Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Cuối cùng cũng đoàn tụ

Sasuke ngồi cạnh Naruto đọc sách, không biết có phải sáng giờ chạy đi chạy về không mà thấy hơi buồn ngủ.

Mình chợp mắt một lát chắc không sao đâu nhỉ?

Thiếu niên tóc đen nghĩ thầm và gục xuống. Naruto lần thứ hai bị người dựa vào vai ngủ, tâm trạng đã bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Lo lắng bạn mình ngủ không thoải mái, Naruto đỡ cậu ấy lên giường đắp chăn đang hoàng.

"Sasuke đến đây làm gì vậy chứ...ngủ mất tiêu."

Xong việc cậu ta chống cằm ngồi bên giường giơ tay chọc nhẹ vào má thiếu niên đang say giấc, miệng nở nụ cười ngớ ngẩn.

"Nhưng mà Sasuke nói chỉ ngủ khi có cảm giác an toàn thôi... Hì, ở cạnh mình làm cậu ấy an tâm sao?"

"Ngươi nói tên này là Jinchuukiri Cửu Vĩ à?" Izuna đứng một bên với ánh mắt hơi nheo lại

"Đúng, đó là Uzumaki Naruto. Bạn thân của Sasuke." Shisui gật đầu

"Là hậu nhân của Uzumaki à? Bạn thân... Sao ta thấy nó thái độ của nó thấy ghét giống tên Senju trồng nấm nào đó..."

Ngài ấy sẽ không nói về Hokage đệ nhất đó chứ?

Shisui nghĩ thầm rồi cảm giác là rất có khả năng. Ai cũng biết Senju Hashirama năm đó là bạn thân của Madara, mà nhà Uchiha với máu cuồng gia đình thì Izuna không ghim tên kia mới là lạ.

"Sasuke ngủ thế này có ổn không?" Shisui lắc đầu đẩy mấy suy nghĩ vớ vẩn đi sau đó mới hỏi điều mình thật sự thắc mắc

"Không sao, có lẽ vị thần lúc nãy muốn giao tiếp với thằng bé nên khiến nó ngủ thôi." Izuna nhún vai "Chuyện tốt đấy."

Sasuke lúc này đang rất tỉnh táo tuy rằng cậu đang ở trong mơ. Xung quanh cậu là một rừng cây quen thuộc, nơi cậu thường xuyên tập luyện.

"Ah...ừm...x..xin chào!"

Giọng vang lên là giọng một đứa trẻ. Sasuke nhìn quanh một vòng phát hiện một đứa trẻ đeo mặt nạ mũi dài và có đôi cánh đen giống như quạ.

"Tengu? " Sasuke ngạc nhiên "Trên đời có yêu quái thật này!!"

"Quá đáng! Ta là thần đấy! Cho dù là thần chức nhỏ thôi nhưng vẫn là thần đấy!" Tengu bé nhỏ tức đến dậm chân "Ta là Kurama, một phong thần!"

"À, là vị thần ở ngôi đền đó." Sasuke gật gù "Có chuyện gì sao?"

"Ngươi cúng lễ nhiều quá mức cần thiết!" Tengu chỉ thẳng vào mặt của Sasuke để lên án "Chỉ để hỏi đường thôi mà cho ta nhiều linh lực như vậy, ngươi khiến ta bất an."

"?"

Chưa bao giờ đi cúng tiền mà bị người ta chê cúng nhiều quá, Sasuke không biết nên nói gì hơn.

"Ta sẽ cho ngươi thêm một nguyện vọng nữa!"

"Không cần đâu, ngài cứ nhận lấy đi."

Sasuke nghĩ thầm cái đồng xu lẻ cậu dùng cầu nguyện chỉ chứa lượng linh lực lớn hơn ngón tay cái một chút, nhìn thái độ của con tengu cứ như cậu cho nó hết linh lực của mình ấy. Cho dù cậu nhất quyết bảo nó cứ nhận lấy đi thì vị thần cũng nhất quyết không ăn chặn tiền công đức.

"Nói mới nhớ, ngài muốn nói chuyện là sẽ bắt người ta ngủ ngang vậy hả?"

"Không! Ngươi là âm dương sư nên mới có thể câu thông với ta! Tất nhiên ta đã quan sát, xác định ngươi an toàn mới kêu ngươi vào đây chứ! " Tengu hừ một tiếng "Nếu có nguy hiểm đến gần ngươi sẽ tỉnh ngay! Ta còn sẽ giúp ngươi chặn lại một cú nếu ngươi không kịp trở tay. Mà bỏ qua chuyện đó đi! Mau cho ta biết ngươi có ước nguyện gì?"

"Hm...ngài có khiến cái kẻ tên Shimura Danzo thân bại danh liệt được không?" Sasuke nghiêng đầu

"Khó đấy... từ khi kẻ đứng đầu làng cậu qua đời thì khí vận của tên Danzo đó đã gắn liền với làng của cậu. Nếu lật hắn ta bây giờ thì cái làng này sẽ đi tong đấy!" Tengu lắc đầu "Chờ người trưởng làng mới nhận chức xong sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng khi đó thì rắc rối lắm! Ta cần ngươi đưa ra nguyện vọng có thể giải quyết nhanh chóng!"

"Ngài lắm chuyện thật. Tôi đang bận...chúng ta bàn chuyện này sau được chứ?" Sasuke đỡ trán "Tôi đã nói khi trở về tôi sẽ ghé qua mà."

"Nhân loại các ngươi thường xuyên rời khỏi làng rồi biến mất lắm!" Tengu mím môi "Được rồi, ngươi chưa nghĩ ra được nguyện vọng gì cũng không sao. Ta sẽ cho gió bảo vệ ngươi đến khi ngươi trở về. Nhất định phải ghé thăm đền thờ của ta đấy!"

Sasuke mở mắt, ngơ ngác nhìn Shisui và Izuna đứng cạnh giường. Cậu cảm thấy vị thần kia ngố không thua gì thằng bạn thân cậu hết. Kéo người ta vào nói chuyện lãng xẹt xong đá người ta ra ngoài.

Nói tới bạn thân... Naruto đâu?

"Này, cậu đang làm gì thế?" Sasuke phát hiện Naruto đứng ở cửa thì ngồi dậy hỏi với giọng chưa hết buồn ngủ

"Ê, Sasuke! Tên này có đôi Sharingan giống cậu nè!" Naruto đang chết trân ở cửa nghe bạn thân hỏi liền quay đầu trả lời với giọng ngạc nhiên "Hắn kêu tớ đi cùng hắn. Người nhà cậu hả?"

Sasuke đang dụi mắt thì khựng lại, vừa ngẩng đầu đối mặt với đôi Sharingan đỏ máu của Itachi. Cậu đã tưởng tượng cảnh gặp lại của hai người rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh mình vừa ngủ dậy là đụng mặt ảnh.

"..."

"Đánh gãy chân nó lôi đi đi chứ còn nói nhiều làm gì? " Kisame ở phía sau ló đầu vào "Ủa trong này còn đứa nữa hả?"

Sasuke bật sharingan, vươn tay nắm lấy thanh kunai treo ở ngang hông, chiếc chuông buộc trên chuôi pháp khí vang lên 2 tiếng thanh thúy.

Và khung cảnh xung quanh họ bị sương mù bao phủ.

Khi có ý thức, Itachi nhận ra mình đang ngồi đeo giày ở cửa nhà, nhìn như anh đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

"Anh hai! Anh có thời gian dạy em ném Shuriken không?"

Giọng trẻ con vang lên từ sau lưng khiến Itachi cứng đờ. Không gian xung quanh chớp tắt như bị nhiễu, sàn và tường khi thì sạch sẽ khi thì nhuốm đầy máu tươi.

"Hm, sao anh không trả lời? Ba bảo anh hai là người ném shuriken giỏi nhất. Vậy mà anh không bao giờ chịu dạy em hết!"

Thi thể của Fugaku chết không nhắm mắt nhìn trừng trừng anh ngay ở cửa, máu chảy loang đến dưới chân anh nhưng lóe một cái lại biến mất, mọi thứ vẫn sạch sẽ. Một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc xuất hiện ngay sau lưng Itachi, giọng nói trẻ con dần bị bóp méo, bàn tay nhuốm máu đặt lên vai anh.

"Lúc nào cũng nói lần sau rồi búng trán em. Sau đó thì biến mất tiêu luôn."

Shuriken đột nhiên bắn ra, nhắm thẳng về phía bóng hình đứa trẻ quen thuộc mà anh luôn nhớ mong. Sasuke không những không sợ mà còn mỉm cười nghiêng đầu tránh né.

"Lộ rồi à? Ta đã nghĩ ngươi sẽ không tỉnh táo được cơ." Nụ cười bắt đầu trở nên ghê rợn hơn là vui vẻ

"Ngươi là ai? Em trai ngu ngốc của ta sẽ không lấy ký ức của nó ra để thêu dệt ảo cảnh. Nó sẽ chỉ biết giận dữ tìm cách giết ta ngay lập tức."

"Sao ngươi nghĩ đó còn là ký ức đẹp sau khi ngươi phản bội cậu ấy chứ nhỉ?" Kẻ đóng vai Sasuke 8 tuổi che miệng cười rồi chợt tan biến "Uchiha Itachi. Sasuke không còn là đứa em ngốc nghếch của ngươi khi xưa nữa rồi. Chính ngươi giết chết thằng bé."

Ánh mắt của kẻ đối diện dần mất đi ánh sáng. Cơ thể nhỏ bé nhìn giống hệt em trai anh đang trào máu ra khỏi cơ thể sau đó nổ tung trước khi tay Itachi vươn đến.

Khung cảnh xung quanh lại thay đổi, Itachi thấy mình đang đứng trong tộc địa.

"Chờ lâu chưa Itachi?"

Itachi lập tức dùng Shuriken tấn công người mới tới.

"Oa! Tới trễ chút mà cậu làm gì căng vậy? Tại Sasuke cứ nhõng nhẽo đòi theo mãi nên anh đây mới đi trễ mà!"

"Sasuke..." Itachi hơi khựng lại

"Ừ, Sasuke là nhà anh á! Không còn là em trai của cậu nữa rồi." Shisui cười hì hì "Thằng bé đâu cần cậu nữa."

Shuriken đánh trúng Shisui, thân xác anh tan chảy như bùn rồi biến mất. Từ nơi anh ta từng đứng, bóng đêm trào ra bao lấy xung quanh, Itachi nhận ra khung cảnh này, mặt trăng máu, quạ bay rợp trời nhưng giờ người đứng trên cột cao kia không phải là anh ta.

Những sợi xích trong suốt từ mặt đất trào lên quấn chặt lấy Itachi khiến anh không thể cử động.

"Đã lâu không gặp, anh trai ngu ngốc." Sasuke xoay một thanh kunai buộc nơ trên tay, thảnh thơi ngồi trên cột điện nhìn xuống kẻ đang bị trói chặt "Cảm giác thế nào?"

"Đây không phải ảo thuật." Itachi lúc này lại bình tĩnh đến lạ, anh biết người đang ngồi kia là Sasuke thực sự "Ngươi thức tỉnh linh lực. Đây là huyễn cảnh."

"Không hổ là thần đồng quái vật của tộc Uchiha. Chắc hẳn năm xưa anh cũng từng được các trưởng lão mong đợi thức tỉnh linh lực." Sasuke nhảy xuống đứng trước mặt Itachi "Và không chỉ linh lực đâu. Anh biết tôi còn có được thứ gì không?"

Hai đôi mắt Sharingan đỏ máu đối diện nhau. Một đôi có vòng sáng đỏ đang xoay vòng. Sau lưng Sasuke bắt đầu xuất hiện những bóng ma quen thuộc. Mắt Itachi mở lớn một chút.

"Thông linh nhãn."

"Chuẩn rồi!"

Sasuke giơ tay cầm kunai lên và vung tới. Nhưng Itachi không chờ tới cảm giác cơ thể bị đâm, mà anh lại nhận được một cái ôm.

"Chào mừng trở lại, anh trai ngu ngốc. Bất ngờ không? Em đã biết rõ mọi chuyện rồi."

Và thế là Itachi ngơ ngác bắt đầu trải qua thời gian bị các linh hồn quen thuộc nhà Uchiha tay bắt mặt mừng, vừa đánh vừa mắng vừa giải thích đầu đuôi sự việc trong suốt thời gian ở huyễn giới.

"Vậy là em đã biết từ đầu?"

"Cũng không hẳn, từ bệnh viện về nhà mới phát hiện các linh hồn." Sasuke cười đáp "Giờ thì em mạnh hơn cả anh hai rồi ha!"

"Đúng vậy! Giờ Sasuke không chung mâm với Itachi nữa! Em ấy thân với anh đây hơn!" Shisui nhào tới câu cổ Sasuke

Itachi nhìn linh hồn tên bạn cũ chằm chằm với ánh nhìn chết chóc. Nếu như đây không phải huyễn cảnh và Itachi có thể sử dụng năng lực của mình thì anh sẽ cho Shisui một trận dù anh ta là linh hồn hay cái quái quỷ gì đi nữa.

Sasuke và Itachi cuối cùng có thể làm lành với nhau và cũng xóa bỏ hiềm khích trước đây với các linh hồn tộc Uchiha. Anh đã suýt bật khóc khi nhìn thấy Mikoto và Fugaku và họ cũng ôm lấy anh để an ủi.

"Anh sẽ giết tên Danzo đó." Itachi nói với ánh mắt lạnh lẽo khi biết mình cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng

"Ah... cái này mới đấy! Hắn đào sharingan của Uchiha về nhà à?" Izuna đột ngột xuất hiện và nhéo mặt Sasuke "Nhóc sợ ta nghe thấy tin này nhất nên mới giấu giấu diếm diếm đúng không?"

"Từ từ... Kurama nói hiện tại Danzo gắn với khí vận của Konoha... chúng ta có thể chờ hokage mới về nhận chức được không?" Sasuke đẩy tay cụ cố nhà mình ra và kể lại những gì vị thần trong hình dạng tengu nói với mình "Con cũng không quan tâm làng đâu... nhưng con không muốn phá hỏng căn nhà của những người vô tội. Nếu làm vậy thì chúng ta có khác gì đám người kia đâu!"

Mọi người nhìn Sasuke sau đó lập tức đồng tình với ý kiến của cậu nhóc. Nói thế nào thì nói, họ đã chết rồi và Sasuke thậm chí chẳng có nghĩa vụ phải trả thù cơ. Itachi thì khỏi nói, trở về với bản chất thật của mình sau khi gỡ bỏ hiểu lầm, bây giờ Sasuke có chỉ vào con chó mà bảo đó là con mèo thì anh cũng sẽ dùng magenkyo sharingan để bắt con chó đó kêu meo meo.

"Nhưng mà ai đây?" Itachi nhìn về phía khuôn mặt xa lạ

" Ngài Uchiha Izuna, cựu chủ tế của tộc Uchiha, nhị tộc trưởng dưới thời Madara. Cụ cố của chúng ta!" Shisui giới thiệu "Và hiện tại là khí linh của Sasuke."

"Đừng nhấn mạnh cụ cố nữa. Gọi ta là Izuna thôi." Izuna bất đắc dĩ vô cùng

Itachi hiểu ra, cái người xuất hiện ở ảo giác đầu tiên và giả làm Sasuke là người này. Chào hỏi ác liệt như vậy, chắc là rất khó chịu với việc anh góp phần trong công cuộc diệt tộc. Làm sai thì phải xin lỗi, Itachi không chần chừ quỳ xuống tạ lỗi trước vị tổ tiên của nhà mình. Ánh mắt Izuna nhìn Itachi cuối cùng hòa hoãn một chút.

Họ ở trong huyễn cảnh và tâm sự rất lâu, Itachi cũng không biết họ nói chuyện bao lâu rồi. Nhưng anh nghĩ cần ra ngoài làm nhiệm vụ Akatsuki giao phó.

"Anh vẫn tiếp tục muốn ở tổ chức đó à?" Sasuke bĩu môi "Muốn bắt Naruto thật hay gì?"

"Không, chỉ làm dáng vẻ rồi cố ý thất bại thôi." Itachi lắc đầu "Bọn họ muốn thu thập vĩ thú để mở ra vô hạn Nguyệt Độc."

Sau khi nghe Itachi giải thích về Akatsuki và kế hoạch của họ, cả tộc Uchiha đều ngớ người.

"Nghe giống... cái bia đá ở hầm bí mật của Uchiha quá vậy?" Mọi người nhìn nhau

"Kẻ tự nhận là anh Madara? Thú vị đấy..." Izuna nhìn như suy tư gì "Đã lâu không thấy nên ta không nhớ rõ nội dung trên đá nữa. Khi trở về ghé qua xem thử nhé Sasuke?"

"Vâng... nhưng ngài Madara không phải qua đời rồi sao? Sau trận chiến cuối cùng với Hokage đệ nhất?" Sasuke tò mò

"Chưa biết chừng, nếu anh ấy hi sinh một con Sharingan để thi triển Izanagi thì chắc vẫn sống được đấy." Izuna lắc đầu

"Không đâu! Đôi mắt ấy là của ngài mà! Ngài Madara sẽ không hi sinh nó như vậy đâu!" Sasuke từ chối tin tưởng tình anh em của các cụ nhà mình sẽ tan vỡ

Izuna không phản bác Sasuke.Dù anh rất muốn nói việc hi sinh một con mắt là bình thường thôi. Muốn giữ nguyên cả đôi rồi chết thật mới uổng phí.

"Chúng ta nên trở về hiện thực." Itachi nhắc nhở

"Anh thật sự không ở lại à?" Sasuke nhìn anh trai mình với ánh mắt chờ mong

"Không được, tuy anh không muốn tiếp tục phục vụ Konoha hay gì đó. Anh không thể trơ mắt nhìn Akatsuki thực hiện kế hoạch nguy hiểm này được. Chúng ta cũng cần tiếp cận cái kẻ tự nhận là Madara này nữa." Itachi nhẫn tâm quay đi "Hơn nữa, giờ anh là ninja lưu vong. Anh không muốn gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống hiện tại của em."

"Hừ, cứ làm như ở nhà mình không có ninja lưu vong ấy! Em nhặt về tận 2 người. " Sasuke phụng phịu kết ấn

"Gì cơ?"

Không để Itachi kịp gặng hỏi, huyễn cảnh vỡ tan thành từng mảnh, và anh phát hiện mình vẫn đứng trước cửa phòng Naruto, đối diện là Sasuke vẫn còn ngồi trên giường.

"Itachi..." Giọng Kisame dường như phấn khích đến lạ "Ảo ảnh của nhóc đó đỉnh quá trời ơi! Chúng ta bắt thằng bé đến Akatsuki được không? Lâu rồi tôi mới được đánh nhau thả cửa như vậy luôn đó!!"

Có vẻ như huyễn cảnh mà Kisame bị kéo vào là một trận chiến. Và nhìn thái độ thì gã vô cùng tâm đắc với nó.

Ở trong đó kéo dài rất lâu nhưng ở bên ngoài chỉ mới có 5 giây. Naruto đứng ở cửa xem bạn mình bật sharingan đối diện với hai tên lạ mặt bên ngoài, sau đó họ nhìn nhau chết trân không nói gì. Đến giờ lại nghe Kisame nói về ảo cảnh mới nghĩ tới Sasuke có lẽ vừa dùng ảo thuật.

Mà kẻ nào sẽ khiến bạn thân của cậu tấn công bằng ảo thuật khi vừa thấy mặt?

"Đã lâu không gặp, Sasuke." Tuy đã nói chuyện rất nhiều trong huyễn cảnh, Itachi vẫn phải làm dáng vẻ không thân với Sasuke trước mặt Naruto và Kisame.

"Ồ, là nhóc em trai đó hả? Tôi hiểu vì sao chính tay cậu giết cả tộc nhưng lại bỏ qua cho tên nhóc đó rồi!" Kisame thấy vậy thì chêm vào "Đều là người nhà cả! Chiêu mộ nhóc đó vào hội mình đi!"

Sasuke cùng Itachi đều chảy mồ hôi hột trước sự nhiệt tình bất thường của Kisame. Không biết huyễn cảnh đã xuất hiện cái gì để khiến hắn ta đòi chiêu mộ Sasuke đến mức này.

Nhưng mà suy nghĩ của mọi người trong phòng cũng không hoàn toàn giống nhau. Itachi và Sasuke chung một kênh, Kisame nghĩ hắn và hai người kia cùng kênh còn Naruto, cậu nhóc từ đầu đến cuối chẳng có kết nối kênh nào nên cũng không rõ họ úp mở cái gì. Cậu chỉ biết cái tên nguy hiểm muốn dẫn mình đi và bị Sasuke tấn công bằng ảo thuật này chính là kẻ đã giết hại cả nhà bạn thân mình, và cộng sự của hắn đang mỉa mai cậu ấy.

Chakra Cửu Vĩ bắt đầu tràn ngập phòng, ánh nhìn Naruto nhìn hai người kia còn giận dữ hơn cả đương sự bị diệt tộc vẫn còn ngồi yên trên giường nữa.

Bầu không khí căng thẳng như chỉ cần chạm vào là nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro