122. Người lạ
Đêm gió mát trăng thanh, Sasuke đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị ai đó lay dậy.
"Gì...thế?"
Cậu nhóc mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, rồi đối diện với một cái bóng đen lạ lẫm có lốc xoáy màu cam trên đầu.
"?"
Ai đây?
Sasuke cảnh giác lui về sau và giơ kunai lên. Nhìn thì ngái ngủ chứ ngôn linh của cậu nhóc đã treo bên miệng chuẩn bị thi triển để phản công nếu cần thiết. Rồi cậu lại cảm nhận được linh lực của đôi mắt tổ truyền quen thuộc trên người người này và ngẩn ra.
Giống sharingan của thầy Kakashi. Nhưng linh hồn này không phải Kakashi.
"Tobi đã phát hiện ra Itachi có một bí mật lớn! Vậy nên Tobi đã bám theo đến đây!"
Giọng điệu vui vẻ bất thường của kẻ lạ mặt khiến Sasuke hoang mang và phải xác nhận lại là cậu vẫn đang nhìn thấy linh hồn người sống. Tộc nhân Uchiha có người sẽ cư xử thế này nữa hả? Cảm xúc thì âm trầm lạnh tanh mà hành động nhí nha nhí nhảnh? Sao người này đi ngược với gia tộc quá vậy?
"Ông là cái người tên Obito đó hả?"
Người đối diện đột nhiên im bặt sau câu hỏi của Sasuke. Cảm xúc linh hồn truyền ra xác định suy đoán của cậu nhóc và cậu ngay lập tức có thể cảm nhận được sát khí tràn ra từ kẻ đối diện. Tuy không hiểu ra sao, nhưng Sasuke không hề cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm với người này.
Quả nhiên sát khí đã biến mất đột nhiên y như cách nó xuất hiện vậy.
"Nói cái gì vậy? Tobi là Tobi mà!" Giọng điệu trẻ con õng ẹo vang lên "Nhầm người ta với người khác, kì quá đi!"
Cha này... bị đập đầu vô đâu hả?
Nếu cái sát khí vừa rồi còn khiến Sasuke hơi cảnh giác bất chấp trực giác thì điệu bộ hiện tại của kẻ lạ chỉ khiến cậu cạn lời. Cha này đa nhân cách chẳng những ngược đời mà lộ liễu hơn mấy người khác trong tộc luôn.
Sự vô ngữ này khiến Sasuke hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ. Cậu nheo mắt khi phát hiện linh hồn đen đặc ngoại trừ cái mặt này thật ra trải đầy vết rách, cứ như là bị khâu lại từ những mảnh vụn vậy.
Cậu không biết rõ hoàn cảnh của người này. Sasuke chỉ từng nghe Shisui kể sơ là Obito chết trong nhiệm vụ và tặng mắt trái cho Kakashi. Nhưng mà anh ta vẫn sống sót đến giờ. Không biết vì lý do gì không trở lại, nhưng nhìn tình trạng linh hồn là biết cuộc sống cũng không dễ dàng rồi.
"Được rồi, Tobi đúng không?" Sasuke buông kunai xuống "Có chuyện gì vậy?"
Pháp sư trẻ tuổi quyết định buông bỏ cảnh giác và nghe xem cái đứa trẻ lớn xác đáng thương này cần gì ở mình.
"Ò! Đúng rồi! Đúng rồi!" Linh hồn Obito nhưng tự xưng là Tobi múa may quay cuồng "Tobi rất muốn nói chuyện với Sasuke-kun! Nhưng Itachi-kun không cho phép và trở nên rất đáng sợ!"
Giọng điệu y chang con nít của người này cùng cái linh hồn sơ xác kia khiến Sasuke theo bản năng nhẹ giọng như nói chuyện với bọn trẻ con.
"Vậy sao? Anh ấy quá đáng vậy à?"
"Đúng vậy! Nhưng Itachi-kun không giữ đúng thỏa thuận với Tobi nên Tobi quyết định cũng vi phạm thỏa thuận với Itachi-kun luôn!" Người kia ngừng lắc lư và áp sát vào mặt cậu "Nên Tobi đã bí mật đến gặp Sasuke-kun."
Sasuke không bị hành động của người này dọa, nói đúng hơn giờ chỉ cần là Uchiha thì có gặp lần đầu mà nhào tới ôm cậu thì Sasuke cũng hoan nghênh. Ai bảo cái tộc cậu giờ cộng thêm người này là còn đúng 3 mống sống sót chứ!
"Ngồi xuống nói chuyện đi, Tobi. Anh đứng không mệt à?"
"Hm?"
Người đối diện có vẻ sửng sốt trước phản ứng bình tĩnh của Sasuke và phát ra một tiếng nghi vấn.
"Anh đứng không mệt nhưng mà tôi ngửa cổ nói chuyện mệt lắm! Ngồi xuống đi! " Sasuke ngáp một cái và vỗ tay xuống bên cạnh giường "Anh cũng ở Akatsuki à?"
"Ồ, Sasuke-kun biết nhiều thứ quá ta!" Giọng của Tobi trầm xuống
"Đừng hiểu lầm. Itachi không nói gì hết." Sasuke giải vây cho anh trai " Nói nhỏ cho anh, tôi có phép thuật đó."
"..."
Người kia không nói gì, dường như là đang hoài nghi lời Sasuke. Nhưng sao anh ta có thể qua mắt được kẻ nhìn thấu linh hồn chứ.
"Anh đã biết điều đó rồi. Anh theo dõi giỏi hơn cả Shino luôn ấy nhỉ? Bao lâu rồi? Sao các trưởng lão không nhận ra anh chứ?"
Sasuke vừa nói vừa vươn tay mò mẫm lên tủ đầu giường mới của mình để tìm túi nhẫn cụ. Cậu thấy linh hồn của Obito có hơi cảnh giác trước hành động này, nhưng có vẻ anh ta tự tin có thể khống chế cậu hay sao đó nên không cản. Vậy nên Sasuke thành công lấy được giấy bùa mình cần.
"Này, nhìn hộ tôi xem cái này có chữ không?"
"Không có. Sasuke-kun định làm gì thế?"
"Tốt quá." Sasuke cầm tờ giấy trên tay cân nhắc một lúc rồi giơ ngón tay lên miệng
Tobi tò mò đứng một bên xem cậu nhóc cắn tay lấy máu rồi vẽ vời gì đó trên giấy. Sau đó gấp nó lại thành một con bươm bướm.
"Nhất trấn quỷ
Nhị trấn trùng
Tam trấn sát
Tứ trấn hung.
Ngữ chuyển thần thông
Phù chuyển lệnh."
Sasuke ngâm xướng, lá bùa trên tay cậu nhóc biến thành một con bướm lửa xanh và bay một vòng trước khi nhập vào cơ thể Tobi. Người đối diện nhảy lui ra sau rồi lại nổi lên sát khí âm trầm, nhưng sau một hồi lại chẳng thấy có gì xảy ra cả.
"Đó là gì vậy?"
"Là thứ sẽ bảo vệ anh. Vinh hạnh đi, Itachi còn chưa được tôi vẽ cho lá bùa nào nữa đó." Sasuke ngậm ngón tay vào miệng để cầm máu khi giải thích "Đỡ đau rồi đúng không?"
Những vết nứt linh hồn đó xuất hiện trên người một Uchiha khiến Sasuke ngứa mắt từ nãy. Giờ thì ổn hơn rồi. Nhưng mà dao động của linh hồn bắt đầu trở nên kì lạ. Sasuke rất muốn mở miệng nhắc là muốn kinh ngạc, phấn khích, hoảng loạn hay oán độc thì làm ơn chọn một cái đi đừng cho linh hồn nhảy lambada nữa. Nhưng mà cảm xúc của người ta cậu không quản được nên lại thôi.
"..."
"Vậy... anh muốn nói gì?" Sasuke ngáp một cái và lại hỏi về chủ đề chính
"Đừng tin tưởng Konoha."
Bỏ lại một câu nói rồi anh ta biến mất khỏi căn phòng trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu ra sao của Sasuke.
Ủa?
Sasuke đang ngồi ngây trên giường suy tư thì đột nhiên cảm nhận được có hắc khí đang ập tới. Ngay lập tức, cậu nắm kunai và chỉa thẳng mặt kẻ vừa xông vào phòng.
"Ra chỗ khác chơi đi, Shisui. Giờ em không muốn thấy anh."
"Uwwaaaaaaa!!!! Sasuke ghét anh rồi!!! Không chịu đâu!!"
Con rắn đen vừa xông vào phòng quay đầu vừa khóc vừa chạy đi mất dạng trước vẻ mặt vô ngữ của Sasuke và ánh mắt hả hê của nhũng linh hồn khác.
Đêm hôm mà gặp chuyện gì đâu không...
Sasuke đặt kunai xuống và nằm bẹp xuống giường nhớ nhung giấc ngủ đã mất của mình.
Nhưng mà cái người kia, tốn công bí mật gặp cậu chỉ để nhắc nhở vậy. Có vẻ không phải người tốt nhưng vẫn quan tâm tới đồng tộc. Chỉ mong bùa chú của cậu có thể giúp anh ta chống lại vận hung đang quấn quanh mình.
Có lẽ cậu cũng nên giữ bí mật về cuộc gặp nho nhỏ này nhỉ?
Sáng hôm sau, người đầu tiên tới thăm Sasuke là ba cô gái Ino, Sakura và Tenten. Sasuke chớp mắt nhìn hai bóng hồng đứng cạnh bóng màu vàng.
"Không phải là Lee mà là Sakura à?"
"Cho chị xin đi! Hôm qua chị đã nghe đủ mấy câu đùa thảm họa rồi." Tenten chắp tay "Không bao giờ muốn thấy đội hình đó lần nữa!"
"Ơ kìa! Em đùa vui mà!" Ino kháng nghị
Trong khi Tenten và Ino lao nhao về vụ mấy trò đùa cảm lạnh hôm qua, Sakura cho Sasuke biết một tin tức chấn động.
"Rạng sáng nay Neji với Naruto nhập viện?"
Đôi mắt đen của Sasuke trợn tròn khi nghe Sakura kể về chuyện hai trong số đám bạn của cậu đã vào viện tối qua. Cậu vốn còn đang vắt óc tự hỏi hôm nay họ mà tới thì mình nhìn mặt họ kiểu gì.
Ai ngờ hai đứa nó không có mặt để nhìn nữa rồi.
"Sáng nay tớ mới thấy Hinata nè! Cậu ấy cứ lầm bầm là họ choảng nhau thật rồi." Sakura tò mò "Nhưng khi tớ hỏi sao họ lại choảng nhau thì mặt cậu ấy đỏ bừng lên và bỏ chạy. Có lẽ nào họ đánh nhau vì Hinata không?"
"Khụ, có thể lắm."
Sasuke giả khờ gật đầu. Cậu không rõ hai người đó sao lại đánh nhau, nhưng mà mâu thuẫn rõ nhất của họ là vào cái khoảnh khắc Sasuke muốn xóa nhất trưa hôm qua. Không ngờ Kurama trả thân thể cho Naruto rồi mà họ vẫn còn hằn học nhau dữ.
"Đang nói vụ Neji với Naruto ó hỏ?" Tenten cười trộm lân la đến cạnh Sasuke "Có khi đánh ghen thật. Mà không phải do Hinata đâu."
Sakura nhún vai, cô đưa ra suy đoán là giỡn thôi chứ ai không biết rõ ông tiền bối đội 3 ấy đổ gục trước Sasuke đội họ. Tới cái độ mà dám ở trước mặt nguyên đám mà đòi lấy thân báo đáp Sasuke luôn mà. Nếu không phải cô tôn trọng tiền bối, chắc lúc đó cô chửi đổng lên rồi.
Mà Lee thích mình, Neji thích Sasuke không lẽ Tenten thích...
"Chị cảm nhận được Sakura đang nghĩ về cái gì đó lạ kì lắm đó!"
"Ahaha, làm gì có gì đâu!" Sakura cười trừ
"Hai cái người đó cũng biết chọn thời gian ghê, nửa đêm đi ra đánh nhau. Thầy Kakashi mà không tìm thấy để xách họ vô bệnh viện thì chắc giờ vẫn nằm ngoài rừng." Ino thở dài "Bây giờ bọn này chia ra bên này vài người bên kia vài người để lo cho cả ba các cậu."
Nghe điều này, Izuna và các linh hồn tất bật làm việc riêng, không hề có chút chột dạ nào khi đi đàm đạo với người ta xong dàn cảnh họ tự đánh nhau rồi cho Kakashi bứng họ vô viện.
"Mà cũng hay là Sasuke của chúng ta trở về bình thường rồi nên đỡ quá trời." Sakura vui vẻ nói "Trời ơi, tớ đã nhớ cái khuôn mặt lạnh nhiều cảm xúc của cậu lắm luôn!"
Mặt lạnh nhiều cảm xúc là sao nữa?
Sasuke bất đắc dĩ nhìn mấy cô gái nói nói cười cười. Đúng là họ khó hiểu thật đấy.
"Nói mới nhớ! Hôm nay không thấy thầy Kakashi ha?" Tenten chợt lên tiếng "Rõ ràng là thầy ấy gặp và đưa hai người kia vô viện xong không thấy đâu nữa."
"Chắc có nhiệm vụ ấy! Sáng nay dậy là em thấy thầy để lời nhắn sáng nay nhờ em mang đồ ăn sáng cho Sasuke." Sakura đáp
"Mà lạ ha! Shino hôm nay chủ động nhận qua thăm Neji nhỉ? Từ đợt tập nhạc thấy hai ngưòi cứ kè kè, thì ra là thân thật hả?"
"Haha, biết mất slot thăm Sasuke rồi nên chắc ăn cậu ta sẽ phải qua xem Neji chật vật thế nào chứ!"
"Nãy đi ngang phòng Naruto nghe giọng Kiba cười mà tớ tưởng động đất không đó. Chỉ lo họ bị bác sĩ y tá tống ra ngoài thôi."
Sasuke vừa ăn sáng vừa nghe ba cô gái nói chuyện trên trời dưới đất. Sao mà họ có thể biết được nhiều chuyện thế nhỉ? Lại còn đổi chủ đề liên tục nữa.
Một lát sau, ba cô gái rời đi để lại cho Sasuke một căn phòng vắng. Izuna hiện thực thể lên và ngồi xuống bên giường xem xét mắt Sasuke.
"Vẫn mờ như vậy à?"
"Dạ, nhưng mà đã thấy đường đi rồi"
Sasuke gật đầu. Rồi cậu nhóc nghĩ tới lý luận thông linh nhãn bị thần lực ảnh hưởng nên nhìn thấy linh hồn người sống và dòng chảy nguyên tố . Thế nên cậu đã vô cùng hào hứng đem những phát hiện đó ra và kể lại cho Izuna.
"Nói như vậy... nếu nhóc giảm lượng thần lực xuống thì nhóc có thể nhìn lại bình thường à?"
"Theo thử nghiệm hôm qua thì có lẽ vậy." Sasuke gật đầu "Hôm qua tôi đã dùng thần lực tiêu diệt một con yêu quái, sau đó thì tôi không nhìn thấy các dòng chảy trong không gian nữa mà lại thấy bóng của vật dụng xung quanh."
"Vậy nhóc có từng thử xem có thể điều khiển mắt mình thay đổi giữa hai tình trạng chưa?" Izuna quơ quơ tay như không biết diễn tả như thế nào "Nếu dồn thần lực vào mắt thử làm mình nhìn thấy những dòng chảy đó rồi lại thả lỏng để thần lực rời khỏi mắt để tầm nhìn dần trở về bình thường."
Tuy Izuna không biết diễn tả sao cho dễ hiểu nhưng Sasuke dường như nắm được suy nghĩ của cụ cố mình. Giống như thổi hơi vào bóng nước rồi để hở ống thổi thì khi không khí trào ra nó cũng sẽ đẩy cả nước trào ra nữa. Bằng cách đó thần lực sẽ dần rút bớt khỏi thông linh nhãn.
Sasuke nhắm mắt lại cố tìm kiếm cái cảm giác sử dụng thần lực tối qua cậu từng làm, rồi điều khiển thần lực tập trung lên mắt. Khi mở mắt ra, những dòng chảy nguyên tố lại xuất hiện.
"Ngừng!"
Giọng nghiêm trọng của Izuna làm Sasuke giật mình ngừng tập trung điều khiển thần lực. Rồi cậu thấy mắt mình ươn ướt và dính nhớp.
À, dùng thần lực sẽ gây gánh nặng lên cơ thể nhân loại. Nên khi tập trung nó lên mắt, mắt sẽ đổ máu.
Nhưng mà cậu không thấy đau và tầm nhìn đúng là rõ ràng hơn trước một chút nữa. Sasuke không cho rằng chỉ vì đổ chút máu mà mình nên lo sợ dừng lại.
"Chúng ta sẽ tìm một cách khác."
Izuna dùng khăn giúp Sasuke lau đi vết máu trên mặt. Nhìn đôi mắt quý giá của cậu nhóc đổ máu thì ai cũng xót chết nên được.
"Chúng ta có thể tập." Sasuke đề nghị
"Sasuke..."
Thấy Izuna muốn phản đối, Sasuke lập tức cố gắng tìm ra mọi ưu điểm của việc này và thuyết phục khí linh.
"Tôi sẽ dùng ít thần lực lại một chút. Chúng ta sẽ tìm được giới hạn sử dụng đôi mắt đó mà không bị đổ máu. Có nó sẽ là một lợi thế trong tương lai khi phân biệt dòng chảy nguyên tố hay phát hiện nguyên hình của yêu quái. Nó còn phân tích cảm xúc và phát hiện lời nói dối nữa."
"Sasuke! Nó không tốt! Nhóc sẽ bị thương! Không thể vì không cảm thấy đau nên có thể bất chấp như vậy!" Izuna không tán đồng nhíu mày "Lỡ như nhóc mù thì sao?"
"Nhưng tôi muốn thử! Tôi sẽ giảm thần lực lại và cẩn thận từng bước thử! Tôi sẽ cần năng lực này một lúc nào đó!" Sasuke gắt lên "Lỡ đâu một ngày tôi lại gặp nguy hiểm một mình thì sao? Đâu phải lúc nào cũng sẽ có một vị thần xuất hiện và chỉ dẫn tôi nên làm cái gì chứ!"
Căn phòng chìm vào im lặng. Izuna sửng sốt khi bị Sasuke chống đối, còn các linh hồn khác đều lo lắng nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Đây là lần thứ hai Sasuke to tiếng với Izuna. Lần đầu tiên là khi cậu nhóc phát hiện ngài ấy gạt mình trong quỷ vực của Shisui. Và lần thứ hai là vì ngài ấy ngăn cản cậu khai phá năng lực của Thông linh nhãn.
"Tôi biết ngài lo lắng, Izuna." Sasuke hít sâu một hơi và hạ giọng xuống "Nhưng tôi không phải là tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh mà cứ hở tí là sợ vỡ! Chính ngài từng nói ngài ủng hộ việc để tôi tự lập mà! Vậy nên, để tôi làm điều này bây giờ khi không có cảm giác đau. Hoặc là tôi sẽ lén mượn thần lực và tự làm mình chịu đau đớn sau này."
Đôi mắt đen tuy còn mờ mịt nhưng lại tràn đầy quyết tâm và kiên định, Sasuke thẳng thắn đối mặt với Izuna. Ngài có thể thấy rõ đứa trẻ này rất tỉnh táo với quyết định của mình và không có dấu hiệu lui bước nhân nhượng lời ngăn cấm của người lớn tuổi nữa.
"Tin tôi đi. Tôi dám làm đấy! Và các người không bao giờ nhận ra trừ khi tôi mù thật đâu!"
Izuna im lặng một lúc rồi bật cười đầy phấn khích. Tiếng cười bất chợt của ngài khiến Sasuke hơi giật mình, cũng làm những linh hồn khác hoang mang.
Không lẽ Izuna bị Sasuke chọc tức điên rồi?
"Trẻ con trưởng thành nhanh thật!" Izuna cười đủ rồi thì vươn tay xoa đầu Sasuke "Được thôi, làm những gì nhóc muốn!"
Sasuke còn chưa kịp mừng rỡ khi nhận được chấp thuận, Izuna đã cúi đầu ghé sát tai cậu. Tông giọng của khí linh đột ngột trầm xuống khi ngài thì thầm lời đe dọa khiến cậu nhóc rùng mình.
" Nhưng nếu từ giờ đến chiều mà nhóc vẫn không nắm được mức thần lực và tiếp tục tổn thương đôi mắt của mình thì chúng ta sẽ bao giờ nhắc lại vấn đề này nữa. Và nếu ta phát hiện nhóc lén làm thế..." Tay của Izuna hạ xuống che đi tầm mắt của Sasuke "Ta sẽ phong ấn đôi mắt của nhóc lại. Thức tỉnh Thông linh nhãn thì khó chứ phong ấn nó thì dễ lắm."
"Ngài sẽ không có cơ hội đó đâu!" Sasuke bắt lấy bàn tay đang che lại tầm mắt của mình và đáp trả với nụ cười khiêu khích
Chắc chắn là cậu không phải thiên tài hay có nhiều kinh nghiệm như những người khác. Nhưng thông linh nhãn là của cậu, và cậu sẽ là người nắm quyền điều khiển nó.
"Ta chờ mong đấy!"
Izuna lui lại một bước, trả lại không gian cá nhân cho Sasuke. Thị lực của cậu nhóc vẫn chưa bình ổn nên cậu đã lỡ mất ánh mắt sáng lấp lánh tự hào mà ngài ấy dành cho mình.
"Như vậy ổn chứ Izuna-san?" Kagami lo lắng hỏi
"Sasuke sẽ làm được thôi." Izuna có vẻ rất tâm đắc với sự ngỗ nghịch hiếm thấy của Sasuke "Thằng bé đã đưa ra lựa chọn rồi."
Ngay từ đầu khi linh đã xác định rồi. Sasuke có ra sao thì ngài vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu thôi. Ban đầu Sasuke bị người nhà bảo bọc quá kĩ nên thường dựa dẫm người khác, thì Izuna cũng sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu. Bây giờ cậu nhóc muốn tập tự lập thì ngài cũng sẽ ủng hộ cho việc đó.
Cá nhân Izuna vẫn luôn có quan điểm Sasuke phải cứng cáp một chút mới dễ sống. Tuy ngài là người tiên phong bảo bọc cậu nhóc, nhưng ngài sẽ buông tay khi cần. Chỉ là lui về phía sau canh chừng hay đứng đằng trước bảo vệ thôi, khác là Sasuke có thể mạnh mẽ lên hay không.
Cậu nhóc có năng lực thì họ cũng có thể yên lòng dù không ở bên cạnh.
Hơn nữa...
"Một bé mèo dựa dẫm vào mình thì đáng yêu đấy, nhưng một bé mèo mạnh mẽ tự mình đạt được chiến tích rồi về khoe khoang với mong đợi được khen ngợi thì đáng yêu gấp bội không phải sao?" Izuna cười khúc khích
"À... cái cảm giác con cái nhà mình đi học rồi mang điểm tốt về khoe."
Các linh hồn gật gù đồng tình với Izuna. Họ đều có tuổi, ai cũng từng có con có cháu nên rất hiểu cảm giác tự hào đó.
Kagami im lặng không tham gia hội thoại.
Shisui nhà ông đi học chưa bao giờ về khoe điểm. Kagami vẫn nhớ như in hồi đó có lần ông hỏi về điểm và cái thằng nhãi 8 tuổi đó còn ra vẻ tang thương mà bảo là...
"Điểm người ta có tiến bộ thì mới khoe chứ con có tiến bộ thêm được nữa đâu mà khoe."
Lẽ ra Kagami nên nhận thấy dấu hiệu báo đời của nó từ đó. Cũng may ra ngoài Shisui còn biết giữ hình tượng Uchiha, chứ thử nói câu đó ở ngoài thì lại bị bạn học trùm đầu đập cho.
"Nói tới con cái... Shisui đâu rồi Kagami?" Izuna lên tiếng đánh thức Kagami khỏi hồi ức "Ta còn theo Itachi hỏi thăm vài chuyện đến sáng mà khi về đây là đã không thấy cậu ta rồi."
"À, rạng sáng khi mọi người về cạnh Sasuke. Thằng bé đã tỉnh giấc và chỉ kunai thẳng mặt Shisui. Sasuke nói thời gian này thằng bé không muốn thấy mặt nó." Kagami phì cười "Thế là Shisui chạy đi ăn vạ Phong thần rồi."
Cũng vừa lắm.
Không ai cảm thông cho con rắn đen khốn khổ, nhưng vong linh Uchiha lạnh lùng còn vô cùng hả hê khi thấy Shisui gặp quả đắng.
"Nhưng thật sự đấy! Thiếu gì con mà nó phải thành con rắn?"
"Nhưng tôi nghe Phong thần nói chủ nhân sông Naka không phải rắn đâu. Chắc Shisui nó còn chưa làm chủ sức mạnh được nên vậy."
Thời gian trôi qua chậm rãi khi các linh hồn trò chuyện với nhau, để không gian cho Sasuke tự mày mò tìm cách điểu khiển đôi mắt của mình.
Đáng ngạc nhiên là chỉ tới đầu giờ trưa, Sasuke đã thành công lấy lại thị giác bình thường. Giờ thì cậu đã thấy được các linh hồn trưởng lão đang ồn ào như cái chợ cá trong phòng bệnh.
"Thành công rồi! Tôi đã nói tôi có thể làm được mà!"
Sasuke mừng rỡ nhào tới ôm lấy cụ cố mình và khoe khoang. Izuna tươi cười đỡ lấy cậu nhóc, giúp đứa nhỏ nhà mình lau đi những vệt máu khô.
"Ghê gớm đấy!"
"Sasuke của chúng ta tuyệt quá!"
Khoảng khắc sự phấn khích vừa trôi qua, phát hiện mình vừa làm cái gì thì Sasuke đỏ bừng mặt và đứng vững xuống sàn. Nghe tiếng cổ vũ của các trưởng lão khiến cậu ngượng chín cả mặt.
Sao cậu lại khoe khoang như đứa con nít vừa biết tự đánh răng và muốn được khen ngợi thế này?
Tiếng gõ cửa cứu Sasuke khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng này. Sasuke vội vã tự mình chạy ra mở cửa.
Sau đó cậu đóng sập cửa lại.
"Sao thế? Gặp ai nhóc ghét à?" Izuna nhướn mày, hiếm khi thấy đứa nhỏ này cư xử thô lỗ như vậy
"Hình như... mắt tôi vẫn chưa bình thường." Sasuke lẩm bẩm
Nếu không thì sao cậu lại nhìn thấy Neji với Naruto bẹo hình bẹo dạng đứng trước cửa phòng mình chứ?
Chắc chắn là mắt cậu vẫn có vấn đề rồi.
_______________________
A/n: Em bé gặp được đồng tộc mới là ẻm bế người ta liền. Tobi thấy ẻm vồ vập quá Tobi hoảng loạn. 🤣
Nói thật thì, tui viết cái fic này cho bản thân vì đu trúng cái ship trời ơi đất hỡi đi ngược thời đại và nó không có hàng chứ không nhận được lợi ích chi. Tui ovtk, sợ bị chửi hay đục bè, thành ra mới bám ở cái Wattpad quỷ yêu này. Nên là tui cũng biết ơn nếu mn thấy tui viết hay và muốn truyền bá cái fic này ra web khác giúp mở rộng shipdom.
Hành nghề từ hồi lớp 8 tới giờ, chơi mấy cái tài khoản bị bứng fic bấy nhiêu nên cũng quen rồi... Nhưng mà hãy giữ lại cái tên của tui và nếu có thể thì nhá cho tui một cái trước khi đem con tui đi đâu nha! Chứ đi làm về còn nghiên cứu bùa chú xong viết mệt lắm 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro