117. Trưa nhẹ nhàng
Khi cùng em họ mình mang bữa trưa đến bệnh viện, Neji đã tưởng tượng cảnh Sasuke nói cười vui vẻ với đồng đội của anh giống những lần trước anh từng bắt gặp. Và dù biết đây là tình huống cần thiết, nhưng Neji vẫn rất mâu thuẫn với chuyện đó.
"Hm, anh...khó chịu gì ạ?" Hinata lo lắng trước áp xuất thấp của ông anh họ
Quan hệ giữa anh em họ đã rã băng từ kì thi trung nhẫn, họ cũng nói chuyện nhiều hơn vì chơi chung nhóm với Sasuke. Nhưng đôi khi Hinata vẫn không rõ được cái tính khí thất thường của ông anh họ mình với cậu bạn cùng lớp cô. Tất nhiên là Sasuke sẽ thu hút những người quanh cậu ấy, nhưng với anh họ cô thì sức ảnh hưởng đó đặc biệt nghiêm trọng.
"Không có gì. Chỉ là gần đây có nhiều kẻ khó ưa quá." Neji lạnh nhạt đáp lại
"Em thấy...Can thiệp quá mức vào cuộc sống của người khác...sẽ khiến người ta khó chịu ấy ạ." Hinata ngập ngừng khuyên bảo "Hôm qua Sasuke-kun... đã nói anh phiền rồi còn gì?"
Không nhắc thì thôi, nhắc lại là Neji lại ủ rũ trầm xuống. Hinata cũng không muốn dẫm vào nỗi đau của ông anh đâu, nhưng ai đó cần nhắc anh ấy tém tém lại một chút. Cho dù là chơi thân từ nhỏ cũng đâu có quyền quản này quản kia như thế đâu. Họ ở nhà bị gia tộc kiểm soát còn khó chịu thì Sasuke bị người ngoài nói này nói nọ sẽ nghĩ thế nào? Thấy Sai không? Người ta mang danh quen lâu nhất mà người ta có quản Sasuke bao giờ đâu.
"Anh sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn."
"Không có gì, em chỉ không muốn cuối cùng Sasuke-kun lại về tay Hanabi-chan thôi..." Hinata che mặt cười khúc khích
"Cái con nhóc ranh ma đó vẫn chưa bỏ ý định hả?" Neji bất đắc dĩ thở dài
"Sasuke-kun thì đáng để giành mà." Hinata nhún vai "Có cơ hội có khi em giành với anh luôn ấy chứ... Đ...đùa thôi! Em không có ý đó!"
Nói giữa chừng, Hinata đỏ mặt và xua tay liên tục trước ánh mắt dè chừng của Neji. Tuy rất muốn nói là cái mặt cô em họ nhìn như rất có ý đó rồi, nhưng Neji không nói gì nữa. Anh không cần kích thích Hinata thẹn quá thành giận. Rủi nhỏ tức lên thành tình địch anh thiệt thì anh khó chịu chứ ai.
"Neji! Hinata! Tôi đã chờ hai người nãy giờ!" Naruto chán đến chết dựa ở cổng bệnh viện "Bà già kia bảo hơi bận một chút nên sẽ tới sau. Chúng ta lên đó ăn trưa trước rồi thực hiện kế hoạch."
"Cậu... lại đi làm phiền ngài Hokage à?" Hinata thở dài
"Làm phiền gì chứ! Rõ ràng là đến nhắc bà ta đừng trễ hẹn." Naruto xoa tay hằm hè "Thôi, tụi mình cứ lên đó trước đi!"
Nói về chọc phá, Naruto tự tin vào bản thân mình. Người hiền như thầy Iruka còn bị cậu chọc nổi điên lên, nói gì là cái kẻ dễ giận dỗi như Sasuke. Có cơ hội quang minh chính đại trêu cậu bạn thân thì sao không tận dụng? Cậu cực kì chờ mong luôn!
Hai người còn lại nhìn Naruto đang cười nham hiểm với ánh mắt đáng ngại. Cái tên này sẽ không khiến mọi người trùng tang bằng mấy trò quái quỷ của cậu ta đó chứ?
Cuối cùng đã đến phòng bệnh của Sasuke, ba người nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi mở cửa. Họ thấy Sasuke đang trầm tư nhìn trần nhà trong khi Lee với Ino nói chuyện còn Tenten ôm đầu ngồi giữa hai người họ.
Đáng chú ý là cái cửa sổ phòng còn vỡ toang nữa chứ! Họ không biết để như vậy không quét dọn là rất nguy hiểm hả?
"Khụ, tới giờ thay ca rồi." Neji ho khan một tiếng báo hiệu sự hiện diện của họ với mấy kẻ trong phòng
"Tạ ơn trời! Cậu đúng là cứu tinh đó Neji!" Tenten bật dậy khỏi trạng thái suy sụp
Hinata nhìn Lee với Ino, hai người này có vẻ nói chuyện hợp nhau quá ta? Hẳn là trong lúc làm nhiệm vụ sáng nay thì họ đã phối hợp rất tốt.
"Sasuke! Sasuke! Mau nói cho họ nghe chuyện bọn này kể với cậu đi!" Lee hối thúc với vẻ phấn khích trong khi Ino nhìn Sasuke với ánh mắt mong đợi.
Điều này làm ba người mới đến cực kì tò mò họ đã kể với Sasuke điều gì, còn Tenten thì thở hắt ra một hơi bất lực.
"Tại sao người mập lại không vui?"
Sasuke thậm chí còn chẳng rời mắt khỏi trần nhà khi cậu nhóc nói ra câu hỏi đó. Trước ánh mắt hoang mang của ba người mới đến, Lee và Ino đồng thanh reo lên rồi cười lớn.
"Vì họ quá khổ! Hahaha!! "
"..."
Neji liếc sang cô bạn thân với ánh mắt dò hỏi cái quái gì vừa xảy ra vậy?
"Nhóm chúng ta có hai con người hạt nhài nhưng không biết mình hài nhạt." Tenten bất đắc dĩ "Có vẻ lý trí của Sasuke đã chọn việc cười hùa theo họ là sự đáp lại hợp lý trong cuộc hội thoại nên họ thật sự tưởng mình vui tính."
Và Tenten cô đây chính là người đã phải chịu đựng những trò đùa thảm họa ngành hài kịch nhẫn giới này cả sáng nay. Vì Sasuke đã bỏ qua sự hiện diện của họ trong phòng luôn và chỉ đáp lại khi bị gọi đích danh thôi, nên cô là người duy nhất chịu tàn phá bởi khiếu hài hước của hai người đó.
"Naruto dường như hiểu sự hài hước này." Hinata cười gượng và chỉ về phía cậu bạn đầu vàng đang cười chung với hai người kia.
"Hahaha!! Thì ra là thế! Người mập thì quá khổ, hahaha!"
Naruto cười như chưa bao giờ được cười trước câu đùa dở tệ của hai đứa kia. Giọng cười của cậu ta ma tính đến độ khiến Sasuke rời mắt khỏi trần nhà và quay sang nhìn để xác nhận ai đã tới.
Hai trắng một cam, là hai anh em nhà Hyuga với Naruto.
"Mọi người tới có nghĩa là đã đến buổi trưa rồi hả? Bữa trưa nay có món gì thế?"
Bản năng nhắc nhở khiến Sasuke mỉm cười và chủ động chào hỏi những người mới đến. Bởi vì mục đích của họ là muốn cậu cười mà đúng không? Nếu không làm vậy sẽ khiến họ lo lắng thêm.
Nhưng nếu Sasuke chú ý tới họ sớm hơn và phản ứng ngay lập tức khi đám người vừa đẩy cửa vào thì điều đó mới có tác dụng. Chứ chậm một nhịp thế này chỉ khiến họ lập tức nhận ra cảm xúc giả tạo của cậu.
"Là vậy đó..." Tenten vỗ vai Neji và Hinata "Cố gắng trong giai đoạn 2 nhé mấy đứa! Vụ cửa sổ tôi báo cho y tá rồi, chiều nay sẽ có người đến thay. Chị rút khỏi tình hình này đây, tạm biệt!"
Rồi như không thể chịu đựng tình cảnh này nữa, Tenten chào tạm biệt mọi người và biến mất khỏi căn phòng qua chiếc cửa sổ vỡ mà thầy Guy để lại. Lee và Ino cũng rời khỏi ca làm của mình và chuyển giao tình hình sang cho nhóm buổi trưa.
Neji với Hinata nhìn nhau rồi cùng nhau nhìn về phía Naruto đang cười quằn quại trên ghế. Bất đắc dĩ, họ đành mặc kệ cậu ta và chia nhau đi chuẩn bị bàn xếp và đồ ăn trưa cho bệnh nhân. Suốt quá trình, Sasuke vẫn treo trên mặt nụ cười vô hồn khiến người ta nổi da gà.
Chỉ có Naruto ngốc nghếch không hề phát hiện điều gì bất thường. Cười đã rồi, Naruto chen lên ngồi bên cạnh Sasuke khi Neji và Hinata hỗ trợ cậu ấy xác định hộp đồ ăn và dụng cụ ăn của mình ở vị trí nào. Dù Neji đã đề nghị sẽ đút cơm cho cậu nhưng Sasuke từ chối và muốn tự ăn.
"Nè, Sasuke! Sáng giờ họ cho cậu nghe nhiều câu đùa lắm hả? Có cái gì hay không kể cho tớ nghe với!" Naruto tò mò hỏi
Sasuke vừa ăn ngụm cơm đầu tiên thì nghe câu hỏi. Cậu nghiêng đầu như nhớ lại những gì Lee và Ino nói trong buổi sáng, tiếc là vì ngó lơ họ nên cậu chẳng nhớ bao nhiêu trừ cái câu họ yêu cầu cậu nhớ để hỏi mấy người đến sau. Vị cá hồi trong miệng làm Sasuke nghĩ tới câu đùa đầu tiên mà Lee nói.
"Hm... Họ hỏi tớ tại sao cá không nên lo lắng." Sasuke vừa ngậm muỗng vừa híp mắt cười "Biết tại sao không?"
Naruto chớp mắt mong đợi nhìn chằm chằm Sasuke chờ mong đáp án, đến cả Neji và Hinata đang bận pha trà và quét gọn mảnh vỡ từ cửa sổ cũng quay đầu lại với ánh mắt tò mò.
"Bởi vì khi cá lo lắng thì nó sẽ thành cá hồi hộp á!" Sasuke nghiêng đầu cười khi dùng muỗng gõ nhẹ lên thành hộp cơm cá hồi nướng mà mình đang ăn
"..." Không khí im lặng ba giây.
Sau đó Hinata ôm cây chổi cúi đầu cười, Neji đang pha trà phải buông bình trà xuống vì cả người anh run lên, còn Naruto thì cười gục mặt xuống giường. Câu nói có thể không hài hước đến mức họ cười mất kiểm soát như thế, nhưng mọi người đều dùng cách của mình để giấu đi sự bấn loạn trong lòng. Thực chất là mặt ai cũng đỏ bừng khi âm thầm rít lên.
Trời ơi... sao mà Sasuke có thể đáng yêu vậy hả??!
Nếu như không phải vừa rồi trực tiếp thấy rõ sự biến đổi biểu cảm của Sasuke, chắc là họ đã nghĩ lầm đội buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nó có buồn cười như vậy sao?
Sasuke tự hỏi khi thấy bóng dáng của cả ba người bạn nhuộm màu phấn khích. Rõ ràng lúc sáng Tenten có vẻ rất bất lực với những câu đùa này. Nhưng cảm xúc của ba người này lại có vẻ rất vui, màu bóng mờ của họ sáng hẳn lên luôn rồi.
Dùng xong bữa trưa trong an ổn, Sasuke chợt phát hiện Naruto tiếp cận mình trong khi phát ra tiếng cười kì quái. Bản năng nhắc nhở rằng cậu ta đang có âm mưu, nhưng Sasuke chỉ lẳng lặng nhìn cái bóng cam đó muốn chờ xem cậu ta nói gì.
"Tớ muốn thú nhận! Tớ đã lỡ ăn hết hộp cà chua tráng miệng mà Neji mang cho cậu rồi!"
"Cái gì cơ? Cậu là heo à?"
Người phát ra giọng nói tức tối đó không phải Sasuke mà là Neji, anh chàng đã phải chạy đi mở tủ lạnh trong phòng bệnh xem cái hộp cà chua to tướng anh mua sỉ ở chợ đầu mối giờ có còn trái nào không.
"Anh à... kế hoạch." Hinata lén lút kéo Neji lại và thì thầm
Rõ ràng là Naruto đang muốn chọc tức Sasuke. Chứ người hay heo cũng không nốc được nhiều cà chua cỡ đó trong mấy phút ăn trưa đâu. Cho dù là kẻ thích cà chua như Sasuke cũng không ăn được kiểu đó.
Neji được nhắc nhở thì khựng lại và ho khan một tiếng cho đỡ quê. Anh có thể cảm giác ánh nhìn trêu tức của Naruto trên người mình, cái tên này quả nhiên rất giỏi chọc giận người khác.
"Ồ?"
Sasuke cuối cùng cũng có phản hồi với lời khiêu khích của Naruto. Tất cả mọi người nín thở và dồn sự chú ý về phía cậu nhóc.
"Nghe giọng Neji thì có vẻ là cậu đã ăn rất nhiều cà chua. Bụng còn ổn không?"
Họ nhận được sự thất vọng vì Sasuke vẫn cực kì bình tĩnh không hề nhíu mày tới một cái. Chứng tỏ cái trường hợp này thậm chí chẳng khiến cậu ấy cảm thấy phiền nói chi là nổi giận.
"Vấn đề là cái bụng tớ à? Vấn đề là cậu không có đồ tráng miệng. " Naruto suýt nữa la lên nhưng rồi lập tức đổi giọng "Không sao, tớ nhớ ra là mình có mua Dango để ăn vặt. Tớ sẽ nhường phần tráng miệng đó cho cậu nhé!"
Không biết lấy từ đâu ra, Naruto đặt một xiên Dango ba màu lên tay Sasuke. Cậu nhóc tóc đen lắc lắc que Dango trước mắt như muốn xem rõ hình dạng của nó, rồi chậm rãi há miệng cắn một miếng.
"Phải từ chối và ghét bỏ nó chứ!" Naruto lại la lên "Chuyện gì xảy ra với vụ ghét đồ ngọt của cậu vậy??"
"Nhưng Naruto đã muốn tớ ăn mà." Sasuke phồng má nhai Dango khi đáp lại
"Không phải vấn đề đó... Từ từ đã! Cậu đã ăn hết một viên rồi á?? Mau nhè ra! " Naruto hoảng loạn giành lại xiên Dango cắn dở " Đừng ăn nữa! Trong đó bỏ tương ớt siêu cay nhiều lắm đó!"
Có vẻ cảm giác cay cũng bị tính là đau đớn, vì Sasuke chắc chắn mình chỉ nếm được vị ngọt nị của Dango. Không phải không ăn được, nhưng nếu Naruto không muốn cho cậu ăn nữa thì ổn thôi.
"Uống chút nước đi Sasuke-kun." Hinata lập tức chạy tới và dúi cốc trà vào tay Sasuke
Dù không thấy đau nhưng phản ứng của cơ thể vẫn bình thường, nên hiện tại môi của Sasuke bị cay đỏ hết cả lên. Chưa kể đến vết thương trong miệng từ sự việc buổi sáng lại bắt đầu rướm máu vì kích thích này. Naruto bị Neji xách qua một bên vì tội chơi dại. Tuy họ cần trêu tức Sasuke, nhưng không nên là cái cách sẽ gây ảnh hưởng xấu lên cơ thể cậu ấy. Sasuke đã có đủ nhiều thương tích rồi.
Sasuke chậm rãi uống ly trà Hinata đưa cho mình. Cảm giác linh lực tràn vào cơ thể khiến linh mạch của Sasuke dễ chịu hơn chút. Cậu phát hiện đây là linh trà từ đền Todoroki. Có lẽ Sai hoặc thầy Kakashi đã mang một hộp trà đến đây để sẵn. Hôm qua vừa tỉnh lại không được phép uống chất kích thích, Sai cũng không ở đây nên không ai bất chấp lời dặn bác sĩ mà pha cho cậu. Cũng không ai nói cho Sasuke trong phòng có thứ này. Nếu cậu biết trong phòng có linh trà, cậu đã tự mình pha một chút trước khi hoàn toàn mất tầm nhìn với vật dụng trong phòng rồi, vậy thì cậu đã không phải dùng máu để thi triển thuật pháp. Sáng nay dùng tịnh thân thuật thôi mà linh lực của cậu còn ít tới độ phải dùng máu làm dẫn kia mà.
Nhắc tới linh trà mới nhớ, từ hôm qua đến giờ cậu chưa giao lưu với các linh hồn câu nào nhỉ?
Hình như là vì cậu không thể nhìn thấy họ, thầy Kakashi cứ thoắt ẩn thoắt hiện, còn Shino thì không gặp riêng được nên không ai truyền lời giúp cậu hết. Dù biết sớm muộn các trưởng lão cũng siêu thoát sau khi đám Danzo bị xử thôi, nhưng làm người nhà lo lắng cũng không tốt lắm.
"Naruto. Lại đây."
Cái bóng màu cam đang cãi cọ với cái bóng màu trắng lập tức chạy lại. Không biết từ bao giờ, tên này đã bắt đầu nghe lời tùy kêu tùy đến như thế. Rõ ràng khi còn nhỏ cậu ta rất ghét mình. Sasuke đột nhiên nghĩ vẩn vơ trước khi bị giọng của Naruto đánh gãy suy nghĩ.
"Sao thế? Sao thế? Cuối cùng cậu cũng tức giận à?"
Naruto hào hứng hỏi rồi chợt bị túm lấy tay và kéo xuống đối mặt ngang tầm mắt với Sasuke.
"Không. Mượn cái tên trong cơ thể cậu chút."
"Hả?"
Vừa đổi đôi mắt thành Sharingan chưa được vài giây, tầm nhìn lập tức tối sầm. Không phải là Sasuke mất thị giác mà có kẻ đã bịt mắt cậu lại.
"Mắt đã có vấn đề mà sao ngươi cứ cố chấp dùng thế tên nhãi này? Tắt sharingan ngay!" Cái thái độ cọc cằn này thì đúng là con cáo xui nhất cái tộc hồ ly rồi
"Ông có thể tự do ra vào cơ thể của Naruto thế à?" Sasuke giơ tay còn lại lên, muốn gỡ bàn tay che mắt mình xuống
"Ta cảm nhận được sharingan ngay lập tức, và thằng nhóc kia cũng biết ngươi muốn gặp ta nên cho phép ta ra ngoài. Thu lại đôi mắt đó rồi chúng ta nói chuyện tiếp, tên nhãi kia sẽ làm loạn lên nếu biết ta để ngươi dùng đôi mắt này quá đà." Kurama nắm lại cái tay của cậu nhóc và nhắc nhở lần nữa
"Được rồi."
Chớp mắt một cái, Sasuke lại mang đôi mắt đen mờ sương chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ và những gam màu loang lổ. Không có cảm giác ướt át nào trên mắt, Sasuke nghĩ nó không chảy máu. Vậy ra là Sharingan vẫn có thể bật bình thường, tầm nhìn của cậu chỉ bị thông linh nhãn ảnh hưởng thôi. Xác định tình trạng mắt mình xong, Sasuke ngẩng lên phát hiện cái bóng cam trước mặt đã biến thành hình dạng một con cáo cam.
"Quả nhiên..."
"Cái gì?"
Kurama nhíu mày khi nghe Sasuke thì thầm gì đó, cậu nhóc tóc đen lắc đầu và đi thẳng vấn đề.
"Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi là ông có thấy mấy linh hồn nhà tôi quanh đây không?"
"Không, chẳng có mống nào." Kurama lắc đầu "Lạ đấy, lũ bảo bọc quá mức đó lại để ngươi một thân một mình khi bị thương à?"
"Hoặc có lẽ họ tiêu tan chấp niệm rồi đi âm giới cả rồi." Sasuke nhún vai
Nghe Kurama nói không có linh hồn nào ở đây khiến Sasuke thở phào một hơi. Vì không để người thân lo lắng mà phải giả vờ bình thường này nọ thì rất phiền, nên nếu họ còn ở đây thì cậu sẽ cân nhắc đưa họ đi siêu thoát trước thời hạn.
"Gọi ta ra đây vì thế thôi đó hả?"
"Ừ."
"Đề nghị giữ chút khoảng cách khi nói chuyện được không?"
Neji xuất hiện cạnh họ với vẻ mặt khó chịu. Anh với Hinata đã không kịp cản Sasuke dùng sharingan, và họ cũng quá ngạc nhiên khi phát hiện Cửu vĩ bị gọi ra trong trạng thái này. Nhưng cái việc mà Kurama đứng nói chuyện trong cái tư thế cúi sát mặt Sasuke và hai tay cậu nhóc kia vẫn còn đang nắm tay hắn làm Neji ngứa mắt.
"Thêm một đứa nữa..." Kurama nhếch miệng khi giơ hai tay đang nắm với Sasuke lên như khoe khoang "Ngươi cay à?"
Sasuke đã dùng một tay để kéo Naruto xuống vừa tầm mắt mình, tay còn lại bị Kurama nắm lấy khi cậu muốn gỡ bàn tay bịt mắt mình xuống. Nên khi hai tay cậu bị Kurama nắm lấy giơ lên, nó khiến Sasuke phải xoay nửa người trên sang một phía. Tư thế ngồi như thế thì không thoải mái chút nào.
"Buông ra đi. Khó chịu."
"Chậc, ngươi chẳng biết đọc tình huống gì cả."
Kurama nghe lời buông tay nhưng vẫn đứng dựa bên cạnh giường và nhìn Neji với vẻ thách thức. Hinata che miệng nhìn qua nhìn lại giữa anh họ mình và người dùng thân xác của cậu bạn từng là crush của mình. Cuối cùng, cô quyết định đi về phía mép giường đối diện để có thể kéo Sasuke khỏi đó nếu hai người kia quyết định choảng nhau.
"Sasuke! Em lúc nào cũng thả lỏng cảnh giác với mấy tên này hết! Tôi phải nhắc bao nhiêu lần về mấy vụ rắc rối em đã gặp với họ đây hả?" Neji hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn Sasuke "Rồi sao em còn dám dùng sharingan? Mắt em chưa đủ yếu sao?"
"Nghe sao mà cay thế nhỉ? Trưa nay ngươi đã ăn ớt sao?" Kurama hừ lạnh và cười nhạo "Ngươi lấy tư cách gì mà quản này quản kia? Không có lá gan làm gì thì đừng có mà chỉ trích thành công của người khác."
"À, thế thì nói đâu xa. Ký chủ của ngươi thì hay rồi! Lợi dụng lúc Sasuke không tỉnh táo để cưỡng hôn kia mà! Ngươi kiêu ngạo cái gì? Người được lợi là ngươi sao?" Neji cũng không vừa, lập tức bật lại
"Thì sao? Ghen tỵ thì nói!"
Hai người cãi nhau ỏm tỏi bên tai khiến Sasuke phiền chán. Tại sao mấy người này lúc nào cũng ồn ào vậy nhỉ?
"Là anh bất mãn Naruto cưỡng hôn em chứ gì?"
"Ừ đó!"
Giọng nói của Sasuke bất chợt chen vào khiến Neji theo phản xạ đồng ý một tiếng rõ to. Vừa dứt lời, Sasuke đã chống người, vươn tay nhắm thẳng cái vị trí cậu cho là cổ áo của cái bóng trắng đang tức tối và kéo xuống nó cúi xuống.
Căn phòng một lần nữa trở về với sự im lặng khi Hinata dùng cả hai tay chặn miệng mình lại và Kurama đứng đơ người trực tiếp nhìn cảnh Neji với Sasuke môi chạm môi.
"Được rồi chứ? Cậu ta hôn, anh cũng hôn." Sasuke buông tay và đẩy cái bóng trắng ra "Xong chuyện rồi, đừng ồn nữa."
Rồi tự nhiên, Sasuke cảm nhận được cảm xúc kích động từ cái bóng trắng ở bên mép giường còn lại. Cậu nhóc đã mất vài giây để chắc chắn lần này mình không nhầm lẫn giữa hai anh em nhà Hyuga nữa rồi mới mở miệng.
"Hinata cũng muốn được hôn à?"
"C...cái đó...k..không...mình....%&,%&=(₫!!??"
Hinata lắp bắp nói một loạt những thứ gì đó mà Sasuke nghe không rõ nghĩa, rồi cái bóng trắng đang hóa thành hồng nhạt ấy phóng sang xách cổ cái bóng trắng còn lại và chạy ra ngoài bằng cái cửa sổ toàn vẹn duy nhất trong phòng vì Sasuke lại nghe tiếng kính vỡ lần thứ hai trong ngày.
"Ngươi cố ý à?" Kurama lầm bầm
"Hả?" Đôi mắt đen mờ sương bình tĩnh nhìn về phía con cáo cam
"Sao lại làm thế?" Thấy vẻ tình tĩnh như vừa rồi không phải chuyện gì tó tát của cậu nhóc, Kurama nhướn mày
"Tôi không thích ồn ào và phiền phức. Đó là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề mà không làm hại ai." Sasuke nhún vai
"Uchiha thực sự đáng sợ nếu biết vận dụng điểm mạnh của mình đúng cách nhỉ? Ta đồng ý với bọn kia là nên giúp ngươi thoát khỏi trạng thái này càng sớm càng tốt." Kurama xoa cằm "Muốn đánh nhau một trận không? Đám kia không dám chứ ta nghĩ chúng ta có thể đấy!"
"Đột nhiên nói nhiều thế?" Sasuke thở dài một hơi rồi nhìn sang cái bóng cáo cam có vẻ không ổn định "Ông cũng muốn được hôn hay sao?"
"..."
Khi Tsunade đẩy cửa bước vào phòng bệnh, bà phát hiện phòng bệnh chỉ còn Sasuke đang ngẩn người nhìn trần nhà và hai cái cửa sổ vỡ với rèm cửa bị gió thổi tung bay.
"Ta có nên biết chuyện gì đã xảy ra tại đây không?"
Tsunade bước đến bên giường bệnh, thấy Sasuke quay sang định mở miệng thì giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Không cần trả lời câu đó. Chỉ cần nói cho ta Hinata, Neji và Naruto có từng tới chưa và nhóc có đang tức giận không?"
"Có tới, đi hết rồi." Sasuke đáp lại " Tôi cần tức giận sao?"
"Không cần."
Chỉ nghe vậy là Tsunade biết nhóm buổi trưa này cũng thất bại thảm hại rồi. Tuy bà cũng từng nói mình giỏi chọc giận Sasuke, nhưng Tsunade biết nếu đám bạn thân không đáng làm cậu để tâm thì Sasuke cũng không để ý tới bà.
Sau khi kiểm tra cơ thể của Sasuke xong, Tsunade vẫn không kìm được tò mò.
"Sao họ lại bỏ chạy?"
"Họ đột nhiên cãi nhau. Neji bất mãn vụ Naruto hôn tôi nên tôi đã hôn anh ấy để họ hòa nhau. Rồi Hinata xách anh ấy bỏ chạy khi tôi hỏi cô ấy có muốn điều đó không, cảm xúc của cô ấy rất kì quái. Tôi cũng hỏi Kurama điều đó, ông ta có vẻ ngập ngừng vài giây. Naruto chạy ra giành lại xác mình rồi cậu ấy cũng ôm mặt bỏ chạy." Sasuke chậm rãi nói như thể mình là người ngoài trong câu chuyện "Tôi nghĩ theo âm thanh thì họ đã phá bỏ cửa sổ thứ hai. Cái thứ nhất là thầy Guy phá."
"..."
Hokage đệ ngũ cảm thấy mình vừa tiếp thu quá nhiều thông tin vượt mức cho phép, và cũng bỏ lỡ quá nhiều thứ dẫn tới những thông tin này. Ý cậu nhóc là sao khi hôn Neji và hỏi Hinata có muốn được hôn không chứ? Rồi Kurama sao lại làm gì ở trong câu chuyện này?
Cuối cùng Tsunade đỡ trán và thở dài.
"Đúng là chúng ta nên gạt bỏ cái trạng thái này của nhóc càng sớm càng tốt. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro