116. Sáng vội vàng
"Chào buổi sáng Sasuke-kun! Sẵn sàng bắt đầu một ngày nhiệt huyết chưa?"
Sasuke đờ đẫn nhìn hai cái bóng mờ màu xanh lá cây múa may quay cuồng bên cạnh giường mình. Cậu đã bị đánh thức bởi tiếng động ai đó đột nhập vào phòng bệnh, suýt chút nữa là triệu hồi lôi phù đánh chết kẻ đột nhập nếu không phải cái giọng cười đầy nhiệt huyết đặc trưng của hai thầy trò nào đó vang lên trước khi cậu động thủ.
Tuy không thể nhìn thấy đồng hồ để biết bây giờ là mấy giờ, nhưng hình như cậu mới ngủ đây thôi mà? Hai người này tối qua tụ tập từ nửa đêm đến gần sáng, chắc còn về nhà trễ hơn cả cậu. Sao họ vẫn nhiệt huyết thế?
Sasuke ngáp dài khi tự bấm tay tính toán thời gian mình đã ngủ. 5 giờ sáng nghĩa là đã ngủ tầm 2 tiếng.
"Sasuke! Đừng ủ rũ như thế! Cùng đi vận động buổi sáng đi!"
"Chúng ta sẽ cùng chạy bộ ở hoa viên bệnh viện nhé! Phải vận động thì mới nhanh hồi phục được!"
Giọng thầy Guy với Lee nhốn nháo khiến Sasuke phải ngẩng lên nhìn. Cậu có thể cảm nhận được hai người này đúng là có hào hứng và nhiệt tình muốn rủ cậu đi vận động, nhưng mà bọn họ cũng đang ở trong tâm thái cảnh giác tột độ.
Tối qua mình đã làm họ sợ dữ vậy à?
Ngủ hai tiếng cũng là ngủ, Sasuke chống tay ngồi dậy khỏi giường khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Với sự cố chấp của hai người này thì cá là họ sẽ không ngoan ngoãn rời đi để cậu ngủ. Chuyện đó chỉ dẫn tới việc cậu phải cố gắng kiềm chế mong muốn xóa sổ phiền phức của bản thân. Rồi nếu mà không kìm được sẽ dẫn theo một loạt vấn đề nữa.
Vậy nên cứ thuận theo họ đi, tới đâu hay tới đó.
Sasuke chập chững đi theo Lee tránh các trướng ngại vật, thầy Guy thì kèm phía sau họ để sẵn sàng đỡ nếu cậu có vấp ngã. Tuy là nhìn có vẻ bảo vệ quá mức nhưng ít nhất họ cho phép Sasuke tự mình đi xuống hoa viên chứ không bắt cậu ở yên trong phòng.
Hai người này xem ra cũng không phiền đến thế...cậu thật sự cần được ra bên ngoài.
Đôi mắt đen mờ mịt như bị bao phủ bởi sương mù quét một vòng khung cảnh xung quanh trên chuyến hành trình ngắn ngủi này, mặc kệ việc hiện tại cậu chỉ nhìn thấy những cái bóng mờ ảo và những gam màu hổ lốn trộn lẫn vào nhau.
Sasuke bắt đầu nhìn thấy những dòng chảy màu sắc kì lạ này vào tối qua khi đang trên đường đi xuống phòng họp của mấy người kia. Thế là từ khoảnh khắc đó, cậu còn chẳng còn xác định được các thiết bị, tường hay là sàn nhà ở đâu nữa. Do đó cậu mới bị va vấp vào đâu đó rồi trầy đầu gối. Thứ duy nhất vẫn luôn chỉ có một màu trắng tinh trong mắt cậu là trần nhà trên đầu.
Giờ thì không khác mù là mấy, nhưng ít nhất thì vẫn có thể nhìn được bóng người.
Không biết có phải vì vấn đề của đôi mắt nên linh lực của Sasuke vẫn luôn ở mức thấp không nữa... Cậu bất tỉnh cả tuần, bình thường đã hồi phục đủ linh lực rồi, nhưng đến giờ nó vẫn tích tụ ít đến đáng thương. Thậm chí hôm qua cậu còn phải dùng máu dẫn để có thể mở ra kết giới cách âm, cậu không hề nói dối thầy Kakashi rằng đây là cách nhanh và tiện nhất lúc đó, vì cậu không thể chủ động vận dụng linh lực tồn đọng trong cơ thể nên dùng máu dẫn là nhanh nhất còn gì.
"Trời ơi!! Sao Sasuke lại ở đây?"
Giọng Ino chợt vang lên khi Sasuke cảm nhận được cơn gió buổi sớm thổi tung tóc mình, nhờ vậy cậu mới xác định mình đã rời khỏi tòa nhà của bệnh viện. Họ đã đi tới hoa viên.
Kì lạ là... xung quanh vẫn không thay đổi gì. Vẫn là những gam màu hỗn loạn cùng cái trần nhà trắng trên đầu. Chỉ là cái trần đó mở rộng hơn và số bóng mờ đã tăng thêm chứng tỏ có người gia nhập họ.
"Thì thầy Guy đã hẹn mọi người đi vận động buổi sáng mà!" Lee hồ hởi cười đáp lại Ino
"Ý là... tôi đồng ý tham gia vụ vận động sáng nay để thảo luận chuyện kế hoạch nhóm mình! Chứ không biết là anh với thầy sẽ mời Sasuke theo!"
Cái bóng màu vàng chạy tới bên cạnh cái bóng màu xanh lá và thì thầm qua kẽ răng. Sasuke nghiêng đầu, có vẻ Ino khá ức chế khi nói chuyện với Lee.
"Ahaha... Chào buổi sáng nha Sasuke! Em đứng yên đây, chị nói chuyện với thầy chị xíu nha!"
Cùng lúc đó, Tenten cười gượng và túm thầy Guy sang một bên, cô hoảng loạn hỏi
"Thầy ơi... Sasuke sẽ gặp rắc rối khi vận động với thị lực và xúc giác có vấn đề của mình. Thầy có chắc là những người khác sẽ đồng ý cho chúng ta mang Sasuke đi thế này không?"
"Ah, hình như quên hỏi ý kiến họ mất! Nhưng mà không sao đâu!" Thầy Guy có vẻ lạc quan quá mức " Chúng ta có tận 4 người, sao có thể để Sasuke xảy ra chuyện gì được!"
"Nói trước bước không qua đó thầy ơi!!" Ino quay qua đáp lại
"Đừng bi quan vậy mà! Nhiệt huyết lên!" Lee động viên cô nàng
Tổ hợp kì lạ...
Tuy không biết vì sao Neji lại bị Ino thay mất vị trí trong đội 3 nhưng Sasuke cũng không tò mò hỏi han gì về chuyện đó. Cậu nhóc đứng ngơ ngẩn nhìn cảnh vật xung quanh, không thèm để ý tới việc mọi người đang nói gì đó sau lưng mình. Như thể cậu ấy thấy cảnh vật quanh mình thú vị hơn cuộc trò chuyện của họ, dù ai cũng biết trong mắt Sasuke lúc này không thấy được gì rõ ràng.
"Sasuke-kun! Cùng chạy bộ thôi nào!"
Không biết hai người kia thuyết phục hai cô gái bằng cách nào, cuối cùng họ vẫn đồng thuận cho Sasuke chạy bộ chung. Cuộc vận động buổi sáng này xuôn sẻ hơn mọi người nghĩ, Sasuke không hề va đập hay vấp ngã vào đâu cả.
"Tuyệt lắm! Thiếu niên thì phải nhiệt huyết như vậy!" Guy cười ha hả khi vỗ mạnh vào lưng Sasuke một cái "Buổi sáng mà vận động xong là thấy sảng khoái lắm đúng không?"
Sasuke ném cho thầy một ánh mắt kì quái, nhưng người nhà giáo nhiệt huyết có thấy cũng không để ý vì thầy đã quen với ánh mắt quỷ dị từ người xung quanh rồi.
"Cuối cùng là không bàn luận được gì mà cả người còn đầy mồ hôi nữa..." Ino khó chịu vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình
"Mọi người về nhà tắm rửa một cái rồi lại tới đi..." Tenten đề nghị giữa chừng thì khựng lại
"Sao thế?" Lee thấy ý kiến của Tenten không tệ nên anh khó hiểu sao cô ngừng nói chuyện
Ino cũng a lên một tiếng. Rồi hai cô gái đánh mắt về phía thiếu niên lại đang đứng ngẩn ngơ nhìn trời kia. Chiếc áo thun của Sasuke cũng đã bị mồ hôi tẩm ướt lưng, tóc cậu ấy nặng trĩu rũ xuống làm bớt đi vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt của Uchiha và trông ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều. Nói đúng ra... nếu không phải lâu lâu Sasuke sẽ nổi sát khí vì họ quá phiền hoặc vì cậu nhóc không thèm để ý tới tình trạng của bản thân lẫn người xung quanh, thì một Sasuke chọn nghe theo lời người khác phần lớn thời gian để bớt phiền như thế này... có vẻ ngoan ngoãn hơn là đáng sợ.
"À, mấy đứa lo cho Sasuke hả?" Thầy Guy giơ ngón tay cái "Thầy sẽ giúp em ấy vụ tắm rửa. Không cần l...."
"Giúp cái đầu ông á!! Nghĩ cái gì mà lôi bệnh nhân mới tỉnh một ngày đi vận động mạnh hả??!"
Sáng sớm mang đồ ăn sáng đến cho học trò cưng rồi phát hiện phòng bệnh trống rỗng thì Kakashi đã tá hỏa chạy đi kiếm khắp bệnh viện sợ Sasuke tự mình đi đâu rồi làm bản thân bị thương thêm nữa . Xong thầy phát hiện tên đồng nghiệp của thầy đã xách đứa trẻ người đầy thương tích đó xuống hoa viên và bắt cậu nhóc vận động tới độ ướt đẫm mồ hôi thế kia. Hắn ta còn dám đòi giúp em ấy tắm nữa chứ!
Kakashi chỉ túm cổ áo chưa đấm vào mặt Guy là đã nể mặt bọn trẻ đang ở đây đó!
"Haha! Cậu cuối cùng đã quyết định chấp nhận khiêu chiến tôi sao?" Mặc kệ việc mình bị túm cổ, Guy vẫn cười vui vẻ
"Nói câu nữa tôi đánh ông ra bã đó." Kakashi đe dọa
Ba đứa nhỏ hoảng loạn chạy tới can hai người thầy ra. Bình thường họ sẽ nghe ngóng cuộc chiến của hai thầy nhưng mà phải để ý tình hình mình đang ở đâu nữa chứ!
"Bình tĩnh nào, thầy ơi! Bọn em vận động nhẹ mà..."
"Thầy Guy chỉ muốn giúp đỡ thôi!"
"Thầy ấy đã nắm chắc nhịp độ khôi phục thể lực của thằng bé rồi mới dám làm thế đấy ạ! Sasuke-kun cũng nói gì đó đi!"
Tenten chỉ la một câu nhờ vả theo thói quen, không ngờ Sasuke thật sự đi tới và kéo lấy tay của thầy Kakashi.
"Thầy Kakashi! Em muốn ăn sáng!"
Một câu kêu đói của Sasuke còn hiệu quả hơn mấy câu can ngăn của những người khác, Kakashi hít một hơi sâu rồi buông đồng nghiệp ra để quay lại đối mặt với học trò cưng bằng một nụ cười. Rồi nụ cười của thầy cứng lại khi phát hiện tia máu chảy từ miệng xuống cằm Sasuke.
"Em lại hộc máu hả Sasuke???"
"Ah..." Cậu nhóc như nhận ra máu từ miệng mình chảy xuống và vươn tay quệt nó đi "Không phải hộc máu đâu thầy. Em lỡ cắn vào trong miệng thôi."
Vì không cảm thấy đau mà cậu đã quên mất cái vị tanh ngọt trên đầu lưỡi và mở miệng nói chuyện khiến máu chảy ra ngoài. Giờ thì mọi thứ sẽ lại ồn ào cho mà xem. Rõ ràng cậu nói chuyện vì muốn ngăn sự ồn ào lại mà...
Quả nhiên, vết thương bất chợt của Sasuke khiến nhóm người cùng chạy bộ với cậu cực kì bối rối.
"Eh? Lúc nào chứ?"
"Nghe nói có vài trường hợp người ta sẽ cắn vào trong miệng khi chạy bộ? Có phải do chuyện đó không?"
"Nhưng rõ ràng chúng ta đã để ý rất kĩ...Lúc Sasuke dừng lại thì tôi đã kiểm tra rồi!"
Thấy mọi người lại náo loạn lên, Sasuke bình thản chen vào khi tiếp tục dùng tay quệt đi vết máu chảy dọc trên cằm.
"Không phải do chạy bộ đâu."
"Vậy là khi nào chứ? " Ba đứa kia quay lại và nhìn cậu nhóc chằm chằm, mong muốn nhận được một lời xác nhận
Sasuke lập tức quay sang nhìn Guy, không để cậu nhóc kịp mở miệng, Kakashi lập tức hỏi.
"Không lẽ nghe Guy sẽ giúp em tắm nên em ngạc nhiên cắn trúng lưỡi hả?"
Sasuke chớp mắt như thể không rõ thầy đang nói gì rồi lắc đầu. Sao cậu lại phải ngạc nhiên tới độ cắn lưỡi vì chuyện đó? Những ai biết tình trạng của cậu cũng đều sẽ đề nghị hỗ trợ thôi.
"À... tôi nghĩ là tôi biết vì sao rồi." Guy xoa cằm rồi búng tay "Em cắn trúng miệng lúc thầy đập vào lưng em đúng không?"
Sau cái gật đầu của Sasuke, Kakashi đấm Guy bay khỏi khuôn viên bệnh viện trước ánh mắt vô ngữ của đám học trò. Giờ muốn bênh cũng không bênh nổi, ai bảo đang yên đang lành đập lưng người ta chi...
"Rồi vậy, Sasuke có cần giúp vụ tắm rửa không..."
Lee quay sang hỏi lại, rồi bị Ino và Tenten che miệng. Cái tên ngố này không thấy ban đầu ông thầy mình bị đánh là vì lý do gì sao mà còn gợi lại? Dù họ biết Lee hỏi với động cơ thuần khiết, vì ai chẳng biết Lee đổ rạp trước Sakura. Nhưng cho dù vậy, chỉ cần thầy Kakashi nghe thấy vụ này thì thầy sẽ cạo đầu anh ta mất.
Sasuke đánh mắt về ba cái bóng đang xoắn vào nhau, cậu tự hỏi họ đang làm cái gì mà những cái bóng mờ lại xoắn lại được như thế. Rồi cậu nghĩ tới thắc mắc của họ. Lúc bất tỉnh thì chắc là các linh hồn hỗ trợ, còn cậu tỉnh rồi thì càng không phải lo chuyện đó. Sasuke giơ ngón tay vừa mới quệt máu lên kết ấn, sử dụng tịnh thân thuật để giải đáp cho câu hỏi của ba người kia về việc tắm rửa của mình.
Nhìn Sasuke lập tức biến về mỹ thiếu niên sạch sẽ thanh tân không còn nhễ nhại mồ hôi như họ nữa thì ba đứa nhóc cực kì hâm mộ.
"Tiện quá ha... Nếu tớ cũng dùng được pháp thuật này thì không sợ cơ thể bị bẩn khi làm nhiệm vụ dã chiến nữa." Ino trầm trồ
"Còn có thể tiết kiệm thêm thời gian cho việc luyện tập, không cần căn thời gian tắm rửa." Tenten gật đầu
Lee đang định nói gì đó thì lại thấy Sasuke dùng tay quệt vết máu khỏi miệng lần nữa, tay áo dài màu xanh đen vừa mới sạch sẽ của cậu nhóc lấm bẩn với vết máu đỏ tạo thành một vệt đen trên vải.
"Ahhhh!!! Sao nãy giờ mà cậu vẫn chảy máu vậy? Vết cắn sâu lắm hả? Chúng ta phải đi tìm bác sĩ!!"
Và thế là cuộc vận động buổi sáng của Sasuke kết thúc với việc ngồi trong phòng khám khẩn cấp và nghe bác sĩ mắng. Tất nhiên, bác sĩ không mắng Sasuke, người bị mắng là những người đã mang cậu ra ngoài.
Nhìn bốn thầy trò ủ rũ và im thít như lá mùa thu thế kia, Sasuke thấy vô cùng mới lạ. Trong tình hình bình thường là cậu sẽ mở miệng trấn an hay động viên họ, nhưng Sasuke hiện tại chỉ im lặng nhìn bốn cái bóng mờ trở nên sẫm màu.
Quả nhiên, thứ mình nhìn thấy không phải thân ảnh của mọi người bị nhòe đi.
Sasuke tự nhủ, cậu đã hơi tò mò với những cái bóng có góc độ hành động kì lạ như là xoắn vào nhau hoặc là đổi màu. Cá là cơ thể con người không thể làm thế rồi. Và cái bóng của Sai lại khác hẳn với những người còn lại khi nó gần như hiện đúng hình ảnh một bóng người chứ không mờ ảo nhiều như những người khác. Vậy thì những cái bóng nhìn như tượng trưng cho từng người đó là gì? Và những gam màu kì quái như dòng chảy trộn lẫn vào nhau không giống cảnh vật xung quanh cùng cái trần nhà trắng tinh trên đầu cậu lại là gì nữa? Thông linh nhãn không hẳn là bị suy giảm thị giác, có thể nó đang cho cậu nhìn thấy một tầm nhìn kì quái nào đó. Nên Sasuke mới nói với Kakashi là có thể mắt cậu cho rằng nhân loại nên trông như thế chứ không phải nó có vấn đề.
Và có một việc khác cậu cần để tâm, là làm thế nào để trả cái góc nhìn này về trạng thái bình thường. Nhưng Sasuke phải dừng suy nghĩ của mình lại vì Kakashi đã bắt đầu nhắc cậu phải ăn sáng.
Thầy Kakashi rời đi sau bữa ăn của cậu vì thầy có nhiệm vụ và Sasuke lại gặp lại cái tổ hợp vận động lúc sáng sớm. Có vẻ họ đã lấy lại sức sống của mình sau nửa tiếng nghe bác sĩ mắng bằng cách về nhà ăn sáng rồi tắm rửa sạch sẽ mới quay lại đây.
"Bọn này đến thăm cậu nữa nè Sasuke-kun! Có quà tạ lỗi nữa!"
"Mau mở ra xem thử đi!"
Sasuke dùng tay cảm nhận cái hộp vừa được đặt vào tay mình. Cậu cũng xác định được sự mong đợi của những người kia về việc mình mở hộp quà qua sự biến đổi màu sắc trong bóng dáng của họ. Không rõ là lý do gì, chỉ là cậu bất chợt hiểu ý nghĩa màu sắc của sự biến đổi đó như thể nó cắm rễ trong đầu mình.
Mà quan trọng hơn... Có nên nhắc họ rằng mình có mở hộp cũng không nhìn thấy gì để mà bất ngờ không?
Sau một hồi suy tính, Sasuke cho rằng điều đó chỉ sẽ khiến họ thất vọng một cách không cần thiết. Vậy nên cậu cẩn thận tìm hiểu cách mở quà thông qua xúc cảm và mở nó ra một cách tự nhiên nhất có thể.
Sự im lặng của căn phòng dường như trở nên quá ồn sau khi Sasuke mở hộp ra.
Về phía người được tặng quà, Sasuke không biết nên thể hiện biểu cảm gì vì cậu chẳng biết cái gì đang ở trong hộp hết. Về phía người tặng quà, bốn thầy trò vắt óc tự hỏi tại sao cái đống giấy kim tuyến trong hộp không bung ra ngoài.
Đây lẽ ra sẽ phải là một bất ngờ thú vị khi mở hộp chứ!
"Ừm. Cảm ơn vì món quà." Sasuke nghe thấy tiếng tích tắc đếm giờ nho nhỏ truyền đến "Là một cái đồng hồ báo thức à?"
"Từ từ đã... đồng hồ?" Thầy Guy vội chạy tới và cầm gói quà về "Ahaha, hình như thầy đã lấy nhầm món quà rồi. Thầy sẽ về đổi lại cho em sau nhé!"
"Được thôi."
Bầu không khí phòng bệnh trở nên tẻ ngắt sau cú thất bại của trò đùa đầu tiên. Bình thường họ cũng ít khi ở riêng với Sasuke khi không có đủ nhóm nên không biết nên bắt chuyện như thế nào, còn thầy Guy là thật sự ít giao lưu tới đáng thương luôn.
"Nếu mọi người có việc thì có thể đi làm việc của mình" Sasuke mở miệng khi thấy được sự khó xử trong màu sắc của họ "Không cần tụ ở đây vậy đâu..."
"S...Sasuke! Tôi có một câu đố!" Lee giơ tay và la lên như muốn xin phát biểu "Đố cậu, vì sao cá không nên lo lắng?"
"Hm?"
Chủ đề không đâu vào đâu này khiến Sasuke ngừng nói và suy ngẫm về câu đố của Lee. Trong khi đó, Tenten ghé sang chỗ thầy Guy đang ôm hộp quà mang nhầm kia và dò hỏi.
"Thầy lấy đâu ra hộp quà này mà nhầm vậy?"
"Là nhiệm vụ chiều tối hôm qua. Có kẻ giấu hộp quà này vào tòa nhà Hokage rồi gửi tin nhắn rằng đây là một quả bom giấu kín. Tối qua thầy đã kịp tìm thấy nó, nhưng nó bị hỏng nên không nổ. Thầy muốn tận dụng sửa lại cho việc huấn luyện nên đã ôm nó về nhà."
Nghe lời giải thích của thầy Guy, Ino bỏ mặc Sasuke trầm tư suy nghĩ câu trả lời của Lee rồi ngó thử hộp quà.
"Thầy có chắc là nó đã hỏng không? Chứ em thấy nó đang đếm giờ kìa."
"Sao có th....Nó đang đếm giờ thật!!"
Ở góc còn lại, Sasuke đã từ bỏ việc tìm đáp án của câu hỏi vô tri mà Lee đưa ra. Cậu lắc đầu tỏ vẻ chịu thua.
"Đáp án là, nếu cá lo lắng... thì tụi nó sẽ biến thành cá hồi hộp!" Lee cười ha ha khi công bố đáp án
"...?"
Sasuke còn chưa biết nên đưa ra phản ứng gì thì nghe tiếng cửa sổ vỡ và cái bóng xanh lá cao lớn, cậu đã nhớ đó là thầy Guy biến mất khỏi phòng. Vài giây sau đó, một tiếng động lớn vang lên từ đâu đó bên ngoài.
"Sấm sét?"
"Ahaha... chắc trời sắp mưa đó!! Thầy Guy đã đi lấy hộp quà của cậu rồi." Ino cười gượng và cố đổi chủ đề "Sasuke có biết tại sao người lùn thường khiêm tốn không?"
Sự chú ý của Sasuke lại quay về câu hỏi bất chợt không đâu vào đâu của cô bạn. Nếu nói người lùn thường khiêm tốn... cậu thấy Naruto với Kiba lùn nhất nhóm mà đâu có khiêm tốn chút nào đâu.
"Không biết."
"Tại vì người lùn không thể tự cao á!" Ino lập tức đáp
"...?"
Sasuke ngẩn người lần nữa trước câu trả lời có vẻ hợp lý một cách vô lý này. Trong khi đó thì Lee đã bắt được tinh túy của câu đùa và phá lên cười.
"Mình không nên ở đây..." Tenten đỡ trán thì thầm.
Nếu được chọn lại thì cô sẽ thay thầy Guy ôm bom bỏ chạy chứ không ở lại đây để chịu đựng khiếu hài hước tệ hại này. Và họ đã nghĩ đó là ý hay khi cho cái tổ hợp hoạt bát như bọn họ đi chọc Sasuke vui vẻ.
"Haha, tôi còn một câu nữa! Nếu nước bị ốm thì gọi là gì?" Lee hào hứng
"Tôi biết!" Ino giơ tay lên "Đó là nước sốt!"
Rồi cả hai lại cười ha hả trước ánh mắt bất lực của Tenten và vẻ ngơ ngác của Sasuke.
"À... là mọi người đang nói đùa."
Giọng điệu bừng tỉnh của Sasuke khiến hai người đang cười như bị dội nước lạnh mà dừng trò đùa nhạt nhẽo của mình lại. Rồi họ thấy Sasuke nở nụ cười công nghiệp và vỗ tay.
"Hai người hài ghê!"
"Thôi, em nói thẳng là họ tệ còn hơn là cười từ thiện."
Tenten đã hiểu cảm giác của Sasuke trước đây, khi họ tập nhạc cụ và Sai ngồi bên cạnh Sasuke đã nhắm mắt khen ngợi họ không vì cái gì cả. Nó bất lực vô cùng.
Nhưng mà Sai với Sasuke không hổ là bạn thân lâu năm. Cư xử y chang nhau khi bị thiếu khuyết cảm xúc luôn. Bạn thân nhà cô có vẻ còn chặng đường xa lắm mới cưa ghế người ta nổi.
Thế là đội vui vẻ dẫn dắt bởi thầy Guy đã thất bại thảm hại trong việc kích thích sự vui vẻ của Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro