72. Vấn đề của Shisui
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng không khí trong căn bếp vốn luôn ấm cúng của nhà Uchiha thì chẳng tốt tẹo nào.
"Đừng có bồn chồn như thế! Tuy ta cũng lo lắng, nhưng Sasuke sẽ không gặp chuyện gì đâu. Thằng bé là một ninja mạnh mẽ, chưa kể lượng linh lực nhóc đó cung cấp cho ba mẹ mình giờ cũng đã trở về cơ thể. Với cả thằng bé cũng có thể tự gọi các người tới nếu nó cần giúp mà!" Izuna lên tiếng sau khi thấy Shisui đi lòng vòng trong phòng lần thứ N trong ngày, nhìn bực bội không chịu được.
Đấy, cứ bảo bọc như thế thì sao mà Sasuke không ỷ lại cho được? Sau này đến lúc phải đi thì lại khiến cả hai bên cùng khổ.
"Tôi biết. Chỉ là không thói quen. Tôi đã luôn đi theo ai đó. Trước đây là Itachi, sau đêm diệt tộc là Sasuke." Shisui ủ rũ
" Ta muốn hỏi... cậu là một địa phược linh à?" Izuna đột nhiên hỏi một câu không liên quan tới chủ đề
"Địa phược linh?"
Nghe một thuật ngữ mới, Shisui sững lại không bay lòng vòng nữa. Anh tiến lại gần Izuna với ánh mắt tò mò muốn chờ giải đáp.
"Tuy không giống lắm... nhưng chắc cũng thuộc loại đó. Linh hồn bị trói lại ở một địa điểm nào đó không thể rời đi. Và thường là những linh hồn tự sát." Izuna bình thản đáp "Chúng tồn tại vì oán niệm của mình và dễ dàng trở thành oán linh nhất trong các loại linh hồn. Không, có lẽ cậu đã chuyển hóa thành oán linh rồi! Nên cậu mới có thể mở rộng địa bàn và đi lòng vòng quanh Konoha. Ta cũng nghe mọi người bảo Shisui là người duy nhất trong số họ bị hắc khí ảnh hưởng và trở nên hung bạo, cố chấp. Giống tối qua cậu định dùng ảo thuật lên Sasuke vậy..."
"Sao ngài lại nghĩ thế? Đúng là trước khi tộc mình bị diệt thì tôi chưa từng rời khỏi Konoha. " Shisui lẩm bẩm "Nhưng sau này tôi có thể cùng Sasuke ra ngoài rồi mà!"
Izuna nhướn mày trước lời của Shisui. Anh cứ nghĩ tất cả mọi người đã chết cùng một đêm, nhưng hóa ra tên này chết trước à? Mà tò mò thì tò mò, cứ phải giải thích vấn đề trước mắt đã.
"Cậu nhớ được bao nhiêu sau khi chết? Trước đó cậu theo sau Itachi vậy có nhớ những gì xảy ra khi ở bên cạnh tên đó không? Hay chỉ nhớ rõ mỗi khoảnh khắc khi Itachi rời khỏi Konoha và cậu không thể theo tên đó ra ngoài? " Izuna nói tiếp "Người chết nào khi chết cũng sẽ có oán cho dù là tự sát, nhất là khi Uchiha bị diệt tộc do sắp đặt của làng. Không nói tới Fugaku và Mikoto tự nguyện, những gia đình khác trong tộc thì sao? Họ đã chất chứa oán hận với làng lâu ngày rồi, bây giờ lại bị ám sát bởi đồng tộc bị làng xúi dục. Cậu nói họ có hận không? Chứ ta nghĩ chết nhiều người như thế thì hắc khí sinh ra trong đêm đó có thể biến tộc địa Uchiha thành quỷ vực."
Shisui rùng mình khi hình ảnh nhập nhòe đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Anh thấy mình đứng yên bên cạnh Itachi, nhìn từng người trong tộc ngã xuống mà không thể làm bất cứ đièu gì. Ánh mắt oán độc của họ trước khi chết thật đáng sợ. Máu nhiễm kín mặt đất không còn là màu đỏ mà là màu đen đặc dính nhớp. Bầu không khí âm trầm mờ mịt vì khói đen lạng lẽ dâng lên mặc dù đêm đó là đêm trăng tròn. Và mặt trăng cảm giác như bị huyết khí nhiễm thành màu đỏ. Không phải ký ức của anh bị nhiễm đỏ vì mọi thứ quá tàn khốc, đó là dấu hiệu sinh thành quỷ vực và chính anh cũng là một trong những nguồn cung cấp oán niệm khiến điều này xảy ra.
Cảm giác vô cùng chân thật, cứ như thể đây thật sự là kí ức anh đã quên mất.
"Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Vì sao?" Giọng của Izuna bắt đầu khơi gợi lên những hình ảnh lạ lẫm và Shisui không biết mình đã từng trải qua "Cái gì đánh thức lý trí của cậu? Cái gì ngăn cản quỷ vực hình thành?"
"Sasuke hét lên sau khi Itachi dùng Tsukuyomi với em ấy." Shisui vươn tay đỡ trán khi hình ảnh lạ lẫm xuất hiện lần nữa "Và gió... gió mạnh đảo qua tộc địa đánh tan hắc khí."
"Giả thuyết thôi nhé! Mỗi khi nhân gian có người thức tỉnh linh lực, họ sẽ nhận được sự chú ý của các vị thần cao thiên nguyên. Sasuke thức tỉnh vì bị ảo ảnh Tsukuyomi kích thích, nên tâm nguyện khi đó chắc là muốn cứu giúp mọi người trong tộc. Nhóc ấy nhận được giúp đỡ từ một hay một vài vị thần đang quan sát. Nếu là gió đã làm điều đó như ngươi nói, chắc đó là lý do vị phong thần kia thích Sasuke như vậy."
Shisui thấy Izuna giơ tay chộp lấy thứ gì trên đầu mình. Khi khí linh thu tay lại có một sợi khói đen quấn quanh nắm tay, quỷ hỏa đột ngột bùng lên và thiêu trụi nó.
"Tất nhiên, thần sẽ không làm người chết sống lại. Họ chỉ giúp thanh tẩy toàn bộ hắc khí, ngăn quỷ vực hình thành và giúp các linh hồn Uchiha lấy lại thần trí. Trong đó, có cả cậu, một oán linh đã bị hắc khí ăn mòn nên chỉ hành động theo bản năng. " Izuna phẩy tay dập tắt ngọn lửa "Chỉ có oán linh mới tự sinh ra hắc khí. Cậu có biết khi kích động thì linh thể của mình tự tiết ra thứ đó không?"
"Thì ra đó là lý do... tôi có thể mạnh hơn khi tự hấp thu âm khí trong tộc địa và có thể tác động đến đồ vật ở dương gian trước khi kí khế ước với Sasuke!" Shisui dùng nắm tay gõ vào lòng bàn tay
"Ừ, cậu lấy lại ý thức từ lúc đó và không nhớ mình từng là oán linh nhưng tất nhiên năng lực sẽ không biến mất. Khế ước thức thần và linh lực của Sasuke truyền đến đã áp chế hắc khí trong linh hồn cậu không để nó thoát ra, đồng thời phá bỏ xiềng xích của một địa phược linh và giúp cậu tự do khỏi Konoha." Izuna nghiêng đầu "Linh lực thằng bé dùng khi kí khế ước với cậu nhiều hơn những người khác đúng chứ? Vì cậu là oán linh, ta đoán nhóc ấy sẽ gục ngay sau khi nhận cậu làm thức thần."
"Ngài nói đúng!" Shisui gật đầu sau đó khựng lại "Nhưng mục đích ngài nói ra điều này là gì?"
"Để cậu bớt lo chuyện mình không cần lo đi. Sasuke có linh lực mạnh, năng lực chiến đấu không tệ, còn có thần linh bảo kê." Izuna chống cằm " So với thằng bé, cậu tự lo cho bản thân thì tốt hơn đấy! Đừng để một ngày đẹp trời, cơ thể oán linh của cậu tích lũy đủ hắc khí và mất kiểm soát hóa thành oán quỷ. Oán quỷ ra đời thì tai họa sẽ ập đến, lúc đó thì chỉ có hồn phi phách tán chứ chẳng có về âm giới được đâu. Sasuke sẽ phải tự tay giết cậu để diệt trừ tai họa. Chúng ta đều không muốn nhóc ấy đau khổ vì chuyện đó... Tốt hơn hết là cậu tìm cách hoàn thành chấp niệm nhanh lên đi!"
Shisui im lặng ngồi xuống bàn vì anh nghĩ anh đã quá sốc để tiếp tục bay. Lượng tin tức này lớn thật đấy... nhất là khi nó cho Shisui biết được bản thân mình chính là một quả bom hẹn giờ.
"Không có cách nào khác sao?"
"Hm?" Izuna vừa đứng lên kiểm tra bản thể của mình trên chạn chén xem đã ráo nước chưa, nghe lời này của Shisui thì tò mò "Sao? Không muốn hoàn thành chấp niệm rồi rời đi à?"
"Chỉ là... tôi không nhớ chấp niệm của mình là gì và tại sao tôi còn ở đây nữa. Nhưng tôi không muốn để Sasuke phải ở lại một mình..."
"Thằng bé không một mình, nó có ta." Izuna bĩu môi hừ một tiếng "Vậy sáng nay cậu nói muốn trở thành khí linh là thật à?"
"Ừm... không ngờ Sasuke phản đối mạnh thế." Shisui thở dài rồi thắc mắc "Còn ngài thì sao? Ngài cũng tạo ra hắc khí! Nhiều hơn tôi nhiều!"
"Ừ thì... cậu có thể xem ta như một khí linh, cũng có thể xem ta như ác quỷ bị phong ấn trong thanh kunai đó. Linh hồn bị trói, thêm một phong ấn bằng chuông lễ nhạc, hắc khí của ta sẽ không tiết lộ ra ngoài."
Izuna cầm bản thế trên tay và giải thích cho Shisui nghe về cách hoạt động của phong ấn. Anh cố ý dùng kunai tiết lộ một tia hắc khí, chiếc chuông nhỏ buộc trên kunai lập tức rung lên đánh tan nó.
"Cậu thì khác. Nhóc Sasuke cũng không muốn cậu bị trói buộc với pháp khí giống như ta. Nếu có thể giải phóng ta thì đứa nhỏ mềm lòng đó chắc đã làm thế rồi. Mà cậu cũng nên bỏ ý định đó đi. Muốn thành khí linh thì thứ chứa đựng linh hồn cậu phải là thứ có sát ý với cậu! Và còn cần máu nữa! Cậu chết rồi còn máu đâu mà nuôi pháp khí?"
Lời của cựu chủ tế làm Shisui vô cùng nhụt chí. Thấy tên này ủ rũ khác hẳn vẻ hoạt bát bình thường, Izuna cũng mủi lòng. Dù gì đây cũng là một trong mấy đứa cháu chắt của mình, Izuna vẫn muốn tìm cách giúp thử.
"Vậy ngươi chết trước cả khi diệt tộc đúng không? Ngươi chết thế nào?"
"Ừm...chuyện thì dài lắm. Nói chung là, tôi muốn hòa bình nên muốn ngăn cản kế hoạch đảo chính của tộc mình. Nhưng lão Danzo không tin tưởng tôi có thể làm được nên cướp sharingan của tôi bằng cách dùng một con mắt sharingan hắn cấy trong lòng bàn tay để đánh lén..." Tuy không rõ vì sao Izuna hỏi cái này, Shisui thành thật đáp
"Ý ngươi là hắn ta đã có một con mắt của tộc chúng ta từ trước khi chúng ta diệt tộc?"
Izuna vô tình bóp bể một góc bàn ăn là Shisui giật mình thon thót. Anh nghĩ nếu không phải vì Sasuke, thì giờ Danzo cũng đã bị bóp vụn như cái mảnh bàn trên tay cụ cố mình.
"Dạ... tôi nghĩ nó là của ba tôi."
"Được rồi, ta sẽ hỏi Kagami sau." Izuna mỉm cười hiền lành "Kể tiếp đi."
"Thì sau khi bị mất mắt phải, tôi giao mắt trái cho Itachi rồi nhảy xuống sông Naka. " Shisui ngoan ngoãn tiếp tục
"Sông Naka?" Izuna mở to mắt "Nơi chảy qua đền thờ Naka á?"
"Vâng... ở gần đoạn ấy."
Shisui hơi hồi hộp khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Izuna. Không lẽ việc anh chết ở đó sẽ gây ra hệ lụy gì nữa hay sao?
"Thú vị thật... thần bảo hộ của Uchiha sẽ cho phép một oán linh tồn tại ở sông Naka sao? Việc ngươi tồn tại là kì tích đó! Các vị thần sẽ cưỡng chế mọi linh hồn trong phạm vi đền thờ của mình phải siêu thoát cho dù có chấp niệm hay không." Izuna phấn khích giữa chừng thì dừng lại "Cũng không đúng... Nếu ngài ấy biết và cho phép ngươi tồn tại thì cũng sẽ không để một linh hồn Uchiha hóa thành oán linh. Thần bảo hộ của Uchiha đã xảy ra chuyện gì rồi..."
Trước ánh mắt, suy tư của Izuna, Shisui cũng suy ngẫm một lúc lâu. Hóa ra vị thần bảo hộ của Uchiha thật sự tồn tại sao? Nhưng nếu vậy thì cũng như Izuna, anh thật sự thắc mắc thần đã ở đâu và làm gì khi gia tộc này trải qua nhiều bất hạnh đến thế. Ngay cả vị phong thần bé nhỏ ở ngoài làng còn hỗ trợ Sasuke nhiều vậy khi được cầu nguyện thì không lý nào thần của gia tộc mình lại vắng bóng được.
"Không lẽ là vì suốt thời gian này không có chủ tế?" Shisui đưa ra suy đoán "Chúng ta đã không có chủ tế để làm lễ ở đó cả trăm năm rồi. Ngày lễ tế cũng chỉ có các trưởng lão thắp hương, và mọi người dùng nơi đó làm nơi bàn bạc bí mật. Vậy nên thần mất liên kết với chúng ta?"
"Chờ Sasuke bình tĩnh lại, ta sẽ bảo cậu nhóc dẫn ta đến đó một chuyến. Dù sao chúng ta cũng phải kiểm tra tấm bia đá nằm dưới hầm bí mật của nơi đó." Izuna cảm thấy đột nhiên cực kì đau đầu, mọi thứ hiện tại càng gỡ càng rối "Còn cậu. Nếu như thật sự là một oán linh của sông Naka, cậu có thể trở về nơi mình đã nhảy xuống và thử vận may."
"Ý ngài là may mắn kiểu gì?"
"Cậu sẽ hiểu khi nó xảy ra thôi. Còn nếu không may mắn thì có thể cân nhắc hoàn thành chấp niệm của mình đi là vừa."
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì hai bóng người nhảy qua hàng rào xông vào bếp bằng cửa hông. Tất nhiên có thể tiến đến tự nhiên như vậy thì chỉ có thể là hai ninja lưu vong của làng sương mù.
"Sasuke-kun vẫn chưa về ạ?" Haku lo lắng hỏi
"Ừ..." Shisui gật đầu sau đó mỉm cười khi cảm nhận được gì đó "Thằng bé đang trên đường về rồi, một trong các linh hồn nhà bọn này đã thấy em ấy đang xách đồ ăn về nhà."
Xem dáng vẻ này, có lẽ Sasuke đã bình tĩnh lại rồi.
Sasuke vừa đẩy cửa vào nhà liền thấy Haku ló đầu ra từ phòng khách. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị vị ninja y thuật này ôm chặt cứng
"Cậu về rồi, Sasuke-kun!"
"Sao thế, Haku? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Sasuke làm Haku hơi khựng lại, cậu thả lỏng cái ôm và đối diện với khuôn mặt mỉm cười của Sasuke. Vẻ mặt của Haku càng thêm đau buồn.
"Cậu thấy ổn chứ?" Haku hỏi
"Ừ, tốt hơn rất nhiều." Sasuke vui vẻ gật đầu
Haku không nói gì thêm, nắm tay Sasuke rồi kéo cậu vào phòng khách. Sasuke phát hiện Zabuza đang ngồi chờ sẵn trong đó.
"Tôi rất tiếc về cô Mikoto và ngài Fugaku." Haku quỳ xuống bên cạnh Zabuza và cúi đầu với Sasuke"Xin lỗi vì anh Zabuza đã vô tình chạm vào nỗi đau của cậu."
"Xin lỗi." Zabuza cũng nghiêm túc hối lỗi
Sasuke vội nâng họ dậy. Người không biết không có tội mà! Chỉ do cậu quá nhạy cảm nên mới thế chứ hai người này cần gì đến mức phải quỳ xin lỗi?
"Không sao đâu! Tôi ổn mà! À, trưa nay tôi mời bạn đến ăn cơm. Xin lỗi vì không tiếp đãi được cả hai nha..."
Haku và Zabuza nghe vậy thì thở phào, Sasuke có tâm trạng rủ bạn tới chơi thì tốt rồi. Họ cứ lo đứa nhỏ này sẽ không vực dậy được sau những gì cậu thể hiện vào buổi sáng.
"Bọn này đã gặp một người đến nhờ giúp đỡ, người đó nói cậu giới thiệu hắn tới." Haku dò hỏi "Hắn tên Shin."
"Ừ, sáng nay trong lúc khó chịu thì tên đó cho tôi xem diễn nên tôi đã giúp hắn." Sasuke gật đầu "Chỉ cần sắp xếp cho hắn một nơi ở ổn định. Và ghi chép lại thân phận giả cho tên đó, tôi sẽ nhờ một linh hồn đem nó đi nhét vào đống giấy tờ của thượng tầng như trước."
"Được vậy bọn tôi đi về xử lý."
Haku và Zabuza đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sasuke nhìn theo bóng bọn họ biến mất, bắt đầu ngân nga một giai điệu nào đó khi mang thức ăn vào bếp.
"Chào mừng trở về, nhóc con!"
"Em ổn rồi chứ Sasuke?"
"Không sao rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nha!"
Nhìn Sasuke vui vẻ tiếp tục vừa nấu ăn vừa ngâm nga giai điệu quen thuộc, Shisui gượng cười kéo Izuna sang một góc thì thầm.
"Chết rồi... thằng bé bắt đầu cư xử giống cô Mikoto."
"Cho Sasuke thời gian đi tên này! Ít nhất thì hiện tại tâm trạng của nhóc ấy là vui vẻ!"
_______________________
A/n: Shisui có nên gặp may mắn không ta? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro