Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Chân tướng

Sasuke lúc này đã ngồi xuống dùng bữa tối, Izuna ngồi đối diện cậu và tất cả những linh hồn còn lại đều đang đứng thành một vòng vây quanh bàn.

"Mọi người làm vậy... sao con dám ăn?" Sasuke vô ngữ hỏi

"Chứ ai đủ tư cách ngồi cùng mâm với ngài chủ tế chứ! Cho dù so bối phận thì ngài ấy cũng..." Fugaku thở dài

"Ta biết ta lớn tuổi. Nhưng từ khi mở mắt dưới dạng khí linh thì hãy xem như ta đã có cuộc đời mới đi." Izuna bất đắc dĩ xen lời "Đã nói không cần giữ lễ vậy đâu. Gọi ta là Izuna và xem ta là thức thần của Sasuke-kun như các ngươi thôi."

"Không được! Không được!" Các trưởng lão xua tay "Hôm nay trời sấm chớp như thế, nếu chúng ta bất kính với tổ tiên thì sẽ bị sét đánh mất!"

"Ý là nếu hôm nay trời quang mây tạnh thì có thể bất kính hả?"

Shisui không kìm được chêm một câu sau đó bị bố mình gõ đầu ném ra sân. Kagami quay lại thấy tất cả ánh mắt đều đang nhìn mình thì cười làm hòa.

"Thằng con tôi hơi có vấn đề đầu óc, mọi người thông cảm."

Sasuke cuối cùng cũng thỏa hiệp và ăn phần ăn của mình. Vì là người duy nhất cần ăn để sống, tình cảnh của cậu mỗi bữa ăn cứ như thể là trình diễn mukbang cho cả họ nhà mình xem vậy. Vì quá xấu hổ, Sasuke đã từng nghĩ tới ý tưởng đặt bát nhang ở trên bàn ăn để mọi người cùng ăn chung với cậu, nhưng đề nghị này bị cả họ phản đối nên cậu đành thôi. Nhưng hôm nay có Izuna ở đây, Sasuke cuối cùng không phải là kẻ duy nhất bị nhìn chằm chằm. Chính cậu cũng vừa ăn vừa đánh giá vị cựu chủ tế đang ngồi trước mặt.

Tộc Uchiha sẽ sinh ra một người hiền lành dịu dàng như vậy thật sao? Ý là cũng từng gặp nhiều người hiền lành rồi như mẹ cậu chẳng hạn, nhưng họ đều có thể nổi đóa lên và đập người khác không thương tiếc. Uchiha Izuna mang lại cảm giác khác. Người đâu mà dễ tính quá trời! Người thời tam quốc mà không có gia trưởng tí nào! Bối phận cao như vậy nhưng không hề bất mãn khi buộc phải phục vụ một đứa trẻ tính theo bối phận là cháu chắt mình. Lúc bị hắc khí ảnh hưởng vẫn cố tỉnh táo hướng dẫn người khác giải quyết tình hình, xong việc còn tự phong ấn oán niệm của mình lại. Xong vẫn luôn khuyên mọi người không cần giữ khuôn phép với mình nữa....

"Nhìn mặt ta thì ăn cơm ngon hơn hay sao?"

Izuna bị đứa nhỏ nhìn với ánh mắt lấp lánh thì bất đắc dĩ vô cùng. Từ nhỏ tới lúc đã thành khí linh, chưa bao giờ anh gặp ai nhiệt tình với mình như vậy cả.

"Hm..." Sasuke xấu hổ thu hồi tầm mắt "Vậy... chuyện của ngài là sao ạ?"

"Nhóc muốn nói trong lúc ăn cơm luôn à?" Izuna nhướn mày

"X...xin lỗi."

Sasuke tự trách bản thân sao lại quên mất việc khi ăn cơm thì không được nói chuyện ở bàn cơm nhà Uchiha. Trước kia nhà cậu cũng có quy định đó, nhưng từ khi chỉ còn mình cậu cần dùng bữa thì họ đã ngừng áp dụng luật này trên bàn ăn rồi.

"Ta không có ý trách nhóc không được nói chuyện trong bữa cơm." Izuna nhìn một cái là biết thiếu niên đang nghĩ gì, anh nhẹ giọng giải thích "Ta chỉ sợ làm nhóc hết muốn ăn thôi."

"Không sao đâu ạ!"

Quả nhiên, mặt đứa nhỏ đối diện lại sáng bừng lên ngay lập tức. Izuna cười khẽ, thầm than sao lại có người dễ đọc vị như thế.

"Vậy nhóc muốn biết về cái gì?"

"Vì sao ngài lại phong ấn bản thân vào thanh kunai này? Lý do thanh kunai bị phong ấn trong chiếc hộp kia là gì? Và cái người tên Miko và...hắn mà ngài nhắc tới là ai?" Sasuke bắt trúng đài lập tức hỏi, nhưng nhớ đến tình trạng oán khí của Izuna liền rụt rè lui lại "Nếu như ngài không muốn nói thì không cần nói đâu ạ!"

"Cũng không có gì nhiều... chuyện đó bắt đầu khi ta bị thanh kunai đó đâm trúng." Izuna bình thản nói rồi bỗng nhiên nghiến răng "Rồi cái tên khốn lông trắng kia sử dụng nhẫn thuật khốn kiếp của hắn để dịch chuyển tới gần và trọng thương ta."

Xác nhận, đa nhân cách đúng chuẩn Uchiha rồi.

Cả căn phòng bắt đầu im thin thít trước sự thay đổi thái độ của vị cụ cố trẻ tuổi. Izuna dường như không phát giác những ánh mắt hoảng sợ và sự im lặng của căn phòng, anh vẫn tiếp tục câu chuyện của bản thân.

"Ta bị thương nặng, nhưng tình hình chiến tranh khi đó rất nghiêm trọng nếu mất chiến lực. Ta đã đề nghị anh Madara đổi mắt với mình để thay đi đôi mắt đang bị mù dần do dùng Mangekyou Sharingan quá nhiều của anh ấy." Izuna nắm chặt tay lầm bầm "Những tên khốn Senju còn bắt đầu lấy tình trạng của ta ra để lừa dối anh Madara hợp tác với chúng. Điên thật chứ! Anh ấy đã siêu lòng trước những lời ngon ngọt giả tạo đó! Cái lũ Senju giả dối chết tiệt! Ta buộc phải ép anh Madara thay đổi mắt thì ta mới chấp nhận việc kết minh vớ vẩn này! Chậc, nghĩ đi nghĩ lại hợp tác kiểu đó thì tộc Uchiha kiểu gì cũng bị bọn họ làm cho diệt tộc!"

Một lần nữa tất cả mọi người chết trân, không dám hó hé câu nào. Nếu như họ để người này biết là bọn họ diệt tộc thật thì với lượng hắc khí khổng lồ họ đã chứng kiến người này tạo ra, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Có khi ngài ấy sẽ phá hủy thế giới mất!

"Ngài đã giao con mắt của mình cho ngài Madara trước khi chết ạ?"

Sasuke nghe chuyện này thấy quen quen, sau đó cậu nhóc quay đầu thấy Shisui đang đứng ở sân hứng mưa. Cái kịch bản quái quỷ này di truyền trong gia đình à? Người cùng tộc không móc mắt nhau ra thì không yên đúng không?

"Không, ta vẫn còn sống sau cuộc phẫu thuật đó. Chính ta cũng không ngờ luôn mà!" Izuna trở về với giọng điệu nhẹ nhàng của mình "Nhưng ta trở nên quá yếu ớt, nên để đề phòng trường hợp xấu nhất, ta đã nhờ cô bé chủ tế tập sự giúp ta tìm thanh kunai đã đả thương mình đến và khắc thuật kiểm soát linh hồn lên đó. Ừ, cô nhóc đó chính là Uchiha Miko, một đứa trẻ thức tỉnh linh lực vào thời điểm đó."

Sasuke gật gù, thảo nào lúc cậu nói tộc Uchiha không có chủ tế từ khi Izuna mất thì ngài ấy lại bất ngờ đến thế.

"Nhóc phải nhớ một điều nhé! Nếu như muốn phong ấn linh hồn vào một vật để tạo ra pháp khí thì nên sử dụng những đồ vật có chứa sát ý với linh hồn đó để dễ trấn áp. Nếu có thể thì ta rất muốn cướp cái thanh kiếm đã khiến mình trọng thương về... nhưng thôi, có thứ này dùng tạm cũng tốt rồi. " Izuna nói với vẻ mặt tiếc nuối, như thể nếu lúc đó có đủ năng lực thì anh sẽ chạy ra chiến trường giật cái kiếm của tên Senju lông trắng nào đó về vậy "Ta đã nghĩ nếu lỡ chẳng may ta qua đời, thì linh hồn ta sẽ chuyển nhập vào thanh kunai này. Và ta có thể tiếp tục chiến đấu với anh Madara. Nhóc cũng biết nó là một pháp khí cung cấp linh lực mà! Nếu anh ấy dùng nó thì anh ấy cũng có thể sử dụng âm dương thuật. Vậy thì cho dù không có ta, anh Madara cũng có thêm nhiều lợi thế hơn để đàm phán hoặc chiến đấu bảo vệ gia tộc."

"Nếu vậy thì tại sao nó lại bị phong ấn trong hộp và ở trong phòng ẩn đến bây giờ chứ ạ?" Sasuke nhíu mày.

Cậu đã nghĩ đến việc Madara nhìn thấy hung khí hại em mình nên tức giận phong ấn nó nhưng không nỡ khiến công sức của em trai đổ sông đổ biển nên mới bảo Miko ném nó vào phòng ẩn. Nhưng Madara thương em trai như vậy, đến việc đổi mắt cũng chịu chiều theo, thì sao không thể tự mình giữ gìn pháp khí em mình cố sức tạo ra chứ?

"Ngay khi truyền hết linh lực của mình vào thanh kunai để hoàn thành trận pháp, ta đã bị giết. Vì thị lực của đôi mắt mới không tốt nên ta chỉ thấy bóng mờ, nhưng ta nhớ rõ giọng nói của hắn ta. Hắn lẩm bẩm gì đó về việc không thể để hai tộc ngừng chiến như thế này và giết ta khi ta cạn linh lực." Izuna cúi đầu và hai bàn tay dần nắm chặt "Khi linh hồn của ta tiến vào thanh kunai, hắn đã định chiếm lấy pháp khí. Nhưng hắn ta không biết cách và pháp khí vừa thành hình bắt đầu thoát khỏi kiểm soát của hắn. Hắn ta muốn phong ấn ta vào trong hộp và đem ta rời đi. Ta chỉ có thể nghe thấy giọng của Miko hét lên trước khi bị phong ấn hoàn toàn."

"Đó là lý do phong ấn vừa mở là kunai bay loạn xạ đúng không ạ?"

"Ừ, ta dùng cả trăm năm muốn thoát ra ngoài nên theo bản năng nó sẽ như thế đấy!"

Sasuke đã có thể hiểu mọi chuyện. Vậy có nghĩa là người tên Miko đó đã vào phòng, thấy thi thể của Izuna và người lạ đang phong ấn thanh kunai. Bằng một cách nào đó cô ấy cướp được cái hộp rồi chạy vội đến từ đường, giấu nó vào và khóa phòng ẩn lại trước khi kẻ bí ẩn kịp giành lấy nó. Thế nên chiếc hộp đã ở trong phòng ẩn đến tận bây giờ.

"Thưa ngài Izuna... Uchiha Miko... cô ấy được tìm thấy bị cắt cổ ở từ đường." Một vị trưởng lão nghẹn ngào nói " Vì ngài với Miko qua đời sau khi tiếp xúc với thanh kunai và nó đã biến mất... ngài Madara đã đinh ninh Senju Tobirama là người xâm nhập vào tộc địa thông qua nhẫn thuật trên kunai và giết chết hai người."

"Ta không nghĩ người đó là hắn. Mà cũng không biết nên vui hay nên buồn với thông tin đó nữa..." Izuna ngả người ra sau thở dài "Thôi, người mất tiệc tan. Ít nhất ta vẫn ở đây còn tên lông trắng thì đi đời rồi! Bị anh Madara ghim tới cuối đời thì hắn cũng đáng đời lắm. Nhưng mà nếu có thể thì ta muốn tìm ra kẻ đã giết mình là ai và vì sao hắn không muốn hai tộc kết minh. Mà chắc giờ mộ hắn cũng xanh cỏ rồi ấy chứ!"

"Xin lỗi..."

Sasuke cảm thấy không ăn cơm nổi nữa, một phần vì tức giận, một phần là vì nỗi buồn đang dấy lên trong lòng. Chỉ cần nghĩ tới Izuna cố gắng làm nhiều việc để giúp đỡ anh trai mình như thế cuối cùng lại bị phong ấn trong hộp tận trăm năm là cậu lại khó chịu. Còn có Miko dùng sinh mạng để bảo vệ Izuna không bị mang đi.... lẽ ra cả hai bọn họ đều không phải chết. Họ bị giết cứ như thể những quân cờ vô giá trị trên bàn cờ của người khác, chỉ vì hắn ta muốn hai tộc tiếp tục chém giết nhau.

"Nhóc xin lỗi cái gì chứ... ta phải cảm ơn nhóc mới đúng! Khi trở thành khí linh ta đã trói chặt linh hồn mình với pháp khí và sẵn sàng tồn tại như một công cụ không có nhận thức." Izuna nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Sasuke lên để cậu nhóc đối mặt với mình "Và định mệnh đã cho ta gặp được nhóc. Một người sẵn sàng phá bỏ pháp khí để giải phóng linh hồn bị nhốt trong đó, một người thức tỉnh thông linh nhãn có thể giao tiếp với ta  và quan trọng nhất, nhóc là một Uchiha. Gặp được đồng tộc sau khi cô đơn trăm năm, ta cảm giác như khí vận cả đời của ta đã tiêu tốn vào cuộc gặp gỡ này rồi."

Có thể là Uchiha Izuna cũng hai mặt như bất cứ một Uchiha nào khác, nhưng tất cả những gì ngài ấy làm đều vì tình yêu của mình với gia tộc. Sasuke thề, bất cứ tên nào đã khiến Izuna trải qua chuyện này, cậu nhất định sẽ tìm ra hắn và bắt hắn trả giá! Cho dù hắn có chôn dưới sáu tấc đất đi nữa cậu cũng sẽ bào mồ gọi hồn hắn ta lên và cho hắn biết thế nào là lễ độ.

"Được rồi, nói đủ về ta rồi. Ta ấn tượng khi nhóc có nhiều thức thần là linh hồn của người trong tộc như vậy đấy! Nếu năm đó ta thức tỉnh thông linh nhãn, chắc chắn ta đã cho tất cả các hồn ma mình tìm được đi ám chết đám Senju kia rồi." Izuna mỉm cười khi tưởng tượng mấy tên Senju bị ma dọa chạy tán loạn "Vậy Sasuke, nhóc ở một mình à? Những tộc nhân khác đâu rồi?"

Giờ thì tất cả chính thức rơi vào khoảng lặng chết chóc vì đến cả Sasuke cũng không biết nói uyển chuyển kiểu gì để cụ tổ nhà mình biết, dự đoán của cụ năm đó là đúng.

Nhà mình bị diệt gần hết rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro