133. Giải quyết nhanh
Thật ra thì mọi thứ cũng không có gì phức tạp, chỉ là Sasuke nắm tình báo chênh lệch lớn so với những người khác thôi.
Cậu nghĩ tới việc sử dụng thần chức từ đá mặt trăng là nhờ con ác linh cậu không thể xử lý. Nếu cuốn sổ kia có thể lợi dụng quy tắc để bảo vệ quân số của nó, tội gì mà cậu không lợi dụng thần chức của bà Kaguya để bảo hộ các sinh hồn phe mình chứ. Nó chỉ bảo vệ linh hồn người sống, không còn cái gì thích hợp hơn nữa rồi.
Cả việc quỷ vực chỉ kéo sinh hồn thì Sasuke cũng nghĩ ra khi Konohamaru bảo với cậu là ác linh đã túm được thằng bé. Rõ ràng là cậu đã kịp ôm Konohamaru lại trước khi ác linh chạm vào cậu nhóc, nhưng Konohamaru lại nói mình bị kéo. Chứng tỏ nó không kéo thân thể Konohamaru mà kéo phần linh hồn.
Viên đá mặt trăng đã liên kết với linh hồn của Konohamaru chắc chắn là sẽ được mang vào quỷ vực cùng cậu nhóc. Và chỉ cần có vậy là Sasuke có thể dùng thần chức của chính thần để giúp phe mình chống chọi lại quy tắc của quỷ vực.
Chọn Konohamaru chứ không phải thầy Iruka là vì thằng bé vừa được cậu cứu và đang mang trong mình hiệu ứng cầu treo. Nó tin tưởng và sẽ làm theo mọi thứ cậu nói vì cậu là người cứu nó. Chứ nếu là thầy Iruka, tuy thầy cũng tin tưởng cậu, Sasuke nghĩ thầy ấy sẽ rối loạn trận hình ngay lập tức vì nghĩ quyết định của mình đúng đắn hơn. Dù sao trong mắt thầy Iruka, Sasuke chỉ là một đứa nhóc chưa thành niên.
Đơn giản là vậy, nhưng Sasuke cũng chẳng muốn chia sẻ với ai làm gì. Cậu chỉ cần biết Konohamaru sẽ nghe lời cậu và Shisui không thể cãi lời cậu, cùng với họ sẽ giữ kênh liên lạc không gián đoạn là được.
Không cần ai biết kế hoạch của cậu, mọi thứ vẫn được thực hiện trơn tru. Hoàn toàn không phải nhìn thấy quỷ vực gợi lại hồi ức không vui nên Sasuke giận lẫy đâu.
Konohamaru vừa mở mắt liền phát hiện mình không còn ở trong phòng bệnh của thầy Iruka nữa, anh Sasuke cũng chẳng còn ở trước mặt nó. Hiện nó đang ở trong một nơi rất giống phòng học của tụi nó nhưng mà nhếch nhác hơn.
Những cái bàn học xỉn màu nâu đỏ như bị đổ nhớt lên dính nhớp và tanh nồng, sàn nhà đen đặc còn không gian thì đen tối ẩm thấp.
Nó ngước mắt nhìn một vòng, các bạn cùng lớp và thầy Iruka cũng đang ở đây. Nhưng họ chưa tỉnh lại mà nằm gục trên bàn. Tay vừa chạm vào mặt bàn dính nhớp, Konohamaru rùng mình.
Đây không phải nhớt... đây là máu! Tất cả mọi thứ đang bao phủ trong máu!
"Đây là đâu chứ??? Thầy Iruka!!! Mọi người!! Mau tỉnh lại!!"
Konohamaru hoảng loạn muốn chạy đến chỗ người lớn duy nhất để gọi thầy mình tỉnh dậy. Rồi nó chợt cảm nhận được sự mát lạnh từ viên đá lấp lánh ánh sáng xanh trên tay nó.
"Đá mặt trăng..."
Một vòng sáng lộng lẫy lấy viên đá làm tâm mở rộng bao bọc một phạm vi lớn xung quanh.
Giữ nó bên người, nó sẽ bảo vệ em.
Lời nói nhỏ nhẹ của vị tiền bối đã cứu mạng mình như vang lên bên tai nhắc nhở Konohamaru về những gì mình cần làm.
"Luôn luôn ở trung tâm lớp để bạn bè vây quanh mình."
Konohamaru lẩm bẩm trong miệng khi xiết chặt nắm tay quanh viên đá. Cậu nhóc loạng choạng trèo lên bàn để xác định trung tâm lớp ở đâu và vội chạy đến nơi đó. Vừa đặt chân đến trung tâm nhóm bạn của mình, Konohamaru liền thấy phạm vi bao trùm của viên đá đã thu gọn tất cả mọi người dưới ánh sáng bạc của nó.
"Viên đá sẽ bảo vệ mình, cũng sẽ bảo vệ mọi người."
Konohamaru nắm chặt viên đá trước ngực để bình ổn cảm xúc hỗn loạn, mất đi mệnh lệnh tiếp theo khiến cậu nhóc trở nên sợ hãi những gì sắp xảy ra.
Cũng may những người xung quanh dần dần tỉnh táo lại.
Konohamaru còn chưa kịp mừng rỡ trước sự thức tỉnh của mọi người, hành động của họ khiến nó hoang mang thậm chí là sợ hãi. Bọn họ không chỉ không sợ khung cảnh ghê tởm xung quanh mà còn tỏ ra rất thích thú.
Người múa người hát có đứa bạn còn cúi đầu liếm cái bàn đầy máu làm Konohamaru muốn chạy đến cản lại không dám rời vị trí.
Mọi người xung quanh cứ như bị điên hết rồi.
Đáng sợ hơn là khi cánh cửa lớp bật mở. Konohamaru nhìn thấy đủ thứ người chết máu me nhầy nhụa người đi kẻ bò tiến vào để lại những vệt máu kéo dài dưới sàn. Nhưng thầy giáo và bạn bè nó không hoảng sợ, thậm chí bắt chuyện chơi đùa với họ. Konohamaru còn nhìn thấy thầy giáo mình dính đầy máu nói chuyện vui vẻ với kẻ định giết chết nó khi ở bệnh viện.
Viên đá phát ra ánh sáng lành lạnh là thứ duy nhất giúp Konohamaru níu kéo lý trí của mình trong khung cảnh điên rồ này. Nó ghi nhớ mệnh lệnh Sasuke đã hạ đạt, ngồi yên ở trung tâm để bạn bè vây quanh mình. Vậy nên Konohamaru run rẩy ngồi một chỗ và nhắm mắt lại cố gắng gạt bỏ mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Tiếng nhạc đột ngột vang lên cọt kẹt giống như những chiếc hộp nhạc có dây cót cũ. Konohamaru rùng mình tiếp tục nhắm chặt mắt và lẩm bẩm trong miệng, mặc dù mắt đắt đầu ươn ướt vì sợ hãi quá mức.
"Đừng để ý xung quanh Konohamaru. Mày chỉ cần ngồi im. Anh Sasuke đã nhờ vả mày ngồi im ở đây."
Có giọng nói máy móc gì đó nhắc đến trò chơi, Konohamaru vừa hé mắt muốn hướng lên bục giảng xem có chuyện gì thì thấy một cái đầu treo ngược với hốc mắt trống rỗng áp sát trước mặt mình. Mùi thịt ôi cùng máu tanh phả vào mặt khiến bụng nó nhộn nhạo. Konohamaru nhắm tịt mắt lại và cắn vào lưỡi đến bật máu để ngăn mình hét toáng lên.
Cảm giác ở cái nơi yêu ma quỷ quái này mà phát ra tiếng động thì giống như thỏ vào hang cọp vậy...
"Này! Tránh ra một chút nha! Thím chắn tầm nhìn của tôi rồi!" Giọng ai đó trêu đùa vang lên bên cạnh Konohamaru "Không thu cái đầu về là tôi vặt hộ đó nha!"
Mùi máu tươi giảm bớt một chút, có vẻ cái đầu đó đã rời đi. Nhưng Konohamaru cũng không dám cử động hay mở mắt ra. Nó sợ kẻ kế bên mình cũng là thứ một năm một mười với thứ kia
"Nhóc này là Konohamaru? Ôi chà, cắn miệng bật máu ròng ròng thế này. Sasuke thấy sẽ mắng mình mất thôi..." Ai đó dùng tay nâng mặt nó lên rồi lẩm bẩm "Nhóc con này có điểm gì tốt để được em ấy tin tưởng làm môi giới chứ nhỉ?"
"Dù sao thì cậu nhóc cũng đáng tin hơn mi." Một giọng nói khác vang lên, Konohamaru cảm thấy có lông vũ cọ lên cánh tay mình
Cậu hé mắt nhìn thấy một thanh niên áo đen cười tủm tỉm đi chung với một anh trai có đôi cánh chim màu đen. Cái người đang cười kia có nét gì đó rất giống anh Sasuke. Konohamaru đã nghĩ vậy đến khi thấy người này cười ngoác mang tai và nói với giọng đầy ác ý.
"Trời trời, chưa bị dọa điên luôn? Có chí khí đấy chứ! Chắc không cần che mắt đâu ha! "
Không, anh Sasuke tuy đôi lúc nhìn lạnh nhạt nhưng mà rất hiền lành. Không thể nào anh ấy có nét gì giống tên khùng này được!
"Đừng có nổi điên nữa! Ra ngoài Sasuke biết cái cho cậu xuống sông Naka ở luôn thì đừng khóc." Người có đôi cánh chim ghét bỏ nói
"Nói vậy thôi. Mệnh lệnh của bé Sasuke thì sao tôi chống đối được."
Cái kẻ cười rất điên kia vươn tay che lại mắt của Konohamaru. Khi bàn tay thu về, khung cảnh trong mắt nó đã biến về phòng học bình thường không có yêu ma quỷ quái chỉ còn bạn bè và thầy Iruka vẫn đang vui vẻ rôm rả. Cứ như một mình nó vừa gặp ảo giác quái quỷ gì đó vậy.
"Xong việc rồi. Giờ chỉ cần giữ thằng nhóc này ngồi yên một chỗ thôi nhỉ?"
"Còn đi tìm cuốn sổ và đóng cánh cổng nữa!"
Hai người kia vẫn đang nói chuyện, cái người có cánh thấy nó đang nhìn bọn họ thì vươn tay che miệng nó lại. Như có cơn gió thổi phớt qua, cảm giác đau biến mất, Konohamaru nhận ra vết thương trong miệng của mình đã lành.
"H..hai người là ai? Anh Sasuke cử hai người tới sao?" Nó lắp bắp hỏi
"Bọn này là ai không quan trọng. Quan trọng là nhóc ngồi ngoan ở đây và chờ quay số chơi bài đi. Sự thật và thách thức đấy! Biết chơi mà đúng không?" Cái kẻ đã thay đổi tầm mắt của Konohamaru cười hì hì khi dài giọng nhấn mạnh " Đừng rời khỏi vị trí này. Sasuke không thể vào đây, nên em ấy đã giao trọng trách anh hùng cho nhóc đấy! Phải ngồi yên đây và bảo vệ tốt mọi người biết chưa? Chờ trò chơi kết thúc là được về rồi."
"T...trọng trách anh hùng?"
"Những gì nhóc vừa thấy đều là thật. Hiện tại anh đây che mắt nhóc lại mà thôi." Thanh niên kia vẫn luôn tươi cười " Viên đá đó là thứ rất rất rất quý trọng mà bà của Sasuke cho em ấy. Bây giờ em ấy trao cho nhóc để bảo vệ người xung quanh. Nhóc sẽ không làm Sasuke thất vọng đâu đúng không? Nếu như không nghe lời, tất cả mọi người ở đây sẽ chết đấy. Và nhóc còn làm người tin tưởng mình thất vọng nữa..."
"T..tôi có thể làm được! Tôi sẽ không để mọi người xảy ra chuyện! Cũng sẽ không để anh Sasuke thất vọng!"
"Thế mới đúng chứ! Không hổ là người được Sasuke nhà tôi tin tưởng nhỉ?"
Konohamaru bị lời của người kia quay cho không biết trời đất là gì. Anh trai có cánh bất đắc dĩ kéo người kia lại.
"Bớt lùa gà đi ông cố! Giờ phải đi tìm cuốn sổ đó nè!"
"Người ta nói sự thật mà kêu người ta lùa gà gì?"
Konohamaru ngây ra một lát, đột nhiên túm lấy áo hai người đang định rời đi.
"Hai người đang tìm cuốn sổ gì?"
"Cuốn sổ mấy đứa đào được chứ cuốn nào?"
Nghe vậy mắt Konohamaru lập tức sáng lên. Bởi sao ở bệnh viện anh Sasuke cứ hỏi họ về cuốn sách đó mãi.
"Nếu muốn tìm cuốn sổ đó... có thể thử dùng một con rắn!"
Người có cánh chim nhìn có vẻ thích thú liếc về phía người còn lại khi nghe Konohamaru nói về cách tìm cuốn sách.
"Ý gì?"
"Khi tụi này đào đường hầm vào rừng Tử Thần và đào đến chỗ cuốn sách đó, xung quanh nó có rất nhiều rắn cuộn quanh."
"Và mấy đứa vẫn cố chấp lấy cuốn sổ cho bằng được!"
"Ahaha... người ta nói nếu đồ vật gì đó được động vật canh gác kĩ thì nó là báu vật mà..."
Konohamaru đang cười nửa chừng thấy thanh niên áo đen thoắt cái biến thành một con rắn to đùng. Và thế là cậu nín họng lại.
"Nói gì thì nói, mọi chuyện diễn ra là do cái tính tò mò phá hoại của mấy đứa đó. Lần sau chừa đi nghe chưa? Đừng có gây họa cho người khác gánh nữa." Anh trai có cánh răn dạy vài câu, con rắn khổng lồ bên cạnh gật gù
"Gật cái đầu anh chứ gật! Anh báo thua gì lũ trẻ đâu!"
Một ông bác xuất hiện táng con rắn khổng lồ đập đầu xuống bàn một cách bạo lực. Rồi ông ấy ngẩng đầu lên dò hỏi
"Có manh mối gì không, Phong thần đại nhân?"
"Thằng bé nói khi nó tìm thấy cuốn sổ thì có nhiều rắn quấn quanh nên ta nghĩ chúng ta nên dùng chân thân của Shisui."
Thì ra cái người có cánh này là Phong thần.
Konohamaru nhớ tới cái đền thờ Sasuke đã từng dẫn nhóm cậu đến cùng Sai. Cậu cứ nghĩ thần linh là phải râu tóc bạc phơ, hóa ra Phong thần vẫn còn trẻ.
"Làm gì làm nhanh đi. Sasuke duy trì năng lượng kích hoạt viên đá, còn phải dùng đôi mắt kia nữa. Giữ lâu thằng bé lại đổ máu đấy!"
Ông bác hối thúc con rắn, rồi hai kẻ không giống người kia rời đi để ông ấy ở lại.
"Ông là ai vậy ạ?" Konohamaru tò mò
"Ta là Uchiha Kagami. Cùng thời với ông của cháu." Kagami nghiêm túc đáp lại
"À... ông là người nhà của anh Sasuke!" Konohamaru reo lên "Ông ơi, anh Sasuke thường xuyên làm mấy việc này ạ?"
"Cái làng này nợ thằng bé nhiều lắm đấy! Sasuke đã liên tục xử lý các ác linh ở đây từ năm 8 tuổi rồi." Kagami gật đầu "Gần đây thằng bé cứ xoay xở hết chuyện này qua chuyện khác. Ta chỉ muốn nó được nghỉ ngơi chút thôi."
"Nghe ngầu ghê! Mà cũng mệt nữa..." Konohamaru lầm bầm "Anh ấy bằng tuổi cháu đã có thể đánh nhau với ma quỷ, cháu chỉ ngồi im một chỗ cũng sợ muốn chết..."
"Nhưng mà nhóc vẫn nghe lời ngồi im chứ không bỏ chạy hay khóc toáng lên còn gì. Nhớ rõ mệnh lệnh và hiểu được làm gì có thể bảo vệ người xung quanh. Như vậy là giỏi lắm rồi."
Cùng lúc đó ở tòa nhà Hokage, Sasuke dùng khăn thấm bớt máu ở mắt. Izuna ở bên cạnh lo lắng muốn khuyên can lại không biết nói thế nào. Vì đứa nhỏ này hiện tại cọc như pháo đốt ấy.
Có vẻ quỷ vực gợi lại kí ức không mấy vui vẻ giữa họ nên thằng bé trở nên rất cọc cằn.
Ban đầu Izuna nghĩ là Sasuke khó chịu với mấy kẻ già mồm trong văn phòng Hokage. Nhưng rồi ngài phát hiện thằng bé cọc đều, ai làm nhóc ấy khó chịu thì có là ngài cậu ấy cũng mắng. Lại còn mắng rất độc miệng, không một câu thô tục mà làm ngưòi ta bứt rứt mãi.
Từ lúc thằng bé bắt đầu nổi cáu, văn phòng chỉ còn mỗi tiếng thở nhẹ nhàng không ai ho he gì nữa.
"Được, tìm thấy cuốn sổ rồi."
Sasuke vừa dứt lời, cả văn phòng cùng phát ra tiến thở phào nhẹ nhõm. Tsunade hướng Shizune hất mặt, ra hiệu cô mau đi kiểm tra đôi mắt của Sasuke đi. Cô trợ lý ngập ngừng không dám tiến tới, thấy Sasuke vẫy tay gọi mình mới dám lại gần xem xét.
Vậy mới thấy, độ trấn áp của thằng bé còn lớn hơn cả sư phụ cô.
"Mau thu hồi cuốn sổ đó và mang nó tới đây. Ngươi không thể tàng trữ thứ nguy hiểm đó được." Thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi, ai đó lại ngứa miệng muốn giở giọng quan.
"Ông còn muốn giữ nguyên vẹn nó mang về à? Can đảm thế? Được thôi, giao cho gia tộc của ông bảo quản. Mong là ngày mai tôi không phải thấy ông đang bay." Sasuke cười lạnh "Hoặc là nhét nó vào kho cấm thuật để ngày đẹp trời nào đó lại có hạ nhẫn bị đứa nằm vùng nào đó dụ đi cướp ra. Rồi cái làng đối địch bay luôn ha! Cũng là một chiến thuật đấy! Mong là họ không hóa thành oán quỷ đến gõ cửa nhà ông."
"Sasuke... không cần làm căng thẳng mối quan hệ trong làng như vậy đâu." Shizune vừa dùng chakra chữa bệnh lên mắt Sasuke vừa nhỏ giọng khuyên can
"Tôi đâu nói sai." Cậu nhóc thản nhiên đáp lại
"Nhưng..."
"Sasuke, mang thứ đó đến đây và đốt thiêu hủy trước mặt họ để họ vừa lòng được chứ? Như vậy thì chúng ta đều an tâm đúng không?"
Tsunade nhẹ giọng dỗ con mèo đang xù lông, điều duy nhấ bà học được từ cái hiệp hội Kakashi dựng lên là đứa nhóc này ăn mềm không ăn cứng. Cứ nhẹ giọng đỗ là thằng bé lại mềm xèo thôi.
"Được rồi." Sasuke nghiêng đầu mỉm cười "Vậy cùng nhau tới trường học đi đỡ bị nói là tôi cho người thay đổi cuốn sổ trên đường. Quỷ vực tan chứ nhiều ác linh cần tiễn vong lắm đó."
_______________________
A/n: Sasuke không vào quỷ vực nên lười viết bên trong ghê, lướt qua vậy đi quỷ vực loại nhỏ nên giải quyết nhanh 🤣
☆Chuyên mục Tâm điểm giới pháp thuật:
•Đá mặt trăng (Nguyệt thạch)
Những viên đá hấp thụ thần lực tàn dư của Nguyệt thần, rơi rụng xuống mỗi khi Sasuke bắn tên. Hình dạng giống một viên sỏi màu trắng trong, có thể phát ra ánh sáng dìu dịu đẹp mắt.
Bình thường làm trang sức mang bên người có thể nuôi dưỡng linh hồn, giúp con người bình tâm tĩnh khí, mang lại may mắn.
Dùng linh lực kích hoạt có thể mượn thần cách của Nguyệt thần trong một thời gian nhất định. Mỗi viên chỉ có thể kích hoạt một lần.
Thần chức có thể kích hoạt :Linh hồn, thề ước, ảo ảnh, lừa dối và phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro