65. Akatsuki về làng trộm cáo (2)
Trong khi đó thì Itachi và Kisame đang ngồi ăn Dango và uống trà trong một quán trà ven đường.
"Tại sao chúng ta lại ăn trưa bằng Dango chứ?" Kisame lẩm bẩm
"Cậu có ý kiến gì?" Itachi liếc mắt nhìn sang
"Không, nó cũng không tệ. Chỉ lạ thôi." Kisame đáp lại
Hai người bọn họ nhìn thì thả lỏng thế chứ thật ra đang vô cùng cảnh giác. Bởi vì họ có thể cảm nhận được sự giám sát của một thượng nhẫn trên người mình.
"Ồ, chào đôi trẻ! Hai người đang hẹn hò à?"
Giọng nói cà lơ phất phơ của gã quen thuộc nào đó vang lên ngoài cửa tiệm khiến Itachi nhíu mày. Nếu như đụng độ Kakashi thì họ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn cần thiết.
"Chúng tôi đang cùng đi tuần tra thôi."
"Còn anh đang ở đây làm gì?"
Một giọng nam, một giọng nữ. Nếu Itachi không nhớ lầm thì là Kurenai và Asuma. Hai bọn họ vẫn chưa hẹn hò nữa sao? Khi anh còn ở trong làng, tin đồn tai tiếng của họ đã lan khắp ám bộ rồi.
"Kích thích thật."
Giọng thì thào của Kisame khiến Itachi giật mình. Có thể là gã đang nói đến chuyện họ ngồi đây với ba thượng nhẫn ngay sau lưng. Nhưng Itachi đang hóng chuyện về quan hệ của người ta có hơi chột dạ.
"Tôi đến mua dango và đang đợi cậu học trò đáng yêu, giỏi giang của mình nè! Là Sasuke-kun đó!" Giọng Kakashi vui vẻ như đang khoe khoang vậy
"Này, họ đang bàn về em trai cậu kìa!" Kisame cũng ngồi hóng chuyện kế bên, bị Itachi làm lơ cũng không buồn "Quan hệ thầy trò tốt ghê! Còn mua bánh cho thằng bé nữa!"
Đáp lại lời này là tiếng cười lạnh của Itachi. Anh cả nhà Uchiha nghĩ thầm có khi kẻ giám sát họ nãy giờ đúng là Kakashi và hắn ta đang cố ý khoe khoang mối quan hệ của hắn với Sasuke để khiêu khích chính mình. Đáng tiếc, khoe khoang nhầm người rồi! Không biết là Sasuke không thích ăn đồ ngọt hay sao? Ngay cả dango anh mua về thằng bé cũng từ chối thì không đời nào Sasuke sẽ nhận dango của người ngoài!
"Không ngờ là sẽ có ngày thấy cậu phải chờ người khác đấy!" Asuma trêu chọc
"Ồ, tới rồi kìa!" Kurenai khúc khích reo lên
"Thầy tìm em làm gì vậy? Hiếm khi thấy thầy đến chỗ hẹn trước đó!"
Giọng thiếu niên vang lên. Chẳng cần ai nhắc, Itachi cũng biết đó là em trai mình. Giọng thằng bé đã trầm hơn trước, không còn là cái giọng trẻ con nhõng nhẽo trước đây thường dùng với anh nữa. Nhưng Itachi có thể nghe ra sự ỷ lại và tin tưởng của Sasuke đối với Kakashi cho dù thằng bé có cố ý lạnh lùng cỡ nào.
Tay cầm ly trà của Itachi nắm chặt. Anh muốn chạy ra đó ôm lấy em trai mình và kiểm tra xem thằng bé đã sống thế nào suốt thời gian này. Nhưng không được, nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc. Và thằng bé hiện tại chắc chắn đang hận đến muốn giết chết anh. Mối quan hệ của bọn họ đã chấm dứt từ cái đêm đó rồi.
"Cho em nè!" Kakashi cười, tiếng giấy sột soạt vang lên, chắc là hắn đã đưa hộp dango cho Sasuke.
"Em không thích đồ ngọt với nato đâu."
Giọng Sasuke pha một chút phụng phịu thể hiện sự không vừa lòng, nhưng trước khi Itachi kịp kiêu ngạo trước hiểu biết của mình về em trai thì câu nói tiếp theo của Sasuke làm anh bóp nát ly trà trên tay.
"Nhưng mà thầy lỡ mua rồi thì em sẽ ráng ăn cho thầy vui."
Kisame không nhìn thấy biểu cảm của Itachi khi rời khỏi quán trà, nhưng gã cá là tên đồng đội lúc này chắc là cay cú lắm. Dù vậy, Kisame hiểu mỗi người gia nhập Akatsuki đều có lý do khác nhau, nên gã cũng chẳng tò mò bí mật của đồng đội hay ngứa tay vạch trần người ta làm gì. Nó không tốt cho việc hợp tác giữa họ cũng chẳng tốt cho nhiệm vụ chút nào.
Quay về phía Sasuke, khi cậu bế Pug cưng đến chỗ thầy Kakashi thì thấy thầy đang nói chuyện với hai thượng nhẫn khác. Thầy Asuma và cô Kurenai là thượng nhẫn dẫn đội 8 và đội 10 nên Sasuke cũng nghe mấy đứa bạn kể nhiều về họ rồi. Cậu gật đầu chào hai người trước khi tiến đến bên cạnh Kakashi, và góc áo đen thêu mây đỏ của hai vị khách ngồi ở bàn trà ngay cửa đập vào mắt Sasuke.
"Oa, Itachi vừa về làng là lại ăn Dango." Shisui vỗ tay và cảm thán "Không hổ là thành viên tộc Uchiha hảo ngọt chúng ta!"
Cả Kakashi và Sasuke đều bỏ lơ linh hồn lắm chuyện này. Kakashi đã nghe về hành tung của Itachi khi gặp một linh hồn Uchiha luẩn quẩn ở cổng làng và lập tức truy vết họ. Anh biết sự thật về việc diệt tộc Uchiha, nhưng anh vẫn không thể để Sasuke tiếp xúc với Itachi quá sớm. Bởi vì cũng giống Haku, Kakashi cũng biết Itachi không rõ việc Sasuke đã nghe về chân tướng đêm đó. Dù không muốn thì cậu ta vẫn sẽ trọng thương Sasuke để giữ vững vai diễn ninja phản bội của mình.
Tất nhiên ai cũng biết Itachi sẽ không giết Sasuke. Nhưng mà đã nhắm chừng thằng bé sẽ bị trọng thương mà còn ngó lơ không can thiệp thì có còn tình người không? Chỉ cần tưởng tượng đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu này trọng thương nằm trong bệnh viện thì ai mà chẳng xót chứ? Lần trước bị cấm thăm mà còn có mấy người tìm đường chui vào được nữa mà!
Vậy nên Kakashi gọi Sasuke đến với hai mục đích. Thứ nhất là để tỏ thái độ, anh có phát hiện Itachi trở về và anh không hề giấu diếm cậu. Thứ hai là cản Sasuke lại trước khi cậu mất bình tĩnh chạy tới gặp Itachi mà không có kế hoạch kỹ càng.
"Cho em nè!" Vậy nên anh giơ hộp Dango lên trước mặt cậu nhóc để kéo sự chú ý của Sasuke khỏi vạt áo thêu mây đỏ phía sau mình.
Sasuke sau một lần bắt hụt ở Ichiraku và một lần được thầy Kakashi nhắc nhở thì cũng bình ổn lại. Cậu biết mình đã quá khích khi xông tới thế này. Khoan nói việc Itachi có đánh cậu không, đồng đội của anh ấy chắc chắn sẽ không im lặng chờ bọn họ nhận thân.
Chắc là biết mình có chỗ dựa nên theo bản năng Sasuke không sợ mình gặp bất trắc. Thật là, đã nhận ra từ kì thi viết là tâm lý có vấn đề, nhưng có vẻ cậu đã quên sửa và tiếp tục ỷ lại vào các thức thần của mình. Chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, Sasuke lúc này mới nhìn về phía cái hộp thầy Kakashi giơ trước mặt.
"Em không thích đồ ngọt và nato đâu. Nhưng mà thầy lỡ mua rồi thì em sẽ ráng ăn cho thầy vui."
Sasuke nhận lấy hộp Dango. Hơi buồn vì không thể đến gặp anh trai ngay, nhưng cậu biết Kakashi đứng ra ngăn cản vì lo lắng cho mình. Thế nên cậu cũng không bất mãn hay cãi lại thầy mà ngoan ngoãn chấp nhận lòng tốt của thầy.
Tiếng ly sứ răng rắc vỡ nát, khiến Sasuke, Kakashi và hai thượng nhẫn quay đầu nhìn về nơi khi nãy hai tên mặc áo đen thêu mây đỏ đã ngồi. Họ phát hiện vệt nước trên bàn và mảnh sứ nát vụn dưới sàn.
"Itachi chắc là không cay đâu." Shisui tủm tỉm cười "Giờ mà Kakashi đuổi theo một cái ha... ổng mở susanoo đấm anh giữa làng luôn đó!"
"Hah? Đáng sợ thế sao?" Kakashi thấy hai thượng nhẫn kia đã đuổi theo thì thả lỏng "Thế thì việc của hôm nay phải nhường cho Asuma và Kurenai rồi. Tôi không muốn gây thêm thiệt hại cho làng đâu."
Sasuke cầm Dango trên tay rồi nhìn hai người lớn với vẻ mặt mờ mịt. Anh trai cậu ngồi ăn đồ ngọt thì sao tự nhiên lại cay?
Còn có cái Dango này... Izuna-san có thể ăn được không nhỉ? Ngài ấy có thực thể mà... tuy bản thể là thanh Kunai... nhưng khí linh có tính là yêu quái không? Về nhà thử xem...
Sasuke nghĩ vẩn vơ một hồi chợt nghĩ tới cái gì đó và níu lấy tay áo Kakashi.
"Thầy, em nhờ thầy chút được không?"
"Hm? Làm sao?" Kakashi cúi đầu đối mặt với ánh mắt chờ mong của Sasuke
"Ngày mai em sẽ tìm cơ hội kéo Itachi vào huyễn cảnh. Thầy giúp em cản đồng đội của anh ấy lại được chứ?" Sasuke thì thầm
"Cái này..." Kakashi nổi hứng trêu chọc cậu nhóc, thế là anh ra vẻ trầm ngâm suy tư "Cái này khó nha! Tại thầy sẽ hành động theo đội nữa..."
"Làm ơn đi mà! Giúp em nha thầy!" Sasuke ôm lấy cánh tay của Kakashi và năn nỉ "Em chỉ có thể nhờ thầy thôi á..."
Kakashi thỏa mãn gật đầu, sau đó ngẩng lên thấy ánh nhìn chằm chằm đến từ linh hồn đối diện. Thầy cảm thấy như mình vừa trêu học sinh xong thì bị phụ huynh bắt quả tang, vô cùng chột dạ.
Nhưng mà Shisui nhìn họ không phải vì bất mãn Kakashi, anh nhìn họ là vì hành động của Sasuke. Hình như đám linh hồn bọn họ chiều chuộng thằng bé quá, Sasuke hiếm khi được tự lập nên đã tạo thành một thói quen khó bỏ cho cậu nhóc. Sasuke dường như dễ dàng đặt niềm tin với tất cả những người mà em ấy có thể ỷ lại. Một khi đã thân thiết rồi thì ẻm sẽ không thèm giữ hình tượng Uchiha nữa mà rất tự nhiên trong việc tiếp xúc, ôm ấp, làm nũng với người ta. Shisui càng bàng hoàng hơn khi nhận ra phần lớn những cái thói quen này là do anh cứ đu bám Sasuke suốt làm ẻm quen với việc có người thân cận, nên Sasuke mới không phản cảm khi có người quen tiếp cận mình.
Mấy người trong tộc mà biết vụ này chắc họ cho anh siêu thoát luôn quá...
"Mấy đứa vẫn còn ở đây hả?"
Giọng của Kagami vang lên khiến Shisui giật bắn cả người, Kakashi cũng không khá khẩm hơn. May mà Sasuke đã buông tay Kakashi sau khi anh ta đồng ý hỗ trợ, không thì hai người bọn họ đều sẽ gặp vấn đề lớn.
"Lại làm gì xấu xa hay sao mà nhìn chột dạ quá vậy?"
Một câu nói khiến hai người cùng run lên, cũng may bọn họ còn có Sasuke ngây thơ đứng ra đối mặt với Kagami nghiêm khắc.
"Lúc nãy nghe anh Itachi về làng nên con hơi bộp chộp xông tới, thầy Kakashi cản con lại." Sasuke ngoan ngoãn trả lời
"Con đó... nghĩ kĩ trước khi làm. Đừng có khiến mình bị thương, biết chưa?" Kagami vươn tay búng nhẹ vào trán Sasuke
"B...ba đi đâu qua đây vậy?" Shisui cười gượng
"Tôi đi đâu còn cần xin phép anh à?" Kagami lườm thằng con trai một cái sau đó mới trả lời "Nghe bảo Itachi với bạn thằng bé đang đánh nhau với Asuma và Kurenai ở cạnh hồ. Mọi người đang rủ nhau qua đó xem. Ta cũng đang đến đó."
Kakashi vừa thở phào, nghe xong lời này thì cực kì bất đắc dĩ. Qua mấy trận đánh nhau lúc nào cũng thấy có linh hồn Uchiha đứng một bên cổ vũ thì anh đã phần nào biết cái tính ham vui thích hóng biến của họ rồi.
"Ngài có biết danh tính người bạn của Itachi không?" Tất nhiên là Kakashi không phiền khi được sử dụng nguồn tình báo từ đó
"Hoshigaki Kisame. Ninja phản bội của làng sương mù." Kagami bình thản đáp "Hiện tại là thành viên của Akatsuki."
Tuy thông tin này sẽ giúp ích cho Konoha, nhưng Kagami vẫn rất hào phóng. Cho dù có cung cấp chút thông tin cũng không giúp bọn họ tóm được Itachi, ngài ấy chắc chắn về điều này
"Áo choàng đen thêu mây đỏ! Đúng vậy, là Akatsuki mà ngài Jiraiya đã từng nói đến!" Kakashi nghiêm mặt "Xin lỗi, tôi phải đi giúp Kurenai và Asuma."
"Đi mạnh khỏe, không tiễn. Mong thầy không bị Itachi đấm chết!"
Shisui cười hì hì phẩy tay, quay đầu liền phát hiện ánh mắt trợn trừng của Kagami.
"Tên đó làm gì mà sợ bị Itachi đánh chết?"
"Ti...tiền bối mua dango cho Sasuke..." Shisui cười làm lành và thành thật khai báo "...mà Sasuke không thích đồ ngọt."
" Nực cười. Itachi không có nhỏ mọn như con đâu mà nổi giận vì cái việc không đáng như vậy." Kagami hừ lạnh sau đó rời đi, không quên dặn Sasuke mau về nhà đừng để bị kéo vào vụ này.
"Nhưng thằng bé vẫn nhận và làm cậu ta cay..."
Shisui thấy ba mình đi mất thì nuốt cái vế cuối cùng vào họng luôn. Kệ đi, rồi ba anh sẽ tận mắt thấy sự phẫn nộ của người cuồng em trai thôi.
"Giờ về nhà hay sao đây Sasuke?"
"Anh nói gì vậy? Anh Itachi đang đánh nhau với thầy Kakashi đó! Em phải tới đó coi chứ!" Sasuke bước vào hẻm nhỏ bên đường, rút một tờ bùa ẩn thân ra rồi dán lên áo "Mau! Dẫn em đến đó liền!"
Shisui nhìn đứa trẻ đang giương tay ra trước mặt mình, nhóc ấy thật sự không biết động tác chủ động chờ ôm này rất có vấn đề sao? Cuối cùng anh vẫn ôm cậu nhóc và thuấn thân tới một vị trí an toàn cạnh hồ. Quả nhiên, vị trí họ xuất hiện có rất nhiều hồn ma nhà Uchiha đang tụi tập.
Và bọn họ đều đang nhìn hai người mới tới với ánh mắt bất thiện.
"Trước khi mọi người bắt đầu mắng thì con xin phép chống chế một câu là tại Sasuke đáng yêu của chúng ta năn nỉ nên con không chống cự được." Shisui giơ tay lên và mở miệng chặn đầu những linh hồn khác "Được rồi, mọi người mắng đi."
Sasuke lợi dụng Shisui xong thì vô tình vứt bỏ anh ta với những linh hồn gia trưởng, cậu chen lên vị trí đẹp nhất và bắt đầu xem trận chiến.
Ngay lập tức, sự chú ý của cậu nhóc đập vào khuôn mặt của Kisame.
"Woa... đó là yêu quái à?"
Quái vật làng sương mù đang đứng đằng xa không kìm được hắt xì một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro