Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89. Đạo hà thần

Sasuke theo chân nữ pháp sư tiến vào một căn phòng bên hông chính điện. Trong này có một bàn trà đã đặt sẵn trà bánh, và một cửa hông hướng ra nơi trông như một khu vườn. Sau khi hướng dẫn Sasuke ngồi xuống đệm, nữ pháp sư cúi đầu và rời khỏi phòng.

Sasuke ngồi một chỗ ngó nghiêng xung quanh, rồi mới đưa sự chú ý vào cốc trà bốc khói nghi ngút trên bàn. Chớp mắt một cái, hai cái, rồi bật cả Sharingan lên, Sasuke mới xác định mình không nhìn nhầm. Cậu nâng cốc trà lên xem xét. Hương trà thơm ngát ập đến khiến tâm trí Sasuke thả lỏng lại và cơ thể cậu chìm vào cảm giác an yên dễ chịu.

"Trà này... tỏa ta linh lực đó Izuna-san! Ngài có muốn thử không?"

"Trà người ta mời nhóc mà! Ai lại đưa người khác thế!" Izuna bất đắc dĩ "Uống đi. Nó tốt cho nhóc đấy! Linh lực của nhóc hiện tại cũng ở mức thấp mà!"

Sasuke chần chừ một chút, cuối cùng cũng nâng cốc trà lên nhấp một ngụm. Nước trà êm dịu, tươi mát, thanh thanh khi vừa nhấp miệng, sau đó cảm giác như đang có một luồng mật ngọt dịu đang lưu đọng trong cuống họng. Cơ thể trở nên nhẹ bẫng và thoải mái, nhưng đầu óc lại trở nên minh mẫn và tỉnh táo hơn rất nhiều. Như thể bao nhiêu mệt nhọc từ hôm qua đến giờ đều tan biến cả.

"Trà ngon chứ?"

"Ừm!"

Sasuke gật đầu khi nghe thấy câu hỏi vang lên sát bên tai. Rồi cậu nhận ra giọng nói vừa rồi chẳng giống giọng của Izuna chút nào. Sasuke lập tức quay ngoắt sang và mở lớn mắt kinh hoảng khi phát hiện một kẻ đeo mặt nạ cáo màu đen đang ghé đầu qua vai mình.

Và hắn ta tỏa ra hắc khí.

Như một phản xạ mà mỗi ninja thường làm, Sasuke xoay người kéo xa khoảng cách rồi rút vũ khí đâm về phía kẻ bất ngờ áp sát mình. Người kia dễ dàng nghiêng mình né tránh, còn túm cổ tay cậu lại và cúi đầu nhìn kĩ thanh kunai cậu cầm trên tay.

"Ồ...Một pháp khí nhân tạo chưa từng được cung phụng luôn sao?"

Sasuke lấy bàn tay bị túm chặt của mình làm điểm tựa, bật người đá chân lên muốn kẹp lấy cổ đối phương để quật hắn xuống. Nhưng người kia đã buông tay Sasuke ra và lập tức xuất hiện ở sau lưng cậu. Hắn còn không quên túm lấy cổ áo Sasuke, ngăn lại việc mất thăng bằng ngã ngửa ra sau vì đá hụt của cậu nhóc.

"Bình tĩnh nào, mèo con! Đừng hung dữ thế chứ!"

Giọng nói trêu đùa vang lên làm Sasuke tức tối trừng mắt tên đeo mặt nạ cáo màu đen này. Nếu ánh mắt có thể giết người, tên này chắc chắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

"Không được bắt nạt trẻ con." Một giọng nữ đột ngột vang lên trong phòng

Ai đó đã đánh một phát vào gáy của tên đeo mặt nạ, buộc hắn phải buông Sasuke ra và ngồi gục xuống ôm đầu vì đau. Sasuke vừa được buông ra đã bị Izuna kéo lại chắn ở sau lưng, cũng không biết ngài ấy chạy ra từ lúc nào. Có người hậu thuẫn, Sasuke lúc này mới có thể bình tĩnh quan sát tình hình trong phòng. Cậu ló đầu ra từ sau lưng Izuna, thấy một thiếu nữ tóc trắng mặc đồ pháp sư đang đối diện với mình và cười tủm tỉm, tên đeo mặt nạ cáo đen đang ôm đầu ngồi phía sau lưng cô.

"Xin lỗi vì thức thần của ta đã gây rắc rối cho cậu nhé!"

Mang ngoại hình của nhân loại bình thường, tính tình lại hiền hòa, thân thiện. Nếu không phải trang sức tóc rườm rà, lấp lánh, phi thực tế đang lơ lửng trên đầu cô ấy, Sasuke còn tưởng đây là một tu nữ trẻ tuổi của đền thần.

"Ngài là Đạo hà thần đại nhân..."

Sasuke nói với vẻ hơi bối rối. Cậu tự hỏi mình nên hành lễ thế nào. Những vị thần trước đây cậu gặp đều không bình thường, cũng không ở trường hợp chính thức. Giờ cậu có nên ra lạy Đạo hà thần vài cái không?

"Đừng để ý lễ nghi làm gì cho mệt. Ta mời cậu đến dùng trà thôi mà! Thấy trà ngon thì cứ uống nhé! Gì chứ Trà quốc thì không thiếu trà đâu!" Nữ thần xua tay ý bảo Sasuke không cần đa lễ và niềm nở mời cậu ngồi xuống "Nếu thích thì lát nữa ta sẽ nhắn lại cho người trong đền thờ gói tặng cậu vài hộp linh trà xem như tạ lỗi."

"Ah...không cần đâu ạ!"

Sasuke bị sự niềm nở này làm cho giật mình. Cậu níu tay áo của Izuna, muốn ngài ấy cũng lên tiếng nói giúp gì đó. Nhưng Izuna thở dài và lắc đầu. Đạo hà thần nổi tiếng là một vị thần thân thiện và bác ái trong thần thoại, ngài ấy đã muốn đền bù thì tốt nhất nên nhận, chứ kì kèo một hồi thì sẽ phải nhận nhièu thứ hơn đấy!

"Vậy chốt nhé! Ta sẽ viết ý chỉ giao cho bọn họ chuẩn bị. Khi nào uống hết cứ đến đền thờ lấy thêm nhé!"

Trong khi Sasuke đang bối rối vì sự thân thiện quá mức của nữ thần, một bóng người đeo mặt nạ hồ ly trắng xuất hiện trong phòng và ra tiếng nhắc nhở.

"Đại nhân... vồ vập quá sẽ khiến đứa trẻ sợ đấy ạ! Và ngài nên trao đổi nhanh những gì mình cần nói, chúng ta còn phải về đền thờ Fushimi để xử lý công việc nữa."

"Đã biết~ Ngươi có thể đưa Kuro đến đó trước để chờ ta. Nói xong ta sẽ đi ngay." Đạo hà thần cười tủm tỉm phân phó cho người đeo mặt nạ cáo trắng, rồi nàng quay lại với Sasuke "Xin lỗi về điều đó nhé! Đã quá lâu rồi từ lần cuối ta tiếp xúc trực tiếp với một đứa trẻ có đôi mắt thông linh nên hơi phấn khích một chút. Kuro có tình trạng không ổn định nên mới trêu cậu, tên đó không có ý xấu đâu."

Người mang mặt nạ cáo trắng xách cổ áo người mang mặt nạ cáo đen lên, cúi đầu với họ như chào hỏi rồi biến mất khỏi căn phòng.

"Đạo hà thần..."

"Gọi ta là Inari. Không cần trang trọng vậy đâu." Nữ thần xua tay

"Ừm, Inari đại nhân. Ngài có chuyện gì cần nói với tôi sao?" Sasuke hỏi

Inari châm đầy ly trà Sasuke đã uống qua và mỉm cười nhìn cậu trong im lặng. Rõ ràng cô ấy sẽ không nói thêm gì cho đến khi cậu chịu ngồi xuống dùng trà với cô. Vậy nên Sasuke nghe lời ngồi xuống và ngoan ngoãn cầm cốc trà lên. Nữ thần còn chuẩn bị thêm một cốc cho Izuna nữa.

"Chắc việc ta gọi cậu đến đã khiến cậu hoang mang lắm. " Inari che miệng cười "Lần cuối xuất hiện một người sở hữu thông linh nhãn cách đây chắc cũng tầm cả mấy trăm năm, tất cả các vị thần đều sẽ để ý cậu giống ta thôi! Khi cậu thức tỉnh, ta cũng đã giúp nhóc phong thần đến xem cậu. Mà cậu còn có liên kết với Nguyệt thần, vị thần khép kín nhất Cao Thiên Nguyên nữa... Nên ta tò mò và muốn kết bạn. À, chủ yếu là cùng uống linh trà và tranh thủ thả lỏng nghỉ ngơi, không có ý gì khác."

"Tôi tưởng... Cao Thiên Nguyên không thích Nguyệt thần..." Sasuke giấu mặt sau ly trà, lén lút đánh giá biểu cảm của Inari

"Kurama đã nói thế với cậu à? Đúng là Cao Thiên Nguyên không thích ngài ấy... Một chính thần ngang hàng họ đột ngột xuất hiện thì ai vui cho được? Nhưng ta không thuộc hội chính thần nguyên bản của Cao Thiên Nguyên, chỉ là một vị thần cấp trung được nhiều người thờ cúng nên được lấp vào chỗ trống thôi." Inari thở dài và giơ từng ngón tay lên để đếm "Và họ giao nhiều việc cho ta lắm luôn đó... Thần cách của ta phải quản lý loài cáo, sự phì nhiêu, gạo, trà và sake, nông nghiệp và công nghiệp. Trời ơi, cả cái lục địa bao nhiêu quốc gia bấy nhiêu là đền thờ phải chạy đi chạy lại xử lý nữa..."

Thấy vị nữ thần xinh đẹp, hiền lành, thân thiện vừa nãy rơi vào trạng thái nạn nhân tuyệt vọng bị bóc lột sức lao động như bây giờ, Sasuke cạn lời không biết nên nói gì.

Hình như mấy vị thần cậu gặp đều không bình thường cho lắm...

Chờ thêm một lúc, thấy Inari nhìn vẫn suy sút với lượng công việc của mình, Sasuke đành bắt chuyện để đổi chủ đề.

"Ừm... tôi hơi tò mò một chút. Tôi có thể hỏi ngài một vài chuyện không?"

"Được thôi, cậu muốn biết gì?" Inari nghiêng đầu" À, về pháp khí của cậu hả? Pháp khí tự làm luôn à? Nếu cậu tin tưởng, ta có thể giúp cậu xử lý đống hắc khí bên trong thanh kunai đó."

Sasuke chớp mắt, cậu không có ý hỏi điều này nhưng nữ thần đã nhắc thì cậu cũng hơi để ý. Izuna chủ động lấy thanh kunai từ tay Sasuke và dâng lên tay Inari. Vị thần có nhân cách tốt nhất trong dàn thần linh Cao Thiên Nguyên tất nhiên là đáng tin. Chưa kể thần cách của ngài ấy có chữ 'rèn', ngốc mới không giao cho chuyên gia chỉnh lại hàng handmade nhà mình.

"Còn một chuyện nữa... Cái người mặt nạ đen đó... vừa rồi khi anh ta tiếp cận, tôi thấy anh ta tỏa ra hắc khí."

Sasuke quan sát Inari rút đồ nghề từ tay áo ra để sửa thanh kunai thì ngập ngừng mở miệng. Không biết nữ thần có tiếp chuyện với cậu khi đang bận tay không nữa.

"À... cậu nói Kuro. Như đã nói, ta bận việc ở rất nhiều nơi nên không thể xử lý mọi thứ trong các đền thờ cùng lúc được. Kuro và Shiro, hai đứa vừa rồi ấy, họ và những thức thần khác được bổ nhiệm phụ trách các đền thờ chi nhánh và sẽ truyền tin đến đền thờ Fushimi tại Lôi quốc để ta xem xét."

Đạo hà thần không hổ là vị thần dễ tính và hiền hòa nhất, tuy bận rộn vẫn sẽ trả lời nếu được hỏi, không hề cáu gắt khi bị làm phiền. Inari chậm rãi vừa nói vừa làm, có vẻ đây sẽ là một câu chuyện dài. Hoặc là ngài ấy chỉ muốn câu thêm thời gian nói chuyện với cậu để được trốn việc lâu hơn một tí. Dù đây cũng không tính là trốn việc vì ngài ấy đang sửa pháp khí. Sasuke đoán, có khi bận việc thành thói quen nên Inari đã không nhận ra bản năng giải quyết công việc ngay trong thời gian nghỉ ngơi của mình.

"Kuro là thức thần chịu trách nhiệm nơi này. Cậu ấy thay ta xử lý đền thờ, giải quyết các vấn nạn thuộc thần chức của ta. Đôi khi đánh đuổi yêu quái hoặc giúp đỡ các tiểu thần khác  tại Trà quốc và khu lân cận." Nói đến đây Inari mỉm cười " Tiểu thần thì chỉ cần chăm nom một khu vực hoặc đối tượng riêng được giao, nhóc Kurama ở Konoha cũng là một thần chức nhỏ đấy! Mặc kệ là trước đây làm thần bảo hộ cho một gia tộc hay hiện tại chăm nom một làng ninja, nhóc đấy đều được tính là tiểu thần."

"Nếu như các vị thần Cao Thiên Nguyên đều rất bận... sao tôi thấy hình như Nguyệt thần còn chẳng biết thần lực nên sử dụng thế nào. Ngài ấy rảnh hơn cả thần chức nhỏ nữa!" Sasuke chợt nhớ tới Kaguya

"Ai cũng biết ngài ấy bị phong ấn, nên tín đồ của Nguyệt thần cũng không đông và không cầu nguyện gì nhiều! Chủ yếu là những phong tục từ thời ngài ấy thống trị vẫn truyền lưu tới giờ nên mức tín ngưỡng của ngài ấy không giảm. Thần cách của Nguyệt thần không có nhiều lĩnh vực, do Cao Thiên Nguyên khó chịu và này nọ ấy..." Inari nhún vai "Nên rảnh là đúng rồi!"

Nữ thần châm thêm trà cho Sasuke và Izuna khi phát hiện ly của họ đã cạn. Sau đó mới mãn nguyện mà tiếp tục công việc dở tay của mình.

"Quay lại chuyện của Kuro, nó dính đến sự tích của cuộc đua dâng ngọc tại đền thờ Todoroki nữa! Năm ấy chiến tranh xảy ra, ta bận bù đầu ở Fushimi. Còn Kuro tuy đã thuộc dạng bán thần nhưng nếu ta không can thiệp thì cậu ấy cũng không thể làm gì với vụ thiên tai và mất mùa cả." Inari hồi ức khoảng thời gian đó "Dân chúng gặp nạn đói triền miên, yêu ma quỷ quái hoành hành... Kuro tập trung giải quyết tà ma nên bị rất nhiều hắc khí nhập thể, thần hồn của cậu nhóc bị ô nhiễm vào lúc đó. Rồi đúng thời điểm này, một nhân loại dâng viên ngọc Kyoko đến đền thờ để cầu nguyện cho dân chúng bớt lầm than. "

"Viên ngọc đó giúp Kuro-san thoát khỏi tình trạng ô nhiễm thần hồn ạ?"

Sasuke chớp mắt tò mò. Cậu nhớ truyền thuyết ngài Jirochou kể, sau khi dâng ngọc, thần ban cho vùng đất này sự ấm no hạnh phúc và mùa màng bội thu.

"Không. Thứ đó nhìn thì giống ngọc Kyoko, thực chất là ngọc hồn. Và đó là ngọc hồn tàn dư của một đọa thần! Ta không muốn biết nhân loại làm thế nào lấy được nó... Cũng may họ còn biết mang đến đền thờ chứ không giấu nhẹm trong nhà!" Inari lắc đầu

Quay sang thấy ánh mắt khó hiểu của Sasuke lẫn Izuna, nữ thần lập tức nhận ra có một số thuật ngữ bọn họ chưa nắm rõ. Và ngài kiên nhẫn giải thích lại cho họ.

Ngọc hồn là tàn dư của yêu quái hoặc thần linh sau khi chết. Nó có thể chứa đựng linh lực còn sót lại tùy theo sức mạnh của chủ nhân và gây ảnh hưởng sự vật xung quanh. Ví dụ như một con hoa yêu sống trăm năm qua đời, khu đất nó ở sẽ chịu ảnh hưởng từ năng lực tàn dư trong ngọc hồn và nở hoa rực rỡ. Nếu ai đó tìm thấy và hấp thụ viên ngọc hồn thì sẽ đạt được năng lực của hoa yêu đó!

Vậy nên ngọc hồn là một thứ mà rất nhiều người muốn có.

"Nhưng ngọc hồn của đọa thần là thứ ô nhiễm mà thần mặt trời vừa nhìn thấy cũng muốn phá hủy!" Inari cúi đầu tiếp tục loay hoay với thanh Kunai

Ngọc hồn hấp thu năng lượng từ chủ nhân, nên nếu chủ nhân nó bị hắc khí ô nhiễm thì nó sẽ là thứ ô nhiễm nặng nhất. Nơi một đọa thần ngã xuống, ngọc hồn ô nhiễm có thể khiến nơi đó biến thành vùng đất chết. Nó thậm chí sẽ biến một yêu quái tốt thành ác quỷ, biến linh hồn không có chấp niệm thành oán linh ngay lập tức khi tiếp xúc.

Nghe đến đây, biểu cảm của Izuna hơi sượng. Nhưng cả nữ thần đang tập trung giảng giải và cậu nhóc đang chăm chú lắng nghe đều không nhận ra biểu hiện bất thường của khí linh.

"Viên ngọc đó là nguyên do trà quốc liên tục mất mùa và gặp động đất. Nó là tàn dư của một thổ thần sa đọa."  Inari thở dài "Chịu thôi... năm đó chiến tranh nhiều nên có cả tá thổ thần bị hại thảm. Không thể trách họ, thần chức nhỏ có thể làm gì chứ...."

Ngọc hồn của đọa thần còn có một đặc tính đáng ghét. Chính là khi nó cảm nhận được có nguồn linh lực bị ô nhiễm ở gần thì nó sẽ nhập vào kí sinh, ăn mòn vật chủ để hồi sinh đọa thần và tiếp tục gây họa nhân gian.

"Kuro-san là kẻ bị chọn trúng?"

"Đúng thế. Khi nhân loại dâng ngọc. Kuro bị nó nhập vào và biến thành quái vật cuồng loạn. Thấy địa hình hòn đảo này trắc trở gập ghềnh còn có cả vách đá cắt ngang đường lên đỉnh núi đúng chứ? Thành quả của Kuro đấy!" Inari gật đầu và chỉ tay ra bên ngoài "Cũng may liên kết thức thần không bị cắt nên ta đã kịp chạy tới trói cậu ta lại trước khi kinh động Cao Thiên Nguyên. Theo lẽ thường, Kuro nên bị xử tử. Nhưng mọi người cầu xin ta cứu cậu ấy nên ta đã thử truyền thần lực vào để áp chế ô nhiễm. May thay, Kuro giành được ý thức, quyền khống chế cơ thể và nhận được sức mạnh của vị thổ thần xấu số sau khi hoàn toàn hấp thụ ngọc hồn dưới sự giúp đỡ của thần lực."

Inari đã đăng báo tình huống kì lạ của Kuro lên Cao Thiên Nguyên. Sau khi so sánh đối chiếu với những trường hợp khác, họ thành công đưa ra kết luận.

"Cả vị thổ thần xấu số kia và Kuro đều chưa gánh bất cứ một mạng người nào trong thời gian ám đọa. Không dính sát nghiệp nên chỉ cần đủ sức áp chế ô nhiễm là có thể đạt được năng lực như khi hấp thụ ngọc hồn bình thường. Tác dụng phụ là từ đó về sau không thể dùng linh lực được nữa mà sẽ hấp thu hắc khí làm nguồn lực của mình. Vào ngày trăng tròn, họ sẽ chịu ảnh hưởng của hắc khí và cư xử mất khống chế một chút." Inari than thở "Kì tích đấy! Sau ngần ấy thời gian ngọc hồn gây ra thiên tai, cả khoảng thời gian Kuro hóa quái vật mất không chế, không có ai trực tiếp hay gián tiếp bị họ giết chết cả! Không dính sát nghiệp là còn cứu được."

Sasuke gật gù. Đúng là trời độ mới giúp thức thần đó sống sót và tiếp tục làm phúc cho đời. Nội cái việc có thể hấp thu hắc khí để làm nguồn lực đã giúp cho không khí trong lành hơn rất nhiều rồi! Cậu nhóc quyết định tha lỗi cho hành động lỗ mãng khi vừa gặp mặt, nếu đây là trường hợp bất khả kháng thì cậu sẽ rộng lượng bỏ qua.

"Ngọc hồn bị Kuro hấp thụ rồi nên không gây ảnh hưởng xấu cho vùng này nữa. Ta cũng giúp đỡ một chút. Nên giờ mới có chuyện dâng ngọc lên thì được chúc phúc mùa màng bội thu đấy!"

Inari cầm thanh kunai lên, kiểm tra lại lần cuối rồi đặt nó lên bàn trà và đẩy về phía Sasuke.

"Xong rồi nhé! Lâu lâu phải bảo trì một lần. Pháp khí bình thường sẽ cung phụng trong đền thờ một thời gian dài mới có thể đem ra sử dụng. Cái này thành hình lâu rồi, không có chúc phúc hay ảnh hưởng từ thần lực mà đã nhận chủ... Trừ khi cậu nhịn đau gởi nó vào đền thờ nào đó một thời gian dài, không thì cứ dùng một thời gian là phải tìm cách xử lý hắc khí tích tụ. Cái phong ấn bằng chuông nhìn ấn tượng đấy!"

Sasuke nhận lại thanh kunai từ nữ thần, Izuna đang mất tập trung ở bên cạnh cũng bị bản thể của mình thu hút sự chú ý. Vẻ ngoài của thanh kunai trở nên sáng láng hẳn. Trận pháp được xếp gọn lại và mĩ cảm hơn, cái ấn phi lôi thần tên đáng ghét nào đó để lại trên lưỡi đao cũng đã xóa sạch. Lưỡi đao mỏng hơn nhưng cực kì sắt bén. Chuôi cầm cũng được thay đổi, cầm thuận tay hơn. Sasuke vừa lòng trước sự thực dụng của thanh kunai sau khi sửa, còn Izuna vui vẻ vì bản thể của mình không còn giống thanh kunai xuất phát từ tay kẻ thù không đội trời chung nữa!

"Cảm ơn ngài!"

"Không hổ là nữ thần rèn!"

Inari xua tay như điều này không đáng kể công. Ngài chỉnh trang lại dáng vẻ rồi nở nụ cười khi tạm biệt Sasuke và khí linh của cậu.

"Ta phải trở về đền Fushimi trước khi những bé cáo xông tới đây. Có dịp thì ghé bất cứ đền Đạo hà thần nào để thăm ta nhé! Gởi lời chào của ta đến ngài Nguyệt thần!" Nữ thần chợt nhớ ra điều gì nên rút một túi bùa hộ mệnh từ trong tay áo ra, đặt xuống bàn " À, một người đã bảo ta hãy đưa cậu cái này, còn nói sẽ có ích trong tương lai... Hẹn gặp lại~"

Cứ thế, Inari biến mất khỏi căn phòng chẳng để Sasuke kịp hỏi han thêm gì về người gửi túi bùa hay từ chối món quà.

"Nếu một vị thần nói thứ này có ích trong tương lai thì nhóc nên tin tưởng và tiếp nhận ơn trạch được ban tặng." Izuna thở dài "Ta nói rồi, phần lớn thần linh đều sẽ tặng rất nhiều thứ nếu gặp được người họ vừa mắt. Và họ không chấp nhận việc bị từ chối đâu."

"Đành vậy... không biết bên trong túi là cái gì."

Sasuke cầm lấy túi bùa trên bàn. Nó lớn hơn những bùa hộ mệnh bỏ túi thường thấy một chút, nặng tầm hai thanh shuriken. Khi lắc nhẹ, bên trong dường như có tiếng kim loại va chạm. Tuy tò mò, Sasuke không mở nó ra. Cậu nghe lời Izuna, đeo nó trên cổ và giấu vào trong áo.

Vài phút sau, pháp sư dẫn đường lại xuất hiện để đưa Sasuke ra ngoài. Trên tay cô ôm một hộp quà lớn, gói bằng vải hoa. Izuna trở về thanh kunai, Sasuke đeo nó lên thắt lưng và theo chân pháp sư ra khỏi phòng.

"Đây là linh trà. Người thường uống cũng có thể cường thân kiện thể đấy ạ!"

"Cho hỏi, cô là chủ tế của Đạo hà thần à?"

"Đại nhân không có chủ tế. Thức thần của ngài ấy sẽ đích thân chủ trì mọi việc và truyền lời của thần đến cho các pháp sư. Nhiều người nghĩ họ là người thường đóng vai, nhưng các thức thần đều là cáo đấy ạ!"  Nữ pháp sư tươi cười khi giải thích "Đạo hà thần đại nhân luôn bận rộn. Chúng tôi chỉ có chút linh lực không thể giúp đỡ ngài giảm bớt áp lực. Thậm chí không thể thấy đại nhân nếu ngài ấy không chủ động hiện hình. Nên tôi rất biết ơn ngài Sasuke đã giúp đền Todoroki có thể mời đại nhân ghé qua và uống một cốc linh trà. Mong tương lai có thể lại thấy ngài đến thăm."

"Tôi sẽ làm vậy."

Sasuke nhận lấy hộp quà, tạm biệt pháp sư và lên đường trở về hội họp với mọi người tại nhà Wasabi.

_______________________
A/n: Chúc ngủ ngon tui tắt nguồn đây 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro