Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chúng ta là bạn mà...

Nhiệm vụ kết bạn thành công tốt đẹp, Sasuke về nhà báo cáo lại liền thấy ai nấy đều vẻ mặt cảm động hết mức, thậm chí có mấy trưởng lão còn ôm nhau mà khóc nấc lên

Kiểu như...

"Trời ơi xuống mà xem!! Đứa nhỏ nhà chúng ta cuối cùng cũng có bạn rồi!!"

Hay là..

"Cảm ơn trời phật phù hộ Sasuke hết cô đơn lẻ bóng một mình!"

Khoan, từ từ...câu trên có gì đó hơi sai sai??

Mà dù họ có động kinh kiểu gì đi nữa thì Sasuke cũng không biết được, bởi vì cậu nhóc đã đen mặt đứng dậy trở về phòng từ cái lúc người đầu tiên bật khóc rồi.

Shisui đứng ở phía sau cũng nhịn không được quay đầu nhìn trời.

Uchiha bọn họ quả nhiên là đa nhân cách không nhầm đi đâu được...

Hm...tất nhiên là trừ mình ra.

Thấy Sasuke đã rời khỏi, mấy linh hồn thoáng chốc ghét bỏ đẩy nhau ra, bắt đầu lặng lẽ bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Nói thật thì họ cũng chẳng tha thiết vụ trả thù cho lắm. Một phần có thể do chết rồi nên đầu óc thoáng hơn, mà một phần là đã có giác ngộ kết quả này từ trước rồi.

Kế hoạch họ bàn giao ra, chỉ là từng bước hướng dẫn đứa nhỏ còn lại của nhà họ trở về hòa nhập với làng thôi. Lưng đeo gánh nặng mà bỏ làng ra đi thì một đứa là đủ rồi. Thù hận diệt tộc tuy không thể sớm ngày tiêu thất, nhưng mà họ có thể chuyển dời cừu hận từ Itachi lên Danzo cũng giúp Sasuke có mục tiêu để hoàn thành tốt kế hoạch họ đặt ra. Dù sao từ đầu đến cuối vẫn là nồi từ Danzo ném cho Itachi đội mà...

Nói chung...trả thù là việc phụ, cái chính là Sasuke có thể sống vô tư hòa mình vào Konoha.

Ngày hôm nay, các hồn ma nhà Uchiha lại tiếp tục vì tương lai của Sasuke mà cãi nhau sứt đầu mẻ trán.

Bước vào nhà tắm, tẩy đi hết mệt mỏi của một ngày, Sasuke thở dài. Luôn miệng nói là làm nhiệm vụ chứ cậu vẫn có cảm giác bản thân bị người gài thế nào ấy.

Mặc kệ...người nhà mình cũng đâu thể hố mình được đúng không? Đằng nào cũng chung một cái họ.

Đứng ở một góc nào đó trên trái đất, cụ tổ không muốn nêu rõ họ tên nhà Uchiha không kìm được hắt xì một cái.

Những ngày tiếp theo, y như rằng cậu bị một đám nhóc quây quanh. Mà cũng không biết từ lúc nào, Sasuke có thể mặt không đổi sắc đối mặt với sự ồn ào của bọn họ.

Shisui gần nhất bị mấy trưởng lão giữ ở nhà cùng nghiên cứu quyển trục nên không có đi theo cậu. Đối với việc này Sasuke ủng hộ cả hai tay hai chân. Dù là mọi người ở nhà phân tích thuật pháp hay nhẫn thuật thì đều là cho cậu học hết mà!

Người có tâm trạng tốt nhất ở mấy ngày này có lẽ là...thầy Iruka.

Bởi vì cùng học sinh gương mẫu Uchiha Sasuke trở thành bạn, đám nhóc thích gây chuyện nhất lớp dần dần có dấu hiệu đổi tính. Nói thế nào đây...Kiba không tiếp tục gây ồn trong giờ học mà chịu khó ngồi một chỗ ghi bài, Naruto thành tích dần dần tốt lên, số lần ngủ gật của Shikamaru giảm xuống, mà chuyên gia ăn vụng Chouji vậy mà không ăn vụng nữa? Điều này khiến cho thầy Iruka cảm thấy kì quái đồng thời cũng vui như mở hội.

Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng! Sasuke-kun, em là thần hộ mệnh của thầy sao?

Bị bỏ quên, Shino tiếp tục im lặng ở một bên chơi với kiến. Cảm giác tồn tại mỏng manh đáng thương nên bị bỏ qua cũng chỉ có thể trách ổng quá ít lời...

Tình trạng này kéo càng dài, Sasuke càng cảm thấy ánh mắt thầy chủ nhiệm nhìn mình càng hiền lành như là nhìn bảo bối vậy...

Suy nghĩ khiến cậu rùng mình sau đó lắc đầu tự phản bác.

Không, đó chỉ là con mắt của giáo viên nhìn con ngoan trò giỏi thôi. Là cậu nghĩ quá nhiều nên mới cảm giác quái quái.

Thật ra Sasuke cũng không có làm gì. Vốn cách nói chuyện của Uchiha có hơi độc miệng, thích nói thẳng. Nên khi mà Kiba cùng Naruto thắc mắc vấn đề vớ vẩn nào đó thì đều bị cậu lôi việc họ không chịu nghe giảng nên mới ngu ngốc như vậy ra mà châm biếm. Mà tính cách hai tên kia rất là sĩ diện, nhưng mà họ cãi không được thủ khoa của lớp nên là giờ học họ chỉ có thể đem hành động ra chứng minh kiểu 'Ờ đó, cậu ngồi học được bọn này cũng ngồi học được thôi. Cứ chờ bị vượt qua đi!'

Thế là thành ra hai cái tên này bắt đầu chăm chú nghe giảng để không bị trào phúng nữa.

Lí do của Chouji thì cực kì vớ vẩn. Sasuke thường xuyên làm đồ ăn vặt mang đến lớp. Mà Chouji ngồi đằng sau Naruto, lúc ăn vụng trong lớp thường xuyên vãi lên đầu cậu nhóc tóc vàng làm cậu ta nhao nhao lên rất ồn khiến Sasuke mở miệng nhắc nhở. Chouji tuân thủ nguyên tắc 'Đắc tội ai cũng không thể đắc tội đầu bếp, nên là từ đó ít ăn trong giờ học hẳn.

Riêng Shikamaru, Sasuke đem vấn đề trong quyển trục hỏi cậu ta khiến cậu ta hoài nghi nhân sinh. Người thông minh cho dù là lười cỡ nào đi nữa nhưng mà có vấn đề vướng bận thì đầu óc sẽ không kiểm soát được mà nghĩ luẩn quẩn mãi. Mà nghĩ mãi không ra tất nhiên là bực bội không ngủ được, thành ra Shikamaru chuyển hóa thời gian ngủ trong lớp thành thời gian ngồi suy luận.

Sasuke cũng không có để ý bản thân dày vò khiến mấy tên bạn thay đổi thế nào, nhưng mà thầy Iruka để ý... Hiện tại thầy đã nghĩ chờ cậu tốt nghiệp liền muốn tìm cớ giữ cậu lại trường làm trợ giảng.

Nhưng mà cùng mấy người này làm bạn, Sasuke cũng dần phát hiện ra khá nhiều thông tin. Như là nhóm 6 người tính cả cậu thì tất cả đều là dân con ông cháu cha dòng họ nổi danh hết. Đáng tiếc là Uchiha còn mỗi hai người, một trong số đó còn là ninja phản bội. Và Naruto thân thế quá bất cập nên không ai nhìn ra được.

Lúc Sasuke trở về nhà hỏi ba mẹ vấn đề về jinchuuriki và những thứ liên quan, họ cũng không có giấu diếm gì mà đem thân phận của Naruto bại lộ. Phải nói nếu không phải bản thân mở ra thông linh nhãn, Sasuke cũng không nghĩ tới Naruto là con trai của Hokage đệ Tứ, mà thông qua mấy quyển trục Sasuke cũng biết được dòng họ của cậu ta chuyên về các thuật phong ấn.

Bảo sao họ lại đem Cửu Vĩ phong ấn vào trong Naruto...

Mà, bởi vì trong cơ thể chứa đựng Cửu Vĩ Naruto lại còn bị dân làng coi như quái vật mà xa lánh. Cũng may chuyện đó ở trong lớp không hiện ra rõ ràng lắm, dù sao trẻ con suy nghĩ ngây thơ, chỉ cần chơi được là chơi thôi. Chứ bị ở đâu cũng bị xa lánh mãi thế, tên này luyện thành nhân cách phản xã hội thì ngài Đệ Tứ lại không biết đi đâu mà khóc.

Đó là Sasuke suy nghĩ quá ngây thơ rồi.

Đồng ngôn vô kị, trẻ con mới là những người vô tư gây tổn thương cho người khác nhất. Những người lớn trong làng tuy xa lánh cũng chỉ là nghị luận ở phía sau lưng, mà trẻ con lại không ngần ngại đem những lời gay gắt nói thẳng trước mặt. Có thể là trước đây Naruto lúc nào cũng đội sổ nên không ai quan tâm, nhưng dạo gần đây làm bạn với nhóm Sasuke, thành tích trở nên tiến bộ, cũng khiến những người khác ghen tỵ và không phục.

Ngày Sasuke phát hiện ra sự thật ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, đến lượt Naruto ở lại trực nhật và nhóm bạn đứng ở ngoài cổng trường chờ cậu ta về.

"Hỏi thật đấy, ngày nào cũng theo tôi la cà thế này các cậu không bị mắng à?" Sasuke dựa vào cổng trường xem quyển trục, bâng khuơ hỏi "Naruto chung đường với tôi thì không nói..."

"Sao lại mắng? Mẹ tớ biết là giúp cậu đi mua đồ còn khen biết giúp đỡ bạn bè nữa!" Kiba ôm Akamaru cười hì hì "Cũng nhờ cậu là đứa con ngoan trò giỏi nên cứ nói là đi với cậu thì đi đâu mẹ cũng thả đi. Đúng không Akamaru?"

"Gâu!"

"Trùng hợp thật, mẹ tớ cũng vậy!" Shino gật đầu

"Mẹ tớ cũng thế! Bà ấy còn nói tớ không được gây phiền phức cho Sasuke!" Chouji vừa nhồm nhoàm vừa nói "Còn dặn tớ nếu Sasuke đãi ăn thì phải biết tiết chế!"

"Mẹ cậu chỉ sợ cậu ăn sạt nghiệp nhà cậu ta thôi." Shikamaru lười biếng mỉm cười "Nói cho cùng có một đứa bạn làm con nhà người ta tiện ghê ha~"

"Đừng có lấy tôi làm cớ để làm việc gì ngu ngốc đó..." Sasuke thở dài "Cái tên ngố kia làm gì mà lâu quá vậy?"

Cả năm người mất kiên nhẫn nhìn vào trong trường, rất nhanh liền phát hiện mái đầu vàng chóe của Naruto. Cậu ta đang bị một nhóm người vây quanh?

Sasuke nhíu mày, cảm giác không ổn liền bước nhanh tới.

"Đồ quái vật! Tránh xa bọn tao ra!"

"Tại sao ba mẹ mày lại sinh ra thứ yêu quái như mày chứ?"

"Quái vật! Mau biến đi!"

Những lời nói chói tai phát ra từ miệng lũ trẻ khiến cho Naruto sững người, vẻ mặt cậu bối rối xen lẫn hoảng loạn. Có lẽ là một thời gian cùng Sasuke bọn họ chơi đùa thả lỏng khiến cậu quên mất sự thật rằng người xung quanh bài xích bản thân như thế nào.

Chưa kịp để Naruto nói gì, tai cậu bị một đôi tay che lại. Hơi ấm từ hai bàn tay truyền đến khiến Naruto nhận ra, cơ thể cậu từ khi nào đã lạnh run.

"Mấy cậu đang làm cái gì?"

Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc lại vang lên, Naruto nhận ra đôi tay này thuộc về Sasuke. Một lần nữa cậu bạn lại đứng phía sau hỗ trợ cậu.

"Sasuke-kun?"

"Cậu cũng tránh xa tên đó ra đi! Hắn là quái vật đó!"

"Đúng thế, mẹ tớ đã nói như vậy!"

Nghe đám trẻ trước mặt khuyên bảo, lông mày Sasuke nhíu càng chặt. Thông qua lời kể của ba mẹ, biết được sự tích anh hùng của cha mẹ Naruto, cậu càng nghe những lời này càng cảm thấy tức giận.

"Thật là vô lễ. Nói người khác như thế, miệng lưỡi các cậu còn đáng sợ hơn quái vật." Ánh mắt sắc lạnh quét qua một vòng khiến cho lũ trẻ thoáng chốc im lặng, Sasuke từng từ chậm rãi mà nói ra.

Vừa đáng yêu vừa tài giỏi, tuy bình thường lãnh đạm một chút nhưng mới gần đây còn rất ôn hòa với bạn bè xung quanh, Sasuke có thể nói là thần tượng quốc dân ở trường, ai cũng muốn kết bạn. Vậy nên chính miệng cậu nói ra những lời này khiến cho lũ trẻ kia bị đả kích không nhẹ, có người đã khóc lên.

"Uwaa...Sao lại mắng tớ..."

"Nó là quái vật mà...tớ đâu nói sai..."

Lúc này thì Shikamaru cũng đã tiến tới, đứng bên cạnh Sasuke và Naruto.

"Quái vật này, quái vật nọ...các cậu nói mãi không biết nhàm a? Nhìn xem cậu ta có gì khác người thường chứ?"

"Naruto chẳng có ba đầu sáu tay, cũng chẳng có sừng hay đuôi." Chouji đứng đằng sau đám người lên tiếng

"Cái duy nhất kì lạ đó là trên mặt có râu. Nhưng so với Shino lấy thân làm ổ nuôi bọ thì Naruto có cái gì ghê gớm?" Kiba nhe răng cười

"Này, tớ tổn thương nha!" Shino yếu ớt kháng nghị "Dù sao mấy con bọ mà cậu thấy ghê sợ đó cũng là cái dùng đi gọi giáo viên đó!"

Lúc này đám trẻ kia mới nhận ra, bọn họ bị bao vây rồi. Và từ xa đã thấy thầy Iruka đang chạy đến.

Mọi chuyện kết thúc, và mấy đứa nó đang cùng nhau đi mua đồ với Sasuke. Nhìn đồng bạn như chưa có gì xảy ra mà cười đùa, Naruto xoắn xuýt nãy giờ rốt cuộc lên tiếng.

"Cảm ơn."

Mấy đứa nhỏ đi trước khựng lại một lát sau đó bật cười phá lên. Kiba nhào tới nhấn đầu Naruto xuống

"Chời ơi, nãy giờ tưởng bị sang chấn tâm lí hay gì mà im quá. Hóa ra là nghẹn có câu này đó hả?"

"Phản xạ của cậu có phải hơi chậm không?" Shino nhún vai "Không nghĩ tới cậu suốt ngày bám theo Sasuke gào thét sẽ siêu việt cậu ấy, cuối cùng bị mấy câu nói làm cho tàn tạ vậy luôn."

"Ai chà chà...cậu thật là cục nam châm thu hút phiền phức." Shikamaru cười nhạo "Nếu không phải Sasuke quyết định xen vào, tớ còn muốn chờ xem cậu sẽ giải quyết thế nào cơ."

"Không ngờ nội tâm Naruto yếu đuối ghê." Chouji vừa nhai vừa nói "Vừa rồi Sasuke mà không bước tới chắc là cậu ta khóc mất."

"Aahhhhh!!!! Các cậu im mồm!!! Người ta đang bày tỏ cảm động mà các cậu mở miệng phá hỏng cả bầu không khí!!"

Sasuke lặng lẽ ở một bên mua đồ, mặc kệ lũ bạn mình nhốn nháo ầm ĩ. Sau đó liền bị Shino cùng Shikamaru một người một tay kéo qua

"Sasuke còn chưa phát biểu cái gì đâu!" Shino chỉnh kính

"Đúng vậy, để ý thấy Sasuke quá thiên vị Naruto nha! Năm lần bảy lượt đều ra ray giúp đỡ!" Shikamaru bâng khuơ nói

Lúc này mấy đứa đang giỡn ầm ĩ kia liền im lặng, ánh mắt lấp lánh chờ Sasuke phát biểu.

"Gì? Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Sasuke ngây ngốc nhìn họ

"Chính là vì Sasuke rất ít cùng mọi người phát biểu cảm nghĩ đó!!" Kiba nhún vai "Chơi chung nhóm mà lúc nào cậu cũng một mình trong góc, chờ hỏi việc học mới chủ động giao lưu, còn lại nói chuyện siêu hời hợt!"

"Có sao?" Nghiêng đầu suy nghĩ, cảm giác hình như đúng là thế thật, Sasuke gật gật đầu "Vậy các cậu đang bàn cái gì?"

"Nãy giờ cậu bơ bọn này thiệt luôn hả???" Chouji bất mãn "Naruto mới cảm ơn vụ lúc nãy á!!"

Sasuke chột dạ ho khan một tiếng, thật sự thì mỗi khi họ bắt đầu nhốn nháo là cậu tự động trốn qua một bên mà bỏ ngoài tai lời của bọn họ.

"Ừm...nếu là cảm ơn thì không cần thiết." Sasuke khóe miệng hiếm thấy kéo lên thành nụ cười nhẹ "Chúng ta là bạn mà...Bạn bè phải giúp đỡ nhau đúng không?"

Nhìn mấy khuôn mặt ngây ra như phỗng kia, Sasuke buồn bực thu lại nụ cười. Là cậu nói sai cái gì sao? Không thể nào... trong sổ tay anh Shisui đưa ghi như vậy mà.

"Không có gì, chỉ là thật sự không nghĩ tới cậu có thể nói ra câu nói như vậy." Shikamaru phì cười "Quá không ngoài dự đoán rồi!"

"Hóa ra cậu đã xem bọn này là bạn rồi hả? Cứ tưởng cậu xem bọn này là đám ăn bám cơ. Đi chung mà lúc nào mặt cũng lạnh tanh." Kiba gãi gãi đầu "Người khác nhìn vào còn tưởng bọn này ép cậu đi chung."

"Ah, không nghĩ tới Sasuke coi trọng tụi mình như vậy...Thật là cảm động!" Shino giả vờ gạt nước mắt

"Từ lúc cậu mang đồ ăn cho tớ thì chúng ta đã là tri kỉ rồi!" Chouji nghiêm túc gật gật đầu

"Ahaha...nếu Sasuke đã nói vậy thì tớ cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn! Khi thành Hokage rồi thì tớ sẽ bảo kê cậu!" Naruto cười ha hả

Sasuke bị mấy tên gây tụt mood nhằm vào, suýt thì thẹn quá thành giận đem hào hỏa cầu chi thuật phun vào mặt tụi nó. Nhưng mà chưa để cậu phát tác thì Kiba và Naruto đã cãi nhau trước xem ai trở thành Hokage rồi.

Tự nhủ với lòng rằng không chấp lũ ngốc, Sasuke hít sâu một hơi quay lại mua sắm.

Trong khi đó thì Hokage Đệ Tam đang cùng Danzo tranh cãi gay gắt

"Đứa trẻ mồ côi của Uchiha hiện tại tiếp cận hậu duệ của mấy gia tộc lớn, lại còn có cả Cửu Vĩ! Ông biết vấn đề rất lớn không?"

"Danzo, bình tĩnh. Chỉ là một đám trẻ kết bạn chơi đùa mà thôi. Một đứa trẻ 8 tuổi có thể có âm mưu gì chứ?" Sarutobi thở dài "Sasuke thậm chí chưa mở mắt."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Nhượng bộ ông diệt tộc Uchiha đã là vượt quá giới hạn rồi. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi nào can thiệp vào cuộc sống của đứa trẻ đó!"

"Hừ, giả nhân giả nghĩa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro