54. Thời khắc hỗn loạn (3)
"Cậu nói thiệt hả? Thiệt tình... Sasuke lúc nào cũng nóng vội hết!"
Naruto sau khi nghe được mọi chuyện qua lời kể của Sakura thì bực mình cực kì. Sao lúc nào gặp chuyện nguy hiểm cũng là Sasuke tự mình xông lên trước vậy chứ? Lần ở Sóng quốc, rồi lúc gặp Orochimaru nữa, nên nói cậu ta tự tin vào bản thân hay là coi thường đồng đội đây?
"Nói về cái vụ nóng vội thì cậu không nên nhìn lại bản thân à? Sao tôi lại phải đi chung với các cậu cơ chứ?" Shikamaru vẫn còn càm ràm "Phiền phức thật. Mấy cậu làm chứng Sasuke lần này lại nợ tôi nữa đó nha."
"Đâu có cách nào chứ! Đây là lệnh của thầy Kakashi mà! Cậu cứ tính nợ cho Sasuke làm gì?" Sakura bất mãn
Nói gì thì nói, bọn họ vẫn không có dừng lại mà phóng thoăn thoắt theo sát Pug cưng muốn đuổi kịp nhóm Gaara và Sasuke.
"Khi nào mới đuổi kịp Sasuke vậy?" Naruto hỏi chú chó dẫn đường
"Ta không biết. Cậu ấy di chuyển nhanh hơn ta dự tính." Pug cưng hít mũi vài cái "Di chuyển nhanh lên mấy đứa, có người đuổi theo chúng ta."
"Chậc..." Shikamaru nhăn mặt "Chưa đủ phiền hay sao? Lại vụ gì nữa vậy chứ?"
Sau một hồi cố cắt đuôi nhưng không thành, nhóm 3 ngưòi và một chú chó quyết định sẽ để lại 1 người thực hành kế hoạch phục kích và cầm chân lũ ninja theo đuôi. Hai người còn lại cùng Pug cưng sẽ tiếp tục đuổi theo Sasuke.
Mà trong khi kết giới trên mái nhà đang căng đứt dây đàn với sự góp mặt của hai Hokage quá cố và nhóm tiếp viện thầy Kakashi cử đi phải đối mặt với sự thật là cần bỏ rơi đồng đội thì sâu trong khu rừng, Gankuro và Temari xách theo Gaara nhảy thẳng vào trận pháp mà Sasuke cử Shisui đi bày sẵn.
"Các người cũng khá lắm đó." Né qua loại bẫy bùa nổ mà Temari đặt ra, Sasuke bước tới gần ba kẻ bị trói trong trận pháp "Nhưng mà hết đường chạy rồi."
"Uchiha Sasuke... đây là cái gì? Ngươi làm thế nào có thể đặt bẫy trước khi đến đây cơ chứ?" Temari chất vấn
"Chết tiệt. Gaara thì chưa hồi sức trong khi kế hoạch..."Kankuro cố cựa quậy nhưng những sợi xích mờ ảo chui lên từ mặt đất vẫn quấn chặt lấy hắn
Nhìn chán cái thái độ tức tối hoảng loạn của phe đối diện, Sasuke cuối cùng cũng không bất mãn vì bị cắt ngang cuộc so tài nữa. Cậu thậm chí có hứng thú nói chuyện với hai ninja làng Cát thay vì nhân cơ hội họ bị trói mà xử bọn họ.
"Đừng có nghĩ về cái kế hoạch đó nữa. Cái tên Gaara đó đã bị tôi phong ấn Chakra rồi."
"Hah? Sao có thể?" Temari trừng mắt nhìn Sasuke, rõ ràng không tin cậu có thể làm được điều đó
"Giải thích ra các người cũng không hiểu. Cứ cho tất cả là tại Sharingan đi."
Sasuke suy ngẫm một chút rồi đáp lại. Cậu cũng muốn giải thích và khoe năng lực của mình ra ấy chứ! Nhưng mà thứ nhất mấy người này không phải người phe cậu, thứ hai là họ còn có tác dụng nên không tới mức phải đánh đánh giết giết. Giờ vẫn chưa thể lộ ra được.
"Dù sao thì tên đó cũng bị Nhất vĩ hành tới độ không được ngủ lâu lắm rồi ấy nhỉ? Bởi sao đầu óc không bình thường. Nhân cơ hội này để cậu ta nghỉ ngơi đi..." Sasuke vừa nói xong lại phát hiện người Gaara giật giật "Ồ, vẫn còn thức nãy giờ luôn?"
"Ngươi định làm gì?"
Thấy Sasuke tiếp cận, cả Temari và Gankuro tuy đang bị trói vẫn cố hết sức vươn người chắn trước mặt Gaara.
"Nếu như ngươi có năng lực này thì ngay từ đầu ngươi đã có thể kết thúc trận đấu từ sớm rồi. Tại sao đến bây giờ mới sử dụng? Ngươi che giấu khả năng của mình sao?" Gankuro nhanh trí đánh lạc hướng
"Đúng thế! Ngươi đang che giấu năng lực của mình với người xung quanh! Ngươi có âm mưu gì?" Temari bắt sóng cực nhanh "Thượng tầng của làng Lá sẽ không để yên cho ngươi nếu chuyện này lộ ra. Thả bọn ta đi và chúng ta sẽ coi như không biết gì hết!"
"Sao tôi phải thả người khi mà có thể giết người bịt miệng ngay tại đây chứ?" Sasuke nghiêng đầu hỏi, bước chân cũng không dừng lại mà đi tới trước mặt Gaara
Kẻ luôn dựa vào nguồn chakra vô tận của vĩ thú giờ bị tắt nguồn chỉ cảm thấy cơ thể mỏi mệt tới mức không thể tự mình đứng vững, Gaara tuy cũng bị xích lại nhưng cơ thể hoàn toàn đổ gục trên vai Gankuro.
"Được rồi không đùa nữa. Tôi biết các người có rất nhiều câu hỏi nhưng để tôi áp Nhất Vĩ xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Cái gì? Mục tiêu của mi là thứ đó??"
Mặc kệ Temari và Gankuro giãy dụa ngăn cản, Sasuke dùng hai tay nâng mặt Gaara lên, ép cái tên tuy kiệt sức nhưng vẫn không thể chợp mắt này nhìn thẳng vào mắt mình. Lịch sử có ghi lại về việc Sharingan có thể điều khiển vĩ thú, nên cả hai ninja làng cát cũng không nghi ngờ Sasuke có thể làm điều này. Nhưng họ không hề biết là Sharingan hai khuyết ngọc không có công năng đó. Nguyên nhân Sasuke có thể tiếp xúc vĩ thú bằng cách này là vì cậu có thông linh nhãn có thể vận dụng linh lực và Nhất Vĩ khi mất kết nối với vật chủ thì cũng chỉ là một con yêu thú sẽ bị linh lực áp chế thôi.
Nếu không phải linh hồn mẹ Gaara trong hồ lô cát bị Shisui thuyết phục và giúp họ cắt ngang nguồn Chakra của cậu ta thì lúc này cũng không biết ai trên cơ ai đâu.
"Tôi vốn chỉ tìm hiểu cái này để giúp Naruto thôi. Cậu nên thấy biết ơn đi."
Vòng sáng đỏ trong đôi Sharingan chậm rãi quay vòng, Sasuke cảm thấy hoa mắt. Khi định hình lại thì cậu thấy mình đang đứng trước cửa một nhà giam tối tăm bị phong ấn lỏng lẻo cứ như thể đẩy cửa một cái là sẽ mở ra. Nhưng cửa phòng giam hiện tại đóng chặt và thứ gì đó đang tông cửa rầm rầm.
"Nơi này là..."
Sasuke nhìn quanh, phát hiện Gaara đang ôm đầu co ro trong góc tối không để tâm đến xung quanh. Mà khi cậu định tiến đến gần thì bị sát khí từ trong nhà giam phóng ra làm cho cứng đờ. Thứ đang tông cửa đã dừng lại và đang nhìn cậu qua khe hở.
"Nhãi ranh! Ngươi vào đây bằng cách nào?" Con quái vật cát gầm gừ
"Ngươi là Nhất vĩ Shukaku?"
Không giống khi Gaara thả ra vĩ thú trong sân đấu khiến yêu khí tràn lan trong không khí, lúc này Shukaku không có vật dẫn để phát huy chakra khổng lồ của mình nên nó chỉ giống một con thú lớn xác nấp sau cánh cửa. Sasuke không chỉ không thấy sợ hãi mà còn rất tò mò tiến lại gần.
"Thú vị thật. Đây chính là tình trạng vĩ thú khi bị phong ấn hoàn toàn sao?" Sasuke vươn tay sờ lên cánh cửa dán đầy bùa chú
"Ngươi là hậu nhân của Uchiha?" Shukaku thấy thái độ của Sasuke thì thu lại sát khí, nó cũng không bất mãn bởi vì nó nhìn thấy cặp Sharingan đặc trưng quen thuộc
"Đúng vậy. Vĩ thú đều như ngươi sao?"
"Hừ, chẳng qua là năm xưa ta đi cùng tổ tiên của ngươi một thời gian nên nể mặt mà thôi. Năm đó Shukaku ta đã lập lên nhiều chiến công khiến người đời sợ vỡ mật!" Shukaku ngạo nghễ nâng cằm "Thế nào? Ngươi cũng nuôi chí đi xâm chiếm thế giới hả? Mau giải phong ấn cho ta. Ta sẽ đi chung vui với ngươi! Gì chứ tìm việc vui thì ta giỏi nhất đám vĩ thú rồi!"
" Xâm chiếm thế giới gì chứ... "
Không ngờ Shukaku lại dễ nói chuyện như thế này, Sasuke quay đầu nhìn về phía đứa trẻ trong góc phòng.
"Ông làm gì mà vật chủ thành ra như thế vậy?"
"Nó á? Từ hồi trở nhành Jinchuuriki nó bị phái ra đủ thứ nhiệm vụ và còn chịu ám sát liên tục nữa. Khi đó còn yếu nhớt nên luôn phải để ta ra mặt nên phải chịu phản phệ do dùng quá nhiều sức mạnh." Shukaku nói với vẻ thương hại "Giờ thì manh hơn nhưng trải qua giết chóc nhiều còn thêm vào cái thân phận này khiến nó chịu nhiều đối xử bất công nữa."
"Hiểu rồi, sang chấn tâm lý. Thêm mất ngủ nên đầu óc không bình thường."
"Ừ, nếu mà có thể thì hốt nó theo đội mình cũng được. Thằng nhóc mạnh mà dễ dụ lắm." Shukaku nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ
"Tôi có nói sẽ nhận lấy ông sao? Sao mà ông dễ dãi quá vậy?"
Sasuke nhìn con chồn cát bằng ánh mắt phán xét. Mới nãy ở trong sân đấu thì nó chỉ ló ra có 1 cái tay với 1 con mắt cũng làm cậu cảm thấy nguy hiểm muốn chết, sao giờ lại hiện thân là một con chồn nói lắm thế này? Nhận nó về cho đi đa cấp với Shisui hay gì?
"Nhóc vào được tận tiềm thức của thằng nhóc kia để tìm ta, chứng tỏ nhóc có năng lực rồi. Nếu ta đoán không sai thì cái cánh cửa này bị gia cố cũng là do nhóc." Shukaku dùng tay đấm nhẹ vào cái cửa đóng chặt "Bình thường cái này lỏng lắm, thằng nhóc Gaara thả ta ra suốt ấy mà!"
"Đừng quậy nữa và để tên này ngủ chút đi. Nếu ông ngoan ngoãn thì tôi sẽ cân nhắc chuyện của ông." Sasuke mặc kệ Nhất vĩ mà quay đầu đi về phía cái tên vẫn đang tự kỉ ở góc phòng
"Uchiha mấy người ai cũng gia trưởng hết." Shukaku hừ một tiếng sau đó thật sự ngồi yên quan sát xem Sasuke muốn làm gì
Sasuke đứng trước mặt tên tóc đỏ đang chôn mặt vào đầu gối, tiềm thức của Gaara vẫn im lặng không có phản ứng. Nếu mà đang ở trong trận chiến thì Gaara chắc đã bị lấy mạng trong tích tắc rồi, nhưng Sasuke không muốn giết Gaara. Cái tên nhóc đầu óc có vấn đề này có cái background thảm tới độ cậu thấy tội nghiệp nó. Mà mấy ông lão nhà Uchiha từ hồi cậu chiêu mộ được Haku và Zabuza thì luôn dặn dò là ra ngoài gặp người mạnh thì cứ cố biến thù thành bạn trước đã, không được nữa thì hẵng kêu cả họ tới xử.
Vậy nên điều cậu cần làm bây giờ là biến Gaara thành đồng minh.
"Gaara. Nghe thấy tôi nói gì không?"
Sasuke chậm rãi áp sát, thấy Gaara vẫn không có phản ứng thì vươn tay muốn vỗ lên vai cậu ta để kéo sự chú ý về phía mình. Nhưng mà tay của Sasuke bất ngờ bị bắt lấy, chưa kịp để cậu nhóc nói gì thì Gaara đã ngẩng mặt lên nhào tới. Đến khi định hình lại thì Sasuke đã bị Gaara bắt lấy hai tay đè ngửa trên mặt đất.
"Uchiha Sasuke... là con mồi."
Giọng nói khàn khàn giống như là một con thú cảnh giác vang lên bên tai, Sasuke kìm chế việc đấm cho tên này một trận. Cậu nhóc thả lỏng cơ thể, cố gắng phát ra tín hiệu vô hại nhất cho Gaara bình tĩnh lại, cố hết sức làm theo những kinh nghiệm mà Shisui truyền thụ cho mình thông qua tâm linh cảm ứng để cậu trở thành bạn với Gaara. Việc này dễ dàng hơn vì cậu đang tiếp xúc thẳng với tiềm thức của cậu ta chứ không phải một Gaara điên điên khùng khùng chỉ biết chém giết. Sasuke hít sâu một hơi, mặc kệ bản thân bị kiềm chế dưới thân người đối diện, trưng ra thái độ bình thản nhất để trấn an.
"Đúng, tôi là Uchiha Sasuke. Bình tĩnh, không cần nôn nóng. Cậu bắt được tôi rồi."
"..."
Không biết là ngạc nhiên vì đối thủ của mình đột nhiên trở nên ngoan ngoãn yếu thế hay là lần đầu được người đối xử nhẹ nhàng bình thản nên bất ngờ, Gaara giống như bị bấm nút tạm dừng. Nhìn Gaara ngơ ngác buông lỏng tay, Sasuke không vội vàng ngồi dậy, cậu giữ nguyên tư thế nằm với hai tay ngoan ngoãn đặt hai bên đầu. Tiếp tục công cuộc đa cấp lần đầu tiên trong đời.
"Cậu từng nói chúng ta giống nhau nên cậu muốn giết tôi đúng không? Nhưng mà nếu tôi chết đi thì ai có thể hiểu được cậu nữa đây? Hay là cậu không muốn tôi tiếp tục phải khổ sở nên mới muốn giết tôi? Cậu đúng là người tốt." Sasuke theo kịch bản của Shisui mà tiếp tục nói
"Người tốt?" Đồng tử của Gaara co rụt lại như là lần đầu nghe tới lời này
Nhìn cái gì? Tôi cũng có hiểu kịch bản của Shisui đâu!!
Sasuke chửi thầm ở trong lòng. Nói những lời hoang đường như vậy thật sự có thể khiến Gaara thành bạn với cậu sao? Nhưng mà nghĩ thế nào thì nghĩ, lời kịch vẫn phải nói cho hết.
"Đúng vậy, cậu là người tốt. Tôi muốn làm bạn với cậu. Cậu bảo cậu không có bạn bè nhưng chúng ta có thể thử mà." Sasuke xấu hổ quay mặt qua một bên, những lời này đủ để thúc đẩy Sasuke tìm cái hố mà chui xuống
"Tôi là...quái vật..." Gaara gầm gừ nhưng thái độ đã bớt cảnh giác
"Cậu không phải quái vật. Cậu là một ninja rất mạnh, chỉ là cậu chịu ảnh hưởng từ Nhất vĩ mà thôi. Tôi cũng có một cậu bạn là Jinchuuriki đó thôi, có gì ghê gớm đâu. Mà cho dù là quái vật đi nữa thì tôi vẫn muốn làm bạn với cậu. Cậu biết tôi cũng rất mạnh nên tôi sẽ không sợ cậu đâu." Sasuke may mắn nơi này ánh sáng âm u nên không ai thấy cánh tay cậu đã nổi đầy da gà, không biết Shisui kiếm mấy lời sến rện này từ đâu nữa
"Em chả hiểu gì cả! Cái tinh hoa của việc thao túng tâm lý nó nằm ở trong đống lời ngon tiếng ngọt này đó! Nhất là khi đối phương là một thằng nhóc thiếu tình thương thì càng dễ lợi dụng! Em trở thành chỗ dựa tình cảm cửa nó cái là nó sẽ nghe lời em hết mực luôn á!" Giọng Shisui văng vẳng trong đầu khiến Sasuke cực kì muốn thoát ra ngoài hiện thế để đấm anh ta
Gaara không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Sasuke và Shisui, tên nhóc giống như đã chết máy lại tiếp tục ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Sasuke.
"Không cần phải quyết định ngay. Bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi trước đã. Không cần lo bất cứ chuyện gì nữa."
Sau một lúc đấu tranh nội tâm với Shisui, Sasuke chịu thua ông vua đa cấp của tộc Uchiha và tiếp tục vai diễn của mình. Hai cánh tay chậm rãi vươn lên, thấy Gaara không có phản cảm liền thuận thế ôm lấy cổ cậu ta. Chờ một lúc không thấy kháng cự, Sasuke một tay kéo Gaara dựa đầu vào vai mình một tay vòng tới sau lưng vỗ nhè nhẹ như trấn an.
"Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Không cần sợ hãi cô độc nữa, tôi sẽ ở cạnh cậu. Chúng ta là đồng loại đúng chứ?"
Nằm yên một lúc, thấy hơi thở của Gaara trở về bình thản Sasuke mới thở phào một hơi. Không biết công hiệu ra sao nhưng ít nhất cậu cũng thành công khiến Gaara chịu đi ngủ. Tiềm thức đi ngủ thì cơ thể cũng sẽ ngủ say thôi. Hy vọng nghỉ ngơi xong sẽ giúp Gaara bớt thần kinh.
Chống người ngồi dậy, kéo Gaara ngồi dựa vào tường, Sasuke quay đầu liền đối mặt với ánh mắt lom lom của Shukaku.
"Ông nhìn cái gì?"
"Không có gì... chỉ là nghĩ nếu Madara năm đó cũng chơi đòn lừa tình kiểu này thì chắc đã không bị đánh bại. À, Uchiha Madara là cụ tổ của nhóc ấy!"
Shukaku thật lòng cảm thán, nhà Uchiha mỹ mạo như hoa thế kia nếu như chịu dùng mỹ nhân kế bám vào hoàng gia hay quý tộc thì chắc đã thống trị thế giới rồi chứ làm ninja đấu đá chi cho mệt. Khổ cái là tộc người ta ngoài có sắc còn có tài nên không chịu ngồi mát ăn bát vàng. Năm đó nó bị Madara thu phục một phần cũng là bị sắc đẹp làm mờ mắt, phần còn lại là tên kia đánh đau quá không phục thì sẽ chết mất.
"Tôi không thể phá phong ấn được. "Sasuke nói thẳng "Tôi không có năng lực sở hữu vĩ thú. Ông có yêu cầu nào khác không?"
"Không sao, cộng sinh với thằng nhãi này cũng không tệ. Nếu cậu đã muốn làm bạn với nó thì lâu lâu thả lão phu ra ngoài hoặc mang thứ gì vui vui tới thăm lão phu ở đây là được." Shukaku phẩy tay
"Vậy thôi sao? Thế thì ông phải ngoan ngoãn nghe lời không được làm phiền Gaara. Hay là..." Sasuke đột nhiên nảy ra một ý "Ông nói nếu tôi thả ông ra một lúc cho ông tấn công ngược lại Âm nhẫn và Sa nhẫn thì thế nào? "
"Ê vụ này cũng vui á!" Mắt Shukaku sáng lên đầy háo hức
" Thôi... nghĩ lại thì rủi ro quá lớn. Nếu bị phát hiện tôi có thể điều khiên Gaara biến vĩ thú thì chắc ăn là làng Lá sẽ giam Gaara lại rồi bắt tôi thí nghiệm với cậu ta." Sasuke bĩu môi "Chờ tôi ra ngoài bàn bạc đã rồi tính sau. Có gì tôi sẽ nhờ Gaara báo cho ông."
"Được rồi." Shukaku ỉu xìu vẫy vẫy tay
Sasuke liếc Gaara đang dựa tường ngủ lại tạm biệt Shukaku rồi biến mất khỏi không gian. Chớp mắt một cái cậu đã trở về chỗ cũ và vẫn trong tư thế nâng cằm Gaara đối diện với mình.
"Mới chỉ 1 phút thôi." Shisui ở bên cạnh tri kỷ thông báo
Gaara đã nhắm nghiền mắt ngủ sâu, Sasuke buông tay để cậu ta tiếp tục dựa vào Gankuro sau đó lui một bước trước ánh mắt cảnh giác và phẫn nộ của hai ninja làng Cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro