58. Đồng loại
Quay lại vài phút trước, khi Gaara vừa rời đi và Sasuke đang nói chuyện với Shino. Cùng lúc đó thì Sakura và Naruto đang được Pug cưng của thầy Kakashi dẫn đường đuổi theo bọn họ.
Chú chó Pug đang đi giữa đường thì dừng lại mà không báo trước, Sakura để ý kĩ thì còn dừng kịp chứ Naruto đã theo quan tính đập đầu vào cái cây trước mặt.
"Sao thế Pug-chan?"
" Ông dừng lại mà không báo trước là sao hả??"
Hai đứa nhóc lớn giọng dò hỏi, nhưng Pug cưng không trả lời ngay. Trong mắt của chú chó, một người phụ nữ mờ ảo đang đứng ở cành cây nơi họ cần băng qua. Người này không phải ai xa lạ, chính là linh hồn Uchiha Mikoto mà nó thường gặp gần đây khi chủ khế ước của nó ăn vạ con trai người ta. Những gì Kakashi biết, nó cũng hiểu rõ. Nên khi thấy Mikoto ra hiệu cho mình hãy dẫn những đứa trẻ này đi vòng một lúc rồi hãy quay lại thì con chó biết đoạn đường phía trước đã có chuyện gì đó hai người bên cạnh không nên biết.
"Ta cảm nhận được họ đang di chuyển về hướng Bắc với tốc độ rất nhanh. Còn hai kẻ khác đang chuẩn bị đánh nhau ở trên đường chúng ta cần đi qua." Pug cưng lập tức làm theo lời linh hồn yêu cầu "Chúng ta cần đi đường vòng thôi!"
"Tình hình nguy cấp cứ đâm thẳng luôn đi! Vòng đi đâu nữa??"
Naruto theo bản năng mách bảo muốn đi thẳng, cậu cảm giác Sasuke ở ngay phía trước rồi. Nhưng cậu nhóc lập tức cậu bị Sakura nạt sợ.
"Đâm xuyên qua chiến trường của người ta lỡ xảy ra chuyện gì thì sao cái tên này? Lỡ tên bay đạn lạc trọng thương thì ai chi viện được cho Sasuke??"
"Được rồi, chúng ta đi đường vòng thôi." Pug cưng quay đầu sang hướng khác và bắt đầu di chuyển, dẫn hai người rời xa góc rừng Mikoto đang canh gác.
Vì phải đi vòng nên bọn họ chạy với tốc độ nhanh hơn một chút nhằm bắt kịp đám người đang rời đi. Pug cưng biết không cần phải làm vậy nhưng nó cần lừa hai người kia nên không nói gì.
Xui rủi thế nào, khi nó vừa dẫn họ vòng lại vị trí vừa rồi, họ đã đón đầu trực tiếp với nhóm Gaara.
"Chậc, lại là một tên khác nữa." Temari khó chịu lầm bầm "Đám các ngươi cứ như ruồi bọ diệt hoài không hết ấy!"
Hai người đội 7 cũng không có tâm tình để ý Temari, họ nhìn quanh thấy làng cát vẫn đủ 3 người và Sasuke không thấy bóng người.
"Sasuke đâu rồi?" Sakura cắn môi, cô sợ hãi cậu bạn đã gặp chuyện bất trắc
"Tất nhiên là đã bị Gaara nhà bọn ta đánh bại."
Gankuro liếc mắt trao đổi với Temari, sau đó lập tức thay dáng vẻ ngạo nghễ như thể chính anh ta đã đánh bại Sasuke. Ngoài mặt thì tự tin thế chứ anh ta đang cầu nguyện gã em trai khó đoán đừng xen vào phá hỏng lời nói dối của họ. Giờ họ chỉ cần dọa hai người này rút lui hoặc hắn và Temari ra trận để hạ họ thôi chứ không cần sự nhúng tay của Gaara.
Cảm ơn trời là Gaara im lặng không để ý đến Gankuro mà nhìn chằm chằm cái tên đầu vàng đứng ở đối diện.
"Ngươi là cái tên mà lần trước ta đã từng giết hụt."
"Oa, đó là Jinchuukiri của cửu vĩ à? Nhìn yếu nhớt vậy? Cường độ phong ấn bên đó mạnh lắm sao? Nói mới nhớ, nó là người đã ngăn ngươi giết tên lông mày sâu róm, còn dám ngăn trước mặt Uchiha Sasuke khi ngươi đang nói chuyện với cậu ấy đúng chứ?"
Gaara có thể nghe thấy giọng của Shukaku tràn đầy phấn khích trong đầu mình. Con Nhất Vĩ hằm hè nhìn chằm chằm vào Naruto với ánh mắt ác độc. Nó thì thầm trong đầu Gaara, kích thích cậu chiến đấu với tên sâu bọ yếu đuối đó.
"Cho nó biết tay đi Gaara. Tên nhóc đó sẽ là chướng ngại vật giữa ngươi và Uchiha Sasuke. Nó đang âm mưu cướp đoạt tình yêu ngươi mong muốn có được!"
Shukaku một phần muốn khích Gaara đi khè tình địch tiềm ẩn, một phần muốn nhân cơ hội Cửu Vĩ bị phong ấn gần hết sức mạnh để đạp lên đầu nó. Ai bảo năm xưa con cáo đó suốt ngày ra vẻ ta đây bắt nạt nó, còn đe dọa không cho nó méc Madara chứ!
Naruto run lên khi một lần nữa cảm nhận được sát khí từ tên trước mặt, nó thậm chí còn đáng sợ hơn khi họ ở trong phòng bệnh của Lee. Cậu quay đầu muốn bảo Sakura cùng Pug cưng rút lui ngay lập tức và quay lại tìm xem Sasuke đang ở chỗ nào. Tên này là một con quái vật và không đời nào họ có thể đánh thắng cả hắn và hai người kia khi Sasuke cũng đã bị hạ gục.
"Không, Sasuke sẽ không bị đánh bại như thế..." Sakura run rẩy lẩm bẩm
"Cậu ấy là con người, lại còn là 1 đánh 3. Sao cô tự tin Sasuke sẽ không thua chứ?"
Pug cưng tuy cũng đang hoảng muốn chết vì dẫn bọn họ đạp trúng hố bom, nhưng nó vẫn không bỏ qua bất cứ cơ hội trả treo nào dù nó biết Sasuke vẫn ổn qua thái độ của Mikoto. Nhân hình thể nhỏ nhắn, nó nhảy lui vào tán cây, thoắt cái rời đi hiện trường muốn trở về tìm Sasuke đến. Ai mà ngờ cái đội cứu viện giờ cần phải chạy ngược về kêu người cần cứu viện đến cứu viện chứ...
Không để Sakura kịp gọi chú chó, cô nhận ra Gaara đang dần biến dạng. Nửa khuôn mặt và bàn tay của hắn đã biến thành thứ gì đó giống như bộ phận của một con quái vật, cát rơi rào rạt từ người hắn. Và hắn phóng về phía Naruto ngay khi vừa hoàn thành việc biến hình.
"Naruto! Cẩn thận!!"
Naruto đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn móng vuốt cát đâm thẳng về phía mình. Một bóng hồng đột ngột chắn trước mặt cậu và bị Gaara bắt lấy. Đó là Sakura, cô đã xông lên chắn trước mặt khi phát hiện Naruto không hề cử động.
"S...Sakura-chan?"
Nhìn người bị móng vuốt quái vật đè nghiến vào thân cây bên cạnh, Naruto cuối cùng lấy lại được tri giác. Gankuro và Temari ngạc nhiên há hốc mồm vì biến chuyển quá nhanh của sự việc. Có vẻ là họ đã cảm ơn trời quá sớm, nhưng bảo họ ra cản Gaara thì họ không dám. Không ai ngu ngốc xông ra chắn đòn tấn công của Gaara mà còn sống cả. Con nhỏ tóc hồng đó mạng lớn vì còn thở sau cú đầu tiên đấy!
Gaara ôm đầu gầm gừ, việc Sakura dám đứng lên chặn đòn của hắn để bảo vệ Naruto khiến hắn nhớ lại những kí ức không hay. Về người cậu ruột, người em trai của mẹ hắn, người vạch trần sự thật cho hắn rằng chẳng có ai yêu thương hắn từ khi hắn chào đời. Đầu Gaara đau như búa bổ, hắn một lần nữa nhận ra cái tình thương của mẹ hắn vẫn hay dùng làm lá chắn là giả, người duy nhất từng tỏ ra không sợ hãi và quan tâm hắn thật lòng chỉ có Uchiha Sasuke.
Kakura biết con trai mình đang nghĩ tới cái gì, cảnh Sakura đứng chắn cho Naruto làm thằng bé nhớ tới việc em trai cô từng bảo vệ một đứa trẻ khỏi nó. Người em trai được giao nhiệm vụ chăm sóc Gaara nhưng lại uất hận thằng bé vì cái chết của cô nên không ngần ngại nhận nhiệm vụ ám sát từ Kazekage. Trước khi chết, em trai cô đã ác ý bóp méo sự thật về tình cảm của cô với thằng bé, và đó cũng là nguyên nhân khiến nó biến thành thế này. Cô rất muốn nói sự thật cho Gaara biết, rằng thằng bé cũng từng được yêu, rằng anh chị của nó cũng quan tâm đến nó nhưng cô không thể, vì người chết sao có thể giao tiếp với người sống?
Hình ảnh cậu nhóc Uchiha với năng lực nhìn thấy linh hồn xuất hiện trong tâm chí cô. Đứa trẻ đó là người tốt, có lẽ cô có thể nhờ cậu giúp đỡ...
"Sao thế? Vừa rồi ngươi định bỏ chạy mà!" Gaara gầm lên khi Naruto vẫn còn sững sờ
Naruto cắn răng nhìn chằm chằm Gaara, Sakura vẫn gắng gượng lẩm nhẩm tên cậu và Sasuke cho cậu thấy cô đang lo lắng cho họ ngay khi mất đi ý thức.
"Quan hệ của ngươi với Uchiha Sasuke và con nhóc này là gì? Trả lời ta mau!" Gaara gầm gừ
"Sasuke...Sakura...họ là bạn của ta! Nếu ngươi dám tổn thương bạn ta thêm nữa...ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Giọng Naruto vẫn còn run rẩy, nhưng bây giờ cậu đã có thể cử động, sự sợ hãi đang dần chuyển hóa thành tức giận
Không biết là lời nào chọc đến Gaara, cánh tay quái vậy dùng sức bóp chặt Sakura làm cô bạn đau đớn hét lên.
"Hah? Vậy đến đi! Cho ta biết tay đi!"
"Tên khốn khiếp này!!!!"
"Ngươi không dám tiến lên vì đang sợ ta à?" Gaara cười nhạo "Ngươi không dám ra mặt vì bạn mình sao đồ yếu đuối? Vậy mà Uchiha Sasuke đã phát triển thuật thức ấy vì ngươi. Cậu ấy sẵn sàng tiếp xúc với vĩ thú vì ngươi và lấy ta làm thử nghiệm. Tại sao ngươi lại được quan tâm như thế? Ngươi không xứng làm bạn với cậu ấy! Uchiha Sasuke sẽ là của ta! Sẽ có ngày ta quay lại và đưa cậu ấy rời đi ngôi làng thối nát của các ngươi!!"
Tất cả mọi người ở hiện trường bị lời phát biểu làm hoảng hốt như vừa bị sét đánh trúng. Temari nhìn Gankuro, Gankuro nhìn lại, rồi cả hai nhìn về phía con quái vật đã biến thân hoàn toàn thành hình thú kia.
Thằng em của họ hình như bị Uchiha xinh đẹp tẩy não thật rồi...
Về phía Konoha, may mắn là Sakura đã bất tỉnh và tên còn đứng là một tên ngốc nên cậu ta chẳng nhận ra những lời Gaara vừa nói nó mâu thuẫn với việc họ đang đối đầu nhau và hắn đã hạ Sasuke như thế nào. Naruto chỉ biết Sasuke vẫn ổn, và tên Gaara này muốn cướp bạn thân của cậu đi!
"Ta sẽ không để ngươi làm thế! Konoha là nhà của chúng ta! Ngươi không có quyền phán xét nó!"
"Nhà? Ngươi bảo nơi đó là nhà cậu ấy?" Gaara phá lên cười nhìn cực kì thần kinh "Ngươi không biết? Tất nhiên là ngươi không biết! Không đời nào ngươi biết cậu ấy trải qua những gì vì ngôi làng này."
Gaara cười đủ rồi liền nhìn Naruto với ánh mắt khinh thường.
"Vì ngươi quá yếu. Ngươi không giúp được gì cả. Ngươi chỉ là gánh nặng." Lời Gaara như tiếng búa đập vào tâm lý của Naruto "Một con quái vật đã bị đeo xích và thuần hóa thậm chí chẳng thể bảo vệ thứ quan trọng với mình."
Naruto biết, Gaara cũng không nói sai. Cậu hiểu cảm giác của Gaara, cảm giác tuyệt vọng khi bị tất cả mọi người khinh miệt, căm ghét, cảm giác như mình không thuộc về nơi nào cả, chẳng có ai sẽ chấp nhận mình. Tuổi thơ của cậu sống trong sự miệt thị và chửi rủa của mọi người, không kẻ quan tâm, không bạn chơi cùng, thậm chí là bị đánh đập xua đuổi.
Nhưng cậu vẫn đủ may mắn để chờ đến những người quan tâm mình.
Ngài đệ tam thường đến thăm Naruto khi còn nhỏ, khi cậu học được việc tự chăm sóc bản thân thì cậu luôn là người phải chủ động đến tìm ông. Nhưng ông vẫn là một người ông đủ tốt đối với cậu.
Đến tuổi đi học, Naruto gặp thầy Iruka, người sẽ quan tâm đến từng bữa cơm của cậu, sẽ quản giáo cậu nếu cậu nghịch ngợm, nhưng thầy là giáo viên và có nhiều đứa trẻ khác để quan tâm nên Naruto vẫn cô đơn khi không có thầy.
Và cuối cùng cậu chờ đến Sasuke và những người bạn hiện tại của mình, người giúp cậu luyện tập, không kỳ thị hay sợ hãi, sẽ tặng cậu đồ ăn ngon, sẽ bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu và sẵn sàng ở cạnh cậu khi cậu muốn. Thế giới của Naruto sáng bừng lên từ giây phút đó. Giấy gói từ túi bánh kẹo cậu nhận được vào ngày đầu tiên họ làm bạn đã được làm sạch và gấp thành những con thú origami trong hũ thủy tinh, tuy không quá xinh đẹp, đó lại là thứ chứa kỉ niệm quý giá nhất.
Nhưng việc cậu đã vượt qua cuộc sống khó khăn đó không có nghĩa là cậu quên cảm giác cô đơn lạc lõng đến nghẹt thở trước kia, cậu cũng từng ngụp lặn chới với trong cái địa ngục đó. Vậy nên cậu có lẽ là kẻ hiểu rõ tâm lý của Gaara nhất.
Vì đã được mọi người chấp nhận và đắm chìm trong hạnh phúc, Naruto sợ hãi bị coi là quái vật lần nữa. Cậu tròng lên xiềng xích, sợ hãi con quái vật trong mình thoát ra. Vậy nên cậu không dám chiến đấu với Gaara không dám đối đầu với kẻ giống chính mình của ngày xưa. Vấn đề là hiện tại, Gaara sẵn sàng chiến đấu để giành lấy tia sáng le lói đầu tiên hắn bắt được trong cái địa ngục cô độc này. Giống như cậu, hắn thèm muốn cảm giác được quan tâm và thấu hiểu. Vậy nên hắn cũng muốn giành lấy Sasuke.
Nói đúng hơn, hắn muốn độc chiếm cậu ấy.
"Sao rồi? Ý chí chiến đấu của ngươi đâu? Nếu không nhanh lên thì ta sẽ giết chết con bé này đấy!" Gaara gầm lên một lần nữa khiến Naruto thoát khỏi suy nghĩ của bản thân
"Ta hiểu rồi... Ngươi không quan tâm đến cảm giác của người khác... ngươi chưa bao giờ nghĩ Sasuke sẽ thế nào nếu ngươi làm hại bạn cậu ấy, chưa từng nghĩ cậu ấy có muốn đi cùng ngươi hay không.... Ngươi vẫn luôn chỉ chiến đấu vì bản thân của ngươi thôi!! Ta sẽ bảo vệ họ...cho dù là Sasuke hay Sakura... Ta sẽ không để ngươi làm hại những người quan trọng của ta nữa!!! "
Và thế là trận chiến diễn ra giữa hai Jinchuuriki khiến Gankuro và Temari phải tránh sang một bên không dám nhúng tay. Họ biết mình lẽ ra nên đuổi mấy người này đi rồi tiếp tục rút lui. Hoặc là họ nên khuyên Gaara đừng làm quá mức với bạn thân của người nó theo đuổi không thì sẽ gặp quả báo. Nhưng nếu giờ họ dám cản đường hoặc cướp con mồi của Gaara, họ sẽ trở thành con mồi tiếp theo mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro