Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chấp niệm níu giữ linh hồn

*A/N: từ đây trở đi là ngôi thứ 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Nói mới nhớ..không nghĩ tới Sasuke lại có thể mở ra Thông Linh Nhãn." Một vị trưởng lão trầm trồ

"Haha,không ngờ rốt cuộc lại di truyền đến đời này mới xuất hiện."

Nghe mấy trưởng lão nói chuyện, Sasuke vẻ mặt ngơ ngác như lạc trong sương mù. Uchiha Fugaku lúc này tốt tính giúp cậu nhóc giải thích

Hóa ra là gia tộc Uchiha cũng là danh gia vọng tộc lâu đời trước kia làm quý tộc bên tận Lôi quốc cơ, được phong làm tận thành chủ cơ mà. Sasuke cũng không hiểu tộc mình mắc cái gì lại không nằm mát ăn bát vàng mà chạy qua Hỏa quốc định cư làm chi rồi bị mọi người đì thành thế này đây.

Thật là thảm quá thảm!

Quay về vấn đề chính thì đã làm quý tộc là sẽ có liên hôn, mà mấy gia tộc liên hôn có một số là âm dương sư gia tộc hay gì đó..nói chung là một số Uchiha sẽ được di truyền linh lực trừ yêu diệt ma và nhìn thấy thứ người khác không thể thấy.

Tổng quan là Sasuke là người được di truyền linh lực sau đó bị huyễn ảnh của Itachi ảnh hưởng nên mới thức tỉnh Thông Linh Nhãn.

Sasuke cố gắng ngồi tiêu hóa lượng thông tin bản thân vừa nhận được, sau đó bị mấy vị trưởng lão lôi kéo đi mở kho lấy quyển trục hướng dẫn điều khiển linh lực.

Thật thần kì là cái kho ngầm này vẫn có thể bình an vô sự...cậu còn tưởng ám bộ cùng với Căn đều đến ôm hết quyển trục đi rồi cơ.

"Tất nhiên là lũ phàm phu tục tử sao có thể mở ra chỗ này! Đây chính là đồ gia truyền mấy đời trước phong ấn lại! Chỉ có người có linh lực mới có thể mở ra nó! Người thường chỉ thấy đây là mảnh đất bằng phẳng thôi."

Bên trong có rất nhiều quyển trục, có nói về linh lực, ghi chép trận pháp cũng có, thậm chí là có một số nhẫn thuật hiếm có của ninja bị cất giấu dưới này. Sasuke rất muốn ngồi tại chỗ bắt đầu xem xét luôn, nhưng mà mấy linh hồn ngoài cổng nói rằng vừa mới có mấy người bắt đầu giám sát nên cậu không thể làm gì khác là cất giấu một ít đem về phòng buổi tối xem xét sau

Vào bếp, theo hướng dẫn của mẹ mình, Sasuke vụng về làm mấy món ăn đơn giản cho bữa tối. Trước đây cậu thường xuyên vào bếp giúp mẹ nên không có bị bối rối quá nhiều. Cũng may là mở thông linh nhãn, có thể xin góp ý từ mẹ mình nên món ăn cũng không tệ lắm.

Ăn xong bữa tối, Sasuke đem chén đĩa dọn sạch, ngồi ngoài hiên nhà nhìn mấy linh hồn tung ta tung tăng chạy nhảy náo động. Có vẻ khi còn sống vì bưng lên sự kiêu hãnh của gia tộc nên họ gò bó quá mệt mỏi, đến lúc chết đi họ mới có thể vui vẻ thả lỏng được như vậy.

Thật may mắn...may mắn cậu mở được thông linh nhãn. May mắn cậu có thể nhìn thấy được linh hồn. May mắn cậu lại có thể cùng cha mẹ mình gặp mặt.

Nếu không có lẽ bây giờ cậu đang cô quạnh chìm đắm trong thù hận. Nếu không được biết mọi chuyện, có lẽ cậu sẽ phát điên muốn giết chết anh trai yêu quý của mình mất..

"Sasuke, mọi chuyện ổn rồi. Đừng khóc."

"Con không có khóc!"

Sasuke phản bác rồi lại nhận ra trên mặt đã ướt đẫm, cậu lấy tay vội vã đem nước mắt quệt đi. Một vòng tay lạnh lẽo hờ ôm lấy cậu, nhưng trong lòng Sasuke chỉ cảm thấy thật ấm áp, là cha mẹ cậu đang an ủi cậu. Nói thật có chút buồn cười, nếu như là hồi còn sống, có lẽ ba cậu chẳng bao giờ biết cái gì là ôm ấp an ủi con mình đâu...

Suy nghĩ khiến Sasuke bật cười rồi lại bật khóc. Không giống nhau...tuy là vẫn có thể ở cùng bọn họ, nhưng mà bọn họ thật sự đã chết mất rồi. Gút mắc thù hận được giải, nhưng nỗi đau mất người thân làm sao biến mất nhanh như vậy chứ.

Nhìn Sasuke khóc đến mệt lả, Mikoto cùng Fugaku nhìn nhau thở dài nhanh chóng khuyên cậu nhóc quay trở về giường.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sau 3 tuần luẩn quẩn trong nhà, cùng với sự hỗ trợ của một đống Uchiha thì Sasuke rốt cuộc đọc hết đống quyển trục kia rồi, thậm chí có thể học được một ít thuật pháp mới.

Dù sao Uchiha vẫn luôn xuất hiện thiên tài, chưa kể Sasuke bản thân cũng đã rất có tài năng rồi, mấy người kia cùng nhau chụm lại nghiên cứu thì thuật pháp đều bị mổ xẻ ra hết sạch không còn dư chút gì.

"Linh hồn tồn tại ở nhân thế là vì có chấp niệm chưa hoàn thành sao?"

Qua quyển trục thì Sasuke biết người chết thì linh hồn siêu thoát đi đầu thai chuyển thế. Nhưng mà gia tộc của cậu thì phần lớn người đều còn ở đây, chứng tỏ họ có chấp niệm muốn hoàn thành. Nếu chấp niệm quá cực đoan thì sẽ hóa thành ác linh bị quỷ sứ truy nã, dễ dàng hồn phi phách tán. Sasuke cũng không muốn người nhà mình rơi vào trường hợp như vậy. Vả lại người cũng đã mất, tuy cậu lưu luyến họ đi nữa nhưng để họ có thể chuyển thế đầu thai thì tốt hơn là làm linh hồn vất vưởng thế này.

"Mọi người có điều gì muốn làm sao?"

Mấy Uchiha nhìn nhau, trưởng lão nói họ muốn ở đây chứng kiến cậu hoàn thành sứ mệnh rạng danh gia tộc. Cha mẹ cậu nói muốn cậu có thể tìm được Itachi trở về hòa thuận sống chung. Sasuke nghĩ một chút, thấy mấy thứ này cũng không phải là ước niệm gì cực đoan, nên cứ để họ ở đây cũng không hề gì.

Đến lượt hỏi mấy thanh niên trai gái đang đùa giỡn ngoài kia thì cậu liền phát hiện chấp niệm của mấy người này rất nhỏ nhặt, có thể dễ dàng làm được. Vậy nên Sasuke lấy ra một tờ giấy, ghi lại danh sách rồi đi đến nhà ở của họ tìm kiếm đồ vật bỏ vào balo sau đó ra khỏi nhà.

Từ khu nhà của tộc Uchiha đi đến trung tâm Konoha cũng là một đoạn đường khá dài, ai bảo gia tộc cậu bị người người xa lánh cơ chứ...

Thế là một đứa nhỏ 8 tuổi vác theo một cái balo to tổ bố đi trên đường kéo không ít sự chú ý của người dân, đó là chưa kể nhan giá trị cùng với thân phận ảnh hưởng.

"Nhìn kìa, đứa nhỏ đó..."

"Là đứa nhỏ duy nhất còn lại của tộc Uchiha đúng không?"

"Thật đáng thương.."

"Đeo balo lớn như thế là muốn chuyển nhà?"

Sasuke có thể nghe được người dân hai bên bàn tán, nhưng mà cậu chỉ chú tâm nhìn vào đống địa chỉ ghi trên tờ giấy.

"Chị là Asaki Mizu đúng không? Uchiha Arai muốn gửi cái này cho chị. Đây là chấp niệm của anh ấy, mong chị hãy nhận lấy."

Cô gái ngỡ ngàng nhận lấy bức thư từ tay đứa trẻ, đọc xong liền bật khóc nức nở khiến bạn của cô hoảng hốt tiến tới an ủi. Cô gái hướng Sasuke liên tục cảm ơn. Đứng lơ lửng ở một bên, Uchiha Arai cũng mỉm cười thanh thản từ từ tan biến. Sasuke gật gật đầu lại quay người tìm mục tiêu tiếp theo.

"Thưa bà, đây là Uchiha Riko muốn gửi cho bà. Chị ấy hi vọng bà có thể tiếp tục sống thật tốt."

"Cái này là Uchiha Yuuri muốn gửi cho anh...."

"Đây là..."

Sasuke dành cả ngày luẩn quẩn trong làng để trao những bức thư hay đồ vật mà những người kia gửi gắm tìm cảm vào. Nhìn những giọt nước mắt, sự đau sót và tình cảm trong ánh mắt của những người nhận được đồ vật, Sasuke hiểu rõ, không phải là không ai quan tâm Uchiha, chỉ là chính tính bài ngoại của Uchiha khiến bọn họ có cảm giác không thể với tới nên mới không ai dám đến gần thôi.

"Trùng hợp thật, Sasuke-kun."

"Chào ngài Đệ Tam!"

Sasuke kiểm tra lại một chút địa chỉ trên giấy tờ, sau đó hướng Hokage đệ tam cúi đầu chào. Tất nhiên là cậu biết vì cái gì người này ở đây. Việc một Uchiha đi lòng vòng quanh làng tặng đồ bị phía thượng tầng để ý là tất nhiên. Ông lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống làm dáng hỏi thăm chút cho đám người kia chịu im lặng. Dù sao trong mắt ngài Đệ Tam, Sasuke cũng mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi thôi.

"Cháu đang đi đâu vậy?"

"Cái này sao? Cháu chỉ hỗ trợ hoàn thành tâm niệm cho mấy người trong tộc thôi....ít nhất họ có thể ra đi thanh thản."

Sasuke nghĩ đến người này cũng góp một phần trong việc gia tộc bị diệt, tâm trạng liền trở nên âm trầm xuống, nhưng vẫn cố giữ lấy lễ phép.

"Cháu là một đứa trẻ tốt, Sasuke-kun."

Hokage đệ tam không thể không chấp nhận rằng ông cảm thấy tội lỗi khi mà tâm trạng đứa trẻ trước mặt trầm xuống, tuy ông làm vậy là vì giữ gìn hòa bình của Konoha nhưng đối với Sasuke thì nó là một tội ác không thể chấp nhận được.

Bị xoa đầu, Sasuke cả người cứng lại sau đó nhanh chóng thả lỏng xuống. Tuy cậu không thể tha thứ cho sự nhượng bộ của ông lão trong việc đem Uchiha diệt tộc nhưng cậu biết người này muốn tốt cho làng. Mà cậu lại không thể nổi lên ác ý khi hiện tại ông lão thật lòng lo lắng cho mình.

"Đúng rồi...ngài Đệ Tam." Sasuke lấy ra một lá thư trong giỏ trao cho Hokage "Đây là...cháu nhìn thấy nó trên bàn của ba..."

Ông lão nhận lấy bức thư, mở ra đọc lướt qua. Phát hiện trong bức thư này là đề nghị xây dựng lại thể chế luật pháp mới dựa trên nhu cầu của người dân. Người Konoha bài xích Uchiha là vì bọn họ nắm giữ sức mạnh và quyền lực, người dân sợ hãi họ lạm quyền vô lý và cao tầng sợ họ phá hủy hòa bình. Nếu như bức thư này được gửi tới sớm hơn một chút, có lẽ Uchiha cũng không phải diệt tộc.

"Cảm ơn cháu, Sasuke-kun."

Một ngày trời, giúp một nửa người của gia tộc thành công siêu thoát, cũng thành công làm tăng hảo cảm của hơn nửa dân số của Konoha, Sasuke cảm thấy bước đầu tiên của bản thân làm không tệ.

"Ba à, đưa bức thư đó ra...ba sẽ không biến mất chứ?" Sasuke có chút lo lắng nhìn ba mình

" Đứa nhỏ ngốc! Đã nói chấp niệm của ba là thấy con đem Itachi về, bắt nó quỳ từ đường chép phạt nội quy gia tộc!" Fugaku đưa tay ra vẻ nhấn đầu Sasuke một cái "Bức thư kia, để chắc chắn ngài Sarutobi sẽ đứng về phía con thôi."

"Sasuke, cả ngày vất vả rồi. Mau kiếm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi đi." Mikoto mỉm cười "Ngày mai con phải trở lại trường rồi đấy!"

Sasuke lúc này mới nhớ ra.

Hết 3 tuần nghỉ, cậu lại phải đi học rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro