Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

126. Một ngày ở nhà Nara (3)

"Để tớ đi lấy dụng cụ. Cậu chơi với con hươu đó chút đi."

Shikamaru quay đầu đi về hướng nhà kho gần cổng, Sasuke lập tức buông đầu con hươu mình đang ôm ra và túm cậu ta lại.

"Chờ...chờ đã! Tính cưa sừng người ta thật đó hả?"

"Chứ gì nữa? Nhà tớ nuôi chúng để lấy gạc mà! Gạc hươu ở giai đoạn này hái là hoàn hảo bảo đảm được dược lực rồi." Shikamaru thản nhiên gật đầu "Tuy nhiên giai đoạn này nó vẫn còn giữ các mạch máu nên phải có đủ dụng cụ cầm máu. Nếu không chúng nó sẽ chết vì mất máu."

Nói gì như mổ bụng lấy nội tạng người ta đi kinh doanh vậy ba??

Sasuke quay về nhìn con nai ngơ ngác vẫn chưa bỏ chạy mà dụi đầu vào lưng mình như đang tò mò sao cậu không vuốt ve nó nữa. Cho dù cậu có đẩy đầu nó ra xa cũng không đuổi nó ra chỗ khác được.

Đứa nhỏ ngốc! Còn không mau chạy đi! Không thấy tên ác ma này đang nhắm tới bộ phận cơ thể mình hả??

Sasuke vừa âm thầm đuổi con nai dính người đi chỗ khác  vừa tìm đường đánh lạc hướng Shikamaru khỏi cái chuyện ác ôn cậu ta đang muốn làm.

"Tớ nghe nó sừng hươu khi tới tuổi sẽ tự tróc ra mà ha...Sao cậu không để yên cho nó phát triển nhỉ?"

"Nhưng khi đó thì nó đã phát triển thành lớp sừng đặc rồi, không có tác dụng gì ngoài trưng bày cả đâu..." Shikamaru trả lời rồi hơi khựng lại khi một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu

Hình ảnh người phụ nữ lực điền tay không bẻ gãy cái sừng hươu già cứng ngắc.

"Ừ thì...có còn có thể dùng để biểu hiện quyền uy."

Như là vừa nãy mẹ Shikamaru đã bẻ gãy nó để uy hiếp cậu ta vậy.

"Nhưng mà cậu cũng không cần thấy tội nghiệp hay lo lắng cho nó làm gì. Cắt cái gạc nặng nề đi cũng có thể giúp tụi ngáo ngơ đó không vướng cái thứ đồ sộ đó lung tung rồi tự làm bản thân bị thương đúng không?"

Sasuke nghe lời này liền tưởng tượng một con nai dúi đầu vào bụi cây rồi kẹt cái đầu cứng ngắc ở đó. Ngáo cỡ tụi này thì dám là sẽ cố giựt đứt phăng cái sừng của mình ra luôn quá...

"Nói cũng đúng... " Có vẻ sắp bị Shikamaru thuyết phục nhưng rồi Sasuke đối mặt với đôi mắt long lanh nước của con nai vô tội và cắn răng chống chế "Nhưng không phải chúng nó cần cái sừng để tìm bạn đời sao?"

"Nó ế thì kệ nó chứ liên quan gì tớ?" Shikamaru cười lạnh

Cậu đã ở trong cái ngành này đủ lâu để biết cái con nai ngu ngốc kia nãy giờ cố ý khoe sừng với Sasuke. Con nai đó ngốc tới độ không phân biệt được rằng nó đang cố câu dẫn kẻ khác loài với nó luôn mà! Còn Sasuke ngây thơ thì cứ tưởng nó dính với cậu ấy là vì muốn được vuốt ve nữa chứ!

Cái gạc nai của nó, nhất định phải bị chính tay Shikamaru này tháo xuống trong hôm nay!

Nãy giờ ngồi một bên chống cằm tiếp thu tri thức mới, Shisui nghe tới đây lại cười ngã xuống đất. Cuối cùng thì Shikamaru cũng lộ ra mục đích thật của cậu ta rồi. Con người gì mà lại đi so bì hơn thua tới cùng với một con hươu vậy chứ?

May là Shisui không hiểu rõ loài nai như Shikamaru, không thì con nai đó lên mâm rồi.

"Cắt một lần sừng không ảnh hưởng đến cuộc đời nó đâu. Lũ này sống lâu lắm đó." Shikamaru buồn cười khi thấy ánh mắt trách cứ của Sasuke "Cậu nhìn nó giả vờ ngây thơ đáng yêu thế, chứ con này nó đã hơn 200 tuổi rồi đấy. Có khi tụi mình chết nó còn nhảy lên mộ tụi mình ăn cỏ được ấy chứ! Thiếu gì cơ hội tìm bạn đời! Với cả đã là hươu trong trại chăn nuôi thì không mượn nó tự tìm bồ đâu, tất cả hươu gây giống đều được sắp xếp riêng cả rồi."

"Sống lâu thế á?" Sasuke trợn tròn mắt

"Vậy là Sasuke chưa nghe về 6 điều đặc biệt của loài hươu sao bao giờ à?" Shikamaru đối mặt với ánh mắt tò mò hối thúc của Sasuke thì lập tức giảng giải "Thứ nhất, tụi nó có thể sống rất lâu có mấy con nhà tớ nuôi đã 300- 400 tuổi rồi. "

Sasuke nghe vậy thì trầm trồ. Sống lâu như vậy là ngang tuổi một số yêu quái luôn ấy chứ! Lớn tuổi hơn cả ngài Izuna! Có khi nào tụi nó hóa yêu quái rồi sống lẫn vào mà người ta không biết không ta?

"Thứ hai, sừng hươu có thể mọc lại. Vậy nên một năm tộc Nara sẽ cho người đi thu hoạch 2 lần, khi sừng vừa phát triển hoàn hảo."

Hóa ra lịch thu hoạch của ngành này là một năm 2 lần. Sasuke gật gù rồi chợt hỏi.

"Nói như vậy, hôm nay là ngày nhà cậu đi thu hoạch sừng hươu à?"

Nếu thế thì Sasuke nghĩ tộc Nara hẳn phải đi thu hoạch vào tối. Chứ giờ đã là chiều rồi nhưng trại hươu không có ai ngoài họ cả.

"Không, là ngày mai cơ." Shikamaru lắc đầu, nãy cậu vừa coi lịch ba cậu đánh dấu ở cổng xong

"Thế sao cậu phải hái gạc nhỏ này vào hôm nay chứ? Chẳng phải thế là bị sớm một ngày sao?"

Sasuke thắc mắc, vì sao Shikamaru lại chấp nhất cưa sừng của con hươu này ngay thế?

Trước câu hỏi đánh thẳng tâm linh của Sasuke, Shikamaru im lặng một chút rồi cậu ta nhún vai.

"Hái sớm cũng được. Máu đổ nhiều hơn một chút mà thôi. Không sao đâu, nó là một con nai kiên cường mà." Nói rồi Shikamaru lại đánh trống lảng " Quay trở lại, điểm đặc biệt thứ 3 của loài hươu sao chính là tốc độ hồi phục thương thế của lũ này. Tụi nó bay nhảy rồi gãy xương hay trầy trật gì, mặc kệ thương nặng bao nhiêu cũng tự lành nhanh kinh khủng. Chắc mẹ thiên nhiên cũng thấy lũ này dễ tự tìm chết nên mới ban cho nó năng lực như thế."

Trong khi nói chuyện, Shikamaru đã thành công dẫn dắt Sasuke theo hướng suy nghĩ của mình và đưa cậu đến cửa nhà kho. Con nai ngu ngơ vẫn tò mò đi theo sau họ, không hề biết tương lai mình sắp gặp phải điều ác đạn gì.

"Phục hồi nhanh nữa á? Sống lâu, rồi còn phục hồi nhanh, rồi mọc lại bộ phận cơ thể... Tớ thấy mấy đứa hươu sao này nghe còn giống yêu quái hơn cả yêu quái nữa đó! " Sasuke cảm thán khi đứng ở cửa chờ Shikamaru vào lấy dụng cụ

"Không chỉ hồi phục nhanh, lũ hươu sao còn có kháng thể rất tốt chống chọi dễ dàng với mọi bệnh tật. Không phải tự nhiên mà người ta lấy nhung hươu làm thuốc đâu! Đó cũng là một điều đặc biệt của loài hươu sao này." Shikamaru lấy dây thừng, cưa, thêm hũ phân tro rồi ôm tất cả ra cửa.

"Vậy hai điều cuối cùng là gì?" Sasuke vươn tay muốn cầm hộ cậu ta nhưng bị né tránh, cậu chỉ có thể tò mò nhìn Shikamaru đặt tất cả xuống đất rồi lục lọi gì đó từ túi nhẫn cụ của cậu ta

"Một cái nữa là về trái tim của tụi nó. Nhân loại như chúng ta mà chạy nhiều với tốc độ cao thì tim sẽ không chịu nổi. Nhưng lũ hươu sao lại có trái tim cực kì mạnh mẽ, bởi vậy nên tụi nó có thể thoải mái chạy trốn khỏi kẻ săn mồi mà không sợ bị hụt hơi và tụt tốc độ xuống."

Shikamaru thành công rút kim gây mê ra khỏi túi nhẫn cụ khiến con nai đang đứng cạnh Sasuke theo phản xạ giật mình vì vừa rồi nó cũng bị thứ đó hạ knock out. Sasuke lập tức quay lại giữ lấy đầu nó và vuốt ve trấn an. Thà cho nó đau một lần rồi thôi, chứ để nó bỏ chạy lẫn vào đàn thì với sự kiên trì cố chấp hiếm khi xuất hiện của Shikamaru, Sasuke lo một hồi họ lại phải tốn công tìm bắt nó bằng được.

"Còn cái kì tích cuối cùng, đó là... sinh lực của tụi nó rất mạnh." Shikamaru đâm kim gây mê vào cổ con hươu và cho nó nằm sải lai thêm lần nữa.

"Sinh lực mạnh? Là nhiều máu á?" Sasuke chớp mắt suy tư "Cũng đúng ha... nếu tim tụi nó đập nhanh như vậy thì có nhiều máu cũng không lạ."

"Sinh lực là về khả năng giao ph... oái!"

Shikamaru còn chẳng kịp sửa lại suy nghĩ của Sasuke, cậu đã bị một viên đá không biết từ đâu bay đến ném trúng đầu và bật thốt ra một tiếng la đau đớn.

"Sao thế?" Sasuke giật mình nhìn sang khi nghe bạn mình kêu đau

"Có cái gì đó vừa..."  ném đá vào đầu tớ.

Shikamaru nói giữa chừng thì ngậm miệng. Ở cái nơi đồng không mông quạnh có mỗi cậu, Sasuke và đàn hươu thì chắc chắn là lũ hươu chúng nó không lượm đá ném cậu được trừ khi tụi nó thành tinh. Hẳn là một ai đó trong nhà Uchiha đang hiện diện ở đây, và họ không muốn cậu nói cái chủ đề giao phối của hươu cho Sasuke nghe nữa.

"Sao?" Thấy Shikamaru im lặng bất chợt, Sasuke lo lắng hỏi

"Không có gì, nãy tớ bị muỗi chích." Shikamaru lắc đầu gạt chuyện này sang một bên "Cậu quấn dây thừng quanh sừng rồi giữ chặt vào để cầm máu. Tớ sẽ cưa gạc nó."

"Được rồi.."

Bỏ qua cảm giác tội lỗi với con hươu khi trở thành đồng phạm với kẻ cướp mất cặp sừng xinh đẹp của nó, việc mà Sasuke thấy không khác nhân lúc người ta ngủ cạo đầu ngưòi ta là mấy,  thì cậu cảm thấy cái công cuộc thu hoạch sừng này cũng khá thú vị. Sasuke nhìn Shikamaru điêu luyện cưa sừng, phân tích kết cấu của cái sừng vừa cưa cho cậu một cách tỉ mỉ rồi mới rải phân tro lên đầu con hươu để ngăn vết thương tiếp tục đổ máu.

"Giờ thì dẫn nó tới khu nuôi trong nhà. Chứ cưa xong thả ở ngoài thì cỡ nào nó cũng ngứa ngáy cạ đầu vào đâu đó làm mình bị thương." Shikamaru thu gom đồ nghề và dùng dây thừng trói hai cái sừng vừa thu được lại.

Con hươu ngơ ngác tỉnh lại, vì say thuốc dường như nó còn chẳng nhận ra mình vừa bị lấy mất đôi gạc xinh đẹp. Nó trợn tròn đôi mắt ngập nước nhìn Sasuke rồi phát ra tiếng than nhẹ như là nó đang bị đau và cầu xin sự an ủi. Khi Sasuke mủi lòng xoa đầu nó thì nó lại hất mặt về phía Shikamaru như là kiêu ngạo lắm.

Vừa cất đồ nghề xong đi ra thấy bản mặt này, Shikamaru lạnh nhạt đề nghị

"Hay lỡ vậy rồi tối nay mình ăn thịt nó đi."

"Hả?"

Một lần nữa khuôn mặt của Sasuke đồng bộ với khuôn mặt của con nai và Shisui lại cười té xuống đất.

Tối hôm đó, cuối cùng họ cũng không ăn thịt nai. Mặc dù hai đứa trở về với mùi máu ám trên cơ thể dọa cô Yoshino một trận bạt vía. Lúc Shikamaru giao cặp sừng hươu cho cô, suýt chút nữa cô đã cầm cái đó gõ đầu thằng con mình nếu không phải thấy Sasuke đang đứng cạnh nó.

"Shikamaru! Sao con lại dẫn Sasuke đi làm việc đó chứ? Lỡ bọn nai nó hứng lên nó húc mấy đứa thì sao? "

"Mẹ! Tụi con là ninja mà! Sao có thể bị lũ ngáo đó húc được?" Shikamaru vô ngữ phản bác

"Im đi! Đứa nào hồi 8 tuổi đi học về tự tin làm ninja ra hỗ trợ ba cắt nhung hươu rồi bị hươu nó húc bay lên cây?" Cô Yoshino đột nhiên khui chuyện cũ

"Mẹ!! Có Sasuke ở đây sao mẹ lại kể chuyện đó!"

"Con làm mà không cho mẹ nói à? Rõ ràng thời điểm đó về nhà con còn sang chấn tâm lý khóc lóc đòi mốt mà kế thừa gia sản thì sẽ bán cái trại hươu đi không nuôi tụi nó nữa."

Nghe mẹ Shikamaru bốc phốt cậu ta, Sasuke ở một bên im lặng tích cực hóng chuyện. Cậu bị cuốn vào quá khứ đen tối của Shikamaru tới cái độ cậu còn chẳng để ý Shisui đã lẩn đến đứng bên cạnh mình.

"Xem ra thần tính trong người em cũng tiêu tan gần hết rồi ha."

Nếu không thì Sasuke đã lại chĩa Kunai vào mặt anh ngay khi cảm nhận hắc khí tiếp cận rồi.

Shisui ghé tai Sasuke và đột ngột hỏi khiến cậu nhóc rùng mình suýt chút nửa là nhảy cẫng lên. May là cậu còn nhớ Shikamaru với mẹ cậu ấy đang ở đây nên mới kìm lại được.

"Anh muốn gì?" Giọng Sasuke hơi gằn xuống

"Anh... chỉ tò mò thôi." Shisui lui lại, trả khoảng cách cá nhân cho Sasuke với vẻ mặt ấm ức "Rõ ràng trước đây em không có ghét việc anh ôm em. Vậy mà giờ ghé gần một chút là em lại gắt gỏng."

"Khi đó em còn tin tưởng anh."

Sasuke nói một câu rồi mím môi quay đi, không hề cho Shisui anh mắt nào nữa. Shisui ủ rũ không nói gì, ít nhất thì Sasuke không tiếp tục đuổi anh ra ngoài đã là một bước tiến lớn rồi. Muốn nhanh chóng lấy lại niềm tin từ một người bị chính mình bỏ rơi không dễ dành như vậy.

"Ta về rồi! Ồ, Shisui cũng ở đây à?"

Izuna xuất hiện cạnh Sasuke rồi nhướn mày khi phát hiện Shisui có thể đứng gần cậu nhóc. Quả nhiên đứa nhỏ này vẫn mềm lòng. Nếu là Izuna thì chắc chắn là ngài với Shisui phải đấm nhau long trời lở đất một trận mới miễn cưỡng ở chung một phòng được.

"Ngài nghe ngóng được gì từ nhà Hyuga không ạ?" Sasuke thấy Izuna liền nhớ đến viên kẹo Hanabi tặng mình

"Họ khá kín miệng, không bàn luận những chuyện đó ở bên ngoài. Ta chỉ biết cô bé Hanabi hôm qua hình như tình cờ nghe lén được một phần của buổi họp gia tộc về hướng hành động của Konoha."

Izuna nhíu mày khi nói ra kết quả thám thính của mình. Ngài tốn cả ngày hôm nay nhưng không nghe được bất cứ ai bàn luận gì liên quan tới Konoha, chứ nói chi là về giám sát Sasuke. Thứ duy nhất ngài nghe là hai người phụ nữ thì thầm về việc Hanabi bị tộc trưởng bắt gặp bên ngoài phòng họp và bị mắng một trận.

"Nói cách khác... tộc Hyuga có thể lựa chọn đứng ngoài giữ mình như mọi khi hoặc chúng ta sẽ phải chuẩn bị tinh thần họ sẽ trở thành một mối nguy hiểm."

Sasuke thở dài, công cuộc báo thù này thật sự gian nan quá... Cậu cứ nghĩ xử xong Danzo là được, giờ còn phải lo nghĩ về chỗ dựa của các trưởng lão lẫn các gia tộc trong làng nữa.

Chờ xong vụ này phải chuẩn bị chuyển nhà thôi.

_______________________
A/n:
☆Chuyên mục Tâm điểm giới pháp thuật:

•Túi trữ vật

Mikoto đã yêu cầu Sasuke học thuật pháp không gian để mở rộng túi nhẫn cụ của mình sau khi cậu trở về từ Sóng quốc, sau khi nhận ra sự cồng kềnh khi phải để thức thần cầm theo đồ hộ. Sasuke biến nó thành kho chứa đồ không ai mở được ngoài cậu nhóc. Nó đã từng giúp cậu đựng hàng đi chợ trong lần gặp đầu tiên với Gaara. Giờ chủ yếu là lưu trữ nhẫn cụ với bùa chú.
Nhược điểm duy nhất là không gian không lớn lắm và không đựng được vật còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro