng sự cười phá lên. Không phải lỗi họ khi kiêu ngạo, sự thật là vị thế của Uchiha Sasuke dưới thân phận một pháp sư toàn năng nó quá cao. Với những quốc gia Sasuke cứu vớt 4 năm qua, gọi cậu ấy là một vị nhân thần cũng không nói quá.
Tuy không ai có thể tìm thấy đường đến đền thờ Kaguya này, nhưng tại các hiệu thuốc Yuki khắp nhẫn giới thường xuyên có người đến tặng lễ cầu nguyện đấy!
Muốn mời pháp sư Uchiha đi đến dự lễ? Tên kia nghĩ mặt mình dát vàng hay sao? Lãnh chúa của Ngũ đại quốc có muốn mời còn phải tự thân đến mới chứ nói chi là tiểu quốc như cái này. Chưa kể đến hắn ta là kẻ phản loạn lật đổ lãnh chúa thân thiết với đền thờ này.
"Đừng cay nghiệt như vậy! Nó là thiên đường nghỉ mát, có khi Sasuke đại nhân sẽ có hứng thú thật đấy." Kimimaro nhún vai "Với cả nước đó nhỏ mà giàu kinh."
"Đúng không? Tayuya cuồng công việc nên chẳng hiểu mấy này đâu! Đi du lịch còn được nhận tiền tốt quá còn gì! " Kidomaru gật gù "Cũng không biết đại nhân giờ đang ở chỗ nào."
Trời trong, nắng ấm, gió đìu hiu. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi giữa rừng cây và khiến mặt hồ nước bao quanh nhà thủy tạ lóe lên lóng lánh.
Cái người mọi người đang nói tới đang ở tại nơi này. Thiếu niên tóc đen với trang phục pháp sư trắng thuần đang ngồi trên lan can của nhà thủy tạ và ngủ gật với cuốn sách che trên mặt, bên cạnh còn cắm một cần câu cá.
Tiếng loạt soạt chuyển động của mặt nước làm người đang ngủ mơ phải giật mình tỉnh giấc đỡ lấy cuốn sách ghi chép nghi lễ vừa rơi ra khỏi mặt mình.
"Ồn quá..."
Thiếu niên ngáp một tiếng rồi vươn tay nắm lấy cái cần câu đang giật điên cuồng. Cậu chậm rãi kéo nó lên, chỉ để thấy trên dây câu là một con rắn đen tuyền.
"Anh làm cái trò gì vậy Shisui?" Đôi mắt mèo đen láy nheo lại
"Tại Sasuke thả câu lâu quá không có cá nên anh cắn câu cho em vui đó!" Shisui biến về hình người và cười hì hì
"Lý do tôi câu không được cá là vì anh ở đây nên tụi nó không dám tới đó Đọa thần đại nhân." Sasuke ném cần câu cho tên anh họ rồi duỗi người như một con mèo "Chuyện ở Tuyết quốc thế nào rồi?"
"Tất nhiên là bình ổn rồi! 4 năm rồi mà không dạy nhỏ công chúa đó nên người được thì anh đi tự sát cho xong." Shisui đặt cần câu xuống rồi ngồi bên cạnh Sasuke " Anh bận rộn không về thăm nhà được, Sasuke có nhớ anh hông?"
Sassuke lười biếng liếc Shisui một cái, giống như là cảm thấy mình vừa nghe lầm lời kì lạ gì đó.
"Anh bận rộn không về thăm được mà sao ngày nào tôi cũng thấy anh luẩn quẩn quanh đền thờ vậy?"
"Huhu, Sasuke càng lớn càng lạnh lùng! Chẳng còn làm nũng với anh Shisui nữa!" Shisui ôm cổ thiếu niên pháp sư mà mè nheo "Nhưng mà hông sao! Tuy em trai anh 16 tuổi rồi nhưng vẫn bé bỏng đáng yêu lắm!"
"Câm miệng đi. Trưa nắng nghe nhức hết cả đầu."
Những sợi xích màu máu xuất hiện quấn quanh miệng Shisui buộc anh phải im miệng. Ánh mắt ai đó u oán nhìn chằm chằm chủ khế ước của mình nhưng mấy năm nay nhiều chuyện xảy ra nên có vẻ Shisui cũng quen rồi nên cho dù bị bịt miệng vẫn có thể ồn theo cách riêng.
Như là ôm cậu nhóc đang buồn ngủ vật vờ đó và lắc qua lắc lại mấy vòng. Sasuke cũng lười quản, miễn Shisui không ném họ xuống hồ thì cậu ngủ vậy cũng được.
"Shisui cũng biết Sasuke đang chịu ảnh hưởng thần tính mà.... Làm ơn yên phận chút đi."
Con thỏ tuyết lạch bạch xuất hiện và đáp xuống bàn trà ở nhà thủy tạ với một cái rổ đồ ăn trên đầu.
"Jirobo không thấy Sasuke về ăn trưa nên đã nhờ ta mang đồ tới."
"Để đó đi, Yukito."
Để gây dựng danh tiếng cho bản thân Sasuke suốt 4 năm giải quyết nhiều sự kiện tâm linh lớn nhỏ khắp nơi. Gần đây nhất là cậu đi xử lý cái Quỷ vực bao trùm Hạ quốc nên giờ vẫn còn đang chịu ô nhiễm thần tính .
"Lần này là mấy phần?" Shisui kéo sợi xích lỏng lẻo xuống khỏi miệng và dò hỏi
Anh cũng không quên buông Sasuke xuống ghế, cậu nhóc rầm rì mấy tiếng rồi lập tức nằm bò ra bàn. Như thể Sasuke quyết tâm quán triệt phương châm có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không bao giờ ngồi.
Hành động như một con mèo lười của đứa em họ chọc cho Shisui phì cười. Đọa thần có nghe vụ này, nhưng lúc đó anh còn đang bận trả bài cho công chúa Tuyết quốc nên không tham gia được. Nghe nói lần này Sasuke chỉ dùng đá mặt trăng chứ không dùng tới thần khí nên hẳn là không nặng, đó là lý do Shisui mới thử giới hạn chịu đựng của Sasuke bằng mấy trò giỡn nhây này.
"3 phần. Nhưng lần này là lười biếng nên không nghiêm trọng." Yukito nhảy lên cạnh lan can để đứng ngang tầm nói chuyện với họ "Izuna nói cứ để Sasuke lười chút cũng tốt. Chứ cậu ấy cứ nghe báo tin ở đâu gặp nạn là chạy tới giúp suốt thôi. Mấy cái đền thờ ở Lôi quốc cũng suốt ngày cho người tới nhờ vả."
Riết rồi danh tiếng của Sasuke ngoài kia sắp thành thánh phụ trên đời luôn rồi. Được cái là vì cậu ấy đủ mạnh và cũng có danh tiếng tốt nên đi đâu cũng được người ta nể nang hết.
"À, đúng rồi. Kidomaru đi thu nhận tin tức của chuỗi Hiệu thuốc Yuki trở về và báo cáo rằng Nguyệt quốc mời Sasuke tới dự lễ lên ngôi của lãnh chúa mới." Yukito báo cho Sasuke khi thấy cậu nhóc lại lim dim muốn nhắm mắt
"Nguyệt quốc..."
Cái tên quen thuộc làm Sasuke hé mắt. Đó là đảo quốc giàu có thờ phụng Nguyệt thần, nhưng không phải kiểu sùng đạo như Kim quốc với Thất phúc thần. Họ kiểu xây đền thờ và dâng lễ cúng bái để thể hiện sự giàu có thôi chứ chẳng có pháp sư. Lãnh chúa cũ của nơi đó là một người khá tốt, trả thù lao cũng hào phóng nữa nên người đó là một trong những lãnh chúa Sasuke cố ý giữ quan hệ thân cận. Chơi thân với các quốc gia nhỏ dễ hơn Ngũ đại quốc nhiều, chơi với mấy ông lớn mà lỡ thân hơn bên nào một chút là sẽ có chuyện.
"Nhưng ông Kakeru chưa đến tuổi chết mà đã truyền ngôi rồi à?" Sasuke ngáp một tiếng và chống cằm dò hỏi "Hay là đảo chính?"
"Cái sau."
"Ồ...là cái kiếp nạn đó ha."
Sasuke chống bàn ngồi dậy rồi giơ hai tay về phía Shisui với ánh mắt hối thúc. Đã 4 năm rồi mới lại nhìn thấy Sasuke giơ tay đòi bế như hồi đó, Shisui vui vẻ trở thành công cụ hỗ trợ đi lại của em họ mình.
Sasuke ở trạng thái lười biếng tuy mặt nặng mày nhẹ nhưng lại là trạng thái ô nhiễm dễ tính nhất Shisui từng gặp! Bảo sao ngài Izuna lại bảo cứ để mặc vậy đi!
Nhưng mà vui vẻ mấy giây, ánh mắt của Shisui đột ngột hạ xuống.
"Sasuke quen tay như vậy, mấy nay em cũng nhờ ai bế hả?"
"Gặp ai thì nhờ người đó" Sasuke ngáp một tiếng "Ở cái đền thờ này đến cả Tayuya cũng là công cụ đi lại của tôi."
Nhược điểm của cái trạng thái này là vì quá lười nên Sasuke sẵn sàng để bất cứ ai làm gì tùy ý, miễn là đừng làm cậu khó chịu.
Shisui đỡ trán. Cái trạng thái này không ai đi kèm cậu 24/7 thì thật là đáng lo. Bảo sao Izuna lại đưa Sasuke ra cái chỗ hẻo lánh này ngủ trưa một mình khi ngài ấy bận việc bàn giấy.
"Vậy vụ Nguyệt quốc, Sasuke tính sao?" Chưa nhận được câu trả lời nên Yukito hỏi lại
"Vậy thì đến đó chơi chút cũng được. Tôi phải giữ được khách hàng giàu có của chúng ta sống sót." Sasuke vòng tay lên cổ Shisui khi chỉ tay khác ra phía trước "Đi về chính điện thôi."
"Hm? Nhất định phải giúp hả?" Shisui bất đắc dĩ bước đi trong khi cố ổn định Sasuke ở tư thế thoải mái nhất
"Không, nhưng thay vì để Nguyệt quốc bị lung lay vì vụ đảo chính lẫn người thừa kế mới không có kinh nghiệm. " Sasuke lắc tay " Giữ mọi thứ cân bằng là châm ngôn của chúng ta mà. Shisui cũng không muốn đi làm giáo viên dạy kèm 4 năm nữa đúng không?"
Nếu giờ không giúp thì tương lai sẽ càng phiền. Lý tính lười biếng của Sasuke lựa chọn cách giải quyết nhanh và đỡ tốn công nhất.
Nhưng mà vấn đề bây giờ không phải họ muốn đi là có thể đi.
"Không được!" Izuna kiên định phủ quyết "Nếu là bình thường ta không cản! Nhưng trạng thái này không được ra ngoài!"
"Tại sao?" Sasuke nghiêng đầu "Chăm chỉ làm việc không phải sẽ giúp tôi thoát khỏi sự ô nhiễm nhanh hơn à?"
"Nhóc nên ngừng cái việc giúp đỡ bốn phương vậy đi! Lúc trước nhóc không muốn can thiệp nên không nhắc nhở gã lãnh chúa đó về tên phản thần thì bây giờ cũng nhắm mắt làm ngơ cho ta!" Izuna gõ đầu Sasuke rồi thở hắt ra "Hơn nữa trạng thái này... nhóc thật sự không thể ra ngoài trong tình trạng này đâu Sasuke."
Sẽ bị bắt cóc đó!!
Ở ngoài đó biết bao nhiêu thế lực đều nhăm nhe muốn bắt lấy pháp sư chủ tế nổi tiếng của đền thờ Kaguya này. Mà Sasuke trong tình trạng này lại quá thụ động để phản kháng. Ai cũng lo cậu nhóc ra ngoài sẽ chịu thiệt.
"Vậy thôi..."
Cứ nghĩ sẽ phải tốn một lúc cãi vã mới thuyết phục được cậu nhóc, không ngờ là Sasuke thỏa hiệp rất nhanh. Thiếu niên quá lười để cãi vã, nên cuối cùng lại quyết định sẽ nghe lời Izuna và ở nhà ngủ.
Thắng cuộc chiến quá dễ dàng khiến Izuna hoảng hốt. Bởi vì Sasuke càng lớn càng cứng đầu và cố chấp y như bản sao của Izuna vậy, cộng thêm sự nổi loạn của trẻ vị thành niên nữa nên họ cãi nhau thường xuyên với mấy vấn đề từ đơn giản tới phức tạp. Giờ Sasuke không cãi, Izuna còn thấy bất an hơn lúc cậu nhóc cãi lại.
"Vậy lý do cuối cùng chúng ta vẫn xuất hiện ở Nguyệt quốc là gì?" Shisui quay sang nhìn khí linh đang đỡ Sasuke ngủ gật trong trạng thái đứng thẳng
"Ta sợ cậu nhóc sẽ liều lĩnh tự trốn đi. Nên thà đồng ý rồi đi theo còn hơn." Izuna nhún vai
Ngài nghĩ nhiều quá rồi, Sasuke quá lười để tự bước đi nói gì là bỏ trốn.
Shisui nghĩ thầm nhưng không nói gì. Dù sao họ cũng đã đi đến đây rồi thì cứ tận hưởng cái thiên đường nghỉ mát này đi. Với thân phận của Sasuke ở nơi này, trừ khi có ma quỷ hay tà ma gì quấy phá, bọn họ có xảy ra chuyện gì cũng không dám lôi cậu nhóc vào như trước đây đâu.
_______________________
A/n: Chào mừng đến với arc 16 tuổi. Cuối tuần gặp lại 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro