118. Chiều rộn ràng
Buổi chiều, Kakashi dẫn một đoàn người kéo tới. Cứ tưởng sẽ được nhìn thấy thành quả của nhóm buổi trưa, nhưng họ chỉ gặp Tsunade cùng trợ lý Shizune của bà đang ôm công văn bước ra cửa. Shizune đã ôm giấy tờ tới vào đầu giờ chiều vì Tsunade quyết định ở lại đây trực khi không có ai canh chừng Sasuke vào thời điểm đó.
"Vậy là hai nhóm đến trước không làm ăn được gì mà còn tốn 2 cái cửa sổ?" Kakashi đỡ trán.
Tsunade mở miệng muốn nói cái gì nhưng lại thôi. Bà nghĩ thầm giờ mà cho Kakashi biết nhóc Neji nhà Hyuga nhờ cơ hội này được Sasuke chủ động hôn một cái... Chắc nhà Hyuga phải bế quan tỏa cảng luôn không thì tên giáo viên bảo hộ quá mức này sẽ chạy tới cho cậu thiên tài nhà đó một phát Chidori mất.
"Tình trạng Sasuke hiện tại thế nào rồi ạ?" Sakura chen lên hỏi
"Ổn định. Đôi mắt đó thì không thấy khởi sắc." Tsunade nhíu mày "Nếu hết thời gian điều trị mà không ổn định thì ta sẽ cân nhắc sử dụng chakra điều hòa thử." Tsunade thở dài "Nhưng vấn đề là Sasuke phải bình thường trở lại, chứ ở trạng thái này thì ta không nghĩ để cậu ấy có lại đôi mắt là lựa chọn đúng đắn. Nhóc ấy đang là một mối nguy tiềm tàng mà."
Vì chứng sợ máu của mình nên mỗi lần điều trị, Tsunade đều chỉ huy cô học trò kiêm trợ lý Shizune làm giúp. Và tình trạng máu me đầm đìa của Sasuke mấy ngày trước thì quá khủng khiếp, đến độ bà không dám nhìn chứ nói chi là chữa trị trực tiếp. Nhưng mà nếu khi tinh thần Sasuke bình thường trở lại mà đôi mắt đó vẫn gặp vấn đề thì bà sẽ thử một lần xem, dù sao họ sẽ cố không để nhóc đó chịu thêm ngoại thương nữa nên chứng sợ máu sẽ không còn là vấn đề. Công thần của bà thì nên được đối xử xứng đáng chứ!
Ông chú Tobirama của nhà mình mà biết tương lai cháu gái ông ấy sẽ giúp đỡ chữa bệnh cho một Uchiha hết lòng hết dạ thế này, không biết vẻ mặt ông ấy sẽ thế nào nhỉ?
Tsunade tự nghĩ tới ông chú cau có khó tính nhà mình rồi tự bật cười. Nếu Sasuke có thể gặp linh hồn, có lẽ có ngày cậu nhóc sẽ đụng mặt antifan số 1 của gia tộc cậu cho xem. Tsunade cực kì chờ mong cảnh đó.
"Ủa mà... Kurenai với Asuma đâu rồi?" Tsunade ngó nghiêng "Tôi nhớ hôm qua hai người này cũng ở đội cậu mà, Kakashi?"
Nhắc tới cặp uyên ương nổi tiếng thích nhau muốn chết mà tới giờ vẫn chưa thành đôi được khiến shipper chết lên chết xuống của giới ninja Konoha, Kakashi che miệng cười trộm. Không cần thầy lên tiếng, Shizune đã thay thầy giải thích cho Hokage.
"Cô quên sao cô Tsunade? Tối qua bọn họ thức cùng nhau viết báo cáo nhiệm vụ nên ở lại văn phòng. Sáng sớm nay có nhiệm vụ khẩn, cô thấy họ ở đó sẵn nên đã tiện tay điều họ ra nhiệm vụ rồi. Chắc họ sẽ về đây tầm 4 hoặc 5 giờ chiều."
Hokage đệ ngũ nghe vậy thì che miệng ho khan một tiếng. Đúng là vì nhiệm vụ khẩn sáng sớm và họ là những người duy nhất còn ở văn phòng nên bà đã chỉ mặt họ đi với nhau luôn.
"Coi như ta tạo cơ hội cho họ có thêm những câu chuyện lãng mạn về cung cấp cho kế hoạch đi."
"Nhiệm vụ gì mà mà còn có lãng mạn thế ạ?" Sakura tò mò hỏi
"Họ sẽ giả làm một cặp vợ chồng để đến điều tra vụ mất tích của lữ khách tại một ngôi làng ở biên giới Hỏa quốc." Kakashi cười đáp "Sáng nay cả văn phòng thượng nhẫn đã bàn tán um lên rồi. Thầy còn tò mò họ sẽ làm gì trong nhiệm vụ này nữa là Sasuke."
Cái đôi uyên ương nào đó đang trong nhiệm vụ đồng loạt hắt xì, suýt chút nữa là bị lộ tung tích cho kẻ địch. Họ không hề biết ở cái làng của họ có rất nhiều người đang ngóng trông mình.
"Oa! Ai đập hỏng cả hai cái kính cửa sổ vậy? Phòng bệnh của cậu bị tấn công hả Sasuke?"
Trong khi Kakashi cùng Sakura trao đổi với Tsunade, thì ba đứa con trai là Kiba, Chouji và Shikamaru đã ùa vào trong phòng. Sự ồn ào nhốn nháo bất chợt vang lên lần nữa khiến Sasuke phát hiện sự tồn tại của họ.
"Là hai nhóm người buổi sáng làm." Cậu nhóc trên giường bệnh đưa ra câu trả lời
"Bọn họ đã làm cái trò gì vậy? Mà thôi! Đống snack tớ đã hứa đây! Nhiều vị lắm đó!"
Chouji tò mò lẩm bẩm, rồi cậu mặc kệ mà ôm đống bánh của mình chạy đến bên giường chia cho bạn thân. Sasuke cảm nhận được những gói snack đổ ập lên người mình, số lượng rất khả quan. Không lẽ Chouji cũng mua bánh sỉ giống Neji mua cà chua à?
Kiba thấy vậy thì cũng ùa tới bên cạnh giành bánh với Chouji. Chỉ có mỗi cái miệng của hai người thôi mà cả phòng bệnh rôm rả. Nhưng bọn họ vừa đùa giỡn vừa để ý biểu cảm của Sasuke, nếu độ ồn của họ khiến Sasuke nhăn mày thì họ sẽ nhỏ tiếng lại. Họ chưa quên cái cảm giác lạnh sống lưng tối qua từng trải đâu.
Shikamaru không tham gia với hai tên ấu trĩ, cậu ta đi đến bên cạnh cửa sổ và quan sát kĩ lớp kính vỡ. Theo vị trí của các mảnh kính, có vẻ là bị đập vỡ từ bên trong. Giống như có người đã phá cửa sổ xông ra ngoài hơn là xông từ ngoài vào.
Câu hỏi thực sự là chuyện gì đã xảy ra khiến họ phải chạy ra ngoài như thể cần tẩu thoát bởi thứ gì đó trong phòng? Không lẽ Sasuke ra tay với họ à?
Kakashi đẩy cửa bước vào trong, đồng thời cắt ngang suy nghĩ bắt đầu quá đà của cậu thiên tài IQ 200. Shikamaru khẽ nhếch mép khi thấy mọi người đã vào phòng đầy đủ. Mặc kệ là sáng nay đã xảy ra chuyện gì, giờ họ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ của mình.
"Này! Sáng nay Sasuke đã bị thương trong miệng nên các cậu không được cho cậu ấy ăn nhiều snack đâu! Đau lắm đấy!" Sakura bất đắc dĩ nhắc nhở
Lời cô làm Chouji và Kiba cứng người lại. Họ đã nghĩ có thể kích thích Sasuke bằng đồ ăn vặt ngẫu nhiên. Vì mắt đang không thấy gì nên giờ việc họ đưa miếng bánh vị nào cũng là một điều khơi dậy tò mò của cậu ấy. Nhưng mà giờ thì Sasuke bị đau miệng nên không thể ăn đồ vặt nhiều được.
Nghĩ cảnh bị lở miệng mà ăn một miếng khoai lát lỡ đâm vào thôi là đã đớn rồi. Nghe thầy Kakashi bảo vết thương của Sasuke sáng nay rất sâu nữa...
Thấy hai cái bóng ngồi cạnh mình trở nên sẫm màu vì ủ rũ, Sasuke mỉm cười mở miệng trấn an.
"Không sao. Tớ không thấy đau đâu. Trưa nay Naruto còn cho tớ một cái Dango siêu cay mà."
Nghe thì như đang chống chế để có thể được ăn bánh, nhưng Sasuke nói vậy chỉ vì đó là sự thật thôi. Căn phòng lặng đi trong một tích tắc, thầy Kakashi tiến tới nâng mặt Sasuke lên.
"Há miệng ra thầy xem."
Sasuke ngoan ngoãn há miệng, tất cả mọi ngưòi trong phòng dường như cảm nhận được áp suất trong phòng rớt xuống âm độ. Sakura tiến đến kế bên Kakashi và xem thử vết thương của Sasuke.
"Cái tên ngốc Naruto đó!!! Chơi dại thì không ai bằng mà!!"
Nhìn cái tủ đầu giường bằng sắt của bệnh viện bị cô nhóc thất thủ đánh lõm vào, Chouji và Kiba tự giác chủ động thu hồi đống bánh. Thế là cái phòng bệnh của Sasuke lại có thêm một thứ cần sửa chữa rồi.
"Naruto lừa em ăn nó à?"
"Cũng không phải. Cậu ấy chỉ mời chơi thôi vì nghĩ em ghét đồ ngọt, là em tự ăn. Naruto đã lập tức bảo em nhè nó ra và không cho em ăn nữa." Sasuke thành thật đáp lại.
"Được rồi. Thầy sẽ ghi nhớ chuyện đó." Kakashi hít một hơi và mỉm cười "Còn gì thầy cần biết không?"
Sasuke suy nghĩ một hồi. Nếu Kakashi muốn hỏi xem cậu có bị thương ở đâu nữa không thì không có. Vậy nên Sasuke lắc đầu.
"Thế thì thầy sẽ đi pha trà nhé! Mấy đứa nói chuyện tiếp đi!"
Không khí căn phòng trở về bình thường khi Kakashi vui vẻ quay đi nhưng ai cũng biết họ mà tới giờ thay ca là Naruto tới số
"Thế không ăn bánh nữa sao? Nếu lo thì mọi người ăn đi, tớ không ăn cũng được." Sasuke quay sang Chouji
"Để khi nào Sasuke khỏe hơn chúng ta cùng ăn." Chouji xua tay
"Ừ, ăn bây giờ lỡ làm vết thương sưng viêm thì tệ lắm." Kiba gật đầu đồng tình "Bánh mua cho cậu bọn này ăn mình cũng kì!"
"Giá mà mấy cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời thế này. Bảo sao thầy Iruka tâm đắc với Sasuke thế." Shikamaru trêu chọc một câu
Kakashi nấu nước pha trà, nghe lời này thì nhớ lại cái hôm Sasuke dẫn Sai đi làm trợ giảng của lớp Ninja 8 tuổi. Khi thầy tới rước em ấy về, cả giáo viên Iruka lẫn bọn trẻ đều nhìn thầy có vẻ căm thù lắm. Cứ như thầy đã cướp đi người quan trọng nhất của họ vậy.
"Iruka tâm đắc về Sasuke lắm à?" Tò mò thì hỏi, Kakashi cũng không chần chừ
"Vậy là thầy không biết độ thống trị của cậu ấy với đám trẻ con rồi." Kiba buồn cười khua tay múa chân "Từ thế hệ của tụi em đến các thế hệ sau, đứa nhóc nào gặp Sasuke cũng dễ bảo hết."
"Nói cũng đúng ha! Lúc đi Sóng quốc, có một thằng bé cáu kỉnh và khó chiều lắm. Nó cãi nhau tay đôi với Naruto luôn. Mà lúc đang khóc bị Sasuke bế đi là im thít." Sakura cũng tham gia câu chuyện
Mọi người bàn tán, Sasuke lại ngồi im như thể nhân vật chính trong chủ đề chẳng phải mình. Chouji thấy vậy thì chủ động ghé sang hỏi.
"Cậu có bí quyết gì với bọn trẻ không Sasuke? Mấy đứa nhóc trong họ nhà tớ quậy quá trời. Đụng cái là khóc."
Sasuke nghe câu hỏi của Chouji thì trầm tư suy nghĩ lại xem mình có bí quyết gì thật không. Cậu nhớ mình vẫn luôn đối xử bình thường với bọn trẻ thôi. Rút kinh nghiệm từ ông anh trai luôn bỏ rơi mình, Sasuke nghĩ cậu đã cho mấy đứa nhóc đủ sự chú ý tụi nó cần nên mấy đứa mới nghe lời cậu.
"Chỉ cần cho bọn nhỏ biết cậu không xem nhẹ chúng là được rồi."
"Tớ xem trọng tụi nó mà! Tụi nó tròn như vậy sao mà nhẹ được! Vậy mà tụi nó cứ thái độ với tớ!" Chouji hừ một tiếng
"Là do cậu giành ăn với tụi nó chứ gì?" Kiba cười hì hì trêu chọc
Lần này mọi người ồn ào rất có chiến lược nên Sasuke không khó chịu với sự nhốn nháo của họ chút nào. Tình hình thái độ của cậu khi bị lôi vào cuộc trò chuyện luôn ở mức trung bình tốt, đôi khi Sasuke còn sẽ chủ động tham gia câu chuyện.
Thấy thời cơ đã đến, mấy người muốn bắt đầu kế hoạch. Shikamaru liếc mắt nhìn thầy Kakashi một cái rồi âm thầm mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Sasuke.
"Cảm giác tâm trạng cậu rất tốt."
Đôi mắt đen mờ sương quay sang nhìn Shikamaru, bóng dáng của tên này có cái chỏm tóc cây chổi đặc trưng, một dòng chảy vàng óng quấn quanh cái bóng. Theo những gì hiện lên trong đầu, Sasuke nghĩ vận may của tên này đang theo đà đi lên.
"Ừ, nhờ chúc phúc đổi vận của Sasuke nên gần đây tớ gặp khá nhiều chuyện tốt." Shikamaru cười đáp "Ba tớ dạo này không lôi tớ đi giúp việc giấy tờ nữa. "
Thấy Shikamaru ra hiệu, Kakashi lập tức lấy cớ rời khỏi phòng để tạo cơ hội triển khai kế hoạch của nhóm bọn họ.
"Bã trà đầy bình rồi, thầy đi rửa bình đã! Mấy đứa nói chuyện đi!" Kakashi lên tiếng thông báo rồi đi ra ngoài
Sasuke nghiêng đầu nhìn theo hướng tiếng cửa đóng lại. Nếu cậu nhớ không lầm thì Neji chỉ mới giúp cậu pha trà một lần lúc trưa thôi. Tsunade thập chí còn chẳng làm gì ngoài giấy tờ và Shizune thì giúp cậu truyền chakra chữa bệnh.
Thế thì tại sao bã trà lại đầy được?
Bọn nhóc dường như chỉ chờ thầy Kakashi mất dạng là nhào lên giường tụ lại quanh Sasuke với vẻ mặt háo hức. Tiếc cho họ là diễn xuất đạt tới đâu, Sasuke cũng không nhìn thấy để khen họ, cậu nhóc chỉ thấy được cảm xúc thấp thỏm của họ qua màu sắc của những cái bóng thôi.
"Nè, Sasuke... cậu còn tò mò mặt của thầy Kakashi nữa không?" Sakura nhỏ giọng thì thầm "Lần trước tụi mình đã bị thầy gài một vố."
Sasuke nhớ lại một lần Kakashi cởi mặt nạ và lộ ra một chiếc mặt nạ khác. Một lần là ở hội chợ, cậu bị bộ ba Ino- Shika- Chou phá đám. Trong ký ức, cậu có vẻ rất quyết tâm muốn xem mặt thầy Kakashi thực hư thế nào. Nhưng mà bây giờ cậu chỉ thấy điều đó vô nghĩa.
"Nói tới thì tớ cũng muốn coi thử thầy giấu gì dưới mặt nạ!" Kiba ở bên cạnh bắt đầu vẽ ra những tưởng tượng kì khôi "Có khi nào răng thầy ấy bị vẩu không? Hay là có một cục mụn ruồi to chà bá?"
Mặt Sasuke vô biểu tình trước lời nói của hai người bạn. Ừ thì cậu nhớ Sakura với mình cũng từng rất tò mò về mặt thầy Kakashi vì miêu tả của Naruto, nhưng mà Kiba miêu tả về thầy còn quá mức hơn cả Naruto nữa. Để thầy nghe thấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị thầy đánh cho xem.
Tính thầy Kakashi nhiều khi hơn thua tới độ, đôi lúc Sasuke đã nghĩ có khi nào thầy là họ hàng xa có dây dưa rễ má gì với gia tộc nhà mình hay không luôn mà... Có khi nào là do thầy ấy đã cấy ghép sharingan vào mắt trái nên cái tính cách của thầy ấy đã bị ảnh hưởng bởi nó không ta?
Hm...có thể lắm?
Độ tò mò của Sasuke tự nhiên lại dấy cao lên từ một vấn đề khác hoàn toàn không dính tới chủ đề mọi người đang nói tới. Rồi sự tò mò của cậu bị cắt đứt bởi vì những người khác kêu gọi sự chú ý của cậu về với họ.
Mấy đứa nhóc không hề biết mình vừa đạp đổ thành công của mình trong vài giây ngắn ngủi đó.
"Sasuke chắc là cũng rất tò mò về mặt thầy Kakashi ha! Tớ nhớ hôm bữa ở hội chợ thì bọn này lỡ phá hỏng kế hoạch của cậu. Hay tụi mình lập kế hoạch vạch mặt thầy đi! Lần này bọn tớ sẽ ra sức đền bù!"
Đôi mắt đen mờ sương nhìn họ rồi chậm rãi chớp vài cái như là khó hiểu trước đề nghị của Chouji. Sợ Sasuke từ chối, Kiba và Sakura ra sức miêu tả viễn cảnh dưới lớp mặt nạ của ông thầy như thể thầy ấy là sinh vật xấu xí nhất hành tinh. Còn cái tên Shikamaru tuy cứ im lặng ngồi cạnh mà không nói bất cứ điều gì, nhưng Sasuke thấy cảm xúc của cậu ta càng ngày càng tốt.
Như thể giờ mà được cười là cậu ta sẽ cười tới tắt thở.
"Dừng." Sasuke giơ tay ngăn mọi người tiếp tục nói tiếp
"Ơ.. nhưng mà..."
Kiba còn định nói gì nữa, nhưng Sasuke nhíu mày nên cậu ta ngậm miệng lại. Và căn phòng trở về im ắng từ đó. Mọi người bất an và cảnh giác sẵn sàng cho trường hợp họ chọc phiền Sasuke và cậu ấy quyết định hôm nay cho họ trùng tang.
"Mặt thầy Kakashi thế nào là chuyện của thầy ấy." Sasuke thả tay xuống khi nhận được sự im lặng mình cần " Tớ không hứng thú..."
"Cái gì?? Em hết hứng thú với thầy rồi hả?? Sao lại có thể như vậy?"
Chưa để những người khác có phản ứng, Kakashi đầy cửa xông vào và la toáng lên với vẻ diễn sâu hết mức. Nhìn thầy không khác gì Shisui mỗi lần bị người trong tộc mắng, bảo sao hai người họ chơi với nhau được. Sasuke nhìn thầy, rồi quay sang nhìn tên Shikamaru với cảm xúc sắp bùng nổ bên cạnh mình, rồi lại quay về nhìn thầy. Có vẻ không chỉ thầy mà cả ba đứa khác cũng khó hiểu vì sao Sasuke lại không tò mò chuyện này nữa. Nói là làm vậy vì muốn kích thích tò mò của Sasuke chứ chính họ cũng tò mò muốn biết mặt thật của thầy Kakashi dữ lắm.
Thấy cái tên bên cạnh hoàn toàn không có ý ra mặt, Sasuke đành mở miệng.
"Nếu thầy muốn khiến em tò mò, hãy chờ mắt em thấy đường đã."
Cậu nhóc nói xong, căn phòng rơi vào sự im lặng đinh tai nhức óc. Vì Sasuke cư xử bình thường quá mức nên tất cả mọi người dễ quên mất cậu ấy đang gặp vấn đề thị giác mà chỉ tập trung vào việc cậu ấy bị thần tính ô nhiễm. Ba đứa nhóc cùng một người lớn trợn tròn mắt nhìn nhau như thể chất vất sao không ai nghĩ tới vụ này hết vậy? Kịch bản của họ giờ làm sao đây?
Làm người duy nhất biết rõ mọi chuyện và sắp xếp kế hoạch này, Shikamaru cười bò ra giường trước lời bộc bạch của Sasuke trong khi những người còn lại xịt keo cứng đờ người.
"Hahaha...đỉnh nóc kịch trần thật chứ!"
"Cậu cười cái gì? Đây rõ ràng là kế hoạch cậu đưa ra mà!"
Sakura giơ nắm đấm nổi gân xanh lên, nhưng rồi khi nghĩ lại tình cảnh vừa nãy thì cô cũng bị chính mình chọc cười.
"Sao mà cậu gài cả đội luôn vậy hả? Lùa gà thật chứ..." Chouji vừa cười vừa trách
"Đỉnh nhất là, rõ ràng nó là cái vấn đề ai cũng biết mà không ai nghĩ tới cho tới cuối hết..." Kiba khúc khích
Đến cả Kakashi bị học sinh đưa vào tròng cũng không thể nổi giận mà phải phì cười. Được rồi, kế hoạch này nó trật hướng nhưng ít nhất nó có thể kích thích sự vui vẻ không phải sao? Tất cả mọi người đều cười rất lớn mà!
"Tệ thật đó Shikamaru! Tương lai em sẽ kế thừa chức vụ của ba em cho xem."
"Thầy đừng có trù ẻo. Nói thật là lúc đó chỉ gợi ý thôi, ai nghĩ thầy Kakashi sẽ rập khuôn luôn đâu! Nên là em tính chờ xem mọi người mất bao lâu để nhận ra." Shikamaru vừa cười vừa lau nước mắt thú nhận hành vi phạm tội của mình " Nó không gây tò mò nhưng mà nó buồn cười đúng không Sasuke?"
"..." Sasuke nghiêng đầu mỉm cười "Ừ, buồn cười lắm."
Nụ cười công nghiệp giả tạo xuất hiện trên mặt cậu nhóc. Nó thậm chí còn chẳng phải là nụ cười được che giấu cao siêu mà Sasuke dùng hồi khủng hoảng khi bất ngờ phải chia tay với ba mẹ mình. Nó là nụ cười công nghiệp nhìn giả trân mà cái tên Sai kia hay dùng.
Và thế là tiếng cười trong phòng im bặt như bị dội một xô nước lạnh cóng giữa mùa đông cực hàn. Tất cả mọi người ngừng cười và trở nên ủ rũ bất lực.
"Cậu làm tớ thấy thất bại quá đó! Không buồn cười thì không cần cười! " Shikamaru gãi đầu bất đắc dĩ " Mà...Không thấy buồn cười chút nào luôn hả?"
"Không, chỉ thấy lạ thôi." Sasuke thành thật thu nụ cười lại và lắc đầu
Chouji quen tay xé một bọc snack trong tầm tay để giảm thiểu xấu hổ. Rồi cậu lại nhớ ra đây là bánh mua cho Sasuke, họ mới nói là sẽ chờ cậu ấy khỏe sẽ ăn chung sau luôn.
Giờ thì ăn cũng không nên mà không ăn cũng không được.
Trong khi Chouji đang hoang mang hoảng loạn, Kiba cũng quen tay bốc nắm bánh Chouji vừa xé mở và nhét vào miệng. Rồi cậu ta cũng nhớ tới những gì Chouji vừa nghĩ.
Giờ thì nuốt thì nghẹn mà không nuốt cũng không được.
"Giá mà mắt cậu bình thường để xem hai tên này diễn trò." Sakura nhìn hai tên ngốc đang xịt keo cứng đờ người thì bất đắc dĩ đỡ trán.
"Hm, những cái vụ khơi gợi cảm xúc này là cái kế hoạch gạt bỏ thần tính mà Orochimaru nói tới sao? Có thể cho em biết lý do không? Vì sao cần gạt bỏ thần tính? Em sẽ tò mò chủ đề này hơn đó."
Thấy tâm trạng của mọi người thật sự rất thấp, Sasuke mỉm cười tự đưa cho họ một vấn đề mà sẽ gây tò mò cho chính mình hơn.
Mấy đứa nhóc nhìn nhau rồi quay sang nhìn thầy Kakashi. Thầy đang ôm đầu có vẻ rất tuyệt vọng.
"Xin lỗi... có vẻ thầy lo quá nên bị ngáo rồi! Tại sao lại không nghĩ tới nói thẳng cho em chứ!"
Chờ thầy Kakashi tự vấn tâm xong thì thầy bình tĩnh rót cho mỗi đứa một ly trà và bắt đầu trả lời Sasuke.
"Phong thần đến đây, cái lúc mà em nói em không thể nhìn thấy các linh hồn ngưòi chết nữa." Kakashi nói một cách ngắn gọn "Ngài ấy nói người em hấp thu quá nhiều thần lực nên em đã bị thần tính ô nhiễm. Nếu để nó ô nhiễm hoàn toàn thì em sẽ trở thành vật chứa cua Nguyệt thần. Cách giải quyết tốt nhất là phải kích thích cảm xúc của em để đánh lui trạng thái lý tính cực đoan mà thần tính gây ra. Hiện tại biểu hiện của em là bình tĩnh tuyệt đối."
Kiba nghe về những vị thần và tò mò muốn mở miệng, nhưng Shikamaru và Chouji ngay lập tức nhét bánh vào miệng cậu ta khiến cậu ta câm miệng. Giờ không phải lúc họ có thể tò mò.
"Ồ, vậy là thần tính sẽ ô nhiễm con người giống như đọa thần." Sasuke gật đầu tiếp thu kiến thức mới "Yên tâm. Việc này là do Nguyệt thần liên tục truyền thần lực cho em suốt thời gian em bất tỉnh. Bà ấy sẽ không lấy thân xác của em đâu."
"Vấn đề đó là ở mức sau. Cái mọi người lo là Sasuke sẽ trở nên trầm tĩnh cực đoan trước mọi việc diễn ra với bản thân cậu và người xung quanh." Sakura lắc đầu trước sự bình thản của Sasuke "Chắc là cậu cũng cảm nhận được trạng thái cảm xúc của mình không đúng. Vì cậu đã cố tỏ ra bình thường với bọn mình."
Sasuke nghiêng đầu nhìn cảm xúc thấp thỏm lo lắng của mọi người trong căn phòng. Cậu đã phần nào xác định những gì cậu nhìn thấy là cái gì rồi, và cậu cũng ngờ ngợ là mắt mình đang gặp vấn đề gì. Nhưng cậu cần nhìn thêm vài dẫn chứng nữa để xác định chắc chắn.
"Đó! Sasuke lại bỏ lơ Sakura khi nhắc tới tình trạng của cậu nữa rồi! Sasuke bình thường mới không làm lơ ngưòi lo lắng cho mình!" Kiba nuốt đống bánh trong miệng xuống và gào lên "Tình hình nghiêm trọng lắm đó! Cậu hiểu không?"
"Vậy... kế hoạch của mọi người còn gì nữa?" Sasuke quay sự chú ý của mình về phía những người trong phòng
"Cô Kurenai và thầy Asuma sẽ tới sau khi làm nhiệm vụ và kể về tình sử của họ?" Chouji nhanh nhảu đáp
"Nếu họ đến buổi chiều thì buổi tối sẽ là Sai, Shino và bà Tsunade cho lượt kiểm tra tối nhỉ?" Sasuke nghiêng đầu
"Ah... không phải Shino. Là ngài Jiraiya." Shikamaru lên tiếng sửa
"Ồ, thế Shino tới buổi khuya hay là sáng hôm sau?"
"..."
Trước sự chủ động tò mò tích cực của Sasuke, tất cả mọi người lại chìm vào im lặng. Hình như là cả hội nghị đã quên mất việc giao nhiệm vụ cho tên chơi bọ theo dòng gián điệp mờ nhạt nhà Aburame mất rồi.
Cái người quên mất... cũng bao gồm chính cậu ta luôn.
_______________________
A/n: Nghĩ tới Sasuke nhà tui mà muốn có Rinegan là ẻm có liền, tại ẻm chơi với Tsunade và bả còn đang nợ điều kiện của ẻm nữa 🤣
Tùy theo trạng thái thân cận mà Sasuke sẽ có biểu hiện khác nhau á!
Với người quen nhưng không quá thân thì ẻm vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người, nhưng ẻm không nói chuyện hay biểu hiện cảm xúc nhiều, hỏi gì đáp đó thôi.
Đến lúc gặp người thân thiết hơn, ẻm sẽ nói nhiều và cố thể hiện cảm xúc giống bình thường hơn.
Vì bản năng khắc sâu trong đầu Sasuke là không bao giờ được trở thành gánh nặng cho người thân thiết với mình nữa, nên người càng thân ẻm sẽ càng cố giấu mọi bất thường và giữ cho người ta không lo lắng.
Dù là thần tính khiến ẻm rất tệ trong vụ đó🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro