Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Đền thờ phong thần (3)

Kurama trước đây không mang tên này.

Ngài là một vị thần xuất thân từ tín ngưỡng Lôi Quốc, được cho là một trong những đứa con chưởng quản gió được Lôi thần sinh ra. Nhiệm vụ của các phong thần là bảo hộ cho những con dân rời xa quê hương. Ngài cũng giống các anh chị em mình, trở thành một kẻ bảo hộ cho một gia tộc mạnh mẽ phải sống tha hương vì nghề nghiệp của họ.

Đó là một gia tộc ninja.

Phong thần trở thành thần bảo hộ và sống nhờ vào tín ngưỡng của họ. Thần không ghét chuyện mình bị trói buộc với tín đồ, bởi vì họ có những người giao tiếp được với thần. Những chủ tế với đôi mắt thông linh và linh lực mạnh mẽ. So với những vị thần khác không có ai để giao tiếp, phong thần thấy mình vô cùng may mắn khi có những tín đồ như thế này.

Thần cùng họ trải qua rất nhiều chuyện, bảo vệ gia tộc qua rất nhiều năm. Ngài tận mắt nhìn thấy cách thể hiện tình cảm cực đoan của họ, những người bị sự căm thù dằn vặt sau khi mất đi thứ mình yêu, cũng hiểu biết những mất mát của gia tộc. Nhưng thần vẫn cố gắng bảo vệ họ dưới sự giúp đỡ của các chủ tế.

Cho đến một ngày, chủ tế mới nhậm chức. Họ không còn nhìn thấy hay nghe thấy lời thần nữa. Đôi mắt thông linh đã không xuất hiện. Tất nhiên mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi, chủ tế vẫn sẽ làm các nghi lễ như hướng dẫn trước đây. Họ sẽ giống những pháp sư không thể giao tiếp với thần như phần lớn những gia tộc bình thường khác. Việc mất đi giao tiếp khiến tín ngưỡng trong gia tộc dần yếu đi. Bao nhiêu người sẽ tin vào thần khi không còn nhận được đáp lại? Có lẽ họ vẫn tin nhưng không mạnh mẽ như trước nữa.

Thần không bất mãn, chỉ hơi cô đơn thôi.

Chiến tranh kéo đến, và một gia tộc ninja thì không thể đứng ngoài bàn quan. Tất cả mọi người luôn bận rộn, đến cả chủ tế cũng cần xuất hiện ở chiến trường. Việc chăm sóc đền thờ dần bị mất đi sự ưu tiên, tín ngưỡng cũng càng yếu thêm. Cuối cùng thì Thần nhận ra việc không thể trực tiếp giao tiếp với nhau cũng gây ra hệ lụy.

Một ngày khi gia tộc bận rộn với cuộc chiến, bóng đen kì lạ xuất hiện trong đền thờ. Mục tiêu của nó vốn là bệ đá ở dưới hầm ngầm, Thần muốn ngăn cản nhưng không thể, vì năng lực dựa trên tín ngưỡng đã yếu hơn xưa rất nhiều. Thứ kia rất quái dị, không phải người, cũng chẳng phải quỷ, vị cách của nó giống như một đứa con được thần sinh ra. Nhưng phong thần không rõ, thần nào trên cao thiên nguyên lại có đứa con như thế này?

Thứ đó sửa lại lời sấm truyền trên bia đá, phá vỡ thần ấn của phong thần và thay thế nó bởi một thần ấn khác. Khi đó, phong thần mới biết nó là đứa con của vị nguyệt thần đang bị phong ấn trên mặt trăng.

"Thứ đó nói gia tộc này ra đời là nhờ Kaguya nên có thờ cũng nên thờ Nguyệt thần." Phong thần thở dài bất lực "À, có lẽ các ngươi đã từng nghe qua. Đó là một kẻ đến từ bên ngoài trái đất, sau khi ngài ấy bị phong ấn thì nhờ vào tín ngưỡng của nhân loại mà trở thành một trong các chính thần. Các vị thần cao thiên nguyên không thích ngưòi đó, nhưng chịu thôi... Tất nhiên thần chức nhỏ bé của ta không thể đối kháng với một thần chủ. Tên thật của ta tiêu tan cùng thần ấn, và ta đứng trước nguy cơ tan biến hoặc trở thành đọa thần sau khi tín ngưỡng khô kiệt..."

Sau khi bị bài xích khỏi đền thờ của chính mình và tộc địa của gia tộc mình đang bảo vệ, Phong thần đứng trước nguy cơ lớn. May mắn sao, thần tìm thấy một miếu thờ nhỏ để tá túc. Nơi này không có vị thần nào cư ngụ, có lẽ tín ngưỡng quá ít không đủ để thỉnh thần. Thần ở lại đó, vận dụng những năng lực ít ỏi còn sót lại để giúp đỡ những người dân cầu nguyện khi đi ngang qua. Sau những nỗ lực, ngài nhận được hồi báo và xây dựng lại tín ngưỡng của bản thân. Tuy nhiên, Hỏa quốc không coi trọng tôn giáo như Lôi quốc, đền thờ này không có pháp sư chăm sóc như trước kia chỉ có người dân định kì đến dọn dẹp.

"Khi mà miếu thờ nhỏ xíu đó được người sửa lại thành đền thờ hiện tại, ta nghe họ gọi mình là Kurama. Khi đó ta mới biết, đây là miếu thờ được lập ra để cầu mong Cửu Vĩ không tấn công họ. Và họ hiểu lầm ta là thứ đó." Kurama cười khúc khích khi nhìn thần ấn của mình "Ta đã buộc phải chấp nhận cái tên đó nếu muốn sống sót. Cũng may sau khi nỗ lực trăm năm ta cũng được công nhận là phong thần chứ không phải hiện thân của con cáo cam kia nữa!"

Lời kể của Kurama dừng lại như một cái kết bỏ ngỏ, hoặc là ngài đang chờ đợi những câu hỏi chuẩn bị được đặt ra cho mình.

"Ngài là thần bảo vệ của Uchiha." Izuna là kẻ mở miệng đầu tiên, giọng khí linh bình tĩnh đến đáng sợ "Ngài bị thay thế từ khi nào?"

"Ta cũng không rõ. Ta chỉ biết khi đó cậu đã đổi mắt với anh trai mình rồi, Uchiha Izuna." Tengu giãn cánh ra chạm nhẹ lên vai của linh hồn cao hơn mình "Cuối cùng thì ta cũng có thể nói chuyện với cậu."

"Nếu là cái thứ ngài nói tới... đứa con của Nguyệt thần? Nếu nó là kẻ sửa bia đá... thì có lẽ nó sẽ liên quan đến ngài Madara, tổ chức Akatsuki và kế hoạch vô hạn Nguyệt độc của họ." Shisui suy ngẫm "Nếu suy luận táo bạo hơn. Thứ đó cũng có thể là kẻ đã giết ngài Izuna? Ý tôi là... trong thời điểm đó, nó là thứ đã ẩn núp trong tộc địa mà không bị phát hiện."

"Còn quá sớm để kết luận." Izuna xua tay với Shisui, ánh mắt nhìn về phía Tengu kì phức tạp "Ngài không thể tiến vào tộc địa vì bị thần chức của Kaguya áp chế. Nhưng ngài đã giúp đỡ Sasuke trong đêm diệt tộc?"

Kurama gật đầu, ánh mắt đánh sang thiếu niên vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ. Tuy không biết Sasuke đang cảm thấy thế nào, thần mong cậu nhóc không tiếp tục tức giận với mình.

"Ngươi cũng biết khi một người thức tỉnh linh lực và thông linh nhãn, có thể thu hút ánh nhìn từ các vị thần. Ta đã dựa vào thần vị của các thần khác để đi theo quan khán. Sau đó ta nhận ra gia tộc khi xưa mình che chở đã bị đồ sát." Kurama thở dài " Có thể các ngươi cảm thấy ta nên giận dữ và hỗ trợ các ngươi trả thù, nhưng ta đã không còn là thần của Uchiha hàng trăm năm rồi. Không phải là không có tình cảm với các ngươi, chỉ là... nó không đủ để đả động ta. Ta chỉ có thể giúp ngăn chặn quỷ vực hình thành và trả lại thần trí cho các oan hồn mà thôi."

Xác định được suy đoán của mình Izuna không nói gì nữa. Vị thần bảo hộ họ phục vụ từ xa xưa hiện tại chẳng liên quan đến họ, nên Izuna cũng không oán trách gì. Dù sao Uchiha vẫn luôn tự thực hiện mục tiêu của mình bằng sức người chứ không dựa dẫm vào thần linh. Sự tồn tại của vị thần này trong thời của Izuna giống như một chỗ dựa tâm lý để thoải mái hơn chứ không giúp họgì nhiều. Có lẽ vì thế nên tín ngưỡng của họ mới giảm sút và làm ảnh hưởng tới năng lực của phong thần.

"Tộc Uchiha khiến ngài cảm thấy bị bỏ rơi và không hay biết việc ngài bị thay thế, đó là chúng tôi nợ ngài. Nên nếu ngài đứng một bên quan sát việc diệt tộc thì cũng không ai oán ngài đâu." Sasuke lúc này mới lên tiếng "Tôi cũng biết ơn việc ngài ngăn cản quỷ vực và giúp mọi người có lại tỉnh táo. Dù tôi biết ngài làm việc đó không chỉ để giúp tôi, ngài lo lắng quỷ vực hình thành sẽ khiến Konoha gặp nạn. Bây giờ hãy xem như linh lực lần trước tôi hiến cho ngài là để trả ơn cho việc đó. Chúng ta không nợ nhau nữa. Ý ngài thế nào?"

Cho dù trước đây Kurama là ai, hiện tại ngài ấy là Phong thần của người dân địa phương này, phong thần của Konoha, không còn dính dáng gì tới Uchiha nữa. Khu vực ngài ấy phù hộ thậm chí chừa tộc địa của họ ra vì đó là lãnh địa của Nguyệt thần Kaguya. Sasuke không mặt dày tới độ dùng mối quan hệ mấy trăm năm trước để làm thân với người ta.

Nhưng Sasuke không muốn làm thân, người ta lại muốn thân với cậu.

"Ta không có ý tính nợ với cậu! Chuyện nợ linh lực... ta chỉ muốn lấy cớ thể hiện mình lợi hại thế nào và mời cậu trở thành pháp sư trong đền thờ của ta! Cậu vốn nên là chủ tế của ta mà!" Tengu bé nhỏ nhảy dựng lên từ chỗ ngồi và chồm tới trước mặt Sasuke với ánh mắt khẩn thiết "Ta... ta đã phải trải qua quá trình phát triển một lần nữa khi tái tạo thần ấn nên bản tính hơi bị trẻ con một chút... nhưng ta thật sự là một vị thần có trách nhiệm!"

"Vậy lý do thật sự khiến ngài yêu cầu tôi từ bỏ việc trả thù là?" Sasuke nghiêng đầu

"Ta sợ cậu chìm đắm trong thù hận rồi gây ra chuyện không thể cứu vãn được. Nếu trở nên thù hằn với Konoha thì cậu sẽ không thể trở thành pháp sư của ta..." Kurama mím môi "Trong suốt trăm năm trở thành thần ở ngoài này, ta nhiều lần nhìn thấy Madara chỉ huy Cửu Vĩ tấn công Konoha. Cũng gặp rất nhiều người đến cầu nguyện mang thành kiến với Uchiha. Vậy nên suy nghĩ của ta về Uchiha có thể hơi cực đoan... không phải ta cố ý nói xấu gia tộc của cậu và làm cậu tức giận."

"Ngài Kurama. Uchiha đã không còn chủ tế từ sau khi ngài Izuna qua đời. Và ngài cũng đã thay đổi một cương vị mới từ khi đó. Chúng ta nên bỏ quá khứ lại đi thôi!" Sasuke thở dài "Mặc dù mục tiêu trả thù của tôi là một mình Danzo. Nhưng nếu trở thành pháp sư của ngài và phải làm lễ chúc phúc cho thượng tầng Konoha thì tôi sợ mình sẽ biến nó thành nguyền rủa đấy!"

Thấy Sasuke không có ý định đồng ý, Kurama có vẻ rất mất mát. Nhưng nếu thần không khó chịu hay giáng tội gì đó ngay sau những lời nói vô lễ của Sasuke, thì bây giờ cũng sẽ không nổi giận. Cậu nghĩ gia tộc mình đã từng gặp một vị thần tốt, đáng tiếc là họ lạc mất nhau.

"Nếu cậu đổi ý thì ta vẫn ở đây nhé!" Tengu ôm mặt bay vào bên trong phòng thờ "Giờ thì ta sẽ vào đây và gặm nhấm thất bại của mình một chút... Có việc gì cần giúp cũng phải gọi ta đấy!"

Những thông tin thần tiết lộ cũng đủ khiến Izuna thêm đau đầu. Khí linh nhìn Sasuke một cái, xác định hiện tại thằng bé đã ổn thì liền biến vào bên trong thanh kunai để có thể tịnh tâm suy nghĩ về mọi thứ vừa biết được. Sasuke cũng ngồi để bình tĩnh lại vài phút, sau đó mới chống người đứng dậy. Cậu bước đến gần Sai và ba đứa nhóc đội Konohamaru. Bầu không khí bên đó có hơi kì lạ.

"Mọi người đang vẽ gì đấy?"

"Anh Sasuke! Xem này! Anh Sai đã vẽ cái này cho Moegi!" Cô nhóc duy nhất trong đội giơ tập tranh trên tay mình lên

Đó là một bức chân dung của cô bé, nhìn vô cùng tỉ mỉ và chân thật. Thậm chí có thể so sánh với ảnh chụp. Nhưng mà điều này không giải thích được bầu không khí gượng gạo của lũ trẻ, thậm chí cô nhóc Moegi cũng đang nở nụ cười méo mó.

Họ muốn che giấu điều gì đó...

Sasuke không muốn áp lực lũ trẻ, cậu quay đầu nhìn Sai ra ý hỏi. Tất nhiên là cậu ta sẽ thành thật khai báo cho ân nhân của mình mọi thứ.

"Bọn trẻ nhìn thấy vài bức kí họa trước đây của tôi." Sai lấy tập tranh từ trên tay cô nhóc và lật lên những trang trước cho Sasuke xem

Rất nhiều bức vẽ chân dung, Sasuke biết đây là những bức vẽ dùng cho báo cáo mỗi khi Sai nhận nhiệm vụ theo dõi cậu. Nếu không rõ ràng nhiệm vụ của Sai và biết cậu ta bị tê liệt cảm xúc thì Sasuke sẽ gán cái mác biến thái lên đầu cậu ta giống Shino. Nhưng mà bắt đầu cử Sai theo dõi cậu từ hồi 8 tuổi thì Danzo cũng ít có ác với trẻ con lắm. May mà nhà cậu yêu cầu thủ đoạn ôn hòa nên mặc kệ theo dõi đấy... Chứ thử khi đó cậu hắc hóa thì chắc giờ tên này cũng là oan hồn dưới tay cậu rồi. Ánh mắt của Sasuke dừng lại ở một bức vẽ.

Giữa rừng cây tối tăm, thiếu niên đứng kết ấn, một vòng tròn kết giới phát sáng xuất hiện dưới chân...

"C..cậu vẽ cả cái này?"

"Đừng sợ, cái này là để kỉ niệm."

Sasuke thở phào một hơi. Có lẽ trải nghiệm hôm ấy kì lạ nên Sai đã vẽ lại để làm kỉ niệm. Chứ nếu cậu ta nói đã đem cái này báo cho Danzo thì Sasuke lại phải cân nhắc diệt khẩu...

Đối với những người trong cuộc thì đó chỉ là những bức vẽ bình thường để làm báo cáo giám sát. Nhưng trong mắt ba đứa nhỏ thì Sai không khác gì kẻ bám đuôi theo dõi rồi chụp ảnh lén cả! Không, anh ta không chụp, anh ta vẽ! Nhưng thế thì phải nhìn bao lâu mới có thể hoàn thành lượng tác phẩm khủng thế? Ánh mắt hoảng hốt và giọng lắp bắp của Sasuke càng khiến đáp án trong đầu mấy đứa nhỏ trở nên chắc chắn.

Trong khi hai thiếu niên đang nói chuyện, ba đứa nhỏ đã lui về phía sau thùng công đức và chụm đầu vào nhau.

"Tớ nghĩ anh Sasuke đang gặp rắc rối với người đó!" Moegi lầm bầm "Anh Sasuke nói bạn mình gặp vấn đề tâm lý và cần chúng ta động viên nhưng tớ thấy anh ta bình thường!"

"Đúng vậy. Chỉ là anh ta ít nói và thích giả cười thôi. Tớ không thấy anh ta có vấn đề gì cả!" Udon gật đầu

"Tớ nói cái này mấy cậu đừng nói với ai nha!" Konohamaru thì thầm "Lúc nãy anh Sasuke ngồi một mình bên kia. Tớ thấy anh ấy khóc đó! Nhưng khi tớ hỏi thì anh ấy cười và nói mình không sao..."

"Có lẽ nào... anh Sasuke đang bị biến thái đe dọa không? Chúng ta chỉ coi vài bức ở đầu, không biết sau này còn vẽ cái gì. Lỡ hắn ta dùng mấy bức vẽ đó để đe dọa anh Sasuke rồi ép anh ấy đến đây riêng thì sao?" Udon chống tay lên cằm "May mắn là gặp đội Konohamaru chính nghĩa trên đường, nên anh Sasuke đã nhanh trí mời chúng ta theo để hắn ta không dám làm gì quá đáng!"

"Đúng! Nếu là rủ đi chơi chung như bạn bè thì anh Sasuke nên ngồi tụ lại với chúng ta chứ không phải ngồi trong góc một mình!" Moegi gật đầu "Cậu thấy phản ứng của anh Sasuke khi xem tranh không? Anh ấy hoảng sợ và tên kia còn nói đó là để kỉ niệm nữa chứ! Thật quá đáng!"

"Chúng ta phải tìm cách giúp đỡ anh ấy!" Konohamaru tuyên bố "Kế hoạch giải cứu anh Sasuke đánh bại biến thái bắt đầu!"

Đang xoắn suýt không biết có nên vào hỏi phong thần về việc của mình sau tất cả những gì đã xảy ra hay không, Shisui nghĩ mình vừa nghe được một câu chuyện vô cùng thú vị từ đám trẻ. Và anh phải nói là anh có chờ mong kế hoạch của tụi nhỏ sau hiểu lầm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro