129. Sasuke rất mệt tâm
Không thể nào....
Trừ khi có biến cố lớn xuất hiện khẩn cấp, Sasuke sẽ không tự tiện ra tay. Cho dù thượng tầng làng có phát rồ muốn kích cậu thể hiện năng lực thì họ sẽ không khùng đến độ đưa yêu ma quỷ quái vô làng chỉ vì khiêu khích cậu đâu! Sự an nguy của làng Konoha luôn phải được bảo đảm. Thượng tầng có bị úng não thì vẫn muốn bảo vệ cái làng này mà! Sự an toàn của cái làng này là nguồn cơn của mọi chuyện không phải sao? Với cả Konoha còn có Phong thần phù hộ nữa! Kế bên còn có thức thần Kuro của đền Todoroki có thể chạy tới. Không thể nào có nhiều yêu quái có thể giấu tai mắt thần như con thằn lằn từng bám theo thầy Asuma và cô Kurenai được! Cho dù ai đó làm khùng làm điên đưa tụi nó vào cũng sẽ bị ngăn lại thôi!
Sasuke tự trấn an bản thân, cậu không thể vì anh trai mình nói lỡ nhiều lần nên tin chắc vào cái miệng quạ đen của anh ấy được.
Mặc dù là cái tỉ lệ những gì Itachi nói ra luôn phát sinh ở mức quá cao.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì nó cũng là chuyện nhỏ ngẫu nhiên mà cậu có thể lén lút giải quyết dễ dàng thôi. Cậu có ngài Izuna dày dặn kinh nghiệm cùng với một đọa thần đi theo bên mình. Cậu đâu cần tự tay làm mọi thứ chứ! Các thức thần của cậu có thể xử lý mọi vấn đề.
Nghĩ là thế nhưng Sasuke vẫn phải vội vàng gom đồ đạc muốn nhanh chóng chạy về nhà trước khi có gì đó thực sự xảy ra ở cái nơi đông đúc này.
"Ah! Là anh Sasuke!"
Ba đứa nhóc quen thuộc nào đó đứng chắn mất đường chạy trốn của Sasuke. Và linh cảm không hay của cậu thăng lên đến đỉnh điểm khi thấy mặt bọn nhỏ. Nếu như Konohamaru là người xảy ra chuyện sau khi tiếp xúc với cậu...
Mọi chuyện sẽ rắc rối còn hơn cả rắc rối!
"Chào mấy đứa... nhìn có vẻ mệt mỏi vậy?" Sasuke miễn cưỡng treo lên khuôn mặt thân thiện
"Tối qua em mơ thấy ác mộng đó!"
"Em cũng vậy! "
"Em cũng thế!"
Đồng loạt gặp ác mộng không phải là một dấu hiệu quá tốt... Vòng sáng đỏ mờ trong đôi mắt đen trở nên rõ ràng hơn một chút khi Sasuke mở góc nhìn dòng chảy nguyên tố để kiểm tra linh hồn bọn nhỏ.
Màu đỏ máu của nguyền rủa quấn chặt linh hồn...
Sasuke thở hắt ra một hơi khi vòng sáng đỏ trong mắt cậu nhạt đi.
Tất nhiên nó sẽ là nguyền rủa! Cái quái gì xảy ra vậy? Không lẽ bọn họ ghét cậu tới độ sẵn sàng hy sinh cháu trai của Đệ Tam quá cố luôn sao? Cậu đã làm cái gì để bị nhằm vào cỡ này chứ?
"Chắc là sự kiện ngẫu nhiên trùng hợp thôi! Nếu họ làm vậy thì các trưởng lão nhà chúng ta đã lập tức phát hiện ra rồi. Đám người đó biết chút gì về tâm linh đâu mà có thể giấu tai mắt của chúng ta hay Phong thần chứ!" Shisui lớn giọng trấn an bé mèo đang hoang mang, bị lệnh cách xa 5 bước nên anh không vỗ vai an ủi cậu nhóc được.
Itachi còn định mở miệng nói gì đó hùa theo thì đã bị em trai mình nắm mỏ lại. Anh chỉ có thể phát ra một tiếng ngâm đầy nghi vấn. Giọng Sasuke mệt mỏi năn nỉ khiến Itachi im hẳn.
"Anh hai à... Một con quạ thì không biết nói. Đừng nói gì hết."
Trong khi Sasuke đang bộn bề suy nghĩ, bọn trẻ ríu rít nói chuyện ầm ĩ. Có ba đứa mà rộn ràng cả một góc chợ.
"Cuối cùng cũng gặp được anh! Hôm bữa em thấy anh biểu diễn rồi!" Moegi ôm mặt ngại ngùng "Anh hôm đó đẹp kinh khủng luôn!"
"Anh ơi! Anh biết phép thuật thật ạ? Cái cây hôm đó nở hoa đẹp đỉnh luôn!" Udon nhìn Sasuke với ánh mắt lấp lánh
"Anh Sasuke đúng là giỏi quá đi! Em đã chụp hình anh cho nhật báo của trường á!" Konohamaru reo lên "Anh ơi, con quạ đó là nhẫn thú ạ?"
"Ờ... cảm ơn mấy đứa. Đây là nhẫn thú của anh."
Sasuke gượng cười cúi xuống tiếp chuyện với ba đứa nhỏ, trong đầu thì hạ lệnh cho Shisui nhanh đi tìm nguồn cơn của nguyền rủa và xử lý nó đi. Giờ nhà cậu là Shisui đầu chuỗi sức mạnh nên cậu chắc là anh ấy có thể tự mình xử lý mấy thứ này mà.
"Vậy anh đi nhé!" Shisui vẫy tay rồi biến mất.
Thấy Sasuke ôm đồ đạc lỉnh kỉnh rồi đột nhiên đứng sững người không để ý đến mình, bọn trẻ đột nhiên tinh ý lao nhao
"Anh cầm nhiều đồ vậy có cần bọn em giúp không?" Konohamaru vươn tay xách lấy mấy bọc đồ
"Để tụi em mang đồ giúp anh nha!" Udon cũng ôm hộ những hộp nhỏ
"Cảm ơn mấy đứa nhưng mà..."
"Em kể cho anh nghe hôm qua nguyên lớp em rủ thầy Iruka chơi trò gọi hồn. Thầy Iruka nhát quá trời, hôm nay thầy bệnh vào viện luôn rồi." Moegi hào hứng
Lời từ chối ra nửa chừng liền bị nuốt ngược vào. Sasuke không biết nên thở phào là tụi nhỏ tự chơi ngu chứ không phải bị hãm hại hay là chửi thầm sao mà thầy Iruka cũng tham gia vào cái vụ điên khùng này của lũ nhỏ vậy? Thầy ấy phải là người cản tụi nó nghịch ngu chứ! Nhưng gọi hồn bình thường ở trường học không phải Kokkuri-san à? Linh hồn thân thiện đó sao lại nguyền rủa người khác được?
"Mấy đứa chơi Kokkuri-san à?"
"Không đâu anh! Trò mới á!"
Lời nói hào hứng của bọn trẻ khiến Sasuke cảm giác gánh nặng trên vai càng thêm nặng nề. Nếu là một trò gọi hồn khác... Trời ơi, bất cứ cái trò gọi hồn nào khác cũng nguy hiểm chết người hết! Ma quỷ bị người chủ động mời tới thì thần linh không có quyền quản, bảo sao Phong thần không làm gì được.
"Cả lớp cùng chơi sao? Đông người như vậy?"
Sasuke cố bình tĩnh lại. Mấy trò này giới hạn số lượng người nên là chắc chỉ có vài...
"Dạ! Chia nhóm ra á anh!"
Lại còn chia nhóm??!
Pháp sư trẻ cảm thấy một búng máu kẹt trong cuống họng. Cậu cứ nghĩ một con ác linh là quá đủ rồi đằng này còn không biết bao nhiêu con. Cái lớp hơn 40 người ai cũng bị nguyền rủa từ chiều hôm qua tới giờ... Chưa mất mạng nào đúng là phúc lớn mạng lớn luôn á!
Bất đắc dĩ hít sâu một hơi, Sasuke cúi đầu nhìn ba đứa nhóc đang lo lắng cho mình vì cứ loạng choạng lảo đảo hoài. Đứng ở đây chặn đường mãi không phải cách, cậu đành đưa bọn nhỏ ra ngồi ở công viên để tìm hiểu mọi chuyện. Mặc dù cậu muốn về nhà hơn, nhưng đưa bọn nhóc về tộc địa không phải ý hay khi đang bị nhiều tầm mắt giám sát thế này. Rủi họ tưởng cậu đưa lũ nhóc về nhà có âm mưu gì nữa thì mệt.
"Anh có thể hỏi... tại sao mấy đứa lại chơi trò gọi hồn không? Sao không chơi Kokkuri-san cho dễ nhỉ?"
Ít nhất cái linh hồn yêu quái lai tạp ấy không nguy hiểm và thuộc quản chế của Đạo hà thần.
"Tụi em đã đào được một cuốn sổ cũ kĩ ở trong rừng Tử..." Moegi đang nói thì bị hai đứa bạn bịt miệng lại
"Ba đứa lén vào rừng Tử Thần?" Sasuke chết lặng đặt câu hỏi " Rồi đào được một cuốn sổ cũ?"
Thấy cậu không có phản ứng gay gắt gì, ba đứa nhỏ lập tức lao nhao lên khoe khoang chiến tích của mình khi thành công đào hầm xuyên qua hàng rào đi vào rừng Tử Thần.
Lại câu chuyện cảnh vệ của Konoha và khả năng canh gác thần sầu của họ. Vậy mà Sasuke cứ nghĩ việc các hạ nhẫn đột nhập vào kho cấm thuật để ăn cắp đã là quá mức rồi. Ba đứa nhóc này đào một cái đường hầm biết bao lâu mà không ai phát hiện luôn?
"Tụi em đào được cuốn sổ đó! Trong đó ghi hướng dẫn chơi trò chơi gọi hồn! Kokkuri-san là linh hồn nghịch ngợm nên đôi khi cậu ta nói dối! Nhưng mà cái trò tụi em chơi thì linh hồn sẽ nói thật mọi thứ không giấu gì luôn! " Udon khoe khoang
Ừ, mời tụi nó nói xong là mấy đứa cũng trả giá đã luôn.
Mặc dù cảm giác đau của cậu chưa bình phục, Sasuke tự nhiên thấy mình đau đầu. Cái đám này khiến cậu sầu tới độ kháng lại ảo thuật của Kaguya luôn mà...
"Thế mấy đứa đã hỏi những gì?"
Mấy cái trò gọi hồn đều có một điểm chung là để hỏi các câu hỏi thôi. Nếu không vi phạm quy tắc thì chẳng có gì xảy ra hết. Giờ Sasuke mong là chỉ có mỗi ba đứa này với thầy Iruka dính đòn, vậy là dễ giải quyết nhất.
"Tụi em hỏi giới tính rồi tuổi tùm lum câu hỏi hết. Xong thầy Iruka bị người gọi lên văn phòng nên thầy ấy buông tay nghỉ chơi. Thầy cũng kêu mọi người giải tán về nhà! "
"Nghĩa là tất cả mấy đứa đều bỏ chơi giữa chừng và chưa tiễn hồn đi?"
Nếu chỉ là vấn đề chưa dừng cuộc chơi và bị ám theo thì cũng không nghiêm trọng lắm... chủ yếu là ma quỷ sẽ chọc phá tới khi mình trò chơi được kết thúc đúng cách thôi.
"À! Tụi em còn hỏi người ta chết thế nào cơ! Mà thầy kêu nghỉ chơi nên chưa ai biết vụ đó hết!"
Sasuke còn chưa kịp thở phào, nghe câu này thì hít ngược lại một hơi. Suýt thì cậu té gục xuống khỏi ghế dài nếu bọn trẻ không ùa đến đỡ lấy.
Cái thế hệ ninja này bị cái quái gì vậy trời? Họ không biết điều tối kị trong tất cả các trò gọi hồn là hỏi về cái chết của người ta sao? Ngay cả thầy Iruka cũng không cản họ lại!
"Ờm... Sasuke à!" Giọng Shisui ngập ngừng vang lên trong đầu "Anh rất muốn xử lý nhanh hộ em nhưng mà..."
"Nói thẳng."
"Cái trường nó bị ám rồi! Ác linh đông quá... có dấu hiệu quỷ vực luôn á! Loại nhỏ thôi không bằng của anh đâu! Ah! Anh mới gặp Phong thần nè! Chờ xíu có gì anh báo em sau ha! Có Phong thần tham gia là đỡ rồi!"
Sasuke ôm đầu, giờ cậu sẽ phải lựa chọn đứng nhìn mấy đứa nhóc này với thầy giáo cũ của mình tiêu tùng hoặc là chạy đi hỗ trợ Phong thần xử lý tình huống nếu tình hình trở nên tệ hại. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên trường không có bao nhiêu người.
Đùa cái gì vậy... Giờ cậu đến đó là kéo theo cả đám người giám sát vào quỷ vực luôn ấy! Họ có mệnh hệ gì thì tất cả sẽ đổ lên đầu cậu. Chỉ có thể cử mấy linh hồn đang tản mát khắp nơi tới thay thôi. Mong là họ có thể tự giải quyết được.
Còn bây giờ thì...
"Đi thăm thầy Iruka không mấy đứa?"
"Đi ạ!"
Sasuke quyết định đi nghía xem người thầy giáo khốn khổ ít khi chơi dại nhưng chơi là phải chơi lớn của mình đang ở trong tình trạng gì vì có vẻ thầy là người đầu tiên bị vong quật.
Biết trước sẽ thế này thì cậu đã ở nhà ngủ hết ngày hôm nay rồi lên chơi với bà Kaguya cho rồi.
_______________________
A/n:
Báo đời không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác.
*Kokkuri-san là game gọi hồn giống cầu cơ nhưng an toàn hơn cầu cơ. Nó chỉ đích danh người được gọi là một linh hồn lai giữa cáo, chó và tanuki biết được về quá khứ và tương lai nên có thể trả lời các câu hỏi. Tuy không nguy hiểm bằng cầu cơ, nhiều trường ở Nhật cấm game này. Tò mò thì đi tìm hiểu thử nha 😆
☆Chuyên mục Tâm điểm giới pháp thuật:
• Kết giới che chắn
Công dụng như tên, che chắn tầm mắt của người khác và chỉ để họ thấy những gì chủ nhân kết giới cho phép. Phạm vi bao bọc tùy theo kích thước trận pháp. Nhỏ chỉ cần vẽ lên bùa hoặc khắc lên tay, lớn thì lập trận quanh phạm vi mình muốn che đậy. Haku và Zabuza được khắc trên cổ tay để che lấp dung mạo, quanh tộc địa Uchiha cũng được đặt một cái lớn.
Nhược điểm là dễ bị động vật nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro