Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Akatsuki về làng trộm cáo (1)

Khó khăn lắm, mới tiễn được đám người đi khỏi sau bữa sáng. Họ rủ cậu đi đến sân huấn luyện nhưng Sasuke không muốn ra khỏi nhà nên đã lấy cớ vẫn còn mệt để từ chối.

Cậu không nhớ mình đã trải qua bữa sáng kiểu gì. Trong kí ức của cậu chỉ còn nhớ tiếng ồn ào cãi nhau, tiếng la hét, giành đồ ăn, đánh nhau túi bụ vì miếng tempura tôm,... tất cả đều thật hỗn loạn. Sasuke không phàn nàn vì điều đó, cậu không ghét bầu không khí này. Không biết là có phải do tâm lý không nhưng buổi sáng hôm nay, nhà cậu ấm áp hơn so với bình thường.

"Không phải do tâm lý đâu, bình thường nhà toàn ma không nên lạnh nay có người mang dương khí vào lại chẳng ấm."

Tên anh họ hôm nay có vẻ giận dỗi vô cớ, thấy Sasuke cảm thán liền chêm vào một câu. Và lần này anh ta cũng bị Sasuke lườm cháy mặt.

"Im đi, Sushi!"

Tất nhiên là anh ta không vui rồi, bởi vì sau lần thề không để bọ vào nhà trước đó thì anh ta cũng không thể ngăn được cái ổ bọ di động đó đi thẳng vào nhà chính. Và nếu anh ta chỉ lầm bầm tự nói như vậy để thể hiện sự tức giận thì không có gì, trước khi rời đi, thằng nhãi đeo kính râm đó còn thì thầm tạm biệt anh bằng cái tên viết ngược lại nữa chứ! Cái thằng oắt con láo lếu đó! Nếu có cơ hội anh nhất định cho nó một trận!

"Suishi nhà chúng ta bị Shino khắc chế à?"

"Hoàn toàn bị đánh bại rồi nhỉ?"

Ba mẹ của Sasuke thậm chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà nó cũng do Shisui tự làm tự chịu thôi chứ trách ai bây giờ. Với sự nhây chúa của mình Shisui đã làm biết bao nhiêu người trong tộc ức chế, lần này có cơ hội mà họ không trêu anh tới cùng mới là lạ.

"Huhu! Mọi người hùa nhau bắt nạt tui! Cái gia tộc này không có tình người!!" Shisui khóc lóc chạy ra ngoài, đi ngang qua Sasuke còn không quên nhét bản thể của Izuna vào tay cậu nhóc rồi mới bù lu bù loa chạy tiếp

"Tên nhóc đó diễn nhiều thật." Fugaku cảm thán

"Lâu lắm rồi mới thấy Shisui như vậy nhỉ?" Mikoto cười "Trước đây mỗi lần bị Itachi vạch mặt rồi bị Sasuke chọc quê thì cậu ta cũng hành động y như thế!"

Dọn dẹp mọi thứ xong thì Sasuke lại mang theo Izuna vào phòng ẩn để bổ sung đống bùa chú mình cần và học thêm một số thuật thức khác. Bây giờ cậu đang dư linh lực và cậu muốn làm quen với việc sử dụng chúng.

Tâm cảnh của Sasuke đã thay đổi rất nhiều sau những gì trải qua gần đây. Từ một đứa trẻ quyết tâm làm ninja và cảm thấy mâu thuẫn khi học âm dương thuật, cậu đang dần giống một pháp sư hơn là một ninja. Lý do ban đầu Sasuke muốn tiếp tục làm ninja là để xử lý thượng tầng Konoha và trả thù cho gia tộc, và xung quanh toàn ninja nên tâm chí cậu đinh ninh ninja là con đường duy nhất để mạnh lên.

Nhưng mà cứ đánh đánh giết giết mãi thì được cái gì? Cuộc đời của ninja dường như luôn bị cuốn vào những cuộc chiến, mặc kệ là nội chiến hay chiến tranh, ninja sẽ là người chịu đau khổ hoặc là người mang đến đau khổ cho người khác. Ngược lại, trong phần lớn những mâu thuẫn cậu từng trải qua, âm dương thuật của cậu là thứ giúp mọi người giải quyết ổn thỏa. Nó giúp cậu thấu hiểu được sự bất đắc dĩ của các ninja đối địch, xoa dịu nỗi đau bằng cách cho mọi người gặp lại người thân đã khuất, thanh lọc những linh hồn sắp đọa thành oán linh, kiềm chế mọi người để có thể dễ dành đàm phán trong hòa bình,...

Sasuke bắt đầu đồng cảm với Haku, cậu không thích làm ninja nữa, cậu chán ghét những cuộc chiến, cậu muốn một cuộc sống yên ổn với người nhà của mình hơn. Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc thì cậu sẽ lôi kéo Itachi rời khỏi đây, đến Lôi quốc hoặc bất cứ đâu và dưới thân phận một âm dương sư hoặc trở thành một pháp sư trong đền thờ nào đó.... lên núi ở ẩn cũng được! Chỉ cần tránh xa các cuộc chiến tranh vô nghĩa thôi.

Chuông đồng hồ reo lên báo hiệu đã giữa trưa, Sasuke thổi tắt nến trong phòng ẩn và trở về nhà chính. Cậu không muốn bỏ bữa trưa và nghe bài sớ buộc tội của mẹ mình nữa đâu.

Mẹ Mikoto một lần nữa đã dọn sẵn một bàn đồ ăn chờ sẵn, Sasuke phát hiện Zabuza và Haku cũng đang ngồi chờ cậu.

"Đã lâu rồi không thấy hai người ghé vào ăn cơm ha!" Sasuke gật đầu chào hỏi

"Do thời gian trước tên Kakashi đó cứ đến đây ở mãi không chịu đi nên bọn ta mới phải tránh mặt đấy chứ!" Zabuza cười nhạo

"Hôm nay nghe bảo hắn không ở nên bọn này mới ghé qua đó!" Haku vui vẻ cười, gặp lại người quen sau một thời gian khiến tâm trạng cậu rất tốt

Sasuke nghe lời họ thì nghĩ tới ông thầy mình. Cậu khá tin tưởng thầy Kakashi nhưng mà cho thầy biết cậu nhận ninja lưu vong về làng thì có hơi mạo hiểm. Thầy Kakashi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, nhưng hai người kia là thành phần nguy hiểm nên có khi bị thầy giao nộp cho làng mất. Nói mới nhớ mấy ngày gần đây có lẽ thượng nhẫn bận rộn nhiều việc nên thầy Kakashi đã không ghé qua.

"Chào. Hai người dạo này sống ổn không?" Fugaku không biết mới từ đâu bay về tiến vào ngồi cùng họ

"Chào ngài Fugaku. Hai chúng tôi giả trang làm người thường và mở một tiệm thuốc nhỏ." Haku híp mắt cười, có vẻ cậu rất vui khi kể về cuộc sống mới của mình " Nhờ bùa che mắt mà Sasuke đã khắc lên cổ tay chúng tôi nên không ai phát hiện chúng tôi có chakra cả! Các cảnh vệ cũng ghé qua kiểm kê giấy tờ kinh doanh các thứ và thân phận của chúng tôi. Không ai nhận ra điều gì hết! Hôm xảy ra chiến trận, bọn này cũng ra hỗ trợ sơ tán người dân, sau đó chúng tôi còn được khen ngợi nữa cơ!"

"Tất nhiên, bọn họ sẽ không nhận ra. Ai có thể nhận ra có một tờ đơn gia nhập làng bị một linh hồn nhét vào văn phòng và đóng dấu đã duyệt là giả kia chứ!" Fugaku kiêu ngạo nói

"Lũ ngu ngốc đó còn bảo là chào mừng chúng ta gia nhập Konoha nữa chứ!" Zabuza hừ cười

"Thôi nào, thượng tầng làng mục rữa rồi nhưng trong làng có nhiều người tốt mà! Anh đừng khó chịu thế!" Haku nhắc nhở "Những người dân sau đó còn tặng rất nhiều thức ăn, rau quả và giúp chúng ta quảng bá tiệm thuốc nữa!"

"Cứ tận hưởng đi Zabuza. Cậu không cần lúc nào cũng bừng bừng lệ khí vậy đâu. Giờ cậu là người thường mà!" Mikoto cũng nhẹ giọng trấn an

"Mệt quá đi..."

Sasuke nằm bò ra bàn nghe bốn người nói chuyện, gió hiu hiu luồn vào bếp làm cậu mơ màng sắp ngủ tới nơi.

Chợt Sasuke nhìn thấy một con quạ đứng ở chạc cây bên ngoài sân sau. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sasuke.

Con quạ này từ đâu ra?

Cả người Sasuke như chết điếng, cậu chỉ âm thầm may mắn nhà cậu có kết giới cách âm và Haku với Zabuza đã được bùa che mắt ẩn đi dung mạo thật sự. Thân phận hiện tại của hai người này là người từ khu lánh nạn cũ của Uchiha chuyển vào làng, nên họ có đến tìm Sasuke cũng không lạ. Chứ nếu có ai đó thông qua con quạ và nhìn thấy hai ninja lưu vong đang nói chuyện với Sasuke thì vấn đề phải đối mặt sẽ lớn lắm đấy! Mặc dù đó giờ Sasuke cũng chỉ thấy có hai người có thể đồng bộ tầm mắt với nhẫn thú là anh trai cậu và Shisui, nhưng lo lắng cũng không thừa.

Nói mới nhớ... nếu họ đồng bộ tầm mắt với động vật thì họ có nhìn thấy linh hồn được không? Nhưng mà lần cuối cậu nhìn thấy quạ ở tộc địa là khi nào?

Ký ức lóe lên đứt quãng trong đầu Sasuke. Mặt trăng đỏ, đàn quạ đen rợp trời, xác người ngổn ngang và mặt đất đẫm máu.

"Sasuke-chan! Shisui của em quay về nhà rồi nè!"

Shisui bay vào phòng và nhào lên người cậu nhóc đang nằm bẹp trên bàn khiến cậu hoàn hồn. Khi Sasuke chú ý nhìn lại, đã chẳng còn con quạ nào trên cây cả.

"Sao thế?"

Thấy cậu nhóc cứ nhìn ngẩn ngơ về phía sân sau thay vì nổi đóa với linh hồn nào đó như thường lệ, những người trên bàn cơm lo lắng hỏi cậu.

"Không có gì... Hình như nhẫn thú của anh là quạ nhỉ Shisui?"

"Ờ, sao thế? Lúc anh đi thì anh đã giao chúng cho Itachi cả rồi. Sasuke cũng muốn nuôi nhẫn thú à?"

"Chỉ là nãy em nhìn thấy con quạ trên cây nên nghĩ tới thôi." Sasuke thở dài "Em cũng nhớ Itachi nữa..."

"Em nhớ cậu ấy hả? Vậy thì cứ đi gặp thôi."

"?"

Lời của Shisui làm tất cả mọi người ngừng việc mình đang làm và nhìn anh ta chằm chằm, đến cả Haku và Zabuza cũng tò mò vì sao Shisui lại nói như vậy.

"À, nãy vào đang tính nói mà chưa kịp nói nè! " Shisui cười hì hì "Uchiha Itachi gia nhập tổ chức Akatsuki và đang cùng đồng đội của mình tiến vào Konoha săn vĩ thú. Anh mới thấy cậu ta ngồi ở Ichiraku đó! Chắc đang canh Naruto..."

Chớp mắt một cái, và mọi người không còn thấy Sasuke ở trên ghế nữa. Tiếng sập cửa báo hiệu cậu đã chạy ra ngoài rồi.

"Chúng ta có nên đi theo không?" Haku khó xử hỏi "Hình như cái tên Itachi đó chưa biết việc Sasuke đã nghe hết chân tướng đêm diệt tộc rồi. Hắn sẽ không tổn thương cậu ấy chứ?"

"Ừm... mọi người cứ ăn đi. Sasuke có dẫn theo ngài Izuna mà!" Shisui nhún vai

Nói là thế nhưng anh ta vẫn tự mình đuổi theo, lấy lý do là muốn xem anh em người ta hội ngộ sau một năm xa cách sẽ cảm động như thế nào.

Cảm động đâu chưa thấy nhưng Sasuke thấy cảm lạnh rồi.

Vì khi cậu chạy tới Ichiraku, người cậu thấy không phải anh trai mình mà là tên bạn đầu vàng đang lột đồ chỉ còn mỗi cái xà lỏn ở giữa tiệm.

"Chào mừng quý khách!" Bác chủ quán Teuchi xem nhẹ Naruto và tươi cười chào khách "Ồ, là Sasuke-kun à? Cháu muốn ăn gì?"

"Cháu đến tìm người ạ!" Sasuke đáp lời, ánh mắt soi mói nhìn Naruto "Còn cậu đang làm trò con bò gì đây?"

"Tớ không tìm thấy phiếu ăn miễn phí đâu cả !!!" Naruto vừa giũ cái quần của mình vừa mếu máo "Hình như tớ cho Konohamaru cái cuối cùng mất rồi..."

"Tên ngốc này... gặp ai cũng cho một phiếu thì chẳng trách cậu mất trắng." Sasuke đỡ trán "Ăn cái gì thì kêu đi! Tôi trả cho."

"Sasuke!!! Cậu đúng là thiên sứ!!" Naruto nắm chặt hai tay của Sasuke với ánh mắt long lanh

"Mặc đồ vào ngay đi cái tên ngu ngốc này!"

Đãi Naruto một tô ramen, Sasuke còn định ngồi với cậu bạn để canh xem Itachi có xuất hiện không. Shisui lúc này cũng đến nơi, còn cười bảo có khi Itachi cảm nhận được Sasuke đến gần nên mới trốn mất. Sasuke mặc kệ Shisui, cậu nghĩ nếu nhiệm vụ của Itachi là bắt vĩ thú thì cậu cứ chờ cạnh Naruto là chắc chắn sẽ gặp được.

Lúc này, một con chó quen thuộc chạy vào quán và nhảy vào lòng cậu. Sasuke lập tức nhận ra chú chó pug bé nhỏ của thầy Kakashi.

"Sasuke! Kakashi đang tìm cậu đấy!"

"Thầy ấy tìm tôi á?" Sasuke bị con chó nhỏ liếm mặt liền cười khúc khích "Thôi nào, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng làm như vậy rồi? Nhột lắm!"

"Mi là cái con chó khó ưa đó..."

Naruto đang ăn mì quay qua thấy vậy thì chỉ đũa về phía con chó. Shisui đứng một bên đồng tình gật đầu. Con pug cưng của thầy Kakashi không thú vị gì hết, anh có chọc nó cũng không sủa, nó chỉ phán xét thôi.

"Vội đấy! Anh ấy đang chờ cậu rồi." Pug cưng làm lơ Naruto và hối thúc Sasuke

"Sao mi dám làm lơ ta hả con chó kia? Có tin ta ném mi vô nồi trụng mì không?"

Naruto la lên, muốn túm cổ con chó để dọa dẫm. Nhưng Sasuke đã ôm nó đứng lên. Ánh mắt của Sasuke nhìn Naruto như thể nhìn một tên ngốc hết thuốc chữa.

"Đừng có hơn thua với chó, Naruto à... Cậu ăn đi, tôi phải đi tìm thầy Kakashi."

"Đúng, sao tên ngốc ấy lại dọa dẫm một chú chó nhỏ bé đáng yêu như tôi chứ!"

"Cậu nhìn cái mặt vênh váo của nó đi, Sasuke!! Dễ thương chỗ nào chứ??"

Mặc kệ Naruto bực tức thế nào, Sasuke vẫn phải theo con chó kia rời đi để tìm thầy Kakashi. Bác chủ quán nhìn cảnh này còn chêm thêm một lời chí mạng.

"Thua cả một con chó ha, Naruto."

"Aahhhhh!!! Bác đừng có trêu cháu mà!!"

Nghe được câu này, Shisui thề nếu không phải anh cần đi theo Sasuke thì anh ở trong quán này ngồi cười tới tối còn được.

_______________________

A/n: Thề luôn, cái mục đích sống cả đời của Sasuke nó cứ bị những người khác định đoạt ý!

Như trong nguyên tác ẻm phải sống sót và mạnh lên để giết Itachi. Xong lúc ẻm giết Itachi rồi thì ẻm bị tội lỗi dày vò xong bị Tobi xúi đi phá làng và quanh đi quẩn lại thì ẻm vẫn phải nghe lời người ta đi bảo vệ Konoha. Rồi ẻm lấy vợ chắc cũng chỉ để duy trì gia tộc chứ cá nhân tui thấy tình cảm SasuSaku cũng không sâu đậm mấy, bạn Đào có chồng mà như ở góa tội vãi. (Ý kiến cá nhân thôi chứ không có ghét cp này.)

Nên là ở đây khi mà ẻm giải quyết xong với Konoha thì ẻm có thể làm những gì mình muốn. Tui sẽ cho ẻm thảnh thơi làm âm dương sư chứ làm ninja mệt vl. Làm ninja part time thì đc chứ thấy cái nghề đó chỉ mang lại đau khổ cho ẻm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro