123. Ra viện rồi!
"Cuối cùng cũng được ra viện rồi!"
Sasuke ôm thùng đồ của mình chậm rãi ra khỏi phòng bệnh. Cậu đã lấy lại thị giác được một ngày, tối qua cũng cho bà Tsunade khám tổng quát lần nữa. Vấn đề duy nhất là cảm giác đau, nó phụ thuộc vào ảo ảnh của Kaguya nên Sasuke nghĩ mình có thể đến gặp bà và lo vụ đó sau.
Kì kèo cả tối, sáng nay cậu cũng được nhận giấy ra viện.
"Có nên qua xem Naruto với Neji không nhỉ?"
Hôm qua, sau một vài phút hoang mang, Sasuke cuối cùng cũng xác định hai cái kẻ bẹo hình bẹo dạng kia là bạn mình chứ không phải ảo giác. Có vẻ việc bị cậu sập cửa vào mặt khiến họ sốc dữ lắm vì khi Sasuke mở cửa ra lần nữa đã chẳng thấy ai. Chiều hôm qua cậu nói với đám Shino là muốn qua thăm bên đó, mà cậu ấy bảo họ đã đóng cửa không tiếp khách nữa.
"Tụi nó chắc phải chờ mặt bình thường lại mới dám đến trước mặt nhóc lần nữa." Izuna đẩy Sasuke bước nhanh đi làm thủ tục
Giờ thì cậu đã bình phục nên các linh hồn nhà Uchiha cũng an tâm và bay nhảy khắp nơi như bình thường. Hôm nay chỉ có Izuna là đi với Sasuke thôi.
"Nhưng nếu vậy... trưa hôm qua họ đến phòng tôi làm gì chứ?" Sasuke bước theo lực đẩy của Izuna nhưng vẫn thắc mắc
"Ai biết được...có khi là tìm nhóc mách lẻo lẫn nhau đấy?" Izuna cười lạnh
Muốn đến bán thảm với Sasuke thì cũng nên biết ai đang trấn ở cửa chứ.
"Họ không phải người như vậy."
Sasuke lắc đầu muốn nói gì nữa thì nhận ra mình đã bước tới quầy thủ tục và y tá trực quầy đang nhìn mình. Thế là cậu ngừng nói chuyện với Izuna và tập trung xử lý thủ tục xuất viện.
"Anh Sasuke!"
Giọng một bé gái vang lên khiến Sasuke quay đầu nhìn xuống khỏi quầy thủ tục. Cô nhóc với mái tóc nâu dài và đôi byakugan đang nhìn cậu với một nụ cười tinh nghịch.
"Chào, Hanabi! Em đến xem Neji à?"
Sasuke hoàn thành thủ tục nhanh chóng rồi ôm thùng đồ lên. Cậu dẫn cô công chúa nhỏ nhà Hyuga tới một băng ghế trống để quầy thủ tục có chỗ cho những người khác. Izuna ở bên cạnh cậu đang quan sát cô nhóc với ánh mắt tò mò.
"Đây là người thừa kế của nhà Hyuga, em gái Hinata." Sasuke truyền âm cho cụ cố mình để phổ cập thông tin về cô bé "Con bé tên là Hanabi."
"Nhóc có duyên với nhà Hyuga nhỉ? Nói mới nhớ, hôm qua Shisui đã tò mò cái tên vong áo trắng của nhà này sao dạo này không thấy nữa?" Izuna gật đầu
"Bác Hizashi á? Có khi bác ấy đã hoàn thành chấp niệm cho con trai mình hòa nhập với gia tộc rồi." Sasuke nhún vai "Neji giờ có thể chơi chung với Hinata và Hanabi luôn còn gì."
Trong khi Sasuke đang trao đổi với cụ cố mình thì Hanabi đang ríu rít nói chuyện.
" Em cũng muốn đến thăm anh nữa! Mà người nhà không cho..." Hanabi khoanh tay với vẻ mặt bất mãn "Anh Neji đặc biệt đáng ghét luôn! Còn chị hai thì cứ ngại ngại ngùng ngùng không nhờ vả được gì! "
"Vậy sao? Thế em đến đây một mình à?" Sasuke nhìn quanh, không thấy ai theo sau cô nhóc cả
"Tất nhiên là có người dẫn em đi rồi! Ba bảo thời gian này làng không yên ổn." Hanabi nghịch ngợm nháy mắt "Nhưng mà em muốn đến bệnh viện sớm để gặp anh nên mới trốn chạy trước! May mà kịp, không là anh về mất tiêu rồi..."
"Nguy hiểm lắm đấy! Thật là..." Sasuke gõ đầu cô nhóc một cái rồi thở dài "Tìm anh có chuyện gì không?"
Chắc là sau khi nói chuyện cậu nên dẫn Hanabi lên phòng Neji nhỉ?
Hanabi ôm đầu bĩu môi như muốn cãi lại gì đó. Rồi đột nhiên cô bé thu lại biểu cảm của mình và kéo lấy tay Sasuke.
"Cảm ơn anh đã chiếu cố chị Hinata và anh Neji. Đây là quà tạ lễ."
Giọng điệu thay đổi một cách kì quái của cô bé khiến Sasuke nhướn mày. Một viên kẹo với giấy gói hơi nhăn được đặt lên tay cậu. Ngay khi cậu nắm lấy nó, Hanabi rút tay về rồi lui lại một bước.
"Hanabi! Sao cháu lại tự mình đi trước vậy? " Một người trưởng thành chạy tới, có lẽ là người bảo vệ của Hanabi.
"Tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp anh Neji và chị Hinata. Chú chậm chân quá đấy." Hanabi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn vừa rồi " Gặp lại sau Uchiha Sasuke."
"..."
Sasuke gật đầu như chào hỏi. Người hộ vệ kia liếc nhìn Sasuke với ánh mắt cảnh giác kì lạ rồi cùng Hanabi rời đi. Ánh mắt đó khiến Sasuke nhíu mày. Quan hệ thân thiết của cậu với Hinata và Neji rất tốt, người nhà Hyuga không nên cảnh giác với cậu như vậy mới đúng.
"Hm... ta sẽ thử đi xem chuyện gì đang diễn ra ở nhà Hyuga."
Nhìn như đến cả Izuna cũng thấy điều này bất thường nên ngài ấy chủ động muốn đi thám thính. Thực chất là Izuna đang tự nghĩ lại đêm đó họ ra tay có lỡ để lại manh mối gì hướng về phía Sasuke không. Rõ ràng Shisui đã cất công thôi miên cho hai đứa kia nghĩ chính tụi nó đánh nhau rồi mà!
Izuna rời đi trong chớp mắt, Sasuke nắm chặt viên kẹo trong tay với vẻ mặt trầm tư. Cậu quyết định nhanh chóng trở về nhà và xem thử viên kẹo này của Hanabi có vấn đề gì hay là cậu chỉ đang nghĩ quá nhiều.
Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, thùng đồ của Sasuke đã được ai đó đỡ lấy.
"Chào buổi sáng, Shikamaru."
"Chào buổi sáng. Cậu ra ngoài trễ hơn tớ nghĩ."
Shikamaru vừa ngáp vừa thuận thế thay Sasuke ôm lấy thùng đồ của cậu. Có người làm hộ, Sasuke cũng không khách khí buông tay. Tay vừa rảnh ra một cái, Sasuke lập tức mở giấy gói kẹo ra. Bên trong là một viên kẹo trái cây bình thường. Cậu nhóc nhướn mày rồi cho viên kẹo vào miệng khi vò giấy gói kẹo và đút vào túi.
Trong giấy gói kẹo có dòng chữ nhỏ "Cẩn thận giám sát".
Mặc dù khá tò mò giám sát Hanabi nói tới là ai, Sasuke vẫn giữ vẻ mặt bình thản và bắt chuyện với Shikamaru. Cậu biết ơn Hanabi đã thông báo cho mình nhưng đây không phải lần đầu cậu bị giám sát và nếu có chuyện gì thì các linh hồn sẽ báo cho cậu thôi.
"Tớ nhớ là chuyện hôm nay tớ xuất viện chỉ có bà Tsunade biết."
"Vậy thì may quá vì tối qua ba tớ tăng ca chung với bà ấy." Shikamaru lại ngáp một tiếng "Mẹ tớ nghe ông ấy kể hôm nay cậu sẽ xuất viện nên là đá tớ ra đây đón đầu. Cậu biết bà ấy cưng cậu còn hơn cả con trai ruột mà..."
Giọng điệu bất mãn của Shikamaru chọc Sasuke bật cười. Cái tên này nhìn thì giống mấy đứa lười biếng không biết dọn phòng vậy chứ.. vì sợ mẹ nên Shikamaru đảm đang phải biết! Sasuke có thể tưởng tượng cảnh cô Yoshino ho một tiếng là cậu ta bật dậy chạy vội ra đây.
"Ồ, cô ấy có chuyện gì sao?"
Cô Nara Yoshino thường xuyên sai Shikamaru gửi đồ qua cho Sasuke bồi bổ những lúc cậu vào viện. Nhưng không ngờ lần này lại mời thẳng đến nhà. Lần cuối Sasuke ghé nhà họ là khi nào ấy nhỉ? Hình như là hồi còn sắp tốt nghiệp họ mời cậu với Chouji đến ăn thịt nai. Mấy lần sau đó vì bận rộn, Sasuke không có thời gian đến thăm nhà bạn nữa.
"Còn có thể là chuyện gì? Tất nhiên là chăm bẵm bồi bổ Sasuke-kun đáng thương của bà ấy!" Shikamaru nhún vai "Cũng lâu rồi cậu chưa sang nhà tớ ăn cơm. Hôm nay không trốn được đâu."
"Nói cứ như thể là tớ không dám đến nhà cậu nên mới trốn ấy! Buổi trưa cậu sang báo một tiếng là được mà!" Sasuke bĩu môi
"Cậu nghĩ mỗi nhà tớ muốn mời cậu ăn cơm à?" Shikamaru bật cười "Cậu có hiểu rõ tầm ảnh hưởng của mình không vậy?"
Thiếu niên trung nhẫn cá chắc giờ mà thả Sasuke về nhà, cỡ nào cũng sẽ có người nghe tin và đến hớt tay trên trước bữa trưa cho mà xem.
"Giờ về cất đồ, sau đó qua nhà tớ. Hôm nay cậu không ở lại một ngày thì tớ không xong với mẹ tớ đâu! Phiền thật chứ..."
Shikamaru một tay giữ thùng đồ một tay khoác lên vai Sasuke như sợ cậu chạy mất. Đang đi chợt bị kéo đảo sang một bên, Sasuke cũng không bất mãn mà lên giọng trêu chọc.
"Ơ kìa! Tớ không ở lại thì liên quan gì cậu?"
"Thì mẹ tớ sẽ cho là tớ tiếp đãi Sasuke yêu quý của bà ấy không chu đáo và cho tớ một trận."
Shikamaru ném cho Sasuke một ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba. Từ nhỏ tới giờ mỗi lần Sasuke qua nhà cậu chơi mà đòi xin về sớm là Shikamaru luôn trở thành kẻ bị đầu mâu của mẹ mình nhắm vào.
"Cô Yoshino sẽ không làm vậy đâu!" Nhớ tới người phụ nữ dịu dàng và luôn nồng nhiệt chào đón mình thì Sasuke lập tức chống chế "Cậu cứ bêu xấu cô ấy nên mới bị mắng đấy!"
"Chậc, rõ ràng là cậu không biết rõ bộ mặt thật của bà la sát siêu phiền toái ấy thôi." Shikamaru than thở "Nên là làm ơn ngoan ngoãn ở lại hộ thằng này đi!"
Không thể hiểu được sao chú Shikaku và Shikamaru đều tỏ ra sợ hãi với cô Yoshino, nhưng nếu người ta đã thành tâm mời như vậy thì Sasuke cũng không thể từ chối.
"Tớ sẽ phải mang gì làm quà đây ta? Ở viện suốt rồi trong nhà thời gian này chẳng có gì cả. Không lẽ mang linh trà tới..."
"Quà cáp gì? Phiền phức quá! Mấy lần qua nhà cậu có được mấy ai mang quà đâu!"
"Chuyện bọn mình thì nói làm gì! Đến gặp người lớn phải biết lễ nghĩa chứ! Hm, bảo sao cứ bị mẹ la. " Sasuke bĩu môi "Chưa kể còn phải đáp lễ sự chăm sóc của nhà cậu với tớ nữa! Mấy lần trước tớ ra viện thì cậu đều mang đồ bổ tới..."
"Rồi... rồi... tớ là đứa không biết lễ nghĩa. Còn Sasuke là ngoan xinh yêu của mọi nhà được rồi chứ? Nếu bối rối vụ quà cáp vậy thì cậu tặng bản thân cho nhà tớ luôn đi. Chắc mẹ tớ thích lắm đó." Shikamaru xua tay, giọng cậu ta tỉnh bơ nhưng thính tai ở góc không ai thấy lại đỏ bừng lên
"Ya! Nói cái gì vậy?" Sasuke xù lông đấm nhẹ vào ngực Shikamaru một cái rồi tiếp tục lẩm bẩm "Linh trà chắc chắn phải mang sang rồi. Cậu nói... tớ tặng bùa có kì không?"
"Bùa á?"
Shikamaru nhướn mày. Mẹ của cậu cũng thuộc dạng mê tín hay đi chùa nghe cao tăng giảng thiền. Nên có khi Sasuke tặng cái này lại hợp ý bà ấy thật.
"Ừ, bùa bình an hoặc là bùa trấn trạch... Tớ chưa thử lấy bùa làm quà bao giờ. Chắc phải chuẩn bị túi bùa. Hay là gấp giấy?" Sasuke trầm tư
"Đại đại đi! Túi bùa hay gấp giấy cũng được. Cậu tặng là mẹ tớ vui rồi."
Shikamaru nhún vai kiểu ba phải thế nào cũng được. Sau đó phát hiện Sasuke đang áp mặt vào nhìn mình với ánh mắt cân nhắc. Khoảng cách gần tới mức khiến Shikamaru suýt chút nữa là hoảng loạn đánh rơi thùng đồ đang cầm trên tay.
"Gì vậy?"
"Hm... Shikamaru thích túi bùa màu gì?"
"Hả? Có phần tớ nữa sao?"
"Gì chứ... không lẽ cậu nghĩ tớ tặng mỗi cô Yoshino? Đã bảo là muốn đáp lễ cả nhà cậu mà!" Sasuke bất đắc dĩ "Bùa bình an đeo bên người nhé? Tư vấn màu đi nào, trung nhẫn đại nhân~"
"Đỏ, trắng, xanh đen." Shikamaru tránh ánh mắt của Sasuke khi đáp lời
"Vậy là đỏ, trắng và xanh đen. Trùng hợp thật, nhà tớ dùng nhiều mấy tấm vải màu đó lắm. Có lẽ trong nhà vẫn còn một ít..." Sasuke lẩm bẩm với vẻ suy tư
"Oi! Cậu tính ngồi may từng cái á?"
"Cậu nghĩ tớ nghị lực vậy à?" Sasuke lắc đầu "Túi bùa may mắn không phải là một cái túi bình thường rồi đựng bùa giấy bên trong mà chính bản thân nó cũng là bùa rồi."
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Shikamaru, Sasuke giơ ngón tay trỏ lên chọc vào trán tên bạn một cái.
"Lát nữa tớ sẽ cho Shikamaru thấy điều kì diệu của phép thuật."
"Đáng mong chờ đấy..."
Thế là hai đứa nhanh chóng chạy tới nơi tụi nó cần đặt chân đầu tiên. Nhà Sasuke không ai ở một tuần cũng chẳng có lấy một hạt bụi. Đẩy cửa vào nhà lập tức thấy mát mẻ hơn bên ngoài gấp nhiều lần.
"Con về rồi!"
"Xin phép làm phiền ạ!"
Sasuke lần nào về nhà cũng báo hiệu theo thói quen, nhưng mà lần này là lần đầu tiên Shikamaru nói như vậy khi vào nhà cậu. Thấy ánh mắt của Sasuke, Shikamaru đỡ trán.
"Trước đây còn giả ngu coi như không biết thì không nói. Chứ giờ biết nhà cậu có người thì phải lễ phép chứ!"
"Giờ trong nhà không có ai thật. Cậu không cần câu nệ vậy đâu!"
Sasuke trấn an vẻ cứng đờ lo lắng của Shikamaru. Các hồn ma nhà cậu cho dù có ở nhà cũng có hiện lên hay ăn thịt cậu ta được đâu mà nhìn mặt căng thế.
Cậu nhóc kêu bạn mình ngồi chờ ở phòng khách trong khi mình đi tìm và mang dụng cụ với vật liệu làm bùa tới. Shikamaru đặt gọn thùng đồ vào góc phòng rồi nằm gục xuống bàn trà. Trời vừa hửng sáng là cậu đã bị mẹ lôi dậy chuẩn bị sẵn sàng đi đón người nên giờ mệt vã luôn, nếu không phải đối tượng là Sasuke, chắc chắn Shikamaru sẽ cho nguồn cơn làm mất giấc ngủ nướng của mình biết thế nào là lễ độ.
Tiếng lạch cạch ở cửa hông làm cho kẻ đang nằm lười biếng phải ngước mắt lên. Rồi Shikamaru đối diện với ba bóng người ôm một cái bọc vải đứng ngay ngoài hiên nhà.
Ai đây?
Shikamaru cảnh giác bật dậy.
"Ừm... Xin chào? Ngại quá! Sasuke-kun đâu rồi?"
Thiếu niên duy nhất trong ba người gãi đầu hỏi với giọng ngượng ngịu. Nếu không phải đầu óc cậu phân tích hình ảnh kĩ thì Shikamaru đã lầm tưởng người này là con gái.
"Mấy người là ai? Sao lại tự tiện vào đây?" Tuy nhiên, Shikamaru không hề thả lỏng dù phía bên kia chủ động chào mình
"Chúng tôi là người của tiệm thuốc Yuki ngoại ô Konoha. Tiệm thuốc này là do nhà Uchiha đầu tư. Nghe bảo thiếu gia xuất viện nên chúng tôi đến thăm và giao báo cáo." Người kia cười hiền đáp lại
Shikamaru ngớ người trước lời giới thiệu chuyên nghiệp của kẻ đối diện. Sasuke ở một thân một mình riết họ quên mất cậu ta cũng thuộc top gia tộc có tiền. Hóa ra tiệm thuốc mới nổi dạo gần đây cũng có Sasuke góp tay xây dựng à?
"Chờ đã, mấy người nghe từ đâu?"
Nếu nhớ không lầm, Sasuke đã nói ngoài bà Tsunade không ai biết tin cậu ấy xuất viện.
"À... vụ này." Thiếu niên gãi đầu rồi lập tức túm anh chàng tóc xám xanh đang đứng bên cạnh và giới thiệu "Cậu biết cậu Sai không? Anh chàng cạnh tôi là Shin, anh trai của Sai. Tối qua anh ấy nghe em trai báo tin về nên chúng tôi mới biết đường đến."
"Thì ra là vậy..."
Shikamaru gật gù vừa định bình tĩnh thì lại dựng người lên khi ngẫm lại về cái người tự xưng là anh trai của Sai. Tên Sai kia 8 tuổi là gia nhập Căn rồi. Nếu đây là anh trai cậu ta thì cũng là... Tuy có những trường hợp trong gia đình chỉ có một người có đủ chỉ tiêu làm ninja, nhưng nhìn Shin cũng không giống người không có chakra. Nếu cả hai anh em đều có năng lực, không đời nào Căn lại chỉ thu Sai và bỏ qua Shin.
Mà nếu Shin cũng là ninja của Căn thì thân phận của hai người còn lại cũng rất đáng nghi.
Haku mỉm cười muốn cương mặt khi đối diện với ánh mắt đánh giá của Shikamaru. Cậu còn phải túm Zabuza với Shin lại ngăn trường hợp bọn họ tay nhanh hơn não xử lý bạn thân của thiế gia nhà họ.
Vào đêm lễ phong chức, nhóm họ nhận được tin báo của Sai. Họ đã tranh thủ lúc mọi chuyện hỗn loạn để đột nhập phòng thí nghiệm của Danzo và thu về toàn bộ mẫu vật thuộc sở hữu của Uchiha còn lưu giữ ở trong đó. Không ai muốn sharingan hay máu hay bất cứ tế bào nào nhà Uchiha lưu lạc vào tay ai nữa.
Rồi Sasuke nhập viện với sự canh chừng nghiêm ngặt của hai ninja huyền thoại và những người khác. Sai thì tạm thời bị giam lỏng để tị hiềm, cũng chỉ được thả ra ngoài đúng một ngày.
Mọi người trong tiệm thuốc đã không tìm được cơ hội gặp Sasuke suốt thời gian đó. Nên vừa nghe tin Sasuke xuất viện, nhóm Haku lập tức chạy tới báo cáo công việc.
Ai ngờ không gặp được thiếu gia nhà họ mà lại gặp bạn cậu ấy... Người này trông còn rất đa nghi nữa, nói chuyện một hồi có bị lòi không ta? Dù Haku biết bùa che chắn Sasuke khắc trên cổ tay họ sẽ không trục trặc và dung mạo họ bây giờ không giống lúc trước. Nhưng lỡ đâu tên này phát hiện ra lỗ hổng họ không để ý thì sao...
"Ồ, Haku? Còn có Zabuza và Shin nữa!"
Giọng của Sasuke vang đến bên tai Haku giống như là tiếng thiên thần cứu rỗi vậy. Thiếu niên thở phào một hơi, vội chạy tới giúp Sasuke bưng đồ vật. Hai người ở sau lưng Haku cũng ôm túi vải theo vào trong nhà, bỏ qua ánh mắt tò mò của Shikamaru.
"Chúc mừng cậu xuất viện nha Sasuke! Cậu lấy mấy thứ này làm gì thế? Cần may vá gì thì báo cho tôi là được mà!"
"Cái này không cần may như bình thường." Sasuke nghiêng đầu nhìn hai thanh niên còn lại "Hai người có cái gì vậy?"
"Đây là đơn thuốc của nhà cậu đó thiếu gia."
Zabuza thản nhiên đưa túi cho Sasuke. Vẻ mặt của thiếu niên hơi khựng lại khi nhận ra túi đồ gói những cái gì, rồi cậu lại trở về bình thản trong chớp mắt.
"Cảm ơn, tôi đã chờ suốt đấy. Shin quen với công việc chưa?"
"Haha, nhờ cậu giúp đỡ nên tôi cũng ổn định rồi." Thanh niên tóc xanh xám nở nụ cười khờ khạo
Shikamaru chống cằm nhìn bốn người nói chuyện, nhưng cậu không gia nhập cũng chẳng yêu cầu Sasuke giới thiệu những người đó cho mình. Chủ trương của cậu là tránh xa phiền phức nên cho dù suy nghĩ nhiều, Shikamaru lại không chủ động đào sâu.
Không nguy hiểm cho Sasuke là được.
_______________________
A/n: Xong mốt anh ta lật lại giấy tờ văn phòng và phát hiện Haku với Zabuza là tên hai ninja phản bội cấp S của làng Sương mù 🤣
Kết thúc một năm nữa rồi ha...
Xếp hàng để được chủ tế nhà chúng ta đốt phong long xóa vận xui nào 🤣
"Vận hạn thiên di
Điềm lành giá đáo!"
Muốn vẽ ẻm lắc chuông mà lười quá thôi đốt bùa cho nhanh. Mong là vận xui của mọi người bị đánh tan và cuộc đời có nhiều bong bóng màu hồng nha 🥰
Thấy nhiều bạn đang trong kì thi và em gái tui cũng nói tuần sau nó sẽ thi. Tui bắt đầu lo lắng mình ra chap sẽ ảnh hưởng việc ôn tập của những bạn còn đi học.
Hứa với tui đọc thì đọc nhưng phải ôn thi đi nha! 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro