Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

131. Cổng âm giới

Giờ nên làm gì đây...

Cắt duyên là một vấn đề hệ trọng. Cậu không thể xóa duyên khi mà không có ai trong hai đối tượng đồng ý với chuyện đó, cho dù có là duyên âm. Cậu không muốn đắc tội với Duyên kết thần đâu, nghe nói người đó được ghi chép là một kẻ rất ngang ngược. Lỡ ngài tức lên nối duyên cho cậu với thứ quái quỷ gì thì lúc đó chỉ có khóc.

Nhưng cũng không thể hỏi thầy Iruka được. Không lẽ bảo với thầy là thầy có duyên âm nên em làm lễ cắt duyên cho thầy nha? Chưa chắc thầy tin nhưng như thế thì bại lộ năng lực

Hay là cho duyên âm của thầy Iruka siêu thoát luôn? Khỏi cắt duyên nữa vì nó sẽ là mối tình chết yểu.

Mặc dù giờ nó cũng không có sống được chút nào.

Sasuke ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi đó thì thầy Iruka đang trò chuyện với mấy đứa nhỏ.

"Nói tới mấy cái chuyện tâm linh. Mấy đứa biết trường mình xây trên nghĩa địa không?"

"Gì?"

"Thật hả thầy?"

"Nghe ghê quá vậy?"

Câu chuyện đột ngột của thầy Iruka kéo sự chú ý của Sasuke ra khỏi cửa sổ về phía thầy.

"Thật đó. Hồi đó thầy nghe cũng hết hồn mà!" Iruka cười "Nghe người lớn  bảo những nơi có nghĩa địa lâu đời người ta sẽ tổ chức dời mồ rồi xây trường học hoặc chung cư. Khi đó thì sẽ có đông người qua lại để trấn quỷ.."

"Trường mình xây lâu chưa thầy?"

"Chắc cũng hai mươi mấy năm rồi đó." Iruka trầm ngâm "Trước đó cũng tổ chức đào tạo nhưng các gia tộc phân chia riêng lẻ, hồi sau cũng chỉ cùng nhau huấn luyện thôi. Mãi tới thời ba mẹ mấy đứa thì mới xây trường đàng hoàng."

Naruto và mấy đứa nhỏ trầm trồ  Sasuke lại hơi nhíu mày. Nếu thầy Iruka nói đúng, thì cái trường hiện tại cũng khá nguy đấy. Cậu nhớ hồi còn học ở đó không ít lần nó toát ra ác linh cùng hắc khí không biết là chui ra từ đâu. Giờ ác linh còn bị chủ động triệu hồi lên nữa.

"Thầy tò mò nãy giờ, con quạ trên vai em là nhẫn thú mới hả?"

Sasuke hoàn hồn khi nghe Iruka hỏi về anh trai mình. Itachi đã im lặng đến giống y như tàn hình suốt từ lúc cậu yêu cầu anh ấy im lặng nên Sasuke cũng không để ý tới anh còn ở đây.

"Cậu ấy có nó từ hôm lễ phong chức á thầy! Con quạ đó tên Anh Hai."

"Tên con quạ thú vị quá ta?"

Naruto đã thay mình giới thiệu nên Sasuke không nói nhiều nữa, cậu muốn thử liên lạc với bên Shisui xem mọi chuyện thế nào rồi. Phải mất một lúc Sasuke mới nhận được sự đáp lại của Shisui, có vẻ anh ấy đang rất bận rộn.

"Ah? Mọi chuyện giờ nó hơi phức tạp. Anh cũng đang tính nói với em nè!"

"Nói đi."

"Cái vấn đề có vẻ không phải do bọn ác linh, có xử tụi nó cũng không có tác dụng. Phong thần nói nơi này hồi xưa là nghĩa địa nên có thể liên thông với âm giới á! Chỉ là sau đó đổi chỗ nên quỷ sai chắc cũng đóng hết cổng nối từ nơi này rồi." Shisui cười gượng " Trò gọi hồn tập thể của lũ trẻ có vẻ... đã vô tình mở ra một cánh cổng. Và bây giờ chúng ta phải tìm cách đóng nó lại, nhưng bọn anh không tìm thấy môi giới mở cổng là cái gì. Quỷ vực thì lại sắp thành hình..."

"Phong thần liên hệ xuống dưới kia chưa? Vụ này âm giới cũng phải quản chứ?"

"Ở dưới... khá là rối loạn và thiếu nhân thủ. Họ sẽ cố đóng cổng ở phía họ nhưng môi giới ở bên phía mình thì mình phải tự tìm cách xử lý. Nếu không, cho dù họ đóng cổng thì hắc khí vẫn tràn ra thôi."

"Là không có giúp đỡ chứ gì?" Sasuke nhíu mày "Không thấy môi giới mở cổng sao? Có suy đoán được nó là gì không?"

"Ngài Phong thần nghĩ là những tờ giấy hoặc là cây bút bọn trẻ đã dùng để chơi trò này. Nhưng mà bọn anh vẫn chưa tìm ra."

Giọng Shisui có vẻ mệt mỏi. Không phải do anh đuối đâu vì anh đang ở trong môi trường đầy hắc khí tự nhiên của Đọa thần. Anh mệt là vì cứ dọn hết đám ác linh này thì lại có đám khác chui ra. Hoặc có thể nói là chúng nó không chết mà cứ liên tục xuất hiện lại ấy.

Sasuke trầm tư. Giờ thì duyên âm của thầy Iruka có thể để sau, cái quan trọng là đóng cổng âm giới trước. Môi giới mở cổng liên quan tới trò chơi gọi hồn của bọn trẻ. Nếu nó không phải giấy và bút thì là cái gì? Không lẽ là người tham gia?

Không, còn một thứ.

"Thầy Iruka!"

"Gì thế?" Iruka dứt khỏi câu chuyện với mấy người kia và quay sang nhìn Sasuke.

"Thầy nói ban đầu thầy không muốn chơi gọi hồn nhưng đọc cuốn sổ xong thì lại đồng ý cho mọi người cùng chơi hả thầy?"

"Ừ... Thầy không khuyến khích ai chơi mấy trò ghê ghê đó đâu! Kokkuri-san thầy còn cấm mà!" Iruka bất đắc dĩ gãi đầu "Thầy cũng không hiểu nổi khi đó mình nghĩ gì. Cho dù có chơi thật thì mình tụ một bàn xem cho biết thôi chứ sao lại tụ cả mấy nhóm vậy ta?"

"Thế ai là người cuối cùng giữ cuốn sổ đó?" Sasuke gặng hỏi

"Là thầy luôn. Thầy đã nhìn theo trong đó để vẽ giấy gọi hồn." Iruka trầm ngâm như nhớ lại "Sau đó thầy đã để lại nó trên bàn. "

"Nói mới nhớ... lúc cuối đó không thấy cuốn sổ đó đâu." Konohamaru cũng cố nhớ lại

"Ủa, tớ tưởng cậu cầm?" Moegi chớp mắt

"Không, Konohamaru xách cặp chạy ra với tớ luôn mà! Tớ nghĩ thầy Iruka lấy nó rồi!" Udon lắc đầu

"Thầy không có cầm đâu." Iruka xua tay

Sasuke cuối cùng có thể xác định cuốn sổ đó chính là vấn đề. Cậu lập tức đưa thông tin này lên liên kết thần thức của mình.

"Đi tìm một cuốn sổ cũ. Nó ghi chép nghi thức gọi hồn bọn trẻ đã dùng."

Sasuke vừa lên tiếng, các thức thần của cậu đều tham gia cuộc trò truyện ngay lập tức. Đủ các giọng nói vang lên trong đầu một cách ồn ào.

"Sổ ghi lại nghi thức á hả? Em phát hiện ra cái gì sao?"

Shisui nhận ra Sasuke đang nói cái gì đầu tiên dù sao anh cũng là người theo vụ này từ đầu, các linh hồn khác mới chạy tới nên không rõ tình hình

"Một cuốn sổ cũ nát, giấy khô vàng, bìa bị sờn mang màu nâu đậm. Ba nhóc đội Konohamaru đã đào được nó trong rừng Tử Thần. Hình như nó có thể mê hoặc người khác làm theo những gì trong đó và che giấu bản thân nữa."

Sasuke bình tĩnh miêu tả khi nghe mấy đứa trẻ nói về bề ngoài của cuốn sổ đáng ngờ. Cậu đặc biệt nhấn mạnh chỗ nó có thể mê hoặc người khác và che giấu bản thân.

"Đồ vật có năng lực? Pháp khí à?" Giọng Kagami vang lên đầy nghi vấn "Biết mê hoặc người khác? Không lẽ nó sinh ra khí linh?"

Trong khi liên kết thần thức giữa Sasuke với các thức thần đang nhao nhao, giọng Izuna vang lên.

"Nghe giống Tà khí hơn."

Kết luận của khí linh thông thái khiến mọi người an ổn xuống. Sasuke lập tức hiểu cụ cố mình đang nhắc tới cái gì.

"Tà khí... vật phẩm bị nguyền rủa dùng để hại người ấy ạ?"

"Đúng vậy. Mà nhóc lại dính vào vụ gì nữa thế?" Izuna nghe có vẻ rất bất đắc dĩ "Ta chỉ vừa đi vắng một buổi sáng thôi đấy! Bên họp Konoha mới vừa liệt kê tội trạng thôi đây này."

"Tin tôi đi, ai cũng muốn biết tại sao chúng ta va vào chuyện này." Sasuke đáp lại "Ngài không cần xen vào vụ này đâu. Còn Shisui, dẫn mọi người đi tìm cuốn sổ đó đi!"

"Đã rõ! Canh chừng bên đó nhé! Quỷ vực lần này, Phong thần dự đoán là loại quy tắc. Cho dù nó chưa thành hình, em cũng nên cẩn thận thì hơn."

"Ủa gì? Sao lại có quỷ vực ở đây nữa?"  Izuna hoang mang

"Ngài cứ họp đi ạ! Có gì tôi sẽ liên lạc sau."

Sasuke cắt đứt liên kết thần thức bỏ lại một Izuna hoang mang. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, ai rồi cũng bị cho ra rìa trong kế hoạch của những người còn lại.

"Nhóc đó... đang trả đũa à?" Izuna chống cằm

Thôi thì ngài cứ tập trung thám thính buổi họp vô vị này, để mọi việc cho bọn nhỏ đi. Nếu thật sự không ổn, Izuna tin Sasuke sẽ triệu tập mình thôi.

Quay về phía bệnh viện, Sasuke lại đưa sự chú ý về ác linh đang e ấp núp ở cửa sổ nhìn thầy Iruka.

Nhìn cái nhớ bác Hizashi ghê. Ba của Neji cũng toàn núp lùm theo dõi coi trai. Đúng là không phải tự nhiên ba Fugaku gọi bác ấy là ngại ngùng như nữ sinh yêu thầm.

Cậu nhóc tự nhủ rồi thở dài. Cho dù ác linh cư xử nhìn như vô hại, nhưng đã có 4 người bị nó nguyền rủa rồi. Có thich thầy Iruka thì cũng không có nghĩa nó sẽ từ bỏ việc giết người. Cậu không thể xem nhẹ nó được.

"Em mở cửa sổ được không thầy?"

"Được! Cứ tự nhiên."

Sasuke đứng lên đi về phía cửa sổ, tay cậu giấu một lá bùa thanh tẩy. Cậu muốn nhân cơ hội mở cửa sổ tấn công ác linh nhanh gọn không để ai phát hiện bất thường. Nhưng mà vừa đưa tay lên lại bị người kéo lại.

"Sao tay cậu lại băng bó nữa vậy hả Sasuke?"

Naruto nhíu mày nhìn bàn tay quấn băng trắng của cậu bạn. Vì không đau nên giờ Sasuke mới nhận ra bàn tay quấn băng của mình. Cậu nhớ ra tối qua Shisui đã bóp vỡ ống máu cậu cầm trên tay nên có lẽ những mảnh vỡ đã găm vào đó, hẳn là Izuna đã băng bó giúp cậu.

"Bất cẩn bị mảnh vỡ cắt trúng tay thôi."

"Riết rồi thấy cậu cũng hậu đậu dữ." Naruto than vãn " Thôi ngồi tại chỗ đi tớ mở cửa sổ cho."

Sasuke bị đẩy ngồi xuống ghế, giờ thì đến lượt cậu túm Naruto lại. Để Naruto ra đó thì sự hiện diện của Kurama lại dọa ác linh trốn mất, cậu đâu có thời gian ngồi canh bên cạnh thầy Iruka để chờ bắt vong mãi được!

"Không ai mượn! Cậu đứng yên trong này hộ đi!"

"Gì chứ... có cái cửa sổ cũng giành nhau!" Konohamaru bĩu môi "Để em đi mở cho!"

Thằng nhóc nhân lúc hai thiếu niên kì kèo đã kê ghế đến bên cửa sổ. Sasuke nghe lời này liền vội vã lớn tiếng ngăn cản.

"Đừng có lại gần đó, Konohamaru!"

Nhưng mà lúc này tên nhóc đã bắc ghế lên và mở cửa sổ ra rồi.

Cơn gió mát bất chợt khiến Konohamaru thò đầu ra hứng lấy. Còn chưa kịp lên tiếng cảm thán với những người trong phòng, thân trên của cậu nhóc đột nhiên chúi về phía trước. Khoảnh khắc đó, Konohamaru nhìn thấy một người phụ nữ mặc kimono trắng với chiếc lưỡi dài đang túm cổ áo mình. Như thể bà ta muốn khiến nó té khỏi cửa sổ.

"Biến ngay!"

Một vòng tay ôm lấy Konohamaru và kéo ngược nó vào. Đứa trẻ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của ai đó, tiếng rít đáng sợ đau đớn màng nhĩ của nó và nó nhìn thấy ánh lửa xanh lóe qua nơi khóe mắt, nhưng nhóc ấy không rõ tình hình vì nó đang úp mặt vào lòng người cứu mình. Konohamaru thấy mình bị choáng ngợp trong mùi hương thanh lãnh đặc trưng và trái tim giống như sắp nổ tung vì kinh hãi lúc này đã bình ổn lại. Sợ hãi ập lên trong lòng khi Konohamaru túm chặt lấy người vừa cứu mình và òa khóc.

Không chỉ Konohamaru, tất cả mọi người trong phòng cũng hoảng sợ. Mọi thứ diễn ra quá đột nhiên đến cái độ mà không ai kịp phản ứng thì họ đã thấy Konohamaru té chúi nhủi ra khỏi cửa sổ, cũng may là Sasuke kịp chạy tới ôm thằng nhóc lại. Naruto chậm hơn một bước nhưng cũng kịp giơ tay đỡ Sasuke không để cậu bị quán tính của Konohamaru đẩy ngã ra sau.

"Không sao rồi. Đừng sợ."

Sasuke miệng thì bình tĩnh an ủi Konohamaru chứ chỉ có cậu biết bản thân cậu vừa hoảng cỡ nào. Để ác linh tiếp cận kẻ nó nguyền rủa chưa bao giờ là một ý kiến hay. Suýt một chút nữa thôi là cậu đã trơ mắt nhìn đứa nhỏ này bị ác linh giết chết rồi.

"Cái tên nhóc này! Ai mượn em tài lanh vậy hả?" Naruto tức giận, lời mắng mỏ của cậu ta khiến Konohamaru càng khóc to hơn thế là Naruto lại hạ giọng xuống "Anh sợ mà suýt ngừng tim luôn đó..."

"Konohamaru! Không sao chứ?"

"May quá!"

"Trời ơi thằng nhóc hậu đậu này!"

Hai đứa bạn của cậu nhóc nhào tới khi Sasuke thả nó xuống. Thầy Iruka cũng loạng choạng dứt cả kim truyền nước ra mà chạy tới chỗ họ.

Tiếng người lao nhao bên tai, nhưng Sasuke vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ. Mặc dù kịp dùng bùa thanh tẩy, cậu đã để ác linh chạy thoát. Khoảng khắc dán lá bùa lên, cảm giác như linh lực bị cản lại và lá bùa bị giảm công lực vậy.

Quy tắc à?

Sasuke nhớ đến dự đoán về quỷ vực của Phong thần. Cho tới khi tìm ra và phá hủy cuốn sổ đó, có lẽ lũ ác linh bị nó triệu hồi sẽ không chết. Cậu đã hiểu vì sao Shisui và Phong thần không trấn áp tụi nó nhanh được.

"Ngài Izuna."

Đang dựa tường chán đến chết xem mấy người Konoha cãi nhau trong cuộc họp, Izuna nghe thấy tiếng Sasuke vang lên bên tai. Trong lòng ngài lập tức cảm thấy không ổn cho lắm.

"Sao thế Sasuke?"

"Báo với bà Tsunade một tiếng. Hạn chế lượng người ở phạm vi trường học, Quỷ vực chắc chắn sẽ buông xuống đó."

Giọng Sasuke không nghe rõ cảm xúc nhưng Izuna cảm thấy máu mình dồn lên não.

"Thằng nhãi Shisui lại làm cái gì??"

_______________________
A/n: Rác xin đổ vào thùng, lỗi thì đổ cho Shisui. 🤣

• Bùa thanh tẩy (tinh lọc)

Trừ tà đuổi ma, thanh lọc tâm hồn. Khắc chế cứng của hắc khí và ác linh, giảm độ ô nhiễm của oán linh. Khó vẽ nhưng sài hao. Chủ yếu rơi vào tay Kakashi vì nhiều khi thầy làm Sasuke tưởng thầy bị vong nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro