Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115. Nhẫn nại

Cửa phòng bệnh kẹt cứng khi những người ra trước không tránh đường cho những người ở sau đi ra. Vậy nên những người bị kẹt trong phòng khó hiểu và liên tục hối thúc họ mau di chuyển.

Sự ồn ào bất chợt khiến Sasuke đang gật gà gật gù phải bừng tỉnh và hé mắt nhìn sang. Rồi như nhận ra bây giờ mình có mở to mắt cũng không thấy gì ngoài những cái bóng loang lổ thì cậu lại lim dim nhắm mắt lại.

"Sao em lại ở đây?" Kakashi thấp thỏm hỏi.

Không chỉ thầy mà những người đang chặn cửa cũng lo lắng kế hoạch của họ đã bị cậu nghe từ đầu đến cuối. Không biết thần tính đã ô nhiễm Sasuke đến mức độ nào rồi... lỡ mà nó biết họ có âm mưu xử lý nó nên mới thúc đẩy Sasuke đến chặn đầu múc họ trước luôn thì sao!

"Mọi người ồn quá, các y tá không dám tới nhắc nhở." Sasuke ngáp một tiếng rồi vươn vai giãn người ra khỏi tư thế cứng còng vì ngủ gật "Nên là em đến đặt kết giới che chắn để khỏi ồn nữa."

"Nhóc không nghe lén đó chứ?" Jiraiya hoài nghi

"Không. Tôi không có hứng thú." Sasuke loạng choạng đứng dậy và muốn rời đi

"Này! Em tự đi đến đây đó hả? Phòng bệnh của em trên lầu mà!" Tenten tinh mắt phát hiện vết thương trên người Sasuke và la lên

"Cái gì? Sasuke lại va vào đâu rồi hả?" Sakura đứng ngay sau lưng Tenten hoảng hốt hỏi

"Người đầy bụi tay chân cũng chảy máu." Neji vội túm Sasuke lại và xem xét tay của cậu nhóc trước nhưng nhìn giống vết cắn hơn là va chạm, vết máu trên hai đầu gối cũng đã khô rồi

"Em đã cắn tay để lấy máu tạo kết giới cách âm. " Sasuke tò mò cúi xuống nhìn tay chân mình như giờ mới nhận ra vết thương "Còn chân chắc là khi đi ra ngoài đã vấp đập vào đâu đó. Em không rõ nữa."

"Sao không nhờ các linh hồn đến nhắc thầy bớt ồn mà tự xuống đây làm g..." Kakashi nói giữa chừng thì khựng lại "Bỏ đi, sao em không nhờ y tá dẫn xuống?"

"Chỉ cần tự đi rồi va đập một vài lần là em sẽ nhớ vị trí của chướng ngại vật thôi, không cần phiền người khác." Sasuke vừa ngáp vừa xua tay "Thầy thấy thì bảo các trưởng lão ở bên cạnh thầy là được rồi, không cần theo em đâu. Giờ em muốn ngủ..."

"Đừng nói nữa, Sasuke. Em còn vậy nữa là tôi sẽ đồng ý cho tên biến thái kia theo dõi em khi tôi không ở đây đó." Neji tức giận trước thái độ thờ ơ của cậu nhóc trong tình hình này, dù anh hiểu rõ đây là do ảnh hưởng từ thần tính

"Chẳng ai cần anh cho phép đâu tiền bối ạ." Shino cười khẩy khi tiến lại chỗ họ

"Gì thế? Ngoài đó làm sao đấy? Tớ cũng ngửi thấy mùi máu của Sasuke!" Kiba bị chắn ở trong phòng hô hào "Mọi người mau ra đi! Chắn ở đây làm gì !"

"Sao cơ! Sasuke lại bị thương á? Rồi Shino lại còn muốn theo dõi cậu ấy nữa à?" Naruto léo nhéo bên cạnh Kiba

Shino với Neji lại hoạnh họe với nhau, giọng ồn ào của hai đứa còn kẹt trong phòng làm nền, Sasuke buồn ngủ đứng một bên hơi hé mắt xem hai cái bóng trắng và xám lắc lư trước mặt rồi lại nhắm mắt lại và khẽ lẩm bẩm.

"Phiền phức..."

Cảm giác cơn rùng mình đột nhiên chạy dọc sống lưng những người ở đây khiến mọi người đều cảnh giác nhìn về phía kẻ mang lại cho họ cảm nhận đó. Neji với Shino xịt keo cứng đờ người trong khi ở trong phòng thì Ino và Chouji vội bịt miệng hai tên ồn ào lại ngay khoảnh khắc cảm nhận được nguy hiểm buông xuống.

Không gian bỗng chốc biến thành mùa đông lạnh lẽo, xung quanh lặng ngắt như tờ. Đến độ mà nhịp thở của mọi người đều bắt đầu thả chậm lại đầy cảnh giác sẵn sàng cho mọi tình huống.

"Tự mình làm mọi thứ khiến bản thân bị thương sẽ gây ra phiền phức lớn hơn nữa. Nên hãy nghe lời khuyên của người khác, Sasuke."

Nhưng lời này vừa vang lên một cái, cảm giác đó biến mất. Cứ như thể tất cả mọi người vừa trải qua một ảo giác tập thể. Mọi ánh mắt đánh về phía kẻ dường như không chịu ảnh hưởng bởi bản năng sợ hãi của con người.

"Ò, cậu ở đây hả Sai?"

Sasuke nghe giọng nói đã lâu không thấy thì nghiêng ngả lảo đảo quay người lại trên cái chân bị thương. Cậu ngay lập tức được đỡ lấy vững vàng bởi người vừa nói chuyện.

Chợt Sasuke mở bừng mắt nhìn chằm chằm người đỡ lấy mình như thấy gì rất hiếm lạ. Cậu nhóc quay đầu nheo mắt nhìn những cái bóng mờ xung quanh rồi lại tập trung nhìn Sai với đôi mắt mèo mở to.

"Cậu đã ở đâu suốt thời gian này vậy?" Giọng Sasuke có sức sống một chút

"Cần tị hiềm nên tớ chịu sự giam lỏng ở tòa nhà Hokage, vừa nãy mới được đưa tới đây." Sai mỉm cười đáp lại

"Ồ..." Sasuke không nhịn được ngáp một cái nữa

Ai đó thở ra một hơi không biết mình kìm lại từ bao giờ, khi bầu không khí trở về bình thường với cuộc hội thoại trên.

"Sasuke-kun! Cậu đã đến từ khi nào vậy?" Shizune tranh thủ hỏi sau khi thấy Sasuke có vẻ ổn định.

Cô đã quan sát nơi Sasuke vừa ngồi và phát hiện một vũng máu nhỏ cùng những giọt máu li ti đọng lại dưới chân ghế, cả trên ghế cũng dính các vệt máu nhìn như vô tình bị quệt lên. May mà sư phụ của cô tụt lại phía sau nên còn kẹt ở trong phòng, không thì cô ấy đã la toáng lên rồi.

"Tôi ngồi được một chút là Orochimaru với anh Kabuto đi ra." Sasuke được hỏi thì thành thật nghiêng đầu như cố nhớ lại

Vậy thì thằng bé đã ngồi đây với cái tay và đầu gối nhỏ máu hơn 30 phút. Thảo nào máu đã khô luôn rồi.

"Từ từ? Nhóc gặp Orochimaru?" Jiraiya ré lên

Mọi người bất chợt nhớ lại khi hai ninja phản bội rời khỏi cửa, phản ứng của họ đúng là hơi kì quái. Hóa ra khi đó Orochimaru khựng lại và Kabuto mỉm cười vì thấy Sasuke.

"Họ không làm gì em chứ?" Kakashi hỏi

"Không. Họ chỉ hỏi thăm." Sasuke giơ ngón tay bị thương lên và lắc lư khi hồi tưởng từng lời nói "Anh Kabuto hỏi có muốn đi theo họ không vì anh ấy đã rút quỹ chung của làng Âm thanh rồi xây cho em cái điện thờ đẹp lắm. Orochimaru có vẻ khó chịu và hỏi lại sao anh ấy lại làm thế và Kabuto bảo là lão kêu ảnh tự đi mà làm đi mà. Đã không góp công rồi thì phải góp tiền thôi, Kabuto nói thế. Em từ chối đi với họ. Rồi một trong hai người đó nắm lấy ngón tay này một chút. Anh Kabuto hỏi là có thể lấy chút máu không? Em đồng ý. Anh Kabuto hỏi có thấy đau không, em lắc đầu. Orochimaru nói mọi người đang bàn luận muốn gạt bỏ ảnh hưởng của thần tính khỏi người em, em gật đầu. Và họ tạm biệt rồi rời đi."

Lời kể của Sasuke một lần nữa làm tim mọi người chạy tới cổ họng. Vậy là Sasuke vẫn biết họn họ tụ họp lại đây để làm gì hả? Thái độ của cậu nhóc bình thản như vậy rất khó đoán là nhóc ấy đang nghĩ cái gì.

"Vậy mà còn nói không nghe lén?" Jiraiya lẩm bẩm

"Tôi không nghe mọi người nói. Tôi nghe Orochimaru nói trực tiếp." Sasuke lắc đầu

"Sasuke không có ý kiến gì sao?" Tenten thấp thỏm đại diện mọi người dò hỏi

"Về cái gì?"

Thiếu niên tóc đen giương đôi mắt mờ mịt không ánh sáng nhìn về phía bóng mờ xung quanh rồi ủ rũ nghiêng đầu như ngẫm nghĩ một lúc mới lờ mờ nắm được ý cô gái muốn hỏi.

"À... về vụ gạt bỏ thần tính. Không ý kiến. Mọi người làm chuyện của mọi người đâu liên quan gì đến em. Em đâu có quyền quản mọi việc đâu. Bổ sung thêm thì anh Kabuto cũng hỏi y như chị vậy."

"Chờ chút đã! Tên khốn đó lấy máu của em rồi còn không nhắc em là em bị thương á? Vậy mà em còn gọi hắn ta là anh nữa!" Kakashi hít sâu một hơi kìm lại cơn giận đang bùng lên

"Nhưng vết thương của em nó đâu liên quan gì tới anh Kabuto đâu."

Câu trả lời thản nhiên của Sasuke khiến Kakashi ức chế không biết làm sao cho hết. Rồi thầy đột nhiên nhíu mày.

"Bình thường cái kết giới cách âm này đâu cần máu."

Thầy nhớ rõ một lần là Sasuke chỉ cần kết ấn tay, một lần khác là các linh hồn giúp em ấy xếp trận. Cả hai lần đều không dùng tới máu.

"Nhưng mà như vậy nó nhanh và hiệu quả hơn." Sasuke ủ rũ giơ ra hai ngón tay "Kết giới nhỏ thì không bao được căn phòng và em không muốn phải đi lòng vòng bày trận."

"Vậy sao xong việc em không kêu ai dẫn về phòng vậy Sasuke?" Kurenai chen vào và nhẹ giọng hỏi Sasuke, cô lo lắng tên đồng nghiệp kia sẽ ức chế chết nếu tiếp tục hỏi.

"Nếu kết giới biến mất giữa chừng thì phiền lắm. Phải ngồi lại canh cho an tâm."

"Thế..."

Cảm giác lạnh sống lưng lại trở lại khiến mọi người ngừng đặt câu hỏi. Bây giờ thì họ có thể chắc chắn là vấn đề của Sasuke thực sự rất lớn khi cứ hở chút là họ lại nhận thấy nguy hiểm buông xuống thế này.

"Cậu đang buồn ngủ đúng không? Chúng ta về phòng bệnh của cậu nhé?" Sai đỡ lấy vai của Sasuke và thì thầm

Thế là cảm giác đó lại biến mất. Hình như vì buồn ngủ nên độ nhẫn nại của cậu nhóc với họ giảm không phanh, kí ức hay bản năng gì cũng không trụ nổi. Nếu không có Sai ở đây, mọi người nghĩ có khi Sasuke sẽ khử họ để có thể đi ngủ. Dù cậu nhóc nói bản thân không để ý nhưng hình như cái thần tính đó coi bọn họ là cái gai trong mắt rồi.

Đáng ngại là Sasuke không bị kích thích sự tức giận với họ nên mới cư xử thế. Cậu ấy chỉ cảm thấy họ phiền thôi. Và chỉ vì phiền mà cảm giác cậu nhóc muốn xử lý họ như là đập chết lũ bọ vo ve bên tai vậy.

"Cõng tôi về phòng đi." Sasuke ngáp dài một cái  khi quay sang nhìn Sai và vô cùng thản nhiên giơ hai tay ra chờ đợi

"Vậy tôi xin phép đưa Sasuke xinh đẹp về phòng rồi sẽ quay lại tìm ngài Hokage sau nhé." Sai nở nụ cười thường trực rồi cõng Sasuke rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh

Mất một lúc để mọi người hoàn hồn từ những gì vừa xảy ra. Những người còn kẹt trong phòng lúc này mới có thể được thả ra ngoài.

"Bọn này bỏ lỡ vụ gì sao?" Kiba nhìn vẻ mặt của những người bên ngoài với vẻ tò mò

"Sai đưa Sasuke về phòng rồi hả?" Naruto quay sang hỏi Sakura

"Ờ, Sasuke đòi cậu ta cõng về phòng rồi."

"Vậy là tốt r... Ủa gì??"

Không chỉ Naruto mà cả những người ra khỏi phòng sau đó cũng không tin nổi tai mình vừa nghe cái gì.

Sakura tự nhiên vung tay tự tát mình một cái rõ đau khiến người xung quanh giật mình rồi tự ôm mặt mếu máo.

Là thật, không phải mơ.

"Ahhh!!! Tớ cũng cõng được cậu ấy mà!!! Tại sao lại là hắn ta??"

"Cùng câu hỏi!" Kiba và Naruto khó chịu kháng nghị

"Lúc nãy các cậu mà không bị sát khí làm cho sợ cứng người giống Sai thì chắc cũng có cơ hội đó." Ino nghe đầu đuôi mọi chuyện xong thì thở dài

"Cái này là vấn đề kĩ năng rồi. Nào các cậu luyện tập tinh thần thép giống cậu ấy rồi cố lên sau." Lee động viên "Nhiệt huyết lên! Đừng bỏ cuộc!"

Mặc kệ đám nhõi bên này kêu trời khóc đất, Shikamaru chỉ về phía Shino và Neji nhìn như tượng đá sắp bay màu và hỏi người chị gái đứng ngay tiền tuyến

"Lũ này nãy còn nghe ganh nhau mà sao giờ chúng nó lại như thế này?"

"Anh Neji à..."

"Chết đứng luôn rồi ha..."

Hinata loay hoay không biết làm sao với anh họ mình trong khi Chouji đã mượn cái thước lúc nãy của thầy Kakashi để chọc Shino rớt vôi.

"Họ á? Ồn ào quá bị Sasuke bảo là phiền phức. Lúc đó ẻm đưa lưng về phía này và đối mặt với họ nên chị không thấy mặt ẻm nhưng mà chắc là biểu cảm khi đó phải đả kích họ dữ lắm mới khiến hai người kia hóa đá thế."

"Cũng vừa lắm." Shikamaru gãi đầu "Cái tội thích hơn thua là vậy đó."

Trong khi lũ trẻ một bên than trời khóc đất một bên vô ngữ cứng họng. Các người lớn cũng tụ lại bàn luận ở một góc nhìn khác.

"Cảm giác tình hình đang chuyển biến tệ hơn rồi." Jiraiya lầm bầm " Không phải là thằng nhóc không để tâm kế hoạch của chúng ta mà là nó đang xem thường. Giống như con người không quan tâm con kiến muốn làm gì vậy."

"Cái tên Orochimaru và gã Kabuto đó thật sự quá đáng! Cho dù không giúp Sasuke băng bó thì cũng nên báo rằng em ấy đang bị thương chứ!" Guy bất bình

"Tôi đã tranh thủ kiểm tra qua khi mọi người nói chuyện. Vết thương của Sasuke có chakra chữa bệnh tàn dư. Kabuto theo hồ sơ xuất thân là ninja chữa bệnh mà." Shizune nhíu mày "Nhưng thằng bé không nói việc Kabuto giúp em ấy chữa thương."

"Có nói , Sasuke bảo cậu ta nắm lấy ngón tay bị thương của mình và xin chút máu. Có lẽ là khi lấy máu xong cậu ta đã giúp thằng bé hồi phục nhanh hơn một chút trước khi rời đi." Tsunade hơi liếc về phía băng ghế sau đó lập tức rời mắt đi "Vấn đề là hình như nhóc ấy không cảm nhận được Chakra truyền vào trong người mình nữa. Hoặc là xúc giác đang mất dần, hoặc là việc truyền chakra chữa bệnh vào cơ thể cũng khiến cơ thể đau nên cảm giác đó tự bị bài trừ. Mặc kệ là trường hợp nào thì cũng rất đáng lo."

"Không biết có phải tin tốt không nhưng mà...  Tôi nghĩ không phải ai đó nói với Sasuke mà là nhóc ấy tự nghe ngóng được từ các y tá về việc chúng ta họp. Cho dù chỉ giúp đỡ theo ký ức và bản năng, Sasuke đã chủ động lặn lội đi xuống đây và giúp chúng ta ngăn tiếng ồn. Không thì đã có người đưa Sasuke đến tận nơi chứ chẳng để nhóc ấy trầy trật vậy đâu." Asuma rít một hơi từ điếu thuốc " Điều đó chứng tỏ, cậu nhóc vẫn đang chủ động chống lại sự ô nhiễm từ thần tính.  Tôi nghĩ chúng ta cũng không nên bi quan quá."

"Đồng quan điểm. Cho dù cảm thấy mọi người phiền phức và nổi sát khí nhưng khi nghe Sai nhắc nhở thì Sasuke lập tức tỉnh táo và thu hồi nó." Kurenai đưa ra quan sát của mình " Lúc mọi người liên tục lo lắng, Sasuke dù bị đẩy theo lý tính chọn ngay một người đưa mình về phòng cho đỡ phiền phức, nhưng em ấy đã chọn người không sợ hãi mình chứ không phải trưởng bối thân cận như Kakashi. Em ấy cảm nhận được cảm xúc của chúng ta và không muốn làm chúng ta bối rối thêm."

Kakashi nhíu mày trầm tư suốt thời gian mọi người bàn luận. Cho tới khi phát hiện mọi người đều đã nói xong và đang nhìn mình thì thầy mới mở miệng.

"Điều tôi lo lắng là... các linh hồn Uchiha rõ ràng đã rời đi khi Orochimaru vào phòng họp. Nhưng họ không hề quay lại báo cho tôi rằng Sasuke đang đổ máu ngoài này. Bây giờ họ cũng không ở cạnh thằng bé." Kakashi vuốt mặt và thở dài một hơi "Mong là tôi chỉ đang nghĩ nhiều. Được rồi, dù sao thì chúng ta vẫn còn hy vọng. Không phải một mình chúng ta phấn đấu và cả Sasuke cũng đang cố gắng bằng cách của mình! Ngày mai nhất định phải triển khai tốt kế hoạch!"

Trong khi Kakashi đang lo lắng có không về những linh hồn nhà Uchiha thì những linh hồn đó đang đuổi đánh một con rắn.

Không phải Orochimaru, dù họ rất muốn. Kagami thề một ngày nào đó phải cấu kết với Kabuto cho hắn ta một trận.

Các linh hồn đã được Phong thần gọi ra ngoài giữa cuộc họp với thông báo tin vui ở đền thờ nhà mình.

Và vâng, con rắn đó là tân Đọa thần Uchiha Shisui.

"Để vậy ổn không, Izuna?" Phong thần tò mò hỏi khí linh đang ngồi tự lau chùi bản thế

"Không chết được." Khí linh mỉm cười đáp lại " Đạt được tân sinh rồi thì nên trả giá cho những gì mình làm đúng không?"

Nếu không phải muốn giành thời gian hiểu biết thông tin sau khi mình mất ý thức và cho các trưởng lão có không gian xả giận với con báo trứ danh của nhà mình thì giờ Izuna đã xách cổ tên đó tới bệnh viện rồi xin lỗi Sasuke rồi.

Phong thần nhún vai. Người nhà còn không can thì mình can làm gì. Chỉ tội số phận xui xẻo của tên kia.

"À, Izuna biết Sasuke bị thần tính ô nhiễm chứ?"

"Thần cái quái gì cơ?"

_______________________
A/n: Đây mới là quà giáng sinh bất ngờ thiệt nè. 🤣

Cập nhật profile anh trai tái sinh 🤡

♡ Uchiha Shisui
Hưởng dương: 20 tuổi
Trạng thái: Oán linh hóa Đọa thần (Đầu chuỗi sức mạnh, cuối chuỗi địa vị 🤡)
Nghề nghiệp: Cựu ninja, cựu ám bộ, cựu thành viên của Căn, cựu thức thần của Sasuke. (Bao giờ ẻm kí khế ước lại thì chịu 🤡)
Tính cách:
Nói hoa mỹ là đầu óc thiên tài nhìn thấu mọi âm mưu, nói thẳng ra là Overthinking giai đoạn cuối. 🫠
Lúc còn sống giỏi, ngầu nhưng không kiêu ngạo, mặt anh lạnh nhưng lòng anh nóng, điềm đạm, hiền lành, nhân hậu, hết lòng vì gia tộc, vì làng.
Hiện tại là ông hoàng đa cấp, ông tổ của ngành thao túng tâm lý, anti số 1 của Danzo và thượng tầng Konoha. Ai cũng chơi được, mâm nào cũng có mặt, báo đồng minh, báo gia đình, báo em trai vì sự nhiệt tình thành phá hoại của mình. Soán ngôi Uchiha không giống Uchiha nhất mà gia tộc từng gặp.
Nhây chúa nhưng ai thử đụng vào chủ khế ước của ảnh là thấy cảnh 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro