69. Bài học
Tuy mất ý thức vào khoảng 3 giờ sáng, Sasuke đã tỉnh lại vào buổi trưa.
Tất cả các bác sĩ và y tá vây quanh cậu như nhìn thấy kì tích y học. Không chỉ vì cậu tỉnh trước thầy Kakashi, người cũng trúng đồng thuật, mà còn vì tốc độ lành lặn nhanh chóng của cậu.
Sasuke cũng đâu thể nói cho mọi người biết là: Cái đống thương tích mấy người thấy nó chỉ là ảo ảnh do một vị thần đặt ra thôi chứ tôi không bị thương và khi cái người làm ra nó nghĩ tôi nên lành thì nó sẽ biến mất luôn đâu. Có khi họ sẽ nghi ngờ cậu bị Itachi tẩy não hay bị chấn động vùng đầu mới nói mê sảng vậy.
Cậu lại phải bịa chuyện là cái đồng thuật Itachi sử dụng làm cơ thể cậu nghĩ nó đang bị thương nên nó mới biểu hiện thế. Khi cậu thoát khỏi ảo giác rồi thì cơ thể cũng biết nó ổn và mọi thứ bình thường trở lại.
Tuy mất kha khá thời gian để các bác sĩ tranh cãi nhưng cuối cùng Sasuke cũng có thể xuất viện lúc chiều tối.
"Anh Itachi vừa gửi quạ đến này!" Sasuke phát hiện con quạ đang đứng hiên ngang trên bàn trà nhà mình và tiến đến lấy thư từ nó
"Cậu ta đã rời đi luôn rồi? Đùa cái gì vậy chứ?" Shisui bất mãn lầm bầm "Vừa mới giải quyết hiểu lầm và gặp lại gia đình sau mấy năm xa cách mà lạnh nhạt thế?"
"Không sao mà! Chờ xử lý xong việc với Konoha, em đu theo ảnh là được." Sasuke cười khúc khích "Thấy ông Kisame thích ý tưởng đó lắm nên chắc sẽ dễ dàng thôi."
Shikamaru ghé thăm vào giờ cơm, còn mang theo nguyên cái sừng hươu nhà cậu ta nuôi. Hỏi ra mới biết mẹ cậu ấy nghe tin Sasuke bị thương liên tục nên xót. Mà cứ nấu canh đưa sang hoài thì bà ấy sợ Sasuke ngại không nhận. Thế mới kêu Shikamaru mang nguyên cái sừng tươi đến tùy Sasuke thích làm gì thì làm.
"Rồi cậu mang sừng đến cho hay là mang quà biếu đến để ăn trực?" Sasuke trêu chọc
"Đừng nói khó nghe vậy chứ... rõ ràng là cậu nợ tớ 2 bữa cơm. Tớ chỉ tới đòi nợ thôi." Shikamaru nhún vai
"Bắt người bệnh nấu đồ ăn cho cậu mà cậu không chột dạ à? Lại còn đến sát giờ nữa chứ... không sợ nhà tôi không đủ cơm sao?"
"Làm như cậu bệnh thật ấy... Vừa mới thua kẻ thù không đội trời chung xong mà thái độ của cậu lại vui vẻ quá mức bình thường." Shikamaru ngồi xuống bàn ăn chống cằm xem Sasuke " Và cậu lúc nào cũng nấu quá nhiều cơm cho một người ăn. Cẩn thận chút đi, bạn thân ạ!"
Căn bếp rơi vào im lặng, Sasuke chỉ khựng lại một chút, tiếp tục động tác gỡ tạp dề của mình. Và cầm mấy đĩa đồ ăn bưng ra bàn.
"Lộ liễu lắm à?"
"Ờ, cũng may mọi người nghĩ đó là ảnh hưởng từ đồng thuật mang lại."
"Thế còn cậu... cậu nghĩ là vì sao?"
"Hai trường hợp thôi. Hoặc là cậu bị tẩy não thật. Hoặc là câu chuyện diệt tộc của Uchiha Itachi có vấn đề." Shikamaru nhón một miếng thịt chiên trên đĩa "Theo thái độ thì chắc là vế sau. Còn thực hư câu chuyện đó thế nào thì chắc cũng vòng vèo quanh vụ quyền lực trong làng thôi."
"Dùng đũa cho tôi. Mẹ cậu không dạy cậu không được bốc vụng thức ăn à?" Sasuke dùng đũa gõ vào cái tay đang bốc thịt của Shikamaru và đưa cái đũa trên tay cho cậu ta "Cậu sống đến lớn thế này mà không bị giết chắc là vì cậu lười đấy."
"Ờ, cứ giả ngu và cậu sẽ sống an nhàn hạnh phúc thôi. Bới ít cơm thôi! Cậu định cho tôi đi tới đây rồi lăn về nhà đấy à?" Shikamaru la toáng lên khi thấy chén cơm đầy ụ Sasuke bới cho mình.
Hai người vừa nói chuyện vừa đùa giỡn, mấy hồn ma đang ở đó nghe mà toát mồ hôi hột. Hai tên nhóc này nghĩ chúng đang nói chuyện đời sống thường ngày hay sao mà tự nhiên thoải mái quá vậy?
Phần sau của bữa cơm trôi qua trong yên bình, không ai nhắc đến chủ đề vừa rồi nữa. Shikamaru than thở về mấy thứ giấy tờ ba cậu ta bắt cậu ta hỗ trợ giải quyết, Sasuke kể việc Naruto cùng Jiraiya đi tìm Tsunade về để nhậm chức Hokage đệ ngũ. Sau khi ăn xong hai người tranh cãi ai sẽ là người rửa chén. Sasuke phát hiện tên bạn lười biếng miệng thì cãi chứ tay chân đã lanh lẹ mang bát đĩa ra bồn rửa rồi, chắc ở nhà cũng bị mẹ huấn luyện dữ lắm.
"Hết một bữa rồi nha! Bớt nhắc đi nha! Trong đầu cậu nhìn thấy tôi toàn là nhớ ăn cơm không đó hả?" Sasuke vừa cười vừa tiễn tên bạn ra cổng
"Đùa, tôi có phải Chouji đâu. Tại vì Sasuke vắt chanh bỏ vỏ, chiếm được tình bạn xong cái bỏ đó ai theo được thì theo. Lúc nào cũng giống như có bí mật và chẳng tin tưởng ai để chia sẻ cả." Shikamaru nhún vai "Nên là cứ để cậu nợ thứ gì đó thì cậu mới nhớ tới thằng này được."
"Đâu có! Tôi vẫn quan tâm các cậu mà!"
"Thế lần cuối cậu nấu cơm cho Chouji, đi bắt bọ với Shino, chơi với chó cùng Kiba và đánh cờ với tớ là khi nào?" Shikamaru thở dài "Naruto chung đội mà toàn gặp cậu lúc nhiệm vụ với huấn luyện không thôi đó!"
Sasuke nghe vậy thì suy nghĩ lại. Cậu nhóc phát hiện bản thân cũng tồi thật. Lâu lâu đi huấn luyện con đi chung chứ từ lúc tốt nghiệp đến giờ là không đi chơi riêng với họ nữa. Neji là toàn tình cờ gặp không luôn, được mỗi hôm bữa anh ta đến nhà thăm bệnh.
"Bọn này đã rất cố gắng để giữ vị trí bạn thân của cậu. Nên đừng có lúc nào cũng lủi thủi một mình đâm đầu vào nguy hiểm nữa! Mặc dù tớ hơi lười nhưng nếu cậu cố ý nhờ vả thì tớ sẽ giúp. Cả bọn kia nữa." Shikamaru vươn tay nhấn đầu đứa bạn thấp hơn một cái rồi vò loạn lên "Chính cậu nói cậu sẽ giúp bọn này vì chúng ta là bạn nhưng cậu cứ tự làm mọi thứ một mình khiến bọn này thất bại lắm đó... Dựa dẫm vào người sống một chút đi."
Cho tới khi Shikamaru đi rồi, Sasuke vẫn còn ngơ ngác vì câu chốt của cậu ta. Ý là... Shikamaru cũng phát hiện vụ các linh hồn nhà cậu á?
IQ 200 kinh khủng thật!
Tâm trạng Sasuke đã rất vui vẻ từ lúc cậu đoàn tụ và phá bỏ hết hiểu lầm với Itachi, đến bây giờ nhận được lời hứa hẹn của một người bạn tốt. Cậu còn nhận được một điều ước từ vị phong thần bé nhỏ nữa. Cậu có thể rủ lũ bạn đến đền thần đó chơi, một công đôi việc cho họ đỡ tị nạnh nhau. Hình như Kurama cũng xuất thân Lôi quốc, cậu có thể hỏi thăm xem ngài ấy để biết thêm thông tin nếu sau này cậu rời làng...
Sasuke đã ngủ với nụ cười trên môi lần đầu tiên sau một thời gian dài với giấc mơ về những kế hoạch tương lai của mình.
Fugaku cùng Mikoto đã rất im lặng từ sau khi gặp lại Itachi. Họ không phát biểu gì suốt từ lúc Sasuke về nhà nhưng vẫn dính theo sau lưng cậu nhóc. Chỉ đến khi nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, họ mới tách khỏi cậu và cùng nhau đi xuống bếp. Căn bếp không bật đèn tối om, nhưng không ảnh hưởng thị lực của những linh hồn đã khuất. Fugaku ngồi ở bàn ăn chăm chú viết thứ gì đó, trong khi Mikoto loay hoay với những thứ nguyên liệu nấu ăn.
"Sasuke vừa ngủ mà cô đã bắt đầu nấu bữa sáng rồi á?" Shisui ló đầu qua cửa bếp vì nghe thấy động tĩnh
"Ừm, cô sợ nếu không nấu thì không kịp mất." Mikoto mỉm cười đáp lại
"Shisui, mấy thứ nhẫn thuật này cháu đều thuần thục đúng không?" Fugaku vẫy tay "Nếu Sasuke không hiểu, cháu hãy hướng dẫn thằng bé giúp ta."
Shisui không có đáp lại, Fugaku vẫn cứ nói, Mikoto thì vừa nấu ăn vừa ngâm nga một bài hát gì đó. Kim đồng hồ trên tường đang nhích chầm chậm, bây giờ là 11 giờ 30 phút đêm.
"Hai người... không định tạm biệt Sasuke sao?" Shisui thì thầm khi bước vào bếp
Tất cả mọi người đã trải qua một ngày vui vẻ và quên mất việc chấp niệm của hai trong số họ đã được hoàn thành. Fugaku từng nói với Sasuke muốn thấy Itachi quỳ từ đường hối lỗi, nhưng thật ra chấp niệm của họ là hai đứa con mình chính thức giải quyết hiểu lầm và làm lành với nhau.
Tất cả mọi người quên hoặc không rõ, nhưng Shisui thì nhớ. Anh nhớ rõ chấp niệm của từng người trong gia tộc vì cái bộ não thông minh quái quỷ của mình. Anh đã cố ý tạo cơ hội cho Sasuke ở cạnh ba mẹ mình cả đêm bằng cách trốn đi thăm thú mấy căn phòng bí mật tại nhà đám thượng tầng Konoha hết buổi tối. Nhưng khi trở về thì anh lại phát hiện họ ở đây và Sasuke đã ngủ.
Không đời nào thằng bé sẽ bỏ lỡ những phút giây cuối cùng được ở cạnh ba mẹ mình cả! Chân tướng chỉ có thể là hai người này không nói cho cậu nhóc!
Căn bếp trở về im lặng, anh nghe thấy tiếng thở dài, không biết là từ chú Fugaku hay cô Mikoto.
"Cô không dám Shisui à... Cô sợ mình sẽ không nỡ rời đi. Cô cũng không muốn để mình biến mất trước mặt nó." Tiếng dao cắt đồ ăn vẫn đều đều Mikoto run lên "Cô sợ ánh mắt tuyệt vọng của Sasuke, sợ ánh mắt mà đêm đó thằng bé đã nhìn thi thể của cô. Một lần là quá đủ rồi..."
"Chấp niệm đã biến mất, chúng ta không thể ở lại được. Cháu cũng biết sự cố chấp của thằng bé mà! Chú sợ nó sẽ cố giữ chúng ta lại." Fugaku bình thản nói "Duy trì linh hồn không có chấp niệm ở lại nhân gian... không chỉ tiêu tốn linh lực, công đức mà còn tăng nghiệp báo của thằng bé nữa."
"Sasuke sẽ không làm như vậy! Em ấy mạnh mẽ hơn hai người tưởng tượng....đến cả khế ước em ấy đặt ra cho chúng ta cũng là thứ chúng ta có thể tự mình xóa bỏ. Sasuke sẽ tôn trọng quyết định của mọi ngườ là đi hay ở! " Shisui đập hai tay xuống bàn ăn "Chỉ cần một lời tạm biệt đàng hoàng để Sasuke yên tâm là được! Thời gian ít như vậy, không có đủ để nghĩ ra bất cứ thuật pháp nào đâu! Làm ơn! Sasuke sẽ cảm thấy thế nào khi tỉnh dậy và không thể tìm thấy hai người nữa chứ? Thằng bé sẽ đau khổ lắm!"
Mikoto che miệng, cả người cô phát run. Fugaku lại thở dài một lần nữa, ánh mắt của hồn ma trung niên nhìn Shisui như bất đắc dĩ.
"Cháu có thể thay chúng ta..."
"Đừng nhờ vả cháu! Cháu chẳng có trách nhiệm gì phải giúp hai người cả!" Shisui nắm chặt tay đập xuống bàn ăn một lần nữa, giọng anh gằn xuống "Đột ngột biến mất rồi chỉ nhờ người khác truyền lời như vậy... Hai người lại muốn bỏ rơi Sasuke sao? Cũng giống như năm đó hai người thản nhiên chịu chết và đồng ý với kế hoạch cho Sasuke thù hận Itachi để sống sót. Mọi người có bao giờ nghĩ tới suy nghĩ và cảm nhận của em ấy chưa? Sasuke biết chân tướng và không tức giận vì em ấy có năng lực, không có nghĩa là hai người có quyền bỏ rơi em ấy như thế một lần nữa!"
"Shisui... cháu cũng nhận ra Sasuke đã ỷ lại vào chúng ta quá nhiều đúng không?" Fugaku đứng lên khỏi bàn " Nó luôn xông pha không quan tâm đằng trước có nguy hiểm gì, vì thằng bé biết chúng ta luôn ở bên cạnh. Sasuke cần một đòn cảnh tỉnh. Và nó phải đủ đau để có thể nhớ rõ. Rằng chúng ta rồi sẽ rời đi. Và nó không thể luôn dựa dẫm hết người này đến người khác được."
Shisui chợt nhận ra mình bước vào trận pháp trấn hồn bị Fugaku bày sẵn khi anh bước vào bếp. Họ biết mỗi lần vào nhà anh luôn đi vào từ cửa hông ở phòng ăn nên đặt bẫy sẵn. Liên kết giữa anh với Sasuke bị chặn và anh dần mất ý thức vì thiếu linh lực. Anh không thể dời khỏi bếp, cũng không thể truyền âm thanh đến đánh thức Sasuke. Anh sẽ phải ở trong tình trạng này đến khi Fugaku dừng truyền linh lực vào trận pháp hoặc khi Fugaku biến mất.
"Cách giáo dục của Uchiha chưa bao giờ nhẹ nhàng cả, Shisui. Cháu là người biết rõ điều đó."
"Mọi người luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác..." Giọng Shisui nhỏ dần khi ý thức của anh yếu đi "Làm sao mọi người biết điều đó tốt cho Sasuke chứ... cháu từng làm vậy với Itachi và...cháu hối hận... vì đã làm vậy..."
Không có người đáp trả, Shisui bị bao bọc trong bóng tối, chỉ nghe được tiếng bút sột soạt trên giấy của Fugaku và tiếng lạch cạch nấu nướng của Mikoto.
"Nhờ cháu thay chúng ta chăm sóc Sasuke..."
Không biết là ai thì thầm điều đó. Linh hồn không có nước mắt, nhưng Shisui nghĩ anh cảm thấy có tiếng giọt nước rơi xuống va chạm với không gian giam cầm anh.
Khi Shisui thoát ra thì căn bếp chẳng còn ai. Cuốn sổ ghi nhẫn thuật trên bàn vẫn đang mở, cây bút nằm lăn lóc bên cạnh. Nồi cháo đang sôi lục ục trên bếp, cối xay tiêu nằm ngang dưới sàn. Đồng hồ chỉ hướng 12 giờ đêm. Giờ cổng âm giới mở ra và những linh hồn không có chấp niệm cần đi đến nơi họ nên ở.
"Chết tiệt!!"
Shisui nhặt lọ tiêu lên, cho một ít vào nồi rồi tắt bếp. Sau đó anh cầm lấy cuốn sổ Fugaku đã để lại trên bàn.
"Cái gì vậy? Sasuke thậm chí chẳng muốn làm ninja nữa... Hai người thật sự không để ý suy nghĩ của Sasuke sao?"
Lần đầu tiên Shisui ước mình có thể khóc để giải tỏa hết cảm xúc khó chịu trong lòng lúc này. Khi còn sống anh chán ghét nước mắt vì nó thể hiện sự yếu đuối của bản thân, nhưng đến khi chết anh chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Ít nhất thì nếu có thể khóc, nó sẽ giảm thiểu được sự táo bạo giận dữ muốn phá hư gì đó trong lòng anh lúc này.
*Lạch cạch.*
Đèn trong bếp đột ngột sáng lên, Shisui chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã đối mặt với khuôn mặt bất an của Sasuke.
"Haha, S...Shisui... em thấy khế ước của em với ba mẹ biến mất nên mới chạy xuống đây." Giọng thằng bé run lên nhưng nó đang cố gằn lại và nở nụ cười méo mó "Trẻ con quá nhỉ? Mà...em vẫn không cảm giác được họ.... Ba mẹ em đâu rồi anh?"
"Họ..." Shisui không biết nên mở lời thế nào
"Ah... mẹ đã nấu đồ ăn sáng rồi sao?" Sasuke cắt ngang lời Shisui như thể cậu nhóc đang bác bỏ đáp án rõ ràng ấy "Vậy là họ đi ra ngoài rồi đúng không? Mẹ sợ về không kịp...nên mới nấu trước..."
Cậu bé vô thố đứng ở đó, tự lẩm bẩm như trấn an bản thân. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay bắt đầu chảy máu, nước mắt đảo quanh hốc mắt cuối cùng không thể kìm nén trào ra. Sasuke hoảng hốt vươn tay lau mặt nhưng càng lau thì càng ướt.
"X...xin lỗi... em không biết...sao mình lại khóc nữa..."
Ngay lập tức, Shisui vọt đến, quỳ xuống ôm chặt lấy cậu. Phòng thủ của Sasuke bị đánh tan một cách dễ dàng, cậu vùi đầu vào vai của Shisui khóc nấc lên.
"Em xin lỗi. Em biết họ cần phải đi... Em chỉ không nỡ... Chỉ là chưa thích ứng thôi. Họ đã nói chấp niệm của họ... là thấy Itachi quỳ từ đường..." Sasuke nức nở "Em còn chưa...dẫn anh ấy về từ đường kia mà..."
"Không sao, Sasuke. Họ chỉ đến nơi mình cần đến. Em buồn vì phải chia tay là bình thường mà..." Shisui nhẹ giọng trấn an
"Em...làm sai điều gì ạ? Họ thậm chí không để lại một lời tạm biệt..." Sasuke co người lại trong lòng Shisui với giọng rầu rĩ "Em đã làm họ buồn lòng sao? Nên họ mới rời đi mà không cho em biết... Sao lúc nào họ cũng bỏ em lại một mình?"
"Không, Sasuke. Em không có lỗi gì cả. Là họ ích kỷ muốn áp đặt thứ họ nghĩ là tốt lên người em thôi." Shisui xiết chặt cái ôm, anh biết ngay thằng bé sẽ tự trách mà
"Là lỗi của em. Ba từng nói rồi... Nếu em có thể mạnh mẽ như anh Itachi thì tốt rồi..." Sasuke lí nhí
Shisui nghe những lời này thì không thể chịu đựng nổi nữa. Anh nâng khuôn mặt đã khóc đỏ bừng của Sasuke lên, khiến đôi mắt đẫm nước mắt của cậu nhóc đối diện với đôi mangenkyo sharingan của mình. Cho dù chỉ là ảo ảnh dối trá, anh muốn cho Sasuke gặp mặt lần cuối và chia tay với cha mẹ mình đúng cách.
Một bàn tay từ phía sau Sasuke vươn đến che lại đôi mắt của cậu nhóc, linh lực truyền tới mang theo cảm giác trấn an nhanh chóng giúp Sasuke chìm vào giấc ngủ. Cơ thể của thiếu niên bị giằng ra khỏi cái ôm của Shisui khiến anh giật mình ngẩng lên nhìn người vừa xuất hiện.
"Cậu vừa định làm gì thế Uchiha Shisui? Sasuke kí khế ước bình đẳng chia sẻ linh lực cho cậu không phải để cậu dùng nó cắn ngược lại thằng bé!" Izuna bế Sasuke trên tay, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Shisui đang quỳ dưới sàn tràn đầy lạnh lẽo
"Tôi chỉ muốn cho thằng bé có một cuộc chia tay đàng hoàng với ba mẹ mình." Shisui tức giận cãi lại
"Thế thì cậu có khác gì hai người kia không? Cậu cũng muốn áp đặt điều cậu nghĩ là tốt nhất lên người Sasuke như họ à?"
Giọng nói lạnh lẽo tràn đầy sự cảnh cáo và răn đe. Izuna quay người bế Sasuke trở về phòng ngủ nhưng những lời nói của anh vẫn vang vọng trong suy nghĩ của Shisui
"Người cần bình tĩnh là cậu. Chính Sasuke đã nói thằng bé hiểu họ nên rời đi, cậu nhóc chỉ cần thích ứng thôi! Không cần cậu bố thí ảo ảnh giả dối nào cả! Thằng bé chỉ cần người lắng nghe để có thể trút hết tâm sự rồi bình tĩnh lại! Sasuke mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và tất cả chúng ta đều biết điều đó!"
_______________________
A/n: Yah~ Mấy hôm nay chap dồn dập mọi người vui hông. Còn tui cố gắng như vậy là để đến được cái chap này đó. Giờ tui vui rồi, hẹn gặp lại :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro