135. Mệt mỏi thì dễ cọc
Sasuke không về nhà, cậu đi vào bệnh viện trước. Dù sao cậu đã có đồng ý với tên ngốc nào đó là sẽ quay lại sau khi xong việc. Làm một con người đàng hoàng, Sasuke nghĩ mình không nên nói rồi nuốt lời. Vừa đi đến cửa phòng bệnh của thầy Iruka, chưa kịp giơ tay gõ thì cửa đã bật mở.
"Sasuke! Cậu quay lại..."
Naruto mừng rỡ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Konohamaru đẩy qua một bên. Cậu nhóc nhào tới ôm lấy eo Sasuke và ngẩng đầu khoe khoang.
"Anh Sasuke! Em đã nghe lời anh và thành công bảo vệ mọi người rồi! Em không có làm anh thất vọng!"
Sự thân cận quá mức của Konohamaru với Sasuke làm cho mọi người trong phòng khá ngạc nhiên, rồi nghĩ tới việc lúc chiều Konohamaru được Sasuke cứu thì họ cũng thấy chuyện này không có gì to tát. Ơn cứu mạng nên cậu nhóc quý Sasuke hơn là chuyện thường mà!
Nhưng phản ứng của Sasuke hơi lạ. Làm một người luôn nhẹ nhàng với trẻ con, theo lẽ thường cậu sẽ ngồi xuống xoa đầu Konohamaru hoặc cùng lắm cũng phải khen ngợi vài câu. Lúc này Sasuke lại chỉ đứng im nhìn, không khen ngợi cũng không có động tác gì.
"Thằng nhóc này... Sasuke làm nhiệm vụ giúp Hokage nên đang mệt lắm đó! Đu bám như vậy làm gì?"
Naruto muốn kéo Konohamaru lui lại, bản năng của vĩ thú khiến cậu ta thấy tình trạng Sasuke lúc này hơi không bình thường. Nụ cười của cậu ấy không tính là giả nhưng mà ánh mắt rất kì lạ, giống như cậu ấy không nhìn Konohamaru mà đang nhìn một công cụ vậy.
"Anh ghen tỵ vì em đã giúp đỡ được cho anh Sasuke chứ gì?" Konohamaru không hề nhận thấy điều gì bất thường mà le lưỡi trêu tức Naruto
"Cái tên nhóc này!!"
"Không sao." Như bị phản ứng của Naruto đánh thức và nghĩ tới mình nên cư xử thế nào, Sasuke vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Konohamaru "Em đã ngoan lắm đó, Konohamaru."
Nghe mình được khen, vẻ mặt Konohamaru lập tức sáng rỡ. Cậu nhóc không quên kiêu ngạo hất mặt với đại ca mình như chứng tỏ mình là người hữu ích hơn anh ấy.
"Có chuyện gì xảy ra khi thầy ngủ sao?" Iruka mở miệng hỏi khi thấy mọi người chào hỏi xong rồi "Thầy nghe mấy ám bộ nói bệnh viện bị ai đó thả thuốc mê vào bộ lọc không khí hả?"
Sasuke nhìn Naruto như dò hỏi đây là lý do mà ám bộ đưa ra sao? Naruto đáp lại bằng một cái gật đầu.
"Khi mọi người hôn mê em đã nhờ Konohamaru ở yên một chỗ bảo vệ mọi người." Sasuke lúc này mới đáp lại câu hỏi của Iruka "Cậu nhóc đã bất chấp sợ hãi mà làm tốt việc của mình. Đáng khen đúng không thầy?"
"À, thì ra là thế. Konohamaru đã làm tốt lắm đấy!"
Iruka nghĩ thầm có lẽ là Sasuke đã trấn an sự hoảng loạn của Konohamaru bằng cách giao nhiệm vụ để thằng bé ngoan ngoãn ngồi im trong phòng khi thầy với hai đứa bạn của nhóc ấy bất tỉnh. Sasuke thực sự thích hợp với ngành gõ đầu trẻ mà...
Vì đối tượng gặp hại lần này ngoài thầy Iruka ra thì đều là trẻ con nên Hokage đã quyết định giữ kín sự thật với người bị hại và để họ nghĩ mình chỉ ngủ thiếp đi mà thôi nhằm ngăn chặn sự hoảng sợ và hỗn loạn. Thế nên Iruka không hề biết họ vừa đi một chuyến đi suýt thì sang thẳng địa ngục làm giấy tờ thường trú.
Làm người duy nhất biết rõ mọi chuyện, Konohamaru ngoan ngoãn ngồi im không nói cho ai về điều đó. Dù sao Sasuke đã cố sức tạo ảo giác cho họ thì Konohamaru cũng sẽ không phá hỏng nó.
"Mọi người đã ổn rồi thì tốt quá. Vậy thì em đi về đây." Sasuke vẫy tay tạm biệt sau khi xác định ở đây không cần mình nữa
"Ừm, về nhà cẩn thận nhé!" Thầy Iruka cười gật đầu
"Bye anh..."
"Hôm nào nghỉ em kiếm anh chơi!"
"Gặp lại sau, anh Sasuke!"
Moegi và Udon vẫn còn mơ mơ màng màng nên không có phản ứng gì vậy nên bọn trẻ còn ở lại chờ phụ huynh tới đón. Konohamaru cũng tiếc nuối buông tay ra và tạm biệt Sasuke.
"Chờ tớ với!"
Naruto chào nhanh với những người trong phòng rồi chạy vội đuổi theo Sasuke ra ngoài. Đang định trêu đùa khoác lấy vai cậu bạn thân thì Naruto rụt tay lại vì phát hiện một con rắn đen đang nhe răng nhìn mình.
"Sasuke! Trên vai cậu có một con rắn!" Naruto lập tức la toáng lên
"Ò." Sasuke ngáp một tiếng và phát ra âm thanh tán đồng
"Là nhẫn thú mới của cậu à?" Thấy Sasuke không hề ngạc nhiên hay hoảng loạn, Naruto bình tĩnh lại và dò hỏi
"Ừ..."
"Đi có buổi chiều mà cậu tìm đâu ra con rắn này vậy?"
"..."
"Sasuke? Nè! Sao cậu không trả lời? "
Naruto không nhận được sự trả lời thì cứ gọi ríu rít mãi. Sasuke đột ngột dừng lại khiến Naruto theo quán tính chạy lên vài bước mới quay đầu lại nhìn bạn mình được. Rồi cậu đối diện với đôi mắt vô cảm với vòng sáng đỏ kì dị.
"Miệng thì nói Konohamaru không nên làm phiền tôi nhưng sao chính cậu lại bám theo dai như đỉa vậy? Cậu biết tôi đang rất mệt mà nhỉ?"
Giọng nói thẳng thừng đến xa lạ làm Naruto sững sờ, Sasuke thậm chí còn chẳng thèm giả cười nữa. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Naruto chằm chằm làm cậu ta bất chợt rùng mình.
"Cậu... làm sao vậy?" Naruto lắp bắp
"Làm sao là làm sao? Tai cậu bị lãng không? Tôi chẳng nói là tôi đang mệt à? Hay là nếu tôi không cho cậu đủ sự chú ý cần thiết thì có vấn đề?" Sasuke đảo mắt "Rảnh rỗi quá thì tìm cách làm cho mình trở nên hữu dụng hơn đi. Đứa trẻ như Konohamaru thậm chí còn có ích hơn cậu. Đừng có vo ve bên tai tôi như một con ruồi đáng ghét nữa. Thích lo chuyện bao đồng thế thì tỏ ra hữu ích vào, Konoha sẽ tung hô cậu như anh hùng thôi. Đừng có bám víu vào tôi chỉ để nhận được sự chú ý mình muốn nữa.."
"Tớ...chỉ lo lắng cho cậu thôi mà..."
"Cậu phiền thật đấy. Nói tới thế rồi sao không im lặng và tránh sang một bên nhỉ? Cậu cản tay tôi không đủ nên giờ còn muốn cản chân tôi à? Sao không dùng thời gian đó tập trung cho ước mơ của cậu đi? Bám theo tôi thì cậu thành Hokage được chắc? Có bao giờ cậu nghĩ sao cùng làm jinchuukiri mà Gaara lại vận dụng năng lực tốt hơn cậu không? Sợ hãi con quái vật trong người gây hại cho người khác nhưng lại mượn sức mạnh của nó vì mục đích của mình, đôi khi tôi thấy lí luận của cậu như tên hề ấy. " Sasuke nheo mắt và không ngừng nghỉ xả một tràng dài " Tôi không ở trong tâm trạng làm bạn thân tri kỉ chăm sóc tâm lý của cậu đâu. Đừng có chặn đường nữa."
Thấy Naruto im lặng cúi đầu không có hồi đáp, Sasuke mặc kệ cậu ta mà đi lướt qua. Rồi cậu lại bị tên đầu vàng đó túm tay lại. Pháp sư trẻ tuổi thở hắt ra một hơi như bất đắc dĩ và quay lại.
"Não cậu có vấn đề nghe hiểu à?"
"Cậu thật sự không bình thường! Sasuke mới không bao giờ nói ra những lời như thế!" Naruto chém đinh chặt sắt mà kết luận "Chúng ta phải đến gặp bà Tsunade!"
"Bà Tsunade của cậu yêu cầu tôi về nhà."
Sasuke giơ cánh tay đang bị nắm chặt của mình lên và dùng tay còn lại điểm vào huyệt vị của cánh tay đang bắt lấy mình khiến cơ bắp Naruto tê rần và buộc phải thả lỏng. Không để Naruto làm thêm cái gì, Sasuke trực tiếp biến mất khỏi bệnh viện. Naruto chỉ có thể sững sờ tại chỗ nhìn hành lang trống vắng trước mặt.
"Đừng có làm phiền Sasuke. Em ấy cần nghỉ ngơi."
Giọng nói chợt vang làm Naruto hoàn hồn. Con quạ nhẫn thú của Sasuke đậu ở một băng ghế gần đó nhìn Naruto với ánh mắt lạnh băng.
"Nhẫn thú như ngươi thì biết cái gì chứ! Trạng thái của Sasuke không ổn chút nào!" Naruto tức tối cãi nhau với con quạ.
"Không ai hiểu rõ Sasuke hơn ta. Và cho dù mi có làm ầm lên thì cũng chỉ khiến em ấy khó chịu chứ chả có tích sự gì. Ngươi thật sự vô dụng. Em ấy đâu có nói sai." Itachi cúi đàu rỉa cánh, anh thấy vô vị khi nhiều lời với tên nhóc này
"Ta..."
"Đừng có lấy tình trạng của Sasuke làm cái cớ để che lấp sự thật. Đi mà hoàn thiện bản thân trước khi lo chuyện bao đồng đi. Thân mình lo chưa xong mà đi lo người khác."
Bỏ lại lời khuyên bảo cho con trai bạn thân của mẹ mình, Itachi vỗ cánh biến mất trong tầm nhìn của Naruto. Giờ chắc Shisui đã dịch chuyển Sasuke về tới nhà rồi. Anh đã lo sợ thằng bé sẽ ra lệnh cho Shisui khử Naruto luôn. Nhưng cũng may ý thức của Sasuke còn rất tỉnh táo.
Nhưng mà độc miệng là thật sự độc miệng.
Ở góc hành lang gần đó, Neji và Tenten cùng nhau che miệng Lee lại khi cả ba nép vào vách tường. Họ chỉ đang cùng nhau từ hoa viên bệnh viện trở về phòng của Neji thì thấy cảnh Sasuke đang mắng Naruto, lo sợ bị liên lụy không cần thiết nên họ nép vào góc này.
"Trời trời, Naruto làm gì mà Sasuke ngoan hiền của tôi cọc giữ vậy?"
Tenten suýt xoa khi ngẫm lại lời mắng của Sasuke, không một lời thô tục mà càng nghĩ càng đớn thật sự. Quay qua liền thấy đôi bạch nhãn đang trừng mình.
"Ai của cậu?"
"Của chúng ta được chưa cái đồ gia trưởng?" Cô bạn xua tay nhượng bộ
"Vừa rồi Sasuke đã sử dụng điểm huyệt trong nhu quyền đúng không?" Lee nhân cơ hội kéo tay hai đứa bạn xuống và hỏi "Cậu ấy sao chép chiêu của Neji rồi à?"
"Đúng rồi. " Neji gật đầu "Không dùng nhièu không có nghĩa là không biết dùng đâu. Bọn này là bạn đấu tập lâu hơn bất cứ ai khác đó."
"Ai đó cuối cùng cũng không tị nạnh vì người ta chỉ dùng thể thuật của Lee nữa ha." Tenten bĩu môi trêu chọc "Ê mà... nhìn nhóc đó tội quá. Mình ra an ủi không?"
Đáng ngạc nhiên là cái người có khả năng đi động viên bạn bè nhất nhóm lại là người phủ quyết đề án này.
"Naruto cần phải nghĩ lại những gì Sasuke đã nói. Mặc dù hơi độc miệng, cậu ấy thật sự đang đưa ra lời khuyên." Lee thở dài "Học tiếp thu góp ý của người khác mặc kệ tốt xấu cũng là một cách rèn luyện."
"Nhưng mà cậu ta cũng không sai. Tình trạng của Sasuke có vẻ không bình thường." Neji xoa cằm "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"
Từ hồi vào viện, Neji gần như là bị cố ý cắt đứt khỏi nguồn tin của gia tộc. Anh chỉ có thể nghe đôi câu vài lời từ mấy đứa bạn hay em họ không có quá nhiều cách thu thập thông tin. Đứa có thực quyền duy nhất là Hanabi có đến thăm anh vài ba lần, nhưng cũng không trao đổi được gì vì luôn có người giám sát con bé. Gia tộc hình như đang có hành động gì đó muốn giấu họ.
"Cái đó thì không biết nữa... nhưng mà tớ nghe lén được các khách hành đến mua vũ khí ở tiệm nhà tớ bàn tán." Tenten thì thầm với mấy tên bạn "Hokage đại nhân với người đại diện của các gia tộc gần đây luôn họp bàn cái gì đó. Nhà Aburame bị nghi ngờ giấu giếm tình báo nên tạm bị cô lập và cấm ra ngoài cho tới khi điều tra xong."
Nếu như là chuyện thượng tầng bàn đi bàn lại và tình báo chỉ có nhà Aburame biết, chắc là vụ của Sasuke. Neji cười lạnh khi nhớ tới cái cách tên mờ nhạt nào đó phát hiện bí mật của Sasuke.
"Suốt ngày lén lút nên giờ bị vậy cũng vừa lắm."
"Có lẽ họp bàn về vụ các trưởng lão. Dù sao hôm đó họ dẫn người lạ vào làng, còn tấn công người trong làng."
Neji buột miệng thốt ra cùng lúc với kết luận của Lee khiến hai đứa bạn quay sang nhìn anh ta với vẻ bất đắc dĩ.
"Đầu cậu không thể chú ý tới chính sự chút hả?" Tenten thở dài "Mà cũng tội nhà Shino. Không biết bao giờ bên đó mới hết lệnh giới nghiêm."
"Chắc cũng phải xét xử xong mới được."
Đột nhiên họ nghe tiếng ai đó gào lên rõ to, hóa ra Naruto sau một hồi đứng lặng người không biết có nghĩ thông không mà lấy lại tinh thần và kêu gào phấn đấu nhiệt huyết gì đó. Nếu không phải Tenten với Neji nhanh tay túm Lee lại, thì anh ta đã chạy ra hô chung rồi.
Sasuke lúc này đã được dịch chuyển đến thẳng phòng ngủ. Cậu túm lấy con rắn đen đã không còn tác dụng nữa và ném ra ngoài cửa sổ. Trùng hợp sao, con rắn bị quăng trúng con quạ vừa đậu xuống thành cửa. Thế là cả hai lăn long lóc ra ngoài sân.
Thay đồ xong, Sasuke nằm bẹp xuông giường úp mặt vào gối, chuẩn bị ngủ để hồi năng lượng. Cậu đã cố gắng gượng để đến bệnh viện thực hiện hứa hẹn vì cậu mệt chết nên được. Sao cái tên ngố kia còn dây dưa mà không biết đủ vậy chứ? Chọc chửi không à...
"Nhưng mà Sasuke... em chưa có ăn tối!"
Itachi cuối cùng cũng gỡ rối khỏi thân rắn của Shisui và bay vào cửa. Thấy Sasuke đã chui vào chăn liền ngập ngừng gọi.
"Câm miệng, hoặc em sẽ ăn thịt quạ cho bữa tối."
Sasuke lầm bầm đầy khó chịu khi kéo chăn trùm kín đầu. Itachi nghe lời này thì hơi ngẩn ra một chút, dường như thật sự cân nhắc làm sao để rút lông làm thịt và nướng bản thân mình lên.
"Thật ra thì... Cũng không phải không được..."
"Itachi! Không ngờ cậu lại là con người như vậy!!" Shisui lúc này mới thò cái đầu rắn của mình vào cửa sổ và lớn tiếng phê phán tên bạn thân
"Ý gì hả tên rắn báo chúa?"
"Hừ hừ, đỡ hơn con quạ đen xui xẻo!"
Hai con vật lớn tiếng cãi nhau như trẻ con mẫu giáo cuôi cùng lại bị Sasuke ném khỏi nhà một lần nữa. Dường như cậu ấy đã sử dụng thuật pháp khiến họ bị ném đi xa hơn lúc nãy. Khi họ trở lại sân thì phòng ngủ đã đặt kết giới bảo vệ không cho bất cứ ai vào được nữa rồi.
"Sao hai đứa lại ở ngoài này?"
Izuna cùng các trưởng lão trở về liền thấy con quạ với con rắn đen đứng thẫn thờ trong sân, trước cửa sổ phòng Sasuke. Sau đó mới họ nhìn thấy kết giới bảo hộ đặt trên cửa.
Hai đứa này lại báo cái gì nữa rồi...
Những linh hồn lớn tuổi nghĩ thầm khi nhìn con quạ với con rắn trông rất suy sụp kia. Hẳn là họ bị Sasuke ném ra ngoài vì khiến nhóc ấy thấy phiền.
"Sasuke có vẻ thật sự mệt." Kagami ho khan một tiếng rồi vươn tay xách cổ thằng con mình lên
"Ủa ba? Lại làm sao? Con đã làm sai cái gì?" Shisui tỉnh khỏi trạng thái thẫn thờ ngay khi cảm giác được nguy hiểm
"Ham chơi, ham vui, kéo dài thời gian khiến Sasuke bị thần tính ô nhiễm. Anh thật sự báo đến độ tôi mở mang tầm mắt." Kagami mỉm cười đáp
"Chờ đã! Sao đó lại có thể là lỗi của con được?" Shisui la toáng lên và giãy dụa vô ích trong tay ba mình
Thế là cả họ Uchiha lại nhìn Kagami xách con trai mình đi trò chuyện tâm sự riêng. Khung cảnh này ngày càng quen thuộc tới độ họ đã chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa.
_______________________
A/n: Vừa coi đá banh vừa viết xong kiểu không biết mình vừa viết cái gì, xóa thì tiếc mà đăng thấy nhạt nhẽo. Thôi vì Việt Nam thắng cúp nên cứ đăng vậy 🤣
☆Chuyên mục Tâm điểm giới phép thuật:
• Lông vũ của Phong thần
Được Phong thần trao cho Shisui trong khi bị thao túng và sau khi thức tỉnh.
-Màu Vàng: Tăng linh lực trấn hắc khí
-Màu Đen: Tăng yêu lực kích thích âm khí
Ưu điểm: Dễ mang theo, dễ dùng, dễ kết hợp, cả hai giúp cân bằng độ ô nhiễm của ngọc hồn trong cơ thể Shisui và giúp anh ta giữ ý thức, gánh Shisui còng lưng từ đầu trận tới cuối trận khi anh ta thành đọa thần.
Nhược điểm: Bị bên thứ ba ảnh hưởng là mất cân bằng nên đoạn giữa bể tuồng 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro