61. Khí linh
Ngay khi biết người bị phong ấn là ai, Sasuke chỉ mất vài giây bàng hoàng rồi lập tức bắt tay vào phá thuật để giải thoát cho linh hồn của cựu chủ tế. Cậu cũng muốn hỏi rõ xem ngài ấy có biết ai là kẻ đã làm ra chuyện này và thực hư mọi chuyện thế nào không nữa. Vì Sasuke tin gia tộc mình sẽ không làm điều ác độc như vậy ngay cả với người chết.
Nhưng thuật phong ấn linh hồn này cổ xưa hơn nhiều so với những gì Sasuke biết. Ở trường hợp của Karura, cậu có thể thông qua liên tiếp của cô ấy với hồ lô để phá hủy mắt trận dễ dàng. Nó giống như là một phiên bản thuật kiểm soát linh hồn giả so với các âm dương sư thực thụ, một phiên bản mà người thường cũng có thể sử dụng.
Nhưng với cây Kunai này, thuật pháp đó toàn vẹn hơn, giống như muốn nhốt linh hồn này vào đây vĩnh viễn vậy. Việc này chỉ có thể do một người có linh lực mạnh mẽ làm, và Sasuke bàng hoàng nhận ra, vào thời điểm đó người có đủ năng lực làm ra thứ này chỉ có thể là chính bản thân chủ tế đại nhân.
Sasuke có thể thở phào một hơi khi minh oan được cho gia tộc, nhưng những thắc mắc trong đầu cậu chỉ càng nhiều thêm..
Tại sao Izuna đại nhân lại tự khắc thứ này lên kunai để trói linh hồn mình vào đó? Ngài ấy muốn trở thành trợ lực cho ai ngay cả sau khi chết sao? Và nếu thế thì vì sao thanh pháp khí này lại bị phong ấn lại rồi đóng bụi trong phòng nếu ngài ấy yêu cầu dùng chính mình đi giúp ai đó?
Sasuke cực kì muốn nhận đươc giải đáp lập tức, nhưng thứ thuật pháp phức tạp này đang cản chân cậu. Nó giống như củ hành tây vậy, bóc một vòng còn một vòng. Nó cũng sắp khiến cậu khóc vì ức chế như một củ hành tây thực thụ rồi. Đến lúc ngọn nến đã cháy hết và tắt ngúm, Sasuke mới nhận ra mình không thể phá được những bước cuối cùng thuật pháp này.
"Chết tiệt! Sao mà ngài hận bản thân đến thế hả? Hay là ngài yêu cái thanh kunai này tới mức muốn buộc chặt với nó vĩnh viễn??"
Không biết có phải do đã phá hết những vòng pháp trận phía ngoài không, linh hồn trong thanh Kunai cuối cùng thức tỉnh và có phản ứng.
"Ai nói ta yêu cái thứ này hả? Nếu không phải không còn cách nào khác thì ta đã nghiền cái thứ này ra thành bột vụn rồi!"
"Ngài Izuna!"
Tuy không quen biết vị chủ tế này, nhưng sau ngần ấy thời gian cố gắng phá thuật và đột ngột nhận được thành quả, Sasuke mừng đến muốn khóc. Đang tính mắng cho cái kẻ bôi nhọ mình một trận, Izuna vừa hiện hồn, phát hiện đứa trẻ cùng tộc đang mừng rỡ nhìn mình thì im lặng. Cả hai chìm trong bóng đêm một lúc, Izuna mới mất tự nhiên bắt chuyện.
"Nhóc không định thắp nến lên à?"
Đối với Izuna thì sáng hay tối cũng không quan trọng, vì anh đã là một hồn ma. Nhưng đứa trẻ này không có ánh sáng thì sao thấy đường để nói chuyện đàng hoàng chứ?
"Ah, xin lỗi ngài! Tôi quên mất!"
Sasuke loay hoay muốn tìm nến mới để thắp lửa, ngặt nỗi xung quanh tối đen và cậu không dám dùng nhẫn thuật hay hỏa phù, sợ nó sẽ đốt cháy các tài liệu quan trọng trong này.
Ánh sáng xanh lành lạnh đột nhiên xuất hiện giữa phòng, giúp cậu nhìn rõ xung quanh. Sasuke quay sang thấy trên tay Izuna xuất hiện một ngọn lửa màu lam nho nhỏ.
"Đó là..."
"Quỷ hỏa... hoặc người thường hay gọi nó là ma trơi. " Izuna để nó bay lơ lửng một bên "Chủ tế hiện tại không dạy nhóc về nó sao? Nhóc có thể phá giải thuật kiểm soát linh hồn nhưng không rõ về thường thức như thế này à?"
"Dạ... từ khi ngài qua đời thì Uchiha đã không có chủ tế nữa..." Sasuke ngập ngừng
"Cái gì chứ?" Linh hồn có vẻ hoảng hốt, sau đó ôm đầu như nhớ đến điều gì "Chết tiệt... vậy là Miko cũng đã chết sao? Đúng vậy, con bé sẽ không thể sống sót được với kẻ đó rình rập xung quanh...không đời nào hắn bỏ qua cho nó nếu biết chúng ta đang làm gì..."
"Ngài chủ tế? Ngài ổn chứ?"
Thanh Kunai rời khỏi tay và hắc khí đột ngột bừng lên khiến Sasuke hoảng hốt, cậu không thể để một linh hồn mạnh mẽ có nguồn linh lực riêng như Izuna hóa thành oán linh được. Nhưng cậu phải làm gì để chặn nó lại bây giờ? Oán hận lớn thế này, cấp bậc linh lực của ngài ấy cũng mạnh hơn, thậm chí ngài ấy tự mình có thể tác động lên những thứ ở dương gian không cần thông qua khế ước nên Sasuke không thể dùng bùa thanh tẩy để tinh lọc như khi dùng với những người khác được. Cậu chỉ có thể tìm cách áp chế, nhưng nếu bùa chú của cậu không đủ mạnh, thứ gì có thể dùng để trấn áp được nữa chứ?
"Ba! Mẹ! Shisui! Các trưởng lão! Cứu mạng!"
Ngay khi Sasuke vừa liên hệ các thức thần của mình tới hỗ trợ, Izuna lại đột ngột nắm lấy tay cậu.
"C...chuông..."
"Huh?"
"C..huông nhạc... lễ của chủ tế..." Izuna dường như biết tình trạng của mình, và anh đang cố dùng sự tỉnh táo cuối cùng để chỉ dẫn Sasuke
"Chuyện gì vậy?"
Mikoto xuất hiện đầu tiên. Chưa kịp để cô phân tích tình hình trong phòng thì đã nghe Sasuke hạ lệnh một cách vội vã.
"Cái chuông! Chuông làm lễ của pháp sư! Là Kagura Suzu! Mau tìm nó cho con đi! Nó ở đâu đó trong từ đường! Con từng nhìn thấy nó!"
Những linh hồn đến sau Mikoto cũng nghe thấy lời cậu nhóc, Shisui lập tức mở cửa thông với từ đường và ném vội chiếc chuông làm lễ cổ xưa vẫn được họ cung phụng trên bàn thờ về phía Sasuke đang đứng. Cậu nhóc dễ dàng bắt lấy nó, linh lực của cậu theo tiếng chuông leng keng dao động như gợn sóng giữa luồng hắc khí giúp cho Sasuke bình tĩnh lại. Thứ này có thể giúp cậu trấn áp hắc khí, nhưng vấn đề là cậu không biết nên dùng nó như thế nào.
"Tay cầm chuông... giơ cao, vừa hạ tay xuống...vừa lắc chuông hai nhịp." Linh hồn Izuna có vẻ ổn định hơn sau khi nghe tiếng chuông "Xoay người... nâng chuông lên theo đường chéo... vòng tay đến đỉnh đầu, lắc chuông hai nhịp..."
Izuna nói và Sasuke làm theo từng động tác được hướng dẫn, vòng sóng linh lực bắt đầu thành hình qua mỗi tiếng chuông. Mỗi lần chuông vang lên, hắc khí lại bị những vòng sóng trấn áp và đánh tan.
Các linh hồn khác đứng ở cửa không dám tiến vào vì sợ bị lượng hắc khí khổng lồ ảnh hưởng, nhưng họ không rời mắt khỏi hai kẻ đang ở trung tâm căn phòng.
"Đó là ngài Izuna?" Một trưởng lão lắp bắp.
Ông từng thấy mặt vị chủ tế của gia tộc một lần khi còn bé, không ngờ lại có thể nhìn thấy lần nữa sau khi đã chết. Thời gian đã trôi qua lâu lắm, ông đã già cỗi rồi nhưng chủ tế đại nhân vẫn trong hình dạng một thanh niên vừa mới trưởng thành. Ngài ấy ra đi khi còn quá trẻ, khi mà gia tộc đang bộn bề với quá nhiều thứ. Ông vẫn nhớ rõ những lời than thở của trưởng bối sau khi họ kết minh với Senju và xây dựng Konoha. Rằng nếu như Izuna đại nhân còn ở, chúng ta sẽ không phải rơi vào tình trạng yếu thế như này. Không phải là coi nhẹ ngài Madara, nhưng nếu nói đến việc có thể thực hiện tốt các mối quan hệ đàm phán đối ngoại của gia tộc khi đó thì chỉ có mỗi ngài Izuna làm được.
"Ngài ấy đang dạy Sasuke nghi lễ trừ tà."
Mikoto che miệng với vẻ vừa hoảng vừa phấn khích, ai mà ngờ sáng nay cô vừa mơ mộng cảnh con trai mình tế lễ thì tối nay đã được thấy thằng bé thực hiện nó chứ?
Đáng tiếc, vẫn không có trang phục pháp sư...
"Nắm cán chuông bằng hai tay, giơ chuông song song với mặt. Hạ trọng tâm cơ thể, cúi đầu và lắc chuông một nhịp mạnh."
Lời hướng dẫn đi đến cuối, vòng sóng âm phát ra ánh sáng thần thánh như đã tụ đủ lực và lan tỏa khắp phòng mãi một khoảng thời gian mới biến mất. Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Sasuke vì đã dùng hết linh lực cho nghi lễ.
"Oa... nếu không phải chúng ta đã kí khế ước thì anh nghi ngờ anh sẽ quên chấp niệm xong đi đầu thai luôn đó Sasuke!"
Cuối cùng thì tiếng vỗ tay vô duyên của Shisui phá hỏng không khí thánh khiết của căn phòng. Và anh ta bị cả tộc nhà mình thóa mạ. Nếu không phải Izuna mới vừa tĩnh tâm lại và Sasuke đã thoát lực thì chắc anh ta cũng sẽ bị hai vị này cho một trận.
"Ngươi tên là gì?" Izuna đỡ trán để bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Sasuke.
"Uchiha...Sasuke..." Cậu nhóc dựa vào chiếc bàn sau lưng để đứng vững sau đó mỉm cười trả lời
"Làm không tệ."
Izuna gỡ lấy một chiếc chuông nhỏ từ chiếc Kagura Suzu, xỏ nó vào một đoạn thừng mảnh màu xanh đã từng dùng để buộc quanh chiếc hộp phong ấn mình và cột nó vào chuôi Kunai như một chiếc nơ. Xong việc, Izuna đặt thanh vũ khí vào tay đứa trẻ trước mặt.
"Chuông nhạc lễ là pháp khí nhưng nó chỉ phù hợp cho tế lễ. Từ giờ, hãy luôn giữ lấy thanh kunai này bên người. Ta sẽ ở bên cạnh hướng dẫn nhóc trở thành chủ tế đủ tư cách."
Linh lực một lần nữa tràn vào trong cơ thể giúp Sasuke giảm bớt mệt mỏi và bổ sung linh lực thiếu hụt của cậu. Sasuke phát hiện, hắc khí xung quanh thanh Kunai đang dần biến mất sau khi nó bị buộc chuông lên chuôi. Đây có vẻ cũng là một phong ấn.
"Tôi có thể sử dụng nó thật sao?"
"Khoảnh khắc nó hấp thụ máu của nhóc thì nó đã nhận chủ rồi. Gọi ta là Izuna đi. Không cần câu nệ với ta, hiện tại ta chỉ là một khí linh." Izuna mỉm cười nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, không kìm được vươn tay xoa mái đầu xù kia "Không ngờ ta sẽ được gặp một kẻ thức tỉnh thông linh nhãn. Chủ tế đời trước cũng chỉ có mỗi linh lực nên ta còn tưởng đôi mắt đó là truyền thuyết thôi chứ!"
"Tôi đã may mắn." Sasuke ngại ngùng gãi má "Xin lỗi nhưng mà tôi có rất nhiều câu hỏi..."
"Được, ta sẽ giải thích mọi thứ nhóc muốn biết."
"E hèm..."
Tiếng hắng giọng của ai đó vang lên kéo sự chú ý của Sasuke và Izuna khỏi cuộc nói chuyện. Lúc này cả hai mới nhớ ra còn có rất nhiều linh hồn đang chen chúc đứng ở từ đường.
"Chúng ta về nhà cùng ăn tối và nói chuyện nhé!" Mikoto mỉm cười đề nghị "Trời đã tối lắm rồi... và Sasuke nhà chúng ta thì đã bỏ qua giờ ăn trưa."
Trước nụ cười hạch thiện của Mikoto, Sasuke vội cầm theo thanh kunai và kéo Izuna chạy về nhà mình. Izuna cũng không nói gì trước hành động mạo phạm của cậu nhóc, vẻ mặt anh hiền lành đến kì cục.
"Sao con thấy trong ghi chép bảo ngài ấy đánh nhau chửi nhau đỉnh nóc kịch trần lắm mà giờ thấy người hiền khô vậy?" Shisui tò mò hỏi cha mình
"Anh còn nhớ anh có cha nữa hả? Tôi tưởng anh chuyển hộ khẩu qua nhà Fugaku luôn rồi chứ?" Kagami châm chọc một câu, sau đó giải thích "Hình tượng ngài Izuna được ghi lại trong lịch sử là khi ngài ấy ra chiến trường thôi. Ngài ấy là người dịu dàng và kiên nhẫn khi làm chủ tế ở trong tộc. Ngài ấy dâng hiến mọi thứ của mình cho gia tộc này, ngay cả mạng sống."
"Vậy là ngài ấy sẽ hợp với Sasuke lắm đó!" Shisui cười hì hì "Thật tốt, thằng bé lại có thêm một người có thể dựa vào."
Sasuke sẽ học tập được nhiều thứ chuyên nghiệp hơn. Em ấy sẽ ngày càng mạnh mẽ và tự bảo vệ được bản thân cho dù tương lai không còn bọn họ bên cạnh. Và ít nhất thì ngài Izuna sẽ là người thay họ ở lại bên em ấy đến cuối hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro