Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Món quà đến muộn

Một cô gái bị gia tộc đày đến vùng đất mới để trồng cây, cô yêu và cưới một chàng trai địa chủ. Nhà địa chủ tranh chấp đất với nhà kế bên nên đánh nhau, nhưng địa chủ muốn hòa bình nên đã nhân nhượng và ra luật là không được làm nhà hàng xóm bị thương. Mà lịch sử dạy rồi, càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới. Cô gái cọc quá nên xử đẹp thằng hàng xóm, sau đó bị chồng mình đuổi giết theo đúng cái luật anh ta từng đặt ra. Vậy là cô gái mất niềm tin vào con người.

Cô dựa vào cây mình trồng tự biến bản thân thành lãnh chúa, tự mình nuôi hai đứa con và chia sẻ quyền lực của mình cho chúng nó. Nhưng mà dân trong vùng hở tí lại đánh nhau, với cả gia tộc cô cứ lăm le tới cướp đất. Thế là cô tức quá biến thân thành bạo quân, nô dịch dân trong vùng rồi bắt tụi nó đi lính để tụi nó khỏi đánh nhau nữa mà đi đánh gia tộc cũ của cô nhằm bảo vệ hai đứa con mình. Xong cuối cùng hai đứa con bất bình vì hành động của cô nên cô bị lật kèo và đày đi xa xứ.

Đó là những gì não Sasuke tóm tắt lại thành một phiên bản cây nhà lá vườn dễ hiểu sau khi cậu nghe câu chuyện của Kaguya.

Và cậu tự hỏi cái vụ muốn giữ hòa khí với hàng xóm nên tế sống người nhà này nó là truyền thống gia đình à? Sao cả nhà Hyuga và Uchiha đều gặp trường hợp đó vậy? Rõ ràng người ta gây sự với nhà mình trước mà!

Bất bình thì bất bình thế... nhưng đoạn sau Kaguya biến nhân loại thành cái gì ShiroZetsu rồi nô dịch họ thì ngài ấy bị con mình phong ấn cũng không phải chuyện khó hiểu. Sống trên đời có thể hắc hóa nhưng xin đừng tha hóa. Ít nhất thì hắc hóa biến thù ghét thành động lực sống, chứ tha hóa thì làm gì cũng bị người ta chống đối thôi.

Vấn đề ở đây là Sasuke không thể nói thẳng ra việc Kaguya làm là sai và cậu đứng về phía nhân loại khi ngài ấy đang bất ổn tâm lý thế này. Cái người làm đến độ thà đánh nhau với con trai mình chứ không muốn dừng việc nô dịch nhân loại để giữ gìn hòa bình thế giới thì phải cứng đầu đến cỡ nào chứ... Nói thẳng ra ngài ấy sai thì đừng nói an ủi ai, Sasuke chết trước là chắc ăn.

Phương pháp tốt nhất để ngăn chặn vụ này là làm gì đây?

Đúng vậy, tìm cho Kaguya và đám nhân loại ngài ấy cho là nguyên do của mọi mâu thuẫn một kẻ thù chung. Đẩy ra một kẻ thật sự đứng sau lưng người khác để gây ra mâu thuẫn giữa các gia tộc. Và Sasuke nghĩ cậu ấy biết  nên nhắc tới chuyện gì.

"Nhân loại lúc nào cũng gây mâu thuẫn hết nhỉ?"

Sasuke nói với Kaguya sau khi giúp ngài bình tĩnh lại lần nữa. Cậu nghĩ mình phải mau chóng tìm ra nguồn cơn biến Kaguya thành đọa thần trước khi ngài ấy biến thành nguy cơ tầm cỡ tam giới. Nếu một chủ thần có vị cách cao như ngài sa đọa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

"Đúng vậy, chúng là nguồn cơn của mọi việc." Kaguya tuy không có biểu tình , nhưng Sasuke có thể nhìn thấy phong thái tự mãn của ngài vì ý kiến của mình được công nhận

Tự nhiên thấy... cũng hơi giống nhà mình.

Sasuke nghĩ tới mấy linh hồn đa nhân cách ở nhà, miệng không kìm được bật cười.

"Ngươi đang cười cái gì?"

"Tôi nhận ra, chúng ta đúng là người nhà rồi! Suy nghĩ rất giống nhau!"

Kaguya có vẻ rất thích từ này. Từ khi Nguyệt thần phát hiện sự tương đồng giữa họ, mỗi khi Sasuke nói đến việc họ là người nhà thì thần cách của ngài lại bình ổn hơn một chút.

"Nhưng mà ngài biết không? Nhân loại thật ra cũng không muốn chiến tranh đâu. Giống như cái người Tenji ngài kể cũng đâu mong muốn điều đó đúng chứ?" Sasuke nói với giọng bình thản nhất có thể trong khi đôi mắt cậu đánh giá mọi phản ứng của Kaguya "Có người ở sau lưng xúi dục họ đấy ạ!"

"Có người...đứng sau?"

Giọng của Kaguya hơi dao động, có lẽ chấp niệm hòa bình của bà lớn hơn nhiều so với sự căm ghét nhân loại. Hoặc có lẽ Kaguya cũng không ghét con người nhiều đến thế.

"Đúng vậy! Giống như chuyện của gia đình tôi chẳng hạn! Một tên tự nhận là con trai ngài đã xuất hiện và chia rẽ cuộc sống hòa bình của mọi người!"

Sasuke kể về việc Phong thần bị cướp mất đền thờ, Izuna bị giết chết, Bác Hizashi bị hiến tế, gia tộc của cậu bị diệt rồi thì làng Cát tấn công Konoha.

Ừ thì... trừ cái vế đầu tiên được xác nhận và vế thứ hai chỉ là suy đoán thì mấy cái còn lại không liên quan gì tới cái tên quái quỷ tự nhận là con trai Kaguya hết nhưng mà kệ đi. Cứ đổ hết lên đầu hắn ta và để Nguyệt thần coi hắn là kẻ thù của hòa bình rồi bớt nhằm vào nhân loại là được.

"Không thể tha thứ..."

Giọng Kaguya tràn ngập phẫn nộ làm Sasuke hơi run lên, cũng không biết sự phẫn nộ này nhằm vào cậu vì dám kể xấu con trai bà hay là tức giận vì đứa nghịch tử nào đó.

Và Sasuke đánh cược chính xác.

"Hamura và Hagomoro sẽ không làm những điều như vậy. Chúng yêu hòa bình và quý trọng con người đến mức có thể phong ấn ta." Kaguya gầm gừ "Một tên giả mạo đã lấy danh nghĩa của ta để chế tạo chiến tranh... Không thể tha thứ..."

"Đúng vậy... không thể tha thứ cho việc đó!" Sasuke gật đầu đồng tình "Tôi sẽ tìm ra hắn. Và báo lại cho ngài xử lý."

Giải quyết xong một nỗi lo, Sasuke thở phào một hơi. Giờ thì cậu biết câu chuyện trong lịch sử và có thể so sánh đối chiếu với phần mình dịch được từ bia đá. Và cậu cũng không phải lo việc cái tên mờ ám kia có được sự hậu thuẫn từ Nguyệt thần. May đấy, ngài ấy sẽ là một phiền toái nếu phải đối đâu. Khoan hãy nói tổ tiên của chakra có thể làm gì vì ngài ấy đang bị phong ấn, mỗi việc Kaguya có thần cách của một vị chính thần là đủ để làm rất nhiều việc. Chỉ là nhận thần cách khi đang bị phong ấn nên ngài ấy vẫn chưa biết nên sử dụng nó thế nào cho đúng thôi.

Thả lỏng tinh thần xong thì dễ nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt Sasuke đánh vào hai cái sừng trên đầu Kaguya, cậu nhớ khi niệm tôn danh để thỉnh thần thì ngài Izuna có đọc một cái tên.

Ngọc thố thần nữ.

Nếu là thỏ... thì phải là tai chứ sao là sừng? Với kinh nghiệm gặp phong thần trước đó, cậu cứ nghĩ mình sẽ thấy một vị thần dạng thỏ hoặc ít nhất có tai thỏ.

"Nhân loại đúng là từng gọi ra là nữ thần thỏ một thời gian trước khi chuyển sang gọi ta là ác quỷ."

"Họ coi sừng của ngài là tai sao..." Sasuke đáp lại theo bản năng và khựng lại

Vừa rồi cậu có nói vụ đó ra khỏi miệng không?

"Ngươi không nói, ta đọc được cảm xúc và suy nghĩ của ngươi." Kaguya lạnh nhạt trả lời

Dáng vẻ đoan trang lạnh nhạt hiện tại của Kaguya giống một vị thần chủ mà nhân loại thường tưởng tượng hơn là sự bất bình ổn tâm lý vừa nãy. Nhưng đầu Sasuke bắt đầu loạn lên khi nhận ra mình vừa cố lừa dối một vị thần đọc được suy nghĩ.

"Ngài... biết tôi..."

"Ta biết ngươi lừa ta.... Không, cũng không hoàn toàn là lừa gạt. Nhưng ngươi cũng không giống những nhân loại đáng ghét khác. Ngươi không quá sợ hãi khi thấy ta. Chủ yếu là tò mò, lo lắng và đồng cảm. Ta không ghét điều đó. Và ta công nhận ngươi là người nhà. Chỉ cần vậy là đủ." Kaguya nâng khuôn mặt còn đang bối rối của Sasuke lên "Ở bên cạnh ngươi, ta không cảm thấy tức giận như trước nữa...cũng không còn muốn thu hồi chakra cho lắm..."

Có lẽ nhận được linh lực của chủ tế đã giúp ngài ấy xua tan dấu hiệu đọa thần à?

"Đọa thần là thứ gì?" Kaguya nhìn thấy suy nghĩ của Sasuke và dò hỏi

"Cái đó... Nó là khi một vị thần đánh mất bản thân và mất kiểm soát sức mạnh của mình. Giống như kiểu một vị thần nhân từ sẽ biến thành một con quái vật độc ác."

Không biết từ nào đã đả động tới Kaguya, Sasuke dường như nhìn thấy cảm xúc của ngài bừng tỉnh trong một giây.

"Là tác dụng phụ sau khi nhập làm một với cây thần sao?"

Kaguya lầm bầm gì đó Sasuke nghe không rõ, nhưng cậu lại bị Kaguya áp sát mặt với ánh mắt đánh giá.

"Ngươi là chủ tế của ta?"

"Theo như quy định của gia tộc hiện tại là vậy... ngài đã trở thành thần chủ bảo vệ tộc Uchiha và tôi là người thức tỉnh linh lực ở thế hệ này nên tôi sẽ phục vụ ngài."

"Nhưng ngươi là người nhà. Ngươi không phải người hầu."

Sasuke mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào đôi Byakugan của vị thần đối diện. Sau tất cả thì sao bà ấy lại rối rắm với việc này?

"Hậu bối trong nhà phục vụ người lớn là chuyện thường tình thôi mà! Không biết thời của ngài thế nào... nhưng con cái thời nay không biết phụng dưỡng cha mẹ thì tệ lắm."

Kaguya suy tư một chút trước lời giải thích phía trên. Sau đó lại ôm lấy Sasuke, dường như ngài ấy thích tư thế này giống cái cách cậu gọi họ là người nhà vậy.

"Ta biết về chakra nhưng không rõ cách sử dụng thần lực hay cái gì đó... nhưng ta thấy thứ đó có vẻ thích ngươi. Ta sẽ gởi nó ở đó."

Sasuke mất một lúc để hiểu được cái 'thứ đó' là cái gì. Kaguya đang nói đến thần cách Nguyệt thần đang nhập vào cơ thể cậu. Nếu ngài ấy nói vậy có nghĩa là...cậu thành cái đền thờ di động à?

Không đúng!

Sasuke ném suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu trước khi nghiêm túc nhìn chằm chằm Kaguya.

"Ngài sẽ cho tôi mượn thần lực của ngài mọi lúc mọi nơi khi tôi kêu gọi sao?"

"Có lẽ vậy...Ta chỉ biết như thế thì mỗi đêm ngươi đều sẽ đến gặp ta trong giấc ngủ. Và ta sẽ cảm nhận được trạng thái của ngươi. Ta sẽ không cô đơn nữa." Kaguya nhẹ nhàng lẩm bẩm

Sasuke kìm nén việc liên tưởng thần chủ của mình với một người già neo đơn mong ngóng con cháu đến thăm. Vì nếu để người ta đọc được suy nghĩ này thì cậu chết mất! Có cưng chiều cỡ nào cũng không ai chịu nổi con cháu xấc láo cỡ đó đâu.

"Đã đến lúc ngươi rời đi."

Kaguya nhíu mày khi thấy cơ thể Sasuke mờ dần, nhìn như bà không thích cuộc chia tay này.

"Thần ấn vẫn liên kết, tối nay chúng ta sẽ gặp lại thôi ạ."

"Nếu ngươi thất hứa. Sau khi thoát khỏi phong ấn, ta sẽ đưa ngươi vào vô hạn nguyệt độc."

Sasuke không nghe thấy lời đen dọa dưới hơi thở của nữ thần. Nhưng cậu nhóc vẫn cảm thấy rất là lạnh sống lưng. Sau khi nói lời tạm biệt lần cuối,

Sasuke tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc. Có vẻ mọi người đã đưa cậu về phòng khi cậu bất tỉnh.

"Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi Sasuke-kun!"

Haku và Zabuza đang nhìn cậu chằm chằm từ phía trên. Sasuke ngớ ra một lúc mới hoàn toàn tỉnh ngủ và tặng cho hai người đôi mắt cá chết.

"Tôi ngủ một giấc mà tưởng mình bất tỉnh một tháng hay gì rồi?"

"Sao cậu biết cậu bất tỉnh một tháng?"

Zabuza sâu kín hỏi lại, làm Sasuke trợn tròn mắt với sự hoang mang tột độ.

"Gì?"

"Anh ấy đùa đấy! Bây giờ mới là 7 giờ sáng hôm sau thôi." Haku bê chén cháo đến chiếc bàn thấp trong phòng

Nếu không phải vừa cạn linh lực, phải ngủ nguyên một ngày không ăn cơm và đang đói nhũn người ra thì Sasuke thề cậu sẽ đấm vỡ từng cái thủy phân thân của Zabuza và nhờ Haku đấm bản chính một phát.

"Sao hai người lại ở đây?" Sasuke dò hỏi sau khi ăn xong và lấy lại chút năng lượng.

"À... có một món quà được gửi lại chỗ tôi. " Haku ra hiệu, Zabuza đứng dậy đi ra ngoài để không gian lại cho hai thiếu niên "Và tôi nghĩ tôi sẽ đại diện người kia trao nó cho cậu."

"Quà?"

Sasuke khó hiểu nhìn gói quà được Haku đưa đến trước nặt mình. Ai lại gửi quà cho cậu thông qua Haku được cơ chứ? Không lẽ là anh trai của Sai?

Rồi mọi cảm xúc của Sasuke im bặt khi thấy món quà. Bên trong gói quà là một bộ trang phục pháp sư được cắt may rất tỉ mỉ. Chiếc áo màu trắng sáng khác hẳn với trang phục tối màu mà nhà Uchiha thường mặc nhưng gia huy quen thuộc sau cổ áo xác nhận đây là đồ của một Uchiha.

"Cô Mikoto đã nhờ tôi mua vải cho cô ấy may nó. Nhưng phiên bản này có hơi lỗi nên cô ấy đã từ bỏ để may một bộ mới. Tôi đã đem cái này về và sửa lại một chút theo ý mình, nên có thể sẽ không vừa ý cậu. Nhưng tôi mong có thể truyền tâm ý của cô Mikoto đến cho Sasuke theo cách này."

Haku cẩn thận với từng lời nói của mình, sợ hãi nó sẽ kích thích cảm xúc của Sasuke. Lần trước họ gặp mặt, cảm xúc của cậu ấy đã tệ lắm. Tuy Sasuke cười, Haku nhận ra ngay nụ cười của Mikoto cho dù nó xuất hiện ở bất cứ đâu. Vì trước đây mẹ cậu cũng cười như vậy sau những nỗi đau bố gây ra cho họ. Tình cảnh của họ không giống nhau, nhưng nụ cười đó đều được dùng để che giấu cảm xúc thật sự. Và khi thấy Sasuke cũng cười như vậy, Haku đã quyết định sửa lại tác phẩm bị lỗi của cô Mikoto và trao cho cậu ấy để giúp lấp đầy tiếc nuối giữa họ một phần nào đó.

Nhưng Haku không biết mình có làm đúng hay không nữa. Vì Sasuke đang nắm chặt gói quà trong tay, cơ thể cậu nhóc run lên từng hồi.

"Sasuke-kun?"

Izuna ở dưới phòng bếp quen thuộc để uống trà và tiếp tục nghiên cứu những ghi chép họ có về bia đá. Shisui quyết định nghỉ ngơi với dòng sông kia một ngày và đang ở hiên nhà hỏi chuyện Zabuza. Đột nhiên họ nghe tiếng la thất thanh và âm thanh ầm ĩ từ phòng Sasuke vọng ra.

Không để ai kịp xông đến, một bóng trắng từ bên trong đã phóng ra ngoài.

"Xem nè! Xem nè! Bộ đồ này là mẹ và Haku đã làm cho tôi đó!"

Tất cả mọi người nhìn sự vui vẻ và hào hứng thuần túy của đứa nhóc mặc đồ pháp sư kia, rồi đều bị cảm nhiễm mà nở nụ cười. Sasuke này là Sasuke vui vẻ nhất họ từng thấy trong suốt mấy ngày nay.

"Đẹp quá đi! Anh ghen tỵ đó!" Shisui bay một vòng quanh Sasuke và tán dương "Sasuke vui dữ rồi ha!"

Lời nhận xét của linh hồn làm cậu nhóc nhận ra mình đã hơi quá phấn khích và cố đổi về phản ứng lạnh nhạt thường ngày, nhưng khóe miệng cậu không thể ngừng nhếch lên.

"Khụ... tất nhiên là nó sẽ ổn rồi."

"Không tồi đâu. Vậy là chúng ta có trang phục cho lễ cầu phúc sau này rồi nhỉ!" Izuna cũng đưa ra đánh giá

Haku ló đầu ra từ cửa phòng, cùng Zabuza đập tay một cái. Xem ra kế hoạch giúp Sasuke vui lên của họ đã thành công rồi!

_______________________
A/n: Ừ thì, tài năng thiết kế và kĩ năng vẽ có hạn ha... cái này đã vẽ từ lâu nhưng mà tui sợ nó ko hợp với mong đợi của mọi người. Nên tui mới kéo tới chap này và dùng việc Mikoto may lỗi nên Haku sửa lại để giảm cái tiêu chuẩn xuống...
Mọi người thích phương án nào? Nếu có ý tưởng trang phục gì cũng có thể đưa ra thử, có mẫu thuyết minh thì đội ơn... ít nhất thì tui sẽ cố không để bé nhà có mỗi 1 bộ đồ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro