Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121. An lòng

Chờ Sasuke ngừng khóc và bình tĩnh lại, tất cả từ người tới vong đều thở phào một hơi. Vậy là cuối cùng đã giải quyết được vụ thần tính ô nhiễm rồi.

"Sasuke!!! Tha lỗi cho anh Shisui của bé nha!! Anh biết bé còn thương anh mà!!"

Shisui tranh thủ nhào tới muốn kêu gọi đồng tình nhưng Sasuke lại giật mình nhảy khỏi giường làm anh ôm hụt. Cú nhảy cực kì cồng kềnh vì Sasuke còn phải lách qua người anh trai mình và khí linh đang đứng ở mép giường bên cạnh để xuống được giường. Cứ nghĩ Sasuke sẽ nấp sau lưng mình như bình thường, Izuna cùng Itachi chớp mắt ngơ ngác.

"Tránh xa ra, Shisui."

Sasuke tỏ rõ vẻ bài xích khi cậu nhóc lui ra xa lẩn tới bên cạnh Kakashi và Sai. Phải biết hai người kia vì muốn tránh chỗ cho gia đình người ta làm hòa nên đứng sang tận góc còn lại của phòng.

"Uwaaaa!!! Rõ ràng em nói tha lỗi cho anh mà! Sao lại ghét bỏ anh?" Shisui ôm cái gối đầu và rưng rưng nước mắt

Nhưng trong mắt Sasuke hiện tại, trên giường cậu là một con rắn đen đang giãy đành đạch.

Uchiha không thích rắn.

Không phải tự nhiên Orochimaru gây ác cảm cho cả nhà họ ngay cả khi hắn chưa lộ rõ mục tiêu nhằm vào cậu. Và thần tính tàn dư trong cơ thể Sasuke bài xích hắc khí, tới cái độ mà giờ bình thường lại rồi nhưng Sasuke vẫn có cái thôi thúc rút bùa hay bất cứ cái pháp khí hay thần khí nào ra và thanh tẩy cái thứ bẩn mắt ấy đi.

Thứ bẩn mắt mà cậu nói tới chính là Shisui đấy.

Không biết là may mắn hay xui xẻo khi mà Shisui có thể trở thành đọa thần và ở lại nhân gian nhưng lại biến thành cái hình thù bị ruồng bỏ như thế.

Sasuke có thể chịu đựng việc Shisui tiếp cận khi nãy là vì hàng rào cảm xúc của cậu vừa bị đổ vỡ và anh ấy cũng không tiến gần hơn cần thiết.

Nhưng nếu Shisui muốn ôm cậu á?

Xin lỗi. Không phải hôm nay, không phải lúc này. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh mình bị một con rắn đen to đùng quấn lấy. Thần tính tàn dư trong cậu cũng không cho phép cậu tiếp xúc với đọa thần.

Chờ khi nào thần tính tiêu hết rồi cậu sẽ nghĩ tới tiếp xúc với anh ấy sau.

"Ừm, không muốn cắt ngang mọi người đâu. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên nhường thời gian còn lại cho buổi khám tối của Sasuke ấy ạ."

Sai lên tiếng cắt ngang sân khấu diễn suất của Shisui. Sasuke ở bên cạnh gật đầu đồng tình với Sai.

"Ngươi nói đúng. Sasuke cần được kiểm tra sức khỏe."

Thoát khỏi cú sốc bị bỏ qua vừa rồi, Izuna đồng ý với cái tên đã sắp đặt tình huống thành công giúp Sasuke nhà họ thoát khỏi trạng thái ô nhiễm của thần tính.

Khi mà tên nhóc Sai này tự mình tiến đến đền thờ Phong thần và nói thẳng kế hoạch ngay cả khi không thể nhìn thấy hay nghe thấy ai đáp lại mình. Izuna chỉ thấy hắn ta có chút đặc biệt thôi, không nghĩ tới kế hoạch sẽ thành công thế này.

Đúng là may mà ngài đã quyết định hiện thực thể ra gặp cậu ta và xác định kế hoạch.

"Chúng ta nợ ngươi một lần."

"Tôi chỉ đang trả ơn Sasuke." Sai cười đáp "Tôi sắp xếp kế hoạch, nhưng các ngài là người đả động cậu ấy. Nên không có ơn huệ gì ở đây đâu. Chúng ta chỉ hợp tác cùng có lợi thôi."

Izuna không nói gì thêm nữa, nhưng ai cũng biết nhà Uchiha sẽ ghi nhớ lần giúp đỡ này. Nói đúng ra cái thái độ không tranh công này của Sai mới là thứ ghi điểm rất lớn trong mắt vị cụ cố của Sasuke.

"Vậy chúng ta đi ra ngoài cho bác sĩ vào khám đi." Shisui ngừng lăn lộn và túm Itachi kéo ra "Lâu quá không gặp Itachi! Cùng ôn chuyện chút đi."

Itachi hơi nhướn mày nhưng không phản bác gì mà theo chân Shisui nhảy ra khỏi phòng, mặc dù đã tách nhau mấy năm nhưng cái sự hiểu ý của anh với tên bạn thân báo đời vẫn không thay đổi. Chắc chắn là cậu ta có cái gì muốn nói cho anh biết.

Thái độ thay đổi thất thường của Shisui khiến Sasuke ghé mắt, nhưng mà cậu không hỏi nhiều nữa. Dù sao đọa thần rời đi thì cậu mới thấy nhẹ người được.

"Thầy cũng muốn ra hỏi Itachi vài chuyện. Sai ở lại với Sasuke nhé!" Kakashi theo sau hai kẻ kia nhảy ra khỏi phòng

"Khám xong ngủ sớm chút. Ta thấy lượng linh lực của nhóc tệ lắm đấy."

Izuna dúi thanh kunai đã được tân trang lại vào tay Sasuke để cậu nhóc bổ sung linh lực. Rồi ngài cũng đi ra ngoài, không quên lôi kéo nguyên một bầy vong theo sau mình

Căn phòng đông đúc thoáng chốc chỉ còn có hai người, gió lạnh thổi vào phòng qua bức tường trống khiến Sasuke hơi run lên. Nhưng cậu nhóc vẫn kiên quyết đứng yên cạnh Sai chứ không về giường.

"Tớ gọi ngài Hokage vào rồi chúng ta đổi căn phòng mới nhé?" Thấy rõ ánh mắt kháng cự của Sasuke, Sai cười hỏi "Bức tường đó tiện di chuyển nhưng mà gió lạnh quá rồi."

"Ừ."

Dù là căn phòng lủng tường thế này thì nên thay từ đầu, nhưng vừa rồi cập rập quá không kịp làm gì cả. Mà cho dù tường không thủng thì nếu phải ở trong căn phòng với chăn gối tàn dư hơi thở của đọa thần thế này, Sasuke thà ra hành lang ngủ còn hơn.

Sai giơ tay gõ nhẹ lên cửa hai tiếng, Sasuke có thể nghe tiếng xào xạc gì đó như động vật bò sát loạn lên. Ba phút sau tiếng động biến mất, Sai mở cửa và thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Tsunade, Jiraiya và Shizune.

Vẻ mặt của họ chuyển qua hoảng hốt khi phát hiện từ chỗ họ đứng có thể nhìn thẳng ra toàn cảnh Konoha.

"Bức tường đâu? Nguyên cái bức tường nên ở đây đâu? " Jiraiya chỉ về phía cái nơi bức tường chắn mưa chắn gió nên ở

"Rồi cái tủ đầu giường sao móp ghê vậy?" Shisune sửng sốt khi quay sang cái tủ sắt nhìn như giấy bị vò nhăn

Tsunade đỡ trán, chưa gì mà bà thấy ba cái vụ kinh phí sửa chữa bắt đầu nhức đầu rồi đó. Cứ nghĩ hai cái cửa sổ đã là cực hạn rồi, giờ nó đi nguyên bức tường luôn.

À, còn một cái tủ sắt nữa.

"Ta có thể xác định là cậu đã thành công với cái hoạt cảnh này không?"

"Dù chuyện này không xảy ra trong ca của tôi." Sai gật đầu "Nhưng đúng là thành công rồi. Nhỉ Sasuke?"

Sasuke đã im lặng giả chết khi mọi người nhắc tới bức tường. Cậu chột dạ cực kì, dù khi đó ra tay là để giúp thầy Asuma với cô Kurenai nhưng mà cậu làm quá mức thật. Nghe Sai hỏi Sasuke cũng đành phải đối mặt với tội lỗi của mình.

"Xin lỗi... tôi sẽ đền bù cái tường."

Nhìn tên nhóc đỏ mặt chột dạ muốn chết mà vẫn mạnh miệng. Khóe miệng Tsunade kéo lên nụ cười thích thú. Một Uchiha yếu lòng nhưng mạnh miệng thế này thì quả nhiên thú vị hơn cái tượng gỗ lúc sáng mà.

"Nhóc có đủ tiền đền bù không mà nói hm?" Bà không kìm được trêu chọc một câu.

Không ngoài dự đoán, mạt duệ Senju bị tên nhóc Uchiha giận dỗi trừng mắt.

"Tất nhiên là có!" Sasuke bĩu môi

"Cô Tsunade, đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa! Chúng ta cần thăm khám xong rồi về làm việc!"

Thấy sư phụ mình bắt đầu nổi hứng trêu trai trẻ, Shizune đành ra tiếng nhắc nhở Tsunade đừng sa vào tệ nạn mà tập trung chuyện chính đi. Công việc thì chất đống mà sếp cứ nhởn nhơ thế này làm cô mệt quá.

"Haha, ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi. Chúng ta sẽ thảo luận vụ này sau khi đổi căn phòng mới cho nhóc này." Tsunade xua tay va cười làm hòa

"Ta cũng rất muốn biết đấy!" Mặc dù cảm giác không cần mình ở đây nữa, Jiraiya vẫn đu theo hóng chuyện

Thế là khi sang phòng mới, Sasuke vừa kiểm tra sức khỏe vừa nghe ông tác giả Thiên đường tung tăng than vãn về cái đàn gián bu kín cửa phòng bệnh khiến ông ta lâm vào hội chứng sợ mật độ cao. Shizune còn cười bảo lúc tụi nó rút đi họ còn phải đứng chuẩn bị tâm lý để chạm vào cái cửa, may mà Sai đã chủ động mở cho họ.

Sasuke chớp mắt nhìn sang Sai với vẻ dò hỏi. Cậu tưởng Shino không tham gia kế hoạch tại vì bị quên chứ? Sao lại có gián xuất hiện ở đây?

"À, cậu ta hơi suy sụp vì bị cậu chê phiền. Mà chúng ta thì cần người giữ chân những người khác lại để anh Itachi tới thăm mà." Sai ghé tai Sasuke và thì thầm "Nên tớ đã bảo với Shino là thay vì nằm bẹp ở nhà và than thân trách phận thì sao cậu không ra giúp bản thân trông có vẻ có ích hơn một con gián chỉ biết rình rập trong xó nhà đi."

Hóa ra là Sai miệt thị gián nên Shino mới dùng đàn gián để chứng minh là nó có ích hơn cậu ta nghĩ à?

"Sao Shino lại nghe lời cậu?" Sasuke thắc mắc

Tên đó có cái tôi cao quá trời ấy chứ! Thấy cậu ta trầm trầm vậy mà cũng hơn thua quá trời. Bị Sai nói như thế mà vẫn nghe lời giúp đỡ à?

"Cái này thì không biết. Tự nhiên cái lên đầu chuỗi vậy đó. Nói gì ai cũng nghe." Sai nhún vai

Tsunade kiểm tra giấy tờ của Sasuke xong thì cẩn thận thu hết giấy tờ ở bàn khám qua một bên. Jiraiya hiểu ý đẩy ghế của Sasuke và Sai tới ngồi quây quanh bàn. Shizune đặt 5 cốc trà xuống trước mặt họ.

"Được rồi, kể đi. Chuyện gì đã xảy ra từ trưa tới chiều?" Tsunade chống cằm

"Không! Kể từ sáng đi! Ta muốn bắt trọn mọi khoảnh khắc." Jiraiya còn lấy giấy bút ra như thể muốn lấy tài liệu

"..."

Trước ánh mắt hào hứng của mọi người, Sasuke bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện từ buổi sáng.

"Thầy Guy cũng thật là... Biết thầy ấy lạc quan suy nghĩ thoáng nhưng mà cũng nên có mức độ chứ..." Shizune nghe vụ Sasuke mò mẫm đi chạy bộ với ông thầy đội 3 thì bất đắc dĩ "Lỡ xảy ra chuyện gì sao chứ..."

"Hm, ta thấy Guy cũng không sai. Vận động thì mới khỏe được." Jiraiya cười khà khà "Mấy câu chuyện cười đó, nhóc còn nhớ được cái gì khác không? Kể lại xem?"

"Ông định cho cái thứ thảm họa ngành hài kịch đó vô tác phẩm của mình á?" Tsunade nhướn mày

Câu chuyện về đội vui vẻ với người thầy bảo đi lấy quà rồi biến mất tới giờ chưa thấy trở về và những câu chuyện cười cảm lạnh đã kết thúc, Sasuke chuyển qua câu chuyện buổi trưa.

"Tới buổi trưa, ăn trưa xong thì Naruto đã ăn hết cà chua của tôi và đền cho tôi một cái Dango. Nhưng nó là Dango siêu cay..."

"Từ từ đã, cậu không nói vụ này cho tôi!" Tsunade nâng mặt Sasuke lên "Trưa nay ăn thứ đó xong chắc chắn là sẽ kích thích vết thương lúc sáng! Sao cậu không nói?"

"Tại bà không hỏi." Sasuke thản nhiên đáp

"Cậu và cái trạng thái thần tính quái quỷ của cậu làm tôi điên mất! Há miệng!" Tsunade kiểm tra viết thương rồi thở phào "Giờ đã đỡ rồi, hẳn là từ đó tới tối không có gì kích thích trong bữa ăn của cậu."

Sasuke gật đầu rồi kể tiếp đến đoạn cậu định nhờ Kurama ra nhìn xem linh hồn nhà mình rồi nhớ tới chuyện xảy ra tiếp theo, Sasuke im bặt với khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Nhóc có thể gọi Kurama ra?? Gọi nó ra trong hình dạng của Naruto á? Cái gì vậy? " Jiraiya chỉa bút về phía Sasuke "Ta mà không biết nhóc từng cứu cái làng này thì ta đã kêu người nhốt nhóc lại rồi đấy! Độ nguy hiểm gì mà báo động quá vậy?"

"Ài... để người ngoài biết vụ này là lại loạn lên cho xem! Hiện tại chúng tôi cố gắng giữ kín việc cậu là pháp sư trong vòng các thượng nhẫn thôi. Nó dễ dành vì cho dù ai có nói gì, mọi người cũng chỉ liên tưởng đến vụ cậu lên cầu phúc. Nhưng mà gọi Kurama ra thì..." Shizune bắt đầu đau đầu

Tsunade lại không để ý vụ đó. Bà đã biết việc Sasuke có quan hệ với Cửu Vĩ cái lúc thằng nhóc thiêu sống Danzo và bị con cáo đó ngăn lại rồi. Cái bà để ý là cái tai đỏ như sắp nhỏ ra máu của tên nhóc kiêu ngạo nhà Uchiha. Sasuke đã cúi đầu che mặt được một lúc rồi.

"Hm... ta đoán sự việc tiếp theo là anh chàng Hyuga may mắn..."

"Aahhhh!! Không có gì hết!! Bà không được kể!!!"

Sasuke la toáng lên ngăn lại lời của Tsunade, phản ứng của cậu nhóc chọc cho Hokage phát ra giọng cười khoái trá. Sai nhìn qua nhìn lại giữa Sasuke và Tsunade rồi làm vẻ mặt hiểu rõ.

"À... là cái vụ..."

"Cậu im lặng ngay!! Không có vụ gì hết!!!!" Sasuke lập tức bịt miệng Sai lại làm cho Tsunade cười càng lớn hơn.

Làm ngưòi không rõ tình hình, Jiraiya và Shizune nhìn nhau rồi tò mò nhìn những người còn lại.

"Có gì thú vị? Kể ra cho mọi ngưòi vui vẻ với nào!" Jiraiya hối thúc Tsunade

"Là buổi trưa sau khi gọi Kurama ra thì Neji với con cáo đó cãi nhau. Xong Sasuke thấy phiền quá..."

Bà lão Hokage nào đó nhìn Sasuke với ánh mắt trêu tức và bắt đầu kể. Nhưng mà vì được gia tộc nuôi dạy quá tốt, Sasuke không thể bất lịch sự nhào qua cái bàn và bịt miệng một người phụ nữ được.

"Aahhhh!!! Đừng có kể mà!!!" Cậu nhóc chỉ có thể ôm đầu gào thét

"... thấy tụi nó phiền quá nên nhóc ấy đã ném mấy đứa đội buổi trưa qua cửa sổ làm hỏng thêm cái cửa sổ nữa." Tsunade cười khúc khích rồi chợt khựng lại "Oi, nhóc khóc đấy à?"

"Hông có..." Sasuke gục mặt xuống và lí nhí

"Chắc cảm xúc vừa hồi phục nên cậu ấy hơi bất ổn chút." Sai vỗ lưng Sasuke

"Làm ồn trong bệnh viện thì bọn họ xứng đáng bị ném mà. Không có gì phải xấu hổ hết." Shizune cũng hỗ trợ trấn an con mèo đang xù lông

Lần đầu tiên chọc mèo quá trớn, Tsunade xấu hổ ho một tiếng. Rồi bà bắt gặp ánh nhìn đánh giá của lão già đồng niên.

"Vậy mà còn khinh bỉ tui tăm tia gái đẹp. Bà cũng thích ghẹo trai trẻ còn gì."

"Tôi đấm ông văng tới cái vách núi tượng đài luôn giờ đó tin không?"

Dỗ dành một lúc Sasuke mới bình ổn lại và kể về buổi chiều. Về việc nguyên đám Kakashi bị Shikamaru gài và nhấn mạnh vụ Asuma với Kurenai bị yêu quái nguyền rủa và bám theo về làng.

"Yêu quái... cái đền thờ trong báo cáo đó là thờ yêu quái à?" Tsunade trầm ngâm

"Các đền thờ không phải lúc nào cũng thờ thần. Như đền thờ phong thần ở ngoài Konoha ban đầu được lập lên để thờ Kurama. May thay là cửu vĩ hồ bị người ta chiếm mất đền rồi nó biến thành đền thờ phong thần." Sasuke giải thích "Phong thần là vị thần bảo hộ của ngôi làng này. Yêu quái lần này có khả năng nguỵ trang tốt nên mới có thể qua mắt ngài ấy. Chứ từ trước đến nay, ngoài vụ Cửu vĩ tấn công là từ ngay trong làng phát ra thì tôi không thấy tinh quái gì tiến vào đây."

"Nó ngụy trang thành tớ hả?" Sai chỉ tay vào bản thân "Vì khi tớ đến mọi người đã hét rất to rằng nó còn sống."

"Hóa ra tiếng hét đó là từ chỗ mấy đứa hả?" Shizune hít sâu một hơi "Giờ thì tôi hiểu ánh nhìn ái ngại của mấy y nhẫn khi chúng tôi đến bệnh viện rồi."

Chắc hẳn các y bác sĩ cũng phải nể mặt Hokage lắm rồi mới không đuổi cả đám khỏi bệnh viện.

"Ờm... lúc đó tớ không tỉnh táo lắm nên là đã nghĩ tới việc dùng bớt thần lực trong cơ thể ra và khử nó luôn cho nhanh. Thế là tớ đã hơi quá tay." Sasuke xấu hổ gãi má "Nó ngụy trang thành cậu, còn che giấu yêu khí nên tớ cứ nghĩ nó thuộc dạng ác thần sắp ám đọa hay gì đó nữa. Nên tớ hơi quá tay chút. Hóa ra chỉ là một con yêu quái tự phong thần. Nên nó bị mũi tên tru tà quét sạch luôn. Bức tường là vì dư lực ảnh hưởng nên cũng bay hơi."

Cách nhanh nhất để xử lý vấn đề là xử lý kẻ tạo ra vấn đề.

Những người còn lại trong phòng cũng đã hiểu được tận lõi cái lý thuyết giải pháp tối ưu trong trạng thái bình tĩnh cực đoan mà Kakashi luôn miệng nói là ý gì. Và họ cảm thấy may mắn là tối hôm trước Sasuke đã dừng tay lại khi được Sai nhắc nhở.

"Rồi thì Sai thật tới, mọi người tưởng yêu quái còn sống và hét lên. Sau đó thì thầy Kakashi có hơi tức giận việc tôi dùng thần lực và ở lại cãi cọ với tôi khi mọi người rời đi."

Giọng Sasuke nhỏ dần khi mặt cậu lại đỏ lên, lần này cậu đã liếc xéo Sai để cảnh cáo trước nên tên bạn giơ tay đầu hàng và ngồi im không nói gì cả.

"Rồi Sai ngồi nói chuyện với tôi một chút..." Sasuke che mặt "Chuyện sau đó không kể được không?"

Ba người lớn gật đầu. Chẳng ai muốn xé rách vết thương ra cho người ta xem cả. Hơn nữa họ biết công lực độc miệng của cái tên nhóc kia trong đêm hội nghị rồi nên cũng không lạ mấy nếu nó thành công chọc khóc Sasuke.

"May mà nhóc chưa thù ghét xã hội." Jiraiya cảm thán khi nhớ về đề xuất mà Sai từng đưa ra

"Mọi chuyện thì cuối cùng cũng ổn rồi ha! Giờ chỉ còn chờ thị giác và cảm giác đau của cậu xem nên điều trị thế nào."

Nhóm Tsunade tạm biệt Sasuke và rời đi để cậu nhóc cuối cùng có thể an vị trên giường. Ba người kia vừa đi mất, Sasuke lập tức úp mặt vào gối và gào thét.

Rốt cuộc cậu đã làm suy nghĩ cái quái gì khi mà đưa ra cái giải pháp hôn để khiến người ta ngậm miệng chứ? Aaaghhh!!! Có thuật pháp quay ngược thời gian nào không??? Hay cậu nên đi diện kiến bà Kaguya và nhở bà ấy sử dụng thần chức thời gian đây???

"May là lúc nãy tớ không đồng ý đề nghị của Sasuke đấy nhé!" Sai giúp Sasuke đắp chăn và trêu chọc một câu

"Đừng nói nữa mà..." Sasuke nhấc mặt lên khỏi gối đầu và nhìn linh hồn vẫn luôn ổn định ở bên cạnh "Làm sao cậu tìm thấy mọi người và đưa họ tới vậy chứ? Cậu không có thông linh nhãn, tớ cũng chẳng cho họ hiện thân trước mặt cậu."

"Về vụ đó, tớ nghe thầy Kakashi nhắc tới Phong thần. Vậy nên tớ chỉ muốn đến đền thờ và cầu nguyện để ngài ấy truyền lời giúp thôi. Tớ đã nói là nếu họ không muốn hối hận sau này thì hãy đến gặp cậu vào buổi tối." Sai gãi má " Tớ nói kế hoạch của mình ra khi cầu nguyện với Phong thần. Ban đầu không có bao gồm anh Itachi đâu. Tớ cũng rất băn khoăn nên làm bước xoay ngược bằng cách nào. Nhưng mà không ngờ, ngài Izuna đã hiện thân để trò chuyện trực tiếp với tớ. Và tớ cũng có thể thông qua ngài ấy nhờ những người khác tìm cách gọi Itachi tới."

"Cậu thật sự không biết sợ nhỉ?" Sasuke khúc khích "Tình trạng của tớ lúc trước giống như Sai đúng không?"

"Hm? Không giống lắm đâu. Nói thật thì tớ chẳng có muốn tham gia kế hoạch của mấy người kia chút nào. Ai lại muốn đi chọc ân nhân của mình buồn chứ... tớ không hiểu cách đối nhân xử thế nhưng tớ có vô cảm hoàn toàn đâu." Sai nhún vai " Nhưng mà tớ đâu có cách nào khác khi họ vô dụng chứ."

"Không vô cảm hoàn toàn....Nếu tớ cho cậu chấn động giống như tớ gặp hồi tối thì cảm xúc của Sai có đầy đủ trở lại không?" Sasuke trầm tư

"Cậu định làm gì?" Sai tò mò ghé lại gần

Rồi cậu được Sasuke ôm chầm lấy. Giọng nói nhỏ xíu rầm rì truyền vào tai, Sai có thể thấy vành tai đỏ ửng của người đang ôm mình.

"Cảm ơn! Cứu cậu và anh trai cậu là quyết định đúng đắn nhất mà tớ từng làm luôn ấy!"

Cái ôm kết thúc trong nháy mắt, Sai định thần lại thì phát hiện Sasuke đã nằm cuộn lại trên giường và trùm chăn kín mít.

"Tớ cứ nghĩ ít nhất mình cũng được hôn một cái." Cậu không kìm được bật cười và trêu chọc

"Im đi! Tớ muốn ngủ! Cậu đi ra chỗ khác đi!"

Trong khi đó, Jiraiya đi tới cổng bệnh viện mới chợt nhớ ra một chuyện.

"Ê, cái vụ buổi tối đó... Kakashi đã ở lại đúng không? Lúc đó chúng ta bị chặn ngoài cửa thế Kakashi đâu?"

"Ông ngáo à? Cái tường nó đục to thế thì cậu ta đi ra cái một. Việc gì đi cửa chính?" Tsunade dè bỉu

"Ừ ha..."

Cái người mà Jiraiya thắc mắc, lúc này đang theo sau tộc Uchiha đi xử lý chuyện riêng.

Cụ thể là đi bàn luận nhân sinh đại sự với cậu thiên tài nhà Hyuga nào đó tiện kiếm luôn tên Jinchuukiri là nguồn cơn mọi việc để giải quyết một thể.

Nhiệm vụ của thầy là nhắm tới lúc sắp hết cứu thì cứu tụi nó ra. Người nhà Uchiha rất tin tưởng phán đoán của Kakashi, nhất là khi họ cũng mới đàm đạo với thầy một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro