Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Lại vào bệnh viện

Đi đến cổng đền thờ, Sasuke phát hiện Naruto và Sakura vẫn còn ở đây. Cậu cứ nghĩ họ phải về nhà Wasabi sắp xếp hành lý hay ít nhất là cùng đi ăn mừng chiến thắng với ông Jirochou và Idate vì họ thân với anh ta. Nhưng giờ họ đang đứng ở trước loạt cổng Tori và chí chóe như bình thường họ vẫn hay làm.

"Cuối cùng cậu cũng ra rồi Sasuke! Cậu cầm theo cái gì vậy? Người trong đền thờ nhờ cậu giao hàng đi đâu hả?"

Naruto vừa nghe tiếng bước chân liền quay ngoắt đầu lại, bắt gặp Sasuke cõng một túi vải lớn. Nhìn cứ như lúc họ đi làm nhiệm vụ giao hàng ở Konoha vậy.

"Là quà lưu niệm họ tặng tôi." Sasuke đáp lại "Còn hai người sao còn ở đây?"

"Cậu đúng là được lòng người ta quá ha...Bọn này chờ Sasuke á!" Sakura lẩm bẩm khi nhìn gói quà to tướng đó rồi ngại ngùng cười "Đường từ đảo về nhà Wasabi cũng không ngắn, nếu cậu đi một mình sẽ buồn lắm đó!"

"Đúng rồi, chúng ta cùng đi đến đây thì phải cùng nhau về chứ!" Naruto gật đầu

Sasuke nghe lời giải thích của đồng đội thì cúi đầu khẽ cười một tiếng. Cậu thừa nhận, mình có bị hành vi tự nhiên của họ làm cảm động.

Chỉ một chút thôi.

Cả đội cùng nhau xuống núi và rời khỏi hòn đảo. Suốt hành trình tuy có chí chóe cãi nhau hay động tay động chân, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ nói họ thật sự là một nhóm gắn kết và thân thiết.

Vừa về đến phòng, Naruto liền nằm lăn ra đất rồi úp mặt xuống sàn. Mặc kệ hai đứa bạn hối thúc cậu ta mau dậy dọn hành lý đi, Naruto vẫn không nhúc nhích. Sasuke mặc kệ cậu ta và chuẩn bị sắp xếp hành lý của mình. Rồi cậu nhận ra đồ của mình đã được thu dọn xong hết, chỉ cần khoác balo lên là đi ngay được luôn.

"Sasuke đã dọn đồ sẵn từ khi chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ rồi sao? Cậu kĩ tính thật đó..."

Sakura nhìn qua và cảm thán, giá lúc đó cô cũng dành chút thời giờ xếp đồ gọn lại rồi mới đi nhiệm vụ thì giờ đâu phải làm việc trong mệt mỏi chứ!

"Ờ.."

Tuy đồ đạc không do mình dọn, Sasuke cũng chỉ có thể gật đầu. Cậu đâu thể nói với Sakura là có một hồn ma đã giúp cậu làm việc đó đâu! Mà nếu đồ đạc như thế này thì Shisui đã nghe lời và quay về đây. Nhưng giờ anh ấy đâu rồi? Cậu đã bảo anh ấy chờ mình về mà!

Nhìn một vòng không thấy dấu hiệu của Shisui đâu, Sasuke cân nhắc việc cưỡng chế triệu hồi anh ta đến để hỏi chuyện. Việc anh ấy cư xử ác liệt hai hôm nay khiến cậu hơi lo lắng. Nhưng nhớ đến ánh mắt oan ức của Shisui lúc sáng, khi cậu đuổi anh ấy về, Sasuke cảm thấy chột dạ.

Hay là cậu nhạy cảm quá? Anh ấy vẫn luôn không đứng đắn mà nhỉ? Nhưng bình thường Shisui thiên về thao túng tâm lý hơn là dùng vũ lực. Ngay cả khi đối mặt với địch nhân thì anh ấy vẫn khuyến khích cậu hợp tác hơn là đánh nhau. Việc anh ấy trở nên bạo lực là vấn đề lớn đấy chứ...

"Ông Jirochou nói sẽ tổ chức ăn mừng và mời chúng ta ở lại mấy ngày. Các cậu nói xem chúng ta có nên ở lại không?"Naruto nằm một lát, như lấy lại sức, cậu ta ngẩng mặt lên hỏi.

"Thôi cho tớ xin đi... giờ tớ chỉ muốn về làng báo cáo nhiệm vụ rồi về nhà ngủ một giấc thật ngon!" Sakura vừa sắp xếp balo vừa bĩu môi "Hơi tiếc là không chung vui với họ được nhưng chúng ta đã không ngủ cả đêm qua... Còn cường độ hoạt động mạnh vào hôm nay nữa."

Lời của Sakura khiến Sasuke khựng lại và thoát khỏi suy nghĩ về Shisui. Bỏ tên anh họ của cậu qua một bên, hình như cậu nhớ ra cậu đã quên điều gì đáng lo ngại hơn rồi.

"Naruto! Sakura!"

"Sao?/ Chuyện gì vậy Sasuke?"

"Đừng hoảng loạn nếu tôi mất ý thức và các cậu không thể đánh thức tôi dậy. Nếu có thể thì hãy đưa tôi về làng."

Hai cô cậu đang tranh luận nên về làng hay ở lại nghe giọng điệu sốt ruột của Sasuke thì lập tức quay ngoắt đầu sang. Và họ thấy cơ thể của Sasuke loạng choạng rồi đổ ập xuống ngay sau khi kết thúc câu nói.

"Sasuke??!"

Bỏ mặc hai đứa bạn ở hiện thế đang hoảng loạn, Sasuke đã bị thần cách lôi vào mộng cảnh ngay khi cậu nhớ đến việc mình đã hứa với Nguyệt thần. Cậu hứa với ngài là họ gặp lại vào buổi tối, nhưng tối qua cậu không ngủ. Và dường như Kaguya chỉ chờ thần cách cảm nhận được từ khóa hiện lên trông đầu cậu để lôi cậu tới hỏi tội. Có lẽ cậu nên biết ơn vì ngài ấy đã chờ chứ không kéo cậu vào khi đang chiến đấu.

Trời ạ, may mắn lắm mới làm thân được vậy mà cậu đã bùng kèo với Nguyệt thần ngay sau lần gặp đầu tiên!!!

"Ngươi thất hứa, Indra."

Quả nhiên, thứ đầu tiên Sasuke thấy khi mở mắt ra là đôi Byakugan đang nổi gân áp sát mặt mình.

" Tôi đã bị phái đi làm nhiệm vụ và không thể đến vào đêm qua. Hoàn toàn không cố ý thất hứa đâu ạ!"

Sasuke lập tức mở miệng nhận lỗi. Rồi cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai trong lời Kaguya. Indra lại là khứa nào nữa? Lần trước ngài ấy nhầm cậu là con trai mình, giờ lại nhầm cậu với ai?

"Ngươi là Indra. Con trai của Hamogoro. Cháu của ta." Kaguya trả lời câu hỏi trong đầu của Sasuke với chất giọng lạnh lẽo không nên có khi nói về người thân của mình" Ta đã không tỉnh táo ở lần gặp trước. Tuy ngươi đang mang một cơ thể và cái tên khác, nhưng chakra của ngươi chắc chắn là của Indra."

"À... vậy Indra là con trai của ngài Hamogoro... và tôi có chakra của người đó?"  Sasuke tuy không rõ logic lắm nhưng vẫn cố gắng phân tích "Tôi nhớ bia đá có ghi lại về người này thì phải...Tổ tiên của tộc Uchiha..."

Ơ...Nói vậy thì cậu với Nguyệt thần đúng là người nhà rồi này!

Sau khi nghĩ vẩn vơ nhiều việc và kiếm cớ chuyển chủ đề, Sasuke cứ nghĩ mình đã thoát tội. Kaguya lại không dễ dãi như vậy, ngài vươn tay bóp lấy mặt cậu và cố chấp nhắc lại một lần nữa với vẻ giận dữ hơn.

"Ngươi thất hứa. Ta ghét kẻ thất hứa."

Sasuke biết rằng Kaguya có thể phá hủy ý thức của cậu ngay lập tức bất cứ lúc nào, đó là sự nguy hiểm khi giao tiếp với thần linh.

"Tôi thật sự không cố ý. Tôi đã bị phái đi làm nhiệm vụ và tình hình nguy hiểm nên không thể ngủ được. Xin hãy bỏ qua cho tôi lần này!" Sasuke chịu đựng khuôn mặt bị bóp méo mó của mình và cố giải thích lần nữa

Thần cách của Nguyệt thần dường như phát ra tiếng hét chói tai. Sasuke nghiêm mặt, cậu phát hiện được tia hắc khí xuất hiện rồi biến mất một cách bất chợt tỏ rõ một điều cậu vẫn không muốn thừa nhận.

Thần hồn của Kaguya thật sự bị ô nhiễm.

Sasuke có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy xuống ướt sống lưng khi bản thân bị Kaguya khống chế. Vấn đề hiện tại không phải là việc cậu bị một vị thần phẫn nộ trừng phạt nữa. Sự phẫn nộ này có thể thúc đẩy quá trình sa đọa của một vị chính thần mới là vấn đề.

Trong câu chuyện của Inari, chỉ một đọa thần sinh ra từ thần chức nhỏ cũng đã khiến họ sứt đầu mẻ trán. Thử nghĩ chính thần như Kaguya sa đọa thì nhân giới sẽ lầm than kiểu gì? Khoan hãy nói tới tác hại của ngọc hồn ô nhiễm, ngài ấy có thể bị xử lý để ngọc hồn xuất hiện không thì lại là một chuyện khác.

Hiện tại, Sasuke yêu cầu một điều gì đó có thể làm xuôi lòng Kaguya và làm ngài ấy thoát khỏi tình trạng này. May thay, qua lần gặp trước, Sasuke biết đây là vị thần sống tình cảm và yếu tâm lý nên những gì Shisui từng dạy cậu có thể được áp dụng.

Bao gồm sự mặt dày của anh ta.

"Bà..."

"Ngươi vừa nói gì?"

Kaguya phát hiện Sasuke lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, mặt cậu đỏ như là trái cà chua. Tất nhiên ngài có nghe nhưng sự lắp bắp trong giọng nói của Sasuke khiến Kaguya chưa hiểu được câu nói.

"Xin lỗi bà! Lần sau cháu sẽ không làm thế nữa! Hãy tha thứ cho cháu lần này đi ạ!"

Sasuke cắn răng nói lớn hơn một chút, hai tay cậu vươn lên nắm hờ lấy đôi tay đang bóp mặt mình. Lúc này cậu cũng bất chấp tất cả rồi. Kaguya nói cậu là Indra, là cháu của ngài ấy. Vậy mình thử đánh bài cảm tình đi. Thử làm nũng bán manh cho qua chuyện xem. Cậu thấy những người lớn tuổi thích được cháu mình nhõng nhẽo lắm...

Thần cách đã bình tĩnh lại trong chớp mắt. Không biết là điều này khiến Kaguya ngoài ý muốn không kịp phản ứng hay là Sasuke đã thành công trấn an sự phẫn nộ của Nguyệt thần. Nhưng cái sự im lặng kéo dài sau đó mới là đinh tai nhức óc.

Làm ơn nói gì đó và đừng chỉ im lặng như vậy mà!!!!

Sau khi vứt bỏ liêm sỉ và nhận lại sự im lặng, Sasuke thật sự muốn giấu mặt đi đâu đó. Nhưng hai tay Kaguya vẫn cố định đầu cậu, việc ngài đã đứng im nhìn cậu chằm chằm vài phút không giúp mặt cậu bớt đỏ đi chút nào. Sasuke bắt đầu tự mắng bản thân không biết nghĩ gì mà lại xem việc vừa rồi là một phương án khả thi.

"Ta rất vui. "

Cuối cùng thì Kaguya thả lỏng tay, không bóp mặt Sasuke nữa mà nâng mặt cậu lên và áp trán họ kề vào nhau.

"Cháu trai ta cuối cùng cũng gọi ta là bà."

Giờ thì Sasuke thấy tội lỗi vì lấy cái này ra để lừa cảm tình người ta rồi đấy nhé! Người phụ nữ này rối cuộc đã trải qua gia đình quái quỷ gì mà lại cảm động chỉ vì nghe cháu mình gọi mình là bà thế?

Trước khi Sasuke nhận ra, cậu đã ôm lấy Kaguya và an ủi bà ấy như cách cậu từng làm với mẹ mình. Tất nhiên , Kaguya cũng ôm cậu vào lòng để đáp lại.

"Ta sẽ bỏ qua lần này... nhưng con không được bỏ rơi ta lần nữa... Ta đã cảm nhận được con đến gặp những kẻ khác mà không gặp ta."

"Kẻ khác..."

Sasuke hơi nhíu mày, việc cậu giao tiếp với người khác ở hiện thế khiến Kaguya khó chịu à? Vậy thì khó xử thật. Cậu đâu thể sống mà không giao tiếp với bất cứ ai chứ!

"Ta không nói nhân loại. Ta nói kẻ có năng lượng giống ta."

"Năng lượng giống ngài..."

Là Đạo hà thần?

Nghe Kaguya nói xong, Sasuke lập tức có đáp án. Kaguya ghen ghét với Inari vì cậu đến gặp cô ấy trong khi bùng kèo với bà. Đầu Sasuke tự nhiên nhảy số tới mấy con thỏ ở trường ninja. Mỗi khi được giao chăm sóc chúng, cậu để ý con thỏ nào từng được vuốt ve mà thấy cậu chăm nom con khác thì chúng sẽ tủi thân và rơm rớm nước mắt ngay.

Xem ra ngài Kaguya thật sự là nữ thần thỏ. Ngài ấy khóc thật kìa...

"Người cháu gặp là Đạo hà thần Inari. Cô ấy biết cháu là chủ tế của bà nên mới gọi đến hỏi chuyện. Cô ấy còn tặng quà và gởi lời hỏi thăm đến bà nữa ạ! Inari là một vị thần muốn kết bạn với chúng ta!"

"Kết bạn?"

"Đúng vậy! Bà cũng là thần mà! Các vị thần kết thân với nhau là chuyện tốt! Bà cũng từng có một người ở bên cạnh tâm sự và chia sẻ mọi chuyện chứ ạ?"

Sasuke gật đầu và cố gắng tạo cho Kaguya ấn tượng tốt với Inari. Nếu sau này Nguyệt thần thoát khỏi phong ấn, có một người bạn là thiện thần như Inari sẽ tốt hơn là chơi nhầm với tà thần hoặc bị Cao Thiên Nguyên cô lập. Đến lúc đó cậu sẽ không phải lo lắng cho sự tồn vong của nhân loại.

"Cô ấy đã tặng cháu rất nhiều linh trà... tiếc là không mang nó vào mộng cảnh được. Khi nào về hiện thế thì cháu sẽ dâng trà lên cho bà dùng thử nhé!"

Không biết nghĩ đến cái gì, Kaguya gật đầu. Sasuke tự hỏi bà ấy đồng ý kết bạn hay chỉ đồng ý uống thử trà.

Cuối cùng, sau một hồi kể lại mọi chuyện xảy ra vào hôm nay và lý do cậu không thể ngủ để đến gặp ngài ấy thì thời gian còn lại cậu chỉ có thể nhõng nhẽo lấy lòng người bà kiếp trước của mình để lấy lại niềm tin đã mất.

Ừm, kiếp trước.

Vì nếu Kaguya đinh ninh chắc chắn như vậy, cậu có lẽ là chuyển thế của cái ngưòi tên Indra đó. Giờ nghĩ lại thì mốt lỡ có gặp Lục đạo tiên nhân thì cậu có cần gọi ông ta là cha không? Hoàn toàn không muốn nhận người nhà luôn á!

"Con không cần nhận Hagomoro nếu con không muốn. Ta ghét nó."

"Vâng."

May đấy! Chứ lỡ Kaguya mà ép cậu nhận cha thì Sasuke sẽ cảm thấy có lỗi với ba Fugaku lắm.

Kì kèo hứa hẹn, bảo đảm mãi, Kaguya mới thả cho Sasuke trở về hiện thế. Khi cậu mở mắt, cậu đang ở trong bệnh viện.

"Tôi đã nói gì về việc không muốn nhìn thấy em nhập viện nữa nhỉ?"

Giọng Neji vang lên ở cạnh giường, Sasuke quay sang phát hiện anh ta đang ngồi đó với một cuộn giấy nhẫn thuật trên tay. Neji đặt cuộn giấy xuống và đổ cho Sasuke một ly nước ấm

"Sao anh lại ở đây?" Sasuke chống người ngồi dậy khỏi giường và rồi đánh giá khuôn mặt của vị tiền bối quen thuộc một lần nữa "Anh cũng nhập viện sau nhiệm vụ à? Sao nhìn bụi bặm dữ vậy?"

Neji chột dạ ho khan một tiếng. Anh đâu thể nói với người nằm trên giường là anh và đám bạn của cậu nhóc đã đánh một trận giành thời gian chăm bệnh cho cậu. May mà thầy Kakashi đã rời làng làm nhiệm vụ, không thì bọn họ không có cửa vào thăm chứ nói gì vào chăm. Họ đã trải nghiệm chuyện đó một lần trong kì thi trung đẳng rồi và không muốn trải nghiệm việc đó lần nữa.

"Naruto và Sakura đã vội vã phóng vào làng, xộc thẳng vào bệnh viện với em trên lưng. Họ thậm chí không thèm đăng kí ở cổng nên họ đã bị cảnh vệ đuổi theo tới tận bệnh viện, gây ra một vài hỗn loạn và tất cả mọi người đều biết Uchiha Sasuke của đội 7 lại nhập viện nữa rồi." Neji nói để đổi chủ đề "Thật là... người không rõ nhìn vào sẽ tưởng em là người yếu nhất trong đội mất! Em không thể cứ đi rồi về bệnh viện liên tục thế này đâu, Sasuke à!"

Nghe kể thôi là Sasuke có thể tưởng tượng ra tình hình nhốn nháo cỡ nào. Nhưng cậu không trách hai đứa bạn được vì cậu là người khiến họ lo lắng.

"Cảm giác sao rồi? Bác sĩ nói em chỉ đang ngủ, biểu hiện rất giống lần trúng đồng thuật trước đây."  Neji tiếp tục dò hỏi "Tên ngốc đầu vàng kia liên tục gào thét nói em bị pháp sư trong đền thờ đầu độc bằng trà và họ nên tới đền thần để đòi lại công bằng. Cô Tsunade đến kiểm tra em và những lá trà em mang về và rồi đấm cậu ta bay ra ngoài vì em không trúng độc và chúng chỉ là trà bình thường. Mọi người kết luận triệu chứng của em là di chứng của đồng thuật Itachi từng dùng."

"À... không sao." Sasuke dùng tay kết ấn tạo ra một kết giới cách âm nhỏ bao quanh họ " Tôi ổn. Anh cũng biết nó không phải việc bình thường nên các bác sĩ chẳng khám ra đâu. Tôi chỉ ngủ thôi."

Nghe vậy là biết việc Sasuke bất chợt ngủ say thuộc phạm trù vấn đề tâm linh, nhưng như vậy chỉ càng khiến Neji thêm lo lắng.

"Liên quan đến năng lực? Nếu em cứ đột ngột ngủ như vậy thì khi ra nhiệm vụ sẽ nguy hiểm lắm."

"Không phải lúc nào cũng vậy. Lần này là do tôi sơ ý đắc tội người ta." Sasuke khó xử gãi má "Mà bây giờ là khi nào? Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"2 giờ chiều. Em đã ngủ 5 tiếng." Neji đáp lại

"Không lâu như lần trước, xem ra Kaguya thật sự đã mềm lòng thả tôi ra ngoài sớm. Được gọi là bà vui vậy luôn sao?" Sasuke quay đầu nhìn đôi Byakugan của Neji rồi bật cười "Biết gì không? Hai gia tộc chúng ta có cùng tổ tiên đấy!"

Chưa kịp hỏi cái người tên Kaguya đó là ai, Neji nghe vế sau liền sững người sau đó đột nhiên thấy tâm trạng trở nên rất tốt.

"Vậy à? Xem ra chúng ta chú định là người nhà rồi."

Sasuke đang định trêu chọc đáp lại thì thấy Hizashi đột nhiên rít lên rồi bay ra khỏi cửa sổ với vẻ kích động. Cậu nhìn cửa sổ với sự hoang mang tột độ, tự nhiên thấy may Hizashi là ma không thì cửa sổ bệnh viện đã tan nát trước tốc độ phi ra ngoài của bác ấy rồi.

"Ba anh...dạo này có chuyện gì hả? Tôi thấy bác ấy vừa bay loạn lên trong phòng."

"Ông ấy còn ở đây à?" Neji nhướn mày, anh cứ tưởng ba mình đã rời đi sau khi mối quan hệ của anh với Hinata hòa hoãn lại

"Lúc nãy thôi. Giờ thì phi ra ngoài rồi." Sasuke chỉ ra cửa sổ."Nhìn có vẻ vui mừng kích động lắm."

Neji suy tư một chút sau đó bật cười. Nhưng anh không giải thích gì thêm mà quay đầu cầm hộp giữ nhiệt đến bên giường.

"Đói rồi đúng không? Ăn cháo đi. Sau đó, chúng ta có rất nhiều thời gian để em giải thích mọi chuyện mình giấu giếm."

"Phải rồi ha... từ kì thi trung đẳng cho anh gặp ba anh xong chúng ta đã không có thời gian ở chung để giải thích gì hết." Sasuke chợt nhớ ra và nhìn Neji với ánh mắt khâm phục " Vậy mà anh có thể chịu chờ đến giờ mà không tìm tôi để hỏi cho ra nhẽ."

"Biết sao được. Ai đó được hoan nghênh quá mức và khi nào cũng có người kè kè kế bên làm tôi không thể tìm thời cơ mở miệng." Neji nhún vai "À, cái tên Sai đó là sao nữa? Em quen hắn từ trước cả tôi và chưa bao giờ kể cho tôi về hắn ta."

Sasuke ôm hộp cháo và giương mắt nhìn vẻ mặt đang vui vẻ tự nhiên khó ở của Neji. Tuy cậu biết cậu cần giải thích cho anh ta nhiều thứ nhưng sao nhìn thái độ của anh ta cứ như đang đi thẩm vấn tra hộ khẩu vậy? Cậu đâu có làm gì có lỗi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro