124. Một ngày ở nhà Nara (1)
Sasuke vội vội vàng vàng đem cái túi vải Zabuza vừa đưa cho mình bỏ vào bếp rồi dặn dò ba người kia vài câu gì đó. Shikamaru nghĩ cậu ấy đã dùng kết giới cách âm vì cậu ở đây không nghe thấy gì.
Hơi tệ khi vẫn là người bị giữ ngoài bí mật, nhưng Shikamaru tạm thời thấy đủ rồi nên không phàn nàn gì.
"Uống trà không Shikamaru? Nhìn cậu như sắp chết đến nơi vậy."
"Không. Làm xong việc của cậu chưa?"
"Rồi, giờ chúng ta có thể làm túi bùa."
Sasuke trở lại phòng khách một mình, mấy người kia chắc đã rời đi từ cửa ở sau bếp rồi. Shikamaru chống cằm ngồi dậy và nhìn Sasuke bày ra những mảnh vải, giấy bùa cùng vài chiếc lá cây và những viên sỏi nhỏ nhiều màu.
"Đây là lá cây gì?"
"Lá phong. Nhìn là biết mà."
"Lá phong cũng có thể làm bùa sao?"
"Là lá cây cổ thụ ở đền thờ Phong thần."
Sasuke vừa đáp lời vừa mở một cái ống nghiệm gì đó màu đỏ và chấm cọ vẽ vào.
"Đó là máu hả?" Shikamaru lập tức nhìn về phía thứ Sasuke đang cầm
"Không. Chu sa đấy."
Không có kiến thức về những thứ này nên Shikamaru im miệng không hỏi nữa. Nhưng mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm cái ống nghiệm. Cái đó không khác gì mấy ống lấy mẫu thử máu ở bệnh viện nên cậu ta vẫn nghi vấn lắm.
Sasuke chửi thầm sự thông minh của tên bạn. Cậu muốn vẽ bùa có hiệu quả cao thì cần máu dẫn và trong đống đồ đám Haku mang đến cũng có sẵn những ống nghiệm chứa máu của cậu. Vì bên ngoài cậu vẫn mang tiếng là kẻ bị Orochimaru đặt chú ấn, mỗi tuần cậu đều phải tới bệnh viện kiểm tra định kì. Có lẽ Danzo đã lấy được máu cậu thông qua việc đó.
So với cắt tay lấy máu từ bản thân để vẽ bùa trước mặt một trong những đứa bạn bảo vệ quá mức của mình, Sasuke chọn dùng máu trong ống nghiệm để che giấu. Thế mà cậu vẫn không qua mắt được cái tên lười này. Trở về phải nhớ đem lượng máu còn lại trộn với chu sa mới được, máu lỏng dễ bị nhận diện quá.
Nói gì thì nói, giờ phải tĩnh tâm.
Sasuke nhắm mắt hít sâu một hơi rồi đặt bút bắt đầu vẽ các kí tự rồng bay phượng múa mà người khác không hiểu nghĩa. Shikamaru thả nhẹ hơi thở nhìn vẻ mặt tập trung của thiếu niên tóc đen trước mặt. Sasuke dường như càng ngày càng giống một pháp sư hơn là một ninja.
Nhìn cậu ấy thích hợp với việc ở trong một đền thờ, ăn mặt những bộ quần áo pháp sư rườm rà, làm những công việc tế lễ và nhận sự sùng bái của mọi người hơn là tiếp tục mệt mỏi bôn ba đánh giết ở bên ngoài như những ninja rồi bị thượng tầng nhắm tới vì cái tên và năng lực của mình.
Nếu như nhà Uchiha còn tồn tại sau khi Sasuke thức tỉnh đôi mắt thông linh, Shikamaru nghĩ chuyện đó đã trở thành sự thật.
Đáng tiếc...
Cho dù hiện tại các trưởng lão đã thất thế và Sasuke đã lộ năng lực của mình ra, Shikamaru cũng không nghĩ cuộc sống của cậu ấy sẽ yên bình hơn chút nào.
Cái làng này không hoạt động như thế.
Không phải đột nhiên mà Hokage cố ý không chế tình báo về khả năng của mạt duệ Uchiha, Shikamaru biết ơn vì bà ấy đã thật sự muốn bảo vệ Sasuke. Nhưng họ không thể giấu được lâu khi có quá nhiều người đã chứng kiến chuyện đó. Bí mật lộ ra thì sẽ không còn là bí mật nữa. Đừng nói các ám bộ hay Căn hay là các trưởng lão cắn ngược lại khi bị thẩm vấn, lòng vòng ở trong nhóm họ thôi cũng có thể có người lỡ miệng tiết lộ rồi.
Vậy nên mọi thế lực hiện tại chỉ nhăm nhe chờ Sasuke hồi phục, chỉ cần tin cậu ấy đã xuất viện truyền ra và việc thẩm án mấy lão khọm kia chính thức được tiến hành.... Shikamaru có thể tưởng tượng mỗi người bọn họ đều sẽ lôi Sasuke lên trước đầu sóng ngọn gió. Mặc kệ là sợ hãi năng lực của cậu ấy hoặc là muốn giành được lợi ích từ việc lợi dụng cậu ấy.
Đoán được những điều này không khó. Mặc kệ là khi họ ở trong bệnh viện luôn tỏ ra thoải mái và nhốn nháo đủ điều. Sóng ngầm bị những người lớn cố ý đè ép xuống vẫn luôn chực chờ dâng lên. Shikamaru càng thêm xác định vào tối qua khi ba cậu mang tin Sasuke đã xuất viện về nhà.
Cái thời điểm mà mọi người ai cũng bận nhiệm vụ, kẻ có hậu thuẫn lớn nhất nhóm là Hinata thì không có tiếng nói trong nhà, Neji thì nằm viện. Bà Tsunade giữ bí mật về việc Sasuke ra viện rồi nhờ ba cậu để ý cậu ấy hộ là lựa chọn sáng giá nhất rồi. Các linh hồn có bảo vệ Sasuke cũng đâu gây đủ áp lực từ đầu như người sống. Nếu Shikamaru không đoán sai, tối nay ba cậu sẽ nói với Sasuke về hội nghị thượng tầng cho việc xét xử ba người già kia.
Sasuke không biết Shikamaru lúc này đang nghĩ lung tung cái gì. Cậu gác bút và bắt đầu kết ấn truyền linh lực vào ba tấm bùa.
"Phụng sắc lệnh Phong thần
Nhất trấn quỷ
Nhị trấn tà
Tam trấn sát
Tứ trấn hung
Ngũ hộ thân
Lục hộ pháp
Thất hộ tâm
Bát hộ trạch
Cửu chuyển thần thông
Linh phù ứng nghiệm
Cấp tốc hóa hình!"
Ba lá bùa được truyền linh lực lơ lửng trong không khí cháy lên những ngọn lửa xanh rồi tự động bay đến ba miếng vải vuông bày sẵn. Lửa bén vào vải và cháy phừng lên dữ dội, nhưng khi lửa tắt dần, Shikamaru phát hiện ba túi bùa ba màu sắc khác nhau với hoa văn lửa cháy đã nằm yên vị trên bàn. Cậu ta giật mình dụi mắt.
" Gì? Sao hay vậy?"
"Đó là sự kì diệu của pháp thuật." Sasuke có vẻ rất vừa lòng với sự ngạc nhiên trầm trồ của người đối diện, khóe miệng cậu ấy cong lên đầy kiêu ngạo "Giờ thì giúp tớ bỏ đá ngũ sắc với lá phong vào túi và buộc lại nào."
"Tớ tưởng những thứ đó cũng là nguyên liệu?" Shikamaru nhướn mày
"Nó là để cho đẹp. Tớ đâu thể tặng một túi bùa trống không." Sasuke nhún vai
Thế là họ thu được ba túi bùa màu xanh đen, trắng và đỏ với họa tiết ngọn lửa cháy sinh động. Shikamaru cầm chúng trên tay với vẻ tấm tắc. Này mà cầm ra khoe với cái hiệp hội thầy Kakashi sáng lập một cái, cậu nghĩ kẻ bị đánh hội đồng kế tiếp sẽ là mình.
"Phải luôn đem bên mình. Đừng có vứt lung tung." Sasuke dặn dò "Cậu ra nhiệm vụ không biết chừng lại đụng yêu quái như thầy cậu hôm bữa. Hoặc là gặp đối tượng chơi bùa ngải thì nó cũng có thể bảo vệ cậu."
Hm... nhắc tới vụ của thầy Asuma với cô Kurenai... Làm cho đám kia mỗi người một túi bùa thì sao nhỉ? Với cái sự phá hại của họ dễ là ra ngoài bị ám theo lắm.
Sasuke nghĩ tới đây lại nhớ tới cái kẻ từng đến phòng bệnh cậu lúc nửa đêm hôm trước. Nếu tối hôm đó mà có đủ nguyên liệu thì Sasuke cũng sẽ làm cho Obito một túi bùa chỉn chu thế này. Đáng tiếc không có phương tiện, cậu chỉ có thể làm phiên bản giấy gấp đơn giản. Có lẽ lần sau gặp lại, cậu sẽ hỏi thử người kia thích màu gì rồi bù lại sau.
Trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện, Sasuke không hề biết mình đã ngừng nói và ngồi trầm tư một lúc rồi. Shikamaru kiên nhẫn chờ cậu thả hồn đi đâu mất tới khi cậu ta hết kiên nhẫn.
"Được rồi, hết thời gian chờ rồi đó." Shikamaru bất đắc dĩ kéo Sasuke đứng dậy "Chuẩn bị xong rồi chứ? Đi qua nhà tớ! Mẹ tớ đang mong cậu đấy pháp sư đại nhân!"
"Biết rồi, đi ngay đây trung nhẫn đại nhân."
Thế là Shikamaru giúp xách hai hộp trà, Sasuke cho bùa bình an vào hộp đựng rồi hai đứa cùng mở cửa đi ra ngoài.
Họ đụng mặt Chouji đang định kêu cửa.
"Ài, chậm chân mất rồi." Chouji thở dài khi nhìn thấy gã bạn thân đầu cây chổi đi sau lưng Sasuke "Bố tớ sẽ cay cú lắm đây..."
Rồi Chouji cũng thuận đường tham gia cùng nhóm họ để đi qua nhà Shikamaru ăn ké.
"Nói mới để ý, mỗi lần đi qua nhà Shikamaru là đều sẽ gặp Chouji." Sasuke chớp mắt
"Thì mỗi lần Sasuke qua nhà tớ cũng sẽ gặp Shikamaru thôi." Chouji vừa ăn bánh snack vừa nhún vai "Nè! Giờ Sasuke ăn được rồi! Mau ăn đi!"
"Nói cũng đúng ha! Hai nhà thân nhau từ trước như vậy vui ghê..." Sasuke bốc vài miếng bánh vừa ăn vừa cảm thán
"Chẳng vui. Chouji đi đâu tớ cũng bị kéo theo." Shikamaru than thở
"Ai bảo cậu lười quá."
Ba đứa nói chuyện chí chóe mãi khi đến tận cửa của nhà Nara mới chịu ngừng lại. Shikamaru nhìn hai đứa bạn đi đến cửa nhà tự nhiên bật công tắc lễ phép, cậu biết cậu chuẩn bị có một ngày dài với mẹ mình rồi đây.
Không có gì phiền phức hơn việc bị so sánh với con nhà người ta.
Shikamaru hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị tinh thần rồi chấp nhận số mệnh của mình khi mở cửa ra.
"Con về rồi đây!"
"Xin phép làm phiền ạ!"
Tiếng bước chân vội vã từ trong bếp chạy ra, Shikamaru phản xạ có điều kiện lui sang một bên để tránh đường cho cái bóng người áo đỏ lướt như bay qua mặt mình.
"Trời ơi... Sasuke đáng thương của cô! Sao mà dạo gần đây toàn nghe con vào viện không vậy hả? Nhiệm vụ khó khăn lắm hả con?"
Nụ cười của Sasuke cương trên mặt khi người phụ nữ quay cậu vòng vòng để kiểm tra thương tích. Cậu đối mặt với vẻ mặt cười nhạo của Shikamaru khi cậu ta dùng khẩu hình nói một câu
Tớ đã nói rồi mà.
Ý của cậu ta chắc là chỉ về việc mẹ cậu ấy là một người phụ nữ rắc rối. Việc mà Sasuke đã phản bác cậu ta trên đường từ bệnh viện về nhà mình. Tất nhiên, Sasuke không cảm thấy lúc đó mình sai. Shikamaru bảo cô Yoshino phiền phức theo kiểu một người phụ nữ dữ dằn nên cậu mới phản bác, chứ xem rõ ràng cô ấy nồng nhiệt thế này cơ mà!
Chỉ là có nồng nhiệt hơi quá một chút.
"Trời ơi... con gầy quá Sasuke! Cô nghe Shikaku bảo Kakashi đã đến ở chung để chăm nom con mà sao con vẫn ốm o gầy gò thế? Lại còn thường xuyên bị thương nữa!"
"Dạ, cháu ổn mà cô..."
Tsunade tối qua kiểm tra tổng quát xong thông báo cậu tăng tận 4 kí. Sasuke nhớ Shisui lúc tối ló đầu vô còn bảo má cậu phính thế này trông đáng yêu, thế là con rắn đen lại bị cậu đuổi đi tiếp. Vậy mà giờ nghe mẹ Shikamaru nói cứ như thể cậu chỉ còn da bọc xương vậy.
Rõ ràng Shikamaru mới là cái kẻ gầy tới độ trông như thanh củi!
"Cô bảo con qua đây cô nuôi luôn mà không chịu...." Cô Yoshino nhìn Sasuke với ánh mắt xót xa
"Mẹ ơi, cái này hơi vượt mức..." Shikamaru cuối cùng cũng không chịu nổi cái trừng mắt kêu gọi hỗ trợ của bạn thân và xen vào
"Im, mẹ đang nói chuyện với Sasuke! Con coi thằng bé một thân một mình tự chăm sóc bản thân còn cái mặt con lười biếng như quỷ ! Cái nhà này mà không có mẹ ở nhà chắc nó thành cái chuồng heo với ba con hai người luôn...."
Không mở miệng thì thôi, Shikamaru vừa mở miệng cái là đụng trúng họng pháo vừa lên nòng, cả ba cậu ta đang đi làm mà cũng không tránh được bị chửi lây. Sasuke thở phào khi thoát khỏi sự quan tâm nhiệt tình quá mức của vị phụ huynh nhà Nara, rồi cậu nhìn sang Chouji vì nghe tiếng cậu ta đang nhai bánh rồm rộp.
"Lâu quá Sasuke không sang đây. Chắc cô Yoshino quên kìm lại." Chouji nghĩ là Sasuke bị ngạc nhiên với sự dữ dàn của mẹ Shikamaru nên mở miệng giải thích
"Vậy à... tớ thấy cô ấy bình thường. Chỉ tò mò sao cậu có thể thản nhiên ăn bánh thôi." Sasuke xua tay
"Tớ quen rồi. Cậu không thấy sợ à? Đôi khi tớ lo cô ấy sẽ mắng lan sang cả tớ." Chouji nhồm nhoàm đáp
"Không, tớ thì lại thấy Shikamaru rất may mắn khi mẹ cậu ấy quan tâm cậu ấy như vậy. Mọi người chỉ cằn nhằn với người họ để tâm thôi." Sasuke mỉm cười "Tớ không ngại nếu bị mẹ mắng như thế đâu."
Thấy chủ đề bắt đầu hướng về một hơi hướng không mấy vui vẻ, Chouji lập tức vọng về phía hai mẹ con nhà kia và la lên.
"Nếu hai người đang bận việc nhà thì cháu xin phép dẫn Sasuke về nhà cháu nhé!"
Chouji vừa dứt lời, chẳng cần đếm quá ba giây là hai mẹ con Shikamaru đã ngừng lời qua tiếng lại.
"Cơ hội vừa thôi!" Shikamaru liếc tên bạn mập mạp khi vẫn đang bị mẹ túm cổ
"Bận gì chứ? Nhà cô có bận gì đâu. Chouji cứ giỏi nói đùa." Cô Yoshino buông Shikamaru và mỉm cười hiền hậu "Sasuke cũng mau vào nhà ngồi đi! Sao lại cứ đứng ở đây thế? Trưa nay cô sẽ trổ tài nấu nướng của mình cho hai đứa!"
Lời của cô đánh thức kí ức của Sasuke về việc tại sao mình lại ở đây. Cậu nhóc bước tới và giơ hộp quà nhỏ đã gói cẩn thận lên.
"Cháu biếu cô chút quà ạ!"
"Trời ơi, thằng bé này... lại còn quà cáp nữa chứ!" Yoshino xua tay "Không cần khách khí vậy đâu."
"Mẹ phiền ghê... Cứ nhận lấy đi." Shikamaru hối thúc "Còn có trà mang từ đền thờ Todoroki bên Trà quốc đây nè."
Cô Yoshino giữ vững nụ cười trên mặt khi vung tay gõ cho thằng con không có ý tứ của mình một phát rõ đau. Dẫn chứng là Shikamaru ôm đầu rên rỉ đánh rơi cả túi đựng hộp trà.
Khóe miệng Sasuke hơi run rẩy không biết là do lo lắng hay muốn cười nhạo Shikamaru, cậu nhóc cuối cùng đánh mắt sang và tập trung vào người phụ nữ quyền lục của nhà Nara. Quả nhiên ai làm mẹ thì cũng sẽ trở nên mạnh mẽ...
"Cháu đã tự mình làm những túi bùa bình an này... nên mong cô nhận lấy ạ!"
"Bùa bình an sao?" Mẹ Shikamaru ngây người như nhớ lại cái gì và nở nụ cười rạng rỡ "Thế thì quý hóa quá! Cô đã đến xem Sasuke cầu phúc ở lễ phong chức của ngài Hokage! Sasuke hôm đó làm buổi lễ sáng bừng lên luôn! Con đẹp mà cô choáng váng luôn á! Coi mấy tiết mục sau đó mà mọi người vẫn toàn bàn luận về con thôi! Ngày hôm đó thật sự rất đáng nhớ! Đến giờ ra ngoài chợ vẫn có người thảo luận đấy! Không ngờ Sasuke của chúng ta không chỉ là ninja tài năng mà còn là một pháp sư tài giỏi nữa..."
Sasuke bị cơn mưa lời khen đổ ập xuống thì lại trở nên luống cuống đỏ bừng mặt. Cậu không bao giờ làm quen được với sự quan tâm nồng nhiệt của các vị phụ huynh.
"Thú vị nhỉ?" Chouji ghé cạnh Shikamaru và thì thầm "Nếu tụi mình khen quá mức thì cậu ấy sẽ thẹn quá thành giận và xù lông mèo lên. Nhưng khi người lớn khen quá mức thì cậu ấy sẽ biến thành trái cà chua."
"Đâu phải tự nhiên mà người lớn thích ghẹo cậu ấy chứ..."Shikamaru cười một tiếng "Mẹ chọc nữa Sasuke xấu hổ quá khóc bây giờ!"
"Nói ai chứ hả!"
Yoshino còn chưa phản ứng, Sasuke đã đấm bộp bộp vào vai Shikamaru để giải tỏa sự kích động phải nín nhịn nãy giờ. Tuy bị trở thành bàn cào móng mèo, Shikamaru cũng chỉ nhịn cười nhận sai. Dù sao mấy cú đấm của Sasuke cũng không nghiêm túc.
Chouji vô ngữ nhìn vẻ mặt cam chịu trong thích thú của Shikamaru. Vậy mà cậu ta còn coi thường chú Shikaku vì ông ấy sợ vợ và không có chỗ đứng trong nhà cơ đấy.
"Thế cô thay mặt nhà cô cảm ơn con nhé!"
Cô Yoshino nhận lấy hộp quà và dẫn đầu tụi nhỏ vào phòng khách. Dường như việc cô đứng ở đây khiến bọn trẻ ngoan ngoãn không dám tự tiện đi vào trong. Cuối cùng cũng đưa được quà ra, Sasuke thở phào một hơi. Rồi hơi thở nhẹ nhõm của cậu kẹt lại khi vào tới phòng khách lại bị tấn công bởi những lời khen nữa vì cô Yoshino khen ngợi những túi bùa thủ công của cậu.
Cho tới khi cô ấy thấy mình nên đi chuẩn bị cho bữa trưa, Sasuke mới thoát khỏi sự nhiệt tình đó.
"Tớ nhớ ra lý do mình trốn không đến nhà cậu rồi." Sasuke gục đầu xuống bàn trà giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, đầu cậu có cảm giác như đang bốc hơi
"Vậy mà ai đó sáng nay còn cãi là mình không có trốn." Shikamaru dùng ngón tay chọc nhẹ vào mái đầu đen lù xù
"Đừng trêu cậu ấy nữa, không là cậu sẽ ăn đấm thật đấy." Chouji tự nhiên rót ca trà đá ra và đẩy ly tới cho Sasuke "Nếu cậu chọc Sasuke đấm cậu thì mẹ cậu cũng sẽ đấm cậu. Và nếu mẹ cậu nhìn cậu không vừa mắt, ba cậu cũng sẽ nhìn cậu không vừa mắt."
Shikamaru khựng lại khi nhận ra, cứ như thế thì địa vị gia đình của cậu sẽ xuống đáy xã hội.
"Haa.... ổn rồi."
Sasuke vỗ mặt cho bình tĩnh lại sau khi nốc hết cốc trà đá Chouji vừa đưa đến. Đầu cậu hơi choáng có lẽ là do cậu bị đông não từ việc uống ước lạnh quá nhanh nhưng vì chưa khôi phục cảm giác đau, Sasuke không thấy quá khó chịu. Cái lạnh thực sự giúp cậu thoát khỏi trạng thái ngượng ngùng vừa rồi và tỉnh táo lại.
"Ah! Phải xuống bếp giúp mẹ Shikamaru làm bữa trưa..."
"Ngồi y đó đi. Cậu mà xuống đó thì cũng sẽ không làm được gì ngoài việc đối mặt với mấy lời khen hoa mỹ của mẹ tớ đâu." Shikamaru túm cậu bạn vừa bật dậy ngồi xuống
"Đúng vậy, nghỉ ngơi đi. Cậu vừa xuất viện mà!" Chouji gật gù đồng tình
Ngập ngừng một chút khi so sánh việc mình ngồi im đây để mẹ Shikamaru làm việc một mình với chuyện xuống dưới kia bị khen cho choáng váng rồi cũng để mẹ Shikamaru tự làm mọi thứ, Sasuke quyết định ngồi ở lại đây.
Cậu thật sự không chịu được sự quan tâm nồng nhiệt từ các vị phụ huynh.
_______________________
A/n: Tui định làm cái giới thiệu thuật pháp với công cụ tâm linh từng xuất hiện trong fic mỗi cuối chương để mốt có xuất hiện lại thì mn đỡ quên á! Nó sẽ kiểu...
[☆Chuyên mục Tâm điểm giới pháp thuật:
* Huyễn cảnh.
Bạn là Uchiha nhưng chưa mở mắt?Bạn lo lắng khi phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn? Bạn cần học gì đó cấp tốc nhưng không có đủ thời gian?😵💫
Đừng lo! Chúng ta đã có Huyễn Cảnh!
Công cụ farm sharingan.
Tsukuyomi phiên bản bùa ngải.
Trùm của giới ảo thuật.
Thánh địa học tập ngắn hạn.
3 ngày trong đó bằng 18 phút bên ngoài, một ngày có thể sử dụng trong 10 tiếng. Giới hạn hiện tại có thể nhốt 24 người lẫn hồn cùng một lúc.
Tốn linh lực nhưng đáng giá.
Các pháp sư nhà Uchiha đều khuyên dùng. 👍
Chống chỉ định cho người không có linh lực hoặc tâm lý yếu. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.]
Và đó là giọng văn đa cấp của Shisui. Thấy sao? 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro