19. Muốn xem pháp thuật sao?
Buổi sáng mọi người đều thức giấc và dùng bữa sáng, vẫn chưa thấy Naruto đâu. Sasuke ăn xong trước, nhận nhiệm vụ đi lôi tên ngố kia về. Đi nửa đường vào rừng thì đụng phải Haku.
"Chào buổi sáng..." Sasuke lướt mắt đánh giá người này, không khỏi cảm thán thật sự là quá giống con gái.
"Chào buổi sáng, Sasuke-kun!" Haku thấy cậu nhóc liền vui vẻ chào hỏi "Nếu cậu đi kiếm đồng đội. Thì cậu bạn tóc vàng kia đang nằm bên đó."
"Cậu gặp Naruto?" Sasuke sửng sốt
"Đừng lo lắng. Tôi biết là cậu lén tìm đến bọn tôi hợp tác nên chưa nói gì về chuyện đó hết. " Haku mỉm cười trấn an "Cái cậu Naruto kia...thật sự là một đứa trẻ thú vị."
"Cảm ơn." Sasuke gật đầu "Cậu mau về trị thương cho tên kia đi. Sáng mai là bắt đầu kế hoạch rồi đó."
Haku ôm rổ thuốc tươi cười tạm biệt. So với nụ cười nhuộm đẫm tâm sự tối qua, bây giờ cậu ta có một tia hy vọng về cuộc sống mới.
"Cũng mong là sẽ thành công." Sasuke hít sâu một hơi, vừa quay đầu lại liền đối mặt với Naruto
Bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện trước. Sasuke hít sâu một hơi bình tĩnh, cũng không biết tên ngố kia nghe được cái gì rồi. Tuy là muốn kết quả tốt nhất nhưng cậu giấu diếm cả đội đi thông đồng với địch nên có hơi chột dạ, hiện tại chỉ mong với cái đầu óc ngốc nghếch của Naruto thì cậu ta không nhìn ra kế hoạch của cậu và Haku.
"Sa..."
Naruto vừa mở miệng bỗng dưng té cắm mặt xuống đất. Sasuke giật mình chạy tới, phát hiện cậu ta đã ngất xỉu.
"Không cần cảm ơn đâu nha~" Giọng cười của Shisui vang lên, Sasuke ngẩng đầu thấy anh đã nhảy lên một cành cây gần đó "Anh theo Haku-kun tiếp đây! "
Sasuke mím môi, có chút bực bội vì suýt làm hỏng việc và khiến người nhà phải giúp mình xử lý. Cậu nhìn về phía tên bạn tóc vàng đang nằm dài trên mặt đất, sau đó thở dài một hơi.
Thôi, rút kinh nghiệm lần sau hành động cẩn thận hơn.
Một lúc sau, Naruto mở mắt phát hiện mình nằm trên mặt đất. Ngẩng đầu liền thấy Sasuke vẻ mặt rối rắm nhìn chằm chằm mình.
"S...Sasuke? Cậu ở đây làm gì?" Naruto ngơ ngác
" Đồ ngốc, cậu quên giờ ăn sáng rồi hả?" Sasuke thấy tên bạn đần mặt ra, không kìm được vươn tay gõ vào đầu cậu ta một cú
"Ahaha...tớ tập luyện mệt quá nên chắc là ngủ quên..."Naruto ôm đầu nhưng lại vui vẻ cười "Cậu lo lắng cho tớ hả?"
Sasuke hừ lạnh một tiếng nhét cho cậu ta hộp đồ ăn, Naruto vui vẻ nhận lấy rồi lại theo chân cậu về khu tập luyện. Thấy Naruto không nhắc gì tới Haku, Sasuke cuối cùng thở phào một hơi.
Vài phút sau, Kakashi và Sakura đi đến chỗ tập luyện nhưng lại không nhìn thấy ai. Hai người dáo dác nhìn quanh liền phát hiện Naruto đang nằm dài trên cành cây gần đó.
"Thấy em siêu không? Em đã tự học như thế nào để tự leo lên cây đó!" Naruto đứng dậy khoe khoang
Bỗng dưng cậu nhóc trượt chân ngả ra sau làm hai người đứng dưới hoảng loạn một phen, không nghĩ tới hóa ra cậu ta cố ý làm vậy để biểu diễn việc mình có thể dùng chakra để đứng lộn ngược trên cành cây. Cũng may là Naruto đang đứng trên cây chứ không thì Sakura nhất định sẽ cho cậu ta một trận.
"Không ngờ nó lại tiến bộ nhanh như vậy." Thầy Kakashi âm thầm cảm thán
Nhưng sự thật như muốn vả vào mặt thầy, chưa qua vài giây Naruto liền không điều khiển được chakra bám vào cành cây, thẳng tắp rơi cắm đầu xuống. Nếu không phải Sasuke nhanh chân chạy lên túm cậu ta lại thì chắc ăn là chấn thương sọ não.
"Cái đồ đầu đất này..." Sasuke cằn nhằn "Cậu đã đủ ngu ngốc rồi giờ còn muốn đập đầu cho ngốc hơn hả??"
"Nói ai ngu ngốc vậy hả?" Naruto lập tức nhao nhao phản bác, không thèm để ý mình đang treo lơ lửng trên không trung
"Sasuke ngầu quá đi!!!" Sakura ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu bạn tóc đen
Kakashi lòng đầy may mắn thở phào một hơi, sau đó bất đắc dĩ nhìn bọn nhỏ đùa nháo. An toàn hạ xuống đất, Naruto lúc này vẫn không để yên mà nhao nhao bắt Sasuke chấp nhận cậu ta không ngốc. Sasuke đau đầu nhảy lên cây né xa cậu bạn lắm lời. Sakura thấy Naruto còn muốn bám theo liền chạy ra chặn lại. Nhìn thấy Sakura, Naruto như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên reo lên.
"Đúng rồi! Sáng nay tớ ở trong rừng gặp được cậu trai kia xinh như con gái ấy!" Naruto hào hứng kể "Xinh hơn cả Sakura!"
"Xin lỗi vì không xinh đẹp bằng một đứa con trai nha..." Sakura vươn nắm đấm cho Naruto một cú khiến cậu bạn la oai oái
Sasuke cả người cứng đờ, nhưng không thấy Naruto nói thêm gì nữa mới thả lỏng lại. Kakashi đứng bên cạnh cậu nhóc phát hiện việc này nhưng thầy chỉ nhướn mày nghi hoặc chứ không có nói thêm gì.
Tối hôm đó, Naruto thành công chạy lên tới ngọn cây. Ngồi trên ngọn cây bên cạnh chờ, Sasuke nhìn thời gian liền đứng dậy xách cậu bạn trở về. Vừa lúc nhà ông Tazuna đang chuẩn bị ăn tối, thấy mọi người đông đủ, Naruto liền vui vẻ khoe khoang thành tích của mình.
"Vậy là từ hôm nay em cũng có thể nhận nhiệm vụ bảo vệ ông Tazuna." Kakashi tuyên bố
"Tuyệt quá!!"
Naruto nhảy cẫng lên, kéo theo Sasuke đang đỡ cậu ta cũng đứng không vững, hai đứa té lăn ra sàn. Mọi người không kìm được cười lớn, Sasuke bất đắc dĩ lại gõ đầu Naruto một cú.
Bữa tối trôi qua bình tĩnh trong tiếng bàn luận của mọi người cho tới khi Inari vốn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên rơi nước mắt và đập bàn đứng dậy.
"Cố gắng khổ luyện thì có ích gì chứ? Mấy người không thể thắng được đâu! Tất cả đều đã được an bài sẵn rồi! Người thường làm sao thắng kẻ có quyền lực được??"
Cậu bé đột nhiên bùng nổ khiến người xung quanh đều ngỡ ngàng. Chỉ có Naruto liếc một cái lại cúi đầu, có vẻ cực kì bực bội.
"Ồn ào quá! Anh với nhóc khác nhau, đừng có mà đánh đồng."
"Anh im đi! Anh biết gì về đất nước này mà nói như vậy? Tôi không giống anh! Anh không biết mất mát là gì nên mới vô tư như vậy!!"
" Ha, còn hơn nhóc cứ đắm mình trong vở kịch một vai rồi khóc thầm." Naruto bật dậy khỏi bàn "Mít ướt thì có ích gì hả?"
Hai người cãi nhau khiến bầu khí trong nhà đột nhiên căng thẳng. Ba vị người lớn không nói gì, Sakura lại không chịu được mở miệng can ngăn.
"Naruto, cậu nói hơi quá rồi đó..."
"Hừ..."
Naruto liếc cậu bé đang khóc rưng rức kia một cái, sau đó hừ lạnh trở về phòng. Xem chừng là thật sự tức giận không nhẹ. Sasuke vốn không muốn quản mấy chuyện này, nhưng mà nhìn Naruto lại nhìn linh hồn đứng sau lưng Inari, xem ra cậu không quản sẽ không an tâm được.
"Đừng khóc, theo anh ra đây một chút." Sasuke đứng dậy khỏi bàn, bế cậu bé lên định đi ra ngoài
Hành động quá đột ngột, đang khóc nức nở Inari còn chưa kịp phản ứng đã bị người xách lên. Ông Tazuna há mồm muốn nói gì đó lại không nói nữa. Sakura muốn đi theo lại bị Kakashi cản lại.
"Để Sasuke giải quyết đi. Bọn họ.... cũng coi như đồng bệnh tương liên." Kakashi cân nhắc một chút mới nói
"Thầy một vừa hai phải... làm gì phải nhắc tới chứ?" Sakura trừng mắt nhìn Kakashi nhưng cuối cùng không có đuổi theo.
Đã trở về phòng Naruto bực bội vò đầu, tên nhóc kia thật là làm người khó chịu! Nói câu nào câu đó khó nghe muốn chết! Rõ ràng là rất muốn họ thắng mà cứ mở miệng là nói lời ủ rũ...
Bực bội lăn lộn một hồi, Naruto mới hạ hỏa. Lại bắt đầu tự hỏi vừa rồi mình nói chuyện có phải hơi quá đáng hay không. Thật là... rõ ràng sáng nay nói chuyện với cậu bạn lạ mặt kia còn rất tự tin, sao nghe mấy câu của trẻ con lại mất bình tĩnh cơ chứ? Buồn rầu suy nghĩ, lại nhớ tới Haku, trong đầu Naruto đột nhiên lại xuất hiện mấy hình ảnh.
"Hình như...mình còn thấy Sasuke và cậu xinh gái kia nói chuyện?" Naruto gãi đầu không xác định lầm bầm
Naruto nhớ mình thấy được Sasuke và cậu bạn xinh đẹp kia trò chuyện, nhưng rõ ràng lúc Sasuke tới tìm thì cậu đang ngủ mà.
Naruto lắc đầu, suy nghĩ đó chắc là mơ rồi... Có thể vì hai người đều đẹp nên cậu mới mơ họ chơi với nhau... Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Sasuke nói chuyện vui vẻ với người kia xong quay lại thấy cậu đứng đó liền lạnh mặt, Naruto lại càng thêm buồn bực. Thật là... rõ ràng là giấc mơ của cậu mà sao lại tự làm cậu khó chịu vậy chứ?
"Ah....tự dưng khó chịu là sao chứ?" Naruto vò đầu "Chỉ là giấc mơ mà thôi..."
Đem cái cảm giác kì quái này ném sang một bên, Naruto đập đầu vào gối liền ngủ. Dù sao cũng tập luyện suốt tối qua tới giờ mới nghỉ ngơi, Naruto lại vừa nổi nóng một trận cuối cùng làm bản thân mệt rã rời.
Cùng lúc này, Sasuke đã ôm Inari ra hàng hiên khuất sau nhà,nơi hướng ra biển rộng. Đặt cậu nhóc bị dọa ngốc xuống, Sasuke từ trong túi lấy ra mấy viên sỏi, bắt đầu kết trận đảm bảo xung quanh không ai phát hiện bọn họ. Sỏi này là cậu chọn lựa kĩ càng, tùy thân mang theo. Tuy tạo trận bằng kunai rất tiện nhưng mà không thể vô duyên vô cớ đâm hỏng sàn nhà người khác. Vậy nên Sasuke chuẩn bị sẵn vài viên dành cho trường hợp có việc phải tạo trận trong nhà.
Inari lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt kinh nghi nhìn Sasuke xếp đá.
"Anh..Anh muốn làm gì?"
Sasuke từ trong túi lấy ra miếng giấy gấp nhỏ, trải rộng ra mới thấy trên đó vẽ một cái vòng tròn kì lạ còn có chữ viết quái dị. Đây là một loại trận pháp, nếu linh hồn bước vào liền sẽ hiện hình. Một thứ chất dẫn khiến người thường gặp được linh hồn. Vốn nghiên cứu thứ này là muốn cho Neji gặp lại ba của anh ta, không nghĩ tới giờ có thể lấy ra thử nghiệm.
Sau ngần ấy thời gian chơi chung thì Sasuke đã tin tưởng Neji có thể làm đồng minh tốt và sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Vậy nên cậy muốn hỗ trợ vị tiền bối này một chút. Lần này quyết định dùng trận này, một phần là muốn thử nghiệm, phần còn lại là do Inari là một đứa trẻ cho dù có nói ra năng lực của cậu thì cũng ít người để bụng nên giúp cậu nhóc cũng không sao.
"Cho nhóc xem phép thuật." Sasuke xong việc liền kéo Inari ngồi xuống bên cạnh tờ giấy "Nói thật ra, anh hiểu cảm nhận của nhóc. So với nhóc anh thảm hơn nhiều. Ít nhất nhóc chỉ mất một người còn anh mất cả gia tộc."
Inari vốn ngơ ngác không hiểu Sasuke muốn làm gì, nghe lời này liền mở lớn mắt, cả người run lên.
"Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Anh đã nói, anh hiểu cảm nhận của nhóc." Sasuke đưa tay kết ấn "Nhưng may mắn,anh vẫn có thể nhìn thấy bọn họ."
"Hah?"
Inari giật mình ngẩng lên liền thấy một người xuất hiện đứng trên tờ giấy kì lạ kia. Mắt cậu nhóc càng mở lớn, vẻ mặt đan xen hoảng hốt, mừng rỡ, đau thương lẫn lộn làm Sasuke lo lắng mình đem đứa nhở dọa hỏng.
"B..Baaa!!!"
Inari gào khóc nhào tới muốn ôm lấy người kia, nhưng hai tay cậu nhóc xuyên qua cơ thể của ông. Nếu Sasuke không nhanh tay kéo lại, cậu nhóc chắc chắn lao qua hành lang và đâm thẳng xuống biển.
"Đây chỉ là hồn thể. Không chạm được." Sasuke giải thích, Inari đang muốn giãy dụa nhào tới lần nữa nghe lời này liền gục xuống đất khóc nức nở
Linh hồn người đàn ông bất đắc dĩ cười, vươn tay hư hư ôm lấy cậu bé. Sasuke biết lúc này nên để cha con người ta tâm sự nên cậu lui ra ngoài kết giới, muốn canh chừng xung quanh.
"Hai người có một tiếng." Để lại lời nhắc nhở, Sasuke đi ra đứng bên cạnh kết giới, dựa vào lan can ngắm cảnh biển.
Không biết hai cha con nói chuyện gì, một tiếng sau, Sasuke phá giải kết giới thì linh hồn kia đã biến mất, tờ giấy vẽ pháp trận hết thời gian tự biến thành tro. Ở chỗ đó bây giờ chỉ có Inari im lặng ngồi, tuy không còn khóc, nhưng cậu nhóc có vẻ muốn được yên tĩnh một mình. Sasuke cũng không nói gì, dọn dẹp hiện trường liền muốn đi vào nhà để không gian lại cho Inari.
"Cảm ơn anh." Inari lí nhí nói "Em nghe ba nói rồi. Em sẽ giữ bí mật."
"Ừ."
Thấy cậu nhóc không có vẻ muốn nói gì nữa, Sasuke nhẹ giọng đáp một tiếng liền đi vào. Trở về đến cửa phòng ngủ, cậu liền bắt gặp Kakashi từ trong đi ra.
"Mọi chuyện ổn sao?"
"Vâng." Sasuke cân nhắc một chút, nghĩ tới tình trạng của Inari đúng là tốt hơn trước rất nhiều
"Cậu nhóc còn ở dưới à?" Kakashi gật đầu sau đó hỏi
"Vẫn ở ngoài hiên. Thầy tìm nó làm gì?" Sasuke tò mò
"Dù sao Naruto hôm nay cũng hơi quá đáng. Thầy ít nhất cũng muốn đại diện đệ tử của mình đi xin lỗi."
" Đừng hóng gió quá lâu, thầy sắp bình phục đến nơi cũng đừng tuột xích lúc này." Sasuke nhìn thân ảnh chống nạng kia, không kìm được nhắc nhở
"Đã rõ...đã rõ...ngủ ngon, Sasuke." Phẩy phẩy tay có lệ, Kakashi nhanh chân xuống lầu
Thầy Kakashi biến mất ở cầu thang, Sasuke lúc này mới bước vào phòng. Cậu phát hiện Naruto đã ngủ từ tám đời, cả người lăn ra khỏi nệm,chăn một nơi người một nơi.
"Thật là...nết ngủ xấu thật chứ..." Sakura vừa đánh răng trở về nhẹ giọng thở dài
Hai người nhìn nhau, nhận mệnh đem tên bạn hốt về trên nệm, đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới có thể trải nệm chăn của mình và thầy Kakashi. Nghĩ tới ngày mai là ngày thực hiện kế hoạch, Sasuke quyết định đi ngủ sớm.
"Không cần chờ thầy Kakashi đâu. Cậu ngủ sớm đi, Sakura. Mai còn bảo vệ ông Tazuna." Ngáp một cái, Sasuke không quên nhắc nhở Sakura
"Ừm...n..ngủ..ngủ ngon Sasuke-kun!" Sakura kích động mặt đỏ bừng sau đó trùm chăn kín đầu khiến Sasuke lo lắng có khi nào cô bạn sẽ nghẹt thở trong chăn không
Bản thân cũng an vị nhắm mắt lại, Sasuke dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai bọn họ có một trận chiến ác liệt cần đánh.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: lười xem lại nguyên tác quá đi.... tôi lặn tiếp đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro