77. Hiểu lầm
Sasuke trả lại tập tranh cho Sai, sau đó cậu phát hiện lũ trẻ đã biến đâu mất dạng. Nãy giờ cậu muốn xem hết tranh cũng tốn kha khá thời gian, không biết chúng đã đi đâu nữa. Trong đám trẻ còn có cháu trai của Hokage đệ tam. Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì cậu lại bị thượng tầng làng âm mưu luận rồi kết tội mất thôi.
Cũng may là chưa để Sasuke kịp đi tìm, ba đứa nhóc đã ló đầu ra từ hộp công đức của ngôi đền.
"Em chán quá! Tụi mình chơi trốn tìm đi mấy anh!" Moegi nũng nịu chạy tới
Sasuke và Sai liếc nhau một cái, cả hai đều nhận ra biểu hiện của con bé hơi không bình thường. Sai có thể không hiểu cách đối nhân xử thế nhưng cậu ta làm việc ở Căn và được huấn luyện đàng hoàng chứ không có bị ngốc. Còn Sasuke đã quá quen với dáng vẻ này sau nhiều lần tiếp xúc với Ino và Sakura. Nó khác ở chỗ hai cô gái chỉ ra vẻ kệch cỡm để chọc tức nhau, còn Moegi thì hình như là do diễn dở thôi.
Chắc chắn là chúng âm mưu gì đó!
Lũ nhóc này nổi tiếng với việc nghịch ngợm ở trường ninja. Mỗi lần gặp thầy Iruka, Sasuke đều nghe thầy than phiền về chúng. Và thầy còn thường xuyên lấy chúng ra làm cớ để mời Sasuke về trường làm trợ giảng, cậu ngạc nhiên với chấp niệm lâu dài của thầy về vụ đó.
"Được thôi." Sasuke mỉm cười trả lời
Cậu cũng nghĩ nếu có cơ hội sẽ cho bọn nhỏ một bài học cho thầy Iruka bớt cực. Họ đã có ý mời thì cậu đành tham gia và đẩy bài học đó sang hôm nay cho đẹp.
"Vậy mình bốc thăm đi! Ai rút trúng que ngắn nhất thì làm quỷ!"
Konohamaru giơ vài cành cây cậu đã nhặt tới và giơ đến trước mặt Sai. Một lần nữa hai thiếu niên tại hiện trường nhận ra đối tượng bọn trẻ nhằm vào. Sai thuận theo rút một cành cây, quả nhiên là thăm ngắn. Sasuke cá là cả 5 cái que đều bị bẻ ngắn cả.
Nhưng mà cái gì thúc đẩy ba đứa nhỏ dại dột này chơi trò trốn tìm với Sai vậy? Cậu nhớ mình đã giới thiệu Sai là một ám bộ rồi mà!
"Được rồi, anh là quỷ." Sai bình tĩnh nói "Trò này chơi thế nào?"
Ba đứa nhóc hơi bất ngờ vì Sai không biết luật chơi. Nhưng họ nhanh chóng giải thích luật sau đó bảo Sai úp mặt vào cây cột của đền thờ và hãy đếm đến 100 khi họ đi trốn.
Sasuke còn chẳng kịp suy tính mình nên làm gì tiếp theo thì cậu đã bị Ba đứa nhóc lôi kéo bỏ chạy khỏi ngôi đền. Sự nghi hoặc bùng lên trong đầu Sasuke, lũ nhóc này sẽ không quá đáng đến độ chạy về nhà trong khi bỏ mặc người ta đi tìm mình ngoài này chứ? Nếu họ dám làm vậy, cậu sẽ phải ra tay đánh trẻ con đấy!
"Không sao đâu anh Sasuke! Tên đó sẽ không đuổi kịp! Em đã đặt một chiếc bẫy tinh vi ở nơi đó. Nếu hắn muốn bước khỏi vị trí thì hắn sẽ kích hoạt bẫy." Udon tự hào nói
Lại còn có bẫy?
Sasuke đứng khựng lại làm mấy đứa nhỏ bối rối dừng theo. Người cậu run run kìm nén phẫn nộ trực trào khi nhận ra những đứa trẻ này thật sự đã trở thành những kẻ bắt nạt. Sai có thể sẽ ổn thôi vì kĩ năng của cậu ta, nhưng nếu bỏ mặc lũ nhóc tiếp tục trò nguy hiểm này với người khác... hay tệ hơn, một đứa trẻ khác thì sẽ ra sao chứ?
"Mấy đứa...."
"Anh Sasuke đáng thương... Không cần run sợ trước tên đó! Không sao rồi! Tụi em sẽ bảo vệ anh khỏi tên biến thái!" Moegi giơ nắm đấm nhỏ lên anh mắt sôi sục quyết tâm
Lời trấn an của cô bé làm Sasuke nuốt ngược lời nói vào trong bụng. Có vẻ mọi chuyện có một lý do khác? Ý họ là sao khi nói về biến thái chứ?
"Anh run quá không chạy nổi ạ? Cần em cõng anh không? Chúng ta cần về báo cho đội cảnh vệ! Hoặc là báo cho ban cố vấn Hokage... không! Em sẽ báo cho các trưởng lão giải quyết việc này!" Konohamaru hùng hồn tuyên bố "Em sẽ không để ai trong làng chịu đựng việc bị biến thái theo dõi và vẽ lại mọi hình ảnh của mình nữa..."
À... họ thấy tập tranh của Sai và hiểu lầm.
Sasuke bất đắc dĩ nhớ lại khuôn mặt méo mó của ba đứa trẻ trước khi cậu thấy tranh vẽ của Sai. Vì quá tập trung vào mấy bức tranh mà cậu quên mất chuyện này.
"Hiểu lầm rồi..."
"Bắt được rồi. Tôi tưởng mọi người sẽ trốn?"
Không kịp để Sasuke giải thích thì Sai đã xuất hiện bên cạnh cậu với vẻ mặt tò mò.
"Aaah!!! Đuổi theo rồi!!!"
Lũ trẻ hoảng loạn rút vũ khí ra và ném loạn về phía Sai, tất nhiên cậu ta sẽ không bị những cú ném không có kết cấu của tụi nhỏ làm bị thương.
"Vậy ra trò này còn cần bẫy và vũ khí... khá giống một bài huấn luyện ninja tôi từng tham gia đó!" Sai cũng rút vũ khí của mình ra
Bất cứ bài huấn luyện nào trong Căn đều khiến Sasuke có cảm giác rất tàn bạo và khắc nghiệt. Với phong cách bắt hai kẻ thân thiết giết chết nhau để xóa bỏ cảm xúc như Danzo, Sasuke tin tưởng cái trò giống trốn tìm mà Sai từng tham gia đó chắc chắn không phải thứ hay ho gì. Cho dù cậu biết Sai sẽ không giết bọn trẻ, nhưng cậu cũng không dám để Sai tung vũ khí về phía chúng. Lỡ theo thói quen huấn luyện, cậu ta vô tình ném chuẩn chí mạng thì sao? Không ai dám đánh cược cả!
"Được rồi! Trò chơi dừng ở đây! Cậu đã tìm thấy bọn này nên cậu thắng rồi Sai!" Sasuke dùng bản thể của Izuna chặn lại đòn đánh của thiếu niên trước mặt, không quên giải thích "Trò trốn tìm không liên quan đến vũ khí. Bọn nhóc chỉ hiểu lầm vài thứ thôi."
"..."
Tên đối diện có vẻ tiếc nuối, Sasuke tự hỏi cậu ta tiếc cái gì. Tiếc vì không được phô bày kĩ năng cậu ta từng được huấn luyện hay là tiếc vì không trả đũa được bọn nhóc?
" Nghe này! Cả mấy đứa nữa!" Sasuke hít sâu một hơi và nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể "Sai không phải biến thái. Cậu ấy vẽ tranh chân dung của anh vì bọn anh là bạn và cậu ấy chỉ vẽ lại những ký ức của bọn anh thôi. Còn Sai, bọn nhỏ hiểu lầm cậu là kẻ theo dõi và vẽ lại tranh của tôi để đe dọa nên mới cư xử như thế! Trò trốn tìm chỉ cần người trốn và người tìm thôi, không cần đánh nhau bằng vũ khí. Hiểu rồi chứ?"
"Tất nhiên là tôi biết trò trốn tìm. Chỉ là tôi nghĩ cậu muốn dọa bọn trẻ một chút nên đã hùa theo... Xem ra tôi cũng khiến cậu sợ? Vậy là tôi thắng rồi!"
Sai lại híp mắt cười như cậu ta vẫn làm. Có vẻ chiến thắng một trò chơi và thành công trêu chọc người khác đã mang lại cho cậu ta chút cảm xúc thật nên nụ cười này cũng không đến mức gọi là giả. Sai thu vũ khí và lui lại, Sasuke cũng thở phào. Rõ ràng nãy cậu còn muốn cho bọn nhỏ một bài học về việc nghịch ngợm, cuối cùng người sợ lại là mình. Nhưng cậu cũng phải công nhận Sai thật sự hiểu mình, chỉ một ánh mắt là cậu ta biết Sasuke muốn làm gì rồi. Không hổ là kẻ giám sát lâu năm.
"Xin...xin lỗi vì đã hiểu lầm!" Giọng hai đứa con trai đồng thanh vang lên "Nhưng mà... tụi em lỡ kêu Moegi chạy trước đi gọi cứu viện mất rồi!"
Sasuke và Sai nhìn nhau, không dám chậm trễ. Sasuke ôm lấy hai đứa nhỏ phóng vội về Konoha, Sai theo phía sau cậu. Phải chặn Moegi lại hoặc kịp thời giải thích với bất cứ ai mà cô bé gọi làm cứu viện. Nếu việc những bức tranh Sai từng lấy để báo cáo bị lộ ra truyền đến tai Danzo. Lão có lẽ sẽ nghĩ Sai đã bị lộ danh tính và tìm cách thủ tiêu cậu ta mất.
Cùng lúc này, Moegi đã chạy đến cổng làng và đâm sầm vào ai đó. Cô nhóc hoảng hốt ngẩng đầu và reo lên mừng rỡ.
"Đại ca Naruto!!"
"Ủa, là Moegi hả? Anh nghe nói em đi với Sasuke mà? Sasuke đâu rồi?"
Naruto vừa về làng lập tức vòi vĩnh Tsunade đi chữa trị cho người quen của mình. Thầy Kakashi đã tỉnh lại và Lee đang trong quá trình điều trị nên Naruto rời đi tìm Sasuke sau khi biết cậu bạn đã xuất viện. Tuy nghe nói cậu đã hồi phục rất tối và ra viện ngay trong ngày hôm đó, nhưng Naruto vẫn muốn nhìn thấy mặt cậu ấy mới có thể an tâm. Khi rời bệnh viện, cậu gặp hai trung nhẫn vừa hết ca gác cổng và nghe họ bàn luận về việc Sasuke dẫn bọn trẻ ra ngoài. Thế là Naruto chạy đến đây, và trùng hợp gặp cô nhóc chơi chung với Konohamaru.
"Mau! Đến giúp tụi em với! Anh Sasuke bị biến thái bắt lại! Konohamaru và Udon đang cầm chân hắn!" Moegi òa lên khóc
Không có thời gian nghĩ việc này nó phi logic thế nào khi một tên mạnh đến độ bắt được Sasuke lại bị hai đứa nhóc chưa tốt nghiệp cầm chân. Naruto đã mất bình tĩnh khi nghe câu đầu tiên.
"Sasuke bị biến thái bắt á?"
"Dạ! Bọn em... thấy hắn ta có rất nhiều tranh vẽ... của anh Sasuke từ nhỏ đến lớn.... Chắc hắn đã ....theo dõi anh ấy...một thời gian dài." Moegi nức nở "Anh mau đến giúp họ đi!"
Và thế là Naruto lao ra khỏi cổng. Moegi không biết nghĩ thế nào, mừng rỡ đuổi theo sau. Trong tâm trí bọn nhỏ thì đại ca Naruto của bọn nó rất mạnh nên anh ấy sẽ xử lý được tên biến thái thôi.
Họ không chạy mấy bước đã đụng mặt Sasuke ôm Konohamaru và Udon xông tới. Sasuke còn chưa kịp thở phào khi người cô nhóc kia dẫn tới là tên ngố Naruto thì tên đầu vàng đã lướt qua người cậu, phóng thẳng về phía thiếu niên ở sau lưng.
"Ta sẽ là đối thủ của mi, tên biến thái khốn kiếp! Sao mi dám theo dõi Sasuke chứ hả?"
"Từ từ đã Naruto..."
Sasuke đặt hai đứa nhỏ trên tay xuống và muốn can ngăn, nhưng có vẻ ám ảnh việc mấy lần bất lực để cậu bị thương quá lớn nên Naruto cực kì kích động.
"Cậu im đi! Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau! Muốn không cho tớ can thiệp giống lần trước rồi để bản thân bị thương nặng nữa á? Nằm mơ! Tớ không nghe lời cậu nữa đâu!"
"Chính là hắn đó anh Naruto! Hắn..."
Moegi muốn châm dầu vô lửa nhưng ngay lập tức bị Konohamaru và Udon bịt miệng lại. Hai tên nhóc nhanh chóng giải thích cho cô về việc họ hiểu lầm. Nhưng giờ con bé có biết cũng không kịp nữa rồi, Sasuke mệt mỏi nhìn Naruto và Sai, người tấn công kẻ phòng ngự đánh nhau tưng bừng trước cổng làng.
Ngày hôm nay bị làm sao ấy nhỉ?
Sasuke một lần nữa rút kunai ra và chen vào trận chiến. Cậu cần can họ ra trước khi mọi chuyện vượt kiểm soát. Để họ bị cảnh vệ bắt vì làm loạn trước cổng cũng không phải một ý kiến hay cho lắm.
"Ý cậu là mọi thứ chỉ là hiểu lầm?" Naruto nhìn Sasuke và Sai với ánh mắt hoài nghi "Vậy sao hắn ta có ảnh của cậu thời còn bé? Từ hồi biết cậu, tớ chưa từng thấy hắn ta bao giờ! Và chúng ta quen nhau từ hồi 8 tuổi!"
Sasuke liếc Sai một cái, ra hiệu cậu ta câm miệng và hùa theo những gì mình nói là được. Sau khi nhận được ánh mắt xác nhận từ người kế bên, Sasuke mới dịu giọng giải thích để trấn an tên đầu vàng quá khích.
"Sai là bạn thân từ nhỏ của tôi. Chúng tôi quen nhau trước khi tôi kết bạn với cậu cơ! Cậu ấy gia nhập ám bộ khi còn trẻ nên rất ít xuất hiện. Sai quen tôi thông qua Itachi. Sau khi Itachi phản bội làng, cậu ấy đã bị phái đi làm nhiệm vụ một thời gian rất dài để chứng tỏ lòng trung thành của mình. Đến bây giờ mới được trở lại." Sasuke nở nụ cười dịu dàng như đang hồi ức quá khứ để tăng tính thuyết phục trong lời nói của mình "Đó là lý do cậu ấy có tranh vẽ tôi lúc nhỏ. Những bức khác... có lẽ là khi trao đổi thư thì cậu ấy đã vẽ lại nội dung tôi chia sẻ."
"Đúng vậy, tôi đã tưởng tượng và vẽ lại cảnh đó theo mô tả trong thư của Sasuke." Sai gật đầu hùa theo " Sasuke xinh đẹp thế này, ai cũng sẽ muốn lưu trữ hình ảnh của cậu ấy thôi..."
Sasuke lén thục cù chỏ vào bụng Sai khiến cậu ta ngừng nói chuyện. Cái vế sau đó thêm vào nghe sai trái thế nào ấy...
Naruto không phẫn nộ muốn đánh Sai nữa, dù ánh mắt của cậu ta trở nên rất kì lạ như đánh giá và soi mói người mới quen một cách lộ liễu vậy. Cũng may Sai cũng không rõ về cách đối nhân xử thế nên cậu không biết việc Naruto làm là vô cùng thiếu lễ phép. Chứ gặp ai khác nóng nảy một chút thì chắc họ lại đánh nhau rồi đấy.
Cậu nhóc đầu vàng cảm thấy cực khó chịu. Cậu cứ nghĩ cậu và những tên khác đã là bạn thân nhất từ nhỏ của Sasuke rồi. Không ngờ hiện tại lại lòi ra một tên thân hơn cả họ! Cảm giác tự nhiên mình bị thua người ta một bậc, còn ức chế hơn cả hồi Sasuke chỉ toàn luyện tập với Neji bỏ rơi nhóm họ nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro