79. Tai nạn
Lúc này kẻ làm chủ thân xác không còn là tên bạn thân ngốc nghếch của Sasuke nữa. Đây là con yêu thú từng bao lần phá hoại Konoha, dưới vuốt của nó từng dẫm nát hàng ngàn oan hồn.
Đây là Cửu Vĩ hồ, Kurama.
"Ngươi có biết đền thờ và tên của ngươi bị thần hộ mệnh của tộc Uchiha chiếm mất không?" Sasuke buột miệng hỏi
"Cái gì?"
Kurama không rõ tại sao trong tình hình giương cung bạt kiếm thế này mà thằng nhãi nhà Uchiha còn có thể nói linh tinh. Mà lời của nó quả thật như một trò đùa vậy. Nhân loại sẽ xây miếu thờ Cửu Vĩ á? Và một vị thần nào đó lại chiếm mất nơi đó?
"Ngươi có một câu đùa dở tệ."
"Thế thì tệ thật, Kurama... Cuộc đời ngươi như một trò đùa vậy."
Sasuke đảo mắt khiến khuyết ngọc bên trong xoay tròn và vòng sáng đỏ càng thêm rõ rệt một chút. Đôi khi cậu nói thật mà chẳng ai tin.
"Ngươi muốn gì?"
Kurama gầm gừ trong khi ánh mắt lão thật sự đang quan sát Sasuke một cách điềm tĩnh. Cửu Vĩ đã ở trong tiềm thức Naruto và lão nghĩ mình đã nhìn và nghe tên nhóc kia tâm sự đủ lâu để nói rằng mình quen thuộc với Sasuke. Lão có thể xác định tên Uchiha kì lạ này sẽ không làm hại thằng nhóc Naruto. Nhưng làm con Vĩ Thú từng bị Uchiha Madara bóc lột sức lao động nhiều nhất, Kurama cũng không thể không đề phòng thằng nhãi Uchiha này sẽ noi gương tổ tiên mình bắt Cửu Vĩ đi phá làng phá xóm.
Dù gì thì đám Uchiha vốn là một lũ tiêu chuẩn kép.
"Đúng là có việc với ngươi."
Sasuke không cười nữa, vẻ mặt cậu nhóc tràn đầy áp lực và khát máu mà cậu chưa bao giờ từng thể hiện trước đây. Điều đó làm Kurama hơi rùng mình và bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay của Sasuke cũng thu chặt để kiểm soát tình hình.
"Đánh một trận đi."
"Hả?"
Kurama thề là nhóc này là tên Uchiha thích đùa nhất mà lão từng biết. Suốt thời gian đi cùng Madara, lão chưa từng nghe tên này nói đùa lần nào. Nhưng Uchiha Sasuke vừa gặp đã nói giỡn hai lần liên tiếp rồi.
"Trông ta giống nói đùa lắm sao?"
Sasuke cúi đầu thấp xuống, và vòng sáng đỏ kì lạ giữa đôi Sharingan càng thêm sáng lên một chút. Kurama có thể cảm nhận được hai bên đang gần kề thế nào khi mũi của họ chạm vào nhau. Nhưng lão không có thời gian suy nghĩ cái này mà lập tức nhắm chặt mắt ngăn cản người đối diện thi triển đồng thuật.
"Đôi mắt của ngươi có vấn đề!" Kurama lạnh giọng quát "Muốn điều khiển Vĩ Thú yêu cầu Magenkyo Sharingan. Nhưng ngươi có thể thao túng ta chỉ với 3 câu ngọc."
"Thông minh lắm. Mà dù chỉ có một câu ngọc thì ta vẫn có thể điều khiển ngươi." Sasuke dường như rất tán thưởng sự nhạy bén của Kurama "Vậy nên đó không phải là đề nghị, đó là yêu cầu."
"Tên nhóc này rất quý trọng ngươi. Ngươi muốn ta dùng thân thể của nó để khiến ngươi bị thương sao? Hay ngươi cũng muốn nó bị thương?" Cảm giác bị chi phối quen thuộc dần xâm lấn nhận thức, Kurama nghiến răng gầm gừ
"Không cần sợ. Ta sẽ thả ngươi ra và kéo ngươi vào huyễn cảnh. Chúng ta sẽ đánh ở đó...."
Đôi mắt cậu đột nhiên bị một bàn tay chắn lại và đẩy ngửa ra sau một chút, thành công cắt đứt đồng thuật, Sasuke bực bội liếc sang, phát hiện Izuna lại xuất hiện và ngăn chặn mọi chuyện một lần nữa. Lần trước ngài ấy bịt mắt Sasuke để ngăn Shisui thôi miên cậu, lần này lại ngăn cậu thôi miên Vĩ Thú.
"Tỉnh táo lại, Sasuke. Nếu thả Cửu Vĩ ra trong lúc mất bình tĩnh, nhóc sẽ hối hận."
Giọng nói ôn hòa và linh lực tràn đầy tính trấn an truyền đến giúp Sasuke thả lỏng đôi chút. Sharingan bị thu về để lại đôi mắt đen láy có hơi mờ mịt vì buồn ngủ. Ở phía đối diện, Cửu Vĩ vừa thở phào một hơi, ánh mắt đánh giá tên Uchiha vừa lạ vừa quen này.
"Ngươi là người chết. Nhưng cũng không giống người chết lắm..."
"Ta là khí linh." Izuna thấy Sasuke đã bình tĩnh thì thu tay về, thậm chí còn chẳng nhìn Kurama lấy một cái " Còn không mau trở về phong ấn của ngươi và đánh thức chủ thể trước khi Sasuke lại mất kiểm soát lần nữa đi! Thích bị chủ nhân của ta chi phối lắm hay gì?"
Chửi thầm sự tiêu chuẩn kép của nhà Uchiha, Kurama cũng nhân cơ hội đánh thức Naruto và trả lại quyền điều khiển cơ thể cho cậu ta. Naruto vừa lấy lại tinh thần liền phát hiện mình đang đối diện với đôi mắt đen láy mờ mịt của Sasuke. Và khuôn mặt họ kề gần sát một cách quá mức thân cận.
"Sasuke...nếu cậu cúi sát như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó.." Giọng thiếu niên vừa thức tỉnh khàn khàn vang lên
Giờ thì cả Izuna và Sasuke vừa tỉnh táo lại cũng nhận ra sự gần gũi quá mức giữa hai cậu nhóc. Izuna là do tình hình vừa rồi khẩn cấp nên không để ý, còn Sasuke thì vừa rồi ép sát muốn thao túng Cửu Vĩ nên cũng bất chấp việc này.
"Nguy hiểm cái gì chứ..."
Sasuke vừa nói vừa kéo khoảng cách ra một chút, rồi não của cậu chợt nhớ lại sự cận kề mà một vụ tai nạn từng gây ra trước đây. Nhưng cậu chưa kịp đứng thẳng dậy thì Naruto đã nhanh hơn.
"Thì kiểu này..."
Cái tính hơn thua đột nhiên bị kích động sau khi nghe lời xem thường của Sasuke, Naruto giật mạnh cái tay đang nắm cổ tay của người ta xuống, khiến khoảnh cách vừa kéo ra giữa họ chính thức biến thành số 0 tròn trĩnh.
"Sasuke! Shisui của em về r....Hai đứa đang làm cái quái gì vậy????"
Izuna đứng bên cạnh cũng không kịp giơ tay cản, nói chi là Shisui mới ló đầu vô cửa. Giờ thì họ phải nhìn cục cưng nhà bọn họ trực tiếp môi chạm môi với một tên nhóc thối tha.
Sasuke lập tức lui lại và lấy tay che miệng trong khi Naruto khó xử lắp bắp giải thích.
"X..xin lỗi... haha...không phải cố ý...tớ chỉ muốn nói...nếu cậu áp gần vậy thì tai nạn sẽ xảy ra như thế đó...ahaha..."
"Cậu cố tình thì có!!!"
Con mèo xù lông bắt đầu vươn móng vuốt phẫn nộ về phía kẻ chọc giận mình. Giờ thì không cần Naruto chọn nữa, Sasuke tất nhiên không thể mỉm cười nổi khi đối mặt với cậu ta.
"Chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi vắng vậy?" Shisui nhìn Sasuke đuổi đánh Naruto chạy tán loạn, quay sang hỏi người lớn tuổi nhất nhà
"Trong khi ta đang ở trong bản thể mải suy nghĩ chuyện Phong Thần nói, Sasuke đã gọi Cửu Vĩ ra. Linh lực dao động làm ta bừng tỉnh và ra ngoài ngăn cản." Izuna nhìn hai đứa nhóc rượt đuổi với khuôn mặt dần dần giận dữ "Sasuke đã cúi gần mặt tên nhóc đó để cố thao túng Cửu Vĩ, và khi con hồ ly trả lại ý thức cho jinchuukiri thì tên khốn kiếp đó dám kéo Sasuke xuống và hôn thằng bé!"
"Gì vậy chứ... Tôi đã ngăn được một lần và nó xảy ra lần thứ hai à?" Shisui cười khan "Lần này còn là tên đó cố ý..."
Hai người biết mình cũng không thể làm gì Naruto vì Sasuke tuy tức giận cũng sẽ không cho phép họ động tới tên nhóc đó.
"Tôi thấy cái trò báo mộng của Zabuza nghĩ ra cũng không tệ." Shisui đề nghị "Ngài thấy sao?"
"Nếu cho tên nhóc đó gặp ác mộng Sasuke sẽ không nhận ra đâu. Ý hay đấy." Izuna lạnh nhạt gật đầu
Naruto không hề biết giấc ngủ mấy ngày tiếp theo của mình sẽ tràn đầu kịch tính. Hiện tại cậu đã bị Sasuke đánh cho mặt mày sưng húp lên.
"Ui da... tâm trạng Sasuke lần này xấu thật ha..." Tên nhóc đã mất hình đại diện suýt xoa "Lần trước cậu đâu có tức giận đến thế..."
"Lần trước là tai nạn!" Và Shisui đã cản nó lại!
Sasuke giận dỗi chùi miệng, cậu không thể nói cho Naruto biết tai nạn lần trước đã bị ngăn chặn và đây là nụ hôn đầu thật sự của mình. Nhưng mà tên ngốc đó thật sự không thấy hối lỗi gì cả hả?
"Không...thật ra thì..." Naruto với khuôn mặt sưng vù cười hì hì "Tớ cảm thấy Sasuke bình thường trở lại rồi nên cũng đáng!"
"Cậu muốn chết đến vậy hả tên đần độn ngu ngốc điên khùng này???"
Tại bệnh viện, Kakashi nhìn chằm chằm cái tên đầu heo đứng cạnh học trò cưng của mình. Mất một lúc mới nhận ra đó là Naruto.
"Ừm... có vẻ lúc được cô Tsunade cứu tỉnh thầy không để ý..."Kakashi chống cằm "Nhưng chuyến đi của Naruto có vẻ vất vả nhỉ?"
"Không, cái này là do..."
Naruto đang định nói cái gì thì đột nhiên im bặt và khẽ suýt xoa như bị đau, Kakashi tò mò nhìn cậu ta rồi lập tức bị Sasuke kéo đi sự chú ý.
"Em nấu cháo cho thầy nè! Mau ăn đi! Sao mà thầy lại để mình bị thương nặng đến như vậy thế hả?"
"Xin lỗi, không thực hiện lời hứa giúp em được." Kakashi cúi đầu nhìn hộp đồ ăn "Còn làm Sasuke nhà chúng ta lo lắng nữa."
"Em không lo cho thầy thì còn lo cho ai nữa? Thầy là thầy của em mà!" Sasuke cười đáp
Trong khi bầu không khí tình thầy trò đang cảm động, tiếng cười khúc khích của Naruto phá hỏng mọi thứ. Sasuke lập tức ném ánh mắt giận dữ về phía cậu ta, buộc nụ cười của Naruto cấm thanh. Nhưng cậu ta vẫn cười rất khoái trá.
Shisui hiểu nụ cười này. Nó có nghĩa là Sasuke dùng mặt nạ với cả thầy Kakashi nhưng sẽ lộ mặt thật với mình nên mình thật sự là số 1 trong lòng cậu ấy. Anh có thể đọc suy nghĩ đó như một dòng chữ khắc hẳn trên bản mặt bầm dập nhưng khoái chí của Naruto. Và anh thật sự muốn đấm vào cái mặt đó thêm mấy phát.
"Naruto...thầy đoán cô Tsunade còn ở bên phòng Lee đấy." Kakashi híp mắt cười và đuổi khéo "Em nên qua tìm cô ấy chữa cho mình đi. Nhìn em thầy tưởng đứa trúng ảo thuật là em chứ không phải Sasuke đâu."
Nụ cười của Naruto bỗng hóa đá. Sau đó cậu ta tạm biệt hai người và vội vã chạy đi, có lẽ thật sự định đi tìm Tsunade.
"Tên đó sao vậy?" Sasuke hỏi Shisui đang cười lạnh bên cạnh
"Nó sợ những gì xảy ra chỉ là ảo giác em tạo ra vì nó đã nhìn vào Sharingan của em một lúc. Và nó lo mình bị đánh oan." Shisui đáp lại
"Hai đứa xảy ra chuyện gì với Naruto à? Không phải mới vừa gặp lại sao?"
Kakashi nhìn qua nhìn lại giữa linh hồn đang tỏa ra không khí âm trầm và cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi cạnh giường. Có vẻ như chuyện gì đó rất kịch tính đã xảy ra khi anh không ở cạnh họ.
"Không có gì." Cả hai đồng thanh đáp lại Kakashi
"Được thôi."
Tuy rất tò mò nhưng nếu họ không muốn nói thì Kakashi cũng không muốn gặng hỏi. Anh tiếp tục ăn phần cháo học trò cưng đã chuẩn bị cho mình. Sasuke nhận ra Kakashi đã từ một ông thầy ngại ngùng, không dám nhận phần cơm khi được học trò tặng, biến thành một thầy giáo thân thiết có thể thoải mái chấp nhận lòng tốt của học sinh. Và cậu cũng từ một tên nhóc không dựa dẫm vào ai ngoài gia đình hóa thành cậu học sinh biết ỷ lại vào giáo viên của mình.
Chờ Kakashi ăn xong, vừa đặt hộp đồ ăn qua tủ cạnh giường bệnh thì cảm giác có người dựa vào người mình.Khi quay đầu lại, Kakashi nhìn thấy Sasuke đã thu người ngồi gọn bên cạnh.
"Thầy đã tò mò từ đầu. Nhưng Sasuke hôm nay sao thế?"
Sự ngoan ngoãn quá mức cần thiết và ngôn từ đầy ỷ lại khiến Sasuke như một chú mèo con đi lạc đang cố gắng hét lên với người đã từng cưu mang nó rằng xin đừng bỏ rơi mình vậy...
Cực đáng yêu và cũng rất đáng thương.
"Ba mẹ em...đi rồi thầy."
Bàn tay đang choàng qua vai cậu nhóc hơi khựng lại, sau đó tiếp tục hạ xuống ôm chặt lấy vai cậu nhóc như cho cậu biết thầy vẫn ở bên cạnh và sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu.
"Xem ra thầy thật sự bỏ lỡ rất nhiều thứ nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Giọng thầy nhẹ nhàng hơn bình thường, không quên pha thêm chút vui đùa để giúp không khí bớt ủ dột.
"Sau tối hôm đó em đã đến và gặp lại Itachi..."
Sasuke chậm rãi kể về hành trình của mình, nói thêm về việc nhặt được pháp khí và về việc cậu gặp một vị thần, thành công giải trừ hiểu lầm và làm lành với Itachi.
"Oa, cụ tổ của em cũng là một âm dương sư và giờ kí sinh trong pháp khí á? Và Sasuke còn được một vị thần ngỏ lời mời về làm pháp sư trong đền thờ luôn! Sasuke của chúng ta được săn đón quá nhỉ?" Kakashi cười khen
"Còn phải nói sao? Em giỏi mà! Ngài Izuna muốn tập trung suy nghĩ nên em đã đưa ngài ấy xuống phòng ẩn của mình. Để mai em giới thiệu ngài ấy với thầy!" Sasuke cũng vui vẻ đáp lại, nhưng rồi nụ cười của cậu nhóc trở thành nụ cười buồn " Em cứ nghĩ mọi chuyện đã bắt đầu đi đúng hướng hơn một chút... vì em làm lành với anh Itachi rồi. Sớm muộn gì em cũng sẽ khuyên được anh ấy về nhà thôi. Nhưng mà tối hôm đó, ba mẹ em rời đi. Họ đi mà không nói gì với em hết..."
"Vậy là họ đã hoàn thành tâm nguyện rồi nhỉ?" Kakashi ôm Sasuke vào lòng và xoa đầu cậu "Tuy không tạm biệt nhưng trước khi rời đi họ vẫn để lại quà cho em đúng không?"
"Quà gì chứ... chỉ có một nồi cháo và một cuốn sổ nhẫn thuật...em muốn làm pháp sư cơ!" Sasuke vùi đầu vào ngực thầy mình mà lầm bầm
"Nhưng mà nó thể hiện họ yêu em còn gì? Cô Mikoto lo lắng em sẽ đói bụng sau khi họ rời đi. Còn ngài Fugaku đã tổng hợp lại nhẫn thuật cả đời của mình để lại cho em." Kakashi cười nói "Cả đời ngài ấy làm ninja thì em bắt ngài ấy kiếm thuật pháp âm dương cho mình ở chỗ nào đây? Thông cảm cho người lớn chút nào..."
"Em biết chứ... họ rời đi không nói gì là vì em. Em không có trách họ, chỉ hơi buồn thôi..." Sasuke lầm bầm
"Đúng nhỉ? Những bậc phụ huynh rời đi đột ngột có thể khiến chúng ta buồn. Nhưng quả nhiên là không thể trách họ vì họ đã yêu chúng ta đúng không?" Ánh mắt của Kakashi hơi mờ đi, có lẽ thầy cũng đang nhớ lại hồi ức nào đó với cha mình
Shisui ngồi ở bệ cửa sổ xem hai thầy trò rủ rỉ rù rì với nhau. Nếu Sasuke có thể đem tình cảm gia đình của mình kí thác lên người Kakashi khi mà không có Itachi bên cạnh thì anh cũng không ngăn cản. Ít nhất thì tiền bối đã thể hiện anh ấy là một người đáng tin cậy. Tốt nhất là hiện tại em ấy nên dựa vào ngài Izuna hay Kakashi, chứ không nên là anh hay những linh hồn khác trong tộc. Bởi vì bọn họ sớm muộn cũng phải biến mất và anh thì còn chưa biết kết cục của mình sẽ như thế nào huống chi là lo lắng cho người khác.
Ngày mai đi....Kakashi ngày mai sẽ ra viện, có tiền bối hỗ trợ ngài Izuna trông chừng thì Sasuke sẽ an toàn. Ngày mai Shisui sẽ đến nơi mình đã kết thúc mạng sống để điều tra chuyện gì xảy ra ở đó.
Sâu trong thâm tâm có giọng nói nhắc Shisui nên báo cho Sasuke mình muốn đi đâu và làm gì. Nếu anh lặng lẽ tự đi và xảy ra chuyện thì anh sẽ chẳng khác gì hai người hôm trước anh từng phê phán cả. Nhưng Shisui đã gạt điều đó qua một bên. Nếu anh nói cho Sasuke thì thằng bé sẽ biết anh là oán linh mất! Hôm nay cũng may là những lời của Phong Thần kích động thằng bé, nên Sasuke đã không kịp để ý lời nhận xét của ngài ấy về anh. Với cách hành xử của Sasuke, em ấy sẽ đòi đi theo cho bằng được. Lỡ có nguy hiểm thì sao? Shisui không muốn Sasuke biết về chuyện này, cậu nhóc đã có đủ thứ để lo nghĩ rồi. Anh không muốn kéo cậu vào một mối nguy khác.
"Shisui!"
"Hả? Sao thế?"
Shisui hoàn hồn phát hiện Kakashi đang híp mắt cười với mình. Sasuke cũng từ trong lòng anh ấy ngó ra với vẻ mặt tò mò.
"Thấy Sasuke làm nũng với anh nên cậu ghen tỵ à? Nhìn suy thế?"
"Ai làm nũng chứ hả?"
Sasuke bĩu môi đánh vào vai thầy một cái sau đó lén liếc nhìn Shisui, lòng thấp thỏm cậu làm ảnh cảm thấy bị bỏ rơi hay sao mà cái người ồn ào này giờ nhìn buồn quá...
"Đúng vậy! Hai người ôm nhau để tui lẻ loi nên tui tủi thân quá nè!!" Shisui giả vờ bù lu bù loa lao tới giành lấy đứa em họ của mình "Huhu, Sasuke có thầy rồi chẳng nhớ anh nữa..."
"Bớt diễn sâu đi cái tên này!!" Sasuke bị anh ta ôm lấy và liên tục vò đầu thì tức cười mắng
"Nhìn bao nhiêu lần cũng không tin được đây là Shisui." Kakashi vui vẻ nhìn hai người nhí nhố
Tận hưởng hết ngày, Sasuke tự nhủ hôm nay cuối cùng cũng không tệ lắm.
_______________________
A/n: Ài...hết phần tự chế rồi. Giờ lại phải đi xem Naruto để lấy tư liệu 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro