127. Đánh cờ
Suy nghĩ của Sasuke bị đánh gãy bởi lời kêu gọi của cô Yoshino.
"Sasuke! Con mau đi tắm đi! Người toàn mùi máu thế này khó chịu lắm đúng không?" Cô Yoshino mắng thằng con xong thì quay sang hối thúc Sasuke "Con có mang theo đồ không? Không thì mặc tạm đồ thằng con cô cũng được."
"Dạ, không sao đâu cô ơi. Con có đồ."
Sasuke xua tay rồi cùng Shikamaru rời khỏi khu bếp. Ngay lập tức cậu sử dụng tịnh thân thuật lên bản thân. Mặc dù giờ cái làng này đều biết cái nghề tay trái của cậu, nhưng mà họ không biết cậu có năng lực thật không. Sasuke cũng không nghĩ công khai làm phép trước mặt người khác là ý kiến hay cho dù người đó là mẹ Shikamaru.
"Thuật gì tiện dữ... làm cho tớ nữa được không? Lười tắm quá!" Shikamaru than thở muốn được trải nghiệm cái thuật thức tiết kiệm thời gian và công sức này
"Sao cậu không lười chết luôn đi?"
Miệng thì cằn nhằn thế chứ Sasuke vẫn sử dụng thuật tịnh thân cho tên bạn lười biếng của mình.
"Qua phòng tớ chơi đi. Chứ giờ ra phòng khách, mẹ tớ thấy lại thắc mắc sao tắm nhanh thế." Cả người thoải mái thanh tân, Shikamaru vừa lòng kéo tay Sasuke
Cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu ta có ý thức buông tay của Sasuke ra. Xem chừng người nhà của Sasuke là kiểu người sẽ bảo bọc hơi quá khích.
Sasuke không hề phát hiện động tác nhỏ của Shikamaru có gì kì lạ, cũng không biết Shikamaru vừa bị người nhà mình khè cảnh cáo. Cậu theo chân bạn mình đi vào căn phòng chất đầy quyển trục và sách của cậu ta. Đã lâu không quay lại, cái kho tàng này càng trở nên đồ sộ. Đừng tưởng nó nhiều mà nhầm Shikamaru là kiểu boy tri thức hay ham học hỏi. Trừ một số quyển trục nhẫn thuật của gia tộc để lăn tromg xó ra, toàn bộ số còn lại là truyện tranh nhiều thể loại.
"Nhiều khi tớ nghĩ sao cái kẻ lười như cậu lại có tâm huyết sưu tập truyện tranh thế?" Sasuke cảm thán "Cái việc chờ truyện tranh phát hành rồi chạy ra mua bổ sung vào bộ sưu tập nó chẳng hợp với sự thụ động của cậu chút nào."
"Bởi vì tớ có cần mua đâu! Chỉ cần giúp ba tớ qua mắt mẹ vài lần thì ông ấy sẽ tự giác đi gom chúng về làm thù lao cho tớ thôi ." Shikamaru nhún vai khi rút một cuốn truyện ra "Còn khi ông ấy không giúp được, tớ sẽ tố cáo vài thứ không quá nghiêm trọng cho mẹ và nhận được thù lao tương ứng. Sau đó ba tớ cũng sẽ tá hỏa tìm cách đưa quà bịt miệng. Nó là nghệ thuật đạt lợi ích từ cả hai phía."
"Cậu có hiếu ghê..." Sasuke hết biết nói gì trước sự vô sỉ cùng cực của tên bạn tâm cơ luôn rồi.
Chú Shikaku sinh tồn trong cái nhà này chắc vất vả lắm.
Thế là hai đứa vừa cày truyện vừa thảo luận mấy chủ đề vớ vẩn với nhau, quay qua quay lại đã nghe tiếng cô Yoshino gọi xuống ăn cơm. Shikamaru bật dậy cất gọn truyện tranh của mình với Sasuke vào kệ rồi nhanh chóng đẩy Sasuke vào phòng ăn trước khi mẹ mình phải gọi đến câu thứ hai.
Thấy ba mình đã ngồi sẵn ở bàn Shikamaru lập tức nhướn mày bỡn cợt.
"Nay mặt trời lặn đằng đông hay sao mà ba được về sớm vậy?"
"Trộm vía đi! Không hồi ổng bị người kêu đi nữa giờ đó." Cô Yoshino mỉa mai một câu rồi cười hiền vẫy tay với Sasuke "Sasuke! Ngồi xuống ăn cơm với cô thôi con!"
Shikaku bất đắc dĩ cười khổ trước những lời nhận xét của vợ con mình và ánh mắt tò mò từ Sasuke. Tất nhiên là ông phải về sớm, vì ông đã nhận được tối hậu thư của vợ về ăn tối đầy đủ còn tiếp khách quý của bà ấy rồi. Ông còng lưng chạy deadline dữ lắm mới về nhà đúng giờ được đấy!
Nhưng mà bốn năm nay lần nào thấy thái độ hiền hậu của vợ mình với Sasuke, ông cũng không quen nổi. Cái người này thật sự là bà la sát mình đã cưới về không vậy? Tươi cười hiền hậu thế này nhìn sợ quá!
Bữa tối trôi qua cực kì rôm rả, không biết có phải do sự có mặt của chú Shikaku đúng giờ ăn tối không mà cô Yoshino có vẻ rất vui. Shikamaru cũng rất vui nữa, mặc dù cậu ta vui là vì người bị mẹ mắng đã chuyển từ mình sang bố mình. Còn chú Shikaku tuy bị mắng, tâm trạng chú ấy cũng không đến nỗi tệ.
Sasuke thích không khí gia đình của họ. Tuy nhà cậu trước đây không giống như thế này, nhưng bản chất của một gia đình hạnh phúc không khác nhau là mấy.
Sau khi kết thúc bữa tối và ngỏ lời hỗ trợ dọn dẹp, Sasuke bị Shikamaru xách cổ ra phòng khách ngay lập tức với lý do là không thể để khách làm việc. Rồi cậu ta chủ động rút về bếp để rửa chén tiếp mẹ mình khi ba cậu lôi bàn cờ tướng đã bị cậu giấu đi ra.
Ai chơi thì chơi, Shikamaru tạm thời không muốn nhìn thấy trò này một chút nào. Nhìn cái là thấy mệt tâm rồi.
"Cái thằng Shikamaru này hôm nay còn biết chủ động giúp mẹ à? Cháu đừng có thấy nó vậy mà tưởng nó chăm việc nhà đỡ đần cha mẹ. Nó thấy cháu ở đây nên mới làm dáng đấy!" Shikaku cảm thán một câu với Sasuke rồi rủ rê cậu nhóc khi thấy con trai mình sủi mất "Chơi cờ tướng với chú đi!"
"Dạ!"
Sasuke gật đầu trước lời mời của Shikaku, giờ có Izuna ở ngay bên cạnh cậu sợ cái gì chứ!
Hai người xếp nhanh bàn cờ và bắt đầu chém giết kịch liệt. Shikaku hơi kinh ngạc nhướn mày trước việc Sasuke có thể bắt kịp lối chơi của mình. Giờ thì ông hiểu vì sao vừa rồi mình lôi bàn cờ ra lại khiến Shikamaru thay đổi sắc mặc. Thằng con ông không chịu nổi đả kích thua người ta chứ gì!
"Biết không Sasuke? Mặc dù vua là quân cờ quyết định thắng bại của ván shogi, nhưng những quân cờ cấp dưới của nó mới là thứ xây dựng nên chiến thắng. Như quân cờ Long vương, đa năng và thực dụng đến mức mỗi lần mất đi nó thì những kì thủ mới đều sẽ khốn đốn."
Shikaku đột nhiên nói khi ván cờ đến cao trào và Sasuke đang định săn con Long vương của ông ấy. Cậu nhóc ngừng bàn tay đang định di chuyển quân cờ của mình lại và ngẩng đầu lên đối diện với Shikaku. Cậu ở với những kẻ thông minh đủ lâu để biết khi nào họ đang ám chỉ cái gì, nhìn Shikaku không giống đang nói về cờ chút nào, nhất là khi hai vị bề trên ngồi sau lưng cậu cũng im bặt. Sasuke chần chừ một chút rồi mở miệng
"Nhưng cho dù mất đi Long vương, cũng chưa chắc sẽ thua. Những quân cờ khác cũng có tác dụng của nó. Như quân Long mã." Cậu nhóc đẩy nhẹ quân tốt của mình ăn mất cờ của Shikaku "Quân tốt, cũng có thể phong cấp và leo lên vị trí Long vương sau đó thôi. Không có quân cờ nào là không thể thay thế."
Shikaku gật đầu, như thể ông ấy cũng đồng ý với lời Sasuke. Rồi ông lại hạ quân mã của mình chặn ngang trước đường đi của quân tốt mà cậu nhóc vừa di chuyển.
"Nhưng nhiều kì thủ không nghĩ thoáng vậy đâu. Họ lo không ai có thể thay thế quân cờ Long vương, sợ hãi thế cục chuyển xấu nếu mất đi nó. Nên họ sẽ làm đủ trò hi sinh những quân cờ khác để bảo vệ nó. Điều đó khiến mọi thứ trông thật tệ hại nhỉ?"
"Chỉ vì một quân cờ có thể thay thế?"
Vẻ mặt của Sasuke trông bình tĩnh nhưng ánh mắt nheo lại khi cậu di chuyển quân tượng của mình xử lý quân mã của Shikaku. Gió đêm đột nhiên ập vào phòng thổi tung rèm cửa, Shikaku than một câu trời bắt đầu chuyển lạnh rồi sau đó đánh ánh mắt về phía Sasuke.
"Ở thế cục này, tốt nhất là mặc kệ quân Long vương và tìm lối khác. Nếu cứ chăm chăm xuyên qua hỗn loạn mà nhắm vào nó mãi, cháu sẽ chỉ khiến quân mình bị thiệt hại và bị chiếu hết thôi. Hoặc là mặc kệ miếng mồi và tập trung cho phe mình, hoặc là rời khỏi ván đấu. Cờ tướng đôi khi là như vậy đó. "
Con vua của Sasuke bị kẹt cứng trước quân Long mã phe đối thủ. Ván cờ kết thúc với phần thắng của Shikaku. Sasuke đã không còn nghe thấy lời chỉ dẫn từ cụ cố mình hay Shisui từ lúc Shikaku khơi chuyện quân cờ Long vương ra. Họ vẫn luôn giữ sự im lặng khó chịu từ khi đó đến khi cậu kết thúc ván cờ.
Ý tứ của Shikaku không khó hiểu. Thượng tầng làng muốn giữ lại lũ trưởng lão bất chấp ý kiến của Hokage vì năng lực của chúng và những cống hiến chúng từng làm cho làng, họ lo sợ mất đi ba người đó sẽ khiến ngôi làng rối loạn. Họ sẽ đẩy những quân cờ khác ra để lấp liếm tội lỗi của những kẻ đó. Và vì khả năng của mình nên Sasuke đang bị để ý, nếu cậu không cẩn thận thì cậu sẽ bị dồn vào thế bí. Đến lúc đó, không chỉ cậu mà những người thân cận với cậu cũng sẽ bị liên lụy.
Như Orochimaru từng vẽ kịch bản rồi, có là Hokage đứng ra bảo vệ cậu thì cũng sẽ bị dư luận vặn vẹo là cậu dùng tà thuật điều khiển bà ấy thôi.
"Phán xét gì đó... mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng nếu ta là cháu thì tạm thời ta sẽ án binh bất động." Shikaku thu dọn bàn cờ "Mọi ánh mắt của đối thủ sẽ nhìn nhất cử nhất động để tìm ra sơ hở và lôi cháu lên đầu sóng nếu cháu bại lộ át chủ bài của mình cho một con mồi họ cố ý thả ra. Nên phải bình tĩnh đừng bị khiêu thích bắt đầu từ mai."
"Cảm ơn lời khuyên của chú..."
Sasuke mỉm cười khi âm thầm hạ lệnh cho mọi thức thần tản ra kiểm tra xem sẽ có những thế lực nào sẽ cử người giám sát mình. Ít nhất cậu cũng muốn hiểu rõ mình đang đối đầu với người nào.
"Lẽ ra khi đó mình nên bất chấp tất cả giết lão ta."
Giọng Shisui thì thầm phía sau lưng và Sasuke chưa bao giờ đồng tình với anh ấy như thế. Lẽ ra khi đó cậu nên đốt chết lão Danzo trước khi có kẻ mở lời bào chữa cho tội ác của hắn. Cùng lắm có bị bắt vì tội ngộ sát cũng được Tsunade vớt ra sớm vì có lý do chính đáng.
"Không có gì, ít khi gặp một đứa thích chơi cờ tướng thì chú truyền thụ kinh nghiệm chút thôi." Shikaku xua tay "Thời gian cũng trễ rồi, cháu nên trở về nhà thôi Sasuke. "
"Vâng, cháu xin phép."
Sasuke tạm biệt nhà Nara. Shikamaru bị mẹ đẩy đi tiễn người ta mặc dù Sasuke đã hết lòng từ chối. Họ đi song song với nhau, giữ một khoảng cách nhất định không còn thoải mái như lúc sáng nữa. Nói đúng hơn, Shikamaru nhận ra Sasuke đang giữ khoảng cách với cậu.
"Ba tớ đã nói gì với cậu à?" Shikamaru chống tay sau đầu, vừa đi vừa bắt chuyện với Sasuke.
"Không. Tớ và chú ấy chỉ chơi cờ tướng thôi." Sasuke bình thản đáp lại.
"Cậu thua sao?" Shikamaru hỏi
"Cũng không hẳn. Thế trận tạm thời cân bằng." Sasuke lắc đầu
"Vậy là được rồi." Shikamaru buông tay xuống và dừng lại "Tớ sẽ chỉ tiễn đến đây thôi."
"Ừm , tạm biệt."
Sasuke bước vào bóng tối trống rỗng của tộc địa Uchiha trong khi Shikamaru dừng lại ở ánh đèn đường nơi ranh giới của khu trung tâm Konoha.
"Tớ biết cậu ghét thua cuộc."
Sasuke nghe tiếng cậu bạn lười biếng dài giọng nói ở phía sau vọng tới.
"Nên sẽ không sao đâu nếu cậu yêu cầu một chút giúp đỡ từ người khác trong ván cờ của mình. Người lớn họ không giúp được thì bọn trẻ tụi mình có thể tự giúp đỡ nhau."
"Tớ sẽ ghi nhớ điều đó."
Sasuke không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy tạm biệt rồi bước hoàn toàn vào cánh cổng tộc địa Uchiha. Shikamaru đứng một lúc cũng đi trở về.
Về đến nhà, Sasuke không bật đèn mà đi thẳng vào bếp và lấy ra một ống máu sáng nay nhóm Haku đã mang đến.
"Shisui."
"Ơi? Em cần anh làm gì sao?"
Đang trầm tư ở một bên, Shisui nghe thấy Sasuke gọi tên mình thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ tiến tới. Anh đối mặt với đôi sharingan phát ra ánh sáng đỏ thẫm của Sasuke.
"Kí huyết khế đi."
_______________________
A/n:
☆Chuyên mục Tâm điểm giới pháp thuật:
•Khế ước thức thần
Khế ước liên kết giữa pháp sư hay thần với các thực thể tâm linh khác, có hai loại: Khế ước bình đẳng và khế ước nô lệ.
Khế ước bình đẳng dùng cho mối quan hệ cân bằng hai bên không tô đậm quan hệ chủ tớ, thường là một bên cung cấp linh lực một bên làm việc. Mặc kệ là thức thần hay chủ khế ước cũng có thể chủ động xóa liên kết này khi muốn. Có thể coi nó như là hợp đồng part time.
Khế ước nô lệ dùng cho mối quan hệ mà chủ khế ước nắm quyền chi phối hoàn toàn. Thức thần chịu sự áp chế của khế ước không thể nói dối hay làm trái ý chủ. Trừ khi chủ khế ước tự giải trừ, khế ước này sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên biến mất. Huyết khế là cách đơn giản nhất để kí khế ước nô lệ.
Thường thì các pháp sư sử dụng loại 2, vì chả ai có đủ niềm tin đặt vào yêu ma quỷ quái cả. Sasuke là ngoại lệ vì ẻm kí với toàn linh hồn nhà mình và không muốn trói buộc ai.
Cho tới khi Shisui dạy ẻm một bài về vấn đề niềm tin.
Ít nhất thì ẻm cho ảnh cơ hội từ chối... Chứ thường chả ai đi hỏi yêu quái có muốn làm nô lệ không vậy đâu, họ tròng đầu xích cổ liền luôn á 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro