41. Cập nhật tình hình
Sasuke tỉnh lại đã là hai ngày sau, mở mắt ra liền thấy thầy Kakashi đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Cơ mà cả họ nhà cậu ở cuối giường đang làm cái gì mà không khí âm trầm quá vậy kìa...
"Tỉnh rồi sao, Sasuke? Cảm thấy thế nào?" Kakashi buông cuốn sách trên tay, lấy cho cậu nhóc vừa ngồi dậy một cốc nước "Đói sao?"
"Em ổn..."
Sasuke tiếp nhận cốc nước, vừa nói xong bụng cậu nhóc liền sôi lên làm chủ nhân của nó ngượng đến đỏ bừng mặt.
"Em cậy mạnh cái gì chứ...ngủ suốt hai ngày không ăn uống gì mà cảm thấy không khỏe thì có gì mà ngại. Đói thì cứ bảo là đói, mệt thì cứ nói là mệt." Kakashi bị cậu nhóc chọc cho tức cười "Nè, cháo trắng với trứng xào cà chua. Thầy nghe nói em thích ăn cà chua nên tìm mãi mới thấy món này để mua đó."
"C...cảm ơn."
Sasuke ngượng ngùng nhận lấy hộp cháo nóng hổi, sau đó vừa ngẩng đầu phát hiện mấy linh hồn vừa rồi còn hầm hầm hừ hừ bàn bạc cái gì đó hiện tại quay đầu nhìn bản thân với ánh mắt xem kịch vui. Sasuke lập tức xù lông lườm bọn họ sau đó quay ngoắt đi tập trung ăn cháo.
"Chờ em ăn xong thầy sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa. Nếu em khỏe thì chúng ta có thể làm thủ tục xuất viện và bắt đầu chuẩn bị cho vòng kì cuối cùng ở đầu tháng sau." Kakashi một lần nữa cầm lên cuốn sách
"Thầy ở bên cạnh em như thế này ổn sao?" Sasuke vừa ăn vừa hỏi "Ý em là... Naruto và Sakura thì sao? Ai sẽ dẫn dắt họ?"
"Em có quên mất gì không vậy?" Kakashi chống cằm nhìn cậu nhóc "Em bị Orochimaru gây ấn chú, cho dù có được thầy phong ấn thì cũng là quả bom hẹn giờ có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Vậy nên thầy là người giám sát em."
"..." Sasuke dừng một chút sau đó như không có việc gì mà tiếp tục ăn
Cậu đúng là quên mất việc cho dù Kakashi đứng về phía cậu thì cậu vẫn đang là đối tượng bị giám sát trọng điểm. Nơi này nhìn thì chỉ có hai người, thực chất thì ngoài đám linh hồn không có thực thể ra thì còn có ám bộ và người của Căn đang âm thầm quan sát.
Ánh mắt lướt qua mấy thức thần ra ý bảo, mọi người lập tức bắt được tín hiệu bắt đầu làm việc lu bù lên. Trong lúc không ai để ý, những viên sỏi mang theo linh lực vô thanh vô thức lơ lửng xuất hiện ở các góc trong phòng. Sasuke nương khăn trải giường che chắn bắt đầu kết ấn. Kakashi cũng như cảm nhận được cái gì, đứng dậy cố ý che khuất tầm nhìn từ cửa chính vào căn phòng.
Không gian xung quanh như là hơi gợn sóng rồi trong nháy mắt lại trở về bình ổn. Chỉ có Kakashi và Sasuke có thể nhìn thấy tia sáng gắn kết những viên sỏi thành một vòng kín bao quanh bọn họ.
"Bây giờ chúng ta có thể yên tâm nói chuyện." Sasuke buông tay nhìn về phía Kakashi
"Thứ này thật sự rất thực dụng nha~" Kakashi cảm thán một tiếng "Em thật sự ổn chứ? Vừa tỉnh dậy liền sử dụng năng lực..."
"Linh lực hồi phục nhanh hơn Chakra nhiều, thầy đừng lo." Sasuke lắc đầu
"Nếu vậy thì tốt." Kakashi quay về ngồi xuống bên cạnh giường " Hokage và các trưởng lão của làng hiện tại ra lệnh giám sát em rất gắt gao, thầy làm giám sát chính nhưng còn có rất nhiều người ẩn nấp nữa. Nên nếu muốn giữ bí mật của mình thì em nên cẩn thận hơn."
"Lúc em bất tỉnh có chuyện gì xảy ra sao?" Sasuke hỏi.
"Konoha có 5 người vào vòng trong là em, Naruto, Shikamaru, Shino, Neji. Làng cát có 3 người và làng âm thanh có một người." Kakashi đáp lại "Nói mới nhớ, mấy đứa nó đều rất lo cho em đó. Cả Naruto và Sakura đều đến bệnh viện muốn xin vào thăm mấy lần rồi nhưng đều bị chặn lại. Mấy đứa khác cũng tới vài lần nhưng không gặp được nên mấy lần đều chuyển qua tụ bên phòng của Lee."
"Lee cũng nằm viện?" Sasuke sửng sốt
"Đụng phải cậu Gaara làng cát, bị phế một tay và một chân." Kakashi bình tĩnh nói "Cơ mà khôi phục không tệ, mong là không có di chứng gì."
Sasuke nhíu mày, tuy biết Gaara rất hung tàn nhưng không nghĩ tới Lee cũng sẽ thua thảm đến vậy. Làm đối thủ của cậu ta ở vòng này, cậu nhất định cũng không thể thả lỏng cảnh giác.
"Còn có cái cậu Yakushi Kabuto, con trai của đội trưởng quân y Konoha cũng ghé qua." Kakashi đột nhiên nói tiếp
"Anh Kabuto?" Sasuke chớp chớp mắt nhìn về phía mấy linh hồn nhà mình
"Cẩn thận với tên đó, Sasuke. Thầy thấy cậu ta không phải kẻ đơn giản." Kakashi gãi đầu theo ánh mắt Sasuke mà nhìn khoảng không trống rỗng "Với cả... người nhà em ở đây hả? Có cách nào để thầy nhận biết bọn họ tồn tại không?"
"Ah, em quên mất chưa cho phép họ hiện hình với thầy." Sasuke chợt nhớ ra việc mình quên làm liền đỡ trán
"Được vậy thì may quá... nói thật từ cái hôm biết bọn họ tồn tại thầy đi đâu cũng thấy mất tự nhiên. Kiểu không biết mình có thật sự ở một mình không luôn." Kakashi thở phào một hơi "Cảm giác riêng tư bị đe dọa ấy..."
"Xin lỗi, em quên..."
Sasuke luống cuống kết ấn sau đó chớp mắt một cái, Kakashi phát hiện căn phòng trống vắng giờ tràn đầy người là người.
"Thầy đã nghĩ em phóng đại khi nói kí khế ước với cả họ nhà mình. Nhưng đúng là cả họ nhà Uchiha tụ lại đây ha..." Nhìn lượng người trước mặt, Kakashi khóe mắt giật giật "Bảo sao hôm nọ Orochimaru lại bị đánh trở tay không kịp."
Đó là còn bị kìm chế vì Sasuke bất tỉnh chứ thử nghĩ với hàng trăm đôi Sharingan này mà xem, Konoha có thể bị san bằng như chơi đó...
"Có vài người đã vãng sinh, một số ở bên ngoài tuần tra thu thập tình báo và một số ở nhà canh nhà." Sasuke lướt qua lượng linh hồn tồn tại trong phòng, bình thản đáp lại
"Xem ra người nhà em rất quan tâm em." Kakashi nhìn cái ổ Uchiha kia, không kìm được đổ mồ hôi hột, tâm trạng cũng hạ xuống
Đã tách ra mà vẫn đông vậy thì đáng sợ thật...Lần đầu tiên nhận thức rõ cái nhà này đã chết bao nhiêu người.
Đám hồn ma nhà Uchiha bình thường loi nhoi lao nhao kiểu gì chứ hiện lên trước mặt người ngoài tất nhiên lại là một bộ kiêu ngạo, cao lãnh chi hoa. Ai nấy cũng đều lạnh nhạt nhìn Kakashi làm thầy cảm thấy áp lực vô cùng. Lại một lần nhìn bọn họ lật mặt, Sasuke đã chán chẳng thèm nói nữa
Một đám đa nhân cách hết thuốc chữa!
"Sasuke, con có chắc là con chỉ quên mỗi việc đó không?" Mikoto mới mặc kệ đám ma ở đó tạo dáng, cô cũng mặc kệ thái độ của Kakashi mà cười hiền từ tiến đến chỗ của Sasuke.
"Ah? Còn có sao?" Sasuke ngơ ngác chớp mắt "Rõ ràng là không có..."
"Ngốc à, con quên bỏ lệnh cấm giết Orochimaru." Mikoto vẫn cười hiền dịu, khí tràng lại làm người run như cày sấy "Mẹ đã dành cả hai ngày nay bảo dưỡng vũ khí để chờ khoảnh khắc đó."
"Giết Orochimaru? Chờ chút! Cái này không phải đã nói là không được sao? Động tĩnh quá lớn!!"
Mất cả một buổi sáng để Sasuke khô cả họng trấn an đám người xù lông nhà mình và cũng khiến Kakashi cảm nhận được sự khủng bố của mấy linh hồn kia.
Orochimaru thật sự biết hắn chọc trúng ổ yêu ma quỷ quái gì sao.... Phải nói Sasuke quá khoan dung khi không dùng năng lực này trả thù làng đó...
Kakashi âm thầm rùng mình, bắt đầu kiểm điểm lại từ hồi gặp mặt tới giờ mình có lỡ làm gì quá đáng với đứa học trò này không chứ anh cũng sợ bị quỷ theo sau lắm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Ok, hết ngày nghỉ phép. Hẹn ngày có duyên gặp lại, tại hạ phải đi bán thân cho tư bản đây ㅠㅅㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro