83. Nguyệt thần
Cuối cùng thì Sasuke cũng có thể đến được ngôi đền Naka trong lời đồn sau ngần ấy thời gian bận rộn. Khi cậu đến nơi, Shisui đang bay nhảy ở trước đền thờ.
"Anh đang chơi trò gì vậy?"
"À... nghe nói mọi người sắp đến nên vui quá đó mà!"
Lén đánh tan làn hắc khí mỏng manh ở sau lưng, Shisui cười hì hì vẫy tay chào mừng nhóm Sasuke tiến đến. Tất nhiên là anh chịu ánh nhìn soi mói của Sasuke và ánh nhìn hoài nghi của ba mình.
"Mau vào đền thờ kiểm tra thử xem." Izuna hối thúc Sasuke, kéo lại sự chú ý của cậu nhóc.
Hai người tiến vào trong đền, bên ngoài chỉ còn Kagami vẫn nhìn chằm chằm Shisui.
"Lại đang lén lút làm trò mờ ám gì?"
Kagami khoanh tay trước ngực và tra hỏi. Ông đã quá hiểu con trai mình để biết mỗi lần nó im ắng chắc chắn là sẽ có chuyện. Chính mắt ông nhìn thấy thằng nhãi này im ỉm gia nhập Căn rồi lại lẳng lặng tự sát không giao đãi bất cứ cái gì cho gia tộc. Lúc đó mà mình còn sống, hay Sasuke thức tỉnh sớm hơn một chút rồi kí khế ước với ông thì Kagami nghĩ chắc không cần thằng nhõi con này tự sát, ông sẽ tự tay bóp cổ Shisui.
Tự mình hi sinh rồi gây rối loạn không cần thiết trong tộc mà nó nghĩ thế là hay đấy! Bảo vệ Konoha thì cũng phải có mức độ chứ! Kagami cũng bảo vệ Konoha và làm việc dưới trướng Antifan số 1 của Uchiha luôn mà ông có bao giờ báo gia tộc vậy đâu.
Tất nhiên là hai cha con nhà này đã tâm sự rất nhiều từ ngày đoàn tụ. Rồi đó cũng là lý do Shisui trốn tiệt sang nhà Sasuke không về và Kagami cũng ngầm đồng ý điều đó vì nhìn thấy mặt thằng con trai là ông lại thấy tức. Nhưng vấn đề lần này Kagami nghĩ mình phải can thiệp. Không chỉ vì sự an toàn của Sasuke, Kagami không muốn đứa con dại dột của mình lại tự gây ra bất lợi cho bản thân nữa.
"Không có gì đâu mà! Thật ra thì... con không muốn cứ hoàn thành chấp niệm rồi rời đi. Con muốn ở lại giúp Sasuke..." Biết rõ ba mình sẽ không bỏ qua nếu không nhận được câu trả lời hợp lý, Shisui đành lộ ra mục đích của anh.
"Cho tôi xin đi... Anh thật sự muốn làm âm hồn không tiêu tan để ám Sasuke cả đời đấy à?" Kagami bắt đầu thấy tội nghiệp Sasuke vì đã lọt mắt xanh của thằng con mình
"Ai lại nói con mình như thế?!!" Shisui kháng nghị "Con có một kế hoạch tinh vi và còn nhận được sự hỗ trợ từ Phong thần nữa! Tỉ lệ thành công rất cao đó!"
"Thế có nguy hiểm không?"
"Ba yên tâm! Sasuke sẽ không tham gia vụ này đâu!"
"Ta không nói về Sasuke. Ta đang hỏi con có gặp nguy hiểm không?"
Shisui khựng lại một chút trước ánh mắt lo lắng của Kagami, nhưng rồi anh lập tức nở nụ cười.
"Chỉ nguy hiểm một chút thôi. Cho dù kế hoạch đi theo hướng nào đi nữa... con cũng sẽ đạt được mục đích mình muốn."
Mặc kệ là thành công ở lại bên cạnh Sasuke hoặc là giúp họ trả thù.
Trong khi đó, Sasuke và Izuna đang ở dưới hầm ngầm của ngôi đền để quan sát tấm bia đá.
" Izuna-san có nhìn ra cái gì không?"
"Bia đá bị sửa lại thủ công nên chúng ta không thể nhìn xuyên thời gian để biết nó từng ghi cái gì được... vả lại Sharingan cũng không thể giải mã thứ này hoàn toàn." Izuna bất đắc dĩ nhún vai "Cái đứa con của Nguyệt thần ấy dường như chẳng có thừa hưởng tí linh lực hay thần lực nào từ ngài ấy cả nên cũng không có thần lực lưu lại."
"Nếu Phong thần nói đúng thì Nguyệt thần Kaguya bị phong ấn xong mới được đưa lên thần vị. Con của ngài ấy không kế thừa điều đó cũng dễ hiểu thôi. Họ đều ra đời trước khi ngài ấy thành thần mà! " Sasuke nhún vai "Nhưng mà theo những gì chúng ta đọc được ở đây thì ngài ấy có hai người con đúng chứ? Vị lục đạo tiên nhân này là người duy trì hòa bình còn người còn lại không thấy nhắc đến... không lẽ người đó là thủ phạm?"
"Chưa đủ dữ liệu để kết luận đâu. Như ta đã nói, chúng ta không giải mã bia đá hoàn toàn được. Và Phong thần dường như cũng không đọc được nó, không thì ngài ấy đã nói thẳng nội dung khắc trên đá và nó bị sửa cái gì cho chúng ta rồi. Ngài ấy đã ở cùng bia đá này mấy trăm năm lịch sử kia mà." Izuna đỡ trán "Chúng ta cũng không biết những phần mình đọc được có là thật không nữa."
"Hm... nếu về kế hoạch nguyệt độc của anh trai ngài và Akatsuki. Tôi nghĩ nó sẽ là giả? Tên kia sửa bia đá là để lừa chúng ta mà! Và ngài Madara thật sự đi tạo ra cái tổ chức đó để thực hiện kế hoạch này." Sasuke trầm ngâm "Khi ai đó sở hữu sức mạnh luân hồi đến gần mặt trăng, một con mắt sẽ phản chiếu lên mặt trăng và ban cho giấc mơ vĩnh cửu... không lẽ, họ muốn phá phong ấn của Nguyệt thần?"
"Bắt đầu hợp lý rồi đấy..."
Sau một lúc ghi chép hết những gì có thể về tấm bia, Sasuke và Izuna lại quay sang một vấn đề mới. Thần ấn của Nguyệt thần đâu?
"Cảm giác nó có tồn tại, nhưng không nhìn thấy ở đâu cả..."
Sasuke đi một vòng trong phòng thờ. Nơi thần ấn đáng ra phải tồn tại lại chẳng thấy đâu.
"Đây là điểm kì lạ thứ hai đấy! Tên kia không kế thừa thần lực hay linh lực nhưng lại có thể phá hủy thần ấn của Phong thần và kiếm đâu ra được thần ấn của Nguyệt thần kia chứ!" Izuna thở dài "Nhiều pháp sư lâu năm tại thánh địa Izumo bên Lôi quốc cũng không làm được điều đó..."
"Chúng ta gặp đủ vấn đề kì quái rồi nên gặp thêm nữa cũng không sao đâu." Sasuke nhún vai "Nếu nó ở đây nhưng không xuất hiện thì chúng ta nên làm gì?"
"Nghi lễ thỉnh thần! Ta đã không có đủ linh lực để thực hiện nó khi còn sống, nhưng với đôi mắt và lượng linh lực đó thì nhóc có thể!" Izuna vỗ tay cái đốp "Nhờ ai đó mang chuông nhạc lễ đến đây! Ta sẽ dạy nhóc!"
Kagami đang hoạnh họe với con trai mình ngoài sân thì bị gọi đi lấy đồ. Khi ông trở về, tất cả những linh hồn còn lại của nhà Uchiha đồng loạt kéo tới. Shisui đổ mồ hôi hột, mong là kết giới che chắn anh đặt ra dưới sông Naka để chặn những tia hắc khí rò rỉ có thể chịu được đến lúc họ rời đi, chứ giờ mà bị phát hiện thì loạn mất!
"Sao mọi người đến đây cả rồi?" Sasuke nhíu mày
"Nghe nói Sasuke sẽ tập luyện nghi lễ mới nên mọi người đến xem thử."
"Con không cần áp lực đâu!"
"Đúng, chúng ta chỉ đứng xem thôi!"
"Con cứ tưởng tượng người xem là bù nhìn là được. Không cần run!"
"Mọi người nghĩ con sẽ bị áp lực nếu bị xem tập luyện á?" Sasuke bĩu môi khi nhận lấy cái chuông từ Kagami "Cứ chờ xem con gọi Nguyệt thần xuống đi!"
Izuna đứng một bên cười thầm vì cách cư xử thú vị giữa những linh hồn trong tộc với Sasuke. Chờ cậu nhóc chuyển sự chú ý về phía mình, anh liền nghiêm mặt.
"Cái này không dễ dàng như thức mở đầu của điệu trừ tà đâu. Nên ta sẽ rất nghiêm khắc đấy!"
"Thức mở đầu... hôm trước chỉ là mở đầu á?" Sasuke sửng sốt
"Chứ gì nữa! Nghi lễ chính thức còn yêu cầu niệm thần chú cơ! Nhóc cứ nghĩ rung chuông là xong à?"
"Được rồi... bắt đầu đi." Sasuke hít một hơi và ra hiệu cho Izuna rằng mình đã sẵn sàng
Thế là tất cả mọi người lần đầu được biết Izuna có thể nghiêm khắc nhu thế nào. Sasuke liên tục bị Izuna đánh vào chân tay để chỉnh dáng và cựu chủ tế đã cằn nhằn phê bình truyền nhân của mình cả buổi sáng. Đến cả Shisui cũng không dám mở miệng phá đám, mà phải lẳng lặng đi bày thêm hai kết giới che chắn nữa để không có hắc khí bị lộ ra suốt thời gian này.
Đến khi Sasuke có thể hoàn thành các động tác một cách toàn vẹn thì Izuna mới miễn cưỡng gật đầu. Anh chọn ngó lơ việc cả dòng tộc thở phào nhẹ nhõm trước cái gật đầu của mình.
"Được rồi. Bắt đầu nghi lễ và đọc văn tế theo lời ta."
Izuna ra hiệu cho Sasuke sau khi các hồn ma hoàn thành việc sắp xếp bàn tế phẩm. Sasuke không biết họ đã chuẩn bị đống hoa quả tế lễ này từ đâu ra. Nhưng nghĩ lại suốt thời gian không có chủ tế thì việc thờ cúng rơi vào tay các trưởng lão nên cậu lại không thắc mắc nữa.
"Tập trung!"
Giọng Izuna vang lên và Sasuke lập tức tiến vào thức mở đầu như một phản xạ.
"Chẩn tế đàn khai."
Chuông lễ nhạc được nâng lên ngang ngực, Sasuke lẩm bẩm niệm theo lời của Izuna đang đệm cho mình. Cậu cảm giác một lượng lớn linh lực đang bị truyền vào pháp khí trên tay.
"Nhất tâm triệu thỉnh. Thần chủ bảo hộ."
Có thể cảm nhận được một liên kết mỏng manh đang được hình thành, Sasuke cố kìm lại tiếng rên rỉ vì linh lực tiêu hao quá nhanh. Cho dù bản thế của Izuna vẫn liên tục cung cấp thêm linh lực cho cậu, nhưng Sasuke tưởng chừng như kinh mạch mình đang bị rút cạn. Dù vậy cũng không thể dừng giữa chừng được, cậu nhóc vẫn tiếp tục những động tác tiêu chuẩn mình đã học từ Izuna.
"Nguyệt độc chi mệnh."
Chuông nhạc lễ vung sang phải, từ từ nâng lên, uốn tay một vòng, hai vòng, ba vòng. Dừng.
"Chakra chi tổ. "
Từ từ hạ tay xuống trước mặt, dừng ở ngang ngực, lắc nhẹ hai cái.
"Ngọc thố thần nữ. "
Hai tay nắm lấy cán chuông vung nhẹ sang trái, từ từ vòng lên đỉnh đầu, lắc chuông theo nhịp nhẹ, mạnh, nhẹ. Dừng.
"Nguyệt thần Otsutsuki Kaguya. Mau mau đáo tràng!"
Chuông nhạc lễ được hai tay nâng trên đỉnh đầu vung mạnh xuống trước mặt. Ánh sáng bùng lên giữa phòng thờ.
"Thần ấn cuối cùng cũng đã xuất hiện."
Sasuke nghe thấy ai đó thì thầm, nhưng cậu không đủ tập trung để biết đó là ai. Khung cảnh trước mắt cậu đã biến đổi khi tia sáng lóe lên.
Cậu nhìn thấy mặt trăng?
Không đúng...Là một con mắt!
Sasuke mất đi ý thức và ngã gục khi thần ấn của Nguyệt thần đột ngột nhập vào cơ thể của cậu. Đám linh hồn nhà Uchiha thoát khỏi sự trầm trồ và rơi vào trạng thái hoảng loạn.
"Bình tĩnh, thành công kết nối đến Nguyệt thần nên nhóc ấy mới ngủ thôi." Izuna trấn an mọi người
Shisui muốn phản bác là họ đang ở trong đền thờ nên Nguyệt thần cũng phải hiện thân nói chuyện trực tiếp với Sasuke như Phong thần mới đúng! Nhưng rồi anh nhớ ra đây là một vị thần bị phong ấn và không thể cứ thỉnh thần là người ta thoát phong ấn ra được.
"Đưa cậu nhóc về nhà thôi. Với cuộc nói chuyện này, và lượng linh lực tiêu hao để đạt được nó... có lẽ Sasuke sẽ ngủ cả ngày đấy." Izuna chỉ huy mọi người
Sasuke thấy mình đang ở một nơi kì lạ. Mặt đất gồ ghề có màu trắng và xung quanh tối đen trông như bầu trời buổi đêm. Nhưng nếu trời đang tối sao cậu lại thấy màu mặt đất? Mặt đất đang phát sáng à?
"Đây là chỗ nào vậy trời..."
Cậu nhớ mình đã làm lễ thỉnh thần rồi nhìn thấy một con mắt toàn tròng trắng nhìn về phía mình.
"Không lẽ Neji luyện được chiêu mới gì khi sử dụng Byakugan?"
Sasuke tự nghĩ rồi tự cười nhạo bản thân. Mới mấy ngày chưa gặp mà cậu đã bắt đầu sợ vị tiền bối kia mạnh hơn mình à? Thế quái nào anh ta ảnh hưởng đến cậu nếu không ở đó kia chứ!
"Nơi này cũng không giống ảo thuật." Sasuke tự nhủ.
Nếu cậu đến đây sau khi làm lễ thỉnh thần, có lẽ cậu đang ở trong mơ giống lần đầu tiên gặp Phong thần. Phong thần được tự do nên sẽ chọn một khung cảnh quen thuộc cho hai bên dễ nói chuyện. Nhưng Nguyệt thần bị phong ấn sẽ không chọn gặp mặt ở nơi mà ngài ấy không nắm rõ.
"Đây là mặt trăng?"
Thần lực mạnh mẽ bùng lên ở sau lưng khiến Sasuke không kìm được run lên, cả người cậu cứng đờ, không thể cử động. Cậu cũng không muốn sợ hãi, nhưng bản năng của con người khi đối đầu với những thực thể không biết là như vậy. Không giống thần lực phát ra từ một vị thần non trẻ như Phong thần, Sasuke cảm giác Nguyệt thần có thể bóp nát cậu chỉ bằng áp lực nếu ngài muốn.
"Hagomoro...ta cảm nhận được chakra của Hagomoro..."
Giọng một người phụ nữ vang lên. Sasuke thấy mình bị ai đó túm lấy rồi lôi ngược ra sau. Cậu đối mặt với người phụ nữ có làn da trắng bệch, mái tóc dài nhạt màu phát sáng như ánh trăng và một cặp sừng trên đầu. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Sasuke là đôi Byakugan của bà và con mắt thứ ba màu đỏ nằm giữa trán.
Sharingan có thể có nhiều vòng khuyết ngọc đến thế sao?
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Sasuke, và suy nghĩ thứ hai thì có hơi kìa lạ.
Nhà Hyuga với nhà Uchiha hóa ra là họ hàng à?
Tất nhiên, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thiếu niên cũng không kéo dài bao lâu vì cậu đã bị người cậu nghĩ là nữ thần mặt trăng ôm chầm lấy.
"Hagomoro..."
"T..tôi không phải Hagomoro..."
Sasuke lắp bắp muốn tránh thoát khi bị một người phụ nữ lạ mặt tiếp xúc thân cận. Có là thần thì cậu cũng không chịu được khi họ đi quá giới hạn như thế! Rồi Sasuke một lần nữa không dám cử động vì người phụ nữ này đang khóc.
"Ngài...đừng khóc. Tôi không phải con trai ngài." Sasuke hạ giọng xuống như đang nói chuyện với một đứa trẻ "Tôi là Uchiha Sasuke."
"Ngươi... không phải Hagomoro..."
Vòng tay siết chặt, Sasuke cảm giác được nguy hiểm gần kề chọc cho Sharingan của cậu tự động mở ra. Nhưng rồi cảm giác nguy hiểm đột ngột tan biến.
"Ngươi có chakra thừa kế từ con trai ta." Kaguya lẩm bẩm "Ngươi có năng lực kì lạ mà ta nhận được sau khi đến nơi này...Ngươi có đồng thuật của ta..."
"Đúng vậy...tuy tôi không phải con ngài... chúng ta cũng có thể xem là người nhà..."
Giọng Sasuke hơi run lên và cậu bắt đầu thấy tội lỗi dữ dội khi lừa dối một người phụ nữ lớn tuổi đang không được tỉnh táo sau một thời gian dài bị phong ấn. Giá mà khi đó cậu kịp túm Shisui vào chung thì tốt rồi. Giờ thì chẳng có ai đứng một bên mách nước cho cậu thao túng tâm lý người khác kiểu gì.
Mà kệ đi! Cậu cũng không hẳn là nói dối. Nghe bảo Sharingan không chính chủ thì không tăng cấp được. Kaguya có con mắt lắm câu ngọc thế kia thì chắc chắn là chính chủ rồi! Đã thế thì họ hàng xa cỡ nào cũng là họ hàng thôi! Có khi ngài ấy là tổ tiên của tộc Uchiha ấy chứ!
"Người nhà...?"
"Đúng vậy! Nếu không phải người nhà thì sao chúng ta có con mắt, chakra và năng lực giống nhau đúng không?"
Sasuke lợi dụng mọi cơ hội để thoát khỏi sự nguy hiểm của Nguyệt thần. Tuy ngài ấy vẫn đang bị phong ấn, nhưng chỉ cần liên kết tiềm thức của họ vẫn giữ vững thì vị thần này có thể giết chết cậu ngay trong giấc mơ.
May mắn là... bị lời của Sasuke làm bối rối, Kaguya buông lỏng cậu ra rồi bắt đầu đánh giá khuôn mặt cậu.
"Ngươi là nhân loại... giống với Tenji."
"Cái người tên Tenji đó...cũng là người thân của ngài sao?"
Cuối cùng có thể dễ thở một chút, Sasuke tiếp tục dựa theo suy nghĩ của Kaguya để trò chuyện.
"Tenji và ta muốn ngăn chặn chiến tranh...Tenji phản bội ta... nhân loại luôn phá hỏng mọi thứ...chúng luôn chiến đấu vì mọi lý do..." Kaguya lẩm bẩm như chìm vào hồi ức hỗn loạn" Ta phải thu hồi tất cả chakra... để bảo vệ hòa bình... bảo vệ con trai mình..."
Có thứ gì đó đen tối sôi sục trong linh hồn ngài khi nói đến điều đó. Sasuke có thể cảm nhận được nó thông qua liên kết giữa chủ tế với vị thần của mình. Thần cách của Nguyệt thần dường như đang kêu khóc ngay bên tai cậu, dấu hiệu của một vị thần quẫn trí và sắp trở thành đọa thần. Một thần chủ như Kaguya sao lại phải chịu bối rối này? Ngài không tồn tại dựa vào tín ngưỡng, cũng không yêu cầu thần cách để tồn tại. Ngài vốn là một thể hoàn chỉnh trước khi thành thần rồi.
Nhưng tình hình này vẫn nên trấn an Kaguya trước đã. Đối với một người gặp vấn đề gia đình như Kaguya, Sasuke chợt nghĩ tới lúc mình đã trấn an Gaara. Shisui từng nói, nếu thành công trấn an và trở thành chỗ dựa tâm lý cho những người trong trạng thái này thì họ sẽ hoàn toàn ỷ lại và thân thiện với cậu. Phải tỏ ra càng thấu hiểu, càng dịu dàng càng tốt.
"Tôi biết rồi... ngài muốn bảo vệ hòa bình! Ngài không sai! Nhưng tôi không hiểu được mọi chuyện nếu ngài không kể rõ. Tôi có thể nghe về nó không?"
Nhớ lời dạy của Shisui là thế, nhưng trấn an một vị thần có nguy cơ sa đọa không phải chỉ nói là được. Sasuke bắt chước Izuna dùng linh lực trấn an người khác một cách khó khăn, hoặc là do cơ thể cậu thật sự cạn linh lực nên mới khó như thế. May thay, thần cách của Kaguya đang nhập trong người Sasuke nên điều đó hiệu quả một cách bất ngờ.
"Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Và có khi tôi sẽ giúp ngài giảng hòa với con trai mình thì sao?"
" Ngươi muốn nghe về chuyện của ta?"
"Đúng rồi, chúng ta là người nhà. Và người nhà thì sẽ tâm sự với nhau!"
Không biết là Sasuke đã đạt được kĩ năng chân truyền của Shisui, hay Kaguya xem cậu là kẻ yếu có thể xử lý bất cứ lúc nào nên không ngại nhiều lời một chút. Cứ thế, Sasuke đã nghe được một lịch sử yêu hận tình thù của tổ tiên không khác gì cái drama dài tập của Konoha là mấy.
_______________________
A/n: Chap này và chap sau mà thấy Kaguya bị lùa gà ảo ma quá thì hãy nhớ tới cái warning siêu cấp OOC của tui nha 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro