95. Thú nhận
Nửa đêm, khi mọi người đã say giấc. Izuna đi ra, phát hiện Shisui đang ngồi ngoài thềm hành lang.
"Hôm nay không vào bếp nữa à?"
Izuna trêu chọc một câu, bình thường toàn bàn truyện ở dưới bếp, hôm nay thì Shisui lại chịu không bước vào nhà nên thấy hơi lạ. Ngài bước tới và ngồi xuống bên cạnh linh hồn đang trầm ngâm.
"Đêm nay trăng sáng thật đấy." Shisui không đáp lại câu hỏi của Izuna mà cứ ngẩng đầu nhìn trời
"Trăng tròn mà! Tất nhiên sẽ sáng rồi." Izuna gật đầu đồng tình khi ngẩng lên nhìn trời "Ta từng được dạy là, vào ngày trăng tròn, cảm xúc của mọi vật đều trở nên lo lắng, căng thẳng và dễ xúc động. Vậy nên nếu cậu đang có ý nghĩ kì lạ gì thì hãy để mai rồi suy nghĩ lại nhé!"
Shisui bật cười, hóa ra trong mắt mọi người anh bốc đồng thế à? Cả ba anh và ngài Izuna đều lo sợ anh sẽ làm gì đó dại dột.
"Phong thần nói tôi nên từ bỏ."
Câu chuyện đột ngột rẽ sang hướng nghiêm túc, Izuna lại không có chút bất ngờ nào. Ngài cũng đã nghĩ mình nên đề nghị Shisui chấp nhận siêu thoát sau khi suy đoán được lí do Shisui biến thành oán linh thông qua câu chuyện của Đạo hà thần. Nếu việc Shisui biến thành oán linh có một lí do khác thì không nói, đằng này ở dưới lòng sông phong ấn một viên ngọc hồn của đọa thần thì tốt nhất không ai nên bén mảng đến gần đó nữa. Điều duy nhất Izuna sợ là Shisui sẽ nổi lên ý tưởng táo bạo nào đấy với thông tin này thôi.
"Ý ngài là... chủ nhân sông Naka đã chết?"
Shisui chớp mắt sau khi nghe Izuna kể lại câu chuyện tại đền thờ Todoroki. Kế hoạch của họ được Phong thần hỗ trợ từ trước đến giờ dựa trên bối cảnh đại yêu quái kia tuy ám đọa nhưng còn sống. Nhưng hóa ra là nó đã chết rồi à?
"Đúng vậy, phong ấn bị rò rỉ nên viên ngọc hồn đó thành công ô nhiễm cậu. Cũng may là bị phong ấn nên nạn nhân chỉ có cậu thôi, chứ con sông nằm sát tộc địa bị ô nhiễm thì..."
"Thì cũng không khác gì mấy. Vì cuối cùng cũng chết cả mà!"
Izuna đang nói thì bị lời của Shisui nghẹn một chút. Ngài bất mãn nhìn đứa cháu rồi lại nghĩ không nên chấp đứa có đầu óc bị hắc khí ăn mòn nên lại thôi. Cuối cùng nhịn mãi vẫn phải hộc ra lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Cậu thật sự nên kiểm soát mấy lời phát biểu của mình lại."
"Vậy tôi có thể nghi ngờ lời ngập ngừng của ngài Phong thần Kurama là đề xuất hấp thu ngọc hồn?" Shisui chợt đổi hướng chủ đề "Ngài ấy cho nó không khả thi vì nghĩ chủ nhân sông Naka còn sống và chúng ta đánh không lại. Nhưng nếu thứ đó đã chết có nghĩ là kế hoạch khả thi?"
"Không! Đừng có mà làm liều!" Izuna lập tức vươn tay giữ chặt vai của Shisui với vẻ sốt sắng "Cái vấn đề hấp thu ngọc hồn ô nhiễm nó bao gồm nhiều yếu tố! Cậu không thể khống chế được chuyện đó!"
Khí linh cố gắng phân tích rành rọt tất cả mọi điều kiện mà thức thần của Đạo hà thần từng sở hữu. Đầu tiên là cả kẻ sa đọa và người bị ngọc hồn chọn đều không thể dính sát nghiệp trong thời gian mất kiểm soát. Phải có một vị chính thần truyền thần lực để trấn áp ô nhiễm và hỗ trợ người bị kí sinh hấp thụ ngọc hồn. Quan trọng nhất là, linh hồn của người bị kí sinh đủ mạnh để áp chế linh hồn đọa thần và giành lại ý thức lẫn quyền điều khiển cơ thể.
"Chúng ta đều biết cậu trở nên thô bạo khi tiếp xúc với hắc khí quá nhiều. Nếu vấn đề chuyển sang ngọc hồn ô nhiễm, ta nghĩ cậu sẽ không thể kiểm soát bả thân giết người. Nhất là khi trong ngồi làng này có kẻ thù của chúng ta. Điều kiện thứ 2 càng không thể thực hiện. Phong thần là tiểu thần, đến áp chế việc cậu biến thành oán quỷ còn không làm được nói gì tới truyền thần lực ức chế ô nhiễm từ Đọa thần? Không gặp được Đạo hà thần để nhờ vả vì sự bận rộn của ngài, có gặp được cũng chưa chắc ngài đồng ý giúp. Nguyệt thần thì có vẻ thân với Sasuke, nhưng ngài ấy đã bị phong ấn, đến thần lực nên dùng thế nào ngài ấy cũng không biết. Cuối cùng, Kuro là thần hầu phục vụ chính thần, tất nhiên là ngài ấy có thể áp chế linh hồn của một tiểu đọa thần như thổ địa. Còn cậu... thậm chí không có thân thể. Tình huống xấu nhất là cậu phải tranh giành quyền khống chế với linh hồn của yêu quái trong chính cái xác của nó! Cậu lấy cái gì để áp chế linh hồn của một đại yêu quái sắp hóa thần?"
Từng lời từng chữ đều chỉ ra điểm khiếm khuyết nếu cố chấp thực hiện kế hoạch này, và Izuna không lưu tình với điều đó. Vì kế hoạch hấp thụ ngọc hồn ô nhiễm là một kế hoạch thiên phương dạ đàm. Đâu phải tự nhiên suốt bề dày lịch sử chỉ có mỗi một thức thần của Inari thành công làm điều đó chứ!
Nếu thất bại, bọn họ sẽ phải đối mặt với một đọa thần, còn Shisui thì sẽ trở thành chất dinh dưỡng bị nó hấp thụ và hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.
Đến thần linh cũng không dám mạo hiểm như thế!
"Ngài nói đúng." Shisui suy xét một chút rồi thở dài "Quá mạo hiểm... không kiểm soát được tình hình thì tôi sẽ khiến Sasuke gặp nguy hiểm."
"Ta rất muốn giúp cậu tìm một con đường khác nhưng tình trạng oán linh của cậu không có cách nào nữa rồi..." Izuna buồn rầu
Cả hai chìm vào im lặng và đắm chìm trong ánh trăng sáng một lúc. Shisui cuối cùng thỏa hiệp và mở miệng.
"Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ thú nhận với Sasuke việc mình là oán linh. Sau đó đến gặp ngài Kurama nhờ ngài ấy đưa tôi đi âm giới."
"Nếu đã quyết định như vậy thì đừng đi ra ngoài để bị nhiễm hắc khí thêm nữa. Ở lại chờ xem Sasuke chủ trì lễ cầu phúc xong rồi hãy đi." Izuna vỗ vai động viên Shisui "Ta không ưa cái vụ đó lắm, nhưng ít nhất giờ nó cũng giúp cậu có thêm hồi ức đẹp trước khi rời đi "
"Thời gian này tránh mặt cũng có hiệu quả, Sasuke bắt đầu tự lập hơn rồi." Shisui cười gượng "Và hôm nay em ấy không chủ động tìm tôi để kể lại mọi chuyện em ấy gặp trong ngày nữa. Hy vọng khi tôi rời đi, Sasuke sẽ không khổ sở."
"Cái đó thì sao có thể không buồn chứ?" Izuna chép miệng "Nhưng ít nhất cậu nhóc có một lời chia tay đàng hoàng và sẽ không hoảng loạn như lần trước."
Nói là làm, sáng hôm sau vừa ngủ dậy, Sasuke đã hứng chịu một quả bom dội thẳng xuống đầu từ anh họ và cụ cố của mình.
"Anh là oán linh?" Cậu nhóc chớp mắt chỉ vào Shisui sau đó quay đầu nhìn Izuna khi vẫn chỉ vào Shisui "Anh Shisui là oán linh???"
"Ừ, bình tĩnh, không cần hoảng hốt, em không nghe lầm đâu." Shisui kéo cậu nhóc đang bàng hoàng ngồi xuống bàn ăn "Anh là oán linh."
Shisui và Izuna cùng nhau kể cho Sasuke nghe suy đoán của họ về viên ngọc hồn phong ấn dưới lòng sông Naka và việc Shisui bị ô nhiễm, kế hoạch của họ và tình trạng của Shisui hiện tại.
"Vậy là nửa tháng nay anh thoắt ẩn thoắt hiện bên đó là vì lén đi điều tra?" Sasuke mím môi, bàn tay nắm chặt bắt đầu run rẩy "Vì tiếp xúc với hắc khí ở đó nhiều, tình trạng oán linh của anh nặng hơn nên anh mới cư xử kiểu đó?"
"Ừ. Xin lỗi vì đã giấu em." Shisui thành thực cúi đầu
"Shisui là đồ ngốc!! Siêu ngu ngốc!! Anh sẽ làm gì nếu như anh thật sự bị đọa thành oán quỷ hả?? Đã nói là đừng làm em lo lắng nữa cơ mà!! Muốn tan biến như vậy thì nói thẳng đi!! Em sẽ tự tay cho anh siêu thoát luôn!!"
Sasuke tức tối nhảy khỏi ghế và nhào tới muốn đánh Shisui. Nhưng khi nâng tay lên, cậu lại thấy tên kia đứng yên chịu trận. Nắm tay nâng cao run rẩy không thể kiềm chế, rồi lại không nỡ nên run rẩy hạ tay xuống.
"Đồ ngu ngốc! Anh cút đi gặp Phong thần đi! Em không muốn thấy mặt anh ở đây nữa!"
Thấy Sasuke quay ngoắt đi giấu khuôn mặt khỏi tầm mắt mình, Shisui thở dài rồi tự mình di chuyển đến phía đối diện của Sasuke. Quả nhiên lại rưng rưng nước mắt rồi, đứa nhỏ này từ bé đến lớn chẳng thay đổi chút nào! Kí ức mờ nhạt của oán linh đã được Izuna gợi về nên Shisui có trí nhớ về thời gian anh chết. Khi Itachi biết chân tướng trốn trong phòng rơi nước mắt thì cũng có một Sasuke mờ mịt ngồi ở ngoài cửa thút thít mắng Shisui là tên ngốc giống thế này.
"Xin lỗi, Sasuke! Anh chỉ muốn tìm cách ở lại với Sasuke thôi! Không ngờ lại đi đến bước này." Shisui ôm lấy cậu nhóc và nhẹ giọng xin tha "Anh đúng là ngu ngốc mà... Vậy nên Sasuke đại nhân đừng chấp nhặt với tên ngốc này nhé! Anh đã biết sai rồi! Sasuke tha lỗi cho anh nha..."
"...." Sasuke quay mặt sang hướng khác không đáp lại, khuôn mặt nhăn nhó dường như đang cố hết sức để nước mắt trong hốc mắt không rơi ra
"Làm sao đây... Sasuke không tha thứ cho anh. Đau lòng quá đi... Argh..chắc anh sẽ biến thành oán quỷ vì nỗi đau này mất thôi!"
Sau một hồi bị Shisui làm trò quấy rầy, Sasuke cuối cùng cũng mếu máo gắt lên và vung tay đấm mạnh vào vai Shisui một cú.
"Đã nói là không muốn thấy anh nữa mà...Sao anh lì quá vậy hả?"
Bị đánh nhưng Shisui lại cười, vì điều này chứng tỏ Sasuke cũng nguôi ngoai rồi và không bỏ lơ anh nữa.
"Không lì lợm la liếm thì sao dỗ được Sasuke đại nhân đây chứ? "
"Hừ!"
Izuna đứng một bên xem diễn nãy giờ, không khỏi cảm thán quan hệ mấy đứa nhỏ tốt thật. Sau đó ngài khí linh bắt gặp ánh mắt u oán của Sasuke. Izuna lập tức chột dạ.
"Sao ngài Izuna cũng giấu tôi việc này chứ? Tôi không đáng tin đến vậy à?"
Cụ cố nhà Uchiha nhận mệnh tiến tới tiếp nhận công cuộc dỗ bé mèo nhà mình cùng Shisui.
Sau một bữa sáng rối loạn, mọi người bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
"Vậy là anh định đi thật à?"
Sasuke mím môi. Nói đuổi Shisui đi thì nói vậy chứ vừa thốt ra khỏi miệng là cậu đã hối hận rồi. Cũng may Shisui không tự ái đi luôn, không thì Sasuke sẽ dằn vặt bản thân dữ lắm. Dù gì cũng là người anh trong nhà, thời gian gắn kết của cậu với ông anh họ đã khuất này có khi còn nhiều hơn cả với Itachi. Sao mà có thể chia xa trong bình tĩnh được?
"Ừm, cũng không muốn đâu. Nhưng không còn cách nào khác." Shisui nhún vai
"Khi nào..thì đi?" Sasuke ngập ngừng hỏi
"Định chờ em chủ trì lễ cầu phúc xong." Shisui thành thật khai báo
Nghe vậy thì Sasuke nắm chặt tay. Cậu đã định làm công việc đó một cách qua loa thôi vì không hứng thú trong việc cầu phúc giúp làng cho lắm. Nhưng nếu điệu cầu phúc này là để đưa tiễn Shisui thì cậu sẽ phải cố gắng làm cho tốt nhất có thể.
Nhưng không phải cứ muốn mọi viẹc xuôn xẻ là trời sẽ cho nó xuôn xẻ theo ý mọi người.
" Điên à? Ai lại làm như thế!" Sasuke tức giận đập tay xuống bàn trước mặt Tsunade.
Hiện tại cả 9 tân binh và đội 3 đang ở phòng nhiệm vụ nghe Hokage giao đãi công việc. Và Sasuke đã trừng mắt hằm hè với Tsunade từ lúc nhiệm vụ được giao ra.
"Đây là nhiệm vụ của cậu! Chấp nhận số phận đi!"
Tsunade không chút nao núng trước sự xù lông của chú mèo đen trước mặt, bà chọc tay vào ngực của Sasuke và dùng lực đẩy cậu lui loạng choạng ra sau. Thiếu niên tức tối muốn nhào đến lần nữa thì bị Sakura và Ino vươn tay kéo lại.
"Bình...bình tĩnh đi Sasuke-kun! Đây cũng...là không có cách nào khác..." Hinata lắp bắp khuyên bảo
"Nói vậy mà coi được hả?"
"Sasuke-kun...đừng nóng giận mà! Hokage cũng không muốn như vậy!" Sakura lo lắng
"Đúng thế! Đúng thế! Bọn này sẽ cố gắng không làm cậu thất vọng đâu!" Ino động viên
Mấy đứa con gái cố gắng trấn an bạn mèo xù lông, những người còn lại im lặng nhìn nhau với ánh mắt khó xử.
"Sasuke hôm nay xúc động dữ vậy..." Naruto nhỏ giọng thì thầm với Kiba "Tối qua xảy ra chuyện gì hả?"
"Hả? Không, chẳng có gì." Kiba lắc đầu "Bọn này ăn tối xong rồi đưa cậu ấy về nhà, lúc đó vui vẻ lắm mà!"
"Hai người các cậu bị ngốc à? Ai nghe cái nhiệm vụ kia xong mà không choáng chứ?" Shikamaru đỡ trán
"Tuy biết là không có cách nào khác nhưng mà... như vậy cũng quá đáng thật!" Tenten lo lắng nhìn nhóm con gái vây quanh Sasuke lại nhìn mấy đứa con trai khù khờ "Tụi mình thật sự ổn à?"
"Chẳng ổn chút nào." Neji lắc đầu nhìn về phía cậu nhóc bị ba cô gái giữ lại "Nếu đến Sasuke cũng không có lòng tin thì chúng ta không ổn."
"Mọi người nói gì thế? Chỉ cần nhiệt huyết hết mình thì không có gì có thể làm khó chúng ta hết!!"
Người duy nhất không bị tình hình ảnh hưởng là Lee. Anh hô hào cổ vũ ý chí của mọi người và lập tức được Naruto với Kiba và Akamaru hú theo hưởng ứng. Sự ầm ĩ của họ làm Sasuke cũng ngừng giãy dụa, mấy cô gái cũng ngừng nói chuyện để nhìn sang. Chouji cắn nát viên kẹo cứng trong miệng khi nói với Shino.
"Với cái đội hình này thì chúng ta chết chắc rồi."
"Ừ." Cậu bạn chơi bọ gật đầu không chút ngập ngừng
Lý do mà họ rơi vào tình cảnh này là vì sau khi ủy thác Sasuke làm người chủ tế cầu phúc, thì cả làng cũng không có ai biết chơi nhạc tế cả. Quán triệt chỉ tiêu không mang người ngoài vào ban tổ chức, Tsunade hạ nhiệm vụ cho 12 đứa đội 3, 7, 8, 10 lo vụ nhạc tế này. Cụ thể thì Sasuke phải dạy họ chơi nhạc cho cậu nhảy.
Trong khi thời gian của họ còn 5 ngày.
5 ngày để nguyên một đám gà mờ học chơi nhạc tế lễ và phối hợp biểu diễn cho lễ phong chức Hokage. Bất kì ai nghe thấy điều này đều sẽ nghĩ đây là một trò đùa thảm họa.
"Cử mấy vị nhạc công đến học lại bản nhạc còn uy tín hơn đấy! Bà nghĩ gì vậy?"
"Nhưng xếp như vậy thì đội hình đẹp hơn đúng không? Và các ngươi cũng phối hợp với nhau tốt hơn là với người lạ mà!"
"Cái kiểu báng bổ thần linh gì vậy? Bà nghĩ cứ đẹp là họ đến ban phúc cho bà à? Không sợ chơi nhạc vớ vẩn giữa chừng bị sét đánh xuống cái thành điềm gở hả? Đây là lễ phong chức vủa chính bà đó!!"
Vậy nên Sasuke đã cãi nhau với Tsunade cả sáng. Nhưng vẫn chưa thay đổi được suy nghĩ của bà ta.
"Thay vì có thời gian ở đây giận dỗi với ta thì lo về dạy đám bạn cậu đi. Vậy có khi đạt được mong muốn." Tsunade rất thích ý trêu chọc "Hoặc là thay vì giương nanh múa vuốt thì nhóc thử làm nũng xem, có khi ta sẽ nể tình khuôn mặt này mà chiều theo ý nhóc đó!"
"Bà sẽ hối hận!"
Sasuke tức tối lườm Tsunade sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Tất cả mọi người nhìn theo bóng cậu nhóc rồi lại nhìn vị Hokage đang cười tủm tỉm. Không thể không nghĩ nhiều.
"Bà già!! 50 tuổi rồi đứng có thấy con trai người ta đẹp cái là chọc ghẹo!! Già mà không nên nết gì hết!" Naruto la lớn
"Naruto! Sao lại thất lễ vậy chứ!" Sakura đẩy Naruto cúi gập xuống "Mau xin lỗi Hokage đại nhân đi!"
"Chậc, tên ngốc nhà ngươi khi nào mới có thể tinh ý lên một chút." Tsunade đen mặt lườm Naruto "Mau đi làm nhiệm vụ đi! Các bạn ngươi đi hết rồi kìa!"
Khi Naruto ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đã rời khỏi phòng. Cậu hoang mang cùng Sakura đi ra ngoài, thấy tất cả đang tụ ngoài cửa.
Riêng không thấy Sasuke đâu.
"Mấy cậu nghĩ sao về nhiệm vụ lần này?" Shino đột nhiên lên tiếng sau khi nhìn một vòng xung quanh.
"Lạ." Tenten thở dài "Chị không nghĩ chị sẽ có năng khiếu chơi nhạc cụ đâu mấy đứa...."
"Chỉ cần nhiệt huyết lên là được!" Lee cổ vũ
"Không phải cứ thế là được đâu Lee à..." Sakura chảy mồ hôi hột
"Ưm... tớ không nghĩ Sasuke và ngài Hokage sẽ thật sự cãi nhau..." Hinata lắp bắp "Cảm giác rất cố tình."
"Rất kì quái!" Neji đáp "Tuy ngài Hokage hơi tùy hứng nhưng cũng sẽ không xem nhẹ nhiệm vụ này như vậy. Dù sao việc này cũng liên quan đến bộ mặt của ngài ấy. Thái độ của Sasuke cũng rất kì lạ... Em ấy không phải kiểu sẽ nổi giận ầm ĩ lên như thế với người không thân thiết."
"Ừm...tôi thì thấy Sasuke tức giận là bình thường, bà Tsunade mới kì lạ. Nhất là sau chuyện hôm qua, tôi không nghĩ bà ấy sẽ tiếp tục trêu đùa Sasuke..." Kiba buột miệng thốt ra rồi chợt nhớ tới cái gì mà ngậm miệng
"Chuyện hôm qua là chuyện gì?" Naruto tò mò nhìn sang
"Nói chung, cứ đi tìm Sasuke để biết thêm đã. Cậu ấy sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận bỏ đi đâu!" Chouji xen vào "Nói mới nhớ... nãy Sasuke còn hứa sẽ cho tớ mứt cà chua. Không biết giận vậy có cho tớ nữa không nữa."
"Đi thôi." Shikamaru ngáp một tiếng rồi dẫn đầu mọi người "Sao trung nhẫn như tôi lại phải đi làm việc với mấy hạ nhẫn kia chứ..."
"Ý gì hả? Coi thường nhau hả? Cái tên kiêu ngạo này!" Ino tức tối đấm vào vai cậu ta một cái rồi theo chân đi ra ngoài tòa nhà
Bọn họ cùng nhau hướng tới nhà Uchiha để tìm cậu bạn hôm nay kích động bất thường của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro