71. Bình tĩnh
"Cậu đùa tôi đó hả Shino?"
Hai người đã ở trong rừng bắt bọ cánh cứng được 1 tiếng đồng hồ rồi. Sasuke không chịu được nữa túm lấy cổ áo của tên bạn.
"Sao?"
Shino bình tĩnh cúi thấp cho vừa tầm để Sasuke không phải nhướn chân, đầu thầm nghĩ mình lại làm gì để bạn mình lại xù lông lên thế này. Sasuke ngày hôm nay khó chiều y như một con mèo đỏng đảnh vậy, hở tí là dựng vuốt cào người. Từ cái hôm chia sẻ thông tin cho nhau xong thì Sasuke chẳng còn khách khí như trước kia nữa, cậu ấy thân cận hơn và sẵn sàng vung tay vung chân với Shino. Nhưng mà đây là dấu hiệu Sasuke đã mở lòng với mình, nên có bị mèo cào Shino vẫn vui. Trước kia cậu đã cực kì ghen tỵ với Naruto vì Sasuke cư xử thoải mái với tên đó nhất, giờ thì cuối cùng cậu cũng bắt kịp rồi.
"Cậu rủ tôi thi bắt bọ. Xong cậu lùa hết tụi nó tới chỗ tôi là ý gì hả?"
Sasuke chỉ về phía mấy con bọ cánh cứng đậu thành dàn ở bên phía mình đứng. Cho dù là đưa một người lần đầu đi bắt bọ tới thì họ cũng sẽ biết thừa là có người dàn xếp vụ này. Chứ lũ bọ cánh cứng có bao giờ sống thành đàn đâu! Tên này nghĩ cậu dễ dụ như trẻ con hay sao?
Và cái người này mấy phút trước vừa nổi giận nói Shino gian lận vì không có con bọ nào bên phía cậu ấy cả.
"Lỗi kĩ thuật thôi! Tớ bắt hụt thì chúng bay sang đó."
Shino ngẩng đầu nhìn trời. Cậu nhận ra Sasuke lại không để ý đến khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác nữa. Với chiều cao của Shino, ở tư thế bị túm cổ kéo xuống gần thế này mà đưa mắt nhìn xuống thì hoàn toàn có thể thấy mọi thứ qua cổ áo tuy dựng cao nhưng lại rộng rãi đặc trưng của tộc Uchiha.
Tất nhiên, Shino không phàn nàn về điều đó. Ở một tình huống khác thì có khi cậu đã vui vẻ tận hưởng phúc lợi rồi. Nhưng mà lúc này Sasuke còn đang đau buồn vì chính thức mất đi cha mẹ của cậu ấy, Shino không thể ở một bên và mơ tưởng về bạn thân của mình trong tình hình này được.
"Lỗi kiểu gì mà tụi nó tự bay vô hộp đựng của tôi chứ hả?"
Sasuke hoàn toàn không biết suy nghĩ của tên bạn đang bị mình túm cổ áo. Cậu bực bội muốn giơ tay đấm vào vai Shino một phát. Không biết là nghĩ tới cái gì, Shino giơ tay lên chặn lại cú đấm của Sasuke rồi ra đòn phản kích. Thiếu niên thấp hơn mở lớn mắt như không ngờ tới trường hợp này. Ngay lập tức cậu cũng tiến vào trạng thái và đánh trả.
Sau một lúc ném hết hộp với vợt bắt bọ sang một bên và nhào vào vật lộn không dùng tới chakra, cả hai mới thở hồng hộc và dừng tay.
"Trút hết căng thẳng ra ngoài thì thoải mái hơn rồi chứ?"
Thở đủ rồi, Shino cúi đầu hỏi. Lúc này Sasuke đã bị cậu bắt lấy hai tay đè vào một gốc cây. Quả nhiên Sasuke nếu chỉ dùng thể thuật thì đánh không lại cậu. Dù sao chuyên môn của Sasuke là ảo thuật và nhẫn thuật. Gần nhất cậu ấy còn chăm chú nhiều hơn về Âm dương thuật nữa nên chắc có ít thời gian luyện thể thuật hơn.
"Ừ... "
Sasuke vừa bình ổn hơi thở vừa nở nụ cười đầu tiên từ khi họ gặp mặt sáng nay. Xem ra có người bồi đánh một trận, giờ cậu ấy đã thoải mái hơn rồi. Shino buông tay và ngừng áp chế Sasuke, nhưng khi cậu định lui lại thì đã bị người đổ ập vào trước ngực.
"Lẽ ra tớ nên rủ cậu đánh một trận sớm hơn." Shino thở dài trong khi nâng tay đỡ lấy Sasuke "Mệt rồi hả?"
"Hm... đứng yên như vậy một lúc đi. Tớ không mệt, chỉ thích tư thế này thôi." Sasuke ngẩng đầu lên khi vẫn áp má vào lồng ngực Shino "Cảm ơn vì đã chịu đựng thái độ tồi tệ của tớ cả sáng nha."
Không chỉ thân cận hơn, cả xưng hô của Sasuke cũng không phải là xưng hô xã giao nữa rồi. Shino thấy buổi sáng này chịu khó dậy sớm ra dỗ mèo là đáng giá.
"Hm? Sao tim cậu đập nhanh quá vậy?"
"Không có gì."
Sau một lúc, Sasuke đứng thẳng dậy và đi qua ngồi bên một gốc cây để nghỉ ngơi. Shino nhận mệnh đi gom hộp bắt bọ và vợt mà họ đã ném lung tung về.
"Nói xem, hôm qua cậu lại theo dõi tớ vì lý do gì?" Sasuke tò mò
"Hả?"
"Thì kiểu... cậu nói năm lần trước đều là vì lo lắng tớ nên thả bọ theo dõi. Lần này là vì sao?"
"Thì nghe tin cậu vào viện nhưng mà tớ có nhiệm vụ nên cử bọ tới thăm. Lúc làm xong nhiệm vụ về thì gặp Shikamaru cầm sừng hươu qua nhà cậu..." Shino hồi tưởng, nhớ tới ánh mắt xua đuổi của Shikamaru thì buồn cười "Vì cậu ấy ở đó rồi nên tớ không ghé nữa. "
Sasuke ngồi co chân lại và gác cằm lên đầu gối, nghe đến đây thì cúi đầu nhìn mặt đất.
"Cậu không tới, nhưng bọ của cậu vẫn ở đó à?"
"Ờ, nó vào bếp rồi ở trong bếp tới sáng nay luôn." Shino xách hộp đựng bọ lên và kiểm tra xem còn mấy con chưa trốn thoát
"Nghĩa là cậu nghe thấy bố mẹ tớ làm gì trước khi biến mất đúng không?"
Nghe câu này, Shino im lặng không nói. Nhưng mà sự im lặng lúc này lại chẳng khác gì xác nhận rằng cậu biết mọi chuyện cả.
"Họ đã làm gì?"
Giọng Sasuke nhẹ tênh như hỏi chơi thôi, nhưng Shino tinh ý phát hiện bàn tay đang khoanh đầu gối của cậu ấy thu chặt lại một chút. Điều này chứng tỏ cậu ấy rất để ý câu trả lời.
"Ba cậu viết một cuốn sổ phân tích nhẫn thuật còn mẹ cậu thì nấu ăn."
"Shisui thì sao?"
"Anh ấy từ cửa sau vào phòng, năn nỉ họ hãy tạm biệt cậu trước khi đi, sau đó bị nhốt vào trận pháp kì lạ."
"Vậy sao..." Sasuke ngẩng đầu lên với đôi mắt ầng ậc nước.
"Ừ, ba mẹ cậu nói muốn dạy cho cậu một bài học rằng không thể quá dựa dẫm vào các linh hồn vì có ngày họ sẽ rời đi." Shino bình tĩnh nói tiếp. " Họ cũng sợ cậu sẽ cố chấp giữ họ lại. Vậy nên họ không thể tạm biệt đàng hoàng."
Fugaku và Mikoto muốn Sasuke nhớ rằng không thể dựa dẫm hết người này đến người khác được. Và Shino cho rằng mình không có bóp méo lời của các linh hồn. Chỉ là cậu đưa ra chủ thể cụ thể hơn trong câu mà thôi. Chứ nếu buộc phải sống cô độc mà không có bất cứ ai để dựa vào trong những lúc suy sụp thế này thì thật đáng buồn.
Shino biết cha mẹ Sasuke muốn tốt cho cậu ấy. Họ sợ Sasuke sẽ đau khổ khi các linh hồn biến mất, cũng sợ Sasuke sẽ bị người sống phản bội. Nên họ dùng bản thân để nhắc cậu đừng nên dựa vào bất cứ ai. Sasuke đã luôn rất độc lập, có thể là bị tư tưởng của Uchiha ảnh hưởng nên quan hệ của cậu ấy với người ngoài luôn cách một tầng phòng hộ. Nhưng họ bảo Sasuke đi kết bạn rồi lại cố ngăn cậu ấy lại khi thấy cậu ấy tin tưởng và dựa dẫm vào bạn bè vì sợ cậu ấy tổn thương thì hơi quá đáng. Cách làm đó có khác nào cho một đứa trẻ tiền mua kẹo xong lại tịch thu kẹo không cho nó ăn vì sợ nó đau răng không chứ?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Shino biết mình đâu thể hiểu được hoàn toàn chủ ý của người khác. Cậu cũng chẳng có lập trường chỉ trích ai, vì chính cậu cũng đang lợi dụng tình hình để lừa Sasuke tin tưởng vào người sống như cậu hơn là luôn loanh quanh với các hồn ma đó thôi.
"Họ nói vậy thật à?"
Giọng Sasuke lí nhí. Tuy mắt rưng rưng nhưng khóe miệng của cậu hơi kéo lên. Có lẽ vì biết ba mẹ không tạm biệt đàng hoàng vì để tốt cho mình nên cậu cũng nguôi ngoai đôi chút.
"Ừ."
Shino gật đầu dứt khoát. Không biết khi đã về cõi âm rồi cha mẹ Sasuke có thể báo mộng vào giấc mơ rồi cho cậu một trận không, nhưng mà cho dù có thể thì cậu cá là họ không dám đến gặp Sasuke trong thời gian này để mách lẻo đâu nên kệ đi. Cùng lắm bị đấm trong mơ, tỉnh dậy vẫn lành lặn là được.
"Thế họ có khóc không?"
Giọng của Sasuke hơi mong đợi, Shino cũng có thể cảm giác được cậu ấy lo sợ điều gì đó. Cậu ấy sẽ mong đợi đáp án nào đây? Câu trả lời thật sự đi đến bên miệng bị Shino nuốt vào và cậu lắc đầu.
"Không, họ không khóc."
"Vậy là tốt rồi. Họ sẽ không phải khó chịu giống tớ." Sasuke mỉm cười "Tớ đã sợ ba mẹ sẽ đau khổ vì cả gia đình không thể bên nhau đến phút cuối. Nếu họ phải chịu nỗi đau đó vì tốt cho tớ thì buồn lắm...Nhưng nếu họ rời đi khi không hối tiếc gì thì thật tốt!"
Shino thở dài. Quả nhiên, Sasuke yêu gia đình mình bằng tất cả những gì cậu ấy có. Cậu ấy sẽ không muốn ba mẹ mình phải day dứt hay buồn khổ. Cho dù chính cậu đang là ngưòi gánh chịu những cảm xúc đó một mình.
"Cảm ơn đã cho tớ biết..."
"Ê! Shino! Hôm nay đi bắt bọ sớm thế?"
"Gâu!"
Một người một chó bất chợt xông vào nơi này làm bầu không khí lập tức đọng lại. Kiba nhìn Sasuke đang ngồi co ro dưới gốc cây rơm rớm nước mắt, quay sang nhìn Shino cầm cái lồng đầy bọ trên tay. Bộ não hoạt động hết công xuất mới phân tích xong tình hình.
"Grừ...ừ..."
"Shino!!! Ai cho phép cậu bắt nạt Sasuke hả tên khốn? Bạn bè mà thế hả? Dám làm cậu ấy khóc, tôi nhất định sẽ cho cậu một trận!"
"Hiểu lầm..."
"Eh? Khoan đã! Không phải như vậy!"
Tình thế trở nên hỗn loạn. Shino bị tên bạn xông tới tấn công, vội đặt đồ nghề của mình sang một bên để phòng ngự. Sasuke muốn chạy tới can nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị Akamaru chui vào trong lòng dụi đầu an ủi.
"Tránh ra nào, Akamaru! Mày đã ăn cái gì để nặng như vậy thế hả?"
Sasuke vừa cố đẩy Akamaru ra vừa lo lắng nhìn Kiba với Shino đánh nhau. Dường như Kiba đã tức tới độ không thèm nghe lời giải thích hay can ngăn nào vào tai nữa. Mà Akamaru dường như nghe lệnh Kiba nên nhất quyết ngồi trong lòng cậu không chịu tránh ra.
"Huh? Sasuke-kun? S..sao cậu lại khóc thế? Sao họ lại đánh nhau? Xảy ra chuyện gì vậy nè?"
Hinata xách thùng giữ lạnh chạy đến liền thấy khung cảnh hỗn loạn. Cô nhìn hai tên đồng đội mình vật lộn với nhau rồi nhìn Sasuke mắt còn ươn ướt, quyết định chạy tới xem xét Sasuke trước.
"Hinata! May quá, cậu mau can họ ra đi! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!"
Sasuke ngước mắt thấy Hinata thì như thấy cứu tinh, lập tức kể cho cô ấy việc Kiba thấy cậu rơi nước mắt và hiểu lầm Shino bắt nạt cậu. Cuối cùng thì họ cũng bị Hinata can lại. Shino bất đắc dĩ lấy một túi nước lạnh Hinata mang theo để chườm vết bầm mặt, trong khi Kiba ôm Akamaru xấu hổ ngồi hối lỗi.
"Xin lỗi nha... ai kêu lúc đó cậu trông khả nghi quá..." Kiba gãi đầu "Ai mà nghĩ cậu đang an ủi Sasuke chứ..."
"Không sao. Xin lỗi vì đã trông khả nghi."
Sasuke cũng đang mượn một túi nước lạnh để chườm mắt. Mắt cậu đã sưng vì khóc từ sáng sớm nay nhưng không ai nhắc nhở nên Sasuke cũng không để ý, vừa rồi Hinata nói cậu mới nhận ra đôi mắt mình trông tệ thế nào.
"Ninja có đồng thuật...thì phải nhớ bảo vệ mắt của bản thân." Hinata ngồi bên cạnh dè dặt nói "Nhưng mà... Sao Sasuke-kun lại khóc thế? Ý là nếu cậu không muốn thì không cần nói đâu! Xin lỗi, tớ tọc mạch quá..."
"Không sao đâu... Ba tôi từng dạy nhẫn thuật cho tôi ở nơi này. Tôi chỉ thấy cảnh sinh tình thôi."
Tâm trạng Sasuke bây giờ đã ổn định lại rồi. Sau khi biết rõ lý do vì sao ba mẹ mình đi không tạm biệt và biết họ không có gì vướng bận thì cậu đã khôi phục bình thường. Chỉ là đôi mắt sưng đỏ vì khóc không thể biến mất ngay được.
"Nhìn Sasuke giờ như con thỏ vậy!" Hinata đột nhiên bình luận "Bình thường đã giống, hôm nay đặc biệt giống!"
"Hả? Giống chỗ nào chứ?" Sasuke mở lớn mắt ngạc nhiên
"Thì mắt đỏ đó!" Hinata đáp lời, sau đó cô bạn như nhận ra mình nói ra suy nghĩ trong lòng với đương sự liền bụm kín mặt "Ah...không...ý tớ là cậu dễ thương giống thỏ...không đúng, cậu không giống... à không phải nói cậu không dễ thương nhưng mà....aghhh!!!"
"Nói mới để ý nha! Giống lắm á!" Kiba cười hì hì "Cậu cũng sợ cô đơn giống thỏ hả? Ở một mình sẽ lén khóc giống hôm nay sao?"
"Kiba! Cậu không được lấy chuyện đó chọc ghẹo Sasuke-kun!" Hinata đang xấu hổ nghe lời này liền trừng mắt nhắc nhở "Như vậy là vô duyên lắm đó!"
Hai người đâu biết hôm qua Fugaku vẫn còn ở bên cạnh Sasuke. Trong mắt họ, Sasuke đã mồ côi từ lúc 8 tuổi. Nên việc cậu nhóc thấy cảnh sinh tình ở một cái nơi mang hồi ức xa xăm với bố mình như vậy chứng tỏ không phải lần đầu tiên trong suốt nhưng năm qua cậu khóc ở đây. Vậy nên Kiba mới hỏi thẳng và Hinata không muốn cậu đụng chạm nỗi đau của Sasuke như vậy. Cũng cảm thấy lời của mình hơi dễ hiểu lầm, Kiba chắp tay xin lỗi.
"Ý tớ không phải cười nhạo cậu hay gì hết." Nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của Sasuke trước khi cậu kịp phản ứng, Kiba nói với giọng kiên định "Nghe nói thỏ sẽ chết nếu quá cô đơn. Nếu như cậu cô đơn thì có thể tìm bất cứ ai trong bọn tớ. Có thời gian là bọn này sẽ ghé chơi với cậu! Cậu không quên chúng ta là bạn đâu đúng không?"
Tay cậu bị tên bạn nắm chặt, Akamaru một lần nữa nhào tới. Đối mặt với hai ánh mắt cún con cùng một lúc, Sasuke phì cười.
"Nói gì vậy chứ... ai sẽ chết vì thứ vớ vẩn đó? Biết rồi. Xin lỗi vì đã bỏ bê các cậu. Mấy hôm nay đứa nào cũng phàn nàn việc này hết nên tôi nhớ rồi."
"Vậy là giải quyết xong rồi ha." Shino chống người đứng dậy gom hộp đựng bọ và vợt của mình lần thứ hai trong ngày "Cậu có muốn bắt bọ tiếp không?"
"Không cần đâu, tớ mệt rồi. Ba người có hẹn đúng chứ? " Sasuke nghĩ mình cũng nên về nhà "Nếu trưa nay rảnh thì mọi người ghé sang ăn một bữa nhé!"
Thế là Sasuke chia tay ba bạn nhỏ đội 10 và trở về nhà. Chờ Sasuke đi một lúc Kiba quay lại trừng mắt Shino.
"Khai mau! Cậu đã làm gì sau lưng bọn này để Sasuke thân với cậu hơn? Sasuke còn không xưng 'tớ' với Naruto nữa!"
"Vấn đề kĩ năng thôi. Cậu cố lên tí là cũng làm được." Shino liếc nhìn Akamaru làm con chó chạy qua nép sau Hinata, nhưng vì cậu đeo kính râm nên Kiba không phát hiện điều đó "Mà, không nghĩ tới Hinata sẽ nghĩ Sasuke dễ thương."
"Ah... xin hãy quên chuyện vừa rồi đi! Làm ơn!" Hinata che mặt
"Ờ, tớ tưởng cậu thích Naruto chứ?" Kiba tò mò
"Tớ... tớ ngưỡng mộ Naruto và muốn giúp đỡ cậu ấy... còn Sasuke là... kiểu cậu ấy mạnh hơn mình...nhưng nhìn vào là muốn bảo vệ..." Hinata lắp bắp với khuôn mặt đỏ bừng "Cậu ấy...cũng giúp hàn gắn quan hệ của tớ với anh Neji...Nói chung! Đừng nói về chuyện này nữa mà!!"
"Vậy trưa nay muốn sang nhà Sasuke ăn trưa không?" Shino hỏi
"Đi!"
Hinata và Kiba gật đầu dứt khoát. Cái gì chứ tài nấu ăn của Sasuke là thứ thử một lần rồi nhớ mong mãi. Đã lâu lắm rồi họ mới có cơ hội thưởng thức nên không thể bỏ lỡ được!
_______________________
A/n: Cái đoạn Sasuke hỏi Shino là ba mẹ ẻm có khóc không, thì linh hồn không có nước mắt nên họ không khóc được. Giống Shisui ở chap 68 từng nói ó! Nên Shino không tính là nói dối Sasuke. Còn với Sasuke thì có thể ẻm biết chuyện đó nhưng ẻm cố ý lừa dối bản thân theo hướng tích cực, hoặc các linh hồn ở với ẻm rồi cư xử như khi còn sống nên ẻm không biết việc họ không có nước mắt. Ai biết được, tùy suy nghĩ của mọi người thôi ~ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro